[Alljames] Luật Chơi Của Kẻ Săn Mồi
Thu Nợ
Martin: Hắn
Juhoon: Gã
Keonho: Anh
Seonghyeon: Cậu
James: Em
Trong thành phố này, ai cũng biết đến họ — bốn kẻ đứng sau những cuộc giao dịch bẩn nhất, kiểm soát mọi thứ bằng tiền, quyền lực và những luật lệ không ai dám phá. Mỗi người một kiểu: kẻ lạnh lùng đến mức không để lộ cảm xúc, kẻ tàn nhẫn coi đau đớn của người khác như trò tiêu khiển, kẻ luôn cười nhưng chưa bao giờ thật sự buông lỏng cảnh giác, và kẻ im lặng… lại là người nguy hiểm nhất. Họ chưa từng thiếu bất cứ thứ gì, cũng chưa từng để ai lọt khỏi tầm kiểm soát.
Cho đến khi em xuất hiện — một người bình thường, sống trong hoàn cảnh chẳng liên quan gì đến thế giới đó, cho đến ngày gia đình em vướng vào một khoản nợ không thể trả. Và khi cái tên của em bị đặt lên bàn như một món hàng thay thế, mọi thứ đã không còn là trùng hợp nữa. Bởi vì ngay từ giây phút đó, em không chỉ là cách để kết thúc một món nợ — mà trở thành mục tiêu duy nhất mà cả bốn người họ… không định buông.
Buổi tối hôm đó, em không muốn về nhà.
Không phải vì muộn.
Mà vì… có gì đó không đúng.
Cánh cửa vừa mở ra — em lập tức nhận ra sự khác thường.
Quá yên tĩnh. Không phải kiểu bình thường.
Mà là kiểu… khiến người ta không dám bước tiếp.
Em dừng lại. Trong phòng khách — không chỉ có ba mẹ em. Mà còn có bốn người lạ.
Chỉ có ánh mắt họ đồng loạt dừng lại trên em.
Đánh giá.
Lạnh.
Không chút che giấu.
Giọng em khẽ vang lên. Ba em không nhìn em.
Chỉ nói, rất thấp:
Ba của James
Người đến thu nợ…
Martin đứng ở phía trước cắt ngang. Giọng không lớn. Nhưng đủ để khiến em im bặt.
Hắn bước lên một bước.
Chậm.
Bình tĩnh.
James
Thì liên quan gì đến tôi? //siết chặt tay//
Một khoảng lặng thoáng qua.
Seonghyeon
Liên quan chứ //khẽ cười//
Em chưa kịp hiểu. Ba em đã lên tiếng.
Ba
Ba không còn gì để trả…
Seonghyeon
Nhưng tụi tôi thì cần
Em nhìn qua từng người.
Không quen.
Không biết.
Nhưng lại có cảm giác… nguy hiểm đến mức không nên ở gần.
James
V-vậy mấy người muốn gì?
Không ai trả lời ngay. Chỉ đến khi Keonho tiến lại gần. Dừng ngay trước mặt em. Ánh mắt anh hạ xuống.
Chạm thẳng vào em.
James
…cái gì cơ?? //bất ngờ//
Martin phía sau bước tới, giọng lười biếng
James
Không thể— //lùi lại//
Juhoon
Đừng làm mọi thứ khó hơn
Giọng nói sát bên tai, thấp và rõ.
James
Tôi không phải đồ để trao đổi! //giật mạnh tay ra//
Giọng mẹ em vang lên yếu ớt.
Mẹ của James
…xin lỗi con…
Một câu nói. Nhẹ. Nhưng đủ để mọi thứ kết thúc.
Em đứng đó. Không còn chỗ lùi.
Không còn ai đứng về phía mình.
Và lần đầu tiên,
em nhận ra— mình vừa bị kéo vào một thế giới
mà không có cách nào bước ra.
Ngồi yên
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Em vẫn đứng đó, cổ tay bị giữ lại, đầu óc trống rỗng như vừa bị kéo ra khỏi thực tại.
Giọng em không lớn, nhưng đủ cứng. Người giữ tay em không buông. Ngược lại, ngón tay siết lại một chút — không đau, nhưng đủ để nhắc em rằng… lời nói không còn giá trị.
Juhoon
Đừng làm khó tụi tao
Giọng gã trầm xuống, thấp và nặng.
Juhoon
Chuyện này không phải do em quyết
James
Vậy các anh nghĩ… tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo? //cười nhạt//
Một khoảng lặng thoáng qua.
Rồi Keonho phía sau bật cười, khẽ đến mức lạnh sống lưng.
Keonho
Nhưng tụi tao thích em phản kháng hơn
Cảm giác nguy hiểm… rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giọng nói từ Seonghyeon đứng trước — ngắn gọn, không cảm xúc.
Cổ tay em bị kéo nhẹ.
Em giật lại.
Lần này, lực giữ mạnh hơn một chút. Không đau — nhưng không thoát được.
Martin
Đừng bắt tụi tao làm theo cách khác
Câu nói nhẹ tênh… nhưng khiến không khí nặng hẳn. Em nhìn từng người. Không ai có ý định dừng lại. Không ai có ý định thả em đi. Bốn ánh mắt —không phải giận dữ, không phải vội vàng. Chỉ là… chắc chắn. Như thể chuyện này đã được quyết định từ lâu.
Em siết chặt tay. Cuối cùng cũng hiểu. Không phải họ đang chọn. Mà là — họ đã chọn từ trước rồi.
Chiếc xe dừng ngay trước cửa. Cửa mở sẵn. Không cần ép buộc thêm.
Martin cầm tay em buông ra… nhưng chỉ một giây sau, bàn tay ấy lại đặt lên lưng em, nhẹ thôi — như dẫn đường.
Martin
Đừng để tao phải lặp lại
James
Các người không có quyền—
Seonghyeon
Có hay không, không phải em quyết
James
…tôi nói là không đi!
Martin
Vậy sao còn đứng đó?
Martin
Không muốn cũng phải muốn
Giọng cậu chen vào, lười biếng.
Seonghyeon
Hoặc là tụi tao bế lên
Seonghyeon
Vậy thì chọn đi //nhún vai//
Cánh tay em vừa bị kéo lại
James
Các người định làm gì?!
Seonghyeon
Em nghĩ mình có quyền chọn à?
James
Đừng chạm vào tôi!! //giật mạnh tay ra//
Martin
Vẫn còn sức phản kháng //bật cười khẽ//
Giọng phía trước cắt ngang.
Gã tiến lại gần.
Chậm.
Ánh mắt dừng trên em.
Juhoon
Đừng để tao phải ép
Chưa kịp phản ứng— gã đã nhấc bổng em lên.
James
Thả tôi xuống! //vùng vẫy//
Cả người em bị đẩy vào trong. Lưng va mạnh vào ghế.
James
Tôi không ở đây! //bật dậy ngay lập tức//
Một bàn tay kéo mạnh vai em xuống.
Bàn tay hắn đập mạnh lên cửa, chặn lại.
Không khí đông cứng.
Phía trước, giọng khác vang lên:
Không ai trả lời.
Chiếc xe lăn bánh. Em siết chặt tay. Không nói nữa.
James
..tôi ghét các người
Luật
James
Nhà của các người, không phải của tôi
Keonho
Miệng vẫn cứng //khẽ cười//
Một ánh nhìn hạ xuống.
Lạnh.
Seonghyeon
Đừng để tao nhắc lại.
Em siết tay, nhưng vẫn bị kéo đi.
Cửa mở.
Không gian bên trong rộng, tối và lạnh.
Juhoon
Muốn tao lặp lại không?
Em bị kéo cằm lên.
Ánh mắt buộc phải đối diện.
Juhoon
Em không được rời khỏi đây
Juhoon
Em không chạy nổi đâu
Juhoon
Vậy thì chuẩn bị nhận hậu quả
Juhoon
Không được từ chối khi tụi tao gọi
Juhoon
Ở đây, em phải nghe
James
*định cầm tù tao hay gì*
Juhoon
Không được nhìn người khác quá lâu
Juhoon
Chỉ cần đặt sai chỗ một chút thôi…
Juhoon
…tụi tao sẽ không thích
James
…các người bị ám ảnh à?
James
*làm đéo gì lắm vậy?*
Juhoon
Không được nghĩ là tụi tao không biết
Keonho bước tới, giọng trầm hơn
Keonho
Đừng khiến tụi tao mất kiên nhẫn
Keonho
Em sẽ không thích phiên bản đó của tụi tao đâu
James
…tôi không thuộc về các người //cắn răng//
Martin
Nhưng rồi em sẽ quen
Martin
Luật không cần em đồng ý
Martin
Chỉ cần em làm theo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play