Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trăm Kiếp Một Tình

I. [ Dark Speakerman × Plunger Cameraman ] Lá thư cuối cùng

Năm 18 tuổi, hắn nói thích anh.
Năm 21 tuổi, hắn lại nói yêu anh.
Năm 25 tuổi, hắn cầu hôn anh.
"Hai ta hãy về một nhà.” Lời đề nghị ấy khiến anh vỡ òa trong hạnh phúc. Không ngần ngại gật đầu, mặc kệ những lời phản đối từ gia đình, mặc kệ những định kiến xã hội khắc nghiệt ngoài kia.Anh tin rằng tình yêu của hai người đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Anh đã nghĩ hạnh phúc biết bao khi được hắn yêu thương, chiều chuộng, cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Nhưng rồi thực tế phũ phàng ập đến. Hắn không thể cùng anh đối mặt với những định kiến ấy. Áp lực từ gia đình, những lời đàm tiếu, ánh mắt soi mói của xã hội dần bào mòn ý chí của hắn. Hắn bắt đầu xa cách, lạnh nhạt. Những lời yêu thương, chiều chuộng ngày nào giờ chỉ còn là ký ức xa vời.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
Tối hôm ấy Plunger vẫn như mọi ngày ngồi chờ đợi. Kim đồng hồ đã chỉ qua mười hai giờ khuya, anh nghe tiếng mở khóa lách cách. Niềm vui bật lên trong lồng ngực, anh vội đứng dậy chạy ra đón.
Nhưng thứ anh nhìn thấy không phải hình bóng quen thuộc của Dark, mà là khuôn mặt mệt mỏi say khướt cùng một cô gái lạ đang đỡ hắn ta vào nhà. Cô gái ấy nhìn Plunger với ánh mắt ngờ vực, hỏi.
Speaker Woman
Speaker Woman
Anh là bạn cùng nhà với anh ấy đúng không?
Plunger cảm giác như bị một luồng gió lạnh thổi qua tim.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Bạn... cùng nhà?
Anh nhắc lại giọng nghẹn nơi cổ. Cô giải đáp.
Speaker Woman
Speaker Woman
Phải, anh ấy nói ở cùng một người bạn.
Rồi không chờ anh phản ứng, cô dìu Dark đi thẳng vào phòng ngủ căn phòng từng là nơi của cả hai.
Đêm ấy, Plunger mất ngủ vì những âm thanh mơ hồ từ phía sau cánh cửa. Từng tiếng rên khe khẽ, từng hơi thở đứt quãng...
Chúng như dao nhỏ cắt vào lòng người đang ngồi ngoài phòng khách, mắt trân trân nhìn ngọn đèn leo lét chập chờn.
Khi tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên khung cửa, mỗi âm thanh vang lên như chạm vào tim.
Trong căn hộ chỉ tiếng đồng hồ gõ đều đều từng nhịp, từng nhịp kéo dài đến sáng như một bản nhạc buồn dai dẳng.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
Căn nhà nhỏ vẫn yên ắng như chưa từng có ai nói cười. Ánh sáng yếu ớt len qua tấm rèm rải thành những vệt dài trên nền gạch lạnh.
Plunger đứng trong bếp tay cầm con dao nhỏ cắt trái cây, một thói quen anh vẫn giữ dù người từng hay ăn cùng anh giờ chẳng mấy khi ngồi lại bàn.
Dao trượt một vệt đỏ mảnh hiện lên nơi đầu ngón tay. Plunger khẽ la, âm thanh nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió ngoài khung cửa.
Dark xuất hiện sau lưng anh, khuôn mặt vẫn còn phờ phạc vì cơn say đêm qua, giọng khàn khàn.
Dark speakerman
Dark speakerman
Có chuyện gì thế?
Plunger giật mình vội giấu tay ra sau lưng, nhưng vết máu đã lấm lên sàn.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Em... bị đứt tay thôi.
Dark chau mày, giọng càu nhàu.
Dark speakerman
Dark speakerman
Lớn đầu rồi còn vụng về. Có vậy cũng để dao cắt trúng à?
Hắn nói như thể trách một đứa trẻ.
Plunger cúi đầu, cười nhạt. Trí nhớ bỗng kéo anh về một buổi sáng khác cách đây rất lâu...
Khi ấy cũng là anh làm bếp lỡ cắt trúng tay, nhưng Dark đã hoảng hốt đến mức luống cuống tìm hộp băng cá nhân, vừa băng vừa mắng:
"Ngốc thật, lần sau đừng cắt nữa, để anh làm."
Nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là một tiếng càu nhàu lướt qua. Plunger cố giữ bình tĩnh, hỏi nhỏ.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Cô gái tối qua... là ai vậy?
Dark dừng lại, ánh mắt hờ hững như không muốn đối thoại.
Dark speakerman
Dark speakerman
Đồng nghiệp. Cô ấy đưa anh về vì anh say.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Đồng nghiệp?
Plunger ngẩng lên, ánh nhìn xen lẫn tổn thương.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Đồng nghiệp mà phải dìu về, rồi cùng bước vào phòng ngủ à?
Dark im lặng một thoáng rồi thở dài quát khẽ.
Dark speakerman
Dark speakerman
Đừng trẻ con nữa, Plunger!
Dark speakerman
Dark speakerman
Em cứ làm mọi chuyện rối tung lên.
Căn phòng lại rơi vào im lặng chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa. Một lúc sau, chính Dark là người phá tan khoảng lặng.
Dark speakerman
Dark speakerman
Chúng ta... dừng lại đi.
Câu nói ngắn ngủi mà nặng nề như một bản án.
Plunger khựng lại, đôi tay run run.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Dừng lại? Vì sao?
Dark nhìn anh, mắt lạc hướng.
Dark speakerman
Dark speakerman
Anh muốn có một đứa con.
Im lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ai đó đang cố nén nước mắt.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
...Vậy à.
Plunger khẽ nói, giọng mỏng manh đến nỗi chính anh cũng không chắc mình có thật sự phát ra tiếng không. Câu nói ấy như một dấu chấm hết.
Dark không nói thêm gì chỉ lặng lẽ khoác áo bước ra khỏi cửa. Bóng hắn khuất dần trong ánh sáng buổi sớm, để lại căn phòng lạnh lẽo và mùi cà phê đắng vương lại trên bàn.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
Dark hiện tại đã về nhà, mở cánh cửa nhưng chỉ thấy vùng tối bao trùm. Không có ánh đèn ấm áp và không có bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton ra đón hắn với nụ cười tươi.
Căn nhà tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió rít qua khe cửa khiến hắn cảm thấy lạ lẫm và trống vắng. Cũng chẳng còn mùi cơm mới bốc hơi nghi ngút.
Dark đứng lặng một hồi lâu trước mâm cơm nguội ngắt hai chén, hai đôi đũa, hai cái ghế nhưng chỉ có một người.
Anh nhìn thấy tờ giấy được gấp ngay ngắn đặt giữa bàn, mép giấy dính chút vụn cơm, như thể người viết đã đặt xuống bằng tất cả sự kiềm nén. Trên góc giấy, nét chữ quen thuộc hiện lên.
Dark ngồi xuống tay run nhẹ mở lá thư ra. Mỗi dòng chữ như thấm vào không khí, tan dần vào tiếng gió đêm.
"Gửi Dark của em, à giờ thì không phải nữa, dù sao thì làm ơn cho em gọi anh như thế lần cuối nhé.
"Trong lúc anh đi, em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết không... em đã cảm nhận được từ lâu rồi rằng anh hết yêu em. Mọi thứ thay đổi nhanh đến mức em không kịp thích nghi. Có những đêm em nằm mãi không ngủ chỉ để tự hỏi liệu mình đã sai ở đâu. Rồi tối hôm đó khi người phụ nữ ấy đưa anh về nhà... em hiểu. Không phải vì em nhìn thấy gì, mà vì ánh mắt anh nhìn cô ta nó giống hệt cách anh từng nhìn em.
Thật buồn cười, phải không? Ngay cả khi biết sự thật, em vẫn không thể giận nổi anh. Bởi em yêu anh còn chưa kịp hết. Thôi mình bỏ qua nhé. Cơm nước, nhà cửa em đã chuẩn bị xong cả rồi đấy, thấy em giỏi không? Đây là điều cuối cùng em làm cho anh, nên làm ơn... hãy ăn hết nhé.
Em biết anh hay bỏ bữa mà, coi như lần này vì em đi. À, còn nữa, đừng uống rượu thêm, không tốt đâu. Đừng thức khuya quá, xấu đi rồi ai thương. Và... đừng cố chịu đựng một mình nữa, anh mệt rồi mà, em biết. Nếu cô ấy tốt, hãy nói với cô ấy nhé, đừng im lặng như từng làm với em.
Em không mang theo gì đâu, chỉ là vài bộ quần áo và những ký ức đẹp. Phần còn lại, em để lại hết cho anh. Kể cả trái tim này vì nó vẫn ở đây, trong căn nhà nhỏ này, nơi em từng yêu anh rất nhiều. Plunger người yêu anh rất nhiều."
Dark đọc đến dòng cuối cùng ngón tay hắn run lên, một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống làm nhòe chữ. Hắn khẽ cười nụ cười méo mó, yếu ớt.
Trên bàn mâm cơm nguội vẫn còn đó, hạt cơm cứng lại vì gió lạnh nhưng Dark vẫn gắp từng miếng như thể đây là bữa ăn ngon cuối cùng trong đời.
Mỗi miếng hắn ăn vào đều như có vị mặn.
Mặn của nước mắt, mặn của những lời chưa kịp nói.
Căn nhà một lần nữa ngập trong im lặng chỉ còn tiếng thìa va nhẹ vào chén sứ. Ngoài kia gió mùa đông thổi qua mang theo mùi ẩm lạnh.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
Ba năm sau
Đã là ba năm sau kể từ ngày ấy xảy ra. Cuộc sống của anh giờ đây là chuỗi ngày giản dị, lặng lẽ.
Không có tình yêu, không ràng buộc, chỉ có công việc và những chuyến công tác dài ngày.
Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ nhưng với Plunger có lẽ họ chưa từng yêu ai đến mức mà khi nhắm mắt lại giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.
Một buổi chiều đông lạnh giá, gió rít từng cơn như cắt da cắt thịt. Plunger vừa kết thúc công việc ở thành phố cũ, nơi từng là mái ấm của anh và Dark.
Bước chân anh vô thức dẫn đến công viên gần khu chung cư xưa, nơi họ từng ngồi hàng giờ, nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện trời đất đến những dự định về tương lai.
Anh chậm rãi bước trên con đường phủ đầy màu trắng xóa. Phía xa, hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá.
Một người khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ lên cho người còn lại, thì thầm điều gì đó rồi hôn nhẹ lên trán.
Hình ảnh ấy khiến Plunger khựng lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà bởi ký ức ùa về, một ký ức mà anh đã nghĩ mình quên lãng từ lâu.
Dark speakerman
Dark speakerman
“Lại quên quàng khăn à?"
Dark cau mày, giọng trách móc xen lẫn yêu thương. Hắn cởi chiếc khăn của mình quàng lên cổ Plunger cẩn thận thắt lại ngón tay khẽ vuốt ve má anh. Plunger phụng phịu.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
"Tại em quên thật mà."
Dark bật cười cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh.
Dark speakerman
Dark speakerman
“Vậy thì từ giờ cứ mỗi lần em quên anh sẽ hôn đến khi nào em nhớ mới thôi.”
Plunger đỏ mặt, khẽ cười.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
“Vậy em sẽ giả vờ quên suốt đời để được anh hôn mãi.”
Ký ức ấy đẹp đến nao lòng đến nỗi khi trở về thực tại lòng Plunger như hẫng đi một nhịp.
Anh khẽ cười một nụ cười buồn nhưng dịu dàng như thể đang mỉm cười với một phần của mình đã thuộc về quá khứ.
Tiếp tục bước thêm vài bước anh lại dừng lại. Trước mặt là một cô gái đang bước đi chậm rãi, tay khẽ vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao. Gương mặt ấy... quen đến lạ kỳ.
Đó là cô gái năm xưa người đã dìu Dark về nhà trong đêm định mệnh ấy. Plunger định lướt qua coi như chưa từng quen biết nhưng cô gái đã nhận ra anh trước.
Speaker Woman
Speaker Woman
P... Plunger
cô khẽ gọi tên anh.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Chào cô, đã ba năm rồi nhỉ.
Anh lịch sự trả lời
Speaker Woman
Speaker Woman
Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
...
Anh ngập ngừng định từ chối nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt cô khiến anh chần chừ. Sau một thoáng do dự anh khẽ gật đầu.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
Trong một quán cà phê cũ kỹ góc phố, tiếng nhạc nhẹ nhàng quen thuộc như bao năm về trước khẽ vang lên.
Không khí tĩnh lặng đến lạ chỉ còn nghe tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh. Cô gái phá tan bầu không khí trầm mặc khẽ nói.
Speaker Woman
Speaker Woman
Tôi rất vui vì anh vẫn sống tốt.
Plunger mỉm cười, một nụ cười lịch thiệp nhưng ẩn chứa sự xa cách.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Cảm ơn cô nhưng nếu chỉ để nói điều đó thì... tôi nên đi thôi.
Cô vội vàng níu lại, giọng nghẹn ngào.
Speaker Woman
Speaker Woman
Khoan đã! Dark... nhờ tôi đưa cái này cho anh.
Nghe đến cái tên ấy, bàn tay Plunger khựng lại giữa không trung.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Dark? Nhưng... tôi và anh ấy đâu còn mối quan hệ gì nữa.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Cô và anh ta... chẳng phải đã kết hôn rồi sao?
Speaker Woman
Speaker Woman
Anh không biết sao?
Cô ngắt lời, đôi mắt đỏ hoe.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Biết gì cơ?
Plunger hỏi tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô hít sâu, đáp khẽ.
Speaker Woman
Speaker Woman
Chồng tôi không phải Dark.
Speaker Woman
Speaker Woman
Còn Dark...
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
"???"
Speaker Woman
Speaker Woman
Anh ấy mất hai năm trước rồi.
Mọi âm thanh quanh họ như tan biến. Plunger ngồi lặng, ánh mắt trống rỗng, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Plunger quay lại căn nhà nơi hai người từng chung sống. Sau cuộc nói chuyện với cô gái, anh nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như anh nghĩ.
Không có sự phai nhạt tình cảm nào cả, chỉ là những chiêu trò mà Dark đã bày ra.
Từ việc hắn lạnh nhạt, nhờ người Speaker Woman diễn kịch như họ đang ngoại tình, tất cả đều là để đánh lừa anh để anh tưởng rằng Dark không còn yêu mình nữa và dễ dàng rời đi.
Hắn còn nhận ra dạo gần đây sức khỏe của hắn không tốt, hay chảy máu cam, những triệu chứng của một căn bệnh hiểm nghèo. Cuối cùng, Dark đã mắc phải một căn bệnh hiếm khó lòng sống sót. Hắn chỉ còn vài tháng để sống, vài tháng để rời xa thế giới này, rời xa Plunger của hắn mãi mãi.
Vì vậy, mọi thứ hắn làm đều vì Plunger, vì tình yêu của hắn dành cho Plunger. Trước khi ngày tàn đến, hắn phải hành động thật nhanh. Hắn lao vào công việc, đi sớm về khuya, mượn rượu giải sầu, cố gắng làm mọi thứ thật nhanh hơn nữa.
Plunger bước vào căn phòng của Dark. Trên tường toàn bộ là những bức ảnh chụp chung của hai người. Những món đồ tự làm mà Plunger từng tặng hắn được xếp ngay ngắn trên bàn.
Từ khi Plunger rời đi, hắn đã phải một mình chống chọi với cơn bệnh quái ác giày vò tâm trí. Vật mà Speaker Woman đưa cho Plunger là một chiếc chìa khóa của một ngăn kéo trong phòng của cả hai khi xưa. Cô ấy bảo đã luôn mang nó theo bên mình để trao lại cho anh, nhưng phải đến hai năm sau khi Dark mất, cô ấy mới tìm được anh, lúc đó anh lại đang chuyển đến một thành phố khác để quên đi quá khứ.
Khi Plunger mở ngăn kéo bên trong là một tờ giấy cạnh đó là một bức ảnh lần đầu hẹn hò và một chiếc nhẫn, chúng trông còn rất mới chắc hẳn hắn đã giữ gìn rất cẩn thận kế nó còn có một chiếc thẻ ngân hàng. Sao đó Plunger liền mở tờ giấy ra đọc.
.
.
.
"Gửi Plunger của anh!
Lúc em đọc được bức thư này, anh đã không còn sống bên cạnh em nữa. Speaker Woman chắc cũng đã kể em nghe hết rồi đúng chứ. Liệu em đã có người yêu chưa? Người yêu thương em nhiều hơn anh, người tốt hơn anh, người chiều chuộng em hơn anh chưa? Hẳn là rồi nhỉ.
Anh không có gì nhiều, chỉ để lại cho em một số đồ vật cũ kèm theo một số tiền, đây là số tiền anh đi làm tích góp để cho chúng ta. Giờ anh gửi lại cho em, mật khẩu là ngày sinh của em đấy. Tệ thật Plunger à, giờ anh cũng chả thể nhớ được ngày sinh của em, anh tồi lắm nhỉ. Anh xin lỗi. Dạo này anh không ổn lắm, anh bắt đầu quên đi mọi thứ về em nên tranh thủ lúc anh còn tỉnh táo để viết lá thư này. Anh yêu em nhiều lắm Plunger à. Ngày hôm đó khi em bị đứt tay, anh đã muốn lao ra băng bó lại cho em, nhưng anh không thể vì nếu anh làm vậy thì mọi kế hoạch đổ bể mất. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Plunger..."
.
.
.

II. [ Dark Speakerman × Plunger Cameraman ] Bong bóng chiều tà

Sau một ngày dài đằng đẵng với công việc Plunger cảm thấy thân thể rã rời. Tiếng tích tắc của đồng hồ như nhắc nhở anh rằng trời vẫn còn sớm.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, một mong muốn được ra ngoài hít thở không khí trong lành và quên đi những bộn bề của cuộc sống. Anh quyết định đi dạo, tìm kiếm một chút bình yên giữa lòng thành phố ồn ã.
Con đường Plunger chọn dẫn anh đến một công viên nhỏ ngoại ô, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống.
Khung cảnh thật thơ mộng: ánh nắng vàng cam trải dài trên mặt đất nhuộm vàng mọi vật. Hai bên đường những bụi hoa dại đua nhau khoe sắc, từng cánh hoa mỏng manh rung rinh trong làn gió nhẹ.
Plunger bước đi chậm rãi say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp bình dị ấy, tâm hồn anh dường như cũng thư thái hơn. Anh mải mê với cảnh vật xung quanh để tâm trí mình trôi theo từng cơn gió quên hết đi mọi lo toan.
Giữa lúc tâm hồn đang phiêu du cùng cảnh vật, một tiếng *Bịch* vang lên phá tan bầu không khí yên bình.
Plunger giật mình quay lại thì thấy một cô bé với mái tóc xoăn tít và đôi mắt to tròn đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt lưng tròng.
Cô bé đã va mạnh vào anh khi đang mải mê đuổi theo những quả bóng bay sặc sỡ.
Đầu Plunger ong ong, mọi thứ như quay cuồng trong chốc lát. Khi anh dần lấy lại tỉnh táo điều đầu tiên anh làm là vội vàng đứng dậy, đỡ cô bé dậy và phủi những hạt cát bám trên quần áo em.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Em có sao không? Anh xin lỗi nhé, anh không để ý.
Giọng Plunger đầy vẻ áy náy.
Y/n
Y/n
Em không sao... nhưng chân anh chảy máu rồi kìa.
Cô bé chỉ vào đầu gối anh.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Gì cơ?
Chỉ đến khi cô bé nhắc Plunger mới cảm nhận được cơn đau rát nơi đầu gối.
Anh nhìn xuống và thấy vết thương đang rỉ máu. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên từ phía sau.
Dark speakerman
Dark speakerman
Y/n! Y/n! Con có sao không?
Một người đàn ông vội vã chạy đến quỳ xuống bên cạnh cô bé, vẻ mặt đầy lo lắng.
Plunger đoán ngay đó là cha của đứa bé. Anh vội vàng rối rít xin lỗi người đàn ông.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Em xin lỗi, em mải ngắm cảnh nên không thấy con anh đang chơi...
Người đàn ông bật cười, đáp lại.
Dark speakerman
Dark speakerman
Con gì chứ, tuổi này anh mà có con thì sớm quá rồi. Nó là cháu anh đó. Với lại, anh còn thấy tận mắt là nó tông vào em mà.
Lời giải thích khiến Plunger ngớ người, rồi anh bật cười ngượng ngùng.
Nhìn kỹ lại, người đàn ông này trông còn rất trẻ có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi. Mái tóc đen, đôi mắt đỏ như máu, và trên tai anh ta đeo một chiếc tai nghe.
Plunger thầm nghĩ anh ta trông khá đẹp trai với một vẻ bí ẩn thu hút.
Dark speakerman
Dark speakerman
Y/n, còn không mau xin lỗi anh đi.
Giọng nói của người đàn ông kéo Plunger thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh vội xua tay.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Không sao đâu, không sao đâu.
Người đàn ông khẽ cười rồi chìa tay ra.
Dark speakerman
Dark speakerman
Chân em đau thế kia, để anh cõng về nhà băng bó cho. Nhà anh cũng gần công viên thôi.
Y/n
Y/n
Đúng đó!
Cô bé Y/n nhanh nhảu hùa theo.
Y/n
Y/n
Chú em khỏe lắm, anh đừng ngại nha!
Sau đó Plunger không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết khi anh nhận ra anh đang được người đàn ông kia cõng trên lưng, hướng về phía một căn nhà nhỏ ấm cúng. Trên đường đi, họ trao đổi thông tin.
Dark speakerman
Dark speakerman
Anh tên Dark, 22 tuổi. Còn em?
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Em là Plunger, 20 tuổi ạ.
Ba người cùng nhau bước vào căn nhà của Dark. Plunger ngồi trên ghế sofa để Dark băng bó vết thương.
Suốt quá trình đó Dark làm việc rất nhẹ nhàng, ân cần khiến Plunger không cảm thấy đau chút nào ngược lại còn cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm. Tối hôm đó Dark còn tiễn anh về tận nhà đảm bảo anh an toàn.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy Plunger và Dark bắt đầu liên lạc với nhau. Họ trao đổi thông tin liên lạc và kết bạn trên mạng xã hội.
Điều kỳ lạ là họ hợp nhau một cách lạ thường, như thể đã quen biết từ lâu. Có những đêm, hai người trò chuyện say sưa đến tận khuya, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ những câu chuyện vụn vặt đến những ước mơ thầm kín.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
Khúc nhạc cưới dìu dặt lan khắp không gian, mang theo niềm vui rộn rã, kéo Plunger trở về với thực tại.
Anh nhìn quanh khung cảnh lộng lẫy nơi mọi thứ đều được trang hoàng tinh tế, lộng lẫy. Ánh đèn lung linh, hoa tươi ngập tràn và tiếng cười nói rộn rã của bạn bè, người thân.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy tâm trí Plunger không chỉ dành cho buổi lễ trang trọng trước mắt mà còn lơ lửng đâu đó trong quá khứ.
Khung cảnh này với sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hiện tại và dư âm của ngày xưa đã khơi gợi lại ký ức về lần đầu tiên anh gặp Dark, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
Mười năm trước, một chiều tà thơ mộng bên công viên ngoại ô đã chứng kiến khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp. Plunger với tâm hồn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc tìm đến không gian yên bình để thư giãn.
Anh mải mê ngắm nhìn cảnh vật để rồi va phải một cô bé hồn nhiên. Đó là Y/n, với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Cuộc va chạm bất ngờ ấy không chỉ để lại một vết xước trên đầu gối Plunger mà còn là khởi đầu cho một mối quan hệ ý nghĩa.
Người chú của Y/n, một chàng trai trẻ với mái tóc đen, đôi mắt đỏ như máu và vẻ ngoài thu hút, đã xuất hiện. Anh ta tên là Dark với sự ân cần và nhẹ nhàng đã giúp Plunger băng bó vết thương và đưa anh về nhà.
Sự dịu dàng và quan tâm của Dark ngay lập tức gây ấn tượng sâu sắc với Plunger. Từ đó một tình bạn chớm nở dần dần đơm hoa kết trái thành một tình yêu nồng nàn.
Họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tình bạn trên mạng xã hội ngày nào giờ đây đã trở thành một mối gắn kết sâu đậm, bền chặt.
Plunger và Dark tìm thấy ở nhau sự đồng điệu trong tâm hồn, sự thấu hiểu và sẻ chia mà họ chưa từng có với bất kỳ ai.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày Plunger thêm yêu Dark, yêu cách Dark quan tâm, yêu cách Dark luôn ở bên cạnh anh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tình yêu của họ không hoa mỹ, phô trương, mà lặng lẽ vun đắp từ những điều giản dị, chân thành.
Rồi thời gian trôi đi và ngày trọng đại ấy đã đến. Tiếng nhạc đám cưới rộn ràng như một lời khẳng định cho tình yêu bền chặt của họ.
Plunger giờ đây không còn là chàng trai mệt mỏi ngày nào mà là một chú rể hạnh phúc đứng trước bao người thân yêu.
Anh nhìn thấy cô bé Y/n bảy tuổi năm nào nay đã lớn hơn xinh xắn và rạng rỡ trong bộ váy cô phù dâu nhỏ.
Em tay cầm giỏ hoa, vừa đi vừa rải những cánh hoa mỏng manh về phía anh và Dark như trải thảm cho hạnh phúc của họ.
Trong tay em là hộp nhẫn cưới biểu tượng cho lời hẹn ước thiêng liêng. Nụ cười nhỏ nhắn rạng rỡ trên khuôn mặt em càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào cho khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Hộp nhẫn được trao vào tay Dark ngay sau lời tuyên thệ của cha xứ. Giọng cha xứ vang lên giữa không gian trang nghiêm tĩnh lặng hỏi Plunger:
“Plunger con có đồng ý lấy Dark làm chồng không?”
Đối mặt với câu hỏi trọng đại ấy Plunger không một chút do dự. Anh mỉm cười giọng nói vang lên đầy chắc chắn và hạnh phúc.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Con đồng ý.
Lời đồng ý của anh không chỉ là sự chấp nhận một lời thề mà còn là sự khẳng định cho tình yêu sâu đậm cho một tương lai mà anh muốn xây dựng cùng Dark.
Chiếc nhẫn lấp lánh được trao cho Dark và hắn đeo vào ngón tay Plunger. Khoảnh khắc chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Plunger.
Dark tiến lại gần khẽ hôn lên môi anh. Plunger cảm thấy mặt mình nóng bừng, đôi má ửng hồng. Cái chạm môi ấy không chỉ là một nụ hôn mà là lời hứa về sự gắn kết về một cuộc đời sẻ chia.
Cả hai cùng bật cười, nụ cười xóa tan mọi bỡ ngỡ chỉ còn lại niềm hạnh phúc vỡ òa. Hôm nay họ đã thật sự thuộc về nhau.
Hạnh phúc tràn ngập trong trái tim Plunger. Anh cảm thấy mình vui hơn bao giờ hết, một niềm vui sâu lắng, viên mãn. Nhìn Dark anh biết rằng mình đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời.
Cuộc gặp gỡ định mệnh năm xưa từ một vết xước nhỏ trên đầu gối đã dẫn dắt họ đến với nhau, đến với một tình yêu đẹp đẽ và bền vững.
Khung cảnh đám cưới lộng lẫy này không chỉ là dấu mốc cho một khởi đầu mới mà còn là minh chứng cho hành trình tình yêu đầy ý nghĩa của họ.
Tiếng nhạc đám cưới vẫn rộn ràng như bản giao hưởng của hạnh phúc vang vọng trong tim Plunger, nhắc nhở anh về hành trình đã qua và tương lai tươi sáng đang chờ đợi.

III. [ Dark Speakerman × Plunger Cameraman ] Nơi gọi là nhà.

─────────────────── Được viết dưới góc nhìn của Dark. ───────────────────
Cuộc sống hôn nhân không phải là một phép màu biến đổi con người chỉ sau một đêm. Đó là một hành trình dài, nơi những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại hé lộ những tầng ý nghĩa sâu sắc, chỉ khi hai tâm hồn hòa quyện trong không gian chung ta mới thực sự thấu hiểu.
Ngày tôi còn trẻ, tôi lầm tưởng tình yêu chỉ đơn thuần là những rung động cảm xúc mãnh liệt. Tôi nghĩ yêu là khi tim đập loạn nhịp, là những lời thề non hẹn biển.
Nhưng giờ đây, khi nhìn em ăn vụng bánh lúc nửa đêm, nụ cười ngây ngô lấp ló trong ánh đèn lờ mờ khiến trái tim tôi lại ấm áp lạ thường.
Đó không còn là sự bồn chồn của tuổi trẻ mà là sự an yên, mãn nguyện khi chứng kiến những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhất của người mình yêu. Hôn nhân đã dạy tôi rằng yêu thực sự không chỉ là cảm xúc mà còn là sự chấp nhận, thấu hiểu và sẻ chia.
Trước đây, tôi là một người đàn ông chỉ biết đắm chìm trong công việc mang vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần. Thế giới của tôi xoay quanh những con số, những dự án, những mục tiêu. Tôi không giỏi thể hiện tình cảm, càng không quen với sự dịu dàng.
Nhưng rồi em bước vào cuộc đời tôi. Chỉ cần nhìn thấy em nhăn mày vì mệt mỏi, hay lè lưỡi trêu chọc tôi, trái tim tôi bỗng nhiên mềm nhũn. Cái tôi từng ngạo nghễ giờ lại tan chảy trước một sinh vật bé nhỏ, có thói quen ôm gối nói nhảm và thi thoảng lại khiến tôi chỉ muốn cúi xuống cắn nhẹ một cái. Không biết từ lúc nào em đã trở thành điều dịu dàng nhất, là nơi neo đậu bình yên cho tâm hồn tôi.
Mỗi sáng, tôi đều cố gắng dậy sớm hơn em một chút. Không phải vì công việc gấp gáp hay có việc gì quan trọng mà đơn giản là vì tôi muốn.
Tôi thích ngắm nhìn em cuộn tròn trong chăn ấm, mái tóc rối bù bám trên gò má, hơi thở đều đều, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ say, em sẽ với tay tìm kiếm tôi nắm lấy vạt áo như sợ tôi biến mất.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như tan chảy. Ai ngờ người từng khiến cả thế giới quay cuồng vì mình giờ lại trở nên bé nhỏ, đáng yêu đến mức chỉ muốn trêu ghẹo.
Dark speakerman
Dark speakerman
Đáng cắn quá.
Rồi khi em tỉnh giấc, đỏ mặt quát lên.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Anh điên hả!
Tôi chỉ biết cười. Còn em sẽ vội vã chui tọt vào chăn không dám ló đầu ra. Những trò đùa nho nhỏ ấy chính là những tia nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo trong tôi.
Những ngày sau cưới trôi qua thật yên ả nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tẻ nhạt. Em thích nấu ăn, dù tay nghề của em chỉ có thể dùng từ "đầy triển vọng". Có lần em hớn hở kéo tôi vào bếp hào hứng tuyên bố.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Hôm nay em học được món mới nè!
Mười phút sau, căn bếp trông như vừa trải qua một cuộc chiến tranh. Tôi đứng nhìn tay cầm chiếc khăn lau, cố gắng nhịn cười. Em quay lại, lườm tôi.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Cười cái gì? Không được cười nha!
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chỉ sau vài giây, khóe môi đã không kìm được mà cong lên. Thế là em liền lấy chiếc muôi dính bột dí vào má tôi.
Ừ thì, cuộc sống hôn nhân đôi khi bừa bộn thật nhưng tôi lại chẳng hề thấy phiền lòng. Ít ra tôi có thêm lý do để cười mỗi ngày, có thêm những kỷ niệm đáng yêu để lưu giữ.
Rồi có một hôm, em bất chợt nói muốn đến cô nhi viện.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Anh biết không, nếu mình chỉ nhận nuôi một đứa thì thật ác quá.
Tôi nhướn mày, hỏi.
Dark speakerman
Dark speakerman
Vậy em định tính sao?
Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh và giọng nũng nịu kéo dài.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Nhận hai đứa! Đi nha, chồng ơi~ em hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.
Nhìn ánh mắt tha thiết của em, tôi không thể từ chối. Tôi xoa đầu em, bật cười.
Dark speakerman
Dark speakerman
Được, nghe vợ hết.
Và đúng là tôi đã bị "lừa" thật.
Không lâu sau căn nhà của chúng tôi đã có thêm hai sinh linh nhỏ bé một trai, một gái, sinh đôi. Buổi đầu tiên đưa các con về, em ru con chưa đầy năm phút đã ngáp dài.
Plunger Cameraman
Plunger Cameraman
Anh trông tụi nó nha, em ngủ xíu.
Tôi tưởng "xíu" chỉ là ba mươi phút, ai dè đó lại là cả một buổi chiều. Từ hôm đó, tôi chính thức thăng chức thành ông bố toàn thời gian: thay tã, dỗ con, pha sữa. Còn vợ tôi thì... ngủ say như chết.
Khi hai đứa nhỏ bắt đầu tập nói, căn nhà trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Tụi nhỏ bập bẹ gọi "Ba lớn ơi", rồi quay sang " Ba nhỏ ơi".
Giọng chưa tròn vành rõ chữ nhưng đáng yêu đến mức khiến tôi chỉ muốn ôm hết cả ba mẹ con vào lòng.
Có lần tôi vừa định áp môi lên môi em, thì sau lưng vang lên tiếng gọi.
"Ba ơi, con khát nước!".
Tôi đứng đơ tại chỗ, còn em thì cười ngặt nghẽo. Đúng là trong căn nhà này chẳng bao giờ có thể yên được quá mười giây.
Buổi tối là lúc tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ em ngồi giữa phòng tay đút cho hai đứa nhỏ từng muỗng cháo, miệng hát khe khẽ.
Tóc em rũ xuống vài sợi vương trên má, chiếc áo lấm tấm vài vết bột nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường.
Tôi đứng dựa vào cửa nhìn ngắm cảnh tượng đó lòng bỗng thấy bình yên như mặt hồ. Không còn những ngày rong ruổi hay bon chen với đời, chỉ còn lại em và hai đứa nhỏ giản dị, ấm áp nhưng khiến tôi không thể rời mắt.
Tôi nhớ lại ánh mắt em khi ấy, trong veo và kiên định: "Đi mà, chồng ơi, em hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt mà." Giờ thì đúng là em có chăm sóc chỉ có điều người phải gánh vác nhiều hơn lại chính là tôi. Tôi khẽ cười, tự nhủ.
Dark speakerman
Dark speakerman
"Anh bị lừa rồi, Plunger à. Nhưng bị lừa kiểu này, anh tình nguyện."
Tôi yêu em nhiều hơn từng ngày, yêu cái cách em vụng về nhưng luôn cố gắng, yêu cả những buổi em ngủ quên khi đang ru con. Có thể em không hoàn hảo, nhưng em chính là phần hoàn hảo nhất của cuộc đời tôi. Tình yêu tôi dành cho em chẳng hề phai nhạt, mà chỉ ngày một sâu hơn.
Bởi vì từ khoảnh khắc cậu thiếu niên ngốc nghếch ấy bước vào đời tôi, trái tim này đã hoàn toàn thuộc về em. Hôn nhân không khiến tôi thay đổi trong một đêm nhưng nó đã mở ra cho tôi cánh cửa để nhận ra giá trị của những điều bình dị, và tình yêu đích thực nằm ở nơi đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play