Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otis × RynLee]Huyết Hôn Phủ Hội Đồng Đỗ[TruongHuy] [TisRyn]

{◇•1•◇} Ngày Thành Hôn

TÓM TẮT Phủ Hội Đồng Đỗ — nhà quyền quý nhất vùng, giàu có, hưng thịnh, nhưng lại chất chứa oán linh từ hàng chục năm trước. Người đứng đầu – ông Hội Đồng Đỗ Thành và bà Hội Đồng Linh Nghi – đều mang dòng máu tâm linh, giữ giao ước với thần quỷ để giữ quyền lực. Dân gian đồn rằng: “Mỗi khi nhà Hội Đồng tổ chức huyết hôn, nghĩa là có một linh hồn bị trói lại.” Năm ấy, Lê Quang Huy, một thanh niên hiền lành, gương mặt như ngọc, được chọn làm phu nhân của cậu Hai Đỗ Nhật Trường – người mang mệnh âm nặng, từ nhỏ đã phải sống giữa khói hương và nghi lễ tế quỷ. Không ai biết rằng, đằng sau nụ cười ôn hòa của vị tân phu nhân ấy… là một bí mật sâu hơn cả bóng đêm phủ lên mái ngói nhà Hội Đồng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy Ngoài mặt: dịu dàng, trầm tĩnh, được tất cả người trong phủ yêu quý. Trong lòng: không ai hiểu được. Chỉ biết đôi khi ánh mắt cậu nhìn đèn thờ lạnh đến đáng sợ. Bị chọn làm phu nhân trấn mệnh cho cậu Hai nhà Hội Đồng. Luôn nhẹ giọng, không bao giờ nổi nóng, nhưng lại có quyền lực vô hình khiến người ta khó quên.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường Cậu Hai phủ Hội Đồng. Mang mệnh âm nặng, yếu ớt, nhưng lại có trí tuệ khác thường. Sống cô độc trong căn nhà lạnh, nơi tiếng tụng kinh không bao giờ dừng. Khi Huy đến, hắn bắt đầu tin rằng “trời thương mình”. Không hề hay biết, tình yêu ấy… chính là sợi dây siết cổ cả nhà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng Anh trai Huy, vào phủ làm hầu thân cận của Trường. Ít nói, ánh mắt lạnh như thép, luôn cúi đầu nhưng quan sát tất cả. Không ai trong phủ dám sai khiến hắn, vì hắn làm việc “chính xác đến lạnh người”. Thực chất là người bảo vệ và thi hành những việc Huy không thể ra tay trực tiếp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương Là hầu trong khu bếp, phụ trách việc nấu ăn và phục vụ đồ cho các bậc chủ nhân. Ngoài mặt: nhanh nhảu, khéo miệng, dễ gần. Bên trong: tất cả những món ăn qua tay hắn đều được tính toán tỉ mỉ. Một trong những người nắm rõ nhịp sống của phủ hơn ai hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh Thầy thuốc chính trong phủ, được bà đồng tin tưởng giao cho phòng thuốc. Ôn hòa, lễ độ, luôn cúi đầu dạ vâng. Nhưng đằng sau mỗi toa thuốc hắn viết ra, là những thứ khiến bệnh nhân “không bao giờ khỏi hẳn”. Giúp Duy hoàn thiện từng liều thuốc “chữa mà không chữa được”.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy Là người chế thuốc cho phủ, thân thiết với Quang Anh. Lúc nào cũng tỏ vẻ ngốc nghếch, hay quên, bị sai bảo cũng chỉ “vâng dạ” rồi cười. Nhưng hắn biết từng vị độc, từng cách phối thuốc khiến bệnh nhẹ thành nặng. Bất cứ ai trong phủ uống thuốc hắn pha — bệnh đều kéo dài… mà không ai nghi ngờ.
_______
Tiếng trống cưới vang lên giữa trời chiều nặng mây. Phủ Hội Đồng Đỗ khoác lên mình màu đỏ của hỷ sự, nhưng trong không khí lại phảng phất mùi ẩm lạnh của sương sớm và hương trầm
NVP
NVP
Người hầu 1: Kiệu của cậu Huy tới rồi! Mau mở cổng!
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
//ngồi thẳng trên ghế, giọng nghiêm//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đưa vào đại sảnh.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mọi việc hôm nay phải chu toàn, không được sai sót.
Cổng son mở rộng. Đoàn kiệu dừng lại trước bậc đá. Huy bước xuống, dáng người thẳng tắp trong bộ áo lễ gấm đỏ. Mặt bình thản, ánh nhìn trầm tĩnh.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//đứng ở bậc thềm, áo dài đen thêu chỉ bạc//
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Là Lê Quang Huy?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vâng, là tôi.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Hôm nay là ngày vui của phủ, mong hai cậu sống thuận hòa, giữ thể diện cho nhà họ Đỗ.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tôi hiểu, thưa bà.
Hai người đối diện nhau. Trường trầm mặc, còn Huy lễ độ đến mức không thể chê vào đâu được. Ánh nến hắt qua khuôn mặt cả hai, ánh đỏ nhạt hòa trong tĩnh lặng.
[Ở góc sân, dãy hầu đứng ngay ngắn, gió lùa làm tay áo phấp phới.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỡ khay trà, khẽ nói nhỏ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giữ khay cho vững.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi ngang, chỉnh lại ngọn đèn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//từ xa đi qua, tay cầm hộp gỗ đựng dược liệu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời sắp đổ mưa, đóng cửa kho đi kẻo ẩm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng gần hành lang, đáp gọn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió quét qua những tấm rèm đỏ, khiến cả không gian phủ chìm vào cảm giác lặng lẽ khó tả.
[Đại sảnh, lễ bái tổ bắt đầu.]
NVP
NVP
Người hầu: Mời cậu Hai và cậu Huy hành lễ!
Hai người cùng quỳ trước bàn thờ. Hương trầm dày đặc, khói bay nghi ngút.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Đứng lên.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vâng.
Trường nhìn cậu một lát rồi quay đi. Huy đứng dậy, áo lễ khẽ lay theo gió, gương mặt vẫn điềm đạm, chẳng ai đoán nổi trong lòng nghĩ gì.
[Đêm, trong phòng tân hôn. Ánh nến vàng hắt lên tường, hắt bóng hai người thành một vệt dài.]
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//ngồi bên bàn, rót trà//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Trời tối rồi.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Ừ.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//tháo áo khoác ngoài, giọng trầm//
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Ngày đầu vào phủ, chắc mệt?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cũng tạm.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Phủ của cậu Hai rộng thật, đi mãi vẫn chưa hết hành lang.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Rồi sẽ quen thôi.
Một thoáng im lặng. Tiếng mưa ngoài hiên bắt đầu rơi, đều và nặng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//đặt chén trà xuống//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nếu cậu Hai mệt thì nghỉ sớm đi.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Còn ngươi?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tôi ngồi thêm lát nữa thôi.
Trường gật đầu, rời sang phòng trong. Huy vẫn ngồi yên. Ánh nến lay động trên gương mặt tĩnh lặng — không có biểu cảm nào đặc biệt, chỉ là bình thản như mọi chàng trai khác trong đêm đầu tiên sau một cuộc hôn nhân được định sẵn.
Ngoài hiên, gió thổi qua mái ngói, mang theo tiếng mưa và mùi đất ẩm. Phủ Hội Đồng vẫn sáng đèn — lộng lẫy, yên bình, và tĩnh như chưa từng có gì ẩn giấu bên trong.
END
T/G
T/G
Giới thiệu hơn 500 chữ chap 1042 chữ 👁👄👁
T/G
T/G
Cho phép bên fic này nghiêm túc xíu ạ 👁👄👁😋😱🙃👍🙏💗🙏😱🙏🤭💗😔💋😰🐮💗😥😊😋😊🤭🤩😽🙏😱😏😛😰👍🤩😽
T/G
T/G
À nhắc trước
T/G
T/G
{♤|♡|◇•...•♤|♡|◇} ... là số chap,♤Ngược,những yếu tố nói chung là khá đáng sợ♡Ngọt ◇ còn này là bình thường hoặc những cái khác nha ♡♡♡
T/G
T/G
Truyện có lấy một số tình tiết từ [RhyCap] Nhà Hội Đồng Nguyễn ạ
T/G
T/G
Tại tg thấy hợp cốt truyện nên muốn đưa vào truyện chứ không cố ý bắt chước ạ
T/G
T/G
Đăng chap này làm demo nha 👁👄👁

{◇•2•◇} Mưa Trong Phủ Hội Đồng

Buổi sáng sau ngày thành hôn. Mưa vẫn rơi lất phất trên những mái ngói cong. Sân phủ loang lổ ánh nước, phản chiếu màu trời xám bạc.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//đứng bên cửa sổ, tay khẽ chạm vào khung gỗ ướt mưa//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Trời thế này... lạnh thật.
Cánh cửa khẽ mở. Một người hầu trẻ bước vào, trên tay là khay trà còn bốc khói.
NVP
NVP
Người hầu: Dạ, phu nhân... à, cậu Huy, trà sáng đã chuẩn bị.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cảm ơn.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Để đó là được.
NVP
NVP
Dạ//rút lui//
NVP
NVP
* Má ơi ảnh hiền *
Cậu ngồi xuống bàn, chậm rãi nhấp một ngụm. Hương trà nhạt, hơi đắng...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ọe!...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
* Đắng nghét vậy trời... À khoan, giữ chút thể diện *
Ngoài kia, tiếng mưa nhỏ giọt xuống từng bậc đá, xen tiếng chim ẩn trong tán cau.
[Tại sân sau phủ, nhóm hầu nam đang dọn dẹp sau đêm mưa.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xắn tay áo, lau mặt bàn gỗ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cẩn thận chút, trơn lắm đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười khẽ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nào trong phủ chẳng trơn, mưa quanh năm mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bưng khay dược đi ngang, giọng đều//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nước mưa ngấm vào kho thuốc rồi, tí phải sấy lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng gần hiên, đang ghi chép//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghi rồi, lát chuyển lời lên trên.
Họ nói chuyện bình thường, như những người làm quen thân trong phủ. Không ai để ý rằng từ xa, Huy đang lặng lẽ đi dọc hành lang, tay cầm tách trà, ánh mắt bình thản quan sát.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//nhẹ giọng//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Mọi người làm việc sớm thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên, hơi khựng lại rồi mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ, thói quen thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng nào cũng phải dọn dẹp trước khi bà lớn ra kiểm tra.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ra là vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu Huy ngủ ngon chứ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cũng tạm.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Phủ lớn quá, đi mãi vẫn chưa quen đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, phủ Hội Đồng vốn rộng nhất vùng. Ai mới tới cũng thế thôi.
Huy khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu xuống. Trời vẫn mưa nhẹ. Mấy người hầu lại quay về việc của mình, còn cậu chỉ đứng lặng dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi xen lẫn hơi trà còn nóng trong tay.
[Giữa trưa, đại sảnh phủ Đỗ.]
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//ngồi ở bàn chính, giở sổ xem qua vài tờ giấy//
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Hôm nay, nếu trời ngớt, bảo người chuẩn bị ngựa, ta phải sang trấn phía đông.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con vừa cưới, đã định đi rồi sao?
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Việc thương buôn không đợi được, thưa mẹ.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Tùy con.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nhưng dặn lại trong phủ phải giữ phép.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mấy người mới vào, ta chưa quen mặt hết.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Vâng.
Trường khẽ khép sổ, ánh mắt liếc qua cửa sổ mờ hơi nước. Ngoài hiên, Huy đi ngang, mái tóc đen vương chút sương mờ, dáng đi chậm rãi, yên tĩnh đến lạ.
[Chiều, trời tạnh mưa. Ánh nắng nhạt chiếu xuống sân phủ.]
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//bước ra vườn, tay cầm chén trà còn nửa//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Phủ này lớn thật… đi mãi chẳng hết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đang quét sân, khẽ nhìn qua//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu Huy ra ngoài cho thoáng à?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vâng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ý lộn-
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//vào vai//Ừ, trong phòng ngột quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời tạnh rồi, lát nữa chắc nắng lên.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Vậy à... tốt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Huy khẽ ngẩng đầu, mắt dõi theo bầu trời xám dần nhạt. Khuôn mặt bình thường, chẳng gợn cảm xúc nào — chỉ là một người mới vào phủ, học cách sống trong nơi quyền quý mà lạnh lẽo này.
[Chiều muộn, ánh nắng tắt. Tiếng mõ canh đêm vang từ xa. Trong căn phủ rộng lớn, đèn lần lượt được thắp sáng.]
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//đứng bên cửa sổ phòng, nhìn ra sân//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ngày đầu... cũng yên ổn hơn ta tưởng.
Ngoài kia, một cơn gió nhẹ làm ngọn đèn lay động. Mọi thứ dường như bình thường, nhưng dưới vẻ yên tĩnh ấy — phủ Hội Đồng vẫn im lìm, quá im đến mức người ta chẳng đoán được điều gì đang chờ phía sau.
END
T/G
T/G
639 chữ
T/G
T/G
Hú hú skibidi
T/G
T/G
Quăng thêm 3 chap nữa nha...
T/G
T/G
Để tạm nghỉ viết truyện mà học cái đã 👁👄👁💅

{◇•3•◇} Trà Chiều Trong Hiên Vắng

Buổi trưa. Ánh nắng mờ chiếu nhẹ qua tán cây cau trước hiên. Hôm nay Trường đi ra ngoài lo việc, phủ vì thế cũng yên ắng lạ. Người làm được cho nghỉ nửa ngày, không khí thảnh thơi hiếm có.
Trong hiên nhỏ sau vườn, năm người ngồi quanh chiếc bàn gỗ, ấm trà tỏa khói nghi ngút, hương thơm len qua từng làn gió.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rót trà ra từng chén, giọng thong thả//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng lâu rồi mới có buổi ngồi chơi vậy ha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, bình thường chẳng ai dám tụ lại nói chuyện, nay yên ắng thật.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//mỉm cười, mắt vẫn dõi theo làn khói//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Phủ này yên á?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nói nghe buồn cười quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ, đẩy chén trà về phía Huy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì có yên được bao lâu đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ tranh thủ mà nghỉ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng phải, làm chỗ này coi vậy mà không dễ sống.
Tiếng gió thổi qua vườn, lá tre khẽ xào xạc. Mọi người ngồi im vài giây, chỉ còn tiếng trà rót lách tách.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vẫn giữ giọng bình thường//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, Duy… cái loại lá hôm trước cậu bảo pha thử sao rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật nhẹ, mắt không rời ấm trà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pha ít thôi cũng đủ đậm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống vô thấy nóng ran người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ, chống chân lên ghế//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đậm là được rồi, lạt quá đâu có hiệu quả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nhớ đừng để người khác thử linh tinh, không phải ai cũng hợp đâu.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//hớp ngụm trà, giọng nhẹ như gió//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tôi cũng nghĩ vậy.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cái gì không dành cho mình, tốt nhất đừng chạm tới.
Cả bọn nhìn nhau, khẽ cười. Từ xa nhìn lại, họ chỉ như nhóm bạn thân đang tán gẫu, chẳng ai để ý ánh mắt thi thoảng lướt qua — như ngầm hiểu điều gì đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngả người ra sau, giọng nhỏ lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm qua trong kho phía Tây có người mới, mấy người đó coi bộ lanh lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi để ý rồi, chỉ là chưa tiện nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận chút, chỗ đó lắm tai nhiều mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, việc gì cũng nên im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Càng ít người biết càng tốt.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//mỉm cười, giọng trầm nhưng vẫn nhẹ nhàng//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ừ, im lặng là khôn ngoan nhất.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nói nhiều dễ sơ sẩy.
Họ cùng nâng chén trà, tiếng chạm khẽ vang lên, giòn tan giữa khoảng yên bình giả tạo.
Từ xa, một người làm đi ngang, thấy cả nhóm liền cúi đầu chào rồi bước nhanh. Ai nấy đều im lặng chờ bóng dáng ấy khuất hẳn sau góc hiên.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//đặt chén xuống, mắt khẽ híp lại//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Chiều nay Trường về muộn ha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, nghe nói qua bên phủ Tây đến tối mới về.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhấp thêm ngụm trà, nói nhỏ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thêm chút thời gian.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm, giọng vẫn bình thường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, để tôi chuẩn bị thêm ít trà tối nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho ấm bụng, dễ ngủ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, nhớ cho thêm tí gừng nữa, lạnh quá khó chịu.
Họ lại bật cười. Tiếng cười vang lên tự nhiên, nhẹ nhàng — như thể chẳng có gì đáng nói. Nhưng trong ánh nắng nhạt dần, những bóng người chập chờn trên vách tường, kéo dài… mờ nhòe như một bí mật đang lớn dần theo từng tách trà nguội.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play