Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TrucNhan X Ali] Trót Yêu Kẻ Điên Loạn

1: Kẻ điên mang nụ cười dịu dàng

Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Hé hé hé
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Mn nhìn tên truyện chắc cũng đoán được kết rồi nhỉ:)
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Mặc dù otp này ko đc nhiều người đu như xưa
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Nhưng mà tui vẫn thích viết:)
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Tui cũng ko ngờ đc là cái otp này cũng có ngày bị đưa lên man luôn á🤡
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
đại đại đi=)))
________
Cả thành phố này đều biết Trúc Nhân là kẻ điên mang nụ cười dịu dàng
Người ta bảo anh từng là một nhạc sĩ tài hoa có đôi tay biết làm nên phép màu tạo ra nhiều bản nhạc hit đình đám.
Nhưng một tai nạn đã cướp đi mạng sống của người yêu anh,người con gái mang tên Phương
Từ đó Trúc Nhân mất tất cả: lý trí,âm nhạc và mất cả chính mình.
Anh sống cô độc trong căn phòng cũ với đầy bản nhạc vẫn còn đang viết dang dở.Mỗi đêm tiếng đàn của anh vẫn vang lên,nhưng đó không còn là giai điệu của người sống,mà là ca khúc dành cho kẻ đã chết...
Buổi chiều mưa hôm đó
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Đây là căn nhà cũ mà mọi người ở đây kể sao?
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Sao lại nát đến như vậy nhỉ?
Ngọc Dương tìm đến căn nhà cũ,nơi mà cư dân ở đây bảo là "kẻ điên ấy" đang sống để xin một bài hát cho cuộc thi
Ngọc Dương gõ cửa,Trúc Nhân bước ra mở cửa với đôi mắt trũng sâu và giọng nói khàn khàn
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Cậu là ai?
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Em chào anh em tên là Ali Hoàng Dương
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Em đến đây vì muốn xin anh một bài hát dành cho cuộc thi sắp tới của em ạ
Trúc Nhân im lặng hồi lâu rồi lại cất lên giọng nói khàn ấy của mình
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Cậu đến trễ rồi...Phương đi rồi...tôi không viết nữa
Dương đứng sững người.Trong ánh nhìn điên dại ấy anh không thấy một kẻ mất trí,mà lại thấy một linh hồn rách nát,đẹp đến mức đáng sợ.
Ngày qua ngày Dương quay lại căn nhà ấy,mang theo cà phê,những câu chuyện nhỏ,và đôi khi là những bản nhạc vẫn chưa được hoàn thành để xin ý kiến.
Trúc Nhân dần mở lối đôi khi cười,đôi khi khóc,đôi khi chơi đàn rồi dừng lại thì thầm
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Nếu như Phương còn sống...có lẽ cô ấy cũng sẽ hát như cậu...
Dương không biết trong trái tim mình đã dành trọn một chỗ để cất giấu người đó vào trong lòng
Dương biết mình đã lún sâu vào một tình yêu sai trái,yêu một kẻ điên vẫn đang chờ người đã chết
Nhưng trái tim cậu không biết lý trí là gì,cậu chỉ muốn bênh cạnh anh,chăm sóc anh,chạm vào đôi tay kia dù chỉ một lần,dù đó có là tay của một kẻ điên...
____
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Tạm cắt ở đây đi=)
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Đjtconme mỗi tay vãi🙃
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Cấm xem chùa ngaaa!!!👊🏻😡
- End chap 1 -

2: Khi kẻ điên ngừng hát

Một đêm Trúc Nhân bảo
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Dương à,nếu một ngày tôi quên Phương thì tôi cũng sẽ quên cả âm nhạc.Cậu có dám khiến tôi quên không?
Dương im lặng rồi khẽ nói
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Em không muốn anh quên ai cả,em chỉ muốn anh biết vẫn có người yêu anh dù anh điên hay không
Trúc Nhân mỉm cười,nước mắt lăn dài.Anh nắm tay Dương,đặt vào ngực mình
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Nơi này đã chết rồi Dương ạ,cậu đừng đánh thức nó nữa.
Dương không nói gì chỉ biết im lặng và theo dõi bóng lưng ấy...
Sáng hôm sau Trúc Nhân biến mất,chỉ còn lại một bản nhạc trên cây đàn cũ mang tên "Khúc hát của người còn lại"
Ngọc Dương hát bản nhạc ấy trên sân khấu,giữa ánh đèn,với những giọt nước mắt từ từ rơi xuống từng phím đàn
Trong từng nốt nhạc,cậu nghe thấy tiếng cười của Trúc Nhân vang lên đâu đó dịu dàng như gió
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Anh là cơn điên mà em không bao giờ muốn tỉnh
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Vì chỉ khi trong cơn điên đó em mới thật sự được yêu
...
3 năm trôi qua kể từ ngày Trúc Nhân biến mất.Ngọc Dương vẫn hát khúc nhạc "Khúc hát của người còn lại" trên mọi sân khấu,như lời nguyện cho người mà cậu yêu.Mỗi nốt nhạc là một vết cứa,mỗi lời hát là một ký ức.
Không ai biết rằng,Dương vẫn đến ngôi nhà cũ ấy mỗi đêm.Cậu lau cây đàn,thay dây mới và ngồi đó hàng giờ như chờ đợi một bóng hình không bao giờ trở lại.
Cho đến một buổi chiều mùa đông,khi thành phố phủ sương trắng,Dương thấy một người ngồi trước hiên nhà.
Đó là bóng dáng của người mà Dương vẫn hằng đêm chờ đợi
Trúc Nhân đôi mắt mờ đục nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.Trúc Nhân quay sang nhìn Dương rồi nói
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Tôi nghe nói...có người vẫn luôn hát bài của tôi
Dương không nói gì,liền chạy đến ôm chầm lấy anh
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
3 năm qua anh đã đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ em ở lại,anh có biết là em luôn trông đợi anh không?
Trúc Nhân mỉm cười rồi đáp
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Tôi xin lỗi,tôi sai rồi
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Cậu có biết không,tôi đã cố quên Phương...nhưng càng quên,tôi càng nhớ và rồi tôi nhớ luôn cả cậu
Dương nghe vậy thấy vui trong lòng lắm.Dương siết chặt anh vào trong lòng...
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Đừng rời xa em nữa nhé
Nhân chỉ im lặng xoa đầu cậu một cái giống như muốn nói lời cảm ơn với cậu
______
Su béoooo🤡😈
Su béoooo🤡😈
Má lười viết quá!!!🤡
- end chap 2 -

3: Xin lỗi...

Họ sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ ấy.Dương chăm sóc Nhân,đưa anh ra ngoài,dạy anh viết nhạc lại.
Đôi lúc,Dương thấy ánh mắt Nhân sáng lên như xưa.Nhưng cũng có những đêm,cậu thức dậy giữa tiếng đàn vang lên trong bóng tối.Một giai điệu cũ,giai điệu dành cho người con gái tên Phương
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Anh đang nhớ cô ấy sao?
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Ừ,nhưng cũng nhớ cậu
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Vậy...giữa em và Phương,ai là thật?
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Không ai cả,Dương à...chỉ có âm nhạc là thật
Dương cười nhưng trong lòng tan vỡ 💔
Mùa Xuân năm ấy,Trúc Nhân biến mất lần thứ 2.Không ai biết anh đi đâu cả,chỉ có một lá thư được đặt ở trên bàn...
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
"Ali,cậu dậy tôi cách yêu lại,nhưng tim tôi đã chết từ cái ngày đầu tiên.Tôi không thể tiếp tục sống trong thế giới thật của cậu,tôi chỉ biết cách yêu trong cơn điên của mình thôi.Nếu có kiếp sau,xin cậu đừng hát bài của tôi nữa,hãy để tôi ra đi trong im lặng."
Đọc dòng thư đó,cậu bật khóc chạy khắp thành phố,hỏi từng người để có thể tìm được anh,nhưng không một ai biết cả
Dương tuyệt vọng lấy tấm ảnh trong túi ra rồi lại khóc nức lên.Tấm ảnh ấy đó là lần đầu tiên Dương được chụp hình cùng Nhân,nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vời đó,Dương chỉ biết ngồi cười một mình,cười nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má
Dương cảm thấy mình thật sự không xứng để làm người có thể ở bên chăm sóc Nhân,mặc dù cậu có yêu anh ta đến nhường nào
Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu cộng với kiệt sức,Dương gục ra ngủ từ lúc nào không hay
Chiều tối ngày hôm sau
Có 1 người đàn ông là dân trong thành phố chạy đến căn nhà nhỏ kia
???
???
Ngọc Dương ơi!
Ngọc Dương bước ra mở cửa
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Sao thế ạ?
???
???
C-cậu Nhân...
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
A-anh Nhân?
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Anh Nhân làm sao ạ?
???
???
Cậu ấy...đang định tự tử bên ngoài cầu kia ạ!
Dương nghe xong,lòng như chết lặng đi vài giây
Cậu không suy nghĩ nhiều liền chạy thẳng ra cây cầu gần ngay biển
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
ANH NHÂN!!!//hét lớn//
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
//giật mình//
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
//quay sang nhìn cậu//
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Anh định làm gì vậy hả?
Trúc Nhân nhìn cậu,rồi cất giọng nói yếu ớt kia lên
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Là Dương sao,vậy là bí mật bị bại lộ rồi
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Anh nói gì vậy hả?
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Nguyễn Ngọc Dương[Ali]
Mau xuống cầu đi!
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Dương nè,tôi biết bản thân cậu yêu tôi nhiều lắm đúng không?
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Tôi cũng yêu cậu,nhưng...trái tim tôi đã tan nát từ rất lâu rồi,khi không còn Phương bên cạnh
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Cậu là người đã chữa lành cho tôi nhiều vết xước,tôi biết ơn điều đó
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Xin lỗi,trái tim tôi chỉ 1 lòng hướng về Phương thôi
Nguyễn Trúc Nhân
Nguyễn Trúc Nhân
Xin cậu thứ lỗi
Dương nghe xong những gì Nhân nói lòng cậu lại càng đau thêm,bây giờ cậu đã hiểu cảm giác bị người mình yêu từ chối nó đau đớn tới mức nào
Dương cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì,vì cậu cũng đoán chắc rằng Nhân vẫn còn vương vấn người đã không còn trên cõi đời này
Nhân vừa dứt câu nhìn cậu thêm 1 lần nữa và rồi...
- end chap 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play