Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Cực Hàng ) Anh Bạn Nhỏ Dễ Thương

Chap 1 :

Bà Trương
Bà Trương
Đậu Đậu , ra sân bay đón giúp mẹ một anh bạn nhỏ
Trương Cực đang bận rộn ở sofa đánh game , chẳng mảy may đến lời nói của mẹ mình
Nhưng lại nghe rất rõ cái biệt danh trẻ con ngày nào , anh đột nhiên nổi nóng
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi , đừng gọi con bằng cái biệt danh ấy !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
con lớn rồi !
Bà Trương
Bà Trương
được , vậy ra sân bay đón giúp mẹ một anh bạn nhỏ
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tại sao lại là con ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
quản gia đâu ?
Trương Cực dừng động tác chơi game , nhíu mày với chất giọng khó chịu nhìn bà Trương
Bà Trương
Bà Trương
quản gia có việc của quản gia
Bà Trương
Bà Trương
con đang rảnh , đi giúp mẹ
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
thật phiền phức , có chân đến đất nước này thì sao không tự đến nhà luôn !
Trương Cực nhét điện thoại vào túi quần , cọc cằn đi ra ngoài , phóng xe đến sân bay lớn nhất
Bước chân của anh mạnh mẽ đến mức người ta có thể thấy được anh là một đứa con nhà giàu ngông cuồng
Những khí thế ấy trong mắt bao người chỉ có ngưỡng mộ , họ đâu được như vậy ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
người rốt cuộc ở đâu ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
ảnh cũng không cho xem
Trương Cực ngó nghiêng xung quanh , bước chân vẫn thong thả đi tìm , như kiểu thấy thì biết , không thì thôi
Điện thoại Trương Cực reo lên cuộc gọi thoại bằng số lạ
Anh chần chừ một chút với con số mới mẻ này sau đó mới bắt máy , bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng , trong trẻo
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
📞 xin chào , anh là người đón tôi sao ? dì Trương đã gửi số điện thoại này cho tôi
Trương Cực còn đang cọc cằn cảm thấy phiền phức , nhưng nghe giọng người nọ xong lại không biết mọi sự tức giận đi đâu hết , còn rất muốn thật nhanh gặp mặt
Hạ thấp tông giọng Trương Cực đáp
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
📞 chính là tôi , hiện tại cậu đang ở đâu ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
📞 tôi ở *** biển hiệu ***
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
📞 đợi chút tôi đến liền
Cúp máy , Trương Cực cong miệng cười , nhanh chân đến chỗ của Tả Hàng đang đợi
Rốt cuộc người ấy có giống trong tưởng tượng của Trương Cực không ? có như chất giọng khiến Trương Cực hào hứng không ?
Một bước bằng ba , Trương Cực rất nhanh đã có mặt tại điểm hẹn , ngó ngang ngó dọc
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
ai nhỉ ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
chết mất , quên hỏi dung mạo rồi
Trương Cực vò đầu rốt tóc , sau đó liền có một cái vali ở phía sau lao đến đụng vào chân
Trương Cực đang cáu còn chọc , quay lại định chửi thì nhìn thấy người đang tìm kiếm , cả người đơ ra
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
anh là người đến đón tôi đúng không ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
là anh đúng không ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
anh gì ơi ?
Da trắng như tuyết , hai mắt to tròn long lanh lấp lánh , môi nhỏ chúm chím , hai má nhìn thôi biết rất mềm mại , tóc dù mỏng nhưng bồng bềnh theo gió thật xinh , người nhìn tay muốn xoa
Mặc chiếc áo phông trắng béo bự , m80 đối với Trương Cực lại thành cục bông nhỏ
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
ANH GÌ ƠI !!!!!
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
hả ...hả ?
Tả Hàng bặm môi muốn giận , kìm nén nói lại một lần nữa
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
anh là người dì Trương nhờ đến đón tôi đúng không ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
à đúng
Tả Hàng thở ra một hơi phào nhẹ nhõm đầy khói
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
về nhà thôi , tôi lạnh quá
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
được
Trương Cực vẫn còn chưa lấy được lại hồn của mình , Tả Hàng nói sao thì là vậy
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tôi giúp cậu xách vali
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
nó có bánh xe , đẩy là được rồi , không nhọc anh
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
không sao không sao
Trương Cực tranh lấy chiếc vali , người ta đã nói có bánh xe đẩy , vậy mà Trương Cực đưa chỗ tay cầm lên vai đeo luôn
Tả Hàng nhìn thấy mà mím môi nhịn , nên cười hay không nhỉ ?
Trên xe, không khí im lặng đến nỗi như kiểu ai cũng ngại ngùng vậy , nhưng không , chỉ có mình Trương Cực ngại ngùng thôi , Tả Hàng rất bình thường
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
sao cậu nhận ra tôi ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tại anh cứ ngó ngang ngó dọc
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cũng không thấy đón ai
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
vậy à haha
Trương Cực gượng cười , đúng thật là không biết dung mạo thật khó lường
Trương Cực chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng có ngày gặp cảnh này
Xe vừa dừng trong sân , Tả Hàng xuống đã được bà Trương ôm lấy
Bà Trương
Bà Trương
Tiểu Tả lớn quá rồi
Bà Trương
Bà Trương
10 năm rồi mới gặp lại con
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
dì vẫn trẻ như vậy
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
rất xinh đẹp
Bà Trương
Bà Trương
khéo miệng
Trương Cực sau khi cất xe còn giúp Tả Hàng kéo vali đến , bà Trương bất ngờ
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cảm ơn anh
Bà Trương
Bà Trương
Tiểu Tả
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
dạ ?
Bà Trương
Bà Trương
Đậu Đậu nó ít hơn con 1 tuổi
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
...
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
...
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
nhìn không ra
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
nhìn không ra
Cả hai đồng thanh giống nhau , bất ngờ lại ngó qua bốn mắt nhìn
Bà Trương
Bà Trương
thôi được rồi , vào nhà đi , dì dọn phòng cho con rồi
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cám ơn dì ạ
Tả Hàng còn đang định lấy vali từ tay Trương Cực tự mang lên thì anh lại cầm lên luôn cho
Bà Trương
Bà Trương
* thằng này nó tốt đến vậy sao ? *
Bà Trương
Bà Trương
* nãy mình nhờ rõ còn cọc cằn *
Bà Trương sau khi dẫn Tả Hàng lên đến phòng mình đã xuống bếp nấu cơm
Phòng của Tả Hàng kế ngay bên cạnh của Trương Cực , cũng không nghĩ là sẽ gần như vậy , cách một bức tường như biết hết chuyện của nhau
Tả Hàng sắp xếp đồ của mình gọn gàng từ vali ra
Trương Cực vẫn chưa rời đi
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cậu còn chưa đi sao ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
hở ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
anh bạn nhỏ , nãy còn gọi tôi là anh mà ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
do khi đó không biết cậu ít tuổi hơn tôi
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
nhưng nhìn thế nào đi nữa, cậu cũng không giống người hơn tôi một tuổi
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tôi sẽ không gọi cậu là anh
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tùy cậu , tôi không quan trọng
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cậu rất dễ thương đó
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tsk !
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
không được gọi tôi dễ thương !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
nhưng cậu rất dễ thương
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
như một em bé dễ thương !
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tôi không phải em bé , tôi không dễ thương !
______________________
hẹn gặp lại chap sau

Chap 2 :

Trương Cực đứng dựa lưng vào tường trêu chọc con nhà người ta , thấy cậu tức giận còn bày ra vẻ mặt rất vui mà không hề biết người ta kị nhất là hai từ " dễ thương "
Tả Hàng như mèo xù lông , cáu kỉnh lao đến muốn đánh Trương Cực , cuối cùng lại như mắc bẫy mà nhào luôn vào lòng Trương Cực , bị ôm chặt lấy
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
thả ra !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
không thả
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
thả ra !!!
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
không thả , anh bạn nhỏ làm gì được tôi ?
Tả Hàng há to miệng , cắn mạnh vào vai của Trương Cực
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
aaa !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cậu là cẩu đấy à ?!!!
Trương Cực buông Tả Hàng ra , ôm lấy chỗ vai bị cắn , nhăn mặt nhìn Tả Hàng đang liếm môi thích thú với thành quả của mình làm ra
Đột nhiên Trương Cực lại cười nhếch , vết thương cũng chẳng còn đau , khoanh tay trước ngực
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
không phải cẩu , anh bạn nhỏ là một chú mèo dễ xù lông a ~
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
còn rất dễ thương nữa chứ
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
khả khả ái ái ~
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
câm miệng !!!
Tả Hàng lại lần nữa chạy đến muốn cắn Trương Cực , nhưng cuối cùng lại bị xoay một vòng đè vào tường
Hoảng loạn , Tả Hàng vội đưa hai tay lên ngực Trương Cực ngăn khoảng cách kéo gần
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cậu muốn làm gì ?!
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
làm gì là làm gì nhỉ ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
muốn hôn cậu chăng ?
Tả Hàng nghe xong vội đưa tay lên bịt miệng lại , hai mắt mở to trừng Trương Cực
Rất rất tức giận nhưng cơ thể nhỏ bé lại không làm gì được lại một tên cao lớn
Mèo con và Sói lớn
Trương Cực nhìn hành động ấy không khỏi bật cười
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
nếu không muốn bị hôn , nói cho tôi biết cậu tên gì ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
ra đây ở bao lâu ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng !
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
1 năm
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
ơ , trả lời không có chủ ngữ vị ngữ như vậy là trẻ hư đó nha ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tôi không phải trẻ con !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
được được
Trương Cực buông Tả Hàng , thong thả bước ra khỏi phòng
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
đồ ngốc ~
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tên biến thái !!!
Tả Hàng vừa thu xếp đồ đạc vừa tức giận cằn nhằn
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
rõ ràng mình chỉ ra chơi với dì Trương
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
sáng nay mình bước chân ra khỏi nhà phải hay trái mà xui xẻo thế này , chung nhà với một tên lưu manh ,biến thái !
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
con trai cũng không tha !
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
sau này biết sống làm sao , mình còn muốn lấy vợ !
Tả Hàng nghĩ đến những ngày tháng sống cùng Trương Cực đã cảm thấy mệt mỏi
Chẳng lẽ lại trốn tránh nhau ư ?
Chung nhà rồi trốn tránh kiểu gì cơ ?
Tả Hàng cảm thấy càng suy nghĩ nhiều càng nhức đầu , đến bên giường quyết định làm một giấc , chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Công Viên Giải Trí ZenLing
Trương Tuấn Hào ( ZhangJunHao )
Trương Tuấn Hào ( ZhangJunHao )
gì cơ ?
Trương Tuấn Hào ( ZhangJunHao )
Trương Tuấn Hào ( ZhangJunHao )
nhà mày có một chú mèo dễ thương á ?
Chu Chí Hâm ( ZhuZhiXin )
Chu Chí Hâm ( ZhuZhiXin )
mày có nuôi động vật bao giờ đâu ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
mèo nhỏ này nhìn dễ thương nhưng rất hay xù lông
Trương Tuấn Hào ( ZhangJunHao )
Trương Tuấn Hào ( ZhangJunHao )
chuyện độc lạ à nha
Trương Tuấn Hào ( ZhangJunHao )
Trương Tuấn Hào ( ZhangJunHao )
chẳng lẽ nay tiết trời đông bỗng đổ mưa rào ?
Trương Tuấn Hào ăn trọn một cú đấm vào vai của Trương Cực
Mặt của anh đã khó chịu
Tô Tân Hạo ( SuXinHao )
Tô Tân Hạo ( SuXinHao )
có ảnh không ? cho xem thử mèo con mày mua nào
Trương Trạch Vũ ( ZhangZeYu )
Trương Trạch Vũ ( ZhangZeYu )
giá cả thế nào ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
miễn phí , chưa có ảnh
Đặng Giai Hâm ( DengJiaXin )
Đặng Giai Hâm ( DengJiaXin )
đặt tên chưa ? nhiêu tuổi rồi ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
hơn tao một tuổi , tên Tả Hàng
Đặng Giai Hâm ( DengJiaXin )
Đặng Giai Hâm ( DengJiaXin )
tự nhiên thấy cấn cấn ở đâu á
Chu Chí Hâm ( ZhuZhiXin )
Chu Chí Hâm ( ZhuZhiXin )
động vật có 14 năm tuổi thọ , chẳng lẽ mày mua mèo thành tinh ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
là một anh bạn nhỏ
Trương Cực nghĩ đến Tả Hàng lại bất giác không nhịn được cười , đang nói chuyện cùng anh em đột nhiên đứng dậy
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
về
Nói là làm , Trương Cực bỏ lại đám bạn đang ngơ ngác trước câu chuyện đầu đuôi không rõ ràng của mình mà thong thả bước đi
Trong đầu chỉ mong nhanh chóng về nhà bắt nạt anh bạn nhỏ mình vừa đón về mà thôi
Ôm rất vừa tay , mềm mềm , ấp áp
Dọc đường đi qua cửa hàng tiện lợi , Trương Cực dừng bước
Cửa lớn mở ra , ông Trương cũng đã về mà ngồi trên sofa xem thời sự , uống trà
Chỉ thấy con trai mình thẳng hướng đến cửa bếp
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
mẹ , Tả Hàng đâu ?
Bà Trương
Bà Trương
thằng bé chắc mệt nên ở trên phòng mãi chưa xuống
Trương Cực có được đáp án như mong đợi liền nhanh chóng lên phòng kế bên , tự nhiên mở cửa phòng ra
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
Tả Hàng , cậu đang làm gì vậy ?
...
Trên giường cuộn tròn của chiếc chăn bông lớn
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
ngủ rồi
Trương Cực cười tươi , bước lại gần chiếc giường , nhìn một nửa gương mặt thò ra khỏi chăn đang thở đều đều , trái tim bỗng loạn nhịp đập liền hồi
Ôm lấy trái tim mình , Trương Cực cảm giác có lẽ mình đã thích một người rồi , thì ra đây chính là cảm giác có Bạch Nguyệt Quang ư ?
Đột nhiên người trong chăn cử động
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
?!
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
Sao cậu vào được đây ?!!!
Tả Hàng vừa mở mắt ra đã thấy Trương Cực ngồi ngay bên cạnh mình , bất giác giật mình ngồi dậy
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cửa phòng không khóa
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
dù cửa phòng không khóa , cậu cũng không được tùy tiện vào phòng người khác như vậy !!!
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
phòng người khác ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
đây ư ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cậu nói năng thật nực cười , dù tôi có là khách thì khi bước vào đây , được chủ nhà quy định ở đây thì phòng này là của tôi
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
ồ ~
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
giờ tôi mới biết đó
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
biết rồi thì ra ngoài !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
hừm ...
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
mặt cậu dính gì kìa
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
?
Tả Hàng vụng về đưa tay lên lau mặt , nhưng Trương Cực lại cứ lắc đầu nói vẫn còn
Cuối cùng anh ghé lại gần gương mặt cậu , khiến cho Tả Hàng càng né xa lại chạm thành giường hết đường lui
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
này !
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tránh xa tôi ra !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tôi đã làm gì cậu ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
anh bạn nhỏ dễ thương ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tsk !! tên điên này !!
Tả Hàng còn định hùng hổ đánh Trương Cực , đột nhiên một tiếng chuông nhỏ vang lên , trước mắt xuất hiện một chiếc móc khóa hình con mèo với chiếc chuông ở cổ đang kêu
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cho cậu
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cho tôi ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
có nhầm lẫn ở đâu không ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tôi chưa già đến vậy
___________________
hẹn gặp lại chap sau

Chap 3 :

Khi tiếng chuông ngừng , Trương Cực lại lắc lắc chiếc móc khóa để chuông tiếp tục vang lên
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
coi như là quà gặp mặt
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cậu không nhận là không nể mặt tôi rồi
Trương Cực làm vẻ mặt thất vọng buồn thiu , Tả Hàng cầm lấy chiếc móc khóa , lắc lắc vài lần , trong lòng cảm thấy khá vui
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
rất đẹp , cảm ơn lòng tốt của cậu
Đột nhiên Trương Cực đưa tay ra trước mắt Tả Hàng
Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trước mắt Tả Hàng
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
quà của tôi
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
!
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cậu đã nhận quà của tôi rồi
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cậu cũng nên tặng lại cho tôi
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
quà gặp mặt
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cậu chưa nói trước điều này
Tả Hàng xuống khỏi giường , chưa kịp xỏ dép , liền bị tóm lại
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
đi dép vào , sàn rất lạnh
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
được
Tả Hàng đi đến tủ đồ , ngó nghiêng một chút , cuối cùng lấy ra một chiếc hộp , bên trong là cây thư pháp băng tuyết ảo lạ
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cái này ...cậu tặng cho tôi ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
ừm , tặng cậu
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
nó là cây bút tôi thích nhất đấy
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
anh bạn nhỏ tặng , tôi nhất định giữ cẩn thận
Trương Cực hạnh phúc nhận quà trong tay , không ngừng ngắm nghía nó không rời mắt
Nếu nhìn kĩ , loại bút thư pháp này có thật là làm từ băng tuyết không vậy ? núi tuyết ngàn năm , hay hoa tuyết rơi ?
Giá cả có thể mua được cả một chiếc xe hạng sang đấy
Bà Trương
Bà Trương
Tiểu Tả ! Đậu Đậu ! hai đứa xuống ăn cơm !
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
dì Trương gọi ăn cơm
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tôi nghe rồi anh bạn nhỏ dễ thương
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
con mẹ nó ! cậu không nói là không chịu được à ?!
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tin tôi đánh nát mỏ cậu không hả ?!
Trương Cực bước đến gần Tả Hàng , giọng điệu trêu ghẹo
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
sao không phải là hôn nát nó ?
Trương Cực ăn trọn một cái đá vào hạ bộ , mắt mở to nhìn Tả Hàng
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
lần sau , đừng chọc vào tôi !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cậu ...!!!
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
không nhận cháu
Tả Hàng bước ra khỏi phòng , Trương Cực ôm lấy hạ bộ của mình đau đớn , anh không nghĩ Tả Hàng sẽ dùng đến cách này
Con cháu đời sau của anh sắp bị cậu làm cho mất đi ngay lúc này
Dưới phòng ăn , không khí ngột ngạt của hai bạn trẻ
Một đầu bàn, một cuối bàn không ngừng liếc nhau
Bà Trương
Bà Trương
* hai cái đứa này *
Bà Trương
Bà Trương
Tiểu Tả
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
dạ ?
Bà Trương
Bà Trương
dì nghe bảo con bán tranh ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
bán tranh ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
không hẳn là vậy ạ
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
con chỉ thỏa mãn chút đam mê vẽ , và treo nó ở một tiệm nhỏ , lâu lâu mở cửa cho khách vào khám phá , ai muốn mua thì mua thôi ạ
Ông Trương
Ông Trương
Tranh của Tiểu Tả ắt hẳn rất đẹp
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
không đến mức vậy ạ
Ông Trương
Ông Trương
nhà cũng có một phòng nhỏ thư viện , nếu con muốn vẽ , để Đậu Đậu dẫn con lên
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
Đậu Đậu ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
biệt danh rất dễ thương ạ
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
!!!
Trương Cực bị chọc lại cũng không vừa , nhanh chóng nói lại
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
anh bạn nhỏ dễ thương lại đùa rồi
Cả hai liếc nhau , đến một miếng thịt trên dĩa cũng tranh nhau được
Sau khi bữa ăn kết thúc , cũng đã 8h tối , Tả Hàng đứng ở khuân viên trên phòng , ngắm ánh trăng trên cao
TIếng gõ cửa vang lên
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
vào đi
cạch
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
xin chào anh bạn nhỏ ~
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
khi cậu mở miệng tôi liền thấy ngứa tai
Trương Cực bước đến gần Tả Hàng , làm động tác khóa miệng
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
rất tốt , nếu cậu có thể im lặng
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tôi không nghĩ vậy
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
mẹ tôi nói mai đưa cậu đến trường
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tôi không phải còn nhỏ
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
anh bạn nhỏ không sợ bị bắt cóc ư ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cậu nghĩ tôi là đứa nhóc 5 tuổi sao ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
rất đúng ~
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
đừng để tôi cáu
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
không dám không dám
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
anh bạn nhỏ dễ thương
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
má !!!
Tả Hàng giơ nắm đấm , nện Trương Cực túi bụi , cho đến khi Trương Cực lệch ra hàng rào khuân viên
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
aaa , ngã ngã ngã
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cẩn thận !
Tả Hàng hốt hoảng cầm lấy tay , kéo Trương Cực lại , lòng hoảng sợ khi bị dọa
Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm khi mọi thứ qua đi , lại thấy được nụ cười nguy hiểm của Trương Cực
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
cậu cười cái chó gì ?
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tay
Tả Hàng nhìn xuống tay , đan lấy , nắm chặt
Cậu giật mình vùng vẫy tay muốn buông ra , lại bị Trương Cực nắm chặt lấy
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
buông ra !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
ấm lắm , cậu không thấy vậy sao ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
không ấm , rất lạnh, buông tay tôi ra
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
là cậu nắm tay tôi trước ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
đừng có mà vô lí !
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
hửm ?
Trương Cực đưa tay đang nắm lên lắc lắc , sau đó giật nhẹ một cái , Tả Hàng ngã nhào vào lòng anh , được ôm chặt
Mùi hương của Trương Cực rất khác biệt, không hề nồng , chỉ có lại gần như này mới có thể ngửi thấy
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
người ta nói mùa đông có người yêu ôm rất ấm ~
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tôi không phải người yêu cậu
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
hm ~
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
sau này sẽ là vậy
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
buông ra , ôm ấp cái gì ?!
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
con trai với nhau ôm ấp cái gì ?!
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
hở ? tôi tưởng cậu là em bé ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
tôi nghĩ mình đã lên cơn điên
Tả Hàng vùng vẫy , Trương Cực ôm chặt , không thể thoát ra vòng tay mạnh mẽ này
Tả Hàng tức đến ấm ức
Bắt đầu rơi nước mắt
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
Tả Hàng
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
...
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
Tả Hàng
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
cậu khóc đấy à ?
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
...
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
Tả Hàng ?!
Trương Cực giật mình nâng gương mặt của Tả Hàng lên , đôi mắt to tròn đỏ lên , nước mắt không ngừng lăn xuống
Trương Cực vội vàng dùng chính tay áo của mình lau nước mắt cho Tả Hàng
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
anh bạn nhỏ
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
tôi xin lỗi
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
Ngoan nào
Cơn gió lạnh rít qua , Trương Cực bế luôn Tả Hàng vào phòng
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
chúng ta đi ngủ ha
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
Anh bạn nhỏ đừng khóc nữa mà
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
...
Trương Cực hết cách , cúi xuống áp môi mình lên môi Tả Hàng , giữ chặt lấy eo đang ngồi trên giường
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
?!
Trương Cực ( ZhangJi )
Trương Cực ( ZhangJi )
...
Tả Hàng ( ZuoHang )
Tả Hàng ( ZuoHang )
aaaaa !!! cút ra khỏi phòng tôi !!!
__________________
hẹn gặp lại chap sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play