// Tôi Trở Thành Thảm Họa Thế Giới / Ta Không Phải Hí Thần X Rạp Chiếu Phim Địa Ngục //Kịch Bản Máu
chap 1: rạp chiếu bí ẩn... và Trần Linh đâu rồi?
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
hi
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
ờm... nếu đọc cảm thấy không hay thì có thể góp ý ạ
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
T/g luôn sẵn sàng lắng nghe các luồn ý kiến của các độc giả, nên cứ thẳng thắn góp ý nha
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
như thường ngày, mỗi lần đến buổi trưa Trần Linh sẽ qua nhà tam sư huynh để ăn trưa.
Nhưng lạ thay bữa nay chả thấy cậu đâu cả...
Hồng Vương
ể~...sao giờ này lão lục còn chưa đến nhể?.
Mạt Giác
Sư phụ có khi nào tiểu sư đệ bận việc gì không ?
Hồng Vương
ừm... nếu vậy ít nhất cũng phải báo một tiếng với vi sư chớ
Hồng Vương
Như Ngọc con đi qua nhà lão lục xem lão lục có ở đó không
Ninh Như Ngọc
Vâng.// đứng dậy đi //
Ninh Như Ngọc
Tiểu sư đệ! đệ có đó không ?.// gõ cửa //
Không một ai trả lời hắn cả
Hắn gõ lại và nói lại câu nãy
hắn không nói gì, liền trực tiếp mở cửa vào nhà luôn
Ninh Như Ngọc
Hửm.// khựng lại//
bên trong không một bóng người , chỉ có một bức thư trên bàn
Ninh Như Ngọc
thư của sư đệ sao.// cầm lên xem //. thôi về thông báo cho sư phụ trước đã.
Văn Nhân Hữu
đại sư huynh, tiểu sư đệ đâu rồi.// thấy Như Ngọc về //
Ninh Như Ngọc
Tiểu sư đệ không có ở trong nhà, trong trỏng chỉ có bức thư này thôi.// để thư lên bàn //
Hồng Vương
Thư sao.// lấy thư mở ra đọc//
Loan Mai
Sao vậy sư phụ.// thấy sắc mặt Hồng Vương thay đổi //
Mạt Giác
Trong thư viết gì vậy sư phụ ?
Hồng Vương
Các ngươi tự đọc đi là biết.// ném thư ra giữa bàn //
Nội dung trong thư chỉ ghi là:
" Nếu các ngươi muốn tìm tiểu sư đệ của các ngươi, hãy đến rạp chiếu xz#₫_001. Nơi đấy có thể tìm ra chỗ tiểu sư đệ ngươi đang ở...."
Văn Nhân Hữu
Rạp chiếu xz#₫_001?? Tên gì kì lạ vậy...
Mạt Giác
Nếu không nói là rạp chiếu, thì ta tưởng là tên cho vật thí nghiệm không.
Hồng Vương
chẹp chẹp, chắc lão lục bận cỡ mấy ngày sau là về thôi, không đến nỗi mất tích đâu .// nhìn cái thau mà bụng reo //.
Nhưng mọi người nghĩ chắc tiểu sư đệ vẫn còn bận thôi tí về ấy mà.....
Loan Mai
Sư phụ đã 1 tuần trôi qua rồi, tiểu sư đệ vẫn chưa về.....
Hồng Vương
chậc chậc.// hơi hoảng //
Mạt Giác
Sư phụ còn nhớ bức thư kia không
Mạt Giác
Có lẽ bức thư kia có thể biết sư đệ ở đâu.
Hồng Vương
đúng nhỉ, lão tứ nói đúng! Bức thư kia đâu lấy ra.
Loan Mai
thư đây ạ.// đưa thư //
Hồng Vương
.// lấy mở ra đọc //
Giờ trong bức thư không còn nội dung như trước nữa, nó trống trên
Chưa để Hồng Vương thắc mắc thì bỗng có dòng chữ xuất hiện.
" ta biết các ngươi sẽ tìm đến ta mà....."
" chỉ cần các ngươi nhỏ máu lên bức thư này, ta có thể trực tiếp dịch chuyển các ngươi đến đó..."
Ninh Như Ngọc
Giờ sao sư phụ
Hồng Vương
Nhỏ máu lên thư đi.// cắn ngón tay cho đến khi ra máu thì thôi //
mọi người ( trừ những ai cần trừ )
?.// không hiểu mô tê gì vẫn làm theo //
Khi người cuối nhỏ máu xong
đến khi ánh sáng đấy hết cũng là lúc người trong nhà biến mất
Giản Trường Sinh
ê phương Khối, vé này của ai vậy?.// cầm 3 vé xem phim lên //
Tôn Bất Miên
Ta cũng không biết
Giản Trường Sinh
này mai hoa.//nhìn người nằm dưới đất//. Ngươi biết 3 vé này của ai không ?
Khương Tiểu Hoa
H-hở.....ta không biết...// nói xong liền gục xuống luôn //
Giản Trường Sinh
...// bất lực //
Giản Trường Sinh
Thôi không ai nhận thì 3 tấm vé này thì chúng ta đi.
Tôn Bất Miên
trời nắng vãi ra ngươi định đi đâu ?
Giản Trường Sinh
đi xem phim.// giơ 3 tấm vé //. Để đây mà không xem thì phí
Giản Trường Sinh
Ngươi đi không ?
Giản Trường Sinh
ừ...ở đấy có quà lưu niệm làm bằng vàng?!!. Rạp chiếu gì đâu mà giàu thế.// mặt há hốc nhìn dòng ghi chú trên vé//
Tôn Bất Miên
Lẹ lẹ đi nhanh, không tí nữa có người lấy hế-... Nhầm tí nắng lên thì nóng lắm đi nhanh.// đứng bật dậy //
Giản Trường Sinh
...//nhìn Bất Miên với ánh mắt khinh bỉ rồi liếc người nằm dưới đất//
Giản Trường Sinh
Thôi đi.// kéo chân Tiểu Hoa đi luôn //
Khương Tiểu Hoa
ặc..* ngươi.. có biết ngoài đường.. cái nền nóng lắm không, chẳng ấm như đất... biết vậy nhờ phương Khối đào hố rồi...*.
đến nơi đập vào mắt 2 người là rạp chiếu cũ kỹ, rong rêu và màn nhện có đầy...
Tôn Bất Miên
Ngươi có chắc là đi đúng chỗ không.// khó hiểu quay sang nhìn Giản Trường Sinh //
Giản Trường Sinh
chắc ở đây có cả bản đồ nữa nè.// lật phía sau vé //
Tôn Bất Miên
... thôi thì lỡ đến rồi thì vào đi.
Giản Trường Sinh
Ngươi vẫn mong ở đây có vàng à.// kéo Tiểu Hoa vào //
Cả 2 phải tròn mắt vì sự khác biệt giữa bên ngoài và bên trong
Bên trong nó toát lên sự giàu sang, sạch sẽ đến mức có thể so sánh cái sàn với cái gương còn được.
Bên cạnh đấy còn có chỗ quà lưu niệm sáng chói đến loá cả mắt
Tôn Bất Miên thấy vậy liền không nhanh không chậm mà lấy bỏ vào túi, nếu không phải vì túi không chứa được hết chắc hắn đã mang hết quà lưu niệm về rồi.
Khương Tiểu Hoa
ồn... quá.// từ từ đứng dậy //
Giản Trường Sinh
Ngươi không ngủ nữa à
Khương Tiểu Hoa
Không...ở đây cơn buồn ngủ... của tôi biến mất ... rồi thì phải.// dụi mắt //
Tôn Bất Miên
ê chỗ kia có cánh cửa kìa.// chỉ phía kia //. Chắc là chỗ chúng ta đến xem đúng không.
Giản Trường Sinh
Chắc vậy.// đi đến //
Tôn Bất Miên
Chờ ta với.// vội đi theo //
Khương Tiểu Hoa
oáp...//khẽ ngáp rồi lẽo đẽo đi theo//
Văn Nhân Hữu
sư phụ có chắc là nơi này biết tiểu sư đệ chỗ ở không ?
Hồng Vương
Tin vi sư đi, ta cá là nó biết lão lục ở đâu
Mạt Giác
ờm...sư phụ ở đây ngoài chúng ta ra còn có người ạ.// quan sát xung quanh//
Hồng Vương
Có nữa hả.// nhìn xung quanh//... có thiệt:))
Sở Mục Vân
Chào tiền bối và Hồng Vương đại nhân .// đi tới bắt chuyện//
Bạch Dã
Các ngài sao đến đây ạ.// thắc mắc//
Bạch Dã
à.// khẽ liếc mắt ra hiệu//
Sở Mục Vân
ngươi ra hiệu cái đếch gì, nói thẳng mẹ đi .// khẩu hình miệng //
Bạch Dã
ây da sao mà tự nhiên giận vậy, ta chỉ tò mò người mà các tiền bối muốn tìm thui mò.// khẩu hình miệng //
Sở Mục Vân
ngươi tò mò thì liên quan gì đến ta, có tin ta cho ngươi 3 búa không// khẩu hình miệng //
Giản Trường Sinh
ta tưởng chỉ có 3 đứa chúng ta đi vào nơi này thôi chứ.... ủa// quay lại nhìn thì đã không thấy Tôn Bất Miên //.
Hồng Vương
thôi Như Ngọc con dẫn sư đệ con tìm chỗ ngồi đi, vi sư sẽ ngồi sau
Ninh Như Ngọc
Vâng sư phụ // nói xong liền dẫn 3 sư đệ yêu quý đi //
( tự nhiên viết xong đọc lại thấy giống người mẹ cao cả chăm sóc 3 đứa con=))...)
Tôn Bất Miên
Này hoàng kim của ta đâu.// xuất hiện bên cạnh//
Hồng Vương
Hehe^^.// đưa cái gối //. Gối nè ngủ một giấc đi cho tỉnh.// đưa xong chạy mất tiêu//
Tôn Bất Miên
Ngươi... ngươi.!!.// tức mà chả làm gì được ném cái gối xuống bỏ đi //
Sau khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi
cái màn hình tự động xuất hiện dòng chữ
" chào mừng đã đến rạp chiếu phim cũ kỹ này "
" có vẻ hơn nửa người đến đây là để tìm cùng 1 người, còn số còn lại là tình cờ biết đến nơi này nhỉ"
Hồng Vương
chẹp chẹp .// nằm ườn ra ghế //
Hồng Vương
Hửm...// để ý người ngồi kế bên //
Dương Tiêu
...sao vậy.// cảm nhận được có người nhìn //
Hồng Vương
ấy không ngờ ở đây không chỉ có cửu quân, mà còn có chấp pháp giả cũng ở đây nha~.// hơi hứng thú //
Hồng Vương
cũng đến đây tìm người à ?
Dương Tiêu
ừm.// gật đầu //. Ta đến để tìm Trần Đạo.
Hồng Vương
ồ... vậy còn ngươi
Hàn Mông
Chỉ là nhớ đến 1 người, tình cờ biết nơi này có thể cho tôi xem người đó đang làm gì....
Hồng Vương
ò...* người mà hắn nhớ chắc không phải lão lục thân yêu của ta đâu...mong vậy*
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
hết chap
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
ờm... nói sao ta
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
đọc lại cảm thấy ngại ngại=))))
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
chap 2: chuyến xe buýt kinh hoàng (1/?)
chẳng để mọi người trong rạp chờ lâu
Màn chiếu đã hiện lên trong một chuyến xe buýt
Có bóng dáng mặc hí bào đỏ đặc biệt thu hút ánh nhìn , đang lim dim có vẻ sắp tỉnh dậy.
trần linh
ưm....// tỉnh dậy //
trần linh
* đây là... 1 chuyến xe buýt!, nhưng sao mình lại ở trong đây?*.// quan sát xung quanh //
mọi người ( trừ những ai cần trừ )
Những người đang xem:!!!.// bất ngờ//
Hồng Vương
Ở đây có thể nghe tiếng lòng của lão lục sao... ây ya thật sự khiến người ta mong chờ à nha~.
Giản Trường Sinh
xe buýt là gì vậy?.// ngơ ngác //
Tôn Bất Miên
.// nhìn Giản Trường Sinh như nhìn kẻ ngốc//
Khương Tiểu Hoa
.// không quan tâm chỉ chăm chú xem Trần Linh //
-Giá trị kỳ vọng khán giả: +3
trần linh
* đệt, không lẽ đám khán giả này bày trò khiến cho mình xuất hiện trong đâ-...tsk*.// ôm đầu //
Có thứ gì đó đang xâm nhập trong tâm trí Trần Linh một cách cưỡng ép
Cái thứ cỏn con đấy không đủ sức để khiến Trần Linh đau, nhưng qua tay đám khán giả của cậu thì khác...
-Giá trị kỳ vọng khán giả: +4
trần linh
tsk....// hơi nhíu mày //* nơi quái quỷ này đang cưỡng ép truyền ký ức vào đầu mình?... không phải ký ức! Mà là có thứ gì khác đang xâm nhập vào tâm trí mình!*
Khi cậu ý thức lại thì đã thấy mình không còn ngồi chỗ ban đầu nữa.
Trong nơi tối tăm, bất ngờ cơn đau từ chân cậu tự dâng truyền lên.
trần linh
ặc....// cảm nhận được cơn đau//
Trào
// cười khúc khích //
không dừng lại có hàng loạt cơn đau ở nhiều vị trí khác nhau, tra tấn cậu!?
Mặc dù không thấy vết thương để lại trên người Trần Linh, nhưng cậu lại cảm nhận được cơn đau không rõ nguyên nhân này .
khi ý thức cậu quay trở về thực tại
trần linh
.// bất chợt mở mắt//
trần linh
* cái nơi chết tiệt hồi nãy tra tấn là đang cảnh cáo mình nếu không diễn xuất tốt sẽ bị bắt lại vào nơi đó tra tấn tiếp sao...?*
trần linh
*trong những bộ phim tiếp theo phải diễn xuất...nơi đấy chỉ để lại dòng này thôi sao?*
trần linh
* nơi này.....ahaha thú vị, thật sự rất thú vị a*.// không kiềm được miệng hơi nhếch lên//
Giờ trong lòng cậu dâng lên sự phấn khích khôn xiết, chẳng phải nơi này sinh ra để dành riêng cho cậu sao?. Giờ trong đầu Trần Linh đã soạn ra hàng tá tình tiết cho vở kịch của cậu trở nên bừng cháy rồi...
cậu ngước lên nhìn thấy dòng chữ đỏ xuất hiện trong không trung.
-Tên : chuyến xe buýt kinh hoàng
-Nội dung: những người bạn đại học. La Hạo Sinh Khương Tuyết nhã cùng 6 người khác đi du lịch, đang đi chuyến xe du lịch này...
Chuyến xe trên đường đi thì bỗng nhiên bị hỏng, mọi người buộc phải kẹt lại ở vùng núi hoang vắng này
trần linh
* tốt tốt, tốt...những người xa lạ thân mến cùng nhau hợp tác diễn một vở kịch hay nào~...*.// đưa tay lên che miệng cười //
-Giá trị kỳ vọng khán giả: +5
Lệ Tường
.// trầm ngâm quan sát hai người ngồi trước mắt //
La Hạo Sinh
Lần này của Tuyết Nhã có lẽ là chuyến đi du lịch, lần cuối cùng của chúng ta trước khi tốt nghiệp nhỉ?
Lệ Tường
* câu thoại mà La Hạo Sinh nói ra chính là câu thoại đầu tiên của vai nam chính trong cả bộ phim! *// suy nghĩ //
Lệ Tường
* tôi phải bình tĩnh lại một chút, lập tức bước vào trạng thái diễn xuất *
Tuyết Nhã
đúng vậy, lần này có lẽ có thể xem là chuyến du lịch tốt nghiệp của chúng ta rồi .
Lệ Tường
* 2 người này nói thoại rất tự nhiên, chẳng có tí cảm giác đọc thoại chút nào. Họ không phải lần đầu tiên diễn loại phim kinh dị thực tế này rồi *
Trương Niệm Châu
Cái này cũng chẳng có gì hay ho lắm .// giọng hơi run nói //
Lệ Tường
ừ, cũng chẳng biết xe còn phải chạy bao lâu nữa.* tên này trông có vẻ là diễn viên mới *
Lệ Tường
Mới có thể đến khách sạn ở dưới chân núi, chà... ngày mai chúng ta phải về rồi .// giọng lộ vẻ tiếc nuối//. Cảm giác chơi vẫn chưa thỏa mãn gì .
Trương Niệm Châu
Này c-cậu... chơi vẫn chưa đủ thỏa à?.// lắp bắp nói //
Lệ Tường
* tên này lại có thể sợ đến mức độ đó luôn à *.// thầm đánh giá //. Thế nào nhỉ?. Ấy là...cảm giác không giống với những gì được giới thiệu trên sách hướng dẫn du lịch.* nỗi sợ hãi không giải quyết được vấn đề, cần phải bình tĩnh lại... hơn nữa, có thể dự đoán trước nội dung tiếp theo là 1 lợi thế lớn *.// trấn an bản thân //
Mi du
Tuyết Nhã, cậu và Hạo Sinh cũng sắp kết hôn rồi nhỉ?
Tuyết Nhã
Chúng tôi vẫn chưa gấp lắm , Hạo Sinh muốn hoàn thành việc học trước đã.
La Hạo Sinh
Bố mẹ hai bên đã gặp nhau rồi, tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ rất nhanh có thể tổ chức đám cưới .
Lệ Tường
* những đoạn đối thoại tiếp theo đều là của năm, nữ chính. Đã hết chuyện rồi, nhưng tôi chỉ có kịch bản hiệp 1 thôi, chỉ biết những hiện tượng kinh hoàng sẽ xảy ra tiếp theo, và người sẽ chết đầu tiên. Biết như vậy cũng chả có giá trị gì? đồng thời kịch bản có ghi chú đỏ đặc biệt trước khi xe bị hỏng phải ngồi yên trên ghế, không được rời khỏi 10 phút..."
Lệ Tường
* 10 phút sau xe buýt sẽ bị hỏng rồi mọi người phải ngủ lại trên xe, kết thúc là tài xế chết đầu tiên*
Lệ Tường
* cho dù tôi là bạn cùng lớp đi cùng nhóm chính, nhưng tôi là thuộc dạng vai phụ vô danh thiệt mạng thôi, chắc sẽ không sống được lâu...*
Lệ Tường
* nếu đã định sẵn là sẽ chết, thì nhất định sẽ chết, không thể thay đổi được sao?*.// trán đổ mồ hôi hột //
trần linh
*hừm...cái tên mặc áo khoác xanh lá có vẻ là người mới....nhưng trực giác bảo ta hắn rất phù hợp với vai chính!..*
trần linh
* nên xem biểu hiện của hắn thêm, tuyệt đối không thể để một diễn viên không rõ tài cán gì làm hỏng màn kịch hay của ta!*.
-Giá trị kỳ vọng khán giả: +5
Giá trị kỳ vọng hiện tại: 47%
Lệ Tường
* sao cứ lạnh lạnh ở lưng sao á *// lạnh sóng lưng //
Giản Trường Sinh
đệt tên kia thật xui xẻo, bị Hồng Tâm nhắm đến rồi!
Tôn Bất Miên
Không biết tên mặc áo khoác xanh lá đấy kiếp trước làm gì mà xui đến thế. Nhưng ta cá rằng hắn không xui xẻo bằng ngươi đâu Hắc Đào.
Giản Trường Sinh
ê!... bộ ta xui đến thế à ?
Khương Tiểu Hoa
* sao trước đây Hồng Tâm chưa cười như vậy với mình vậy?... không lẽ Hồng Tâm hết thương mình rồi sao *.// hơi buồn //
Dương Tiêu
* haiz có vẻ ta lo cho Trần Đạo thừa rồi...*.// nhìn cậu cười cười như đang tính kế gì đó//
Hàn Mông
...// im lặng là vàng //
Bạch Dã
này ngươi nghĩ sao về vở kịch mà Hồng Tâm hắn nói ^^
Sở Mục Vân
vở kịch như thế nào ta không quan tâm, miễn hắn đừng bị thương nặng là được .
Bạch Dã
...* ê đừng nói là tên Sở Mục Vân này cũng thích Trần Linh của ta đấy nha*.// nhìn Sở Mục Vân với ánh mắt dò xét //
Loan Mai
ờm nghe tiếng lòng của sư đệ có phải là đang xâm phạm quyền riêng tư của sư đệ không ...
Hồng Vương
ấy sao lại gọi tụi mình là đang xâm phạm được chứ...do cái rạp này tự phát ra chứ đâu phải tụi mình ép đâu~...
Ninh Như Ngọc
sư phụ nói đúng, là do cái rạp này làm chứ đâu phải tụi mình ép nó làm đâu.//hùa theo //
Mạt Giác
* đại sư huynh à... từ khi nào huynh bị sư phụ tha hóa rồi?*
Văn Nhân Hữu
// ăn bỏng ngô //
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
Hú
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
đến đây thôi
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
chap 3: chuyến xe buýt kinh hoàng (2/?)
trần linh
* haiz...chừng nào cái đám diễn viên này mới bắt đầu hành động vậy *.// nhớ lại bảng chữ đỏ hồi nãy //
<< phim chuyến xe buýt kinh hoàng >>
_________________
1.bạn sẽ được phân vào vai ngẫu nhiên.
2.kịch bản sẽ được phát ngay trước khi phim bắt đầu, hãy nhập vai diễn xuất thật tâm huyết .
3.tất cả nhân vật trong phim, kể cả vai chính đều sẽ chết vào cuối phim, mỗi cảnh phim sẽ được điều chỉnh dựa trên diễn biến của cảnh trước, bạn có thể sử dụng " giấy chuộc mạng " 1 cách hợp lý để thay đổi cốt truyện, tìm kiếm con đường sống cho nhân vật của mình.
& con đường sống: phá giải lời nguyền, hoặc sống sót đến hết phim
_________________________
Tên vai: Lâm Yến
Vai: bạn thân của Tuyết Dương
Tiền cát xê: 200 giấy chuộc mạng
_Lưu ý_
Nếu diễn viên hành động trái với tính cách hoặc thiết lập nhân vật, cảnh quay sẽ bị xác định là NG ( quay lỗi ) —> phải quay lại. Đồng thời bị trừ rất nhiều giấy chuộc mạng , nếu giấy chuộc mạng âm khi phim kết thúc —> diễn viên sẽ chết ngay lập tức.
trần linh
* phiền phức thật... nói điều này với ta vô dụng, chỉ cần ta muốn thì toàn bộ cái cốt truyện này ta có thể tùy ý nhúng tay vào sửa đổi mà không bị NG!, nhưng nhúng tay vào sửa thì nhàm chán quá...*
trần linh
*ta muốn mấy diễn viên này mua vui không chỉ cho lũ khán giả xem, mà ta trong suốt cốt truyện sẽ không thể hiện quá nổi bật.. đến lúc thích hợp thì đường đường chính chính bất ngờ xuất hiện khiến mấy diễn viên phải lộ vẻ không thể tin được...*.// cười gian tà //.* nghĩ đến thôi cũng thật kích thích a~*
trần linh
.* mà tên vai Lâm Yến có chút trùng hợp nhỉ? *.
Giá trị kỳ vọng khán giả: +3
Lệ Tường
* cát xê của tôi giấy chuộc mạng chỉ có 200 thôi, từ đó cũng có thể suy ra trong phim này tôi chắc chắn chỉ là phụ họa. và còn có 1 quy tắc nữa, nếu diễn viên có cách để sống sót thì kịch bản những hiệp sau sẽ thay đổi... đồng thời tầm quan trọng của vai diễn cũng được nâng lên có thể lấn át vai chính! Trở thành vai chính là điều có thể xảy ra...*
Lệ Tường
* vì vậy trong những bộ phim kinh dị này hoàn toàn không có vai chính tuyệt đối, nếu có đủ năng lực cũng có thể thay thế vai chính... tôi tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Nếu có cách sống sót tôi tất nhiên phải cố hết mình*
Lệ Tường nhìn quanh thấy hầu hết mọi người trên xe buýt này bình thường , nhưng cũng có một số người mặt tái nhợt Lệ Tường chắc chắn họ là diễn viên mới, đồng thời hắn cũng có chút khó hiểu
Lệ Tường
* Trên xe buýt này tính cả tài xế là 44 người, trong đó có 11 người già, nơi này kéo người vào đây nhiều đến vậy à?*
Tuyết Nhã
đúng đúng đúng, cậu nói không sai.// cười nói //
Tuyết Nhã
Tôi cũng nghĩ vậy
La Hạo Sinh
Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ là lúc tốt nghiệp rồi...
La Hạo Sinh
Tôi vẫn nhớ rõ lúc mới nhập học đại học và gặp cậu lần đầu tiên
Đột nhiên chiếc xe buýt phanh gấp, khiến chiếc xe rung lắc dữ dội.
Lệ Tường
* bắt đầu rồi...*.// hơi giật mình //
Mọi người trong xe thoáng bất ngờ khi phản ứng lại, ai nấy đều lộ vẻ không vui chỉ trích tài xế
trần linh
Tại sao xe lại dừng vậy ?.// hơi nhíu mày //.
tài xế
Xin lỗi .// cười gượng//. để tôi kiểm tra xem có vấn đề gì không.// đi xuống xe xem xét //
Lệ Tường
* đúng là một diễn viên lão luyện, tôi tưởng anh ta sẽ bỏ xe chạy trốn mất... nhưng làm vậy thì đồng nghĩa với tự sát, một khi hành động hoàn toàn trái với thiết lập của nhân vật *
Lệ Tường
* sẽ dẫn đến lỗi kịch bản, xảy ra lỗi sau đó mọi thứ sẽ quay lại 10 phút trước làm lại... nhưng lỗi trong phim kinh dị sẽ khác với phim thực sự, không phải vì đọc nhầm thoại hay diễn xuất kém. Mà tiêu chuẩn lỗi là không được thay đổi quá nhiều so với cốt truyện...*
tài xế
Xin lỗi mọi người.// ngượng ngùng gãi đầu //. Xe bị hỏng rồi
Nhược Ngọc
Tại sao lại bị hỏng vậy.// tức giận //. Dù gì cũng đang ở trên núi cơ mà ?
Giảng Nghị
Tôi sẽ khiếu nại công ty di lịch của các người! Chiếc xe tồi tệ quá
La Hạo Sinh
Các người có bản đồ du lịch Hạ Dĩnh Châu không ?
Trương Niệm Châu
Có, có đây này.// đưa bản đồ //
La Hạo Sinh
.// nhận lấy //
trần linh
* ai sẽ là phát súng đầu tiên trong bộ phim này đây~*.// mong chờ //
Lệ Tường
//để ý đến cậu //* tôi không nhìn lầm đấy chứ?, người đóng vai Lâm Yến này đang mong chờ sao ?*
La Hạo Sinh
đi bộ xuống núi từ đây sẽ mất rất lâu đó.// hơi thất vọng//
La Hạo Sinh
Hơn nữa bây giờ đã muộn rồi nơi này hoang vắng quá... gần như không có xe nào đi qua
Lệ Tường
* nhìn cái dạng đó cho dù đi theo nhóm chỉ sợ chưa thấy ma đã run bần bật rồi. Hoàn toàn không giúp được gì, không thể nhờ anh ta làm người đồng hành *
Trương Niệm Châu
Tuyết Dương, chúng ta đi bộ xuống núi đi .// bất ngờ nắm tay Lệ Tường //
Trương Niệm Châu
được không, chúng ta đi thôi và cả Hạo Sinh nữa cậu cũng đi cùng chúng tôi nhé !.// đứng dậy nói //
Lệ Tường
* đây không phải đối thoại trong kịch bản! *
Trương Hiền
Tôi cũng đi xuống núi với các cậu, chúng ta đi nhanh lên .// đi lại mặt tái mép //
Trương Đức củn
Tôi cũng đi, chúng ta cùng đi bộ xuống núi đi .// đứng dậy //
Giảng Nghị
Chúng tôi cũng đi xuống núi với các cậu , tôi không ngồi chiếc xe cũ rích này nữa.
Lệ Tường
* lạ thật, tại sao những nhân vật chính lại bất động? Phải chăng đó mới là cách an toàn?, hay họ là diễn viên lão luyện có cách xử lý... Không được, tôi không thể tiếp tục ngồi chờ với lại có nhiều người...*
Lệ Tường
Chúng ta cùng đi thôi , Niệm Châu tôi cùng đi với các cậu.
đúng lúc Lệ Tường nói ra câu thoại tự sáng tác giấy chuộc mạng anh ta lập tức trừ đi 3.
điều đó càng làm anh tin vào suy đoán của anh về giấy chuộc mạng.
Khi mọi người chuẩn bị đi xuống xe, Lệ Tường đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Trần Linh
Lệ Tường
Này Lâm Yến, cậu đi cùng với tôi không ?
trần linh
ây đi chứ~ , dù sao tôi cũng không ở trong chiếc xe tồi tàn này đâu ....// đứng dậy đi tới chỗ Lệ Tường //
trần linh
Tôi còn tưởng cậu quên luôn người bạn thân này rồi chớ...Tuyết Dương~.// cười //
Lệ Tường
cậu nghĩ quá... dù sao tình bạn chúng ta còn bền hơn sắt thép nữa mà.// đi xuống xe //* nụ cười của cậu ta không đơn giản chút nào... đặc biệt là ánh mắt ấy nhìn mình như đang xem xét gì đó...giống như nhìn món đồ đấy có giá trị không vậy! *.// đề phòng //
trần linh
^^. * chưa gì đề phòng mình nhanh vậy sao?....*.// tắt nụ cười đi song song với Lệ Tường //
trong khu rừng, cây cối mọc um tùm che đi ánh trăng chiếu xuống, làm khu rừng trở nên tối tăm mang lại cho người vào niềm bất an không lời giải thích...
Họ không thể dựa vào ánh trăng để đi xuống núi được, chỉ có thể dựa vào đèn điện thoại mà đi
Lệ Tường
* khi tôi di chuyển xa cái xe buýt đấy hơn, giấy chuộc mạng càng trừ nhiều hơn, nên thật sự không thể đi xa quá...*
Hiện giờ giấy chuộc mạng của hắn chỉ còn 177, những người khác cũng nhận ra điều này nên cũng đi chậm dần dần lại, bất đắt dĩ để cậu thành người dẫn đầu.
Trần Linh cậu không quan tâm đến giấy chuộc mạng cho lắm, dù sao hiện tại đối với cậu thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả, nó chỉ từng chút từng chút trừ đi mà thôi...
Lệ Tường
chúng ta cứ dừng lại trước đã, lâu rồi không đi núi tôi hơi mệt.
Trương Đức củn
Tôi có một ít báo cũ ở đây, mọi người cứ tạm lấy nó lót ngồi.// chia //
Lệ Tường
* cứ ở lại mãi ở chỗ này thì trông rất không tự nhiên. Nhưng tôi không thể đi xa hơn được, vì giấy chuộc mạng bị trừ ngày càng nghiêm trọng *.
Giảng Nghị
Chúng ta không đi tiếp à ?, thời gian nghỉ ngơi cũng đủ rồi chứ ?
Trương Niệm Châu
Ngồi thêm một lúc nữa đi, tôi thấy chân hơi mỏi.
trần linh
có thể đi bộ nhanh xuống núi được không? Tôi cảm thấy hơi rợn người khi ở đây đấy a.....// ngồi trên tảng đá mặt ủ rũ //
Lệ Tường
đừng lo lắng Lâm Yến, mọi người đều ở đây cả chắc chắn sẽ có cách thôi.// trấn an //
Nhược Ngọc
// đứng dậy đi vào sâu khu rừng //
Lệ Tường
Cô ta đi đâu vậy ?.// chú ý đến //
Giảng Nghị
Vợ sắp cưới của tôi chắc lảng vảng đi đâu đó thôi...
Lệ Tường
đừng đi xa quá.* trong đây mà đi lảng vảng một mình thôi là chết như chơi, hai người này không phải diễn viên à...?*
một lúc sau, mọi người ngồi nghỉ ở đó hơn 40 phút rồi, thể lực của mọi người cũng đã hồi phục lại nhưng chẳng có ai đứng dậy chịu đi....
Trương Hiền
Mọi người nói chuyện đi, im lặng thế này không khí căng thẳng quá.
Trương Đức củn
Vậy thì tự giới thiệu tên nhé, tôi là Trương Đức củn
Trương Niệm Châu
Tô.. tôi là Trương Niệm Châu
trần linh
Tôi tên là Lâm Yến ^^
Lệ Tường
Tôi là Tuyết Dương.* may mà mọi người không nói tên thật, nếu không sẽ bị lỗi ngay lập tức...khoan đã... *
Lệ Tường
Vợ sắp cưới của anh đâu rồi ?
Lệ Tường
Cô ấy sao chưa quay lại vậy ?
trần linh
^^ * đi lâu như vậy chắc cô ta chết ở xó xỉnh nào đó rồi *
Giảng Nghị
ồ, có lẽ bụng cô ấy không khỏe thôi
Trương Đức củn
Hay chúng ta đi tìm cô ấy đi, núi hoang vắng thế này có khi có thú dữ đấy.
Giảng Nghị
Nhược Ngọc! Nhược Ngọc!
Lệ Tường
* chết tiệt, đây là ngọn núi hoang có ma ám đấy, gọi to như vậy khác gì tự tìm đường chết *
Trương Niệm Châu
đen đủi thật, con nhỏ này khiến tôi gặp đủ thứ xui xẻo!.// tức giận quát ầm lên //.* thật đen đủi, kiếp trước tôi làm gì mà kiếp này bị lôi vào đây vậy! *
Lệ Tường
* không được ở lại đây lâu nữa, giấy chuộc mạng tôi chỉ còn 167 *
Trương Đức củn
Này các người nhìn kìa!
theo hướng Trương Đức củn mọi người nhìn thấy đôi giày của người phụ nữ kia và mảng vết máu nhuộm cỏ...
Giảng Nghị lao lên nắm chặt đôi giày ấy...
Giảng Nghị
đây là giày của Nhược Ngọc, liệu những vệt máu này có phải Nhược Ngọc gặp chuyện gì không ?
Trương Đức củn
có chuyện gì xảy ra rồi, ở đấy còn có vệt máu dài , chắc chắn cô ấy bị một thứ gì đó lôi đi!.// mặt gấp gáp quay đầu lại nhìn nói //
Trương Đức củn
Mọi người mau quay lại gọi thêm người đến giúp đỡ, tôi sẽ cùng anh kia đi tìm cô ấy!
Trương Niệm Châu
Mọi người à!, chúng ta quay lại thôi... tôi không muốn ở lại đây nữa .// đọc xong thoại vội chạy đi //
Trương Hiền
Chúng ta nên đi ngay thôi!.// nói xong chạy đi luôn //
Lệ Tường
Quay lại đi !.* đệt! quả thật hai người đó có vấn đề, không nói đến chuyện giấy chuộc mạng!...trong trường hợp bình thường làm sao có thể biết có ma mà vẫn đi vào sâu cứu người được? *.// quay lại chạy nhanh đến xe buýt //
Lệ Tường
* lần này đúng là tôi chủ quan quá rồi, khỉ thật! Là diễn viên mới thông tin vẫn còn thiếu sót quá *.// hối hận //
Lưu Ân
// chạy muốn cấm đầu xuống đất //
trần linh
Cái đệt!, biết vậy khỏi đi cái chuyến du lịch này rồi, ở nhà chơi còn sướng hơn !. // ngoài lộ vẻ sợ hãi bên trong khoái chí cười //
trần linh
* haha.. Nếu ở đây không bắt buộc diễn viên, thì chắc họ vừa nhìn thấy đôi giày của người nãy thôi, chắc sợ cấm đầu chạy ngay đi nãy giờ rồi~ *.// chạy song song với Lưu Ân //
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
tới đây thôi
con lười học ngu môn Văn ( t/g )
Hehe xin lỗi tới giờ t/g mới ra chap mới:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play