Bảy Vị Đắng Trong Một Cốc [ Forsaken Fanfic | All007n7 | All X 007n7 ]
01 - THE BEGINNING
007n7 — một nam nhân bình thường đến mức chẳng ai buồn nhớ mặt.
Mái tóc nâu của em lúc nào cũng bù xù, như thể mỗi sáng đều đánh nhau với cái gối mà chưa thắng lần nào.
Trên đầu, một chiếc mũ hình burger ngộ nghĩnh chễm chệ, trở thành dấu hiệu nhận dạng duy nhất của em giữa chốn văn phòng xám xịt.
Ngày nối ngày, em ngồi ở bàn làm việc của mình, gõ những con chữ vô hồn.
Khi có chuyện, cả đội im thin thít — chỉ riêng em bị gọi lên:
Nhân vật phụ ok?
“Cậu đấy, 007n7! Làm việc kiểu gì vậy hả?”
Không ai biết, đằng sau dáng vẻ nhút nhát ấy, em lại có một thế giới riêng.
Một thế giới toàn mùi khói thuốc, rượu mạnh và tiếng súng vang trong đêm.
Em mê đọc truyện mafia — mê cái cách bóng tối len lỏi qua từng trang giấy, mê cả cảm giác tim đập nhanh khi kẻ phản bội lộ mặt.
Tối nay, sau giờ tan ca, em lại ghé hiệu sách nhỏ ở cuối phố.
Cửa tiệm chỉ có ánh đèn vàng leo lét và tiếng kim đồng hồ “tích tắc” đều đặn.
Em lướt qua những kệ sách cũ, ngón tay dừng lại trên một cuốn lạ: bìa đen tuyền, giữa là một đóa hồng cũng đen như mực, không tiêu đề, không tên tác giả.
007n7
“A… ra truyện mới rồi à?”
Em thì thầm, ánh mắt thoáng sáng lên. Một thoáng ngập ngừng, rồi em mỉm cười:
007n7
“Thôi kệ, giá rẻ mà… đọc thử cũng chẳng sao.”
Em chẳng hề biết, chỉ một câu nói bâng quơ đó — một lựa chọn tưởng chừng vô nghĩa — lại là cánh cửa mở ra cả một thế giới khác.
Một nơi mà hoa hồng nở rộ trong máu, và cái tên “007n7” sẽ không còn chỉ là một nhân viên văn phòng nhút nhát nữa.
Cửa vừa khép lại sau lưng, 007n7 lập tức thả phịch chiếc cặp da xuống sàn.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn hộ vắng, nghe như một dấu chấm hết cho cả ngày dài.
007n7
“Về rồi… cuối cùng cũng về rồi.”
Em khẽ thở ra, giọng khàn đặc, mệt mỏi.
Căn phòng chỉ rộng vừa đủ cho một người, nhưng với em, nó vẫn là chốn an toàn nhất thế giới.
Ánh sáng vàng dịu hắt lên tường, phủ cả căn phòng bằng một vẻ ấm áp nửa vời — như thể chính nó cũng đang ngái ngủ.
Em leo lên giường, rúc vào chăn, rồi lấy ra cuốn sách mới mua ban chiều.
007n7
“Xem nào… bìa đen, hoa hồng đen, mà chẳng có tựa đề gì cả…”
Em lẩm bẩm, khẽ nghiêng đầu.
007n7
“Không biết là ai viết nữa. Nhưng thôi, miễn hay là được.”
Giấy có mùi hơi ẩm, cổ xưa.
Mỗi trang lật ra đều phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, nghe như hơi thở của một linh hồn già cỗi.
Nội dung vẫn quen thuộc — từng chương kể về một mafia khác nhau, từng mảnh đời trượt qua trong đêm tối.
Em lật thêm vài trang, mắt dừng lại ở một đoạn nhỏ.
Một nhân vật phụ. Một anh chàng kinh doanh cà phê, đóng vai gián điệp cho đám mafia.
007n7
“Chức vụ quan trọng thế mà tác giả chẳng viết thêm gì cả à?”
Em đọc lại một lần, rồi hai lần.
007n7
“Xuất hiện vài chương đầu rồi biến mất luôn… tội ghê.”
Em buông ra một tiếng cười khẽ, nửa giễu cợt, nửa thương hại.
Rồi đôi mắt dịu lại, giọng nói như rơi vào khoảng không:
007n7
“Nếu là mình… nếu mình là chàng trai đó… khi bị lãng quên giữa cả thế giới này… mình sẽ làm gì nhỉ?”
Câu hỏi ấy trôi lửng trong căn phòng. Không có ai đáp lại.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, và hơi gió len qua khe cửa sổ như một tiếng thở dài.
007n7
“Thôi, nghĩ linh tinh làm gì. Đi tắm cái đã, mai còn đi làm…”
Em đặt cuốn sách xuống bàn, lật mở một trang dở dang mà chẳng buồn đánh dấu. Bìa sách khẽ rung, như ai đó vừa chạm vào.
Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, hơi nước bắt đầu bốc lên, phủ mờ gương, thì ánh đèn vàng trong phòng bỗng chao nhẹ…
Trang sách tự động lật sang một trang khác.
Và giữa khoảng trắng mênh mang ấy, một dòng chữ nhỏ hiện lên, như đang thì thầm:
“Nếu ngươi thực sự muốn biết — hãy bước vào.”
Giọng 007n7 run lên, nhỏ như tiếng gió lọt qua khe cửa.
Mới giây trước thôi, em còn ngồi bó gối trên giường, vừa xem truyện vừa húp mì ly nóng hổi.
Hương hành phi còn vương vất đâu đây. Vậy mà giờ…
007n7
“Em nhớ rõ rành rành là đang ăn mì mà… sao lại—”
Em ngẩng đầu lên, ngắt lời chính mình.
Căn phòng quanh em sáng quá.
Ánh sáng trắng đổ xuống từ trần nhà, tinh khôi đến mức khiến mắt em chói lòa.
Mọi thứ lạ lẫm, từ tấm rèm trắng mỏng manh đang khẽ lay trong gió, đến lọ tinh dầu cắm vài cành lavender run rẩy trên bàn gỗ sáng màu.
Một căn phòng đẹp kiểu… aesthetic, y như mấy tấm ảnh người ta đăng trên mạng.
Mà có điều, nó chẳng phải của em.
007n7
“Ơ… đây đâu phải căn hộ của em…”
Em buột miệng, khẽ lùi lại, giọng nghèn nghẹn.
007n7
“...Đừng nói là có ai đột nhập nha? Hay em bị bắt cóc rồi? Trời ơi, ai mà rảnh đem con người như em đi bắt cóc chứ?”
Em xoay vòng quanh căn phòng, lóng ngóng như một con mèo lạc.
Sàn gỗ bóng loáng, bước chân phát ra tiếng “cộp cộp” vang vọng trong không gian im ắng đến rợn người.
Trên chiếc bàn tròn ở góc phòng, giữa những chồng sách và giấy tờ lạ hoắc… là một tô mì.
007n7
“May quá… ít nhất thì vẫn còn bát mì của em.”
Em ngồi phịch xuống ghế, nắm lấy đôi đũa, và húp lấy húp để, hệt như kẻ vừa thoát chết trong sa mạc.
Nước lèo đã nguội tanh, nhưng vị cay nhè nhẹ khiến em thấy lòng bớt run rẩy.
007n7
“Ờ thì, xuyên không hay mơ gì cũng được,”
007n7
“nhưng đừng cướp mất bát mì là được rồi…”
Ăn xong, em chống cằm nhìn quanh. Mọi thứ sạch sẽ, đẹp đẽ, lạ lẫm.
Bên ngoài cửa sổ là một thành phố xa hoa rực sáng, đèn đổ xuống như sao trời sa đất.
Những tòa nhà chọc trời ẩn trong màn sương mỏng. Có gì đó… quen quen.
007n7
“Cái khung cảnh này… nhìn giống…”
Đột nhiên, trong không khí vang lên một âm thanh trơn tru, lạnh lẽo, vô cảm, như thể phát ra từ đâu đó giữa không trung:
Nhân vật ẩn ok?
[ Kính chào ký chủ. Ký chủ đã xuyên không thành công. ]
Một giọng máy móc, không cảm xúc, vang rõ từng chữ.
007n7
“Xuyên—xuyên cái gì cơ???”
Không có câu trả lời. Chỉ có âm thanh “bíp” nhẹ, như thể hệ thống kia vừa tắt.
007n7
“Ơ kìa, đừng đùa kiểu này chứ! Ai đó cài phần mềm nói chuyện trong phòng à?!”
Em hét, quay khắp nơi, tìm xem loa ở đâu.
Chỉ có gió khẽ đung đưa tấm rèm, và ánh sáng ngoài cửa sổ dần ngả sang màu đỏ thẫm của hoàng hôn.
007n7
“Không lẽ… không lẽ mình xuyên thật rồi hả?”
Bát mì trên bàn rung khẽ, như bị cơn gió vô hình chạm vào. Em nhìn nó, ngớ người ra.
007n7
“Khoan, không thể nào đâu. Xuyên kiểu gì mà còn đem theo cả mì?”
007n7
“Nếu là xuyên, đáng lẽ phải có ánh sáng thần kỳ, hay cửa không gian nứt toác chứ…”
Nhưng rồi, ánh sáng trong phòng chợt nhấp nháy.
Bức tường phía trước em khẽ mờ đi, những con chữ mờ ảo hiện lên như khói nước, từng nét uốn lượn như đang sống:
Nhân vật ẩn ok?
“Chào mừng đến với The Bloody Rose.”
Tim em đánh “thịch” một cái.
007n7
“...Khoan, The Bloody Rose?”
007n7
“Tên này… nghe quen… quá quen…”
Em bước đến gần cửa sổ. Thành phố phía xa đỏ rực như máu.
Dưới kia, giữa biển đèn mờ, một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu phố đông người — với bảng hiệu gỗ đề dòng chữ em từng thấy trong truyện.
007n7
“...Đây là cái thế giới trong truyện mafia em vừa đọc chiều nay nha…”
Một làn gió thổi qua. Rèm khẽ tung.
Cuốn sách đặt trên bàn — cuốn “hoa hồng đen” không tiêu đề — mở ra, các trang giấy tung bay, từng dòng chữ như tan vào không khí rồi rơi xuống quanh em, lấp lánh như bụi sáng.
Giữa tiếng gió rít và ánh sáng nhòe dần, giọng nói điện tử vang lên một lần nữa, đều và lạnh:
Nhân vật ẩn ok?
[ Xin chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ đầu tiên: sống sót. ]
Một cơn gió lạ quét qua. Căn phòng vỡ vụn như thủy tinh.
Tác giả dưa muối à
Ôk thì mình quyết định làm một bộ mới dựa trên bộ Chàng thơ giữa chốn bụi trần hí hí
Tác giả dưa muối à
Truyện chủ yếu về BurgerDebt nên Mafi và 007n7 có avt đôi💖
02 - First Day
Em không biết đã ngồi bệt dưới đất bao lâu rồi.
Nhớ lúc ánh sáng kia tan đi, cả người em như bị ném ra khỏi cơn mộng, trượt dài vào một nơi chẳng có gì quen thuộc.
Không khí ở đây lạnh, sàn nhà lát đá trơn bóng, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt như buổi chiều cuối đông.
Nhân vật ẩn ok?
[ Kính chào ký chủ. ]
Âm thanh vang lên — trơn tru, trong trẻo, nhưng vô cảm. Giọng nói không mang hơi người.
Em ngẩng đầu lên. Trước mặt là một thứ có hình dáng con người — một cô gái… không, một cỗ máy mang hình dáng con gái.
Tóc cô ta trắng ngà, dài đến lưng, buông rủ như tơ rơi.
Đôi mắt xanh biển nhạt phản chiếu ánh sáng mờ, tĩnh lặng đến mức khiến người khác thấy sợ.
Lông mi dài cùng màu tóc, làn da gần như phát sáng, không chút tì vết, tựa như sứ trắng.
Em nhìn cô ta, ngây người.
007n7
“...Người… là người hả?”
Giọng em run run, khô khốc.
Cô ta không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu khẽ, giọng nói vang lên đều đặn như được lập trình sẵn:
Serika Eva
[ Xin tự giới thiệu, tôi là Serika Eva, E.V.A. Nói thẳng ra thì tên đầy đủ của tôi là Serika Electronic Virtual Automaton (Máy tự động ảo điện tử Serika). Tuy nhiên, ký chủ có thể gọi tôi là Eva cho ngắn gọn. ]
Cô ta dừng lại, quan sát em bằng ánh mắt vô hồn.
Serika Eva
[ Theo thống kê, 87% ký chủ khi gặp tôi lần đầu đều rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Có vẻ như ngài cũng không ngoại lệ. ]
Em vẫn ngồi đó, ôm đầu, giọng nghẹn lại:
007n7
“...Đây là mơ đúng không? Em đang mơ thôi đúng không…? Hay là em bị chết rồi?”
Serika Eva
[ Giả thuyết thứ hai không chính xác. Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và tín hiệu thần kinh của ngài đều bình thường. Tuy nhiên, thực tại này không còn thuộc về thế giới ban đầu của ngài. ]
Em bật dậy, suýt vấp vào chân mình.
007n7
“Không thể nào! Em chỉ đọc truyện thôi mà! Em còn chưa rửa bát, chưa nộp báo cáo, chưa… chưa hết hạn hợp đồng nhà nữa đó!”
Eva vẫn đứng im, khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh như mặt hồ đóng băng.
Serika Eva
[ Những vấn đề hành chính của thế giới cũ không còn liên quan. Ngài nên tập trung vào tồn tại trong thế giới hiện tại. ]
007n7
“Thế giới hiện tại là thế giới nào?!”
Rồi giọng nói của cô vang lên, nhẹ, đều, như đang đọc một câu lệnh đã cũ:
Serika Eva
[ The Bloody Rose. Một thế giới nơi mafia trị vì. Một nơi mà cái chết là thứ ngôn ngữ phổ thông nhất. ]
Không khí trong phòng bỗng nặng nề hẳn.
Em cảm giác như nhiệt độ giảm xuống, khiến da nổi cả gai ốc.
Eva chớp mắt. Một cử chỉ duy nhất chứng minh rằng cô ta có thể bắt chước loài người.
Serika Eva
[ Và xin chúc mừng, ký chủ — ngài đã được chỉ định thay thế vai trò của một nhân vật phụ mờ nhạt đã bị bỏ quên trong cốt truyện. ]
Serika Eva
[ Một người kinh doanh cà phê, đồng thời là gián điệp của mafia. Mã định danh: Unnamed Café Owner 03. ]
Em đứng trân, miệng há hốc.
007n7
“...Cái gì mà Unnamed Café Owner 03 vậy trời?! Sao nghe như lỗi file thế này?!”
Eva không đáp. Cô ta chỉ nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng như gió:
Serika Eva
[ Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, hệ thống sẽ tự động xóa ký chủ khỏi dữ liệu câu chuyện. ]
007n7
“...Xóa? Là sao? Là chết hả??”
Serika Eva
[ Cụm từ ‘chết’ là cách diễn đạt đơn giản nhất, nhưng cũng không sai. ]
Không khí trong căn phòng như đông cứng lại.
Em cứng đờ, miệng mấp máy, cố nuốt một ngụm nước bọt mà cổ họng vẫn khô khốc.
Serika Eva
[ Vâng, ký chủ? ]
007n7
“Có cách nào để… về lại không?”
Eva nhìn em, đôi mắt xanh nhạt không gợn sóng.
Serika Eva
[ Câu hỏi đó vượt ngoài phạm vi lập trình của tôi. Tuy nhiên…]
Cô ta khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đi.
Serika Eva
[ Nếu ngài sống sót đủ lâu, có lẽ câu trả lời sẽ tự tìm đến. ]
Em trừng mắt nhìn cô ta, cảm thấy muốn bật khóc mà lại không dám.
007n7
“...Cảm ơn vì câu trả lời chẳng giúp ích gì hết.”
Eva chỉ đáp bằng một tiếng “...” lạnh lẽo.
Rồi, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc, cô quay người bước đi.
Gót giày chạm nhẹ lên sàn, phát ra âm thanh khô khốc, từng tiếng vang dội trong không gian tĩnh mịch.
Em ngồi bệt xuống sàn lần nữa, hai tay che mặt, thở dài đến kiệt hơi.
007n7
“Trời ơi… Em chỉ muốn đọc truyện mafia thôi mà… đâu có ký đơn làm gián điệp đâu…”
Ở góc phòng, Eva dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại em.
Giọng nói điện tử vang lên lần cuối, lạnh mà trong như pha lê:
Serika Eva
[ Ký chủ. Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn giữa bóng tối. Hy vọng ngài thích vai diễn mới của mình. ]
Ánh sáng ban mai ló rạng qua khung cửa sổ, nhưng em vẫn ôm chặt chiếc chăn như ôm lấy một lý do để ở lại thế giới cũ.
Trong giấc ngủ ngắn ngủi kia, em tưởng mình được trở về — trở về cái giường ấm, trở về mùi mì còn sót vương trên môi.
Thế mà chỉ vài phút sau, một cảm giác lạnh lùng — trần trụi như lệnh — kéo em ra khỏi chăn êm.
Serika Eva
[ Hôm nay có hơn ba mafia sẽ đến quán của ngài, ngài phải phục vụ, hoặc ít nhất làm hài lòng ba người đó. ]
Tiếng nói của Eva vang lên trong đầu em như một câu khắc, không cần kèn trống hay lễ phép.
Em bật ngồi phắt dậy, tóc tai rối bù, mắt thì lờ đờ như người vừa bị đập tan giấc mơ.
007n7
"Evaaaaa! Ta không muốn đâuuuuuu!!!"
Em gào, thấp thoáng giữa cầu khẩn và kịch tính như một đứa trẻ bị ép ăn rau.
Em nhảy xuống giường, chân chạm sàn lạnh mà lòng nóng như lửa.
007n7
"Em chưa từng nằm giường như vậy kể từ khi vào đại học..."
Em thì thầm, như để nhớ lại một cuộc đời khác.
007n7
"Không công bằng! Em chưa kịp trả tiền nhà, chưa nộp báo cáo, còn cả một tô mì chưa ăn hết nữa cơ mà (Đã ăn hết rồi nhưng em không nhớ)!"
Eva đáp, giọng đều và không một chút hào hứng:
Serika Eva
[ Thời gian để than thân trách phận đã qua. Hiện tại ưu tiên số một là hoạt động kinh doanh. ]
Em muốn kiện, thực sự muốn hét lên: "Sao có thể bắt cóc một con người chỉ để làm barista cho bọn mafia chứ?!"
Em tưởng tượng cảnh mình cầm tạp dề, rót cà phê cho những chiếc miệng có răng như lưỡi cưa, rồi bị bảo: "Đổ thêm bọt, đừng bị dây lên áo vest tao."
Em tò mò tự hỏi: nếu em làm hỏng ly cappuccino thì mafia sẽ làm gì? Chắc chắn không phải là bắt mình đi rửa chén nhẹ nhàng.
May mà hồi đại học em đã làm ở quán cà phê, biết phân tỷ lệ espresso trên foam, biết cách tạo hình trái tim vụng về trên bọt sữa và nhớ cả công thức syrup caramel.
007n7
"Ít nhất em còn có chút kiến thức cơ bản..."
Em tự trấn an, tay lục trong ngực như tìm cái chìa khóa gọi là tự tin.
007n7
"Nếu em phải làm thì ít ra em làm đúng công thức chứ đừng có dạy vống em từ đầu."
Eva chỉ nhìn em với đôi mắt không cảm xúc, rồi tiếp tục:
Serika Eva
[ Dữ liệu lịch ngày hôm nay đã xác nhận. Khả năng xung đột cao. Khuyến nghị: giữ bình tĩnh và hoàn thành ít nhất ba yêu cầu của khách thuộc diện ưu tiên. ]
Em hít một hơi dài, cố kéo từng mẩu bình tĩnh về.
007n7
"Ba yêu cầu… Ưu tiên ư? Làm sao để phân biệt 'ưu tiên' với 'thù dai' trong thế giới này?"
007n7
"Em không có vũ khí, không có mật mã, em chỉ có cái mũ burger và đôi tay run!"
Eva im, chỉ để lại một câu kinh doanh thản nhiên:
Serika Eva
[ Trang bị cơ bản đã được cấp: tạp dề, vài đồng tiền lẻ, kiến thức barista cơ bản trích từ dữ liệu ký chủ. Đã kích hoạt chế độ hỗ trợ tại chỗ. ]
Em nhìn xuống góc phòng nơi một chiếc tạp dề đơn sơ và vài đồng tiền lẻ đúng là đã xuất hiện.
007n7
"Nhưng nếu tụi mafia hỏi về doanh thu tháng trước, em sẽ trả lời thế nào? 'Không biết, em mới vào' hay 'Lợi nhuận bỗng nhiên biến mất vào lúc giữa đêm'?"
Eva, như thể đọc được cả ý nghĩ loạn xạ của em, nói bằng giọng máy lạnh lùng:
Serika Eva
[ Giao tiếp tinh tế sẽ được hướng dẫn. Nhiệm vụ đầu tiên: chào hỏi. Bắt đầu từ cửa. ]
Em đứng dậy, khoác tạp dề lên với cái cảm giác nửa như diễn viên, nửa như nô lệ trong một sân khấu không có khán giả.
Bên ngoài, thành phố đã thức, những đèn neon nhấp nháy như đang chờ một kịch bản mới.
Em hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa quán ra và bước tới — đôi tay vẫn run, nhưng trong đầu đã vang lên một lời cam kết thầm lặng:
"Nếu đã bị ép, ít nhất hãy làm cho bài bản. Đừng để người ta bảo 'nhân vật phụ bị lỗi'."
Em gọi, thấp thoáng mong manh.
007n7
"Nếu em sống sót, em sẽ… kiện chính phủ truyện, được không?"
Serika Eva
[ Yêu cầu không nằm trong phạm vi xử lý. ]
Và thế là, với một tiếng "bíp" như lời nhắc, ngày làm việc của 007n7 bắt đầu — giữa sự sợ hãi, một chút kỹ năng barista được lôi ra khỏi ký ức, và vô vàn câu thoại chưa kịp viết.
Em vừa muốn chạy, vừa không muốn bỏ bát mì đã ăn dở trên bàn — một mảnh ghép nhỏ của thế giới cũ vẫn bám lấy em, như một lời hứa rằng, dù thế nào đi nữa, con người vẫn có thể tìm thấy vị ấm giữa những đêm lạnh.
Tác giả dưa muối à
Hi hi ok hi hi
03 - Doki doki!
𝐈 𝐟𝐞𝐥𝐭 𝐦𝐲 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐨 𝐟𝐚𝐬𝐭...
Ngày đầu tiên đi làm — và em đã phát ngán đến tận óc rồi.
Thật ra, nếu chỉ là pha cà phê thôi thì em vẫn chịu được.
Em biết cách cầm portafilter cho chuẩn, biết khi nào thì foam sữa đủ mịn, thậm chí còn biết bày ly latte sao cho bọt sữa hình trái tim trông có vẻ “nghệ thuật”.
Không ai chê em, không ai quát mắng.
Mọi thứ tưởng như êm đềm, nếu như… quán cà phê này chịu yên một phút thôi.
Vì ở đây, người ta cãi nhau và đánh nhau như uống nước.
Nhân vật phụ ok?
“Ê mày nhìn đểu tao à?”
Nhân vật phụ ok?
“Đểu gì! Mày đổ cà phê lên giày tao kìa, đồ khốn!”
Rồi choang! — ly bay, bàn đổ, tiếng rên vang.
Em đứng đằng sau quầy, mặt không cảm xúc, rót cà phê cho khách kế bên như chẳng có chuyện gì.
007n7
“Latte cho anh đây. Xin lỗi vì khung cảnh hơi… sinh động.”
Sau mấy lần cố gắng can ngăn — mà lần nào cũng suýt dính chưởng — em quyết định mặc kệ.
007n7
“Để họ đánh nhau đi, cùng lắm là vỡ bàn, không vỡ em là được.”
007n7
“Nếu bị đấm vào mặt, em chẳng còn là nhân vật chính đáng yêu nữa, mà là nạn nhân phụ của truyện đẫm máu mất...”
Rồi giọng nói lạnh tanh quen thuộc vang lên trong đầu.
Serika Eva
[ Sắp có mafia. Hãy chuẩn bị tinh thần. ]
Em khẽ nghiêng đầu, giọng nửa oán nửa than
007n7
“Em đã phục vụ mafia suốt cả buổi sáng rồi, còn chưa đủ à?”
Serika Eva
[ Dữ liệu xác nhận. Mức độ nguy hiểm: cao. Mức độ hấp dẫn: rất cao. ]
Em chưa kịp phản ứng thì — leng keng.
Tiếng chuông cửa ngân lên, nhẹ nhưng sắc, cứa thẳng vào không khí.
Em quay người lại, nụ cười phục vụ tự động hiện lên trên môi như phản xạ nghề nghiệp.
007n7
“Chào mừng đến với quán cà phê Heavenly Beans! Anh muốn dùng g—”
Câu nói của em chết yểu giữa chừng.
Bởi vì — tim em vừa trúng một nhát đạn.
Hắn ta bước vào như thể cả thế giới đều là hậu cảnh được dựng ra chỉ để hắn xuất hiện.
Chiếc mũ phớt sọc đen kéo thấp che đi ánh mắt, nhưng chẳng thể che được khí chất lạnh lùng và đầy tự tin toát ra từ dáng đi chậm rãi, trầm ổn ấy.
Dưới lớp áo khoác dài đen tuyền là bộ vest ba mảnh cắt gọn gàng, cổ áo sơ mi trắng tinh, cà vạt sọc bạc thắt khéo, và từ túi áo lấp ló sợi dây đồng hồ bỏ túi màu vàng kim — lấp lánh, như ánh chớp nơi đáy vực.
Mỗi bước hắn đi qua, không khí trong quán như lắng xuống.
Những kẻ cãi nhau im bặt, ánh nhìn xoáy theo hắn như bị thôi miên.
Còn em — em thì đứng yên, chẳng dám thở mạnh.
Một giọng nói khe khẽ thoát ra từ miệng em, nghe như lời cầu khẩn lẫn ngỡ ngàng:
Serika Eva
[ Nhịp tim của ngài đang vượt mức bình thường. ]
007n7
“Im đi, Eva, để em nhìn đã…”
Dưới vành mũ tối, đôi mắt đỏ thẫm hiện ra — sâu, lạnh, và đẹp đến mức khiến người ta muốn tin rằng linh hồn mình vừa bị đánh cắp.
Hắn quét ánh nhìn quanh quán, thoáng qua những kẻ đang im thin thít, rồi dừng lại trên em.
Nhưng tim em ngừng đập thật sự.
007n7
“Chào mừng đến… à, à, anh muốn dùng gì ạ?”
Em cố gắng mở miệng, nhưng giọng mình nghe lạc đi đâu mất.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có bước chân nhẹ, chắc, tiến gần quầy pha chế.
Tiếng gót giày chạm nền đá kêu cộp, cộp, vang đều.
Cứ mỗi âm thanh ấy, em lại thấy mình nhỏ lại, tim đập nhanh thêm, và thế giới như thu hẹp lại chỉ còn hắn cùng mùi cà phê vừa pha.
Em nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười:
007n7
“Ờm… quán hôm nay có món đặc biệt là mocha kem sữa, hoặc nếu anh thích vị mạnh thì—”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn — chậm, đều, đầy kiềm chế.
Em không dám ngẩng lên, chỉ thấy vạt áo khoác dài đung đưa, và sợi dây đồng hồ đung đưa nhẹ như kim giây của định mệnh.
Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm trầm vang lên — một âm thanh ấm, khàn, nặng như hương thuốc lá hòa trong rượu vang:
Mafioso
“Thật yên tĩnh quá… cho một nơi có nhiều kẻ giấu súng dưới áo.”
007n7
“À… dạ, em… em bảo họ cất rồi ạ.”
Hắn mím môi, một thoáng gì đó giống như nụ cười lướt qua, dù em chẳng dám chắc.
Không gian như đặc quánh lại, và rồi hắn đi qua em, chọn một bàn gần cửa sổ, thong thả ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.
Serika Eva
[ Nhận diện hoàn tất. Danh tính: Mafioso. Mức độ nguy hiểm: cực cao. Mức độ ảnh hưởng đến tâm lý ký chủ: vượt ngưỡng. ]
Em trừng mắt với Eva trong đầu.
007n7
“Biết rồi! Không cần đọc kết quả tim đập đâu!”
Serika Eva
[ Ghi chú cảm xúc: say nắng. ]
Em thở dài, khẽ chống tay vào ngực trái.
007n7
“Nếu tim em nổ tung, nhớ gom xác em lại thành bọt sữa nhé.”
Giọng ấy rơi vào quán như một viên đá rơi xuống mặt hồ — khiến mọi gợn sóng dừng lại để nhìn.
Trầm, chắc, mang theo thứ đàn hồi của một giọng nói đã đầy trải nghiệm và thói quen, đúng kiểu một mafia gốc Ý mà em từng đọc đến mòn trang sách.
Em giật mình tới mức suýt làm rơi bình sữa.
Tiếng em lắp bắp, hai má bừng đỏ như lửa than.
Cả thân người bỗng nhẹ bơ vơ, như vừa rời khỏi mặt đất.
Trong đầu em có một tiếng rì rầm: trái tim mình đang đánh trống hay quả chuông chùa đang rung?
Chưa kịp trở lại thực tại thì một gã khách khác, mặt cau có như mấy tảng đá vỡ, đã tiến tới trước quầy.
Gã nhìn em bằng ánh mắt như muốn bóc da bóc thịt:
Nhân vật phụ ok?
“Này, cậu pha chế.”
Em nín một nhịp, mỉm cười cố tạo vẻ bình tĩnh.
007n7
“Dạ thưa, có gì tôi có thể giúp không ạ?”
Nhân vật phụ ok?
“Tại sao trong cà phê sữa của tao lại có sữa?”
Em trợn mắt, không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý giữa logic đời thường và logic rối rít của cái thế giới này.
007n7
“Ý… ý ngài là… cà phê sữa mà không có sữa ạ?”
007n7
“Ngài muốn thay đổi gì ở thức uống ạ?”
Gã nhảy bổ lên, tay chặn mạnh xuống quầy:
Nhân vật phụ ok?
“Tao không muốn sữa! Tao muốn cà phê mà không sữa! Mày hiểu chưa? CÀ PHÊ KHÔNG SỮA!”
007n7
“Nhưng… cà phê sữa mà không có sữa… thì thành… cà phê đen rồi ạ?”
Nhân vật phụ ok?
“CÒN CÃI À!”
Quát, rồi hùng hổ vươn tay tau, không lời báo trước, túm lấy mái tóc em — mái tóc mà sáng nay em đã vội vã chải cho đỡ rối — giật mạnh.
Cơn đau nhói lên nơi da đầu làm em bật lên một tiếng kêu.
Em cố lùi lại, tay bấu vào mép quầy. Mùi thuốc lá, rượu và một thứ gì đó nồng nàn quấn lấy không gian quanh gã.
Nhân vật phụ ok?
“LÀM LẠI NGAY! TAO MUỐN CÀ PHÊ NHƯ TAO NÓI, MÀY NGHE CHƯA? MÀY LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ TAO—”
Tiếng ấy tới chậm mà sắc như lưỡi dao, chỉ một từ mà cuốn phăng mọi lời tố cáo thô lỗ.
Gã buông em ra nửa muốn nửa e. Mọi con mắt trong quán xoay về phía bàn cạnh cửa sổ.
Mafioso đứng lên, áo khoác làn vạt đen rũ theo bước chân, dáng đi tự tin như người bước qua thảm nhung.
Hắn nói, giọng trầm mà lạnh.
Mafioso
“đụng vào người của ta à?”
Gã khách cứng đơ như kẻ bị trúng tên, mắt trợn, miệng lắp bắp:
Nhân vật phụ ok?
“T-tôi… tôi xin lỗi… tôi—”
Một cái rắc ngắn, sắc — tiếng xương khớp kêu lên như một nhát đàn chói tai.
Gã gục xuống, tay ôm cổ tay gãy gập, mặt đổi sắc xanh tái.
Gã chạy ra cửa một cách vội vã, để lại sau lưng cú rít đau và tiếng thở dốc không đều.
Cánh cửa đóng sập như một dấu chấm câu mạnh.
Em đứng im, chân như dán trên nền gạch. Cơn đau ở da đầu còn đó, nhưng nó đã nhường chỗ cho một luồng cảm xúc khác — ngọt ngào, lẫn lộn với sợ hãi: vừa được che chở, vừa cảm thấy nhỏ bé trước sức mạnh ấy.
Em chớp mắt nhìn hắn; dưới vành mũ phớt là đôi mắt xanh thẳm, sâu đến mức em có thể lạc vào đó và quên mất cả đường về.
Hắn tiến về phía em, bước chân đều, không gấp gáp.
Tiếng gót nhẹ kêu trên nền, mỗi một âm thanh như khắc một vệt trên tâm trí em.
Đến cạnh quầy, hắn cúi đầu một cái nhẹ, không hẳn là lịch sự, cũng chẳng phải khiêm nhường — chỉ là một cử chỉ vừa đủ.
Mafioso
“Ngươi không sao chứ?”
Giọng hắn, lần này, mang theo một tông ấm hơn, như rượu sủi bọt hạ nhiệt.
007n7
“E-em… em ổn… chỉ… tóc em hơi rối thôi ạ.”
Hắn mím môi, nhìn chăm chú như đang cân đo một điều gì vừa xảy ra trong mắt em.
Mafioso
“Đừng để ai chạm vào ngươi như vậy.”
Em thở ra, tim vẫn lạc nhịp.
Em ngưng lại, không biết nên gọi tên hắn là gì cho vừa.
‘Mafioso’? ‘Ngài’? ‘Anh’? Tất cả đều quá… to lớn.
Hắn quay lưng, bước tới bàn gần cửa sổ như thể mọi việc trở lại trật tự tự nhiên.
Mafioso
“Cà phê đen. Không đường.”
Hắn ra lệnh như thói quen, như người đọc một câu ràng buộc đã in sâu trong khoảnh khắc.
Em cúi xuống, tay run run định lấy phễu cà phê.
Giọng em nhỏ lại, nhưng trong đầu thì một mớ đại dương sóng cuộn: sách vở chồng chất từng chương, những mô tả mà em đã đọc, từng hành động hắn làm trong văn bản — và bây giờ tất cả đang sống, đang thở, đang nhìn thẳng vào em.
Hắn bất ngờ hỏi, giọng ít lạnh hơn trước, như muốn kéo em ra khỏi vỏ ốc im lặng.
Em khựng lại, quay mặt, rồi mấp máy:
007n7
“007n7… Em là 007n7.”
Giọng em có chút tự hào vụng về, rồi lại vội im bặt.
Hắn nhếch mép một chút, một nụ cười không rõ, như mảnh mây vắt ngang hoàng hôn.
Hắn nhẩm như thử vị từng chữ, như thể vừa khám phá ra một mùi thơm lạ.
Tác giả dưa muối à
Ae có vẻ hiểu nhầm ý của Mafi rùi
Tác giả dưa muối à
Avt đôi của BurgerDebt là cảnh họ đánh nhau thay vì 1 avt fluff mà hắn không thít nhìn 007n7 đánh nhau với hắn
Tác giả dưa muối à
Nên hắn mới bực vầy đó
Mafioso
HUHUGUUHUHUHUHUHUUHUHUHUHUHUUUUHUHUUHUHU MỌI NGƯỜI CỨ CHỬI TẢ ẤY 007N7!!!
007n7
/ôm hắn/ Ngoan ngoan em thương nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play