Tớ Gửi Cậu Một Ngày Đẹp Trời[MasonB] [Mason Nguyễn X CongB]
1
Rainiaa
Ờm..dạo này tớ bị mê cặp này í..
Rainiaa
Cũng đắn đo lắm mới dám viếtt
Rainiaa
Nên là mong mọi người sẽ ủng hộ tớ ạa
(Lưu ý: Sau giới thiệu sẽ là chap 1)
Thành Công
Tuổi: 20
Khoa: Ngôn ngữ & Văn học
Ngoại hình: dáng người mảnh mai, gương mặt đáng yêu, đôi mắt trong trẻo. Hay mặc hoodie, áo khoác sáng màu
Tính cách: chân thành, kiên trì, siêu đáng yêu và dễ đỏ mặt. Có phần “ngốc nghếch” trong chuyện tình cảm nhưng rất thật lòng.
Điểm mạnh: trái tim lạc quan, giàu tình cảm, dám yêu dám theo đuổi.
Điểm yếu: hơi cả tin, dễ bị tổn thương
-Đang theo đuổi Xuân Bách-
-Bạn thân là Nhật Hoàng-
Xuân Bách
Tuổi: 20
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh
Ngoại hình: cao ráo, vai rộng, đường nét sắc sảo; thường ăn mặc đơn giản nhưng gọn gàng
Tính cách: ngoài lạnh trong nóng, có chút kiêu ngạo, thỉnh thoảng làm giá. Cực kỳ lý trí, giỏi che giấu cảm xúc.
Điểm mạnh: thông minh, quyết đoán, tinh tế trong giao tiếp.
Điểm yếu: quá lý trí, đôi lúc khiến người khác hiểu lầm là vô tâm
-Bạn thân của Nam Sơn-
Nam Sơn
Tuổi: 20
Khoa: Kinh tế – Quản trị kinh doanh (bạn thân cùng khoa với Bách).
Ngoại hình: nam tính, tóc đen, nụ cười sáng, phong cách khỏe khoắn.
Tính cách: vui vẻ, ấm áp, là “chỗ dựa tinh thần” cho bạn bè. Thỉnh thoảng cà khịa nhưng rất biết quan tâm.
Điểm mạnh: cởi mở, dễ kết bạn, chân thành.
Điểm yếu: hay chiều lòng người khác quá mức
-Bạn thân là Xuân Bách-
Nhật Hoàng
Tuổi: 20
Khoa: Ngôn ngữ & Văn học (cùng khoa với Thành Công).
Ngoại hình: nhỏ nhắn, gương mặt baby, mắt long lanh. Thích phong cách trẻ trung, đáng yêu.
Tính cách: hoạt bát, nhiều năng lượng, hơi tăng động một chút. Dễ cười, dễ khóc, sống thật với cảm xúc.
Điểm mạnh: tinh thần lạc quan, luôn lan tỏa niềm vui.
Điểm yếu: bốc đồng, hơi nhõng nhẽo
Buổi sáng trong khuôn viên trường rực ánh nắng nhạt. Lá cây rung rung theo gió, những tán bằng lăng cuối mùa vẫn còn vài bông tím nhạt rớt lại, lơ lửng trong không trung rồi chạm nhẹ xuống lối đi
Giữa cái khung cảnh bình yên đó, một cậu sinh viên tóc đen nhánh đang chạy vội, trên tay ôm cái túi giấy be bé. Cậu mặc áo khoác mỏng, vai đeo cặp chéo, gương mặt có chút hốt hoảng pha lẫn háo hức
Thành Công - sinh viên khoa Ngôn Ngữ, nổi tiếng vui tính, nhiệt tình và hơi… ngốc trong chuyện tình cảm
Công thở nhẹ, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Thành Công
Không sao đâu, chỉ là hộp sữa thôi mà… không ai thấy đâu…
Nhưng trái tim cậu lại đập rộn ràng chẳng khác gì đang làm chuyện lớn lao lắm
Bởi cái người mà cậu chuẩn bị “tặng” ấy – Xuân Bách học khác khoa, khác lớp, khác cả tòa nhà. Và việc Công đang làm bây giờ chẳng khác gì đi xâm nhập lãnh thổ của đối phương
Cậu cẩn thận bước lên bậc cầu thang tòa nhà khoa Ngôn ngữ, nơi hành lang phủ một lớp sáng vàng mỏng, phản chiếu qua gạch sàn sạch bóng
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kéo Công ra khỏi dòng suy nghĩ:
Nhật Hoàng
Ê, Công! Đi đâu sớm vậy, tay ôm cái gì đó?
Thành Công
A! Hoàng! Mày làm tao hết hồn… Không có gì đâu, chỉ là sữa thôi!//giật mình//
Nhật Hoàng
Qua kinh tế nữa hả? Nhìn cái mặt biết liền rồi khỏi chối!
Nhật Hoàng
Lại sang tìm Xuân Bách nè đúng chưa?//cười//
Thành Công
Suỵt, nhỏ thôi! Bách mà thấy là xong đó//cau mày, nhỏ giọng//
Hoàng cười khẽ, mái tóc mềm mại hất nhẹ theo gió
Nhật Hoàng
Rồi rồi, tao canh dùm cho. Yên tâm mà mang đồ cho crush
Thành Công đỏ mặt, gật đầu lia lịa
Cậu đi chậm rãi đến cửa lớp kinh tế – nơi có bàn của Xuân Bách ở gần khung cửa sổ. Nắng chiếu xiên xiên qua tấm rèm mỏng, đọng lại trên mặt bàn một vệt sáng mềm mại như dải lụa.
Công đặt túi giấy xuống. Bên trong có hộp sữa và ổ bánh mì được gói cẩn thận, cùng một mảnh giấy gấp nhỏ:
“Chúc cậu buổi sáng vui vẻ. Đừng bỏ bữa nha :)”
Cậu mím môi, tim đập đến nỗi sợ người ngoài nghe thấy. Đang tính lùi lại thì một giọng nói trầm vang lên ngay sau lưng:
Nam Sơn
Ủa, Thành Công? Bên ngôn ngữ mà mò qua đây chi vậy?
Công quay phắt lại, lúng túng như học sinh bị bắt quả tang chép bài
Thành Công
Tôi… tôi đi lạc thôi à..
Nam Sơn
Đi lạc tới đúng bàn Bách luôn, hay dữ ha// chống tay lên bàn, nhướng mày cười//
Trước khi Công kịp chống chế, Nhật Hoàng xuất hiện ở cửa, nở nụ cười hiền hiền nhìn Sơn:
Nhật Hoàng
Ờm, nó tìm phòng câu lạc bộ á, Sơn đừng nghi oan tội nghiệp nó!
Nam Sơn chỉ cười, gật đầu, mắt vẫn liếc qua túi giấy trên bàn:
Nam Sơn
Ừ, đi lạc thì đi tiếp đi
Công cúi đầu chào rối rít rồi biến nhanh ra khỏi lớp, tay vẫn run
Vừa chạy xuống bậc thang, cậu nghe tim mình đập loạn nhịp như đang đánh trống khai giảng
Và đúng lúc ấy – Xuân Bách bước vào
Anh khá cao, vai thẳng, dáng đi khoan thai mà lạnh nhạt. Mái tóc đen hơi rủ xuống trán, ánh mắt mang màu xám dịu, thoáng lướt qua căn phòng như chẳng dừng lại ở đâu. Anh thấy chiếc túi giấy
Nam Sơn liếc qua, chống cằm cười:
Nam Sơn
Có người quan tâm mày quá ha Bách?
Xuân Bách
Phiền phức//lạnh nhạt//
Thế nhưng, đôi tay anh vẫn mở túi ra.
Khi đọc dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ, ánh sáng phản chiếu trên mắt anh khẽ lay động. Một thoáng gì đó, thật nhẹ, thật mềm, lướt qua
Anh mở hộp sữa, uống một ngụm nhỏ
Ngoài hành lang, Thành Công đang nép sau tường, dỏng tai nghe trộm, hai tay ôm chặt ngực. Gương mặt cậu ửng hồng, ánh mắt sáng lên như vừa chứng kiến phép màu
Thành Công
Cậu uống rồi… thật sự uống rồi…//thì thầm//
Hoàng đứng xa xa nhìn cảnh đó, tay cầm chiếc bánh kem, cười khẽ:
Nhật Hoàng
Thành Công à, mày si tình quá đó. Cứ vậy Xuân Bách chạy không thoát đâu
Thành Công
Không cần cậu ấy trốn đâu… tao chỉ muốn cậu ấy cười vì tao thôi// cười, giọng run run//
Trong lớp, Xuân Bách đặt hộp sữa xuống, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mép mảnh giấy
Ánh nắng rọi qua khung cửa, rơi lên khuôn mặt anh, và Nam Sơn – người ngồi cạnh – đã thấy rõ khóe môi Bách hơi cong, dù chỉ trong chốc lát
Một buổi sáng trong veo, tưởng bình thường như bao ngày, lại hóa thành khởi đầu cho điều gì đó
Một hộp sữa, một mảnh giấy nhỏ, và một người thầm lặng đứng sau bức tường, mỉm cười với trái tim vừa được hồi đáp bằng một ngụm sữa ngọt ngào
2
Sáng thứ tư, khuôn viên trường Đại học còn lấp lánh hơi sương. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống từng bậc thang như ai đó rắc mật ong
Trong quán nhỏ ngoài cổng, Thành Công ngồi ôm chiếc túi giấy be bé, mắt cứ nhìn đồng hồ. Bảy giờ kém mười. Vẫn còn kịp
Công hít một hơi sâu, mùi bánh nho tự làm còn vương trên tay
Thành Công
Được rồi, lần này chắc chắn không bị bắt gặp đâu
Nhật Hoàng, ngồi đối diện, chống cằm lên bàn, giọng kéo dài lười nhác
Nhật Hoàng
Mày nói câu đó ba lần rồi á Công. Cả ba lần đều bị Nam Sơn bên đó thấy
Thành Công
Nhưng lần này khác! Tao tính kỹ hết rồi mà//bĩu môi//
Nhật Hoàng
Qua tận khoa Kinh Tế, leo hai tầng lầu, lẻn vô lớp người ta mà gọi là tính kỹ hả?//nhướng mày//
Thành Công
Thì… cậu ấy đâu có học cùng khoa. Nếu học cùng thì tao khỏi phải cực vậy rồi
Nhật Hoàng
Mày tuyệt đối lạc quan rồi đó. Nhưng nhớ nha, nếu bị bắt lần nữa, tao không giúp đâu//khẽ bật cười//
Công lườm, mặt đỏ hồng vì bực lẫn ngại
Thành Công
Kệ tao, Hoàng. Tao chỉ muốn… làm gì đó cho cậu ấy vui thôi
Nhật Hoàng
Ừ thì tao biết. Đi nhanh đi, kẻo lát Xuân Bách tới là tiêu đó
Công cầm túi, bước ra khỏi quán. Nắng ấm rải khắp sân trường, gió nhẹ luồn qua áo sơ mi, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Tòa Kinh Tế hiện ra giữa khuôn viên, sáng rực trong nắng sớm
Cậu bước lên tầng hai, tim đập như trống. Hành lang còn vắng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và mùi giấy vở phảng phất. Bàn của Xuân Bách ở góc trong, sát cửa sổ - nơi nắng hắt lên mặt bàn thành vệt vàng mềm
Công đặt túi giấy xuống, chỉnh cho ngay ngắn. Bên trong có hộp sữa, ổ bánh nho, và tờ giấy gấp nhỏ:
“Chúc cậu buổi sáng vui vẻ. Hôm nay tớ làm bánh nho, hơi ngọt chút, nhưng hy vọng cậu vẫn thích:33"
Công nhìn dòng chữ, mím môi cười. Cậu quay người định đi-
Xuân Bách
Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Giọng nói trầm thấp, lạnh mà rõ. Công khựng người, quay lại. Xuân Bách đứng ở cửa lớp, áo sơ mi trắng, tóc rối vì gió, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa bình thản
Thành Công
Tớ… chỉ đi ngang qua thôi…
Xuân Bách
Ừ, ngang qua tầng hai khoa Kinh Tế, chui thẳng vô lớp tôi, đặt quà lên bàn à?//khoanh tay//
Công cúi đầu, hai tai đỏ bừng
Thành Công
Tớ chỉ… muốn gửi thôi, không có ý gì khác đâu…
Gió lùa qua hành lang, thổi tờ giấy gấp rơi xuống đất. Bách cúi xuống nhặt, lướt qua dòng chữ. Vài giây im lặng
Công nắm chặt vạt áo, tim đập loạn xạ.
Bách ngẩng lên, ánh nhìn dịu đi
Thành Công
À… ờm… tớ làm. Tớ nghĩ cậu sẽ thích
Bách mở túi, cầm một miếng bánh, cắn nhẹ. Ánh nắng chiếu lên mặt anh, viền quanh mái tóc đen bằng màu vàng nhạt
Thành Công
Ờ… tớ xin lỗi, tớ-
Xuân Bách
Lần sau cho ít đường là vừa.
Thành Công
Lần… sau hả?// tròn mắt//
Xuân Bách
Tôi nói thế thôi. Cậu nghĩ xa quá rồi
Công đỏ mặt, cúi gằm. Nụ cười nho nhỏ len lên môi, nhẹ như nắng sớm
Ngay lúc ấy, một giọng khác vang lên từ cửa:
Nam Sơn
Ủa, Thành Công? Khoa Ngôn Ngữ lại lạc qua đây hả?
Nam Sơn đứng dựa tường, ly cà phê trên tay. Ánh mắt anh vừa trêu vừa hiếu kỳ
Thành Công
À… tớ chỉ tiện ngang qua thôi…
Xuân Bách
Có vẻ khoa mình hôm nay náo nhiệt ghê
Nam Sơn
Mày tính để cậu ta thoát dễ vậy à?//nhướng mày nhìn Bách//
Xuân Bách
Tao đâu có hứng giữ ai//liếc nhẹ//
Công cúi đầu chào rồi vội chạy đi, tim đập loạn
Dưới sân, Hoàng đã chờ, tay cầm điện thoại
Nhật Hoàng
Giao hàng thành công hả?
Thành Công
Tao… bị thấy rồi. Không những Sơn mà cả Bách luôn...//thở hổn hển//
Nhật Hoàng
Bị thấy mà còn cười hả? Thôi, về, kẻo muộn giờ học//cười nhẹ//
Công cười khúc khích, ngẩng lên nhìn tầng hai. Cửa sổ lớp Kinh Tế mở hé, nắng rọi xuống bóng người đang tựa cằm lên tay, ánh nhìn xa xăm
Công khẽ nói, đủ nhỏ để chỉ mình nghe:
Thành Công
Cậu ăn ngon miệng nha, Bách
Trong lớp, Bách vẫn cầm nửa chiếc bánh. Ánh sáng lấp lánh trên bàn, thơm mùi bơ ngọt
Nam Sơn ngồi xuống cạnh, nhìn rồi cười
Nam Sơn
Mày bảo không thích đồ ngọt mà ăn ngon lành dữ
Xuân Bách
Ăn để khỏi phí công người ta thôi
Nam Sơn
Hửm, nghe quen ha. Giọng người bắt đầu quan tâm đó
Bách không đáp. Chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, nắng vẫn rơi vàng, và có một bóng áo trắng nhỏ bé đang rời khỏi sân trường, quay đầu lại nhìn
Nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ tưởng gió vừa khẽ lay khung cửa
Nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó đã bắt đầu tan chảy – ngọt như bánh, và ấm như nắng sớm hôm nay
3
Rainiaa
Off quá lâu rồi!!!!
Rainiaa
Xin lỗi cả nhà rất rất nhiều😭
Rainiaa
Nay tớ bù 2 chap ặ..
Buổi sáng, sân trường phủ ánh nắng non, gió luồn qua hàng cây và mang theo tiếng xì xào
Sinh viên đi lại trên những bậc thang loang loáng nắng, ai cũng có vẻ như biết một chuyện thú vị nào đó - và chuyện ấy, tất nhiên, liên quan đến Thành Công
Nhân vật phụ
Ai đó: Cậu biết chưa, cậu ấy là người thích Xuân Bách đó//chỉ Công//
Một giọng nói nhỏ, nhưng vừa đủ để thổi bùng lên cả đám đông thích hóng chuyện.
Công nghe được câu đó khi đang xếp hàng mua cơm ở căn tin
Tay cậu khựng lại trên khay thức ăn, muỗng cơm rơi nhẹ xuống
Bên cạnh, Nhật Hoàng liếc qua, rồi tặc lưỡi:
Nhật Hoàng
Mày nổi tiếng rồi đó, fanboy khoa Kinh Tế
Thành Công
Nói linh tinh gì vậy, Hoàng?//ngẩng lên, nheo mắt//
Nhật Hoàng
Ủa chứ không phải sao? Cả trường đang rần rần kìa
Hoàng nhún vai, giọng vừa trêu vừa thương:
Nhật Hoàng
Mà này, mày coi chừng Xuân Bách nha. Ổng kiểu gì cũng nghe được
Công im lặng. Cậu cúi xuống, gắp miếng trứng, nhưng trong đầu lại rối như tơ
Trời trưa, nắng ngoài sân loá mắt, mà tim cậu cứ lạnh dần
Chiều hôm đó, hành lang tòa Kinh Tế im ắng như nuốt hết mọi âm thanh
Ánh nắng đã ngả vàng, lọt qua khung cửa lớn, chiếu thành vệt dài trên nền gạch
Công cầm chồng tài liệu cho câu lạc bộ Ngôn Ngữ, bước chậm từng nhịp
Cậu tự nhủ: Đặt xong là đi liền, đừng để ý gì hết, chỉ là trùng hợp thôi
Nhưng số phận dường như chẳng bao giờ chịu buông tha những trái tim vụng về
Xuân Bách
Cậu có chuyện gì cần à?
Giọng nói ấy vừa trầm vừa lạnh, vang khẽ giữa không gian vắng
Công quay lại. Xuân Bách đang đứng ở ngưỡng cửa, bóng anh in dài trên sàn, mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt nửa sáng nửa tối vì nắng chiều chiếu xiên qua khung cửa.
Công vội đáp, giọng nhỏ:
Thành Công
À… tớ chỉ chuyển tài liệu cho câu lạc bộ thôi...
Bách im, bước lại gần, đôi giày phát ra âm thanh khẽ trên nền gạch
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, mà Công có cảm giác như tim mình sắp bật ra khỏi lồng ngực
Xuân Bách
Tôi nghe nói… cậu đang phát tán một tin đồn?
Thành Công
Gì cơ?//giật mình//
Xuân Bách
Rằng cậu thích tôi?
Không khí như đông lại, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm rãi
Công cắn môi, cúi đầu, giọng khẽ run:
Thành Công
Tớ không phải người nói ra chuyện đó đâu...
Xuân Bách
Nghĩa là chuyện đó thật à?
Công im, rồi gật đầu rất chậm
Bách khẽ nhíu mày, giọng vẫn đều, lạnh như gió lướt qua mặt hồ:
Xuân Bách
Cậu nghĩ chuyện này vui lắm hả?
Xuân Bách
Vậy cậu làm thế để được gì?
Công mím môi, ánh mắt run rẩy nhưng lại sáng lạ lùng dưới ánh chiều vàng
Thành Công
Tớ chẳng được gì cả. Tớ chỉ… thích cậu, thế thôi..
Khoảnh khắc ấy, cả hành lang như chỉ còn hai người
Ánh nắng cuối ngày vẽ viền sáng quanh mái tóc Công, khiến nụ cười cậu vừa mong manh vừa kiên định
Bách hạ giọng, phũ như một vết cắt lạnh:
Xuân Bách
Cậu nên dừng lại đi, Thành Công. Mấy chuyện trẻ con này chỉ làm người khác khó xử thôi
Công khẽ cúi đầu, rồi ngẩng lên, giọng khàn đi vì cố cười:
Một khoảng ngưng rất ngắn, rồi cậu nói tiếp, nhẹ như gió nhưng khiến cả khoảng không nín thở:
Thành Công
…Nhưng tớ không dừng được
Bách chỉ nhìn cậu thêm vài giây - ánh nhìn đó phức tạp đến mức ngay cả gió cũng chẳng dám chen vào - rồi xoay người rời đi
Bóng anh đổ dài, nhạt dần giữa màu nắng cũ
Phía sau, Công vẫn đứng yên, hai tay nắm chặt mép bàn
Trên môi còn vương nụ cười rất nhỏ, rất buồn… và rất thật
Thành Công
Không dừng được đâu, vì nếu dễ như thế, đã chẳng gọi là thích cậu rồi..
Rainiaa
Chap như tả què luôn...đọc lại mà nhục mặt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play