Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL ] Cuồng Mê Cậu Vợ Nhỏ

Chap 1

[17:02 ] — Trạm xe số 14, Thành phố Valenroth ] Mưa xối xả che phủ hết cả con đường lớn, Con đường ngập nước loang loáng phản chiếu ánh đèn vàng. Dưới tấm mái hiên của nhà chờ xe bus rỉ nước do cơn mưa , cậu co tay ôm cặp hơi thở phả ra làn khói trắng mờ.
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Xe bus lâu đến vậy nhỉ..haiz.....ướt hết giày rồi
.....
.....
Bạn cùng lớp: Mưa to vậy mà mày còn đứng đó làm gì thế ? Chạy về đi chứ
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ Khẽ mỉm cười ] Các cậu về trước đi...nhà mình xa lắm với cả không để ướt người được..mẹ mình la đấy
.....
.....
Bạn cùng lớp : Oke...mưa to lắm thế ở đó đợi tiếp đến tối đi thỏ đế
Nói rồi đám học sinh tranh nhau chạy đùa giỡn dưới mưa..trông đứa nào cũng vui cũng thích dường như không có chút gì là lạnh lẽo cả
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ vươn tay ra hứng vài giọt mưa ] Trông họ vui thật ha...mình cũng muốn thử mà lạnh quá đi
Một cơn gió lạnh buốt quét qua khiến cho cậu rùng mình. Và rồi Một thân người cao lớn xông xông đi ngang qua, Áo khoác người đó ướt sũng nước mưa , chiếc nón che nửa khuôn mặt , bàn tay nắm lấy quai balo khá cũ kĩ . Khi vai hắn va chạm vào vai Caelan, cậu loạng choạng suýt ngã còn đối phương thì trượt tay làm rơi balo
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ tay vô thức nắm lấy tay đối phương để giữ thăng bằng ] Ah...
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
[ đỡ lấy eo cậu ] ....
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ đứng dịch sang - cúi xuống nhặt balo lên rồi phủi cát bụi - đưa lại] Xin lỗi...anh có sao không..
Anh dừng lại, chậm rãi nhìn xuống ánh mắt màu xám tro chạm vào ánh nhìn trong veo của cậu, dù chỉ một thoáng qua nhưng đủ khiến anh như bị dòng điện chạy qua tim
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
[ Giọng hắn khàn đặc - kéo nón che mặt] Xin lỗi...Do tôi không nhìn đường
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Không sao đâu, anh..ướt hết rồi hay là trú mưa lại một lúc đi..rồi hẵn về nhà....
Anh vẫn im lặng nhìn cậu, mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt rơi từ mái hiên xuống mặt đường nghe như tiếng kim loại vỡ. Cậu thiếu niên trước mặt anh đôi mắt xanh nhạt, áo sơ mi đồng phục dính ít mưa, tay run nhẹ vì lạnh..làn da trắng hồng không giống những đứa trẻ tầm thường khác anh hay gặp....
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
" Sao lại nhìn tôi như thế lại và dám hỏi han một kẻ lang thang như tôi không sợ à, nhóc "
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Anh...
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
Tôi…à được thôi
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ Khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn ra phía đường ]
Nhà? khái niệm đó như một trò đùa với anh . Một kẻ bị đuổi khỏi nơi từng gọi là mái ấm, sống bằng những công việc thấp hèn và luôn núp người bóng tối của thành phố này, liệu còn gọi được cái gì là nhà?
Anh vẫn lén nhìn cậu, một học sinh ngây thơ, lòng tốt hiện rõ trong từng lời nói. Mưa rơi trên tóc Caelan, ánh đèn phản chiếu khiến cậu như tỏa sáng trong làn nước mờ ảo
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ cậu nhìn lấy chiếc xe bus từ xa đang đến ] xe đến rồi.....
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
[ nói nhỏ ] Tạm biệt
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Đợi đã..tay anh chảy máu rồi..
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ Cậu rút gói khăn giấy và miếng băng cá nhân trong cặp, khẽ đưa ra]
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
[ Anh nhìn bàn tay nhỏ trắng trẻo ấy, hơi ngẩn người ]
anh nhìn một lớp bùn dính trên tay anh nơi đang có vết thương, còn tay cậu lại sạch sẽ, thơm mùi hoa nhài, hai thế giới hoàn toàn khác biệt
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ cậu đặt lên bàn tay anh ] Anh lau đi...Ở gần đây có tiệm cà phê mở cửa đến khuya, anh có thể vào sưởi tạm, nếu không, sẽ cảm lạnh đấy
Và cuối cùng thì chiếc xe bus đến cậu vội chạy lên
Cửa xe khép lại, bóng cậu dần khuất trong màn mưa trắng xoá. anh đứng lặng hồi lâu trên tay vẫn cầm vật cậu đưa. Trái tim co lại, từng nhịp đập trở nên hỗn loạn.
Mưa lạnh, nhưng lòng anh thì nóng rực.

Chap 2

//Biệt thự nhà Drexler//
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
ôi trời!!...Cậu chủ nhỏ sao lại ướt hết người thế này...mau lên thay đồ kẻo bệnh mất
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
[ vội cầm lấy cặp và áo khoác cho cậu ]
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ khẽ gật đầu rồi lủi thủi về phòng ]
- Lúc sau -
.....
.....
Người Hầu : [ Cúi chào ] Chào bà chủ đã về
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
[ Cẩn trọng đi đến ] Chào bà chủ
Greta Drexler
Greta Drexler
[ Sắc mặt khó chịu ] Báo lại với lão già kia Caelan bị bắt cóc rồi !
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
Chuyện đó ..thưa bà chủ cậu chủ đã về từ lúc nãy rồi...
Greta Drexler
Greta Drexler
Hửm...thằng bé đâu?
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
à thưa...cậu chủ vừa ăn xong bây giờ có lẽ vẫn đang học bài trên phòng
Greta Drexler
Greta Drexler
Ừm, tôi biết rồi làm việc của cô đi
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
Vâng
Rồi tất cả lại tản ra ai làm việc của người nấy
Greta Drexler
Greta Drexler
[ Cầm điện thoại lên xem rồi vứt hẳn sang một bên rồi đi về phòng] Đồ chết tiệt...suốt ngày cứ việc việc..cả cha lẫn con
[23:41 - Brinfall khu vực phía Nam thành phố. ] Trong một ngôi nhà hoang Một người đứng tựa vào khung cửa nhìn ra bên ngoài
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
Không biết tên là gì. Đồng phục học sinh, áo dán logo “Saint Claris”.....
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
" Không sợ tôi, cũng không né tránh khinh thường như những kẻ khác Người như nhóc… không nên tồn tại trong thế giới này, nó sẽ làm những kẻ thấp hèn như tôi phát điên "
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
“Chỉ nhìn thêm lần nữa thôi.”
Điếu thuốc cháy dở rơi xuống đất ,anh vẫn đứng ở đầu con hẻm ngập mùi tệ nạn và không phép tắc. Trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh chàng thiếu niên ấy đôi mắt ấm, giọng nói dịu dàng...và có lẽ khu này sẽ không bao giờ có thể xứng đáng để cậu đặt chân đến
••Khu Brinfall•• Phía Nam thành phố là nơi chứa đựng những kẻ tạp nham. Những ngôi nhà bỏ hoang, Nhà thổ , khu trọ xập xệ ẩm ướt lắm mùi thấp kém len lỏi trong không khí. Đây là nơi bọn buôn lậu, côn đồ và dân vô gia cư chen chúc, khi đêm xuống, đèn đường yếu ớt chập chờn là thiên đường của bọn tệ nạn
•••• Sáng hôm sau •••••
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ dụi mắt - bước xuống ] Buổi sáng tốt lành Mama...
Greta Drexler
Greta Drexler
[ dang tay chờ ôm cậu ] Oh..Thiên thần nhỏ của mama
*ringgg....ringgg*
Greta Drexler
Greta Drexler
[ cười gượng - cầm điện thoại lên ] Xin lỗi con yêu, hôm nay mama lại bận mất rồi
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ ánh mắt có chút thất vọng rồi bước ra xe ]
Greta Drexler
Greta Drexler
[ nói vọng theo ] đi học vui vẻ nhé con trai yêu
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ Ngồi trên xe nhìn ra phía cửa sổ ] Haiz...hôm nay mẹ xinh thật ha
Saint Claris là một trường phổ thông chỉ tầm trung ở thành phố, cậu học ở đây là vì gia đình cậu trước nay đều học ở ngôi trường này, tuy không xa hoa nhưng chất lượng giảng dạy rất tốt nên cả nhà cậu hầu như đều là những người tài giỏi...và công việc phát triển đến mức một năm cậu chưa gặp cha được quá 5 lần anh trai thì cũng như vậy. Còn mẹ cậu cũng bận sự nghiệp gia tộc, và cả tính cách của bà mạnh mẽ tự đo nên cũng không mấy chu đáo mà chăm lo cho con cái
Gia đình cậu chu đáo đến mức thường xuyên quên đón cậu. Thành ra cậu đã quen với việc tự đi xe bus, cũng có một phần do cậu không thích nổi bật..và công việc gia đình cậu không quá thích hợp để cho cậu lộ diện để tránh gây nguy hiểm
••• Trường Saint Claris ••• Lớp: 12T
Azax Veynar
Azax Veynar
[ úp mặt xuống bàn ngủ ]
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ ngồi xuống bên cạnh - nhẹ nhàng lấy sổ viết ra ]
Azax Veynar
Azax Veynar
[ chộp lấy cánh tay cậu ] Caelan...
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ Giật mình] Sao...vậy Azax
Azax Veynar
Azax Veynar
Chuyện là đêm qua tao phải phụ giúp mẹ một số việc nên chưa làm bài kịp...Cae đáng yêu..chúng ta là bạn mà phải không
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ Nhịn cười] Được...nhưng Azax lần sau nhớ làm bài nha
Azax Veynar
Azax Veynar
[ đưa tay mượn nhẹ vở bài tập cậu rồi chép ] ừm ừm..tao nhớ rồi
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Hì...thật ra thì mình có nghe chuyện rồi, đêm qua cậu đi hẹn hò vui chứ
Azax Veynar
Azax Veynar
[ ngượn đỏ tai ] Không không có....ai kể cho mày nghe thế...
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Mình vô tình nghe những bạn nữ hẹn hò với cậu kể cho bạn bè của cậu ấy thôi
Azax Veynar
Azax Veynar
[ cười trừ ] Haha....Caelan sẽ không giận tao chứ...hôm nay tao sẽ mua bánh ngọt cho mày chịu không
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ mỉm cười] Không cần đâu, Azax làm bài tiếp đi
Azax Veynar
Azax Veynar
Hê...thế mới là bạn của Azax này chứ
Azax là bạn thân của cậu cả hai gặp nhau khi vừa mới lên cấp 3 và chơi cùng đến hiện tại. Azax cá biệt và trông cũng khá thô lỗ nữa nhưng nó là người duy nhất quan tâm cậu và hay trêu chọc cho cậu vui..vì thế mà cậu cũng dễ chịu cho tính cách của bạn thân này
!! Từ phía xa xa, ẩn trong bóng cây, một ánh mắt luôn dõi theo thân hình nhỏ bé đang nói chuyện cười đùa với bạn bè !!
Và trong tiếng gió thổi khẽ rung động những chiếc lá một kẻ đã bắt đầu sa vào mê cung của chính cảm xúc mình…

Chap 3

Valenroth, 16:10 — Trời vẫn mưa hầu như mùa này hiếm khi nào thành phố được khô thoáng
Cậu lại đứng chờ xe ở bến 14 như mọi khi. đôi vai nhỏ lại run nhẹ trong cơn gió. Cậu nhìn quanh, không biết rằng chỉ cách vài bước, có một kẻ đang dõi theo từng nhịp thở của mình
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Mình đang đợi xe, chắc lại trễ rồi. 💬 📲
Azax Veynar
Azax Veynar
Ờm...vậy nhớ đứng nhích vào trong hơn kẻo dính mưa đấy💬📲
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Mình biết rồi cảm ơn Azax 💬📲
Vì nhà Azax khá xa nên từ sớm nó đã về rất sớm...thật ra là trốn đi sớm để cùng bạn gái đi chơi
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ nhìn quanh, thấy một dáng người quen quen phía bên kia đường] Người hôm trước sao...
Cậu nheo mắt, cố nhìn qua màn mưa. Dáng cao lớn, khoác chiếc áo đen sũng nước. Người đó im lặng, không tiến lại, chỉ khẽ nghiêng đầu.
Xe đến, cậu quay đi rồi cẩn thận đi đến gần sau đó bước lên xe bus. anh vẫn ở đó, dõi theo cậu mỗi bước chân cậu đi, anh đếm trong đầu. 1, 2, 3, 4... Cứ thế, rồi bước theo sau, nhưng không lên xe mà chỉ như đang cố gắng nhìn theo
[Nhật ký – 16:20] > “Tôi không định bám theo. Tôi chỉ... không muốn nhóc ấy biến mất khỏi tầm mắt, em ấy...cười với người lái xe bus, cúi đầu cảm ơn. Ánh đèn hắt qua gương mặt em quá sáng, đến mức đau nhói trong mắt tôi. Tôi đứng dưới mưa, nhìn chiếc xe lăn bánh đi ." <
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
Chuyến xe này...là về khu phía bắc sao...
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
[ thở dài một hơi rồi tiếp tục bước đi ]
•••Khu Avenmore••• Khu dân cư nằm phía Bắc thành phố nơi sinh sống của tầng lớp trung thượng lưu. Mọi thứ ở đây đều sạch sẽ, ngăn nắp, im lặng, hàng cây phong dọc lối, hồ nước nhân tạo phản chiếu bầu trời xám nhạt, và những căn biệt thự sáng đèn nhưng thiếu hơi người. Avenmore là “thiên đường kín cổng”, nơi người ta sống lịch sự, phép tắc, xa cách, và ai cũng cố tỏ ra rằng mình hạnh phúc.
[ 19:20 ] // Phòng cậu //
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ ngồi cạnh bên cửa sổ ] Mọi người ở đây...ai nấy đều bận cả nhỉ
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
[ gõ cửa ] Cậu chủ...còn thức chứ
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Vâng...cô vào đi ạ
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
[ mở cửa bước vào rồi đặt ly sữa xuống bàn ] hm...Caelan nhóc con này uống sữa đi cho tốt
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Con cảm ơn,..Cô Elysa...hôm nay Mama không về sao
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
Bà chủ đã bay sang cậu chủ Cassian lúc sáng rồi, cô nghe nói là tuần sau sẽ về
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ ánh mắt ủ rũ nhìn ra phía bên ngoài ] Vâng...cô cứ nghỉ ngơi đi lúc nữa con sẽ uống sữa ạ
Elysa Asrahan
Elysa Asrahan
[ khẽ xoa đầu cậu ] Trọng trách gánh vác không nhỏ..con đừng trách họ nhé. Ai nấy đều thương con cả
Caelan Drexler
Caelan Drexler
Vâng..con nhớ rồi ạ
Sau đó Elysa cũng rời đi để cậu nghỉ ngơi
Tin nhắn ẩn danh gửi đến (không tên người gửi): “Đừng đi muộn một mình nữa, mưa lạnh lắm.”💬📲
Caelan Drexler
Caelan Drexler
[ khẽ giật mình cầm điện thoại] Ai vậy...? tại sao lại biết số điện thoại của tôi?💬📲
Và rồi đầu bên kia không một tin nhắn đáp lại, khiến lòng cậu dâng lên một cảm xúc hỗn loạn
[Nhật ký – 22:17] “Nhóc nhỏ ấy đã về đến nhà tất nhiên tôi cũng đã đi theo đến đó...Tôi đứng ở góc đường bên kia, nhìn qua khung cửa sổ tầng hai. Ánh đèn trong phòng em màu vàng nhạt thật ấm áp. em ngồi học, tay gõ bút hoặc đôi khi lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ trông thật yên lặng đến cô đơn. Nhưng mỗi khi nhìn đến bản thân, tôi chỉ thấy tay mình dính bùn, dính máu, và...tội lỗi sao lại có được em đây ?.
Trong làn sương đêm anh lấy điện thoại ra chụp vội vài tấm ảnh rồi rời đi khi cậu đã đóng cửa sổ và tắt đèn đi ngủ
Tristan Beaufort
Tristan Beaufort
[ nhìn lên ] Ngủ ngoan

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play