[Allcody] Giây Cuối..?
Chap 1:
Ai phôn mười bảy bờ rồ mắc màu cam 📱
Xoá một lần nữa vì bí còn ten
Ai phôn mười bảy bờ rồ mắc màu cam 📱
Hứa không xoá nữa 😔👌
Ai phôn mười bảy bờ rồ mắc màu cam 📱
Hứa luôn ấ
Ai phôn mười bảy bờ rồ mắc màu cam 📱
Oke nha bà
Trần Thị Thu Hương
Anh dậy rồi hả, ăn đi /để hộp cháo lên bàn/
Võ Đình Nam
/không nói gì mà chỉ nhìn lên trần/
Làm màu cho ai xem cơ chứ
Chẳng phải chính cô ta là nguyên nhân gây ra căn bệnh quái quỷ này sao
Chính cô ta bỏ thuốc mỗi ngày để giờ anh chỉ có thể sống cuộc đời còn lại với máy móc và mong mỏi sự sống cuối cùng
Đặng Thành An
Sao em ấy đã cất công nấu cháo cho anh rồi
Đặng Thành An
Không ăn cũng câu cảm ơn gì chứ
Võ Đình Nam
"chỉ vì mình không trả lời mà em ấy nổi nóng"
"vậy nếu lỡ làm trầy cô ta một chút là em ấy sẽ giế.t chế.t mình ngay lập tức ấy nhỉ"
Đặng Thành An
Chế.t sớm cho rảnh nợ
Trần Thị Thu Hương
Anh đừng nói vậy...anh Nam-
Võ Đình Nam
Đừng có gọi tên tôi! /giọng hơi gắt/
Võ Đình Nam
Hự- /kéo giật ra sau/
Đặng Thành An
/kéo mạnh/ anh có quyền gắt với em ấy à!?
Đặng Thành An
Đừng có nghĩ là thích làm gì thì làm
Da đầu bị nó kéo tới mức căng cứng
Đau điếng mà đôi mắt chỉ có thể nhắm nghiền
Đặng Thành An
/thả ra/ bẩn hết cả tay
Đặng Thành An
Mình đi /kéo tay ả/
Anh vẫn đờ đững ngồi trên giường...
Võ Đình Nam
"vì một lời nói vô tình to tiếng??"
Võ Đình Nam
"em thay đổi quá nhiều rồi"
Võ Đình Nam
"trả lại anh Đặng Thành An của ngày xưa đi chứ"
An của hồi ấy vui vẻ hoạt bát, luôn cưng chiều anh
Dính anh và đáng yêu cực kì
Mà chỉ vì một cô gái mang danh "thanh mai trúc mã"...
Võ Đình Nam
"là mình thì cũng chọn thanh mai trúc mã chứ ở đó mà nói em ấy"
Võ Đình Nam
"còn nhớ tới mình là vui rồi..."
Chap 2:
Lại một buổi sáng nữa thức dậy chỉ một mình
Khoẻ hơn một chút có thể đi lại
Võ Đình Nam
/ngồi dậy-nhìn ra ngoài cửa sổ/
Nơi từng chiếc lá mùa thu rơi xuống lặng lẽ qua ô cửa
Võ Đình Nam
"mùa đông rồi..."
Võ Đình Nam
"mà em không về"
Võ Đình Nam
"em hứa rồi mà"
Lê Hồ Phước Thịnh
Chào anh
Võ Đình Nam
/quay lại/ ai vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạn của An thôi, nó nhờ em /đưa đồ/
Võ Đình Nam
Ừm, cảm ơn /để lên bàn/
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh không ăn à
Võ Đình Nam
Tôi không biết
Võ Đình Nam
Có việc gì thì cậu có thể về trước
Thấy anh ở đây một mình không ai nói chuyện
Cậu mủi lòng mà ở lại đây cho đỡ hiu quạnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi, em ở lại đây trông anh cho nó
Võ Đình Nam
Không cần thiết phải vậy-
Một khoảng lặng kéo dài không ai nhìn ai
Không khí ngột ngạt đến khó thở
Võ Đình Nam
Hửm? Có gì muốn nói
Lê Hồ Phước Thịnh
A-anh bị gì mà phải ở viện vậy
Võ Đình Nam
/cười mỉm/ có gì mà ấp úng thế
Lê Hồ Phước Thịnh
T-thì anh cứ trả lời đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Bệnh gì cơ
Võ Đình Nam
Mà hỏi làm gì hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Biết thôi... /liếc chỗ khác/
Võ Đình Nam
Xì...cậu đáng yêu thật đấy, không cứng nổi
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh bảo đáng yêu gì chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đi về đó
Võ Đình Nam
Ừm cảm ơn em vì ở lại
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa? /gãi đầu/
Lê Hồ Phước Thịnh
Giỡn mà, anh đuổi em~
Biết được điểm yếu của anh là đáng yêu
Cái gì cũng làm cũng biết mà có cái mắc cỡ thì không biết
Võ Đình Nam
Đừng có thế, cậu đòi về nhé /nhún vai/
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi mò, giỡn thôii
Lê Hồ Phước Thịnh
Yêu anh /bắn tim/
Nói vậy nhưng mặt anh đỏ dần chắc hẳn ngại lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
/ngồi cạnh anh/
Võ Đình Nam
Từ khi nào chúng ta lại thân thiết đến vậy...
Lê Hồ Phước Thịnh
..chẳng biết
Lê Hồ Phước Thịnh
Định mệnh đưa ta đến với nhau
Chap 3:
Ai phôn mười bảy bờ rồ mắc màu cam 📱
Lúc viết thấy hay vải 🍇
Ai phôn mười bảy bờ rồ mắc màu cam 📱
Mà đọc lại thấy sao sao, hay truyện mình viết nên nó cờ ring 😇🙂
Ai phôn mười bảy bờ rồ mắc màu cam 📱
Chả hiểu sao mọi người kêu hay
Võ Đình Nam
Đợi chút nhé /ra ngoài/
Võ Đình Nam
📱Cho hỏi ai vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
📱Em đây
Phan Đức Nhật Hoàng
📱 Hoàng nè
Võ Đình Nam
📱 Hoàng..."là ai?"
Phan Đức Nhật Hoàng
📱Anh không nhớ em
Phan Đức Nhật Hoàng
📱Thế mà bảo đợi em hết đời
Phan Đức Nhật Hoàng
📱Đúng rồi, Phan Đức Nhật Hoàng
Võ Đình Nam
📱/bất ngờ/ em à
Võ Đình Nam
📱Anh xin lỗi nhiều, lâu quá không nghe giọng em rồi~
Phan Đức Nhật Hoàng
📱Em ở sân bay rồi ra đón em
Võ Đình Nam
📱Sao không bảo trước để anh qua
Võ Đình Nam
📱Đợi anh ra ngay /vội vàng/
Vừa dập máy, anh luống cuống chẳng biết làm gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Có việc gì sao
Võ Đình Nam
Ừm, chuyện gấp /khoác vội cái áo rồi chạy đi/
Lê Hồ Phước Thịnh
/ngả lưng ra ghế/ hoá ra không kiểm soát được con tim là như vậy
Cậu đặt tay lên ngực nơi trái tim đập nhịp nhàng nay lại hồi hộp đến lạ
Ngầm hiểu được cảm giác này là gì
Võ Đình Nam
/nhìn ngang nhìn dọc/ "đâu rồi"
Phan Đức Nhật Hoàng
Hừm.../do dự/
Phan Đức Nhật Hoàng
"phải anh ấy không nhỉ, liều vậy"
Phan Đức Nhật Hoàng
/đặt tay lên vai người kia/
Phan Đức Nhật Hoàng
/ôm chặt anh/
Ôm chặt tới nỗi hơi thở cũng nặng nề nhưng anh không có ý phản kháng
Vì anh biết, cậu đợi anh và anh cũng đợi cậu rất lâu rồi
Cảm xúc là nhất thời mà, nên cái gì đến thì cứ thuận theo tự nhiên thôi
Võ Đình Nam
/hơi đẩy nhẹ/ được chưa ông cố
Phan Đức Nhật Hoàng
Chưa mà~ /nhõng nhẽo/
Võ Đình Nam
Đang ở nơi đông người, em kiềm chế một chút đi /vành tai đỏ ửng/
Phan Đức Nhật Hoàng
Kệ họ, em cần anh thôi
Võ Đình Nam
Anh nói rồi mà, về nhà thích làm gì làm
Võ Đình Nam
Đi ra nhanh lên /cố tách người đối diện ra/
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh hứa
Võ Đình Nam
Hứa nhé /móc tay/
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhớ anh lắm rồi~ /cười tít mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play