[Kookmin] - One Night One Shot
Chương 1: Hậu lễ tốt nghiệp
Dưới sân trường trung học Bắc Kinh
Những bạn trẻ sắp trở thành cựu học sinh đang khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp đầy mơ ước.
Trí Mân đang loay hoay cầm tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa thật rực rỡ để chụp ảnh kỷ niệm ngày đặc biệt này.
Kim Thái Hanh
" Cậu pose dáng kiểu này nè...Đúng rồi...Dễ thương lắm! Một...Hai...Ba...Cười! "
Trí Mân được bạn thân mình khen như thế liền ngại và vẫn làm theo.
Trí Mân là cậu bạn học sinh rất hiền lành, ngoan ngoãn và có một vẻ ngoài rất xinh đẹp, đáng yêu, nhẹ nhàng.
Việc học của Trí Mân thì khỏi phải bàn, khi cậu là niềm tự hào của trường trung học Bắc Kinh với thành tích xuất sắc về khoa học tự nhiên.
Cho nên hôm nay cậu ôm khá nhiều bằng khen và nhận nhiều lời chúc mừng, đặc biệt là chúc cậu đã đỗ đại học Bắc Kinh chuyên ngành quản trị kinh doanh!
Phác Trí Mân
" Mình không biết pose dáng đâu...Thái Hanh chụp không? Để mình chụp cho! "
Kim Thái Hanh
" Cậu chụp trước cái đã, niềm tự hào của mình phải được chụp trước!...Cười lên đi, bé à! "
Khác xa với bạn thân Trí Mân của mình. Thái Hanh chuẩn cậu ấm, thiếu gia với vẻ ngoài và cuộc sống rất sang trọng. Nhưng khác so với bao cô cậu ấm khác, thì Thái Hanh không kiêu căng tự mãn. Và cậu không kết bạn nhiều dù họ có ngỏ lời, cậu chỉ chơi cùng những bạn trong lớp và ngoại lệ riêng của cậu chính là Phác Trí Mân.
Thái Hanh và Trí Mân là một đôi bạn thân từ hồi tiểu học đến tận bây giờ và may mắn cả hai đã đỗ cùng trường đại học và cùng chuyên ngành. Thái Hanh ban đầu là một đứa trẻ chỉ thích chơi chứ không thích học, nhưng khi được tiếp xúc và làm bạn với Trí Mân thì Thái Hanh liền đã học theo và quý mến Trí Mân vô cùng.
Có thể nói ai dám lén phén tiếp cận làm bạn trai hay ăn hiếp, bắt nạt " bé yêu " của cậu là cậu sẽ xử đẹp tại chổ. Cho nên cậu đã xin đi học võ để bảo vệ bản thân và cả những người yêu quý của mình khi mới tiếp xúc với Trí Mân chỉ vỏn vẹn một tuần.
Phác Trí Mân
" Có chụp nhiều quá không? Điện thoại cậu sẽ bị nặng máy đó... "
Kim Thái Hanh
" Yên tâm đi Trí Mân à! Nhiều thì mình đi mua điện thoại khác chụp tiếp...Còn không muốn thì mình sẽ làm album tặng cậu mà...Bé Trí Mân cười lên đi, còn nhiều bằng khen chụp để khoe lắm! "
Chẳng biết bao nhiêu là đủ với Thái Hanh. Thái Hanh đã sài hết film trong máy ảnh nên lấy điện thoại ra chụp nảy giờ. Từng phút từng giây, từng khoảnh khắc phải đều lưu lại hết.
Phác Trí Mân
" Thái Hanh à! Hai đứa mình chụp cùng đi! "
Kim Thái Hanh
" Ok! Trí Mân thích là được hết..."
Đến lúc đã vừa ý hết thì cả hai liền mới đến chổ của phụ huynh...Thái Hanh trước đó đã xin phép để dẫn Trí Mân đi chụp hình nên để phụ huynh nói chuyện riêng một khoảng thời gian.
Kim Thái Hanh
" Dạ con chào mọi người! "
Phác Trí Mân
" Dạ con chào mọi người! "
Ba Kim
" Hai đứa xong rồi sao "
Kim Thái Hanh
" Dạ rồi! Bây giờ chúng ta cùng đi ăn thôi...Hình của chúng ta đẹp lắm ba. ba xem bé Trí Mân dễ thương lắm này! "
Mẹ Kim
" Lẹ thật ha anh chị! Mấy đứa nhỏ mới ngày nào chút xíu bây giờ đã ra trường hết rồi "
Mẹ Phác
" Đúng rồi...Mà có Trí Mân vẫn cứ bé tí mãi không chịu lớn đây này! "
Kim Thái Hanh
" Không sao đâu cô! Bé bé vậy nhìn đáng yêu lắm..."
Ba Phác
" Ôi trời! Trí Mân à...Con đỏ mặt nữa rồi kìa! "
Phác Trí Mân
" Dạ...Nhưng con lớn rồi mà...Con có cao lên á! "
Kim Thái Hanh
" Trí Mân cao hay thấp cũng đáng yêu hết! Đi thôi! "
Chưa gì thì Thái Hanh nắm tay Trí Mân chạy ra xe trước...Lúc nhỏ cũng vậy, lúc lớn cũng vậy, mỗi lần ra về thì cứ như thế đấy!
Nói về phía Gia đình Thái Hanh. Thì phải gọi trên cả tuyệt vời khi gia đình anh làm về các mảng kinh doanh lớn liên quan đến bất động sản và chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Gia đình nội ngoại, họ hàng hai bên cũng rất giàu có nên Thái Hanh chuẩn là con cháu nhà tài phiệt
Khác xa với bạn thân mình, thì Trí Mân thì lại thuộc gia đình không quá giàu có. Ba và mẹ cậu thì làm giáo viên và cả nhà cậu có một tiệm cà phê sách nho nhỏ. Dù cậu và Thái Hanh có lối sống khác nhau nhưng cả hai chơi cùng rất hợp.
Sau khi kết thúc bữa trưa hai bên gia đình thì ai cũng về nhà nấy.
Vừa vào phòng thay bộ quần áo thoải mái ra thì Trí Mân nhận được tin nhắn từ Thái Hanh.
Kim Thái Hanh
" Trí Mân à! "
Phác Trí Mân
" Mình đây! "
Kim Thái Hanh
" Tối còn hẹn họp lớp cuối cấp đó, Trí Mân nhớ đến nha! "
Phác Trí Mân
" Mình nhớ rồi, để mình lựa đồ ngay...Mà mình nên mặc gì "
Kim Thái Hanh
" Để mình suy nghĩ cái...Cậu mặc gì cũng đẹp hết nhưng phối sao cho hợp lý ta..."
Phác Trí Mân
" Cậu suy nghĩ đi! Mình sẽ chờ..."
Trí Mân ngồi vào bàn học nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn hiện lên. Và chưa đầy năm phút thì Thái Hanh đã gửi.
Kim Thái Hanh
" Cậu lấy áo sơ mi và quần dài màu đen và thêm dây đai chữ y "
Phác Trí Mân
" Hả? Mình đâu có dây đai đâu. "
Kim Thái Hanh
" Có mà...Hộc tủ đựng thắt lưng của cậu á! Tại mình đang nhìn tủ dây đai chữ y của mình và thiếu vài cái, mình đã để sót bên nhà cậu...Trùng hợp phối vào là rất sành điệu cho tối nay "
Trí Mân nghe vậy liền đi đến tủ nhỏ đựng thắt lưng và đúng thật, Thái Hanh đã bỏ ở đây. Mỗi lúc qua nhà cậu chơi và ở lại thì Thái Hanh hay để quên nhiều thứ và cũng làm biếng lấy về.
Biết Trí Mân gọn gàng ngăn nắp nên nếu quăng bừa cũng phải quăng đồ đúng vị trí của nó, thì dây đai là phụ kiện quần áo thì bỏ vào tủ nhỏ đựng thắt lưng là hợp lý nhất.
Phác Trí Mân
" Đủ hết rồi phải không, Thái Hanh? "
Kim Thái Hanh
" Đúng rồi, sẽ rất đẹp đó! Cứ tin mình. "
Phác Trí Mân
" Mình tin cậu mà! Lúc nào cần phối đồ mình cũng nhờ cậu hết, cảm ơn cậu nhiều nha! "
Kim Thái Hanh
" Cứ khách sáo vậy, chơi chung với nhau cũng mười hai năm rồi mà cậu cứ ngại ngại vậy á...Mà thôi, Trí Mân kiểu gì cũng đáng yêu "
Phác Trí Mân
" Thái Hanh lúc nào cũng khen vậy hết...Mình ngại lắm đó, Thái Hanh "
Kim Thái Hanh
" Vậy bé yêu cứ thế mà nhận lời khen của mình nha. Được rồi! Mình sẽ làm album ảnh tốt nghiệp của cậu thật xinh, bây giờ Trí Mân đi nghỉ trưa rồi tối mình đi chơi nha "
Phác Trí Mân
" Cảm ơn cậu nhiều nha, làm phiền cậu quá! Cậu nhớ nghỉ ngơi nha "
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trí Mân cũng đi ủi quần áo thật tươm tất rồi đi xuống nhà.
Cậu định đi uống nước rồi lên phòng nghỉ trưa. Vừa xuống thấy appa và mẹ và có cả hai anh trai của mình vừa về nhà ăn trưa.
Phác Trí Mân
" Con chào mọi người! "
Mẹ Phác
" Con chưa đi nghỉ trưa hả? "
Phác Trí Mân
" Con muốn uống nước..Mà hai anh về sớm vậy, chiều mới về mà "
Hai anh trai cậu đang rất tự hào nhìn mấy cái bằng khen của cậu. Trí Mân của hai anh vừa đáng yêu mà học thì cực giỏi nữa.
Phác Xán Liệt
" Giỏi thật đó, làm anh nhớ lại khoảng thời gian trung học quá! Trí Mân muốn thưởng gì nhỉ? "
Phác Xán Liệt là anh ba của Trí Mân, là sinh viên đại học năm thứ ba ngành giáo dục của đại học Bắc Kinh. Tính tình thì có phần nghiêm khắc, kỷ luật do bản thân anh sau này sẽ là một giáo viên.
Phác Tự Tuấn
" Vậy nên thưởng lớn rồi, Trí Mân muốn được thưởng gì? Hay tối nay cả nhà mình đi ăn mừng"
Phác Tự Tuấn là anh hai của Xán Liệt và Trí Mân, anh thì cũng là cựu sinh viên đại học Bắc Kinh và anh bây giờ là nhân viên của một công ty lớn về thiết bị y tế của nước ngoài đặt trụ sở ở tại Trung Quốc.
Phác Trí Mân
" Hôm nay không được đâu ạ, tối em họp mặt cuối cấp với bạn trong lớp...Anh đừng lo, em đi với Thái Hanh á "
Phác Tự Tuấn
" Vậy tối anh chở em đi luôn khỏi tự đi xe "
Phác Trí Mân
" Chắc chỉ đi ăn ở quán ăn thôi, em hứa em không uống rượu bia đâu "
Phác Xán Liệt
" Có Thái Hanh đi đúng chứ? "
Phác Trí Mân
" Dạ có Thái Hanh "
Phác Tự Tuấn
" Thái Hanh qua đón em thì mới yên tâm "
Hai anh trai giữ Trí Mân kỹ như vậy chỉ là đứa em của hai anh rất hiền và rất ngoan.
Nên sợ bị dụ dỗ nên phải giữ thật kỹ!
Phác Trí Mân
" Vậy để em nói cho Thái Hanh sau..."
Ba Phác
" Hai cái đứa này, Trí Mân lớn rồi...Đừng nghiêm khắc với em quá con à! "
Phác Xán Liệt
" Hồi nhỏ Trí Mân chưa gì đã biết bao nhiêu thằng nhóc con tiếp cận rồi, toàn mấy đứa phá phách, cá biệt. Thái Hanh đã xử biết bao nhiêu đứa đến mức bị thương luôn đó ba "
Mẹ Phác
" Các con yên tâm đi, có Thái Hanh là cứ yên tâm "
Phác Trí Mân
" Vậy...Vậy em nói Thái Hanh tối qua rước em nha, em lên phòng nghỉ trưa đây...Hai anh ăn ngon miệng "
Phác Tự Tuấn
" Rồi mấy tấm bằng này em muốn treo ở đâu đây? "
Phác Trí Mân
" Dạ.. Dạ anh hai để đó đi...Em tự làm cho "
Trí Mân uống xong ly nước cúi chào rồi đi lên phòng ngủ ngay.
Đến tối, cũng đã đến giờ hẹn
Kim Thái Hanh
" Em chào anh Tuấn! "
Phác Tự Tuấn
" Thái Hanh đến rồi sao...Vào nhà thôi, một xíu nữa Trí Mân xuống ngay "
Kim Thái Hanh
" Dạ em cảm ơn "
Thái Hanh vào bên trong cúi chào mọi người thật lễ phép và ngồi chờ cậu bạn mìn xuống.
Mẹ Phác
" Hai đứa đi chơi vui vẻ nha, có gì con coi Trí Mân giúp cô "
Kim Thái Hanh
" Dạ cô cứ yên tâm! "
Một lúc sau Trí Mân đi xuống, cậu mặc trang phục y như Thái Hanh chỉ và nhìn rất xinh đẹp....Nhưng Thái Hanh vẫn phải chỉnh một chút.
Kim Thái Hanh
" Cậu bỏ áo ra ngoài nó với cá tính, cậu đóng thùng nhìn vẫn đẹp nhưng chỉ mới 9/10 thôi "
Phác Trí Mân
" Vậy hả...Dạ con chào cả nhà, con đi chơi ạ! "
Ba Phác
" Đi cẩn thận nha tụi con! "
Kim Thái Hanh
" Dạ cô chú...Có thể cho Trí Mân ở lại nhà con được không ạ? Hôm nay tụi con muốn ăn mừng riêng cho Trí Mân á...Dạ có được không ạ? "
Mẹ Phác
" Vậy con ở lại chơi một hôm đi, hồi nhỏ tụi con ở lại nhà nhau hoài mà...Nay ngày vui mà, mà nhớ đi ăn với lớp rồi về sớm đừng về trễ quá đó nha! "
Kim Thái Hanh
" Dạ! Con cảm ơn...Mình đi thôi, bé yêu "
Phác Trí Mân
" Dạ...Dạ con chào cả nhà! "
Cánh cửa vừa đóng lại hai anh trai cậu liền lắc đầu thở dài.
Phác Tự Tuấn
" Hai cái đứa này, tuổi này còn bé yêu nữa sao? "
Phác Xán Liệt
" Thì Thái Hanh kêu Trí Mân như vậy từ bé rồi...Hồi đầu cũng hơi hoảng nhưng sau này nghe y như biệt danh của Trí Mân vậy á..."
Mẹ Phác
" Thì Trí Mân vẫn là bé thôi...Nhìn xinh yêu như vậy ai nghĩ là mười tám tuổi đâu chứ "
Ba Phác
" Giờ mà thấy Thái Hanh không xưng hô vậy với Trí Mân mới lạ đó...Thôi hai đứa xem ti vi với appa đi! "
Phác Xán Liệt
" Dạ con biết rồi "
Phác Tự Tuấn
" Để con phụ mẹ đem trái cây ra cái đã "
Chương 2: Martini nhầm lẫn
Trên xe Trí Mân cứ thắc mắc mà hỏi Thái Hanh mãi.
Phác Trí Mân
" Thái Hanh ơi! "
Kim Thái Hanh
" Mình nghe đây! "
Phác Trí Mân
" Sao phải ngủ lại vậy, bộ tiệc tổ chức tại nhà cậu hả? "
Kim Thái Hanh
" Thì chổ này cũng thuộc Kim Gia...Nhưng chơi xong thì phải về nhà mình rồi "
Phác Trí Mân
" Là nhà hàng nhà cậu hả? "
Kim Thái Hanh
" Hhhmm...Cậu đừng bất ngờ nha..."
Phác Trí Mân
" Cậu nói đi! "
Kim Thái Hanh
" Lớp chúng ta sẽ họp cuối cấp tại quán Bar Rains nhà mình á! "
Nghe đến bar thì Trí Mân hoảng lên, ánh mắt sợ hãi và khá run rẩy nắm tay bạn mình.
Kim Thái Hanh
" Trí Mân đừng sợ mà! Có ba và mẹ mình ở đó, mình ở phòng Vip không có ở ngoài sảnh chung đâu...Ba và mẹ mình ở phòng Vip kế bên á, đừng lo mà "
Phác Trí Mân
" Nhưng mà mình sợ bị la lắm, mình không biết uống rượu nữa "
Kim Thái Hanh
" Trí Mân đừng sợ nữa nha! Có mình bên cậu mà, uống nhẹ nhất...Không say đâu, mình ưu tiên cho cậu nhất...tay của bé yêu lạnh lắm rồi kìa! "
Trí Mân sợ bị la lắm, với lại nơi đó không phù hợp với cậu nữa. Cậu chỉ nghe những điều không hay về nó nên mới sợ như thế...Hồi trưa còn nói không uống rượu bia mà lại đi vào bar, anh trai cậu sẽ la một trận luôn đó!
Chưa kể là còn bị ba và mẹ la nữa
Bước xuống xe thì bạn bè cậu cũng đã đến đông đủ và họ liền hoan hô mỗi khi có bạn đến, đại loại là " Chào mừng tân học viên đại học Bắc Kinh, Phác Trí Mân "
Đầy đủ mọi người thì Thái hanh đại diện dẫn đường vào phòng Vip nhà cậu đã để sẵn cho những bạn này ngày hôm nay.
Đồ ăn, nước uống, âm nhạc đủ kiểu. Trí Mân cảm thấy lạ mắt nên cứ nhìn xung quanh.
Một lúc mẹ Kim vào để chào mọi người và nói chuyện riêng với Trí Mân, bà biết Trí Mân sẽ hơi lo lắng khi đến đây.
Mẹ Kim
" Trí Mân à! Con đừng lo, chổ này của nhà cô...Con không cần lo đâu, có Thái Hanh rồi con đừng lo quá..."
Phác Trí Mân
" Dạ con biết rồi..."
Kim Thái Hanh
" Cậu lo thì mình ngồi ôm cậu suốt cho cậu an tâm ha "
Thấy Trí Mân mặt có chút lo đến tái nhẹ luôn thì Thái Hanh liền đùa để cho cậu bạn nhỏ này thoải mái hơn.
Mẹ Kim
" Này Thái Hanh! Con uống ít để bên cạnh Trí Mân cho mẹ đó biết không...? "
Kim Thái Hanh
" Mẹ ở phòng bên cạnh, con thì ở đây...An toàn tuyệt đối luôn! "
Mẹ Kim
" Vậy mấy đứa chơi vui vẻ nha...Tạm biệt tụi con! "
Mẹ Kim giành khoảng không gian riêng cho bọn trẻ thì lúc đó bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Thức uống đầy màu sắc khiến cậu không dám đụng đến.
Kim Thái Hanh
" Đây là mojito, cậu mới uống thì uống này là nhẹ nhất "
Phác Trí Mân
" Mojito sao..."
Kim Thái Hanh
" Đúng rồi! "
Phác Trí Mân
" Vậy mọi người uống ly rượu trong suốt này là gì vậy "
Kim Thái Hanh
" Đây là martini, nhìn đơn giản vậy chứ uống say lắm đó...Nên cậu đừng nghe lời bọn họ mà nếm thử đó nha "
Phác Trí Mân
" Mình...Mình biết rồi "
Mọi người ăn uống, hát hò, nhảy múa rất vui vẻ. Ngày hôm nay là ngày đánh mốc sự trưởng thành của họ nên ai nấy đều tận hưởng rất vui.
Trí Mân cũng thế, cậu đã hát và thưởng thức trọn niềm vui ngày hôm nay.
Phác Trí Mân
" Đợi xíu mình uống miếng nước cái nha, rồi hát tiếp! "
" Thôi! Quay lại bàn chi, để mình lấy luôn cho "
Cậu chưa phản ứng thì ly nước của bạn cậu đã đưa tới miệng. Thức uống cay nồng đó trôi xuống cổ họng thì cậu nhận ra mình đã uống martini. Thái Hanh đi vệ sinh nên không hay chuyện này.
Phản ứng đầu tiên của Trí Mân là đi về phía chổ uống ngay nước suối, mojito cậu uống được nửa ly nhưng cảm thấy có chút khó chịu nên này giờ cậu uống nước suối...Ai dè cậu bạn cùng lớp say mềm vô tình lại với lấy ly martini cho cậu uống đâu.
Thái Hanh cũng trở lại, vừa vào thì thấy Trí Mân đang ăn và ôm khư khư chai nước suối liền hỏi.
Kim Thái Hanh
" Trí Mân à! Trí Mân không hát nữa hả...Mình muốn nghe "
Phác Trí Mân
" Một chút nữa nha!..Mà..Thái Hanh à..."
Kim Thái Hanh
" Sao vậy?...Ủa cậu say rồi hả? "
Phác Trí Mân
" Mình không biết...Nhưng mà...Mình lỡ uống ly martini rồi Thái Hanh à! "
Kim Thái Hanh
" Hả? Cậu lỡ uống hả....Uống nhiều không? Đứa nào dám đưa cậu uống vậy? "
Phác Trí Mân
" Thái Hanh...Mấy bạn say nên không biết...Mình chỉ uống một hớp nhỏ thôi, không sao đâu..."
Kim Thái Hanh
" Vậy không ổn thì kêu mình nha! May cho bọn họ là say rồi...Dám cho bé yêu của mình uống rượu mạnh sao... "
Phác Trí Mân
" Không sao mà...Khi nào mình không ổn mình sẽ nói cho Thái Hanh "
Trí Mân cứ nghĩ uống nước suối coi như là xong...Ai ngờ, một hồi cậu cảm thấy lâng lâng khó chịu muốn đi nôn ngay nên đã đi tìm ngay nhà vệ sinh.
Mọi người đều say mềm hết cả nên không để ý, Thái Hanh lúc nảy say ôm chặt lấy Trí Mân...Trí Mân đi vệ sinh, buông tay Thái Hanh ra, anh cũng không hay.
Đầu óc, cơ thể Trí Mân rất khó chịu. Cậu cố gắng chống tường và đi tìm phục vụ hỏi nhà vệ sinh đang ở đâu.
Sau khi vào nôn hết thứ rượu kia ra thì cậu mệt lả người. Ánh đèn vàng cũng không khiến Trí Mân tỉnh hơn chút nào, cậu đã có dấu hiệu hoa mắt, nhìn ở đâu cũng thấy nhân đôi.
Ngay trước mặt cậu là một chàng trai đang đứng đó xem điện thoại như chờ điều gì đó. Nhưng cạu không quan tâm cậu muốn chống đến bức tường kia nhưng hoa mắt khiến mọi thứ cậu nhìn đều nhân đôi.
Và bức tường và chàng trai đó như hòa là một cậu đã chống nhưng chống vào người chàng trai đó mà nghiêng ngã.
Phác Trí Mân
" Tôi...Tôi xin lỗi..."
Nhìn cậu cứ mắt nhắm mắt mở mà để đứng dậy thì chàng trai đó liền hỏi thăm.
Điền Chính Quốc
" Cậu không sao chứ? "
Phác Trí Mân
" Dạ?...Dạ...Dạ không có sao...Tôi xin lỗi vì ngã lên người như vậy. "
Trí Mân thật sự có thể gục xuống sàn mà ngất liền. Chàng trai đang đỡ cậu cũng có say đó nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là Trí Mân...Trí Mân sắp xỉu tới nơi rồi...
Chính Quốc cất điện thoại vẫn đang sáng đèn vào túi áo mà lấy hai tay đỡ Trí Mân vào tường
Phác Trí Mân
" Anh...Anh làm gì vậy...?
Anh muốn nhìn xem cậu nhóc này ra sao mà nói chuyện ngoan đến thế. Tay anh nâng cằm cậu lên, anh thật sự đã ngẩn người ra...
Một gương mặt trắng trẻo, ngây ngô, đôi môi mấp máy như muốn gọi tên ai đó, nhưng chỉ thốt ra vài tiếng rời rạc. Ánh mắt trong veo ấy, dù say đến mấy vẫn ánh lên sự non nớt. Anh thật sự đã cuốn vào sự đáng yêu, xinh đẹp này!
Có thể anh không cần tìm kiếm kẻ xa lạ, mê tiền nào...cho đêm nay rồi!
Cậu dù đã mất hết tỉnh táo nhưng vẫn có cảm giác người trước mặt xa lạ, không phải Thái Hanh. Cậu sợ...Cậu sợ bị ăn hiếp, bắt nạt lắm!
Phác Trí Mân
" Thái...Hanh..."
Điền Chính Quốc
" Hửm? Thái Hanh sao? "
Nghe đến cái tên này anh càng bất ngờ hơn và bắt đầu dò hỏi xem.
Điền Chính Quốc
" Thái Hanh à? "
Phác Trí Mân
" Anh...Anh là ai vậy? "
Điền Chính Quốc
" Say lắm rồi đó..."
Phác Trí Mân
" Cho tôi đi...đi "
Điền Chính Quốc
" Được thôi..."
Phác Trí Mân
" Cảm ơn anh..."
Anh vừa buông tay ra thì Trí Mân liền trượt xuống, chân đứng không vững.
Điền Chính Quốc
" Haizz...Ra đây cho đỡ căng thẳng định tìm chút niềm vui lại va phải cậu nhóc này rồi. "
Chính Quốc kéo Trí Mân đứng dậy thì cậu lại nói lung tung dựa thẳng vào người anh.
Phác Trí Mân
" Thái Hanh à...Mình về nhà thôi..."
Điền Chính Quốc
" Tôi không phải Thái Hanh đâu..."
Phác Trí Mân
" Hở?...Thái...Hanh..."
Trí Mân ngước lên nhìn thật kỹ, nét mặt này không phải Thái Hanh...Giong nói này cũng không phải.
Phác Trí Mân
“Xin… xin lỗi, tôi nhầm nữa rồi… tôi phải về phòng bạn tôi…Xin lỗi anh ”
Anh giữ chặt lấy cổ tay cậu, giọng trầm thấp như mệnh lệnh nhưng lại mang theo chút dịu dàng
Điền Chính Quốc
“ Say như thế mà đi một mình bây giờ, ngã thêm lần nữa thì còn nguy hiểm hơn...em nghĩ sẽ có ai đỡ em... ngoài tôi à?
Phác Trí Mân
" Không được đâu...Tôi xin lỗi...Tôi tự đi được "
Cậu chống tay lên tường thì đi loạng choạng vài bước thì cậu cũng chẳng nhớ nối hướng bên nào mới là chổ lúc nảy bạn bè của cậu họp mặt. Say nên hướng nào cũng loạn xạ lên cả.
Cậu liền đi đại một hướng nhưng hướng này dẫn lên lầu...Nó cũng là khu Vip nhưng là phòng nghỉ Vip
Cậu thấy mọi thứ lạ lẫm nên định dần đi xuống thì gặp kẻ khác đang say đi lên.
Ông ta dòm ngó cậu và chặn lại liền buông cậu nhục nhã khó nghe.
NV phụ
" Ôi! Bar này cứ nói không phục vụ mấy chuyện đó ai ngờ lọt ra một mèo con đáng yêu thế này....Em say rồi à? "
Phác Trí Mân
" Là ai vậy...? Đừng đụng vào...Thái Hanh...Cứu mình.."
NV phụ
" Ôi trời! Là mèo con của thiếu gia Thái Hanh sao? Lần đầu nghe qua đó, mà cũng nên nếm thử xem mùi vị ra sao nhỉ? "
Ông ta chưa kịp đụng thì bị đã bị ăn một đã té ngửa ra.
Mắt Trí Mân mờ dần chẳng biết gì cả, chỉ nghe chữ được chữ không...
NV phụ
" Thiếu gia! Tôi xin lỗi..."
Điền Chính Quốc
" Tôi nên cho hai bàn tay dơ bẩn của ông biến mất không nhỉ? Mau cút khỏi mắt tôi, ngày mai ông nên xem cái trụ sở ông còn sống nổi trên đất này không? "
Anh rút điện thoại ra gọi cho người của anh đến xử ông ta cho ra lẻ. Còn anh thì cũng nên lo cho cậu nhóc đã ngồi ở đó mà nghiêng đầu ngủ.
Điền Chính Quốc
" Nhóc con à...Nhóc con..."
Cậu bị lây nhẹ liền tỉnh dậy nhưng mọi thứ vẫn cứ mờ ảo, không rõ ràng gì.
Phác Trí Mân
" Anh là ai vậy? Đừng đụng vào tôi...Thái Hanh..Sẽ đến..."
Anh liền bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện của anh lại có người cứ anh là ai vậy? " mãi như thế.
Điền Chính Quốc
" Tôi vừa mới cứu em khỏi kẻ xấu đó...Chứ không phải Thái Hanh đâu. Không có tôi là em bị ông già đó đụng chạm rồi "
Phác Trí Mân
" Hở? Cảm...Cảm ơn anh...Tôi sẽ...báo đáp ơn anh... đã cứu tôi "
Điền Chính Quốc
" Báo đáp sao? "
Phác Trí Mân
" Dạ phải...Cứu thì phải trả ơn...Như vậy mới tốt! "
Mỗi câu Trí Mân nói ra muốn hạ anh ngay, Trí Mân quá đáng yêu...Dù cứ nhắm mắt, môi mấp máy thì vẫn rất dễ thương.
Điền Chính Quốc
" Em định trả ơn tôi thế nào đây? "
Phác Trí Mân
" Anh thích gì? "
Điền Chính Quốc
" Em muốn biết tôi thích gì à? "
Trí Mân gật đầu, đôi mắt đỏ hoe vì rượu nhìn anh dù chẳng thấy rõ gì
Phác Trí Mân
“Tôi… không có tiền mặt nhiều đâu...Tôi có thể mời anh đi ăn á..."
Trí Mân lơ mơ sờ túi quần để lấy tiền của mình mà ngây ngô nhìn từng con số đếm từng tờ có thể khao anh ăn cái gì.
Chưa gì thì anh đã chặn tay cậu lại và hỏi một câu chẳng liên quan gì...
Điền Chính Quốc
" Em không sợ cướp sao? Ở đây chẳng an toàn chút nào, lúc nảy em bị quấy rối rồi giờ không sợ bị cướp sao? "
Phác Trí Mân
" Đúng...Đúng rồi... "
Chính Quốc dừng lại, ánh mắt thoáng lóe sáng, môi cong lên thành nụ cười nửa như trêu chọc. Anh không vội trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu rồi đưa tay chỉ về phía cánh cửa gần đó.
Điền Chính Quốc
“Ở đây không tiện nói. Vào trong, rồi tôi sẽ nói cho em biết tôi muốn gì. Được chứ?”
Trí Mân do dự rất lâu, mắt liếc quanh hành lang vắng. Tiếng nhạc ồn ào vọng ra từ dưới lầu, ánh đèn nhấp nháy khiến cậu càng thêm hoang mang.
Anh thì cứ thế mà kiên nhẫn chờ hồi đáp, từng phút từng giây anh cũng cảm thấy ngồi nhìn gương mặt say mà mơ màng kia cũng thấy thích thích.
Phác Trí Mân
" Báo ơn...Phải trả ơn người giúp mình "
Trí Mân ngồi lưỡng lự rồi cứ thế gật đầu.
Giữ lấy eo cậu để tránh ngã.
Điền Chính Quốc
“Ngoan. Đi nào, chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng. "
Cậu ngoan ngoãn để anh dìu đi, từng bước loạng choạng. Cậu không hay, sau hôm nay mọi thứ sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi chóng mặt.
Chương 3: Báo đáp
Trong căn phòng rộng lớn của bar Rains
Trí Mân được anh dìu vào ghế ngồi. Anh biết nếu để Trí Mân ngồi lên giường cậu sẽ hoảng mất.
Phác Trí Mân
" Anh...Muốn báo đáp gì..."
Điền Chính Quốc
" Muốn gì à?...Nếu tôi nói tôi muốn em thì sao? "
Trí Mân nghe chẳng thấm nổi gì cả...Cậu có tiền để bao anh ăn, chắc anh muốn đi ăn rồi..
Phác Trí Mân
" Được thôi...Ở gần trường trung học Bắc Kinh...Có bán quán ăn vặt...rất ngon "
Anh bật cười vì sự ngây ngô này của Trí Mân. Anh thật sự không biết Trí Mân không hiểu thật hay là cố tình...
Điền Chính Quốc
" Bữa ăn...Sẽ ở đây, không phải ở ngoài kia "
Phác Trí Mân
" Vậy đặt đồ ăn à? Vậy...Điện thoại...Phải có điện thoại "
Anh phải cố nói liên tục với Trí Mân. Anh sợ Trí Mân ngủ gật mất mà chưa kịp báo đáp gì cả.
Điền Chính Quốc
" Vậy nếu là báo đáp...Em có chịu để tôi chọn để em biết đường báo đáp không? "
Phác Trí Mân
" Được...Dạ...Được..."
Điền Chính Quốc
" Không hối hận chứ? "
Phác Trí Mân
" Em...đủ..tiền...mua quà...đãi ăn "
Điền Chính Quốc
" Em trả lời cho tôi nghe, em hối hận không? "
Phác Trí Mân
" Dạ Không...Nếu là trả ơn...là...không...hối hận "
Trí Mân vừa dứt lời anh liền kéo cậu thẳng lại và hôn nhẹ lên má xinh xắn kia.
Phác Trí Mân
" Anh...Anh làm...gì vậy "
Không để Trí Mân nói tiếp, anh liền dời đến đôi môi đó mà hôn say đắm. Thật sự cậu nhóc này đã khiến anh không kiềm chế thật rồi.
Lúc nảy anh thật sự rất chán nên định kiếm một người nào đó để giải tỏa một chút...Anh cũng sẽ chán ghét họ ngay khi chỉ mới hôn.
Nhưng chẳng biết vì sao, cậu nhóc xinh đẹp này lại va lấy anh...Vừa nhìn là đã thấy rất đáng yêu, ngây ngô...Anh cũng định hôn rồi thôi nhưng có lẻ...Không chỉ dừng lại ở điểm này đâu nhỉ? "
Phác Trí Mân
" Anh...Làm gì vậy...Khó thở...quá "
Anh đã làm cho môi Trí Mân sưng tấy lên...Bình thường đã căng mọng bây giờ thì càng nhiều hơn! Trí Mân chẳng biết làm gì khi hôn, mọi thứ đều anh chủ động làm hết...
Khi dứt anh cũng thắc mắc, ngay cả việc hôn Trí Mân còn không biết...Vậy việc đó thì càng không rồi...
Anh bế Trí Mân đặt lên giường thì thấy Trí Mân khóc lên...Trí Mân mơ mơ vừa khóc, gương mặt đang đỏ do say cứ thế mà đỏ hơn.
Điền Chính Quốc
" Em nói không hối hận mà...Em không muốn báo đáp sao? "
Phác Trí Mân
" Có...Nhưng tôi không muốn hôn...Không được đâu..."
Điền Chính Quốc
" Đây là báo đáp của em...Em muốn báo đáp điều tôi muốn...Em đang làm tốt đó...Ngoan, sẽ không đau đâu "
Phác Trí Mân
" Không được...Thái Hanh nói...Làm chuyện này sẽ mang thai...không được đâu "
Anh hơi khó chịu một chút. Không phải vì Trí Mân không chịu mà là tại sao Trí Mân cứ nhắc đến Thái Hanh hoài vậy. Anh chẳng muốn bạn tình của mình khi đang làm mà đầu cứ nghĩ đến người khác đâu.
Anh trấn an liền dời môi xuống cổ hôn để xoa dịu, trên cổ để lại vài dấu đỏ nhạt nhạt
Điền Chính Quốc
" Không sao...Đây chỉ là báo đáp một đêm thôi...Đây là 419 "
Phác Trí Mân
" 419 là gì vậy? "
Điền Chính Quốc
" Là for one night...Tình một đêm...Em chỉ cần báo đáp cho đêm nay thôi, là xong rồi...Em không muốn mang thai cũng được. "
Phác Trí Mân
" Là tình...một..đêm "
Điền Chính Quốc
“Ừ. Em chỉ cần tin tôi. Cứ để tôi dẫn dắt, em sẽ hiểu dần thôi "
Phác Trí Mân
“Đây… đây là báo đáp sao? Sao lại… kỳ thế này…”
Mắt Trí Mân cũng nhắm lại nhưng âm thanh phát ra thì vẫn còn khi mà anh trêu đùa hai điểm hồng trước mắt.
Bạn tình của anh mà ngủ gật như thế là anh đã bỏ luôn rồi...Nhưng thật sự lần này, anh rất muốn Trí Mân nên mọi thứ đều cho qua.
Phác Trí Mân
" Ưm...Là.. gì vậy..."
Không khí trong phòng dần đặc quánh, hơi thở cả hai hòa lẫn.Trí Mân chỉ khẽ bật một tiếng rên nghẹn ngào, rồi im bặt, mệt, say đến mức chẳng thể phản kháng. Chính Quốc lập tức siết chặt vòng tay, động tác trở nên mạnh bạo hơn, cố kéo cậu ra khỏi sự lịm dần đó
Phác Trí Mân
" Aaa...Ưm.."
Cơn đau khiến Trí Mân bật thành tiếng, cơ thể cong lên theo phản xạ, đôi mắt mờ mịt rơm rớm nước mắt. Cậu chẳng biết mình đang mơ hay thật nữa, mọi thứ cứ lẫn lộn.
Anh cúi sát bên tai, giọng vừa như dỗ dành, vừa như ra lệnh.
Điền Chính Quốc
" Em không được ngủ...Em nghe chứ? Em để tôi một mình động, còn em thì không hợp tác mà ngủ thì chẳng tôn trọng nhau một chút nào..."
Trí Mân khẽ mở mắt, nhưng chẳng nói nổi một lời hay nhìn thấy gì, chỉ run rẩy mà bật ra âm thanh yếu ớt. Cậu chỉ thấy gương mặt đó đang dần lớn hơn...Anh hôn cậu như đó là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn này...
Sự ngoan hiền vô thức đó càng khiến Chính Quốc nóng bừng, anh ép nhịp mạnh hơn, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào từng chút nơi cậu.
Cơ thể Trí Mân run rẩy từng nhịp, đầu óc mơ hồ vì men rượu và sức lực cạn kiệt. Cậu chỉ còn biết bám lấy ga giường, tiếng thở đứt quãng xen lẫn vài tiếng rên nhỏ yếu ớt.
Phác Trí Mân
" Ưm... Lâu quá...Aaa...Chừng nào...Mới kết thúc..."
Anh không nói gì và mọi thứ dần gấp gáp và sâu hơn. Trí Mân mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì anh siết lấy eo cậu như thế, nó đã hiện năm dấu tay của anh lên hẳn làn da ấy rồi.
Và rồi điều gì cũng đến, cái cảm giác lạ lẫm dâng trào trong Trí Mân. Nó vừa đau mà còn xen lẫn một chút khoái cảm. Cậu không biết nó là gì nữa...
Anh nhìn thấy nét mặt của Trí Mân thì hiểu Trí Mân đã sắp đạt khoái cảm cũng nên cho em biết cảm giác này ra sao.
Phác Trí Mân
" Ưm...Aa...Cơ thể ...Cảm giác này...Aaa...là gì chứ...Ưmm "
Điền Chính Quốc
" Đây là khoái cảm đó...Em mau ôm tôi đi...Nhóc con xinh đẹp "
Anh ngỏ lời cho bạn tình ôm? Đây là chuyện lạ, có thể nói chưa bao giờ anh ra lệnh cho phép ai ôm hay chạm mình cả, chỉ có anh mới chủ động...Còn lại nếu đụng thì coi như chấm dứt.
Khi Trí Mân rơi vào khoảnh khắc cao trào, cả cơ thể run lẩy bẩy rồi gục xuống kiệt sức, Chính Quốc vẫn chưa chịu dừng. Anh ghì cậu sát hơn, vùi mặt vào vai cậu, tận hưởng đến tận cùng.
Cơ thể Trí Mân mềm nhũn, từng hơi thở gấp gáp dần lắng xuống thành nhịp thở yếu ớt, ẩm ướt nơi khóe mắt vẫn còn vương lại. Cậu gục hẳn sau khi phóng thích cùng anh, không còn chút sức lực để kháng cự hay cựa mình nữa.
Chính Quốc cúi nhìn gương mặt đỏ bừng vì men rượu và khoái cảm xen lẫn mệt mỏi của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh khựng lại — vẻ yếu ớt, ngây ngốc này khiến anh vừa xót xa vừa thỏa mãn.
Và chưa kịp ngắm hay tiếp tục cuộc " báo đáp " này thì tiếng tin nhắn từ điện thoại Trí Mân hiện lên.
Điền Chính Quốc
" Thái Hanh à? "
Có lẻ là mẹ Kim cũng lo lắng quay lại thì thấy bọn trẻ ngủ say và nhờ đưa về Kim Gia nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhưng mà Trí Mân của mẹ Kim đâu?
Thái Hanh nghe đến cũng tỉnh rượu luôn, bé yêu của cậu đi đâu mất rồi!
Kim Thái Hanh
" Trí Mân à! Cậu đi đâu vậy? "
Thái Hanh không biết là Trí Mân đã say giấc sau cuộc hoan ái 419 với ân nhân rồi...
Kim Thái Hanh
" Trí Mân à! Cậu đang ở đâu vậy, mau trả lời mình đi! "
Điền Chính Quốc
" Mình đây "
Kim Thái Hanh
" Trí Mân à! Cậu đi đâu vậy, mình cùng về thôi! "
" Mình có việc bận đi với bạn nên mình về trước, xin lỗi Thái Hanh nha! Mình cũng mệt lắm, chắc là mình không biết có về nhà cậu kịp không "
Kim Thái Hanh
" Vậy bé yêu có cần mình đến đón không? "
Bé yêu sao? Nhóc con này là người yêu của Thái Hanh này à?
Điền Chính Quốc
" Không cần đâu, làm phiền cậu quá rồi! Mình nhờ bạn của mình đưa về được rồi, xin lỗi vì mình đã không nói trước "
Kim Thái Hanh
" Không sao đâu, Trí Mân của mình đừng xin lỗi mà! Vậy mình về á nha, à mai cậu khỏe thì mình đi ăn sáng chung nha...Cậu cứ nhắn trước cho mình, bé yêu khỏe thì mình đi còn không thì thôi... Aiss mình sẽ xử đứa nào dám cho cậu uống martini "
À!!! Thì ra nhóc con say mềm do là vô tình uống martini à...
" Vậy mình tạm biệt cậu nha, Thái Hanh! Chúc ngủ ngon "
Kim Thái Hanh
" Bé yêu Trí Mân ngủ ngon! "
Trí Mân dễ dãi thật đó, ngay cả mật khẩu điện thoại cũng không sài...Không sợ người ta ăn cắp thông tin à...
Điền Chính Quốc
" À!!! Thì ra em tên Trí Mân sao...Tên đáng yêu thật...Mà nhìn cũng đáng yêu lắm "
Anh để điện thoại trên bàn và muốn nhấm nháp thêm, không buông tha...Trí Mân thì cứ thế mà ngủ một mạch tới tận sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play