[One Piece] From The Bottom Of My Heart
Thuở đầu gặp gỡ
Mọi người sẽ quên những gì bạn nói. Mọi người sẽ quên những gì bạn làm. Nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên cách bạn khiến họ cảm thấy.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua, nhưng cũng có những cuộc gặp sẽ mãi theo ta suốt phần đời còn lại.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Trafalgar Law. Năm ấy, anh vẫn còn là một đứa trẻ theo sau ông cụ Wolf tới phòng khám ở Swallow đầy tuyết.
Wolf
Bác sĩ! Anh có ở đây không?
Alan
/Vui vẻ/ Wolf! Lâu lắm rồi mới gặp.
Alan
Dạo này ông vẫn khỏe chứ?
Wolf
Đúng là bác sĩ, vừa gặp đã hỏi han sức khoẻ rồi.
Wolf
Ta rất ổn. Không đau ốm, bệnh tật gì.
Wolf
Anh lo lắng thừa rồi đấy!
Alan
Haha…Chịu thôi! Nghề của tôi mà.
Alan
Nếu không phải khám bệnh thì ngọn gió nào đưa ông tới đây thế?
Wolf
À, cũng không có gì to tát lắm.
Wolf
/Khẽ nhìn Law ở đằng sau/ Thằng nhóc ở nhờ nhà ta muốn làm ở chỗ cậu nên ta dẫn nó tới.
Trafalgar Law (13 tuổi)
Vâng.
Trafalgar Law (13 tuổi)
/Từ từ bước ra từ sau lưng Wolf/
Wolf
Đừng căng thẳng, giới thiệu tên của mình đi.
Trafalgar Law (13 tuổi)
Chào bác! Cháu là Trafalgar Law.
Alan
/Cúi xuống/ Law hả? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
Trafalgar Law (13 tuổi)
Cháu 13 tuổi.
Alan
/Khẽ lẩm bẩm/ 13 sao? Cũng gần ngang tuổi với con bé nhỉ?
Alan
Xem nào…Cháu muốn làm việc ở đây vậy trước đây cháu đã từng học qua y học chứ?
Trafalgar Law (13 tuổi)
Cháu được cha mẹ chỉ dạy về phẫu thuật khi còn nhỏ.
Trafalgar Law (13 tuổi)
/Ngước lên nhìn bác sĩ/ Họ đều là những bác sĩ nhiều kinh nghiệm và kiến thức về giải phẫu.
Alan
Phẫu thuật à? Ấn tượng đấy!
Alan
Vậy là con nhà nòi rồi.
Wolf
Alan! Cậu có thể tin tưởng được giao việc cho thằng nhóc này.
Wolf
Nó sống chung với ta, tính cách thế nào ta hiểu rõ. Hoàn toàn không có ý đồ xấu.
Wolf
Chuyên môn công việc hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nơi này.
Wolf
/Đưa tập giấy ra/ Đây là giấy tờ cần thiết ta chuẩn bị. Nếu có gì xảy ra, cậu có thể tìm đến.
Alan
/Đón lấy rồi cẩn thận xem xét/
Alan
/Quay sang nhìn Law/ Law! Từ ngày mai hãy có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng nhé.
Alan
Có nhiều bệnh nhân cần chữa trị nên sẽ rất vất vả đấy.
Trafalgar Law (13 tuổi)
/Ánh mắt có chút vui mừng/ Vâng! Cảm ơn bác đã chiếu cố.
Cuộc trò chuyện diễn ra bên ngoài trong lúc tôi ở kho thuốc phía sau. Tôi hoàn toàn không biết gì mãi đến khi chế xong loại thuốc mới ở phía sau và đi ra ngoài. Bác Alan gọi tôi đến.
Alan
Lloyd! Đến đúng lúc lắm, lại đây nào.
Lloyd
“Có chuyện gì lại tụ tập ở đây vậy?”
Lloyd
/Lập tức chạy đến đứng bên cạnh bác sĩ/
Alan
Đây là Lloyd, điều dưỡng phòng khám này.
Alan
Còn đây là Law - phẫu thuật viên bác mới nhận, từ giờ cậu bé sẽ là đồng nghiệp của chúng ta.
Alan
Hãy cố gắng bảo nhau làm việc nhé.
Alan
Hai đứa gần lứa nên chắc sẽ dễ nói chuyện thôi.
Lloyd
/Gật đầu nhìn bác sĩ ra hiệu đã hiểu/
Alan
/Mỉm cười hiền từ/ Có gì không hiểu thì có thể hỏi Lloyd. Con bé làm ở đây được 2 tháng rồi.
Lloyd
/Đưa giấy đã viết ra/
Lloyd
🖋️Xin chào, chị là Lloyd. Rất vui khi gặp em. Mong được giúp đỡ!
Trafalgar Law (13 tuổi)
M-mong được giúp đỡ!
Một cậu bé gầy gò giấu ánh bối rối sau vành mũ đốm, gương mặt có chút già dặn trước tuổi cùng chiếc mũi thẳng tắp. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Law.
Những ngày về sau, công việc của phòng khám sẽ được tôi và cậu phẫu thuật viên này đáng cáng. Thật mong chờ cậu sẽ thể hiện mình ra sao.
Toan tính đen tối
Janet
/Nắm lấy vai Lloyd/ Thuyền trưởng, thuyền trưởng à!
Lloyd
/Giật mình tỉnh giấc/ Hả?
Janet
Chúng ta đến nơi rồi!
Janet
Sabaody đang ở ngay phía trước.
Lloyd
/Lẩm bẩm/ Tới rồi sao?
Janet
Phải! Tất cả đã sẵn sàng, đợi lệnh của cô.
Lloyd
Vậy...chúng ta đi thôi!
Lloyd
/Đứng lên/ Tập trung tất cả thuỷ thủ ở phòng điều khiển, tôi sẽ giải thích toàn bộ kế hoạch.
Nói rồi, Janet chạy đi, còn lại Lloyd trong chiếc áo khoác da bước ra boong tàu. Mặc kệ, gió có gào thét cỡ nào, cô vẫn đứng đó, đôi mắt dán chặt về phía trên cao - nơi các Thiên Long Nhân sống Thánh địa Marijois, lòng như bão biển cuộn trào bên trong.
Lloyd
Trận chiến đang ở ngay trước mắt rồi!
Lloyd
/Nắm chặt tay/ *Hôm nay...*
Lloyd
*Tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây!*
Lloyd
*Món nợ kéo dài suốt 20 năm sắp kết thúc rồi!*
Sau tất cả, đến lúc tôi phải chuộc lại tội lỗi mình gây ra. Tội của kẻ không đáng được tha thứ.
Boong tàu lạnh lẽo nơi ánh đèn leo lét trên gương mặt hai kẻ tàn nhẫn.
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc Vellian mang cô bé Lloyd lên con tàu buôn trái phép ẩn nấp sâu trong vịnh này. Suốt khoảng thời gian, tiếng kì kèo qua lại mãi không dứt, đến cuối cùng gã buôn người vẫn phải nhượng bộ.
Patrick
Cứ thế này sẽ chẳng đi đến đâu!
Patrick
/Thở dài/Thôi được rồi!
Patrick
Ra giá đi, mụ muốn bao nhiêu?
Vellian
20 triệu, không hơn không kém!
Vellian giơ bàn tay ngầm biểu thị số tiền bà ta muốn có, ánh mắt tham lam.
Patrick
/Giật nảy/ Cái gì?! Mụ ăn cướp à?
Nghe tới cái giá phải trả từ miệng của Vellian, Patrick không thể nào kinh ngạc suýt chút nữa nhảy khỏi ghế.
Patrick
Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, vậy mà có giá 20 triệu?
Vellian
/Thản nhiên/ Tất nhiên rồi!
Patrick
Con mụ trơ tráo! Mụ nghĩ ta sẽ trả giá cho món hàng thế sao?
Patrick tức giận đập bàn, lớn tiếng quát tháo.
Vellian
4 tuổi, sức khoẻ tốt, ăn ít, chân tay nhanh nhẹn.
Vellian
Có thể làm việc trong thời gian dài.
Vellian
Dù bị vứt dưới trời lạnh giá vẫn có thể sống.
Vellian
Thậm chí còn tự mình kiếm ăn!
Vellian
Khả năng sinh tồn và quan sát học hỏi rất tốt.
Vellian
Con nhóc này sẽ vô cùng được việc khiến các người hài lòng.
Patrick
Chỉ thế thôi mà mụ tự tin ra cái giá đó sao?
Patrick
Mỗi ngày, ta gặp trẻ con đem bán rất nhiều.
Patrick
Đứa con của mụ chỉ nhỉnh hơn những đứa cùng tuổi một chút.
Patrick
Không có gì đặc biệt!
Patrick
Nếu đem ra chợ nô lệ, cùng lắm nhận được ít tiền.
Patrick
Không thể bù hết lỗ được.
Patrick
/Quay sang nhìn Vellian/ Thế nên...
Patrick
Ngươi nói với ta chuyện này vô dụng thôi.
Patrick
Dù có hữu dụng đến đâu, ta cũng sẽ không bỏ ra 20 triệu để mua một con nhóc đâu.
Vellian
Khoan! Không phải thế!
Patrick
Biến khỏi đây đi! Ta không muốn thấy mụ nữa!
Patrick dứt khoát đứng lên, định quay người rời đi.
Vellian
Này! Đợi đã, ta còn chưa nói xong mà.
Vellian
Ngươi không muốn đánh bại Joker sao?
Patrick
/Trúng tim đen, dừng bước/
Vellian
Con nhóc này chính là thứ giúp ngươi lấy lại vị thế của mình ở chợ Đen.
Patrick
/Lập tức chú ý/ Ngươi nói sao cơ?
Patrick quay đầu về phía Vellian đầy tập trung cao độ.
Patrick
Mụ nói ta có thể vượt qua tên Doflamingo đó?
Patrick
/Sốt ruột/ Mau nói đi!
Vellian lộ nụ cười chắc thắng trước vẻ mặt gấp gáp của Patrick.
Vellian
Ta biết ngay ngươi sẽ thế mà.
Vellian
/Ghé sát lại gần/ Nghe kĩ này!
Patrick
/Vểnh tai lên nghe/
Vellian
Nó là kẻ mang trong mình dòng máu của tộc người bị Chính phủ Thế giới săn lùng.
Vellian nhếch mép, khoé miệng nở nụ cười thâm hiểm khi thấy phản ứng của Patrick. Mụ đã thành công thu hút sự chú ý, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Với chất giọng đều đều, bà ta tiếp lời.
Vellian
Tộc nhân người - Zerbujian.
Vellian
Những kẻ cả gan chống lại Chúa trời sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng.
Vellian
Điều đó cũng không ngoại lệ với Zerbujian.
Vellian
Chủ nhân khối Ponelyhn.
Patrick
/Chau mày/ Ta biết mụ đang muốn nói gì.
Vellian
Thử tưởng tượng xem.
Vellian
Nếu có một ngày, Chính phủ phát hiện ra vẫn còn tộc nhân sống sót, chúng sẽ phản ứng thế nào?
Vellian
/Khẽ cười/ Hẳn biểu cảm sẽ đặc sắc lắm.
Vellian
Giao con nhóc đó cho Chính quyền, ngươi sẽ nhận một khoản kha khá.
Vừa nói, Vellian vừa liếc mắt quan sát gương mặt Patrick đang ngày càng tối sầm lại.
Vellian
Hoặc giữ lại, sau này cũng trở thành cây hái ra tiền.
Vellian
Tuy chỉ là con lai nhưng thể chất không kém cạnh đâu.
Vellian
Ta có thể đảm bảo nó sẽ mang lại lợi ích cho ngươi.
Vellian
Vậy nên mức giá này cũng quá rẻ rồi!
Vellian
Lão không thể tìm được đứa thứ hai như thế đâu.
Patrick thôi hùng hổ, lặng lẽ trở về chỗ ngồi, miệng phì phèo điếu thuốc suy tính. Những lời của Vellian xoa dịu đôi chút tức giận trong lòng lão.
Vellian
Sao nào? Hợp với yêu cầu của lão chứ?
Vellian cũng không thôi nắm bắt cơ hội, trực tiếp hỏi.
Vellian
Giữa hai cách này...
Vellian
Ta đoán người thông minh như lão cũng biết cách nào tốt hơn.
Lão đưa mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí thả theo làn khói thuốc mỏng phía trên.
Patrick
/Đã nguôi ngoai phần nào/ Hừm!
Patrick
Thời gian gần đây, kinh doanh hàng hiếm ở chợ Đen rất thịnh hành.
Patrick
Mấy kẻ vô lại rất hứng thú với những thứ quý giá.
Patrick
Gia tộc Donquixote vốn chuyên buôn bán những món đồ cổ.
Patrick
Vì vậy hưởng lợi rất nhiều.
Patrick
Mặc nhiên trở thành nguồn cung những món đồ hiếm.
Patrick
/Nắm chặt tay/ Điều này khiến việc buôn bán của ta ế ẩm thấy rõ!
Patrick đập tay xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, nghiến răng đầy tức giận.
Patrick
Tại chúng mà mấy mối làm ăn lớn của ta bị mất!
Patrick
Thật không thể tha thứ!
Patrick
/Quay sang nhìn Vellian/
Patrick
Nếu đúng những gì ngươi nói.
Patrick
Con nhóc người Zerbujian đó có thể giúp ta vượt qua đám người gia tộc Donquixote.
Patrick
Giành lại vị trí trung gian thế giới ngầm.
Vellian
Nói thế có nghĩa là...
Vừa nghe tới đây, Vellian không kìm được rời khỏi ghế, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Patrick
/Gật đầu/ Ta sẽ mua con nhóc đó với giá 20 triệu.
Trong khi đó, Lloyd vẫn đang trong cơn mộng mị. Viên kẹo mà Vellian đưa cho làm cô bé mê man không hay biết gì. Tới khi bị đánh thức bởi tiếng sóng vỗ bên tai cùng cảm giác trôi nổi vô định, Lloyd dần hổi tỉnh.
Lloyd
/Từ từ mở mắt/ *Mệt quá đi!*
Lloyd
*Mình...đã ngủ được bao lâu rồi?*
Nhìn khoảng không đen tối xung quanh, Lloyd bé nhỏ vẫn không hề hay biết số phận của mình từ nay sẽ thay đổi mãi mãi.
Vết nứt trong tim
Bờ biển Arctic, North Blue 9 giờ tối
Con tàu buôn neo đậu trong hẻm vịnh nhỏ tràn ngập tiếng náo nhiệt, ồn ào.
Quần chúng 2
Uống đi! Uống nữa đi!
Quần chúng 2
Tới bến luôn bọn bay!
Quần chúng 2
Không say không nghỉ!
Quần chúng 2
Tên nào uống thua thì bỏ tiền ra.
Đám thủy thủ ăn uống tưng bừng, chè chén bí tỉ quên trời quên đất.
Nếu nhìn thoáng qua sẽ không ai nghĩ rằng đây là một con tàu nô lệ. Nơi biến con người thành hàng hoá mua bán…
Boong tàu khu chứa đồ cũ.
Lloyd ngơ ngác trước không gian xa lạ trước mặt không biết phải phản ứng ra sao.
Lloyd
*Sao mình lại ở đây?*
Xung quanh cô bé là một khoảng không lớn với đầy thùng gỗ lớn nhỏ xếp sát nhau. Ngoài ánh trăng mờ nhạt hắt qua ô kính trên cao, còn lại không còn ánh sáng nào khác.
Lloyd
/Nhìn ra bên ngoài ô kính/ *Mặt trăng ở trên cao giờ đã quá nửa đêm rồi.*
Lloyd
*Ngoài trời chắc giờ tuyết đã ngừng.*
Lloyd
*Có thể yên tâm không sợ lạnh.*
Lloyd
/Ngoái lại phía những thùng gỗ/*Đây…là đâu chứ?*
Lloyd
*Chỗ này không phải nhà của mình.*
Lloyd chậm rãi bước đi, thận trọng quan sát xung quanh.
Lloyd
*Nơi này rốt cuộc là chỗ nào chứ?*
Lloyd
*Mình chưa từng nhìn thấy ô cửa sổ nào cao như thế.*
Lloyd
*Còn cả trần nhà này nữa…*
Lloyd
*Kiểu thiết kế và biểu tượng này đều không thuộc về Arctic.*
Lloyd
/Nhìn quanh/ *Xung quanh có rất nhiều đồ.*
Lloyd
*Không gian lại vô cùng rộng rãi.*
Lloyd
*Có thể bây giờ mình không còn ở trên đảo nữa.*
Lloyd
*Đã có người đưa mình đến đây.*
Lloyd
/Khó hiểu/ *Mình…tới lúc nào chứ?*
Lloyd
*Rốt cuộc người đưa mình đến đây muốn làm gì?*
Lloyd vân vê chiếc khăn len đỏ giữ ấm mình nhặt được. Mỗi lần chuyện gì, cô bé theo phản xạ nắm lấy chiếc khăn một cách vô thức để trấn an.
Lloyd
*Mình chỉ nhớ…đã thiếp đi sau khi ăn viên kẹo mẹ đưa.*
Lloyd
*Còn lại sau đó không biết.*
Lloyd
/Tay chợt khựng lại/
Lloyd
/Nhớ tới lời Vellian nói/
Mẹ sẽ dẫn con tới một nơi rất vui!
Lloyd
*Nếu vậy chỗ này hẳn là cái nơi đó.*
Đúng lúc này, bên ngoài có những tiếng bước chân vang lên, tiến gần đến chỗ Lloyd.
Lloyd
/Quay về hướng phát ra tiếng động/ *Có người đang đến.*
Lloyd
*Mẹ đang đến đây…tới chỗ mình*
Lloyd
*Ngoài mẹ ra, còn có người khác nữa.*
Lloyd
*Tiếng bước chân còn lại của ai chứ?*
Nhưng Lloyd không có thời gian suy nghĩ thêm, vì ngay sau đó…
Cửa mở ra, một khoảng sáng ùa vào làm Lloyd lóa mắt.
Vellian bước tới, đứng chặn trước cửa, trên môi vương nụ cười xen lẫn toan tính, tàn nhẫn.
Lloyd
/Mắt sáng long lanh/ Mẹ!
Lloyd bé nhỏ reo lên không chút phòng bị, vội vã chạy lại gần người đàn bà nham hiểm.
Vellian
/Nhìn Lloyd đầy toan tính/ …
Lloyd
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, con đã đoán đó là mẹ rồi!
Giọng nói trong trẻo của Lloyd cất lên, ríu rít bên tai Vellian như tiếng chim hoàng yến. Nhưng dù vậy, bà ta không vui vẻ gì cho cam, trái lại còn vô cùng chán ghét.
Lloyd
Nơi này có phải chỗ mà mẹ hứa sẽ dẫn con đến sao?
Lloyd
Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây thế?
Lloyd
/Định nắm lấy tay Vellian/
Bất ngờ, Vellian thẳng thừng gạt bàn tay Lloyd đang vươn đến chỗ mình. Ngay lập tức bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
Hành động của Vellian khiến Lloyd vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Mới buổi chiều, mẹ còn dịu dàng, ân cần giờ lại trở nên lạnh lùng, xa cách.
Lloyd
Có chuyện gì khiến mẹ không vui sao?
Lloyd
/Khẽ ngước nhìn Vellian/
Lloyd
/Kinh hãi, lùi lại/ A!
Cô bé ngước lên định hỏi thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Vellian. Nhưng khi vừa chạm bắt gặp ánh mắt đó, cô bé lập tức co người, lùi về sau.
Lloyd
/Điếng người/ *Cái ánh mắt chán ghét đó…*
Lloyd
*Không! Không thể nào đâu!*
Ngay lúc này, từ phía sau một bóng dáng đàn ông tiến đến, đứng bên cạnh Vellian.
Lloyd
/Lùi lại đầy sợ hãi/
Vellian
Muộn quá đây! Đã nói tới đây đúng 11 giờ mà.
Patrick
Ta có việc phải xử lý.
Patrick
/Liếc mắt xuống/ Đây là con nhóc mà ngươi nói sao?
Vellian
Phải! Chính là con bé đó.
Patrick
/Cúi xuống quan sát Lloyd/
Lloyd
/Cảnh giác, đầy căng thẳng/
Patrick ngắm nghía, đánh giá Lloyd như một món hàng, ánh mắt cú vọ chòng chọc làm cô bé vô cùng khó chịu. Sau cùng, lão lên tiếng.
Patrick
Mắt đẹp đấy! Xanh biển, còn rất sáng.
Patrick
Da trắng, tóc vàng, trông cũng khá xinh xắn.
Patrick
Sau này đợi nó lớn lên, mấy gã háo sắc chắc sẽ rất thích.
Vellian
/Chêm vào/ Phải! Con nhóc này cũng rất khỏe mạnh, không bệnh tật gì sất.
Vellian
Từ giờ đến lúc nó trưởng thành, để nó làm việc cũng được.
Patrick
/Gật gù/ Trông cũng không tệ!
Patrick
/Lẩm bẩm/ Bỏ ra 20 triệu để có món hàng như này cũng không uổng.
Lloyd
/Như sét đánh giữa trời quang/
Lloyd
/Nhận ra/ *Đừng nói là…mẹ sẽ không cần mình nữa?*
Vừa nghe câu này, Lloyd đã hiểu đang diễn ra. Khi còn trên đảo, cô bé từng nghe người lớn nói với nhau cha mẹ bỏ rơi con cái. Chỉ là không nghĩ một ngày nào đó, chuyện này sẽ xảy ra với mình.
Vellian
Người thấy thế nào? Được chứ?
Patrick
Hừ! May miệng của mụ biết thuyết phục.
Patrick
Không đừng hòng ta bỏ tiền ra.
Lloyd
/Quay sang nhìn Vellian/ Mẹ! Thế này là…
Vellian
/Vẫn tiếp tục/ Nếu ngươi đã bằng lòng rồi thì cứ theo những gì chúng ta bàn từ trước đi.
Vellian
Đưa ta hai mươi triệu, con nhóc này sẽ là của ngươi.
Ngay lúc này, từ đằng sau Patrick một nhóm 3 người bước đến, kẻ nào kẻ nấy sừng sững như những hung thần.
Patrick
/Liếc mắt phía đằng sau/ Mau! Đưa nó đi đi!
Quần chúng
Vâng! Thưa ông chủ.
Không nói nhiều, 3 gã ngay lập tức lao đến, tóm lấy Lloyd ngay khi cô bé còn chưa hoàn hồn.
Lloyd
/Vùng vẫy/ A! Các người làm gì vậy?
Vellian
/Chẳng đoái hoài quan tâm/ Ngươi đã nhận con bé đó rồi.
Vellian
/Xoa hai ngón tay vào nhau, ý chỉ tiền/
Patrick
/Hừ lạnh/ Ta biết rồi!
Patrick rút ra trong túi áo một tập tiền, đưa ra trước mặt người đàn bà tham lam.
Patrick
Đây là tiền như đã thoả thuận.
Vellian
/Vui vẻ/ Ha! Cuối cùng cũng có tiền!
Vellian mắt sáng rực, nhanh nhẩu đưa tay đón lấy xấp tiền, vội vàng nắm chặt từng tờ. Hành động đó khiến một kẻ không ra gì như Patrick cảm thấy chướng mắt.
Patrick
/Nhếch mép khinh bỉ/ Hừ! Con đàn bà thối tha.
Patrick
Đến cả con gái ruột của mình cũng dám bán.
Patrick
Đúng là loại đáng ghê tởm!
Vellian
/Ngừng đếm tiền / Ghê tởm?
Vellian
Lão nói ta đáng ghê tởm ư?
Vellian
/Nhếch mép/ Thật nực cười!
Vellian
Lão có khác gì ta đâu?
Vellian
Lấy con người ra buôn bán, không quan tâm sinh mạng chúng đến thế nào.
Vellian
/Quay sang nhìn Patrick/ Chúng ta giống nhau thôi.
Vellian
Nên đừng nói như thể mình trong sạch ấy.
Vellian
/Lạnh lùng / Trách nhiệm của ta đến đây thôi.
Vellian
Còn lại do ngươi quyết định, không liên quan tới ta.
Vellian
Ta không có nghĩa vụ phải quan tâm con nhóc vô dụng đó cả.
Lloyd
/Nghẹn ngào/ Mẹ…làm ơn…đừng bỏ con đi mà.
Vellian
/Khẽ ngoái lại đầy lạnh lùng/ Lloyd!
Vellian cất tiếng, nét mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì.
Vellian
Chúng ta tới đây thôi.
Vellian
Những thứ biết là vô ích thì nên dừng lại.
Vellian
Quy luật cạnh tranh, kẻ yếu sẽ bị đào thải.
Vellian
Ta đã cố gắng để tạo ra người có nước mặt đá quý.
Vellian
Nhưng cuối cùng…lại là một đứa trẻ khóc như người bình thường.
Vellian
/Giọng tàn nhẫn/ Thứ phế phẩm như mày…tốt nhất nên bị tiêu hủy thì hơn.
Vellian
Ta đi đây! Còn lại muốn thế nào thì tùy lão, Patrick.
Mặc kệ lời Lloyd có cầu xin thảm thương đến đâu, Vellian vẫn bước đi, bóng lưng nhỏ dần rồi mất hút cuối hành lang. Để lại cô bé cùng những kẻ máu lạnh.
Patrick
/Bước khỏi cửa/ Đưa nó tới chỗ cùng những kẻ khác.
Patrick
Canh chừng cẩn thận!
Patrick
/Quay sang đám thuộc hạ/ Và…bắt nó im miệng đi! Ồn ào quá đấy.
Quần chúng
Vâng thưa ông chủ!
Quần chúng
Bọn em sẽ khiến con nhóc không thể phát ra tiếng động nào nữa!
Patrick
/Rời đi/ Thế thì được!
Quần chúng
/Quay sang đồng bọn/ Mau! Lấy viên thuốc đó ra đi.
Quần chúng
Thứ đó sẽ khiến ranh con này thôi quậy phá.
Lloyd
/Giãy dụa/ Thả tôi ra! Tôi không muốn đi.
Quần chúng
Đừng chống cự nữa!
Quần chúng
Vô ích thôi! Một khi đã rơi vào tay bọn ta không có đường thoát đâu.
Lloyd
/Cố gắng vùng ra/ Không! Tôi không muốn ở đây.
Quần chúng
Thôi ngay! Không nhìn vừa nãy sao?
Quần chúng
Mẹ ngươi bỏ ngươi rồi, nhóc con! Mụ ta không cần ngươi nữa!
Lloyd
/Vùng vẫy/ Mau tránh ra!
Lloyd dùng hết sức lực đẩy mạnh tên cầm đầu rồi chạy đi.
Quần chúng
/Bị đánh lại đằng sau/ Oái!
Lloyd
/Vội vã chạy đi/ Tôi không muốn ở đây.
Quần chúng
/Rên rỉ/ Đau quá đi!
Quần chúng
/Nén đau quát lớn/ Còn đứng đó!
Quần chúng
Giữ nó lại! Không được để nó chạy thoát.
3-4 tên thuỷ thủ nhanh chóng đuổi theo sau Lloyd. Tuy cô bé rất nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhưng sức trẻ con sao bằng mấy gã người lớn trưởng thành, chưa đến chục phút đã bị bắt lại rồi giữ chặt xuống sàn.
Quần chúng 2
/Bóp miệng Lloyd/ Mau uống viên thuốc này đi, nhóc con!
Lloyd
Không! Đừng động vào tôi!
Quần chúng 2
/Càng bóp chặt hơn/ Im miệng!
Lloyd
/Bị đau nên kêu lên/ Á!
Quần chúng 2
Khốn kiếp! Con nhóc này khỏe quá.
Quần chúng 2
Mau cho thuốc vào miệng nó đi!
Quần chúng 3
Tao biết rồi!
Tên thủy thủ tiến lại gần, bỏ viên thuốc vào miệng mặc kệ Lloyd chống cự ra sao.
Khi viên thuốc vừa nuốt xuống khỏi cổ, Lloyd cảm thấy rất mệt mỏi. Tầm nhìn mờ dần rồi nhanh chóng ngã xuống đất. Một lần nữa, rơi vào bất tỉnh.
Quần chúng 3
/Thở phào/ Cuối cùng cũng chịu im lại rồi.
Quần chúng
Đúng là thứ cứng đầu!
Quần chúng
Đưa con nhóc này tới chỗ giam những kẻ khác.
Quần chúng
Ông chủ dặn rồi đấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play