Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Karik X B Ray] Qua Ô Cửa Sổ

1.1

--------✧°•☆•°✧--------
Tại căn phòng quen thuộc đến đáng sợ đó, vẫn như mọi lần, Thanh Bảo lại chui vào góc phòng, ngồi lặng lẽ ngước nhìn trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vỏ chai nhựa, lon bia rải rác khắp sàn nhà, những mảnh sành từ chai rượu mà cậu đập xuống vỡ tung ra, văng ra xa.. Nơi mà người anh trân trọng nhất từng ngồi, nhưng giờ đây thì trống rỗng, chiếc ghế đơn độc nằm giữa căn phòng đó mà chẳng ai thèm đoái hoài đến..
Chẳng biết từ khi nào Bảo lại trở nên như bây giờ.. Con người vốn hoạt bát, vui vẻ đâu rồi? Nỗi đau mất người thân lớn đến thế sao..?
✂--------------------
Sáng hôm sau, như vẫn còn dư âm của buổi tối hôm qua, đầu Thanh Bảo đau như búa bổ, cả người không sao nhấc lên được
Nhưng vì đã lỡ hẹn với bạn nay đi cafe rồi, cậu không thể không giữ lời được.. Vì cậu là kiểu người đặt sĩ diện của mình lên hàng đầu mà..!
...
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tới rồi hở?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tới rồi đây.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Làm gì mà lâu la.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hơi mệt nên tới trễ. Xin lỗi chúng mày nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không quan trọng. Gọi đồ đi, tao có việc nên nay phải về sớm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi oke //ra quầy gọi//
✂--------------------
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Rồi việc cứ thế nhá. Tao về trước đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oke. Về đi, cẩn thận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm //vẫy tay//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Cần tao đưa mày về không? //đang định đứng lên//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không cần. Tao tự về được. //ra hiệu cho Giang ngồi xuống//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
//gật đầu// Ừm.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//sải bước//
✂--------------------
Trên vỉa hè gạch lát xám, Thanh Bảo đầu hơi cúi, tai đeo tai nghe, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, cậu bước đi thong thả giữa vỉa hè dài tít tắp. Bước chân nhẹ bẫng, gần như không phát ra tiếng động, tạo cho người ta một cảm giác thoải mái, nơi tiếng nhạc lấn át đi mọi ồn ào.
Nhưng đâu ai biết rằng - ở phía sau.. không xa, một bóng người cao lớn đứng bất động trong ngõ, đôi mắt dán chặt vào Thanh Bảo. Khuôn mặt bị mũ lưỡi trai che khuất một nửa, chỉ lộ ra ánh mắt sắc như lưỡi dao, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Bỗng, một chiếc xe vút qua, đèn pha quét qua trong chớp mắt. Và cùng lúc đó, bóng người biến mất..
Thanh Bảo giật mình quay đầu lại, cứ ngỡ ai đó vừa lướt qua. Không thấy gì, cậu nhún vai, cắm tai nghe đi tiếp.
SAI LẦM!
Đúng khoảnh khắc Bảo quay đầu lại, một bàn tay to lớn quắp chặt cổ cậu từ phía sau, kéo giật mạnh. Không kịp phòng bị, cơ thể cậu cứ thế vô thức ngã xuống, mặc cho tên kia nhấc bổng cậu vào trong xe.
Không kịp kêu cứu, không kịp thở, tiếng nhạc êm dịu trong tai vẫn vang lên một cách ngây thơ, vô nghĩa.
IM LẶNG!
Con hẻm trống trơn. Phố lại trở về dáng vẻ bình thản đến rợn người..
Tay sai 1
Tay sai 1
//Chợt thấy tai nghe của Bảo// *Rách việc, vứt mẹ đi cho rồi!*
Tay sai 1
Tay sai 1
//Tháo đôi tai nghe ra rồi vứt xuống dưới đường//
Một vài giây sau, gió thổi cuốn chiếc tai nghe lăn lóc xuống lòng đường, để lại dấu vết duy nhất còn sót lại rằng có ai đó từng đi qua nơi này, và...
✂--------------------
TỐI ĐEN!
Không ánh sáng, bên cạnh là những tiếng la hét thảm thiết, xen lẫn thở dốc, nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt lại từ cổ họng của những người đáng thương đó.
Thanh Bảo chợt tỉnh giấc, cái cảm giác toàn thân đau nhức lại một lần nữa quay trở về. Tay chân bị trói chặt, mắt bị phủ kín bởi lớp vải đen, chỉ có mỗi miệng cậu là còn được tự do.
Không như những người khác.. Bảo không la hét, không kêu ca, phàn nàn, chỉ im lặng ngồi đó, dường như đã chấp nhận số phận của mình.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Mẹ ơi.. Con đến với mẹ đây..*
--CONTINUE...--
Vani
Vani
Mọi người quen với cách viết kiểu này không?
Vani
Vani
Chứ tui thấy hơi không quen-))
Vani
Vani
Cảm ơn vì đã đến..!

1.2

--------✧°•☆•°✧--------
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, cùng với đó là những tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang, khiến cho con người ta phải khiếp sợ.
Tay sai 1
Tay sai 1
Tỉnh rồi? Tốt. Bắt đầu phổ biến, chúng mày nghe cho kĩ!
Tay sai 1
Tay sai 1
Điều thứ nhất: Không được làm trái lời tao. Tao bảo gì chúng mày phải làm đấy!
Tay sai 1
Tay sai 1
Điều 2: Tuân thủ quy tắc treo ở cửa phòng. Ra mà nhìn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đéo mở bịt mắt sao xem?
Tên tay sai khựng lại vài giây, nhưng rồi nhanh chóng bảo người gỡ bịt mắt ra cho tất cả mọi người.
Tay sai 1
Tay sai 1
Thằng kia! Mày ra gỡ bịt mắt cho chúng nó.
Tay sai 2
Tay sai 2
Vâng. //tiến tới gỡ bịt mắt cho từng người//
Cho tới khi đến Thanh Bảo..
Ngay khi khăn bịt mắt của Bảo vừa rơi xuống, ánh mắt sắc lẹm của cậu lập tức rơi trên người tên đầu đàn, khiến hắn cũng phải rùng mình mất vài phút.
Tay sai 1
Tay sai 1
...
✂--------------------
Chuyển.
Tại quán bar - chỗ Hoàng Khoa.
Cả một phòng bar chìm trong ánh đèn vàng trầm ấm hắt xuống từ trần nhà, xen lẫn những vệt sáng xanh, đỏ từ phía sân khấu. Không khí nồng nặc mùi rượu, khói thuốc mờ ảo bay lơ lửng giữa không trung.
Cũng cùng trong không gian xô bồ ấy, ở một góc nào đó trong quán bar, Hoàng Khoa lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa đơn độc ấy. Anh không tham gia vào dòng chảy náo nhiệt xung quanh, mà chọn tự tách mình ra khỏi thế giới xa hoa đó.
Một tay chống lên bàn, tay còn lại khẽ xoay ly rượu còn dang dở, ánh mắt anh lộ rõ vẻ chán nản, muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Bỗng lúc này...
Gái bar
Gái bar
//Tiến tới chỗ Khoa, trườn hai tay xuống ngực anh//
Gái bar
Gái bar
//Thì thầm vào tai, nói nhỏ// "Nay một mình thôi à?"
Gái bar
Gái bar
"Hai đứa bạn của anh đâu?"
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Hất tay cô ra, thẳng thừng bỏ đi// Né đường!
Hoàng Khoa thẳng thừng bỏ đi, để lại cô ngồi đó với vẻ bàng hoàng, đan xen chút sợ hãi.. Vì chưa bao giờ thấy anh như thế này cả.
Gái bar
Gái bar
*Bình thường anh vẫn vui vẻ ôm em cơ mà? Hôm nay sao vậy?* //hậm hực bỏ đi//
...
✂--------------------
Vẫn tại nơi này, cái nơi mà không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng lại ở đó. Bình thường thì không có ai dám cãi lời tên cầm đầu cả.. Vì mọi người đều biết, cãi, chỉ có một con đường. CHẾT!
Nhưng hôm nay thì khác, Thanh Bảo - một người vốn luôn coi trọng cái sĩ diện của mình.. Không bao giờ cậu chịu cái cảnh bị ức hiếp, sai khiến. Càng không thể trưng mắt nhìn mọi người phải chịu cái cảnh khốn khổ đó..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bỏ tao ra! //cầm đầu tên tay sai giật mạnh xuống//
Mọi người ở đó đầu tiên là ngạc nhiên, giương to mắt nhìn bóng lưng Thanh Bảo đang đứng lên chửi rủa hai tên kia.. Tiếp tới là hoảng hốt.. Sau cùng là co rúm lại ngồi ở góc phòng.
"Ai biết được tên này có bệnh gì không? Va vào lại khổ!"
Tên tay sai hàng ngày luôn hống hách, kiêu căng, ngạo mạn, giờ đây lại nằm dưới chân của một kẻ bị bắt cóc? Nhục nhã!?
Tay sai 1
Tay sai 1
//Từ miệng phun ra một ngụm máu tươi//
... Mọi người ở đó ai ai cũng há hốc mồm ra kinh ngạc, có người rưng rưng vì cảnh tượng máu me trước mắt.. Lại càng sợ hãi chính cái người cùng hoàn cảnh với bản thân - cũng bị bắt đến đây..!
Đột nhiên lúc này, từ cửa truyền đến tiếng bước chân thanh thản, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta phải rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
...
Hoàng Khoa bước tới, nhẹ nhàng dựa vào cửa, ánh mắt sắc lẹm quét qua căn phòng một lượt. Sau đó dừng lại ở tên tay sai đang nằm gục dưới sàn, không chút cảm xúc.
Tiếp đến lại nhìn Thanh Bảo đang đứng đó, Hoàng Khoa trong đầu đầy nghi hoặc, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng..
Ngay lúc này, Thanh Bảo mới đi ra cửa, kéo tay Hoàng Khoa ra ngoài.. Không biết ai biết lí do vì sao.. Vì chính Bảo cũng có biết là cậu đang làm gì đâu.?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"Cậu ta định làm gì vậy không biết nữa..?"
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"Liều thật đấy.!"
--CONTINUE...--
Vani
Vani
Vani thấy không ổn mấy bạn ơi..😭
Vani
Vani
Cảm ơn vì đã đến..!

1.3

--------✧°•☆•°✧--------
Dưới bóng ánh đèn mờ trong hành lang tối, có hai người xa lạ đứng đối diện nhau. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ phác họa một nửa khuôn mặt thanh tú đó, khiến cả hai như những chiếc bóng không rõ hình hài.
Bóng hai người đổ dài trên sàn, nhập vào rồi lại tách ra như nhịp chập của ánh đèn, như thể chính hành lang cũng đang ngờ vực sự xuất hiện của họ.. Cả hai im lặng, không nói một lời nào cho đến khi Thanh Bảo lên tiếng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Tự nhiên nổi hứng.. Thôi kệ, làm liều vậy!*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh muốn chơi một trò chơi với tôi không?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Ngẩng mặt lên nhìn Bảo với ánh mắt nghi hoặc, xen lẫn chút châm biếm//
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Cậu muốn gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi. Không có gì.. //Cười gượng//
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
*Điên!*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhưng mà.. anh đưa tôi về được không..?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
*Mới gặp đã nhờ rồi. Cậu ta không đề phòng mình à?*
Nhưng rất nhanh sau đó, Khoa đã có câu trả lời:
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Lên xe đi. Tôi chở cậu về. //quay đầu đi xuống dưới tầng//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Ngạc nhiên// *Đưa về dễ thế thôi à?*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Ngẩn người chạy theo//
...
Trên chiếc xe hơi im lìm, ở hàng ghế sau, Thanh Bảo ngồi lặng lẽ, mắt khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm con phố quen thuộc mà hàng ngày cậu vẫn đi.. Nhưng.. không thấy đâu.. Trên ô kính, ánh nắng loang loáng phản chiếu khuôn mặt thanh tú pha thêm chút buồn của cậu, cùng với mái tóc hơi rối, ghép với cảnh đẹp bên ngoài, tạo thành một khung cảnh chập chờn, mơ hồ.
Hoàng Khoa ngồi trên ghế lái, tay đặt hờ trên vô-lăng. Ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi ngay lúc bấy giờ. Ánh mắt Khoa khẽ lướt qua gương chiếu hậu, đập vào là Thanh Bảo đang ngồi tựa đầu bên cửa sổ, hai mắt lim dim như sắp gục tới nơi.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Ánh mắt quét qua một lượt nhưng lại thu vào rất nhanh chóng//
✂--------------------
Thanh Bảo chợt tỉnh giấc, ánh mắt dừng lại ở ngôi nhà trước mặt.. Ngạc nhiên thật, vì đó không phải nhà mình..!
Ngôi nhà nằm giữa lưng chừng núi, không hề mang vẻ cũ kĩ nhưng nó lại lạnh đến bất thường.. Y chang tính cách của Khoa vậy..!
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vào đi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh đưa tôi đến nhà anh à..? //hỏi với vẻ ngập ngừng//
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Cả người toát ra vẻ khó hiểu// Chứ không phải cậu bào tôi đưa đến à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhưng mà.. ý tôi là..-
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tch- Vào đi, không tôi nhốt cậu ở ngoài bây giờ đấy!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Hậm hực đi theo Khoa vào trong nhà//
Thật sự mà nói thì.. căn nhà tuy có người ở, nhưng không khí bên trong luôn vương một lớp u ám như sương mỏng. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhỏ góc tường, trong phòng khách chỉ có duy nhất một chiếc ghế sofa, một cái bàn khách, không hơn không kém.
Tuy vậy, nhưng nhà bếp lại rất ấm cúng, đầy đủ dụng cụ nhà bếp, hoàn toàn không có cái dáng vẻ đơn sơ như ngoài phòng khách kia.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Cái nhà khác gì cái hang động không trời..?*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Lạnh quá..* //ôm lấy hai cánh tay//
Khoa dường như cảm nhận được người phía sau mình có vẻ hơi khó chịu, nên đành quay lại nhìn.. Ánh mắt không thể nào sắc hơn, khiến Bảo phải rùng mình.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Nhìn Bảo với ánh mắt dò xét//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Nuốt nước bọt sợ hãi// *Mình có làm gì đâu mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy..*
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Lạnh à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Gật gật đầu//
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Ném cho Bảo cái áo// Mặc vào đi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Bắt lấy// C-cảm ơn..
Khoa im lặng, không nói gì..
Đồng hồ cứ tích tắc trôi, nhưng giữa hai người họ vẫn như có một bức tường trong suốt ngăn cách.. Không ai là người bắt chuyện.. Cứ im lặng cùng nhau đi trên hành lang dài không thấy điểm cuối..
Thi thoảng ánh đèn chập chờn, nháy lên nháy xuống, càng làm cho không gian trở nên u ám, đáng sợ..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Nhà hay hang động?*
--CONTINUE...--
Vani
Vani
... Vani không biết nói gì
Vani
Vani
Cảm ơn vì đã đến..!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play