Hoa Diệc Sơn Tâm Chi Nguyệt/ Nguyệt Mộng
Chương 1.1: Lối vào
Tuyên Kinh Đạo
Thừa Vĩnh năm thứ mười bốn - Xuân
Hoa Tử Chi
......
...... Vy Sương?
Mộc Vy Sương
Chúng ta sắp đến học viện Minh Ung rồi. Nhìn kìa, ở đó chính là Hoa Diệc Sơn.
Gió mát thổi qua khung cửa sổ, ta dần dần tỉnh táo, nhìn Mộc Vy Sương trước mặt đang cau mày.
Trên đường đi, nàng ấy dường như luôn lo lắng.
Hoa Tử Chi
Vy Sương, ngươi có chuyện gì giấu ta sao?
Mộc Vy Sương
... Quả nhiên không qua được mắt quận chúa.
Mộc Vy Sương như quyết định điều gì đó, xoay người lấy ra một gói đồ từ sâu trong hành lý, cần thận mở ra trước mặt ta.
Mộc Vy Sương
Thật ra, trên đường đi ta vẫn luôn do dự... Không biết khi nào nên giao vật này cho quận chúa.
Hoa Tử Chi
...<Hoa Chiếu Lục>
Đây là báu vật gia truyền của Hoa gia, ghi chép về các bậc danh sĩ ở Đại Cảnh qua các thời đại.
Trăm năm trước, Đại Cảnh từng có truyền thuyết “Người có được Hoa Chiếu Lục sẽ có được thiên hạ”... Nhưng từ khi Hoa gia suy tàn, điều này cũng bị lãng quên.
Hoa Tử Chi
Nhưng quyển sách này không phải đã bị ca ca...
Mộc Vy Sương
Đúng vậy, <Hoa Chiếu Lục> do gia chủ bảo quản. Ba năm trước, gia chủ rời nhà tòng quân. Nhưng khi đó, thật ra gia chủ đã không mang theo vật này.
Mộc Vy Sương
Gia chủ dường như đã sớm biết Học Viện Minh Ung sẽ gửi thiệp mời nhập học cho quận chúa.
Gia chủ nhờ ta, nếu quận chúa đến Minh Ung, thì hãy giao nó cho quận chúa.
Ta cầm lấy <Hoa Chiếu Lục, phía dưới quyền sổ là một bức thư không có chữ nào, trên đó chỉ có một cánh hoa màu xanh lam.
Hoa Tử Chi
Thật kỳ lạ, những năm qua ca ca gửi nhiều thư cho ta, nhưng chưa từng gửi loại thư không có chữ nào như vậy.
Trong dòng suy nghĩ miên man, bóng dáng ca ca lúc rời nhà hiện lên trước mắt.
Xe ngựa xóc nảy một hồi, khi hoàn hồn, Mộc Vy Sương đang nhìn ta chằm chằm.
Hoa Tử Chi
Ca ca sau khi tốt nghiệp Minh Ung thì đến quân doanh Tây Bắc rèn luyện, tại sao lại để thứ này cho ta? <Hoa Chiếu Lục> là vật phòng thân của người Hoa gia. Minh Ung sao có thể nguy hiểm hơn biên cương được...
Mộc Vy Sương
Ta cũng không biết, nhưng gia chủ từng dặn dò không cần miễn cưỡng nhập học, nhưng nếu quận chúa đến Minh Ung, <Hoa Chiếu Lục> phải giao cho quận chúa bảo quản.
Mộc Vy Sương ho nhẹ, còn ta thì trầm ngâm suy nghĩ về dụng ý của ca ca. Có lẽ huynh ấy chỉ muốn khích lệ ta, lấy gia tộc làm trọng, đến Minh Ung học tập.
Nghĩ vậy, ta không khỏi nhìn về phía hộp gấm trên bàn. Trong đó, chính là thiệp mời nhập học mà ta nhận được bảy ngày trước.
Mộc Vy Sương
Quận chúa, từ khi lão quốc công tử trận, Nam Đường Hoa gia ta ngày một suy tàn.
Nhưng ta biết... quận chúa tuy còn trẻ tuổi, nhưng có tư chất hơn người, chỉ thiếu một cơ hội!
Mộc Vy Sương
Học Viện Minh Ung quy tụ con cháu của các đại thế gia, chính là nơi hoàn hảo để chấn hưng gia tộc, tạo dựng thanh thế!
Mộc Vy Sương trịnh trọng đặt hộp vàng trước mặt ta, ánh mắt sáng ngời, ta như nghe thấy tiếng lòng nàng...
... Nhập học Minh Ung, chấn hưng Hoa gia.
Mộc Vy Sương
Nếu quận chúa đã quyết định, vậy thì mở hộp ra đi!
Tên “Chi”
————
Xuất xứ 《Cửu Ca Đại Tư Mệnh》— “Kết quế chỉ hè diên trữ, khương dũ tư hề sầu nhân.”
Đeo ngọc bội lên thắt lưng, ta như gánh vác một trọng trách vô hình. Lúc này, bên ngoài xe bỗng vang lên tiếng là thất thanh.
Thiếu Niên
Có ai không! Cứu mạng!! Đừng, đừng lại đây!
Mộc Vy Sương
Cái, cái gì bay vào đây vậy! Lông vũ? Học Viện Minh Ung được xây dựng giữa núi rừng, lẽ nào là chim dữ tấn công người?!
Hoa Tử Chi
Đừng hoảng, nơi này là con đường bắt buộc phải đi qua để vào cổng Minh Ung, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Chúng ta xuống xe xem sao.
Nhìn con chim trĩ hoảng sợ bay tới trước mặt, ta và Mộc Vy Sương vội vàng xua tay ngăn “chim dữ”. Còn trên cây ở phía xa vang lên tiếng kêu cứu.
Một thiếu niên áo gấm bị dây leo treo trên cây, đang ra sức vùng vẫy.
Vài con chim trĩ vẫn nhảy nhót xung quanh hắn, tiếng kêu ong đầu, thiếu niên không thể không vặn vẹo người để tránh né.
Thiếu Niên
A! Đừng mổ vào mặt tiểu gia!
Thiếu Niên
Mọi...mọi người đừng chỉ đứng xem. Đã là bạn học sau này cùng chịu khổ với nhau thì mau giúp một tay đi!
Đồng môn?
Ta nhìn theo ánh mắt hắn hướng về ngọc bội trên thắt lưng, không khỏi mim cười: Tên này cũng tinh đấy.
Hoa Tử Chi
Xem ra là phải cứu ngươi một lần rồi.
Hoa Tử Chi
Vy Sương, cho ta mượn dao găm của ngươi.
Ta nhận lấy dao găm từ tay Mộc Vy Sương, vung tay chém đứt...
Thiếu Niên
Oa! Đa tạ Hoa tiểu thư ra tay tương trợ!
Ta đang định hỏi thì nhìn thấy gia huy trên cán dao găm, trong lòng thầm khen ngợi, đồng thời cũng chú ý tới hình mây xanh hạc trắng trên tay áo thiếu niên.
Hoa Tử Chi
Công tử Quý gia, đệ nhất thư hương thế gia của Đại Cảnh, quả nhiên nhãn lực tinh tường.
Thiếu Niên
Haha, quần áo đồ dùng của con cháu thế gia bọn ta đều có dấu xác nhận cả. Lúc ra ngoài... phiền phức lắm!
Quý Nguyên Khải
Tên của tiểu gia là Quý Nguyên Khải. Lần này coi như ta nợ ngươi. Sau này vào Minh Ung có chuyện gì cứ đến tìm ta!
Hoa Tử Chi
Ta là Tử Chi của Hoa gia. Lời của Quý đồng môn, ta nhớ rồi.
Sử Gia
Mùa xuân năm Thừa Vĩnh thứ 14, thiếu chủ Nguyên Khải đặt bẫy bắt chim ở Hoa Diệc Sơn, lại rơi vào chính cái bẫy đó. May mắn gặp được quận chúa ra tay cứu giúp...
Đột nhiên xuất hiện một thư sinh áo lam. Ta đang kinh ngạc không biết người này là ai, thì cánh tay đã bị người ta nắm lấy.
Quý Nguyên Khải
Lại! Tới! Rồi!
Quý Nguyên Khải nắm chặt lấy tay ta, chạy như bay về phía sơn môn học viện.
Sử Gia
Thiếu chủ Nguyên Khải chột dạ, nhất thời xấu hổ, bắt quận chúa bỏ trốn...
Mộc Vy Sương
Cái gì, cái gì mà bỏ trốn... Quận chúa!
Ta dở khóc dở cười nghe tiếng gọi ngày một xa ở sau lưng. Còn Quý Nguyên Khải thấy ta có phần khó hiểu bèn giải thích.
Quý Nguyên Khải
Chậc, đó là ký sử nhà ta.
Quý Nguyên Khải
Nhà ta có truyền thống ghi chép gia sử... Cũng chẳng biết có ích gì! Dù khi từ khi ta thành thiếu chủ, thì đã có một ký sử suốt ngày đi theo rồi!
Quý Nguyên Khải
Tiểu gia leo cây, bắt chim, lội nước... Hắn đều ghi lại hết. Mà ta lại không cách nào thoát khỏi hẳn!
Hoa Tử Chi
... Cuộc sống của thiếu gia Quý gia đúng là muôn màu muôn vẻ.
Quý Nguyên Khải
Dù sao, Học Viện Minh Ung có quy định chỉ cho học tử vào, người ngoài không được phép. Vào được học viện là có thể cắt đuôi hắn. Cũng coi như giúp tiểu gia hoàn thành tâm nguyện... A, tới rồi!
Ta theo Quý Nguyên Khải đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi nín thở trước cảnh tượng trước mắt...
Quý Nguyên Khải
Đây... chính là Học Viện Minh Ung.
Thư Đồng
Tiểu thư Hoa gia, thiếu gia Quý gia, bái kiến hai vị.
Thư Đồng
Ta là thư đồng của Học Viện Minh Ung, mời hai vị cầm thẻ ngọc, đi theo ta để đăng ký.
Thư đồng len qua đám đông, đến trước mặt chúng ta hành lễ.
Khải đang định đi theo thư đồng, thì phía sau vang Ta và Quý Nguyên Khải vang lên tiếng quát kiêu kỳ của một thiếu nữ.
Thiếu Nữ
Long Túc Hoàn Dao, mong thiếu tướng quân Sở gia chỉ giáo!
Chương 1.2: Sơn môn
Ta nhìn theo thì thấy một thiếu niên mặc võ phục và một thiếu nữ tóc đỏ với đội gia nhân sau lưng, đang đối đầu trước sơn môn.
Hoa Tử Chi
... Ta không thường ra khỏi Nam Đường nên tầm mắt còn hạn hẹp. Con cháu thế gia gặp nhau đều nóng nảy vậy sao?
Sử Gia
Cũng không hẳn là vậy.
Quý Nguyên Khải
Wow... Sao ngươi lại tới nữa!
Sử Gia
Quận chúa ở Nam Đường đã lâu, xa cách triều chính, có chỗ không biết...
Sử Gia
Học Viện Minh Ung xưa nay có truyền thống diễn võ. Các học sĩ tỷ thí với nhau, để nâng cao võ nghệ. Còn hai người kia, một người là thiếu chủ Hoàn gia Hoàn Dao, một là con út Sở gia Sở Ngu.
Sử Gia
Hoàn gia gần đây suy tàn, bắt đầu bám víu... à không, là thân cận với Chiêu Dương đại công chúa. Còn Sở gia thuộc phe cánh của Thân vương. Hai phe này vốn đã như nước với lửa...
Quý Nguyên Khải
Đừng nghe hắn nói bậy! Không có gì phức tạp cả. Chỉ là hai người bắt đồng quan điểm rồi đánh nhau thôi. Đi thôi, chúng ta lại gần xem nào.
Ta bị Quý Nguyên Khải đẩy từ phía sau, bất đắc dĩ phải len qua đám đông, dần dần đến gần khu trung tâm.
Trong lúc chen chúc, ta không biết bị ai đẩy mạnh, trượt chân một cái...
Khi ngẩng đầu lên nhìn, ta đã đứng giữa Sở Ngu và Hoàn Dao.
Sở Ngu
Ngươi, ngươi muốn cùng nàng ta khiêu chiến với ta?
Ta vội vàng đứng thẳng người, đối mặt với tình cảnh khó khăn trước mắt, bắt đầu suy nghĩ...
Ta vội vàng đứng thẳng người, đối mặt với tình cảnh khó khăn trước mắt, bắt đầu suy nghĩ...
Hoa Tử Chi
Nếu là đồng môn diễn võ thì có thể cho ta tham gia không?
Mộc Vy Sương
Quận chúa, cuối cùng cũng tìm được người rồi!
Kinh kỳ không giống như Nam Đường, quận chúa phải cẩn thận hơn mới được.
Mộc Vy Sương cảnh giác nhìn Quý Nguyên Khải bày ra vẻ mặt vô tội, sử gia như không dám nhìn thẳng, thở dài không biết lại ghi chép gì đó vào sổ.
Hoàn Dao
Nam Đường... Người Hoa gia sao?
Ánh mắt Hoàn Dao đột nhiên thay đổi. Sở Ngu cũng nhìn ta, một lát sau, cười khẩy một tiếng.
Sở Ngu
Đám gia tộc các người, hôm nay bày mưu tính kế quyết tâm bám lấy Sở gia ta sao?
Lời nói của Sở Ngu sắc như dao khiến ta giật mình, Mộc Vy Sương cũng không nhịn được nắm chặt chuôi kiếm.
Hoa Tử Chi
Sở đồng môn nghĩ nhiều rồi. Hôm nay vốn là ngày khai giảng, chúng ta đều là người đến đây cầu học, không có ý đồ gì khác.
Sở Ngu
Đừng ngụy biện, muốn đánh thì đánh đi.
Quý Nguyên Khải nhảy lên chắn giữa ta và Sở Ngu, rồi nháy mắt với ta.
Quý Nguyên Khải
Chuyện náo nhiệt thế này sao thiếu tiểu gia ta được? Muốn động thủ, tính cả phần của ta nữa!
Tuy Quý Nguyên Khải lúc này nhảy ra có chút thêm dầu vào lửa, nhưng nếu người đẩy ta là... Thì đây là chữa cháy sao?
Sở Ngu
Lại thêm một tên nữa? Cũng được, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, rút kiếm ra đi!
Hai bên giương cung rút kiếm, học sĩ vây xem nghị luận ầm ĩ, chỉ có những từ ngữ rời rạc như “Hoa gia”, “Sở gia” bay vào tai ta. Không ngờ ngày đầu tiên đã gặp phải phiền phức như vậy...
Bỗng một thư đồng vội vã chạy ra từ sơn môn, khiến trận hỗn chiến này kết thúc chóng vánh.
Thư Đồng
Xin lỗi đã làm gián đoạn buổi tỷ thí của các vị! Sở, Sở thiếu gia, có, có việc quan trọng...
Thư đồng ghé sát vào tai Sở Ngu. Chỉ thấy lông mày Sở Ngu lập tức cau lại, xoay người rời đi.
Hoàn Dao
Thiếu tướng quân đợi đã! Ta vẫn chưa...
Sở Ngu
Chuyện hôm nay, ta nhớ rồi. Nhưng mà...
Tên Hoa gia kia, ngươi không nên gọi ta là đồng môn.
Sở Ngu
Sau này gặp ta trong học viện, hãy gọi ta là sư huynh.
Quý Nguyên Khải
Sở sư huynh năm hai đúng không? Tiểu gia ta đây là Quý Nguyên Khải, sau này tái chiến!
Quý Nguyên Khải gào to một tiếng. Những người vây xem rời đi, dần dần giải tán, chỉ còn lại Hoàn Dao và người Hoàn gia.
Hoàn Dao chăm chú nhìn ta, rồi tức giận hất tay áo bỏ đi. Ta phát hiện, trên mặt người Hoàn gia cũng có vẻ tiếc nuối và phẫn nộ.
Hoa Tử Chi
A, lẽ nào... Sở sư huynh và Hoàn đồng môn vốn có ý này, là ta phá hỏng chuyện của Hoàn Dao.
Mộc Vy Sương
Quận chúa nói gì vậy?
Hoa Tử Chi
Thiếu chủ Hoàn gia ở đây khiêu chiến Sở Ngu, hẳn là vì muốn lập uy cho gia tộc, cũng thế hiện lòng trung thành với vị đại công chúa kia.
Mộc Vy Sương
Vậy chẳng phải vị thiếu chủ Hoàn gia này quá mạo hiểm sao? Nếu nàng ta thua thì sao?
Quý Nguyên Khải
Haha, thua không phải là tốt hơn sao?
Sử Gia
Thiếu chú Sở gia là năm hai, lại là người từng ra chiến trường. Nếu thiếu chủ Hoàn gia giành chiến thắng sẽ trở về nổi tiếng. Nếu bại cũng sẽ được khen là dũng cảm.
Ta suy tư về tình cảnh của vị thiếu chủ Hoàn gia này, không hiểu sao có chút xúc động.
Có lẽ vì hai ta đều xuất thân từ gia tộc suy tàn, phải gắng sức chống đỡ môn hộ.
Thư Đồng
Hai vị thiếu chủ, giờ không còn sớm nữa, đã chuẩn bị xong chưa?
Quý Nguyên Khải
...Chẳng phải vừa rồi ngươi còn đi báo tin cho nhà họ Sở ư? Sao xuất quỷ nhập thần thế!
Thư Đồng
Học Viện Minh Ung cấm người nhà đi theo. Mời hai vị thiếu chủ tạm biệt người thân và theo ta vào trong.
Ta gật đầu, quay người nhìn Mộc Vy Sương, cuối cùng cũng cảm thấy sự mất mát khi chia ly.
Mộc Vy Sương
Minh Ung không dễ dàng, Vy Sương không thể ở bên cạnh quận chúa.
Hãy để con dao găm này thay ta bảo vệ quận chúa.
Ta nhận lấy dao găm, một luồng sức mạnh ấm áp từ lòng bàn tay nàng lan tỏa vào tận đáy lòng ta.
Hoa Tử Chi
Lần này đến Minh Ung, nhất định không phụ lòng Hoa gia.
Sử Gia
...Thiếu chủ, phu nhân bảo ta dặn dò người, vào học viện rồi đừng cứ thấy cây là trèo lên.
Sử Gia
Cây ở đây không chắc chắn như ở Hoa Thanh, nếu người ngủ quên trên đó, không chừng sẽ ngã vỡ đầu đấy.
Sử Gia
Phu nhân còn dặn, phải lấy việc học làm trọng, ước nguyện thành lập nhóm nhạc đệ nhất Đại Cảnh thì... cứ từ từ.
Quý Nguyên Khải
Được rồi, được rồi, tiếu gia biết hết rồi. Trên đường về cẩn thận sơn tặc, đừng để cuốn sổ quý bị cướp mất.
Thư Đồng
Hai vị, xin mời theo ta vào sơn môn.
Ta xoay người đi về phía sơn môn, phía sau vang lên giọng nói run run của Mộc Vy Sương.
Đó là giọng mà ta chưa từng nghe thấy trong vô số ngày đêm ở Nam Đường cùng nàng.
Mộc Vy Sương
Quận chúa! Ta... Cả Hoa gia, đều sẽ đợi người trở về Nam Đường.
Ta không quay đầu lại, kìm nén lệ rơi. Những bậc thang trước mắt như thế dẫn thẳng tới một vùng mây trắng trên cao.
Và ta, cứ như vậy bước vào sơn môn nguy nga tráng lệ nhất Đại Cảnh này...
Chương 1.3 + 1.4: Dẫn đường và sân trong
Thư Đồng
Mời hai vị học sĩ cất kỹ tấm bản đồ này.
Hoa Tử Chi
Đa tạ.
Nói ra thì sao cách xưng hô của thư đồng với chúng ta lại thay đổi vậy?
Thư Đồng
Học sĩ thật tinh ý. Trong Minh Ung, chỉ luận học lễ, không luận triều lễ.
Hai vị đã vào Minh Ung, thì phải tuân theo.
Quý Nguyên Khải
Chỉ bàn học lễ, không bàn lễ nghi triều đình ư? Vậy nếu hoàng thượng đến thì sao?
Thư Đồng
Con cháu hoàng thất ở Minh Ung cũng chỉ là học sĩ bình thường. Hai vị phải nhớ kỹ điều này... Sau này ở đây sẽ rất có ích.
Hoa Tử Chi
Quả là một quy định hay.
Thư Đồng
Quý học sĩ, mời đi theo ta đến Chi Giai Xá. Hoa học sĩ xin hãy chờ ở đây, sẽ có một thư đồng khác đến đón người.
Quý Nguyên Khải đi theo thư đồng. Ta nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn mở bản đồ ra xem.
Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy thư đồng xuất hiện. Ta nhìn vào bản đồ, quyết định tự mình đi đến Đình Lan Xá.
Nhìn thế này, hai hướng đều có thể đi tới Đình Lan Xá. Đi về phía đông sẽ qua đầm sen, đi về phía tây sẽ xuyên thẳng qua hòn non bộ, nên đi về hướng nào?
Ta đi về phía đông, dần dần nhận ra mình đã chọn đường vòng. May mà phong cảnh không tệ, nếu không phải đang vội...
Tiếng chuông lại vang lên từ Thư Các trên cao, xem ra phải nhanh hơn mới được.
Hoa Tử Chi
Vò rượu? Sao lại có vò rượu bị vứt trong học viện vậy?
Ta đến gần, phát hiện vết nước sau vò rượu kéo dài đến tận sâu trong đầm sen.
Đi theo vết này có lẽ sẽ tìm được người trong học viện để hỏi đường.
Ta men theo vết nước và vạch đám lá sen trước mặt, đi vào sâu hơn...
Cuối cùng cũng vượt qua đám lá sen chắn trước mặt, trước mắt là một đầm sen rộng lớn cùng một chiếc thuyền nhỏ.
Người trên thuyền dường như đang ngủ say, trước ngực ôm một bình gốm cũ màu đỏ.
Người trên thuyền dường như nghe thấy động tĩnh, từ từ mở mắt ra.
Người Trên Thuyền
Cũng coi như... chưa tới quá muộn.
Giọng nói quá nhẹ, khiến ta cứ nghĩ vừa rồi là tiếng gió bên đầm sen.
Hoa Tử Chi
Xin lỗi, ta không cố ý quấy rầy.
Người Trên Thuyền
Không cần xin lỗi.
Người Trên Thuyền
Ta chèo thuyền rồi thiếp đi, không ngờ lúc tỉnh dậy đã trôi ra giữa hồ.
Không biết vị học trò này có thể giúp ta về bờ được không?
...Trong học viện, lại có người tùy ý như vậy sao?
Ta khẽ ho một tiếng, vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện ra sợi dây mảnh bên bờ.
Hoa Tử Chi
Ta ném sợi dây này qua cho ngươi, ngươi bắt lấy rồi buộc vào thuyền, ta có thể giúp ngươi lên bờ.
Người nọ không tỏ ý kiến, ngồi dậy, chống cầm nhìn ta hành động.
Ta hít sâu một hơi, ném dây về phía thuyền, thấy một đầu dây vững vàng rơi xuống bên chân người nọ.
Người Trên Thuyền
Kỹ thuật ổn đấy.
May là sau khi huynh trưởng rời đi, ta cũng thường xuyên luyện tập cùng với tàn quân trong nhà, võ nghệ coi như cũng có tiến bộ.
Người Trên Thuyền
Có vẻ trò rất thạo chuyện chèo thuyền nhỉ?
Hoa Tử Chi
Ta xuất thân Nam Đường, thường thấy người lái đò làm việc... Nhưng tự mình làm thì đây là lần đầu tiên.
Người Trên Thuyền
Nam Đường... Là một nơi tốt.
Thuyền nhỏ cuối cùng cũng cập bến, ta thở phào nhẹ nhóm. Người nọ chậm rãi bước lên bờ, chỉnh lại y phục ngay tại chỗ.
Người Trên Thuyền
Cảm ơn trò nhé.
Người Trên Thuyền
Ta sẽ đưa trò đến nơi cần đến, coi như là báo đáp.
Hoa Tử Chi
Từ từ... Đa tạ.
Người nọ thong thả bước về phía trước. Ta đi theo sau hắn với rất nhiều câu hỏi về thân phận và hành vi của người này.
Hoa Tử Chi
Ta là Hoa Tử Chi của Hoa gia Nam Đường, xin hỏi quý danh?
Người Trên Thuyền
Sao vậy, đến lúc này mới sợ ta lừa à?
Hắn dừng bước, quay người lại, khóe môi hơi nở nụ cười, khiến ta không khỏi ngẩn người.
Ngọc Trạch
Ta tên là Ngọc Trạch. Sau này, ta chính là thầy của trò.
Nhìn nụ cười ôn hòa trước mắt, trong đầu ta chợt lóe lên một bóng hình mơ hồ.
Ngọc Trạch
Tiễn trò tới đây thôi. Nếu vi sư đi tiếp thì không được tiện cho lắm.
Ngọc Trạch dừng bước, lúc này ta mới nhận ra mình đã đến trước Đình Lan Xá.
Hắn đi lướt qua người ta, trên vạt áo chỉ còn lại một mùi thơm thoang thoảng của hoa sen.
Ngọc Trạch
Vào xem đi, Hoa thiếu chủ. Trong đó có người đợi trò đã lâu rồi đấy.
Mùi hoa sen tan biến, bóng dáng Ngọc Trạch cũng không còn. Còn ta đứng tại chỗ, như từ từ tỉnh lại sau một giấc mơ.
Hoa Tử Chi
Đa tạ... Ngọc Trạch tiên sinh.
Vị tiên sinh này hành sự có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng Minh Ung vốn là nơi ngọa hổ tàng long, biết đâu sau này sẽ gặp được nhiều người và việc kỳ lạ hơn.
Ta xốc lại tinh thần, bước về phía đình viện tinh xảo phía sau...
Hoa Tử Chi
Theo như Ngọc Trạch tiên sinh nói, không biết là ai đang đợi a?
Thiếu Nữ
Xem ra, ngươi chính là thiếu chủ Hoa gia trong lời đồn.
Hoa Tử Chi
Xin chào, ta là Hoa Tử Chi. Không biết đồng môn là?
Bạch Nhụy Nhi
Ta là Bạch Nhụy Nhi, người Ngọc Lương, bạn cùng phòng với ngươi.
Sau này, ta gọi ngươi là Chi Nhi.
Bạch Nhụy Nhi
Chúng ta lẽ ra còn có 1 bạn cùng phòng nữa, không biết tại sao chưa xuất hiện... Ồ, cũng không sao.
Bạch Nhụy Nhi
Từ nay về sau ở chung phòng, mong giúp đỡ nhau.
Cô gái hiền lành và tốt bụng, ta thấy nhẹ nhõm nhiều. Bạch Nhụy Nhi nháy mắt với ta và cười.
Bạch Nhụy Nhi
Ta có nghe nói về vụ việc của sơn môn. Có phải vì thế mà ngươi lên đường chậm trễ không?
Hoa Tử Chi
Việc sơn môn ngươi nhắc đến, có phải là chỉ đến sự hiểu lầm giữa ta và Sở sư huynh không?
Bạch Nhụy Nhi
Hiểu lầm ư? Ta không nghe nói sự hiểu lầm nào, chỉ nghe có người nói rằng thiếu chủ Hoa Gia và thiếu chủ Quý Gia đã đứng lên vì Hoàn Gia và chống lại người Sở Gia.
Hoa Tử Chi
Á? Nghe có vẻ quá...
Bạch Nhụy Nhi
Hoa, Quý, Hoàn, Sở là bốn đại gia tộc duy nhất còn sót lại trong số mười sáu phủ thế gia khai quốc Đại Cảnh.
Ta bị lời nói của cô ấy thức tỉnh, và rồi nhận ra cục diện trước mặt sơn môn trông như thế nào trong mắt người khác.
Bạch Nhụy Nhi
Tình hình của Hoàn gia... thực sự đáng thương.
Bạch Nhụy Nhi thở dài, ta còn chưa hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì, cô ấy đã mỉm cười.
Bạch Nhụy Nhi
Không nói chuyện này nữa, vừa nãy thư đồng đã mang đồ học sĩ của ngươi đến. Ngươi đi từ Nam Đường đến, đi lại vất vả, nên rửa mặt chải đầu trước đi.
Bạch Nhụy Nhi
Sau khi tắm rửa, có thể nghỉ ngơi tại đây, làm quen với môi trường.
Bạch Nhụy Nhi
Đợi ngươi sẵn sàng, chúng ta cùng nhau đi chọn khóa học!
Hoa Tử Chi
Đồng phục học sĩ Minh Ung... chất liệu khá thoải mái.
Hoa Tử Chi
Tẩm xá này nhìn cũng đẹp, hay là đi xem xung quanh.
Hoa Tử Chi
Thời gian sắp hết rồi, phải đi chọn lớp với Nhụy Nhi càng sớm càng tốt.
Bạch Nhụy Nhi
Sau này, khi tan học có thể đến đây nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Bạch Nhụy Nhi
A, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi chọn môn học thôi!
Ta gật đầu với Nhụy Nhi, rồi cùng cô ấy đi ra khỏi đình viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play