[Han-ul × Jaeyi] Bạn, Thù, Tình.
Chap 1.
Ở một thị trấn nhỏ nằm ngoài rìa thành phố Seoul.
Lee Han-ul, Shin Jaeyi là hai đứa trẻ sống trong một trại trẻ mồ côi. Chẳng ai biết tụi nó từ đâu mà ra, nhà ở đâu, bố mẹ thế nào, chỉ biết cùng bị bỏ rơi ở một bãi rác trong ngõ tối, nơi không ai nhìn thấy.
Thời gian quay trở lại đêm mưa hôm ấy.
Bảo mẫu
Đêm nay lạnh thật!
Tiếng khóc yếu ớt vang lên từ bãi rác hôi hám trong con ngõ, ngay đối diện căn trọ nhỏ của người bảo mẫu.
Bảo mẫu
Có lẽ lại thêm một đứa trẻ bị bỏ lại ở đây.
Bảo mẫu
//tiến đến tìm xung quanh//
Bảo mẫu
//thấy được 2 cái bọc nằm cạnh nhau//
Trước mắt người bảo mẫu là hai đứa trẻ, một trai một gái, gương mặt tím tái vì lạnh và khó thở, có lẽ chỉ cần phát hiện ra muộn hơn chút thôi, hai đứa nó đã chết trong xe rác rồi.
Bảo mẫu
Hai đứa bây là may mắn có duyên đấy.
Đêm ấy, hai đứa nó đã có chỗ ngủ, có sữa uống, nằm chung trong một chiếc nôi gỗ. Cuộc đời không gia đình của hai đứa, sắp bắt đầu rồi.
Bảo mẫu
Ta nên đặt tên cho hai con là gì nhỉ?
Bảo mẫu
Han-ul và Jaeyi nhé?
Bảo mẫu
//đặt Han-ul và Jaeyi vào xe đẩy//
Bảo mẫu
Đi thôi, cuộc đời mới sắp bắt đầu rồi.
Bảo mẫu 2
Gì vậy? Lại có thêm người bị bỏ rơi à?
Bảo mẫu
Hai đứa bé, nhìn thì có vẻ còn chưa đầy tháng.
Bảo mẫu 2
Bà gặp chúng nó ở đâu?
Bảo mẫu
Ở bãi rác, khổ lắm, tôi phát hiện muộn hơn chút chắc là ngạt thở rồi.
Bảo mẫu 2
//thở dài// Thôi thì cũng được coi là gặp may.
Bảo mẫu 2
Đưa hai đứa nó vào trong rồi đi làm thủ tục đi.
Han-ul và Jaeyi đã 8 tuổi. Hai người cứ như có một sợi dây kết nối, không bao giờ tách rời nhau quá một tiếng.
Những năm tháng sống ở đây không thiên đường như người ta thường nghĩ, nó khắc nghiệt, ngay cả trong thế giới của những đứa trẻ, Han-ul và Jaeyi bị cô lập, đám trẻ nói hai đứa là bẩn thỉu, dơ bẩn vì năm xưa họ được tìm thấy ở bãi rác.
Nhưng hai đứa ấy làm gì dễ bắt nạt đến thế? Càng lớn, cả hai lại càng thể hiện nội tâm mạnh mẽ và sức mạnh phi thường, đặc biệt là Han-ul, vẫn lễ phép với những người cần lễ phép, nhưng với những kẻ muốn đè đầu cưỡi cổ Jaeyi, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai đứa nhỏ ấy từ lâu đã chẳng còn nhỏ, 8 tuổi, nhưng tổn thương trải qua đã nhiều đến mức chai sạn, không còn vô tư, ngây thơ, hồn nhiên, chỉ có sự đề phòng, cẩn trọng, bất cần với mọi thứ.
Jaeyi
Tôi nói lại lần nữa, đừng gọi tôi với cái tên ghê tởm đó.
Jangmin
Cái đứa hôi hám, bẩn thỉu bị bỏ trong túi rác mà cũng có quyền á?
Jangmin
Này, đang rảnh mà đúng không?
Jangmin
//đổ hết một chai nước xuống đất//
Jaeyi
//cầm khăn lau vài đường trên nền đất//
Jaeyi
//nắm một nắm cát bên cạnh//
Jaeyi
//ném thẳng vào mặt Jangmin//
Jaeyi
Xin lỗi nhé, nhưng tôi không có gì phải nghe lời cậu.
Jangmin
//định tiến đến túm tóc Jaeyi//
Jaeyi
//túm được tay vặn ra sau//
Jaeyi
Tôi đã nói Jaeyi này không dễ động vào rồi mà.
Tuy mới 8 tuổi, nhưng cô bé ấy đã có thể lực tốt không kém gì một người trưởng thành.
Han-ul
//đá Jangmin một cái từ đằng sau//
Han-ul
Làm gì ở đây mà ồn ào thế nhỉ, Jaeyi của tớ?
Jaeyi
Chút chuyện thôi, tôi cần cậu quan tâm à?
Han-ul
Nhóc, lần sau đừng tỏ ra nguy hiểm nữa, ở đây ai cũng như ai cả thôi.
Han-ul
//nắm tay kéo Jaeyi đi//
Han-ul
Đi thôi, để cô bảo mẫu thấy được thì không hay đâu.
Jaeyi
Này, dừng ở đây thôi, chúng ta đi vào khu vực cấm rồi.
Han-ul
Này, hồi nãy cậu ngầu bá cháy luôn đó!
Jaeyi
Cậu quên tớ cũng từng thắng cậu nhiều lần khi cùng đấu võ à?
Jaeyi
Đám đó cũng chẳng là gì trong đời tớ.
Jaeyi
Còn nhỏ như vậy, đánh bạn cũng là không nên nhỉ?
Jaeyi
Chắc ta cũng cần học cách kiểm soát sức mạnh thôi.
Bảo mẫu
Nói chuyện vui nhỉ?
Bảo mẫu
Tại sao các em đánh Jangmin?
Jaeyi
Cô à, muốn hỏi tội cũng cần xem xét từ hai phía, đừng ngậm máu phun người. Em chỉ đang phản kháng khi bị bắt nạt thôi.
Bảo mẫu
Xem xét cái gì? Các em mới 8 tuổi, mà hết đánh bạn, rồi đến đánh nhau với các anh chị lớn hơn, còn việc gì không dám làm không vậy?
Bảo mẫu
Các em tuy không có cha mẹ, nhưng ở đây đều được dạy dỗ và nuôi dưỡng tử tế, các em hành xử hư đốn như vậy, lớn lên sẽ ra sao?
Han-ul
//đảo mắt một vòng//
Han-ul
Tụi em nghe đủ rồi, cảm ơn cô.
Han-ul
//kéo Jaeyi rời đi//
Ôi nay xem Mantis xong thì simp otp này quá
đảm bảo ra chap đều nha =))
Chap 2.
Hai đứa nhỏ năm ấy giờ đã 14 tuổi, vẫn sống trong trại trẻ mồ côi.
Với thể lực tốt vốn có, họ dần bén duyên với môn võ và đấu kiếm. Tuy không có ai chỉ dạy, Han-ul và Jaeyi vẫn thường cùng nhau tự luyện tập, có những trận thi đấu ngang tài ngang sức, nhưng dù ai thắng ai thua, người kia vẫn luôn đưa tay mình đỡ đối phương đứng dậy.
Han-ul
//bị quật ngã xuống đất//
Jaeyi
Đau chỗ này hả? Hay là chỗ này?
Han-ul
Cú vung kiếm vừa nãy của cậu mạnh vãi đạn. Nếu là kiếm thật chắc tớ chết rồi nhỉ?
Jaeyi
Kiếm gỗ thì có gì mà đau? Yếu đuối thế?
Han-ul
Chẳng biết gì cả, kiếm gỗ thì cũng là đánh lên da lên thịt, lực mạnh thế nào chẳng đau?
Jaeyi
//cười// Thế đấu lại một trận cho công bằng nhé?
Han-ul
Thôi, đánh vậy thôi, tớ đói bụng rồi.
Jaeyi
Lee Han-ul, cậu không có ý định dậy đi học à?
Han-ul
Cái lớp chết tiệt đó, toàn mấy thứ rác rưởi mà sao cậu ham đi học thế?
Jaeyi
Vì những người không xứng mà bỏ chuyện học hành, không đáng.
Jaeyi
Tớ đi trước đây, gặp lại sau.
Ở trường, hai đứa có học lực rất tốt, nhưng vẫn thường trở thành mục tiêu nhắm đến của đám con nhà giàu trong lớp, vẫn là lý do đó, "vì chúng nó mồ côi".
Trong lớp, họ gần như không nói chuyện với ai, chỉ học cho hết một ngày rồi lặng lẽ ra về. Han-ul chọn chỗ cạnh Jaeyi, nhưng gần như không ai biết về mối quan hệ của hai đứa, chỉ nghĩ đơn thuần rằng "mấy đứa bị cô lập thì thường chơi với nhau". Cho đến khi họ bị một bạn học trong lớp phát hiện cùng nhau về, tin đồn nhanh chóng lan rộng. Lũ cầm đầu nghĩ ra đủ thứ trò đùa, lời bông đùa đầy khiếm nhã và thô tục nhắm thẳng vào hai người.
Thành thật mà nói, cả Han-ul và Jaeyi đều không mấy bận tâm tới việc này, im lặng, giả điếc, bỏ ngoài tai là tất cả những gì họ làm. Chắc có lẽ là không muốn phí hơi sức với những thứ cặn bã không đáng.
Jaeyi
Chết tiệt, vì cái tên dở hơi đó mà mình muộn học.
Jaeyi
Chết rồi, quên không đem theo ô.
Jaeyi
//chạy vội đến trường//
Hantae
Shin Jaeyi, lại tới muộn nữa sao~?
Jaeyi
//đi thẳng tới chỗ ngồi//
Hantae
//sờ vào tóc Jaeyi//
Hantae
Không có nổi vài won để mua một cái ô sao?
Hantae
Nếu cậu quỳ xuống xin tớ thì tớ có thể sẽ bố thí cho cậu vài đồng đấy~
Jaeyi
//cầm cây kéo cắt đi lọn tóc vừa bị chạm vào//
Jinyoung
Han à, mới có vậy mà đã tức giận là không được đâu.
Jinyoung
//nhìn lọn tóc dưới đất//
Jinyoung
Cũng bạo quá, Jaeyi nhỉ?
Hantae
Ơ kìa, Jaeyi bị thương à?
Hantae
//vén tay áo dài của Jaeyi lên//
Jaeyi
*Là mấy vết bầm từ trận đấu hôm qua.*
Jinyoung
Là do cái thằng bạn trai mồ côi của cậu à? Chắc tối qua phải sướng lắm nhỉ?
Hantae
Nhớ cẩn thận nhé, có thai là không hay đâu~
Nhân vật quần chúng
//cười phá lên//
Jaeyi
*Bình tĩnh, Jaeyi, lúc này không phải là lúc để mày nổi nóng đâu.*
Han-ul
//đạp đổ chiếc bàn đằng sau Hantae//
Han-ul
Mẹ nó, đi mưa tới ướt như chuột lột, còn muốn chặn chỗ không cho tôi vào à?
Jinyoung
Sao mà nóng nảy thế anh bạn? Tức giận vậy à?
Jinyoung
//nói với giọng cợt nhả// Này, hôm qua có phải cậu hành nó quá rồi không, tay chân bầm tím hết rồi kìa?
Han-ul
Chết tiệt, lại đồn gì nữa đây?
Han-ul
Tao quá chán ngán với mấy thứ trò vớ vẩn của lũ chó chết chúng mày rồi.
Jaeyi
//cản lại// Han-ul, thôi đi.
Han-ul
Thôi cái gì? Cậu muốn tụi nó phải ngồi lên đầu cậu, cậu mới vừa lòng hay sao?
Jaeyi
Đừng gây rắc rối với những kẻ vốn đã rắc rối.
Cậu mượn được chiếc ô ở đâu đó, đủ che cho cả hai.
Han-ul
//nghiêng ô về phía Jaeyi//
Han-ul
//giật lấy cây kẹo mút cô đang ăn dở//
Han-ul
Dở muốn chết, sao có thể ăn vị dâu vậy?
Jaeyi
Giờ tớ ăn gì còn cần phải hỏi cậu nữa à? Trả kẹo cho tớ.
Han-ul
Không để cậu ăn lại đồ thừa đâu.
Han-ul
Sao cậu có thể bình tĩnh khi bị bắt nạt thế?
Jaeyi
Học cách kiểm soát cảm xúc.
Jaeyi
Không phải lúc nào cũng dùng vũ lực để giài quyết, với những thứ rác rưởi thì lời nói cũng là hoài phí.
Jaeyi
Nắm đấm chỉ có ích với người ngang hàng ngang sức, hoặc kẻ giỏi hơn mình.
Han-ul
//bất ngờ// Không ngờ Jaeyi thô bạo thường ngày cũng biết ôn nhu, nhường nhịn.
Jaeyi
Bớt nói nhảm đi, về thôi, trời tối rồi.
Han-ul
Đưa cặp sách đây, tớ đeo.
Chap 3.
Han-ul
Jaeyi, về thôi, chín giờ tối cô viện trưởng đóng cửa đấy.
Jaeyi
Đợi tớ chút, nốt bài này rồi về.
Han-ul
Cậu muốn phòng luyện tập bị chiếm à? Mau lên.
Jaeyi
Cậu về giữ phòng trước đi, chút nữa tớ về.
Vì đã muộn, cô chọn đi con đường tắt thay vì đường chính hằng ngày.
Jaeyi
//chăm chú đọc nốt cuốn sách//
Somebody
//tiến đến chặn đường//
Jaeyi
Lại là một thằng đầu đường xó chợ nào đây?
Somebody
Nhóc con, tao để ý mày từ lâu rồi.
Somebody
Shin Jaeyi, ở cô nhi viện nhỉ?
Somebody
Mày nổi trong giới xã hội đen ở khu phố này lắm, biết không?
Somebody
//kéo lại// Từ từ, đi đâu mà vội thế cô bé?
Jaeyi
//giấu dao bấm sau lưng//
Somebody
Nghe nói mày mạnh lắm nhỉ, chơi với tao chút nhé?
Jaeyi
//đá thẳng vào hạ bộ//
Somebody
Con chó chết dẫm.
Hai người giằng co một lúc lâu, cô cuối cùng vẫn bị ép xuống đất, dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là đứa con gái 14 tuổi, không thể so sánh với một tên lão luyện trong giới xã hội đen.
Quan trọng nhất là hắn có súng, còn trong tay cô chỉ là con dao bấm nhỏ.
Jaeyi
T-thả tao ra..thằng khốn khiếp..!
Somebody
//quật Jaeyi vào tường//
Jaeyi
//nhân cơ hội đứng dậy//
Jaeyi
//đâm một nhát vào bả vai//
Somebody
//mặc kệ vết thương, lao tới//
Han-ul
//đâm hắn một nhát từ sau lưng//
Somebody
//hét lên đau đớn//
Somebody
Thằng ranh con khốn nạn.
Han-ul
Là ông muốn hại cậu ấy trước mà?
Han-ul
Xin lỗi nhé, nếu hôm nay tôi có lỡ giết ông.
Han-ul lao tới, cậu mạnh hơn tên đầu gấu ấy rất nhiều, nhưng không định giết, chỉ làm cho hắn nằm bất động dưới đất rồi định quay người bỏ đi.
Han-ul
//xoay xoay cây súng trong tay//
Han-ul
//dẫm nát + ném ra giữa đường//
Somebody
*Mình không thể để chết dưới tay một thằng nhóc cấp hai được.*
Somebody
Tao có chết cũng phải kéo chúng mày chết theo!
Somebody
//dồn hết sức lực còn lại định đâm chết Han-ul//
Han-ul
//ăn trọn một nhát dao vào bắp tay//
Han-ul
//nhăn mặt vì đau//
Han-ul
//đâm thêm hai lần vào ngực để kết liễu hắn hẳn//
Tên xã hội đen nằm trên đất, ngừng thở, máu chảy như suối trên sàn, chết không nhắm mắt.
Han-ul
*Mình..giết người rồi.*
Han-ul run lên, hơi thở gấp gáp, từng ngón tay nhuốm máu vô thức đánh rơi con dao tanh tưởi xuống đất. Vết đâm sâu hoằm, máu vẫn nhỏ từng giọt trên tay cũng không làm cậu tỉnh táo lại. Cũng phải thôi, thằng bé 14 tuổi ấy..làm gì dám nghĩ mình sẽ giết người?
Jaeyi
//giấu con dao bấm vào túi áo//
Han-ul
Jaeyi, có sao không?
Jaeyi
//định nắm lấy tay Han-ul//
Jaeyi
//thấy bàn tay dính máu//
Han-ul
Tớ có chết cũng không dám giết cậu đâu, sợ cái gì?
Jaeyi
N-nhưng..còn ông ta?
Han-ul
Vậy nên phải nhanh lên trước khi bị ai bắt gặp.
Han-ul
//kéo Jaeyi chạy đi//
Jaeyi
Sao cậu biết mà đến cứu tớ?
Han-ul
Linh cảm không lành, không ngờ đúng là như vậy.
Jakeson
//đứng đối diện đường, chứng kiến tất cả//
Han-ul
//choáng váng vì mất máu//
Han-ul
Lấy giúp tớ hộp cứu thương.
Jaeyi
//sững người tại chỗ//
Han-ul
Cậu muốn tớ chảy máu đến chết à?
Jaeyi
//đem bông băng và thuốc đến//
Jaeyi
//vén tay áo cậu lên//
Han-ul
//vô tình chạm vào người cô//
Han-ul
Tớ đâu muốn, chỉ định dọa cho hắn một chút, nhưng nếu hắn không chết, tớ sẽ là người chết.
Jaeyi
Tớ hiểu, chỉ là có chút..
Han-ul
//chủ động leo lên giường tầng hai//
Jaeyi
Cậu không ngủ giường này sao?
Han-ul
Sợ cậu nhìn tớ sẽ nhớ lại, không ngủ được.
Jaeyi
//suy nghĩ rất nhiều điều trong đầu//
Tắt điện, hai người không nói chuyện với nhau nhiều như mọi khi, im lặng một lúc lâu, rồi vẫn là Han-ul chủ động lên tiếng.
Han-ul
Nói ra hay không, tùy cậu lựa chọn.
Jaeyi
Cậu không có lỗi, lỗi là do ông ta.
Họ lại rơi vào im lặng, trùm chăn qua đầu, không ai nói với ai một lời, nhưng cả hai đều hiểu, Jaeyi sẽ chọn im lặng, giấu tất cả chuyện này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play