[LyhanSara] Hồi Sức Trái Tim.
Khởi đầu
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn luôn chìm trong một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, ngay cả khi trời đã vào chiều. Mùi thuốc sát trùng, mùi cồn và sự căng thẳng vô hình là những thứ đầu tiên đập vào khứu giác và cảm giác của Cô.
Cô, Thảo Linh, gần như chạy vào Khoa Cấp cứu, theo sau chiếc giường đẩy đưa mẹ Cô vào trong. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc áo sơ mi lấm bẩn sau một buổi chiều làm việc mệt nhoài bị gián đoạn.
Trần Thảo Linh - LyHan
Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?
Giọng Linh có chút run rẩy, lẫn với sự lo lắng tột độ.
Y Tá
Bình tĩnh. Xin mời người nhà theo tôi làm thủ tục.
Một nữ y tá nhanh chóng hướng dẫn Cô.
Sau khi mọi thủ tục được hoàn tất trong mớ giấy tờ hỗn độn và những lời khai báo vội vã, mẹ Cô được chuyển lên phòng bệnh tim mạch tầng năm. Tại đây, Cô lần đầu tiên gặp Nàng, bác sĩ điều trị trực tiếp.
Han Sara đứng dựa vào khung cửa, tay kẹp một chiếc bảng kẹp hồ sơ màu xanh, dáng người cao ráo trong chiếc áo blouse trắng tinh tươm. Ánh mắt Nàng lạnh lùng, dường như đang đánh giá tình trạng bệnh án hơn là quan tâm đến người đối diện. Đó là một ánh mắt chuyên nghiệp, hoàn toàn không có cảm xúc thừa thãi.
Han Sara
Cô là con gái của bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa?
Giọng Nàng trầm, hơi khàn nhưng rõ ràng, như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí loãng.
Trần Thảo Linh - LyHan
Vâng, tôi là Thảo Linh. Tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi, thưa bác sĩ?
Cô tiến lại gần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Sara không nhìn Cô, chỉ chăm chú lật hồ sơ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên góc giấy
Han Sara
Bệnh nhân tái phát nhịp tim nhanh, do lo âu và suy tim nhẹ. May mắn là đưa đến kịp thời. Chúng tôi đã dùng thuốc ức chế và đang theo dõi. Đây không phải là lần đầu tiên, đúng chứ?
Trần Thảo Linh - LyHan
Đúng vậy. Nhưng lần này có vẻ nặng hơn. Bác sĩ... à, chị tên là?
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng cũng chạm vào Cô. Đôi mắt Nàng sắc sảo, có một chút mệt mỏi ẩn sau vẻ điềm tĩnh đó. Trên bảng tên ghi rõ: BS. Han Sara.
Han Sara
Tôi là Han Sara. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho mẹ cô. Về phác đồ, chúng tôi sẽ bắt đầu với liệu trình A, tiêm tĩnh mạch để kiểm soát nhịp tim trong 48 giờ tới, sau đó sẽ xem xét phác đồ dùng thuốc lâu dài.
Linh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô là kỹ sư công nghệ, những thuật ngữ y khoa này khiến Linh hoang mang. Cô hơi nhíu mày, thẳng thắn hỏi.
Trần Thảo Linh - LyHan
Phác đồ A là gì? Có nguy hiểm không? Tôi cần sự giải thích rõ ràng hơn, bác sĩ Han Sara. Mẹ tôi rất nhạy cảm với thuốc.
Sự khó tính và đòi hỏi tuyệt đối của Cô khiến Sara hơi khựng lại. Nàng thở nhẹ một cái, không phải bực mình, mà như một sự kiên nhẫn đã được rèn luyện.
Han Sara
Nguy cơ rủi ro luôn tồn tại. Nhưng phác đồ A là tiêu chuẩn vàng hiện nay cho trường hợp này. Nếu cô lo lắng về tác dụng phụ…
Nàng đưa hồ sơ về phía Cô
Han Sara
Cô có thể đọc chi tiết ở đây, hoặc tôi có thể gọi một đồng nghiệp khác đến giải thích với ngôn ngữ đơn giản hơn. Nhưng tôi cần cô tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tôi.
Giọng Nàng cứng rắn, không cho phép tranh cãi. Sự chuyên nghiệp toát ra mạnh mẽ đến mức Cô phải lùi một bước.
Trần Thảo Linh - LyHan
Không. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ... quá lo lắng.
Trần Thảo Linh - LyHan
/Hít sâu/ Tôi tin chị. Vậy, khi nào tôi có thể nói chuyện riêng với chị về các biện pháp phòng ngừa sau này?
Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó là Cô, một cái nhìn đánh giá lần nữa.
Han Sara
Mười giờ sáng mai. Tại phòng làm việc của tôi, tầng 5, phòng Hộ lý. Giờ là lúc cô nên ở bên mẹ mình.
Nàng lạnh lùng trả lời, sau đó quay gót, sải bước dài về phía cuối hành lang, dáng vẻ gọn gàng, dứt khoát.
Linh đứng đó, nhìn theo bóng Nàng khuất dần. Cô cảm thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm vì mẹ được điều trị, nhưng đồng thời có một cảm giác bồn chồn khó tả với nữ bác sĩ lạnh lùng, nghiêm nghị kia.
Han Sara. Cái tên nghe thật kiên cường.
Tác giả cư tê
Các bác thấy thế nàoooooo??
Tác giả cư tê
Xin cảm nhận nhá=))))
Tác giả cư tê
Fic 5 rồi, xin cảm ơn 500ae 🥲
Tác giả cư tê
Vì sự peak của ba mẹ trong sự kiện này nên tui đã để avt luôn cho nóng 🥹
Tác giả cư tê
Cả nhà ngủ ngoan ❤️🔥❤️🔥
Trao đổi nhỏ
Đúng 10 giờ sáng hôm sau, Linh gõ cửa phòng Hộ lý ở tầng 5. Đây là khu vực hành chính, yên tĩnh hơn hẳn các phòng bệnh. Sara đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt khiến Nàng trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tập trung cao độ.
Giọng Sara vẫn đều đều, không ngạc nhiên trước sự đúng giờ của Cô.
Linh bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Sara.
Trần Thảo Linh - LyHan
Cảm ơn chị đã dành thời gian. Hôm qua tôi hơi căng thẳng, xin lỗi vì thái độ của mình. /Mở lời/
Sara ngước lên, đôi mắt sâu như xuyên thấu. Nàng bỏ đi vẻ lạnh lùng đêm qua, thay vào đó là sự nghiêm túc của một chuyên gia.
Han Sara
Không sao. Lo lắng là điều hiển nhiên. Chúng ta bắt đầu làm việc nhé. Tôi đã đánh giá kỹ hơn hồ sơ của mẹ cô.
Sara bắt đầu giải thích chi tiết phác đồ điều trị. Linh không ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe, cô muốn hiểu rõ từng bước mà mẹ mình sẽ trải qua.
Han Sara
Về lâu dài, mẹ cô cần phải dùng thuốc Beta-Blocker liều thấp để ổn định nhịp tim và tránh các cơn kịch phát. Quan trọng nhất là chế độ sinh hoạt. Cô có thể mô tả chế độ sinh hoạt của mẹ mình gần đây không?
Trần Thảo Linh - LyHan
Mẹ tôi về hưu, nhưng bà vẫn làm việc nhà, chăm sóc vườn cây. Bà hay lo lắng thái quá về mọi chuyện, đặc biệt là chuyện công việc của tôi. Mấy hôm nay tôi có một dự án lớn, chắc vì thế mà bà suy nghĩ nhiều.
Sara ghi chép nhanh chóng, tay Nàng cầm bút thật đẹp và dứt khoát. Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Linh.
Han Sara
Nguyễn Thị Hòa là bệnh nhân tim mạch, nhưng căn nguyên sâu xa lại là stress. Cô là con gái, cô phải là người ổn định cảm xúc cho mẹ. Không chỉ bằng lời nói. Cô phải cho mẹ thấy cô thực sự ổn.
Lời nói của Sara không mang tính chất an ủi, mà là mệnh lệnh rõ ràng.
Trần Thảo Linh - LyHan
Vậy, tôi có thể làm gì? Chị cho tôi một ‘checklist’ cụ thể được không? Tôi không phải là người giỏi ăn nói dỗ dành.
Sara nở một nụ cười cực kỳ nhạt, gần như không thấy rõ, nhưng nó có đủ sức làm dịu đi không khí căng thẳng.
Han Sara
Thảo Linh, y học là logic, nhưng chữa bệnh cần cảm xúc. Checklist của tôi là: Ngừng thảo luận về công việc căng thẳng khi ở nhà. Dẫn bà ra ngoài mỗi ngày một tiếng đồng hồ. Tâm sự về những chuyện vui, những dự định tích cực.
Sara hơi ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt mang theo một chút suy tư, nhìn như đang tự nói với chính mình.
Han Sara
Yêu thương phải thể hiện bằng hành động đều đặn, chứ không phải chỉ là lời nói suông. Đặc biệt là với người lớn tuổi. Họ cần sự ổn định.
Linh cảm thấy câu nói này không chỉ dành cho mẹ cô, mà dường như còn là một triết lý sống của chính Sara. Linh chăm chú quan sát, nhận ra cô bác sĩ này có vẻ ngoài cứng rắn, nhưng cách Nàng giải thích về "yêu thương" lại rất sâu sắc.
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo đúng những gì chị dặn. Cảm ơn chị, Sara.
Linh sử dụng tên riêng của Nàng, một cách gọi thân mật hơn so với "bác sĩ". Sara chỉ gật đầu, nhưng không hề phản đối. Nàng lại nhìn vào hồ sơ, kết thúc buổi làm việc.
Han Sara
Mọi thứ đã rõ ràng. Cô có thể ra ngoài. Tôi còn ca trực.
Linh đứng dậy, nhưng trước khi quay đi, cô dừng lại.
Trần Thảo Linh - LyHan
Sara này, chị có mệt không? Trông chị đã thức lâu rồi.
Sara ngước mắt lên, bất ngờ trước sự quan tâm không liên quan đến bệnh án này. Ánh mắt Nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm hoi, sau đó nhanh chóng che giấu đi bằng sự điềm tĩnh thường thấy.
Han Sara
Tôi ổn. Cô lo cho mẹ cô đi.
Linh mỉm cười, một nụ cười ấm áp và có chút tinh nghịch.
Trần Thảo Linh - LyHan
Vâng, tôi sẽ lo. Và tôi sẽ mang cho chị một ly cà phê đậm đặc vào tối nay. Coi như lời cảm ơn. Chị cần nó.
Han Sara
Khoan đã…/Ngăn lại/
Han Sara
Thảo Linh, cô bao tuổi?
Linh sững lại, thoáng bất ngờ.
Trần Thảo Linh - LyHan
T-Tôi…Tôi 23.
Han Sara
/Cười nhẹ/ Còn tôi mới 21.
Linh khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.
Trần Thảo Linh - LyHan
Mới 21 đã làm bác sĩ rồi sao? /Bất ngờ/
Sara dừng bút, ngẩng lên đăm chiều nhìn Cô.
Trần Thảo Linh - LyHan
À…À không, ý tôi là…chị giỏi.
Linh hơi lúng túng, tay cầm thanh mở cửa.
Trần Thảo Linh - LyHan
Tối nay tôi sẽ mang cho chị cốc cà phê đậm đặc. Có lẽ chị cần nó. /Mím môi/
Linh không đợi câu trả lời của Nàng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Sara nhìn theo bóng Linh, sau đó nhìn vào chiếc ghế Linh vừa ngồi. Nàng khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn xuống hồ sơ bệnh án. Đôi môi Nàng khẽ mím lại, lẩm bẩm.
Tác giả cư tê
Sao cái chap gì mà chuyên môn quá vậy🥹
Bác sĩ và Kĩ sư
Tác giả cư tê
Các bác🥹 Đọc cái kiểu chi tiết dài hơn thoại thế này có khó chịu không?
Tác giả cư tê
Nếu khó chịu thì tôi nhảy qua tiểu thuyết 😔 Còn các bác thấy đọc chat ntn vẫn oke thì hãy kêu tui.
Tác giả cư tê
1: Giữ nguyên
Tác giả cư tê
2: Nhảy sang tiểu thuyết
Buổi tối hôm đó, Linh trở lại bệnh viện sau khi ghé qua tiệm cà phê quen. Cô mang theo một ly cà phê Americano đặc biệt—đậm và ít đường, như cách Sara thể hiện sự lạnh lùng và chuyên nghiệp của mình.
Linh đến phòng bệnh thì thấy một không khí căng thẳng đang diễn ra. Sara đang đứng đối diện với một y tá, giọng Nàng có vẻ gay gắt hơn bình thường.
Han Sara
Tôi đã dặn dò rõ ràng là phải theo dõi chỉ số huyết áp mỗi hai giờ! Tại sao lại có sự chênh lệch lớn thế này? Cô đã không ghi nhận đúng thời điểm tiêm thuốc sao?
Sara chất vấn, vẻ mặt nghiêm nghị khiến cô y tá run sợ.
Linh bước vào, đặt ly cà phê lên bàn bên cạnh Sara, cắt ngang.
Trần Thảo Linh - LyHan
Sara, có chuyện gì vậy?
Sara quay sang, đôi mắt có chút lửa giận, nhưng lập tức dịu đi khi nhìn thấy Linh. Nàng hít một hơi sâu, kìm nén.
Han Sara
Không có gì nghiêm trọng. Có chút sai sót trong khâu theo dõi. Y tá này đã sơ suất.
Trần Thảo Linh - LyHan
Nhưng…
Linh nhìn vào màn hình máy đo nhịp tim. Cô thấy một chỉ số hơi bất thường, mặc dù đã nằm trong giới hạn cho phép.
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi thấy nhịp tim mẹ tôi vẫn còn khá cao so với mức bình thường của người già. Liệu chúng ta có nên điều chỉnh liều thuốc ngay không, hay chỉ cần theo dõi như chị nói?
Linh đặt một câu hỏi trực tiếp, mang tính chất nghi ngờ về phác đồ. Đây chính là một cuộc tranh luận nhỏ mà Linh đã dự tính.
Sara cau mày. Dù biết Linh đang lo lắng, nhưng việc người nhà bệnh nhân can thiệp vào chuyên môn khiến Nàng cảm thấy bị xúc phạm nhẹ.
Han Sara
Thảo Linh, tôi hiểu cô đang lo lắng, nhưng xin cô tôn trọng kiến thức y khoa của tôi.
Sara giữ giọng lạnh lùng, nhưng có sự kiên định không cho phép thương lượng.
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi tôn trọng. Nhưng tôi cũng có quyền đòi hỏi sự rõ ràng tuyệt đối, Sara. Tôi đã tìm hiểu rồi. Mẹ tôi có tiền sử nhạy cảm với thuốc ức chế. Nếu để chỉ số này kéo dài, liệu có cần thiết phải dùng thêm thuốc bổ sung không?
Linh nhìn Sara với ánh mắt kiên quyết. Cô không phải đang công kích Sara, mà đang bảo vệ mẹ mình bằng mọi giá.
Sara nhìn thẳng vào Linh. Nàng biết Linh đang dùng lí lẽ khoa học để tranh luận, chứ không phải cảm tính. Sara lùi lại một bước.
Han Sara
Tôi đã tính toán tỉ lệ lợi ích và rủi ro. Liều hiện tại là liều an toàn nhất để cơ thể bà Hòa thích nghi. Việc tăng liều đột ngột có thể gây ra tác dụng phụ ngược lại. Chúng tôi phải kiên nhẫn, Thảo Linh. Y học không phải là một công thức chữa lành tức thì.
Trần Thảo Linh - LyHan
Chị dùng kiến thức chuyên môn để trấn an tôi. /Thở dài/
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi hiểu rồi. Nhưng xin chị, hãy chú ý hơn. Chị là bác sĩ chính, đừng để những sơ suất nhỏ làm ảnh hưởng tới mẹ tôi.
Lời nói của Linh vừa mang tính trách nhiệm, vừa có chút lời nhắc nhở của người lớn hơn.
Sara cảm thấy một luồng ấm áp khó hiểu trước sự quan tâm sâu sắc của Linh. Nàng nhận ra, Linh không chỉ đòi hỏi mà còn đang muốn Sara phải tập trung và chuyên nghiệp hơn nữa.
Han Sara
Tôi đã hiểu. Cảm ơn cô đã... nhắc nhở.
Sara nói khẽ, có một chút ngượng nghịu khi bị Linh 'dạy bảo', nhưng chấp nhận sự thật là Linh hoàn toàn đúng trong việc cảnh báo sơ suất.
Sara cầm lấy ly cà phê. Vẫn còn nóng. Nàng đưa lên nhấp một ngụm.
Han Sara
Cà phê ngon đấy. Vừa đủ đắng…Cảm ơn ‘đàn chị’ đã chăm sóc.
Sara nhận xét, rồi nhìn vào Linh với một nụ cười cực kỳ mờ nhạt, gần như chỉ là sự thay đổi nhỏ trên khóe môi.
Trần Thảo Linh - LyHan
Không có gì, cô bé bác sĩ. Chăm sóc mẹ tôi tốt vào. Tôi sẽ thường xuyên 'nhắc nhở' chị đấy.
Linh dùng từ "cô bé" như một cách xưng hô thân mật, gần gũi và thừa nhận sự chênh lệch tuổi tác. Sara khẽ cúi đầu, có chút bối rối nhưng không hề khó chịu. Dường như, Nàng đã quen với vẻ lạnh lùng bên ngoài, và sự "chăm sóc" này lại khiến trái tim Nàng rung động một cách kỳ lạ.
Sự căng thẳng đã nhường chỗ cho sự thấu hiểu và một chút trêu chọc tinh nghịch.
Tác giả cư tê
Sao thoại gì mà dài…
Tác giả cư tê
Tui kh biết từ bao giờ tui thích viết kiểu sâu sắc trưởng thành như này hơn là nhây nhây, đương nhiên vẫn sẽ có chút hài, nhma nó sâu sắc hơn về cốt truyện
Tác giả cư tê
Nếu ai cảm thấy không hợp thì hoi nha, đừng cố đọc😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play