[BJYX - Bác Chiến] 100 Ngày Bên Anh
CHAPTER 01 : Hội tụ bạn bè
Mình Xin Chào các độc giả thân mến, đây là bộ truyện mình viết còn đang dang dở, là tác phẩm của acc "Gọi Tôi là Ká" và bộ truyện "1000 Ngày Bên Anh" tớ đã chưa Hoàn thành trọn vẹn. Hôm nay tớ xin phép viết lại bộ này, Chi tiết mở đầu và nhân vật sẽ có chút khác biệt so với bộ cũ. Mong mọi người thông cảm.
Tiêu Chiến, Là một ca sĩ kim diễn viên hàng đầu showbiz Trung Hoa, Ngoài ra anh còn phát triển thêm ở lãnh vực thiết kế, Cậu cực kì nổi tiếng với biệt danh "SeanXiao" giấu mặt. Nhiều brand nhãn hàng mời gọi, chỉ cần cái ngoảnh đầu của anh, có thể thu vào một bộn tiền mà không phải ai cũng có thể kiếm được.
Hôm trước là ngày anh đóng máy bộ phim điện ảnh "Nhất Kiến chung Tình", Vì là một diễn viên hàng đầu nên việc nhập vai, xả vai một cách nhanh chóng là việc đối với anh rất dễ dàng.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh liền đặt vé máy bay bay về Tư Gia của mình nghỉ ngơi sau một hành trình fan bao vay.
Tiêu Chiến
Haizz mệt thật đấy. //Mở Tivi//
"Sau đây là một loạt hình ảnh cho rằng Tiêu Chiến phim giả tình thật với nu9 phim mới đóng máy.."
Tiêu Chiến
Chết tiệt thật đấy, gặp thì khó ưa thì thôi nhé.
Tiêu Chiến
Mình đã cố tránh lịch sự nhất có thể rồi vậy mà...
Chu Chí Hâm
//Từ trên lầu bước xuống// Anh Chiến? anh về rồi đấy à?
Tiêu Chiến
//Giật mình// Mày đến đây khi nào thế?
Chu Chí Hâm
Mong anh Chiến chiếu cố đứa em họ này, ba mẹ em lại đuổi em ra khỏi nhà rồi.
Tiêu Chiến
//rót trà// Mày lại quậy phá cái gì rồi?
Chu Chí Hâm
Anh, sao lại bảo thế?
Chu Chí Hâm
Ha~ mà dạo này anh chơi hệ gái nóng bỏng à?
Tiêu Chiến
Aizz Tao còn đang rối đầu đây.
Cậu móc điện thoại ra điện cho ai đó
Trần Trác Tuyền
📲 : Chiến Ca? em nghe đây ạ.
Tiêu Chiến
📲: Em đã thấy dư luận bàn luận chưa?
Trần Trác Tuyền
📲: À? là chuyện phim giả tình thật của anh và Bạch Dương Chi đúng không ạ?
Tiêu Chiến
📲 : Đúng rồi, em xử lý giúp anh nhé.
Trần Trác Tuyền
📲 : Về việc này em đã ngăn chặn các bài báo rồi, ngày mai chúng ta mở họp báo đính chính lại là xong xuôi thôi anh ạ.
Tiêu Chiến
📲: Cảm ơn em nhé, em vất vả rồi.
Trần Trác Tuyền
📲: Đây là trách nhiệm của em, anh đừng nói thế.
Tiêu Chiến
📲: Ừm, em nghỉ ngơi đi, dù sao cũng bận rộn cả ngày rồi.
Trác Tuyền là trẻ mồ côi từ nhỏ, cô lang thang ngoài đường được Tiêu Chiến nhận về, lớn hơn một chút vì ham học hỏi nên anh bày tỏ mời cô về làm việc cho mình.
Anh chọn chưa bao giờ là sai lầm, Trác Tuyền tuy phận nữ sinh nhưng rất cố gắng, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, là một cô nàng chuyện tâm.
Chu Chí Hâm
Chiến Ca, anh biết gì chưa?
Chu Chí Hâm
Anh Kế Dương và Trác Thành nói mừng anh trở về họ sẽ mở tiệc BBQ ngoài trời tối nay.
Chu Chí Hâm
Chắc họ đang đến á.
Tiêu Chiến
Bảo chúng nó cẩn thận một chút.
Tiêu Chiến
paparazzi đầy ngoài đường đó.
Chu Chí Hâm
Thấy chưa? Em vừa nhắc luôn.
Tiêu Chiến
//Mìm cười lắc đầu//
Tống Kế Dương
//Chạy vào// A Chiến, Tao nhớ mày quá đi mất.
Uông Trác Thành
//Đi từ từ vào// Xời, làm như nó đi lâu lắm vậy đó.
Tiêu Chiến
Thành muội à, sao lại nói như thế? Không nhớ huynh à.
Uông Trác Thành
Này có tin tôi đá một phát anh chết không hả?.
Tiêu Chiến = 26 tuổi
Kế Dương = 26 tuổi
Trác Thành = 25 tuổi
Tống Kế Dương
Hai cái đứa này, gặp là giỡn xong quạo.
Tống Kế Dương
Mau xuống phụ tao nè, hôm nay tao có một ít đồ nướng A Chiến thích lắm nhaaa. //Anh đưa bọc đồ ăn lên rồi cười khà khà nhìn mọi người//
Tiêu Chiến
Oaa Có a Dương là hiểu tớ ò.
Uông Trác Thành
//Vô trong// Có thể là ói tới chết.
Chu Chí Hâm
Không ai để ý em hết nha.
Tống Kế Dương
Á xin lỗi cục vàng.
Tiêu Chiến
Thôi vào trong thôi.
Nói rồi cả 4 bắt tay vào chuẩn bị cho buổi BBQ tối nay, sau khi dọn đồ ra hết cũng là 7h tối.
Tống Kế Dương
Nào, nâng ly chúc mừng A Chiến đóng máy thành công, mong rằng bộ phim mới của mày sẽ trót lọt.
Uông Trác Thành
Nói gì thì nói, nhưng phải công nhận Tiêu Chiến nhìn tẻn tẻn vậy chứ khi làm việc ok lắm nha.
Tiêu Chiến
Nè nha! Muội cũng không khác huynh là mấy đâu.
Tiêu Chiến cùng Trác Thành được phen đùa giỡn rồi rượt nhau vòng vòng sân nhà trong một buổi tiệc vui vẻ.
Tiêu Chiến
Ưm...//Thức dậy//
Câuu nhìn mớ lộn xộn và 3 con heo vừa nhậu xong ai cũng đã gục xuống bàn thì thở hắc bất lực.
Tiêu Chiến
*Haizz dọn sau vậy, nên đi dạo một lúc thôi, giờ này chắc không có ai đâu nhỉ?*
___Cậu đi bộ dọc theo đường nhà ra bờ sông đêm bên khu công viên nhỏ, lặng lẽ bước đến một tảng đá rồi ngồi xuống ngắm nhìn dòng sông đêm đầy tĩnh lặng. Ánh sáng chói chang do đèn đường rọi xuống mặt nước đen tuyền, nay lại càng mờ ảo... bình yên đến lạ. Cậu cảm thấy, nơi đây thật quen thuộc biết bao... nhưng không tài nào nhớ được rằng nơi đây chất chứa kỉ niệm gì còn sót lại mà cậu có lẽ đã quên.
Tiêu Chiến nhắm mắt, tận hưởng tiếng gió xì xào nhè nhẹ bên tai, tiếng sóng đập tí tách từng đợt theo làn gió, tiếng ve đang vỗ cách bần bật đi làm việc trong bóng tối, giá như.. khoảng khắc này ngưng lại để cậu được yên bình vào không gian này, phút giây này.
Tiêu Chiến
*Thật yên bình*
Tiêu Chiến
//Quay qua// Giật mình..Anh..Anh là ai vậy?
CHAPTER 02 : Chấp nhận
???
Cậu.. cậu nhìn thấy tôi sao?
Tiêu Chiến
//Thảnh thơi// Đương nhiên là thấy rồi, làm như ma không bằng đấy.
???
//Nhìn cậu// Nếu tôi nói tôi là ma thì sao?
Tiêu Chiến
Đều là người cả, đừng chọc ghẹo nhau như thế.
Tiêu Chiến
Nếu anh là ma, sao mình có thể nói chuyện với nhau được?
Tiêu Chiến
Mà với cả, trước khi anh là ma..Anh cũng từng là người đúng chứ? Vậy thì việc gì tôi phải sợ anh.
???
//Nhìn Cậu// Cậu thử chạm vào tôi xem?
Tiêu Chiến nhìn anh một lúc, từ từ đưa tay ra cố chạm vào người anh nhưng không thể, Cậu vội rụt tay lại, đôi mắt mở to không tin được...
Tiêu Chiến
N-Này...Là thật à.. //Lùi lại//
???
Anh vừa bảo không sợ cơ mà. //Tiến lại//
Cậu gượng cười, cố xem đây chỉ là ảo ảnh, có thể là cậu đã say rồi nên đầu ốc mơ mơ hồ hồ. Đôi mắt Tiêu Chiến híp lại, mồ hôi rơi tí tách, khuôn miệng anh nhoảnh cười nhẹ rồi cố trấn an bản thân tìm lí do rời khỏi đó.
Tiêu Chiến
Hình..Hình như nhà tôi có việc, anh ngồi chơi đi nhé.. //Khập khiễng đứng dậy chạy đi//
???
Thiệt tình...Đã bảo không sợ mình mới dám nói cơ đấy...*Nhưng đáng yêu.. như ngày nào nhỉ?*
Tiêu Chiến
*Đi nhanh vào nhà* Hộc.. Hộc
Uông Trác Thành
Này!! Anh đi đâu mà cả buổi sáng luôn vậy hả? //Lườm//
Tiêu Chiến
Thành muội à, nếu như có lo cho anh thì nhẹ nhàng xíu, anh sợ đó.
Uông Trác Thành
Cái khỉ nhà anh, đừng có mà Thành muội ở đây.
Uông Trác Thành
Tôi đánh anh văng ra chuồng gà bây giờ.
Tiêu Chiến
//Câu vai TT// Biết gì không Trác Thành? Anh lại sợ em quá cơ.
Uông Trác Thành
Biết sợ là tốt. //Nhìn bằng nửa con mắt//
Tống Kế Dương
Hai cái đứa này gặp là cãi gặp là cãi, một bữa mà chúng bây đối đãi nhẹ nhàng với nhau là bữa đó trúng giải độc đắc rồi.
Chu Chí Hâm
Khà khà, Chắc kiếp trước sống lỗi mắc nợ nhau nên giờ gặp.
Tống Kế Dương
cũng có thể.
Uông Trác Thành
Tụi bây im.
Chu Chí Hâm
Đấy, em lại nói sai à.
Tiêu Chiến
Thôi, tao mệt quá, lên phòng nghỉ ngơi chút đây.
Tống Kế Dương
Ừm, tao Trác Thành với cả A Hâm cũng dọn xong xuôi ngoài sân rồi. mày lên nghỉ ngơi cho khỏe.
Uông Trác Thành
Lên Rồi thì đừng có mà vác cái thân xuống đấy!!!
Uông Trác Thành
Lên rồi thì đừng vác cái thân xuống đấy nhé!!
Tiêu Chiến
Hôm nay mệt thật đấy, mới đó đã 4h sáng.
cậu nhìn ra cửa sổ, Tuyết bắt đầu rơi rồi.
Tiêu Chiến
*Tuyết sao...?* Đẹp thật.. //Nở nụ cười ôn hòa//
Bí Bo tiểu hồn ma
Tuyết đẹp ha?
Tiêu Chiến
Ừm, đúng là rất đẹp.
Tiêu Chiến
Aaaaa, sao...sao anh lại vào được nhà tôi?
Bí Bo tiểu hồn ma
Tôi là linh hồn mà, tôi đi theo cậu đấy.
Tiêu Chiến
Xin anh đó, sao lại đi theo tôi.
Tiêu Chiến
Tôi mắc nợ gì anh à? //Lùi//
Bí Bo tiểu hồn ma
Ngoài trời lạnh lắm, Tôi không giỏi chịu lạnh, Nếu có cậu thì tôi sẽ tốt hơn, Chúng ta cùng nhau vào ngày lạnh thế này thì giữ ấm được cho cơ thể đấy!!
Tiêu Chiến
//Đau đầu// *"Chúng ta cùng nhau giữ ấm cho cơ thể, có em ở đây với anh thật tốt."*
Bí Bo tiểu hồn ma
A Chiến, cậu sao vậy?
Tiêu Chiến
//Ngước lên nhìn anh// Sao anh lại biết tên tôi.?
Bí Bo tiểu hồn ma
À..Là..Là do tôi là linh hồn mà, tôi có thể đoán được.
Tiêu Chiến
//Bực bội// Này!! Đừng ám tôi đấy nhé, nếu không tôi báo công an đấy.
Bí Bo tiểu hồn ma
Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi.
Bí Bo tiểu hồn ma
Cậu là người duy nhất thấy tôi.
Tiêu Chiến
Không!!..không!.. không cần biết!!!
Tiêu Chiến
Đừng có trách tôi đấy!!
Bí Bo tiểu hồn ma
Tôi vẫn cứ ở lì đây đấy.
Tiêu Chiến
Được lắm.!! //Chạy ra khỏi phòng//
Tiêu Chiến tức giận chạy xuống lầu la làng một phen.
Tiêu Chiến
mọi người à!!! Mau đến đây xem, cái tên này đeo bám tôi kìaaaa!!
Tiêu Chiến
Lại còn rất mặt dày, vô sỉ áaaaa!!
Tiêu Chiến vừa la ầm ũ vừa chạy xuống nhà, theo sau là một hồn ma đang ôm bụng cười khúc khích. Thấy vậy Tiêu Chiến liền nổi đóa giận dữ quơ tay múa chân. Còn cả 3 nhìn cậu với vẻ mặt lạ kì, cái tên này làm việc quá sức đến mức "Ún não" rồi sao?
Uông Trác Thành
Này Tiêu Chiến, đã bảo anh đừng vác cái thân xuống đây hay sao?
Chu Chí Hâm
Chuyện gì vậy anh?
Tống Kế Dương
Bình tĩnh đi A Chiến, có chuyện gì mình từ từ nói, ha~
Uông Trác Thành
Đúng thật là, Cậu nhập vai quá mức đến điên rồi hả?
Uông Trác Thành
Thật mất mặt, đường đường là một ngôi sao hạng A.
Tống Kế Dương
Thôi nào A Trừng, có khi Tiêu Chiến đang gặp vấn đề về tâm lí thôi.
Tiêu Chiến
Nè nha, đừng để tôi cáu.
Bí Bo tiểu hồn ma
Vô ích thôi Tiêu Chiến à, họ sẽ nghĩ là cậu đang có bệnh.
Bí Bo tiểu hồn ma
Cứ yên tâm giúp tôi đi, xong việc tôi sẽ cho cậu tự do mà.
Sau một lúc tranh cãi, cuối cùng Tiêu Chiến bất lực bước lên phòng cùng hồn ma theo sau bên cạnh, suốt một tuần liền cậu không ngủ yên giấc, công việc thì sơ xuất, Hồn ma bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, cậu không tài nào tập trung được bản thân.
Một thời gian sau khi đã quen dần với mọi thứ, Tiêu Chiến dần chấo nhận việc có một "Nhất Bác" bên cạnh, cậu dần cởi mở hơn. Nói chuyện cũng nhiều hơn với một linh hồn.
CHAPTER 03 : Vương Hạ Nhiên
Tiêu Chiến vừa nhận được một dự án phim mới. Cậu đang chăm chỉ đọc kịch bản thì đột nhiên đèn tắt, mọi thứ tối ôm. Cậu bực bội nghĩ rằng "Sao nay xui thế nhỉ" thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Bí Bo tiểu hồn ma
//Bay đến// Tôi nghe.
Tiêu Chiến
Ờm..Tôi nhờ anh chút việc có được không?
Bí Bo tiểu hồn ma
Việc gì?
Tiêu Chiến
Anh phát đèn cho tôi làm việc xíu được không? sẽ trả ơn anh sau.
Nói rồi Nhất Bác nhắm mắt lại một chút, hơi thở mạnh mẽ rồi từ từ dịu lại. một ánh sáng nhẹ phát ra từ cơ thể anh, Tiêu Chiến vui vẻ cảm ơn rồi bắt đầu làm việc của mình.
Tiêu Chiến
Ưm.. //Thức dậy liền nhìn qua sofa//
Tiêu Chiến
*Đi đâu rồi không biết?*
Tiêu Chiến ngồi dậy dụi mắt, Ánh mắt liếc nhìn cả phòng rồi ra ban công tìm vẫn không thấy anh đâu, Thầm nghĩ "Chắc lại đi quậy phá ai rồi". Nhưng rồi..Sau khi đến trường quay là trời cũng bắt đầu sụp tối, Cậu khó chịu vì cả nguyên 1 ngày vẫn không thấy anh đâu cả.
Tiêu Chiến
*Đi đâu vậy chứ*
Tiêu Chiến
*Chẳng lẽ bỏ mình tìm được người mới giúp rồi sao?*
Tiêu Chiến
*Cũng tốt như vậy thì mình cũng đỡ phiền*
Tiêu Chiến
Ai zzz khó chịu quá. //Hét to//
Trần Trác Tuyền
//Bước lại// Anh Chiến, Anh mệt ở đâu à?
Tiêu Chiến
Không anh không có.
Trần Trác Tuyền
Thật không? Nếu mệt thì em sắp xếp cho anh nghĩ ngơi một chút, dời lịch trình sau sang ngày mai cũng được.
Tiêu Chiến
Anh không sao mà, anh bình thường.
Trần Trác Tuyền
Anh bình thường sao? Cả ngày hôm nay anh cứ lờ đờ uể oải.
Trần Trác Tuyền
Quay chương trình thì anh không một biểu cảm.
Trần Trác Tuyền
Còn nữa, Ngày mai phải đến gặp cô Hạ Nhiên, để cùng nhau tập vợt kịch bản mới.
Trần Trác Tuyền
Tinh thần anh cứ thế, làm sao em yên tâm đây.
Tiêu Chiến
Anh ổn mà không sao đâu, Đến giờ quay rồi, anh vào đây.
Tiêu Chiến
Yên tâm đi. //Vỗ vai cô//
Trần Trác Tuyền
*Thật tình, cứ làm mình lo lắng*.
Tiêu Chiến đang tham gia chương trình Happy Camp cùng với dàn cast của bộ phim gần đây "Nhất Kiến Chung Tình" cùng Bạch Dương Chi làm nư9.
Tiêu Chiến bước lên sân khấu, môi cười tươi, cúi đầu chào các vị tiền bối và mọi người dưới khán đài.
Tiêu Chiến
//Cúi đầu// Xin chào mọi người, Tôi là Tiêu Chiến.
Aaaa aaaa Chồng ơi em nè em nè..
I love uuuu Chiến Caaaaaaaaa
Sau khi quay xong trời cũng sập tối, Tiêu Chiến mệt mỏi chuẩn bị ra về thì đột nhiên...
Bạch Dương Chi
Anh..Anh Chiến.
Bạch Dương Chi
Ưm...Trời cũng khuya rồi, không biết anh đã ăn gì chưa?
Bạch Dương Chi
Em có thể mời...
Tiêu Chiến
À không, tôi bận rồi.
Bạch Dương Chi
//Đơ người// Anh...*Tức thật*
Đỗ Phù Dung
Cô không phải gu ảnh, càng không xứng với ảnh.
Đỗ Phù Dung
Đừng xào couple nữa, không hay đâu. //Bước đi//
Bạch Dương Chi
Cái con nhỏ đó... tức thật mà. //Dậm chân quay đi//
Tiêu Chiến
Haizz mau..đưa anh về.
Trần Trác Tuyền
Hôm nay anh vất vả rồi.
Tiêu Chiến
//Mỉm// *Không biết đi đâu luôn*
Về đến nhà, cậu vội chạy lên phòng tìm kiếm tung tích của anh, nhưng không thấy. Lòng cậu dâng lên một nỗi lo, bỗng dưng cậu suy nghĩ rằng...
Tiêu Chiến
Hay là...ở đó nhỉ?
Tiêu Chiến chạy nhanh về hướng công viên. Đúng vậy, là nơi đầu tiên cậu gặp được anh, Tiêu Chiến cứ chạy mãi ánh mắt ngó nghiêng từng nơi cho rằng anh sẽ đến đó. Cuối cùng, cậu nhìn thấy anh, hơi thở mạnh mẽ, tim đập thình thịch nhưng...Không còn cảm giác kia nữa.. chính là cảm giác lo sợ.. sợ rằng...anh sẽ không cần cậu nữa.
Tiêu Chiến
VƯƠNG NHẤT BÁC!! SAO LẠI RA ĐÂY HẢ!!!
Tiêu Chiến
Tôi còn tưởng...
Bí Bo tiểu hồn ma
Tưởng gì?
Bí Bo tiểu hồn ma
haizzz, tôi nhưng vậy cũng được 2 tháng rồi.
Bí Bo tiểu hồn ma
Từ khi xuất hồn, trí nhớ cứ mơ mơ hồ hồ.
Bí Bo tiểu hồn ma
Đến khi gặp được cậu.
Bí Bo tiểu hồn ma
Tôi ngỡ có lẽ mình được cứu rồi.
Bí Bo tiểu hồn ma
Nhưng... tôi không thể vào được nhà cậu.
Bí Bo tiểu hồn ma
Đi đâu cũng được, nhưng không thể đến nhà cậu.
Bí Bo tiểu hồn ma
Có lẽ...//Nhìn cậu//
Bí Bo tiểu hồn ma
Chúng ta có gì đó, và.. cậu là người tôi đã quen từ trước đó.. //Nhìn cậu ánh mắt kiên định//
Tiêu Chiến
Khùng vừa thôi. nếu như chúng ta quen nhau thì tôi phải biết anh chứ.
Bí Bo tiểu hồn ma
Ồ. //Hụt hẫng//
Tiêu Chiến
Ngày mai tôi rảnh buổi tối, ngày mai tôi cùng đi chơi với anh được chứ? sẵn tiện.. giúp anh khôi phục trí nhớ.
Bí Bo tiểu hồn ma
//Nhìn cậu trìu mến// *Vậy thật tốt... có thể...*
Tiêu Chiến
Cậu cũng đi nghĩ ngơi, mai tôi đến. //Chạy đi//
Tiêu Chiến
Nhớ đấy, 7h00 tối chúng ta gặp.
Bí Bo tiểu hồn ma
//Mỉm// Vẫn cái thói.. hẹn 7h00 nhưng 7h30 mới có mặt.
Vương Hạ Nhiên
Lời thoại nhàm chán.
Tiêu Chiến
Sao vậy? Tôi thấy khá ổn.
Vương Hạ Nhiên
//Liếc cậu// Tỏ vẻ? cho ai xem vậy.
Tiêu Chiến
Tôi muốn kiếm cơm không muốn kiếm chuyện.
Vương Hạ Nhiên
Thật là...mau lên đi, tôi không rảnh đôi co với anh.
Vương Hạ Nhiên
Đọc thoại :" Bản thân anh là cái thá gì chứ!! có thể tổn thương tôi như thế.. gia đình tôi...là do anh hại chết! tôi và anh thì nay 'ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!!'
Tiêu Chiến
*Diễn đạt thật* 'Là do cô tự chuốc lấy, đừng trách tôi...'//Diễn//
Vương Hạ Nhiên
*Đúng, do tôi chuốc lấy*
Vương Hạ Nhiên
Nếu thật sự biết anh sẽ hợp tác với tôi, tôi sẽ từ chối.
Vương Hạ Nhiên
Và nếu anh đã hợp tác với tôi, anh sẽ không yên đâu.
Vương Hạ Nhiên
tốt nhất yên phận làm ngôi sao cho tốt, tôi không bỏ qua cho anh đâu.
Tiêu Chiến
Cái con nhỏ này nói gì vậy trời!!
Trong phòng bệnh nam thanh niên nằm đấy, miệng đeo ống thở, hiện chưa biết sống chết ra sao.
Anh ta nằm đây đã lâu, nhưng vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại, Nhịp tim vẫn đều như thế...
Vương Hạ Nhiên
//Đặt bó hoa lên kệ// Anh à, hôm nay em lại đến với anh.
Vương Hạ Nhiên
Em vừa nhận được hợp đồng mới.
Vương Hạ Nhiên
Dự án lần này có vẻ không như mong đợi cho lắm...
Vương Hạ Nhiên
Em gặp anh ta.
Vương Hạ Nhiên
Gương mặt anh ta vẫn như thế, nhưng đáng ghét hơn xưa.
Vương Hạ Nhiên
//Nhìn hắn rồi rơi nước mắt// Anh tỉnh lại đi, nói cho em biết mọi chuyện.
Vương Hạ Nhiên
Nói cho em nghe.. Em phải làm gì tiếp theo được không?
Một người phụ nữ trung niên bước vào, giọng nghẹn lại. Xót thương cho hai đứa con của mình, một đứa thì bất tỉnh, còn một đứa thì trưởng thành quá sớm.
Bà bật khóc dỗ dành Hạ Nhiên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play