Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wbk/AllSakura//AllHaruka]Đào Mộng

°Chapter_1

-Chapter_1-
Tại một quán ăn nhỏ trong thị trấn Makochi,một nơi nhỏ bé nhưng lại đầy rẫy tiếng ồn náo nhiệt trong một bữa sáng ấm áp
Người con gái mảnh khảnh với mái tóc nâu nhạt khẽ khàng đưa từng tách cà phê nóng hổi cho những vị khách thân thuộc kia.
Cô dịu dàng trả lời và cười đùa cùng những vị khách cao tuổi.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Vâng,cháu cảm ơn ông ạ/cười nhẹ/
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
(1):Haha,Kotaha-chan quả là giỏi giang đó!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
(2):Món ăn mới này của cháu,ta đánh giá 5 sao!
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Haha../cười ngượng/
Nơi náo nhiệt,ấm áp ấy là tầng 1 quán ăn.
Một nơi dùng để tiếp khách và chứa đầy những nụ cười lạc quan của mọi người.
Nhưng trái lại với nơi ồn ào kia..
Tại một căn phòng nhỏ nằm sâu trong dãy hàng lang tối tăm tầng 2,lại lặng thinh như không một ai sống.
Đấy là nếu như ta không mở cửa và nhìn vào chiếc giường trắng xoá nằm giữa bức tường trước cửa.
[BÍP..BÍP..]
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi giữa căn phòng im ắng.
Một bóng hình thiếu niên nằm lặng trên chiếc giường trắng xoá mềm mại.
Đôi mắt người nọ nhắm nghiền như thể đang trong một giấc mơ sâu thẳm.Trông bình yên đến lạ thường.
[BÍP..BÍP..BÍP...]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ư?
Vành môi khô cằn có chút nhợt nhạt khẽ phát ra những tiếng rên yếu ớt đầu tiên.
Mí mắt người con trai đang yên giấc khẽ động đậy như muốn mở ra.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A!/ngồi bật dậy/
Thiếu niên bé nhỏ hoảng loạn nhìn quanh.
Trước mắt cậu,một căn phòng trống vắng,chỉ thưa thớt một chiếc ghế sofa dài đủ cho 1 người lớn nằm cùng chiếc bàn làm việc chân lùn.Đôi mắt dị biệt bên đen tuyền nhưng lại long lanh tựa như ngọc,bên vàng đỏ tựa như một vực hoàng hôn chiếu rọi cả sắc trời,khẽ liếc qua nhìn những khung cửa sổ gỗ mun đang đóng chặt chỉ để một vài vệt nắng lọt vào căn phòng này.
Kế cạnh chiếc giường mà cậu nằm là một tủ gỗ nhỏ.Trên đầu tủ được đựng những món đồ lặt vặt được dùng để chăm sóc người.
Cậu lại lần nữa nhìn vào đôi bàn tay gầy ốm có chút tái nhợt đang bị vài dây ống dẫn nước biển ghim vào của mình.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A..đ..đây..
Giọng cậu khàn khàn vang lên giữa phòng.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
L..là..đ..đâu?/có chút hoang mang/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Muốn..đi.../xoay người bước xuống giường/
[Rầm!]
........
Sakura Haruka
Sakura Haruka
*Không đi được?*
Vừa đặt chân định bước xuống giường thì đôi chân cậu tựa như bị mất lực mà ngã khuỵu xuống,hại cậu không kịp chuẩn bị mà đầu đập mạnh vào chiếc tủ gỗ kế bên.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ư..a..*Đau quá*/ôm đầu/
Sakura muốn đứng dậy nhưng lại không thể,bởi lẽ giờ đây cậu chợt nhận ra mình không cử động được chân của mình nữa.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
*L..làm sao đây*..Ư..cứu../nhìn ra hướng cửa/
_________________
[CỘP..CỘP...]
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Em còn tưởng mình sẽ bị gãy lưng vì nó nữa cơ/cười trừ/
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Có gì lát em mời anh ly nước nhé?
Bí ẩn
Bí ẩn
Không cần đâu,anh cũng vì qua thăm em ấy nên sẵn giúp thôi.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Hiểu rồi,vậy em cảm ơn nhiều nhé,Hiiragi-san.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Ừm.
Cả hai cùng nhau bước đi nói chuyện rôm rả trên dãy hành lang hướng đến căn phòng đang có một thiếu niên phải trật vật vì cơn đau.
[CẠCH]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A../ngẩng đầu nhìn/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
!!?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
!!?
Khoảng không gian im lặng bao trùm cả ba người trong vài giây.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
T..Toma?/thều thào/
.....
Sakura Haruka
Sakura Haruka
T-/bất ngờ/
Trước sự ngỡ ngàng của cậu,hắn(Hiiragi)đã nhào tới ôm chặt cậu vào lòng như thể vừa tìm được báu vật mà mình đã đánh mất từ lâu.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haruka..Haruka..Haruka/ôm chặt hơn/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Em..em tỉnh dậy rồi../nức nở/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A..a..
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haru-
Sakura Haruka
Sakura Haruka
AAAAAAAAA!!!!
Cậu bất chợt hét toáng lên như thể đang trải qua một màn tra tấn đến đớn người.Cả người cậu dường như không kiểm soát được mà liên tục vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Hiiragi.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haruka,em-
Sakura Haruka
Sakura Haruka
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI NỮA MÀ!!!/hét toáng-vùng vẫy/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
/sững sờ/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haruka!
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
E..em sao vậy!?/lo lắng/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ư..Hức...hức..L..làm..ơn../nức nở-đẩy Hiiragi ra/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đ..đừng../ôm đầu một cách đau đớn/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đau..đau lắm..đừng đánh..làm ơn../ngất/
Hiiragi nhanh chóng ôm lấy cơ thể Sakura trước khi cậu ngã xuống,cả người hắn giờ đây như một bức tượng đá.Bàng hoàng và sững sờ trước sự việc vừa xảy ra.
Nhưng rất nhanh chóng,hắn mau lấy lại tinh thần mà nhìn cậu.Đỉnh đầu,nơi vừa bị va đập giờ đây đang rỉ máu không ngừng.Nhưng điều hắn lưu tâm hơn là mũi cậu,nơi đáng ra không bị va chạm gì ,vậy mà lại chảy máu trông dữ dội hơn cả đỉnh đầu.
Hắn thót tim một phen.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
KOTOHA!/xoay qua nhìn cô/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
GỌI BÁC ẤY MAU LÊN!!/ôm cậu chặt vào người/
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
A!/giật mình/
Kotoha,người vốn từ nãy đến giờ chết trân tại chỗ với cảnh tượng vừa rồi giờ mới lấy lại ý thức mà nhanh chóng chạy đi kêu người.
Sakura Haruka
Đứa trẻ tốt bụng,thuần khiết đến nao lòng.
Đứa trẻ bị tổn thương năm ấy...
Cuối cùng cũng tỉnh dậy..
___________________
-End Chapter_1-
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Ờm,chào?
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Uhh..tui không biết nên nói gì hết...
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Thôi thì..chúc mọi người xem truyện vui vẻ.
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Bộ truyện này được viết vì tui thích thế.
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Một ngày tốt lành.

°Chapter_2

-Chapter_2-
[CẠCH]
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Mastuki-san!
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Haru-chan...em ấy../sốt ruột/
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Haiz..Hiện tại về mặt tổng quan thì thằng bé đã tỉnh dậy và khá yếu.
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Vết thương ở đầu thì không sao rồi,dần dần nó sẽ hồi phục các cháu yên tâm.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
/thở phào/
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
/nhẹ nhõm/
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Nhưng mà..
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Bác cứ nói đi ạ,chúng cháu nghe./bất an/
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Sakura,thằng bé hiện tại đã mất trí nhớ tạm thời.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Ể?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nh..nhưng không phải khi nãy Hiiragi-san,anh ấy bước vào em ấy đã gọi Toma sao..?
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Ý ta là về các cháu thì thằng bé còn nhớ rõ,nhưng về sự kiện "năm ấy"..
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Thằng bé không nhớ gì cả.
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Tất cả mọi hành động phản kháng và sợ hãi mà cháu vừa thấy là "Phản ứng do sang chấn tiềm ẩn" hay còn gọi là "ký ức cảm xúc vô thức"
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Phản ứng..do sang chấn tiềm ẩn?
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Phải,nó là khi ta trải qua một sự việc nào đó nhưng không nhớ được và có những hành động bài xích với nó
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Ví dụ là khi cháu từng bị đuối nước nhưng hiện tại không nhớ gì nhưng lại có những hành động sợ hãi việc chạm chúng hay những hành động tương tự vậy.
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Sakura là trường hợp như vậy.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
/sững người/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
V..vậy e..em ấy sẽ sợ hãi chúng cháu?
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Có thể là vậy...
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
....../im lặng/
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Bác Matsuki.V..vậy còn chân Haru-chan ạ?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
C..cháu thấy em ấy dường như không cử động được chân-
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Đôi chân ấy thì có thể nói là bị liệt tạm thời
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Thằng bé tạm thời sẽ không đi được
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Nhưng theo dần thời gian,nếu tập luyện kĩ thì việc đi lại bình thường chỉ là vấn đề thời gian.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Ra vậy../nhẹ nhõm/
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Nhưng tạm thời đừng ép thằng bé tập luyện...
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Vâng,chúng cháu hiểu rồi.
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Vậy giờ các cháu hãy vào thăm đi,ta về đây.À quên không nói,có chuyện này khá là quan trọng.
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Vâng?
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Thằng bé thỉnh thoảng sẽ bị đau ở vùng đầu khá là dữ dội thậm chí là sẽ chảy máu mũi,hiện tại thì ta chưa thể đưa thuốc chính xác được
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Nên các cháu hãy chăm sóc thằng bé thật cẩn thật rồi ta sẽ đưa thuốc kiềm chế cơn đau.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Kiềm chế thôi ạ?/có chút hoang mang/
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Ừ..rồi ta sẽ cố gắng tìm ra loại thuốc giúp thằng bé khoẻ lại.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Vâng...
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Khi nào cần ta thì cứ gọi.
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Sau vài tuần nữa thì ta sẽ đến.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Cảm ơn bác rất nhiều ạ/cúi người/
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
/phì cười/Đây là chuyện thường tình.
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Sakura Haruka,thằng bé đó..
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Cũng là một ân nhân của con ta.Nếu không có thằng bé vào ngày ấy thì có lẽ ta đã chẳng thể tiếp tục sống như bây giờ.
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Các cháu không cần trả phí điều trị,những gì bác làm chỉ là cảm ơn phần nhỏ thôi/quay lưng rời đi/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Để cháu-
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Không cần đâu
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Mau vào thăm Sakura đi,ta cá là giờ cháu rất muốn nói chuyện với thằng bé nhỉ ?/cười nhẹ/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
..../đỏ vành tai/
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
*Đúng là tuổi trẻ*/phì cười/
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Vậy để cháu tiễn bác ra cho ạ/đi theo/
Mutou Mastuki
Mutou Mastuki
Nhờ cả vào cháu,Kotoha
Hiiragi đứng nhìn bóng lưng Kotoha rời đi cùng bác Mastuki.Sau khi thấy cả hai đã khuất dần,anh cuối cùng cũng quay lưng tiến về phía cửa và mở nó ra.
5 năm
Đó là khoảng thời gian mà người hắn yêu vì lỗi lầm năm xưa của hắn mà yên giấc mộng không tỉnh dậy.
Đó cũng là khoảng thời gian mà hắn phải tự dằn vặt chính mình vì sự ngu dốt năm ấy.
Nếu như..
Nếu như năm ấy..hắn nhận ra sớm hơn..quan tâm em nhiều hơn..để ý cảm xúc em hơn...thì liệu rằng..
Nhưng tiếc thay tất cả chỉ là "nếu như"
[CẠCH]
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haruka,anh vào nhé
Cánh cửa mở ra,khác với không gian tĩnh mịch lần trước thì lần này sáng sủa hơn hẳn.Dù vẫn là căn phòng trống trơn kia,nhưng khác lần trước,căn phòng này đã để những vệt nắng dài chiếu rọi khắp nơi.
Nhưng điều ấy chẳng làm Hiiragi bận tâm,bởi lẽ đôi mắt hắn từ nãy đến giờ chỉ một mực nhìn thiếu niên tóc dài hai màu âm dương ngang vai đang ngồi lặng thin hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng cửa mở,thiếu niên kia mới từ từ quay đầu ngó nhìn.
Đôi mắt dị biệt có chút mệt mỏi như vừa thức dậy nhìn hắn bước vào với nụ cười dịu dàng tựa như nắng mai.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Toma,em../bối rối/
Chất giọng trầm nhẹ,có chút khàn khàn vì đã lâu không được bật mở,vọng lên.Hiiragi thấy vậy liền lấy một cốc nước đưa cho Sakura.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nhận lấy-uống/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cảm ơn/lí nhí/
Nhìn dáng vẻ rụt rè của đối phương,Hiiragi nhận ra cậu đang sợ hãi và lo lắng.
Hiiragi nhớ lại lời nói của bác Mastuki mà hành động trở nên thận trọng,dịu dàng hơn.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haruka..ừm..em cảm thấy thế nào rồi?
Sakura nhìn người nọ khuỵu một chân xuống đất để nói chuyện với cậu,ánh mắt,lời nói và hành động,cậu đều thấy rõ sự dịu dàng,lo lắng và thận trọng của đối phương dành cho mình.
Một nỗi khó tả dâng trào trong thân tâm cậu.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em ổn...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chuyện khi nãy-
Giọng cậu có chút run rẩy.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Không sao,chuyện đó anh hiểu vì sao em lại như vậy,không phải lỗi em./chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu/
"Là lỗi của anh..năm đó.."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Lúc đó,em thật sự không biết vì sao mình lại như vậy..e..em không cố ý-
Đôi mắt long lanh đẹp đến nao lòng khẽ run rẩy theo lời nói của chủ nhân nó,bàn tay vốn được Hiiragi chạm vào khẽ giật mình mà tránh xa cái chạm đầy ôn nhu của người trước mặt.
Hiiragi nhìn thấy hành động ấy của cậu nhưng chẳng nói gì mà cũng tự biết rút tay về.Chẳng qua,lòng hắn tựa như có một tảng đá nặng trĩu đè bẹp đến khó thở.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haruka
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ư../quay mặt đi/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
...Anh đã bảo rồi,mọi chuyện không phải là tại em.
"Người đáng lẽ nói ra lời xin lỗi kia phải là anh mới phải"
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Nên đừng tự trách mình như thế,bởi nếu em làm vậy thì anh sẽ cảm thấy buồn đấy.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nhưng mà..
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Không nhưng nhị gì hết.Em không thương anh như hồi đó à?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A..
Sakura Haruka
Sakura Haruka
E..em..
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Không sao?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
K..Không phải!
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Vậy là thương?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
C..cũng có../hơi chu mỏ/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
/phì cười/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nh..nhưng ch..chỉ là một chút xíuuu thôi/giơ tay biểu thị độ nhỏ/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Rồi rồi,nhưng nếu em thương anh thì đừng tự trách mình như thế nghe chứ?
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Nếu em làm vậy anh sẽ coi là em không thương anh đấy,Haruka/cười dịu dàng nhìn em/
Hai bàn tay nhỏ nhắn ẩn sau lớp áo sơ mi trắng chỉ để lộ vài ngón tay ra ngoài khẽ siết chặt chiếc mền trên người mình.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/miễn cưỡng gật đầu/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Ngoan/giơ tay xoa đầu em/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/khựng người/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
À..anh xin lỗi,anh quên..
Bàn tay định xoa đầu cậu khựng lại giữa không trung rồi lại bị rút về với chủ nhân nó.
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
/có chút buồn-đứng dậy/Em nghỉ ngơi đi,để anh xuống dưới làm cháo cho em
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/gật đầu/
Không sao cả..
Cứ từ từ thôi..
Rồi một ngày nào đó,hắn sẽ khiến cậu một lần nữa nở nụ cười rực rỡ tựa như những ngày tháng tươi đẹp ấy.
Rồi cậu sẽ một lần nữa vui đùa với hắn thôi.
Còn bây giờ.
Hắn sẽ từ từ bù đắp cho cậu.Sẽ khiến cậu dần tiếp nhận hắn.
Rồi hắn một lần nữa được nuông chiều cậu.
_______________
-End Chapter_2-
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Chà dài ghê..
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
1378/300
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Chú thích nhỏ nhé Cái thương mà Hiiragi nói với Sakura ở đây theo ẻm hiểu là tình anh em:))
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Còn Hiiragi thì khác.

°Chapter_3

-Chapter_3-
"Chậc,đừng trách là tại tụi tao độc ác,chỉ là tại mày nhiều chuyện bảo vệ con nhỏ kia thôi"
"Ha,thứ đáng đời"
"Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"
"Tất cả là tại mày,tại mày,tại mày!!!"
"Rồi những thứ vốn của mày sẽ là của tao thôi~"
"Thứ ghê tởm"
"Quái vật.Đúng là thứ không giống ai"
"..."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/ngồi bật dậy/!!??
Cậu đưa tay nắm chặt mảnh áo trước ngực,khẽ siết chặt.
Mồ hôi chảy dài thấm đẫm một vùng lưng.Khuôn mặt cậu tái nhợt,hơi thở cậu theo đó mà nặng trĩu thở ra.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
*A..ác mộng!?*
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nh..nhưng đó là gì cơ chứ?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
M..mình..mình không nhớ gì cả..mình..mình..
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không nhớ...không nhớ../hoảng loạn/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A...ah../đau đớn ôm đầu/
[TÓC TÁCH..TÓC TÁCH]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
*Máu..*/chạm nhẹ vào mũi/
Cậu ôm đầu đau đớn quằn quại nằm trên giường.Cảm giác tựa như hàng ngàn cây búa đập mạnh vào nơi đỉnh đầu,khiến cậu đau đớn không thôi.
Một dòng máu đỏ rực lạnh giá chảy từng giọt tóc tách xuống khiến chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị cậu làm đỏ loét cả một vùng trên cổ.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hức..hức..ư..hức..đ..đau..đau quá..đáu quá..hức/nức nở/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
*A..ai đó cứu với*
"HARUKAAA!"
Một bóng người to lớn,vạm vỡ chạy nhào tới bên cậu,đưa tay ôm chặt cậu tựa vào người.
Mái tóc trắng xoá rũ rượi áp vào vầng trán cậu,giọng người nọ khẽ khàng vang lên tựa như dỗ dành một đứa trẻ.
Bí ẩn
Bí ẩn
Không sao rồi,không sao rồi,đừng khóc.
Bí ẩn
Bí ẩn
Anh đây,hết đau...hết đau../dịu giọng/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ư../ngước mặt lên/
Đôi mắt người nọ nhắm nghiền,đôi lông may theo đó cũng nhíu chặt lại với nhau.Đôi tay vạm vỡ giữ chặt lấy cậu,không buông.
Sakura nhìn đôi tay ôm bản thân vào lòng.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hajime?
Cậu thều thào gọi tên người kia.Nhưng rồi khi ánh mắt cậu tràn ngập hy vọng nhất thì những ký ức cậu vốn đã mất lại lần lượt ùa vào những hình ảnh thô tục,như một đoạn phim bị cắt dở từng khúc.Không hoàn chỉnh.
"Mày chỉ là một đứa vô dụng,ẻo lả,không giống ai thôi!!!"
"Rồi tất cả những người mày yêu sẽ lần lượt bỏ rơi mày thôi!!"
"HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!"
Những lời mắng chửi như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào trái tim của câụ.
Sakura hét toáng lên như gặp oan hồn.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
AAAAAAAAAAAA!!!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
ĐỪNG ĐÁNH TÔI NỮA MÀ!!/vùng vẫy/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Haru..Haru../sững người/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
TÔI XIN LỖI..xin lỗi mà!../giọng nhỏ dần/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Em bình tĩnh lại đi,Haru!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Làm ơn..tôi xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi nhiều lắm/lẩm bẩm/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Đừng mà../giọng nghẹn lại/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Anh đây...Hajime của em đây..Haru/đau lòng/
Cứ như đang ở một không gian riêng,không còn ai khác.Cậu co ro ôm lấy bản thân lẩm bẩm những lời xin lỗi không dành cho ai.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi mà...
Nhận thấy người kia không còn bình tĩnh.Umeniya đưa tay lay mạnh người cậu.
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Haru...HARUKA!/lay mạnh người cậu/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ư../bừng tỉnh/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Là anh..Hajime..Hajime của em đây./ôm cậu vào lòng/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Em sao vậy nè../đau đớn/
Giọng anh ngắt quãng run rẩy từng hồi.Anh đau lòng..
Đau lắm .
Xót lắm..
Bởi người anh thương giờ đây phải chịu nỗi đau "năm ấy"..
Nỗi đau mà đáng lẽ cậu không nên gánh chịu.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hức..hức.Hajime,em..em../bám víu vào anh/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Không sao..đừng khóc,có anh đây rồi..
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Anh đây rồi../thều thào ôm lấy cậu/
"HARUKA,UMENIYA!!"
[RẦM!]
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Có chuyện gì vậy!!?
Hắn hốt hoảng xông vào.Trước mặt hắn,thằng bạn thân chí cốt đang ôm người hắn thương trong lòng.Mà người hắn thương ấy lại đang níu chặt tay vào mảnh vải trước ngực người kia như đang nắm cộng rơm cứu mạng.
Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn là nơi khoé mắt của cậu.Nó đỏ và có chút long lanh.
Nước mắt
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haruka,em sao vậy?/lo lắng/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Anh nghe tiếng hét của em/bước lại gần/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ư..hức../sụt sịt/
Cậu trôn mặt mình vào ngực người kia mà thút thít từng hồi.
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Không sao,chỉ là bệnh tái phát thôi../nhìn Hiiragi/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Không sao...không sao rồi../vỗ về cậu/
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Hiểu rồi../nhíu mày-trầm tư/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Haru,em mau xoay qua đây nào..
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ư..Hajime..Toma..
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Bọn anh đây..không sao đâu,đừng sợ nào/dịu giọng/
Cậu xoay mặt ra.Tới lúc này sự lo lắng của Hiiragi cùng Umeniya gần như cùng lúc dâng trào.Khi mà thiếu niên nhỏ nhắn kia..trên gương mặt có phần tiều tụy kia..
Nơi chóp mũi lại đang chảy máu từng dòng..
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
E..em đang chảy máu.../đứng hình/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
HARU!!
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Em không sao chứ!?
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Em đau không??/lo lắng không thôi/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A..k..không sao..
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Không sao cái quái gì chứ,em đang chảy máu này!
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Nhiều quá...
Đôi mắt anh sợ hãi nhìn bộ dạng của người trong lòng anh.Khi nãy vì nghe tiếng rên rỉ vì đau của cậu mà anh lập tức xông vào ôm cậu vào lòng vỗ về mà không để ý nơi chóp mũi
Anh chỉ nghĩ cậu bị đau đầu thông thường.
Đến bây giờ anh mới thấy mảnh vải che thân của cậu đã nhuộm một màu đỏ tươi cùng nơi chóp mũi lại chảy máu liên tục.
Anh sốt sắn kêu Hiiragi,người đang đứng đối diện,lấy một mảnh giấy chùi máu.
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Em mau ngước xuống/ép tay hai bên má cậu kéo xuống/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nghe theo/Hajime..
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Không sao,để máu chảy hết đi..không sao/lo lắng/
Một lúc sau,máu từ mũi cuối cùng cũng ngừng chảy.Hiiragi cùng Umeniya lúc này mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm
Hiiragi bước chân đến tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo khác.
Umeniya thì chậm rãi cởi áo cho cậu và chùi đi những vết máu dính trên người cậu và giường.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đ..để em tự cởi/có chút ngượng/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Không,để anh.Em đừng cử động.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
..../bất lực-để yên/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
/cởi xong-nhíu mày/*Gầy quá*
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
*Cần bồi bổ*Haruka,em mau giơ tay mặc áo nào
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/ngoan ngoãn nghe theo/
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi.Hiiragi cùng Umeniya ngồi xuống bên giường cùng cậu.
[CẠCH]
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Hiiragi-san,em mang cháo tới rồi đâ-
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
KO..TO..HA..CHANNNNNNN/nhào tới/
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Đụ-/hết hồn-né sang bên/
Umeniya Hajime
Umeniya Hajime
Ặc-/té/
_____________________
-End Chapter_3-
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Tui có ý định 1 tuần 2 chap
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Nếu trong tuần mọi người không thấy tui đang có gì nhắc tui với ạ
Tác giả-Ẩn danh
Tác giả-Ẩn danh
Tui dễ quên:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play