[SKIBIDI TOILET AU] Liên Minh Bất Đắt Dĩ
〘chap•1〙con từ tương lai á?!
•TG•
Như phần GT đã ns au này 3 titan kẻ thù nhá-))
•TG•
TTM-TSM đồng minh
TCM : 1 mình
TSCM : Thk con tương lai-33
Abc: ns chuyện
(abc): suy nghĩ
“Abc”: ns nhỏ
ABC:ns to,hét
//abc// : hành động
Chiến tranh giữa các Titan đã kéo dài hàng thế kỷ. Trong đó, Roar và Jay là hai thế lực thống trị, liên minh cùng nhau, từng cùng đối đầu với Ken – một Titan cô độc, điềm tĩnh nhưng đáng gờm. Cả ba đều mang sức mạnh đặc trưng, nhưng lại mang lý tưởng khác biệt. Ken luôn chiến đấu vì trật tự và sự yên bình, trong khi Roar và Jay từng muốn nắm quyền kiểm soát mạng lưới thông tin và âm thanh trên toàn cõi.
Thế rồi… một hôm, giữa trận chiến khốc liệt kéo dài suốt ba ngày ba đêm, một vết nứt thời gian bất ngờ xuất hiện giữa chiến trường. Từ đó, một sinh vật kỳ lạ ngã lăn ra đất
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
…Cái quái gì thế này?
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//ngạc nhiên, lùi một bước// Nó… nó là con nít sao? Nhưng sao lại có ba loại năng lượng? Ê ê khoan – đừng nói là—
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//nheo mắt, tay nắm chặt vũ khí// Là một trò của tụi bay nữa à?
Đứa trẻ ngồi dậy, mắt mơ màng, mái tóc xù, áo giáp chưa hoàn chỉnh. Nó nhìn cả ba Titan trước mặt rồi cúi đầu
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
Con... Là Titan Sentinel Camera.”
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//quay sang TV// Chết mẹ rồi Roar ơi
Ken đứng im, nhưng mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Không thể nào. Hắn không tạo ra sinh mệnh. Không bao giờ.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//ngập ngừng// “Con từ tương lai. Các người là… cha của con.”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//bước lùi// “Không thể nào.”
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
Các người… vốn là kẻ thù. Nhưng rồi… sau một biến cố lớn, con được tạo ra – từ ba người. Có thể…không phải theo nghĩa tự nhiên… nhưng con tồn tại.”
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//rầm giọng// Nếu đây là thật… nó có thể phá vỡ cả chuỗi thời gian. Cả ta, Jay, lẫn Ken đều từng không có ý định tạo ra bất cứ sự sống nào.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Nhưng rõ ràng thằng nhóc này sống.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Không cần biết nó từ đâu đến. Nhưng nếu là thật – chúng ta… có một vấn đề nghiêm trọng hơn chiến tranh.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
Tương lai… sẽ sụp đổ nếu ba người không trở thành đồng minh. Con được tạo ra để bảo vệ sự cân bằng.
Lời nói đó khiến cả chiến trường lặng ngắt.Roar siết chặt nắm tay. Jay quay sang nhìn Ken. Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, ba Titan đứng đối diện nhau – không phải như kẻ thù, mà như những mảnh ghép bắt buộc phải chấp nhận nhau.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
“Vậy là… chúng ta có… một đứa con chung hả? Tôi không biết nên mừng hay phát điên nữa.”
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//nhìn Ken// Liên minh… chỉ là tạm thời.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//mắt trợn// Nó gọi mình là ba thiệt kìa. Thôi xong, tôi không sẵn sàng làm phụ huynh đâu nha
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//mỉm cười rất nhẹ// Chà… lần đầu có ai gọi ta như vậy.
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//thở dài// Từ giờ… chúng ta sẽ canh chừng lẫn nhau. Không còn chiến tranh. Tạm thời.
Căn cứ và ba Titan đang… ngồi một góc, lặng thinh. Không ai nói với ai. Không ai nhìn ai. Tất cả chỉ nhìn Henry – đứa trẻ đang cuộn tròn trong cái chăn quá to, mắt long lanh như sắp khóc
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//nhăn mặt, cố hiểu// Gì nữa Henry? Đói hả? Hay lạnh? Hay con lại—
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
“Ngủ chung… với nhau đi.”
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//ôm gối, mắt rưng rưng// Ở tương lai, ba nào cũng ngủ với nhau để con khỏi mơ xấu… Tụi ba không ngủ chung, con ngủ một mình thấy trống trải lắm…”
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Ê ê, đừng khóc nha. Con đừng có…
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
..Á, nhóc này nước mắt lẹ thiệt á Roar ơi.
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//liếc// Lỗi của ngươi. Ngươi chiều nó từ lúc đầu.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Tôi chỉ mới cho nó cái kẹo thôi chớ bộ.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//giọng chán đời// Ta sẽ không nằm cạnh ngươi
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Ủa chứ tôi nằm cạnh ông, tôi thích chắc?
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Cái này không phải về mấy người… Là về đứa trẻ.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
“Con chỉ muốn biết cảm giác có ba là thế nào…”
Cả ba Titan đứng hình.Và thế là…
Dưới một phòng ngủ,ánh trăng lặng lẽ soi xuống một cảnh tượng có thể khiến cả giới Titan lăn ra bất tỉnh
Ken nằm sát một mép, quay mặt vào tường, tay vẫn giữ vũ khí.Roar nằm giữa, tay khoanh, ánh mắt mở trừng trừng nhìn trần.Jay nằm mép còn lại, xoay qua xoay lại như con cá mắc cạn.Và Henry thì… chui tọt vào giữa Roar và Jay, nằm ngoan như mèo con, miệng mỉm cười.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//lầm bầm// Thằng nhỏ này biết cách hành người ghê thiệt… Ê Roar, ông ngủ chưa?
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
“Chưa. Ngươi thở ồn quá.”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Cả hai đừng nói nữa.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Ủa ông có quyền gì cấm? Tôi là papa nó á.
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
“Chúng ta đều là ‘papa’. Nên tất cả cùng chịu khổ đi.”
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
“Papa mềm ghê… thích ghê…”
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
“Mai mốt nó lớn… chắc quậy banh.”
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
“Còn ngươi… già đầu còn quậy.”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//nằm im// “Im lặng.”
Một tia nắng nhẹ rọi qua tấm vải lều tạm. Không gian yên tĩnh – một điều hiếm hoi kể từ khi đứa nhóc đến từ tương lai xuất hiện. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được lâu.
Một cú đá vô thức từ ai đó – Henry – đạp thẳng vào sườn Jay, khiến ông thần âm thanh bật dậy như quả pháo
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//la làng// Aaaaaa!! Đứa nào đá vô sườn tôi vậy trời!?
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//đang ngủ, miệng lẩm bẩm// “Con...con bảo vệ… đạp…”
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//ngồi dậy// …Hình như nó mơ mình đang đánh nhau.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//vẫn nằm yên// “Đáng đời.”
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//lườm Cậu, ôm sườn// Ủa ông biết nó đạp mà ông không nói dùm cái hả?
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
“Ta biết nó đạp ngươi, nên ta không cần nói
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//ngáp nhẹ, nhíu mày nhìn// Tóc ông… sáng dậy nhìn rối nhưng… lạ nhỉ.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//nhìn theo, lẩm bẩm// “Ờ… đúng ha. Kiểu… hơi rối nhưng nhìn lại… hơi đẹp nha…”
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//quay sang lườm// Ngươi nói to quá rồi đó.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//chối nhanh như chớp// Đâu! Tôi chỉ… nói khách quan thôi! Kiểu… ai cũng có mắt nghệ thuật mà! Tôi là Titan, không phải… simp đâu nha!”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//ngồi dậy, chỉnh lại tóc// Hai người đang nói về ta à?
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//vừa tỉnh dậy, dụi mắt// Hửm… Papa đỏ mặt kìa…
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Không! Papa bị… thiếu oxy đó con!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//quay mặt đi// Ánh sáng buổi sáng chiếu vào mặt thôi, không phải đỏ mặt…
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//liếc nhẹ, cười khẩy// Thú vị thật. Hai Titan huyền thoại… đang ngại?
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//lúng túng// Ê ê ê ông đừng có hiểu sai!Tôi không có… không có rung rinh với mấy kiểu lạnh lạnh như ông đâu!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
“Ta chỉ… tôn trọng… diện mạo của đồng minh thôi. Không có ý gì khác.”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
“Thế thì giữ khoảng cách đi. Ta không cần hai ngươi đỏ mặt mỗi lần ta chớp mắt.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
Hmm… Trong tương lai, ba Jay từng mua hoa cho ba Ken đó…”
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
HENRY! CON ĐỪNG BỊA!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Henry, lần sau nói mấy chuyện đó nhớ… lựa thời điểm.”
〘chap•2〙giả bệnh
Abc: ns chuyện
(abc): suy nghĩ
“Abc”: ns nhỏ
ABC:ns to,hét
//abc// : hành động
MỘT SÁNG YÊN BÌNH (hiếm hoi).
Henry đang nằm đọc tài liệu tương lai (viết bằng chữ nguệch ngoạc chính tay nó), đột nhiên nghe một tiếng động rất khẽ từ góc lều. Nơi đó, Ken—đang nằm nghiêng, tay che trán, hơi thở có vẻ… không bình thường.
Henry nhướng mày. Một ý tưởng lóe lên trong đầu nó.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//ngồi dậy// “Pa nhỏ… sao vậy ạ?”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//giọng mệt mỏi bất thường, cố nhỏ nhẹ// Không sao… chỉ là hơi chóng mặt…
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
Ừm... //gật nhẹ//
Rồi nó… chạy đi gọi hai ông kia.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//phóng vào như quả đạn pháo// Cái gì?! Ông bị chóng mặt?! bao lâu rồi?! Có nôn không?! Tim còn đập không?!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//bước vào sau, mắt quét nhanh qua Ken, rồi quay sang Henry// Có đo nhiệt độ chưa? Có dấu hiệu mất năng lượng không?
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//lúc này đã ngồi dậy nửa chừng, ánh mắt uể oải//Không cần làm quá. Ta chỉ… cần nghỉ chút.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
KHÔNG CẦN?! Lần trước tôi chóng mặt là do bị hack lõi đó ông! Phải kiểm tra kỹ! Đưa tay đây coi!!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//đã bật chế độ chuẩn đoán// Anh ta không run nhưng mạch chậm. Có thể là sụt năng lượng nhẹ hoặc… tổn thương tầng sâu. Cần truyền lõi phụ.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//thở dài, vẫn mặt mệt mỏi// Không cần… thật mà…
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//ngồi ngoài, giả vờ đọc sách nhưng đang cười khúc khích// (pa nhỏ của tui chỉ vừa nằm nghiêng thở nhẹ một cái, hai ông sắp gọi cấp cứu luôn rồi)
Jay chạy ra ngoài, 5 phút sau quay lại với một đống đồ ăn nóng hổi
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Tôi lấy của tụi lính Nồi bên trại bên kia! Cháo đặc, canh gừng, trà ấm! Ăn đi!!
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//nhìn đồ ăn, nhướng mày nhẹ// Ngươi… cướp của bọn nồi điện hả?
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Vì ông đó!! Đáng lẽ ông phải cảm động!! Mau ăn!!
Roar thì… điềm tĩnh hơn, nhưng hành động lại đáng ngờ hơn. Hắn mang đến một lõi năng lượng phụ tự điều chế, được gắn vào một viên đá trong suốt tỏa ánh sáng tím
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Loại này… là dành riêng cho lõi chữa lành như của anh. Không có trong hệ thống chung. Ta làm từ lâu… không ngờ lại dùng lúc này.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Hừm! Tôi nấu ăn là thật tình đó! Không phải thủ sẵn đá gì hết!
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//ngồi khoanh chân bên ngoài, nhìn vô trong như xem phim lãng mạn//
Ken uống xong trà gừng, dựa lưng vào vách lều, mắt nhắm hờ, giọng trầm thấp
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Cũng lâu rồi… mới được chăm như vậy…
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//mặt đỏ// tôi chăm lần đầu đó, đừng có hiểu lầm…
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Anh không cần nói gì cả. Nếu cần… cứ dựa vào ta.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Ồ. Hai người đều đang… ‘lo’ cho ta thật à?
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//huýt sáo ngoài kia// Hổng ai lo hết á, pa nhỏ tự hấp thu nhiệt từ không khí nên sống nha~
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//vẫn chưa bỏ cái mặt mệt mỏi// Thôi, ta nằm tiếp chút… Nếu ai rảnh, xoa lưng ta…
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//xém nhào tới// tôi lm cho!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Để ta. Tay ngươi thô quá.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
tay phải thô mới trị được mỏi vai chớ! Ông biết xoa kiểu gì?!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Xoa kiểu khoa học. Không phải kiểu… đập búa như ngươi.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
(Hừm… quả nhiên… giả ốm một lần, được lời cả hai đầu.)
SAU MỘT NGÀY TRỜI CHĂM BỆNH.
Cảnh tượng… kỳ lạ: Ken nằm êm ái, dựa gối, được xoa lưng, đắp chăn, ăn cháo.Roar thì ngồi kế bên, chỉnh nhiệt độ lõi ổn định.Jay thì chạy ra chạy vào, bưng nước, thay khăn, nấu thêm canh.
Và trong khi cả hai ông top mệt rã rời vì chăm người, thì Ken – người bệnh(đúng hơn là giả)– lại thảnh thơi hơn bao giờ hết.
Henry, ngồi lật sách, khẽ liếc vào Ken đang nhâm nhi súp, rồi nhìn sang Jay đang quạt mát bằng lá, lẩm bẩm
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//thì thầm// Thôi chết… mấy ổng mà biết pa nhỏ giả ốm là xác định luôn á…
Jay vừa đưa tay đặt khăn lên trán Ken thì… một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ phía sau gối. Mảnh giấy… là ghi chú của Henry. Và trên đó là nét chữ nguệch ngoạc
Kế hoạch: Papa Ken giả ốm – kiểm tra mức độ simp của hai papa còn lại.Ghi chú: Nếu cả hai cùng xoa lưng mà papa không nín cười nổi thì… kế hoạch thành công.
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//nhìn theo, tay nhặt mảnh giấy, ánh mắt từ lạnh chuyển sang đóng băng vạn năm// Giả… bệnh?
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
“…Ồ. Phát hiện rồi à.”
TẠM DỪNG. 2 GIÂY IM LẶNG.Không gian đông cứng như CPU vừa bị rút nguồn.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//rống lên// KEN!!! ÔNG GIẢ BỆNH THIỆT HẢ?!
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Thì… cũng đâu có chết ai. Đổi lại ta biết hai người… lo cho ta thật lòng.
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Anh lợi dụng lòng tin của chúng tôi để… thử lòng?
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Gọi là… xác nhận thôi. Tình cảm mà không chắc chắn… thì dễ đổ vỡ lắm.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//nhảy dựng lên, mặt đỏ như gấc// TÔI ĐÃ CHẠY RA 5 TRẠI LẤY TRỨNG GÀ VỀ CHO ÔNG ĐÓ! ĐẾN CÁI NỒI CŨNG MƯỢN! RỒI CUỐI CÙNG—LÀ MỘT CÚ LỪA?!”
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
“Anh biết hậu quả của việc thử lòng một Titan không?”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Biết. Nhưng ta cũng biết… một người bình thường không khiến hai ngươi đỏ mặt vì một câu ‘xoa lưng’.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//lủi vô góc, cố nín cười// Con đâu có ghi là ba đọc ra đâu trời… Nhưng mà vui ghê.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Tôi-tôi TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI SIMP!! Tôi CHỈ… NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC VỚI BỆNH NHÂN THÔI!!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//cắt ngang// Nếu không phải simp, tại sao khi anh ấy nói ‘nhức vai’, ngươi chạy đi hái lá ngải cứu như điên?
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
THÌ—ĐÓ LÀ BẢN NĂNG! BẢN NĂNG CHỮA TRỊ!!”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//ngồi dậy, gấp chăn lại gọn gàng// Dù sao cũng cảm ơn. Lần đầu được chăm thế này… thấy cũng vui.
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Vui? Vui mà chơi đùa cảm xúc người khác?
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Ồ… cảm xúc à? Vậy ngươi thừa nhận là có?”
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//đứng hình 1s// “…Ta chỉ nói về khái niệm chung.”
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//giơ tay chỉ// Nghe nè Ken! Ông có đẹp có lạnh mấy thì cũng không được chơi trò này nữa! Không được! Không!”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Vậy lần sau… để ta thật sự bị thương. Rồi xem hai người phản ứng thế nào.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//mỉm cười nhỏ// Ừ, đừng đùa nữa ba ơi. Chứ ba mà ngất thật thì… con chưa biết phải cứu kiểu gì.
KEN nhìn Henry. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày lặng đi vài phần. Một giây sau…
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Ừm. Xin lỗi (tôi xinh,lỗi bạn)
Lần đầu tiên,anh xin lỗi và bất ngờ: Jay...im Roar...kh đáp lại
Không phải vì giận—mà lời xin lỗi đó,khiến cả hai người họ không nỡ lớn tiếng
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
"Ừm...thôi kệ.Ông đẹp nên ông đc quyền giả bệnh...lần này"
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
"Lần sau...giả lần nx,thì dù là ai...ta cũng không xoa vai đâu"
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
(Cha không xoa,con xoa😔)
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
"Vậy lần này ...tới lượt ta xoa cho 2 ngươi"
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//bỗng đỏ mặt//
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//nhìn Ken như thể vừa nghe lời tỏ tình//
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
...Ôi...tình tiết nó đang tiến triển hơi lên rồi đó mấy ba ơi
〘chap•3〙Pa bế..
Abc: ns chuyện
(abc): suy nghĩ
“Abc”: ns nhỏ
ABC:ns to,hét
//abc// : hành động
Henry vừa hoàn thành nhiệm vụ theo dõi tín hiệu địch ở biên giới, đang lết về trại với gương mặt “con-mèo-cháy-nắng” vì kiệt sức.
All
Lính canh cổng : C-cậu Henry! Cậu ổn không?!
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//lê lết// Ổn… ổn… chỉ hơi đói… hơi thiếu năng lượng… và… cần được bế…
Ken đang ngồi phân tích dữ liệu trên máy tính.
Jay thì đang uống cà phê, còn Roar… đứng nghiêm trang như đang họp hội đồng.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//trượt vào, nằm dài trên sàn// “…Pa…”
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//phun cà phê// “CÁI GÌ?!”
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
…Con là Titan cao 12 mét.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
“Nhưng giờ con chỉ thu lại cỡ 1m8 thôi nè… con yếu… muốn pa bế…”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Ngươi gọi ai là pa?
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
“…Tùy ai bế thì người đó là pa.”
Lũ lính bên ngoài lều dán tai nghe.
All
Lính: Ê, đặt cược đi. Ông nào bế trước thì… thắng trái tim Henry =))
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Được rồi… lại đây. Pa bế.
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
…Nó gọi ‘pa’ là người bế nó. Không phải ông.
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Thì tôi bế nó trước! Luật Henry đó!
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
//ngồi xuống// Henry. Lại đây. Pa chính thức của con nè.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//trườn qua giữa hai người, gác lên đùi Ken// “Con mệt… ba đừng để họ đánh nhau nữa…”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
…Ngươi đang dùng chiêu giả yếu để buộc ta bế đúng không?
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
“Không… con thật sự yếu… yếu tới mức… sắp tan thành lõi ánh sáng…”
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Cả hai dẹp ra. Ta bế.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
…Yay… ba chính nè…
Ken cúi xuống, nhẹ nhàng bế Henry – lúc này đã thu nhỏ bằng một người bình thường – lên đặt lên đùi mình.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//rúc mặt vào áo Ken, khẽ lẩm bẩm// “…Mùi ba lúc nào cũng giống y như lần đầu con bật lõi chữa lành…”
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Tôi sẽ làm ba tốt nhất. Tôi thề tôi sẽ may áo khoác lông cho nó ngủ!
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Cả hai về chế tạo đồ chơi đi. Henry thích tiếng kêu khi cắn.
Một buổi chiều tĩnh lặng trong căn cứ.
Khu vườn nhỏ sau lều là nơi Ken hay ra ngồi. Hôm nay, thay vì chỉ có hoa, giữa giỏ lớn bằng tre phủ đầy cánh hồng lại có một “cục bông” nhỏ xíu đang nằm co tròn.
Cậu chui vào giỏ hoa, quấn chăn quanh người như cái kén, hai má đỏ hồng vì nắng, đôi mắt khép hờ, trông chẳng khác nào một nhành hoa lạ bị gió đánh rơi. Mùi hương ngọt dịu của cánh hoa bám vào tóc, khiến bé con càng thêm thơm tho.
Ken ngồi kế bên, một tay chống cằm, một tay khẽ vuốt nhánh lá rơi xuống vai Henry. Người khổng lồ ấy trông thật lạ lẫm – chẳng còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng trên chiến trường, chỉ còn đôi mắt yên lặng dõi theo đứa nhỏ.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Bông nhỏ… chẳng chịu nằm giường, lại chọn giỏ hoa để ngủ…Đúng là bướng.
Henry hơi cựa, môi mấp máy như mơ. Cậu thì thào trong giấc ngủ.
Anh đưa tay to lớn phủ lấy giỏ hoa, che gió cho Henry
Ánh hoàng hôn rải xuống, nhuộm giỏ hoa và bóng dáng to lớn ấy thành một bức tranh. Một Titan khổng lồ ngồi yên lặng bên giỏ hoa, như kẻ canh giữ duy nhất cho một bông hoa nhỏ bé – đứa con của mình.
Gió mang hương hoa thoảng qua, khiến Henry nhăn mũi, rồi cậu cựa người trong cái giỏ. Hai mí mắt khẽ mở, để lộ đôi mắt long lanh còn ngái ngủ.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//giọng ngái ngủ, kéo kéo tay Ken// Pa… pa…
Ken cúi xuống. Gã Titan khổng lồ hơi bất ngờ khi thấy nhóc con vừa tỉnh đã chìa hai tay ra
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
Hen không muốn nằm giỏ nữa…Hen muốn pa bế cơ…
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Hử? Mới nãy chuột con chọn giỏ hoa để ngủ, giờ lại chê à?
Henry lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ ửng. Cậu chồm ra khỏi giỏ, vòng tay bé xíu ôm lấy cổ Ken, nài nỉ.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
Không có! Hen chỉ muốn pa thôi!Bế Hen đi, Hen buồn ngủ tiếp… nhưng phải ngủ trên vai pa cơ…
Ken ôm gọn Henry, nhấc khỏi giỏ. Cánh hoa rơi theo, bay lả tả quanh hai cha con. Anh vỗ nhẹ lưng cậu bé, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Được rồi… pa bế.Nhưng lần sau đừng chui giỏ nữa, biết không?
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//dụi đầu vào vai Ken, mắt nhắm nghiền, miệng lí nhí// Vâng… Hen ngoan mà…
Cả trại đã yên ắng. Chỉ còn tiếng gió hú nhẹ bên ngoài và ánh sáng mờ từ lõi năng lượng treo trên trần.
Ken ngồi một mình trước bàn, ánh sáng xanh mờ mờ phản chiếu lên đôi mắt lạnh như băng. Màn hình hiển thị các dữ liệu phân tích lõi địch. Nhưng đầu anh chẳng tập trung nổi.
Bởi… phía sau lưng, Henry đang ngủ cuộn tròn trong mền, thỉnh thoảng lại khẽ rên như mèo con.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//lẩm bẩm, tay gõ nhẹ vào mặt bàn// “…Lạnh vậy mà không đắp thêm lớp mền thứ hai à?”
Anh đứng dậy, bước tới chỗ Henry. Cúi người nhìn cậu con trai đã thu nhỏ lại cỡ người bình thường, đang rúc trong đống mền như một sinh vật bé bỏng.
Anh Cúi xuống, nhẹ nhàng kéo thêm mền, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Henry vươn tay… và chạm được vào áo Ken.Cậu túm lấy một nếp áo, giữ chặt.
•TSC/𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲•
//mơ màng// “…ba ngủ ở đây đi…”
Anh vốn định đứng dậy rút tay ra… nhưng rồi, anh ngồi im.Cái tay bé ấy… ấm một cách kỳ lạ.
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
//thở nhẹ, lẩm bẩm// “…Đúng là phiền phức…”
Nhưng anh vẫn từ từ nằm xuống bên cạnh. Ban đầu chỉ nằm cạnh thôi.Một phút.Năm phút.
Đến khi Henry cựa nhẹ, rúc vào ngực anh –như một cục bông nhỏ – anh khẽ vòng tay ôm lấy.
Một bên tay đặt sau lưng Henry, tay kia đỡ đầu cậu.
Henry cọ cọ trán vào cằm anh, miệng cong nhẹ trong khi vẫn còn ngủ.
Roar bước vào lều, định đưa tài liệu.Thấy cảnh trước mắt
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//cũng bước vào sau đó, ngáp một cái// Ủa, đưa bản đồ cho Ke—ỦA—?!!?
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
//thì thầm, chọc khuỷu Roar// Ê ông nhìn kìa… tên lạnh lùng băng đá đó… đang ôm con tụi mình như bảo vật luôn kìa…
•TTM/𝐑𝐨𝐚𝐫•
Hồi tối ai còn nói ‘ta không quan tâm’, giờ ngủ ôm như dính keo hai mặt…
•TSM/𝐉𝐚𝐲•
Tụi mình mà đụng tới Henry là chắc bị đánh thật á =))
•TCM/𝐊𝐞𝐧•
Cả hai mà còn ồn ào nữa là khỏi vào trại.
•TG•
Vẫn vừa hc online vừa viết truyện☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play