Người Trong Mộng﹝Anh Trai Say Hi 2﹞
₁
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.
Tôi hiện tại được nhận vào làm nhân viên hậu kì của một chương trình giải trí lớn.
Bây giờ tôi đang trên đường đến chỗ làm.
…
[ đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường ]
Tôi quay người lại nhìn, thì phát hiện là một cụ bà lớn tuổi đầu bạc trắng. Bà nhìn tôi và cười trong rất phúc hậu.
…
Bà cần giúp gì sao ạ? [ cúi người thấp xuống nói ]
Bà lão cười một cái rồi nói.
Bà Lão Bí Ẩn
Bà muốn qua đường. Nhưng lại sợ già cả rồi đi chậm không qua kịp cháu à. [ chỉ tay qua bên đường ]
…
Không sao. Để cháu đưa bà qua cùng, bà cứ nắm chặt tay cháu thôi ạ.
Cuối cùng thì cũng hết đèn xanh, chuyển qua đèn đỏ người đi bộ có thể qua đường.
…
[ nắm chặt tay bà lão và cẩn thận đi qua đường cùng với bà ]
Qua tới đường đối diện, tôi thả tay bà ra.
Bà Lão Bí Ẩn
Cảm ơn cháu gái. Cháu thật tốt bụng và xinh đẹp. [ nắm lấy tay tôi và vỗ vỗ ]
Bà Lão Bí Ẩn
Ta không có gì để tặng cháu cả. Ta chỉ có một viên kẹo này thôi, cháu nhận lấy nhé. [ lôi từ túi ra một viên kẹo nhỏ nhưng rất lấp lánh ]
…
Không có gì to tát đâu ạ. [ nhận lấy viên kẹo ]
Tôi cúi đầu xuống nhìn và ngắm nghía viên kẹo kỳ lạ kia một chút. Nhưng rồi khi ngẩng mặt lên định nói lời cảm ơn thì bà lão ấy đã không còn nữa, cứ như là bà tiên cho kẹo xong rồi biến mất vậy?
…
Ơ...đâu rồi nhỉ? Vừa mới đứng đây mà? [ bất ngờ ]
…
Chắc do mình nghĩ nhiều thôi. [ đưa viên kẹo vào miệng ]
…
Ưm...cũng ngon đấy. [ cảm nhận vị ngọt thanh của viên kẹo ]
Sự bất ngờ và khó hiểu cũng trôi qua thật mau. Rồi tôi lại tiếp tục đi đến chỗ làm.
Tôi được mọi người chỉ dẫn làm việc rất tận tình, nên công việc cứ thế mà suôn sẻ trôi qua nhanh.
Và tôi còn biết thêm là mình đang làm hậu kì cho trương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Vì tôi đã nhìn thấy các anh trai trong lúc mọi người đang được giải lao, tôi gặp anh trai B Ray, anh trai Negav...
Nhưng tôi lại nhìn thấy thêm một người nổi tiếng khác cũng là anh trai nhưng không thuộc Anh Trai Say Hi mùa 2.
Đó là anh trai HIEUTHUHAI. Và anh ấy đến đây vì anh trai Negav và cũng để trò chuyện cùng với các anh trai khác.
Lần đầu tôi được nhìn thấy người nổi tiếng nên rất phấn khích và vui mừng, đặc biệt là được thấy HIEUTHUHAI với khoảng cách gần như bây giờ làm tôi không khỏi kích động hơn nữa.
Trước đó tôi đang chuẩn bị đi ăn trưa với các anh chị khác thì được HIEUTHUHAI nhờ đi mua giúp vài chai nước. Tất nhiên là không nghĩ gì nhiều tôi đi mua ngay, mua về tới thì tôi đem tới cho Hiếu rồi Hiếu nhận lấy và cảm ơn tôi.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Cảm ơn em nhé. Bao nhiêu tiền để anh gửi lại. [ cười xã giao ]
Cuộc trò chuyện cũng chỉ vỏn vẹn nhiêu đó và kết thúc thế thôi.
Và bầu trời đã sập tối, đã đến giờ tôi đi về nhà. Về đến nhà tôi dẹp dọn ăn uống một chút vào buổi tối xong lại đi tắm và lên giường ngủ sớm để mai tiếp tục đi làm.
Tôi vào giấc ngủ rất nhanh chóng, vì tôi là người rất dễ ngủ nhưng cũng rất dễ bị đánh thức.
Bỗng nhiên một mảng trắng xóa xuất hiện trước mắt tôi. Tôi vô thức đi đến chỗ mờ ảo đó, rồi bắt gặp một cánh cửa kỳ lạ ở giữa không gian mờ ảo nhưng tôi lại càng tò mò không biết bên trong cánh cửa là gì.
Tôi đưa tay mở cách cửa ra và nhìn vào bên trong, tôi thấy một căn phòng kỳ lạ khác xuất hiện. Tôi vẫn hiển nhiên bước vào đó và nhìn quanh thấy các đồ vật đang lơ lửng giữa không trung như đang ở một vũ trụ khác mà không có không khí vậy, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phòng tắm kế bên phát ra.
Và có một người đàn ông xuất hiện từ trong phòng bước ra ngoài.
₂
Người đàn ông ấy từng bước tiến lại gần tôi hơn, anh ta đưa tay nâng cằm ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhưng trong mắt tôi chỉ có một bóng người nhòe nhoẹt không thấy rõ dáng người, dù tôi có cố nheo mắt để nhìn rõ thì vẫn là một hình ảnh nhòe nhoẹt không xác định.
Nhưng quan trọng hơn là người đó tay vẫn đặt ở cằm tôi và tôi cảm nhận được cơ thể anh ta vẫn cố gắng dán sát vào tôi hơn nữa, nhưng tôi không thể cử động dù chỉ một chút cứ như là đang bị điều khiển bởi thứ gì kỳ lạ.
…
[ không thể nói chuyện hay cử động được nên cắn răng chịu đựng ]
Cho đến khi môi tôi cảm nhận được hơi thở lành lạnh và mềm mại từ một đôi môi của ai đó đang tấn công thì tôi mới bắt đầu nhìn rõ gương mặt của người đối diện.
Hơi nước từ cơ thể của người đối diện vừa mới tắm xong bốc lên làm cho không khí càng thêm kỳ quái một cách lạ thường.
Chính xác là Hiếu. Anh ấy đang làm gì ở đây vậy?
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
[ đang nhắm mắt hôn tôi ]
…
"Mình đây là đang mơ hả?" [ đang suy nghĩ ]
…
"Chắc chắn là mơ rồi, làm sao có thể là thật được."
…
"Nhưng sao chân thật quá vậy? Thật đến mức môi lưỡi mình đều bị anh ấy hôn đến mức tê liệt, sắp mất cảm giác rồi." [ hoảng ]
Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy, hoặc có thể là không tin được Hiếu lại làm chuyện như vậy với tôi.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi tôi thật sự không còn thở được nữa thì Hiếu mới buông tha cho đôi môi của tôi. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh nhưng cả hai lại chẳng nói được lời nào.
Cứ im lặng mãi cho đến khi Hiếu lại hành động tiếp tục, anh bế tôi lên và đặt tôi nằm lên chiếc giường gần đó. Tôi giật mình nhận ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng tôi lại không phản kháng hay làm được gì cả.
Và rồi khi tôi nhìn lên anh thì một cơ thể gần như là trần trụi ở phần trên hiện tới trước mặt tôi.
Ực- tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Anh càng lúc càng tiến tới gần tôi hơn, tôi cũng càng lúc càng cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào người hơn. Anh đưa tay nâng một bên chân tôi!
Bây giờ tôi nhìn xuống mới phát hiện ra bản thân mình chẳng mặc gì trên người cả.
Tôi là đang lõa lồ trước mặt Hiếu!!!
Vụ việc chấn động này làm tôi hoảng hốt nhưng vẫn không hề cản trở việc bàn tay của người kia đang mò mẫm đến nơi không thể đến.
Và rồi bàn tay ấy chạm vào nơi đó...
…
Cái gì thế này. [ mở mắt tỉnh dậy ]
…
5 giờ 30 phút sáng rồi? [ nhìn đồng hồ ]
…
Thì ra là mơ. Chỉ là giấc mơ thôi mà sao thật đến vậy chứ? [ nhìn vào trong chăn ]
₃
Sau khi đã đến chỗ làm thì tôi vẫn chưa thể tin được bản thân lại mơ một giấc mơ kì lạ và có phần không đứng đắn với người lần đầu tiên tiếp xúc như vậy.
Nhưng cũng thật may mắn là người đó sẽ không xuất hiện ở đây, nếu không thì tôi thật sự không biết phải đối mặt ra sao với anh. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng là mộng xuân đó. Đã vẫn còn chân thật như thiệt làm sao mà không ngại khi nhìn thấy mặt cho được.
Đã thế còn chưa nghĩ đến chuyện Hiếu biết được chuyện này thì sẽ nghĩ tôi ra sao đây. Một đứa con gái Biến Thái nằm mơ cùng người lạ làm bậy chăng? Thế thì nhẹ quá rồi, có khi là bị Fan anh ấy đánh đến chết cũng nên.
…
"Thôi không nghĩ nữa." [ lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy ]
Tôi bắt đầu làm công việc của mình. Làm cho đến tận trưa khi mà cái anh trai đang ngồi nghỉ ngơi chờ quay tiếp, tôi vẫn chạy tới chạy lui làm việc.
Tôi đang xôn xáo đi làm việc thì nghe tiếng gọi.
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
Bé gì đó ơi. [ nhìn xung quanh và thấy tôi đang đứng gần ]
…
Gọi em sao? [ chỉ vào bản thân ]
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
Đúng rồi. [ vừa gật đầu vừa cười ]
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
Em lấy cho anh ít đồ ăn vặt được không? Anh hơi muốn ăn gì đó. [ cười thân thiện ]
…
Được chứ ạ. Đợi em một lát. [ nói rồi quay lưng đi ngay ]
Anh là nghệ sĩ, còn tôi là nhân viên hậu kì thì tất nhiên là khi anh yêu cầu thì tôi sẽ làm ngay rồi. Đơn giản hơn là khi anh chỉ muốn ăn vặt thôi thì có gì mà khó chứ, chỉ là tôi nghe đồn B Ray là rapper chửi người nhiều lắm mà? Sao nhìn cười có vẻ thân thiện thế nhỉ, trong cũng hiền mà có đến nỗi như lời đồn đâu?
…
Của anh đây. [ lấy xong rồi quay lại ]
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
Ôi. Cảm ơn em nhiều nha. [ cười rạng rỡ ]
…
Không gì ạ. [ quay người bước đi ]
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
[ ăn ngon lành ]
Vũ Trường Giang - Gill
Ăn gì đấy? Trong ngon thế, em xin miếng. [ chồm qua chỗ anh ]
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
Không! Anh mày mới xin từ bé kia xong, không cho ăn ké đâu. [ né chỗ khác ]
Vũ Trường Giang - Gill
Bé nào? [ tò mò nhìn quanh ]
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
Người ta đi từ lâu rồi ông ơi. [ nhìn hướng tôi vừa đi khuất ]
Lại hết một ngày dài. Tôi về đến nhà vẫn dọn dẹp ăn uống tắm rửa và ngủ như mọi khi. Vì công việc khá nhiều làm tôi hơi mệt nên tôi chẳng còn sức mà nhớ đến chuyện giấc mơ nữa, nên cũng quên mất liệu hôm nay có tiếp tục mơ giấc mơ kỳ lạ đó với Hiếu nữa hay không. Hay đó chỉ là một sự cố mà thôi?
…
[ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ]
Nơi đó lại xuất hiện, một mảng trắng xóa ở giữa có một cánh cửa. Nhưng nhìn kỹ lại thì cánh cửa lần này khác với hôm qua. Đổi địa điểm sao?
Vẫn như thế, tôi vẫn không tự chủ được mà bước đến cánh cửa và mở nó ra. Bước vào bên trong, tôi nhìn thấy một thân thể trần trụi nằm trên giường vào quay lưng lại với tôi, mắt tôi đảo quanh nhìn tất cả đồ đạc và cảnh vật đều khác hẳn căn phòng lần trước. Vậy là thật sự đổi địa điểm ư? Nhưng người trên giường vẫn là Hiếu sao?
Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, đưa tay muốn sờ gương mặt của người kia. Nhưng chưa kịp chạm vào thì người kia đã quay lại và ôm chầm lấy tôi, tôi có chút giật mình nhưng cơ thể vẫn không nghe lời mà đưa tay ôm lại người đó.
Người đó buông tôi ra, giờ phút này đây tôi mới nhận ra gương mặt này.
…
"Sao lại là anh Bảo?! Mình cứ tưởng là Hiếu chứ." [ bất ngờ ]
Tôi cứ nghĩ mình lại mơ về Hiếu nhưng thật không thể ngờ tôi lại thấy B Ray. Tại sao vậy? Sao lại liên tiếp đổi người như vậy? Vậy có nghĩa là đây là phòng của anh Bảo, còn phòng lần trước là của Hiếu nên mới có vụ việc đổi địa điểm như thế.
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể xâu chuỗi được những hiện tượng kì lạ này. Đợi cho đến khi tôi vứt mấy suy nghĩ rối rắm đó đi thì nhìn lại tôi đang bị B Ray đè xuống giường và hôn ngấu nghiến từ bao giờ. Nụ hôn ướt át đó đánh bay mọi thứ trong đầu tôi, tôi giờ như là một con rối bị nụ hôn cháy bỏng điều khiển vậy.
Bàn tay mát lạnh của anh đặt lên ngực tôi xoa nắn đủ kiểu, nó bị nặn ra đủ hình dáng hình thù kì quặc.
Dù cho tôi có nhăn mặt cỡ nào thì anh vẫn không tha cho ngực tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play