[AllHiha] [Hiha Phản Diện X Hiha] [Hiha Aut X Hiha] -Kí Ức...-
1
Hiha
Nay có canh rong biển á, mọi người ăn không?
H1h4
//giọng khinh bỉ nhìn thứ trên tay cậu// Mày phiền quá. Tự về nhà ăn đi. Chả ai thèm đâu.
Hiha Flame
Đúng đó. Để tụi này yên một chút đi. Phiền quá.
Hiha Tha Hóa
Về nhà mà tự ăn đi. Dở vậy cũng đem cho người khác nữa.
Hiha
//cúi mặt, đôi vai khẽ rung// -...Ừm.
Cậu lặng lẽ đi về nhà, trên đường về ánh nắng chiều hắt lên mái tóc hồng, tạo những vòng sáng mờ ảo-...
Tiếng cười, tiếng nói xung quanh vẫn rộn rã-...
Về đến nhà cậu đi vào phòng, ngồi xuống, ôm đầu gối, mắt nhìn xuống sàn-...
Gió thổi qua từ cửa sổ, mang theo mùi cỏ khô, bụi đất, hòa với mùi canh rong biển còn ấm.
-...Trong lòng, từng lời nói ấy vẫn âm ỉ nhói nhói, như những mảnh kính vụn cào lên trái tim cậu.
Dưa Hấu lặng lẽ đi theo cậu từ nãy đến giờ liền bay quanh, ríu rít xoa dịu cậu, nhưng điều đó không thể nào xua đi nỗi trống rỗng. Hiha đặt cằm lên đầu gối, lặng lẽ thở, mắt tím dần mờ đi-...
Có lẽ cậu chỉ muốn ai đó nhớ-...ai đó quan tâm-...nhưng-...không ai-...
Hướng ra cửa sổ phòng, cậu nhìn những người khác, họ đi lại, cười nói bình thường-...
Những ánh mắt, những nụ cười không còn dành cho cậu. Từng khoảnh khắc nhỏ nhất, từ việc chào hỏi cũng biến thành những mũi dao thấm dần vào tim cậu-...
Ánh nắng dần tắt, để lại khoảng sân im lìm, trống trải-...Hiha cúi mặt, cảm giác nhỏ bé, đơn độc len lỏi khắp cơ thể.
Cậu ngồi đó, lặng nhìn bóng chiều dài dần trên sân, đôi mắt tím dần hòa vào bóng tối.
2
Sáng hôm sau, làng vẫn như mọi ngày - ồn ào, rộn rã, tiếng nói chuyện vang khắp nơi.
Cậu mở cửa ra, hít một hơi thật sâu. Ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt tím vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ-...
Trên bàn vẫn còn chén canh nguội từ tối qua. Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt như hơi sương sáng sớm-...
Bước ra ngoài. Trên sân, vài người đã tụ tập nói chuyện. Khi cậu vừa đến, không khí khựng lại một nhịp ngắn.
Hiha Flame
//thì thầm// Nó lại tới nữa kìa.
Hihades
Thì kệ đi, lát nó lại bày trò gì cho coi.
Hiha Glitch
Không hiểu sao vẫn còn mặt dày tới đây nữa.
Hiha khựng lại. Tay cậu siết chặt, tim nhói lên từng nhịp rõ ràng.
Một thoáng sau, cậu chỉ cười gượng, giả vờ như không nghe gì, đi lướt qua, tự nhủ "không sao". Nhưng trong ánh mắt tím ấy, niềm tin bé nhỏ đang dần rạn nứt-...
Bầu trời hôm nay đẹp — xanh, trong, nắng nhẹ. Nhưng với Hiha, tất cả đều như bị phủ bởi một lớp sương mờ, lạnh lẽo.
Ngồi một mình bên hồ nước phía sau làng, nơi ít ai đến. Sóng gợn nhẹ, phản chiếu gương mặt gầy gò, đôi mắt buồn không đáy.
Gió thổi qua, kéo theo vài cánh hoa rụng, rơi xuống mặt nước. Cậu nhìn, khẽ nói như thủ thỉ với chính mình-...
Hiha
Chắc là-...do mình không hợp với mọi người thôi-...
Xa xa, trong bóng rừng, có những đôi mắt lặng lẽ dõi theo-...
???
1: Là cậu ta ấy-...Hiha.
???
2: Chắc là bị bọn "thiên sứ" kia bỏ rồi-...
???
2: Bọn làng aut đó đúng là chẳng trân trọng những thứ mà chúng đang có.
Bóng người bước ra khỏi màn sương. Mái tóc đen đung đưa trong gió, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hồ nước.
3
Là hắn - Hiha Babachops, còn bên cạnh hắn, Hiha Suy Vong đứng yên, đôi mắt lam sắc tím phản chiếu bóng hình nhỏ bé bên kia.
Hiha Babachops
Ngài không định bắt Hiha đi sao?
Hiha Suy Vong
Không phải vội, từ từ. Em ấy còn chưa đủ tuyệt vọng đâu.
Hiha Babachops
Ý ngài là-...
Hiha Babachops
-...Để Hiha chịu như vậy thêm nữa?
Hiha Suy Vong
Ừ. Càng đau, càng buồn-...
Hiha Suy Vong
Thì lúc xem lại em ấy sẽ càng chán ghét bộn chúng, lúc đấy em ấy sẽ thuộc về chúng ta-...
Bóng hai người dần tan vào khoảng tối. Trên mặt hồ, Hiha vẫn ngồi đó, nhìn mặt nước, thẫn thờ.
Cậu không biết rằng, ở một nơi nào đó, những kẻ trong bóng tối đang đợi cậu gục ngã - để dang tay ra, ôm lấy cậu-...
Cơn gió khẽ thổi, mang theo âm thanh lạ - như tiếng ai đó gọi tên cậu trong gió.
Hiha khẽ cười, nụ cười mỏng như tờ giấy, rồi cúi xuống, nhặt viên đá ném ra xa. Từng vòng tròn nước lan dần trên mặt nước, tan ra, hòa cùng sự cô đơn-...
Hơi nước bốc lên, bám vào tóc, vào áo. Ánh tím trong mắt cậu như mờ dần đi, chỉ còn lại khoảng trống yên ắng.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng.
Cậu khẽ quay đầu. Catnap đứng đó, ánh mắt dịu, giọng nói nhẹ như gió.
Hiha Catnap
Đi ngang thôi. Thấy mày ngồi ở đây một mình nên lại xem thử.
Khoảng lặng. Không ai nói gì thêm. Catnap cúi xuống, nhặt một viên đá, ném ra mặt hồ. Những vòng sóng lan ra-...
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng nước lăn tăn. Rồi Catnap mỉm cười, nụ cười hiền mà xa.
Hiha Catnap
Tao phải về rồi. Tạm biệt mày nhé.
Y quay đi, để lại Hiha một mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play