Lặng Lẽ Giữa Những Tia Nhớ
gặp tai nạn và mất trí nhớ
Tôi là An Nguyệt Lam năm nay 17 tuổi sở thích của tôi là chơi game và lướt mạng xh, trong lúc đang đi học về thì tôi vô tình bị 1 chiếc xe tải mất lái và đâm trúng tôi, tôi chỉ biết lúc đó cơ thể tôi đau đớn và dần mất ý thức ngất đi. Khi tỉnh lại thì tôi lại thấy mình trong bệnh viện
An Nguyệt Lam
*vừa mở mắt ra đã thấy mình trong bệnh viện và ở cùng 1 người* Là ai vậy?
Vương Tịch Nhã
* vội vàng chạy đến bên cạnh Lam và nắm lấy tay Lam* Ôi trời cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, cậu làm tôi lo quá * nói với giọng quan tâm*
An Nguyệt Lam
* khó hiểu* cậu là ai vậy? chúng ta có quen biết gì à?
Vương Tịch Nhã
*sững sờ* c-cái j? cậu k nhớ ra tôi là ai à?? * hốt hoảng*
An Nguyệt Lam
ừ, tôi k thể nhớ ra cậu là ai nhm lại có cảm giác quen thuộc
Vương Tịch Nhã
để tôi nhắc lại cho cậu xem cậu có nhớ lại gì k..
Vương Tịch Nhã
tôi với cậu là bạn thân vs nhau 10 năm rồi rất rất thân, chúng ta đã gặp nhau từ lớp 2 lúc đó tôi bị cả lớp cô lập k ai chơi cùng, lúc đó cậu xuất hiện như 1 bà tiên đã đến và muốn kb với mình và từ đó chúng ta bắt đầu chở nên thân thiết hơn
Vương Tịch Nhã
* bất đầu kể về kỉ niệm của 2 đứa *
An Nguyệt Lam
* chăm chú lắng nghe và cũng dần hiểu ra đc vài thứ và cũng nhớ ra đc 1 số chuyện *
Vương Tịch Nhã
mà này, cậu còn nhớ cr của cậu k? * đột ngột hỏi 1 câu hỏi*
An Nguyệt Lam
há, t-tôi có cr ai á?
Vương Tịch Nhã
ừa, cậu có cr 1 người tên là Trần Thiên Dạ, cậu theo đuổi hắn ta được 2 năm r đó
An Nguyệt Lam
oh.. nhưng mà tôi vẫn k tin lắm, k hiểu s tôi lại theo đuổi 1 người lâu đến v mà họ vẫn k đáp lại tcam của tôi
Vương Tịch Nhã
trời ạ, cậu yêu hắn ta đến điên cuồng luôn ấy
Vương Tịch Nhã
nếu cậu k tin thì mở album ảnh của cậu ra đi
An Nguyệt Lam
* Làm theo lời Nhã và thấy trong đó toàn ảnh của 1 người lạ có lẽ là do tôi chụp cái người tên là Trần Thiên Dạ*
Vương Tịch Nhã
giờ thì cậu tin tôi rồi chứ?
An Nguyệt Lam
ùm * chăm chú nhìn vào bức ảnh đó*
An Nguyệt Lam
* người đàn ông này có mái tóc trắng và 1 gương mặt anh tú rất đẹp nhưng trái tim cô vẫn k thể rung động thêm lần nữa *
xuất viện | về nhà
Trong suốt mấy tuần nằm viện thì chỉ có người bạn thân của tôi là Vương Tịch Nhã chăm sóc cho tôi, cậu ấy luôn lm tôi cười và cho tôi 1 cảm giác an toàn. Cuối cùng tôi cũng đc xuất viện
* cả 2 khoác tay nhau ra khỏi bệnh viện*
An Nguyệt Lam
cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành
Vương Tịch Nhã
mà cậu còn nhớ đường về nhà của cậu k đấy
Vương Tịch Nhã
giờ cậu tính bắt taxi về nhà hả?
Vương Tịch Nhã
thoii bắt taxi lmj cho tốn tiền, cậu đi chung xe vs tôi đi
An Nguyệt Lam
cậu đã có = lái xe r sao
Vương Tịch Nhã
kkk k đâu, tôi có tài xế riêng mà =)))
Vương Tịch Nhã
cậu chịu khó đứng chờ chút nhé, tài xế của tôi đang đến đây r
trong lúc chờ thì cả 2 nch vs nhau
4p sau thì có 1 chiếc xe ô tô dừng ngay trước mặt cả 2 và có 1 người mặc đồ đen đi xuống
vệ sĩ 1
* cúi người xuống chào* chào tiểu thư
Vương Tịch Nhã
* quay sang nhìn Lam* chúng ta lên xe đi
vệ sĩ 1
*mở cửa xe ra cho cả 2 vào *
trong suốt cả chuyến đi Lam nói rất ít chủ yếu là Nhã bắt chuyện trc hay là hỏi câu hỏi thì Lam mới trl
cuối cùng cũng đến nhà Lam
Vương Tịch Nhã
tạm biệt, nếu như cơ thể thấy khó chịu thì cứ gọi cho tôi nhé? tôi sẽ đến nếu cậu cần * mỉm cười*
đó là 1 căn nhà bth khá là bé vì chỉ có tôi và 1 cô em gái sống trong đó ( gia đình tôi vốn là 1 gđ hành phúc nhưng bố mẹ tôi đã qua đời khi tôi mới 14 tuổi và để lại 1 cô em gái cho tôi, tôi đã vừa phải lm mẹ và lm cha để chăm sóc cho em ấy, tôi đã phải đi làm từ khi vừa mới 14 cho đến bây giờ)
An Tố Nhi
* chạy ra đón chị * aa cuối cùng chị cũng về gòi * nhào vào lòng chị*
An Nguyệt Lam
* ôm em* chị xin lỗi đã để em phải ở 1 mình * giọng nói đầy áy náy *
An Tố Nhi
* mỉm cười nhìn chị * hì hì, em hong sao vì đã có chị Tịch Nhã và người nhà chị ấy chăm sóc em gòi nên chị hong cần lo đâuu
An Nguyệt Lam
vậy em có sợ khi ở 1 mình k..?
An Tố Nhi
hongg, em lớn gòi mà giờ em lên lớp 7 gòi, chị hong nhớ sao
An Nguyệt Lam
dù em có lớn như thế nào thì vẫn là công chú bé bỏng trong lòng chị * xoa đầu em*
An Tố Nhi
dạa * gùi mặt vào ngực chị *
Tôi mở đth ra để xem giờ thì thấy cũng đã là 5:40 chiều
An Nguyệt Lam
chị nghĩ là em cũng nên đi tắm rửa gội đầu đi, để chị lm đồ ăn r 2 chị em mình ăn, ăn sớm thì lm bài tập sớm để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nha?
An Tố Nhi
dạ * ngoan ngoãn làm theo lời chị *
An Nguyệt Lam
* đi vào bếp làm đồ ăn *
An Nguyệt Lam
* bầy đồ ăn ra bàn *
An Nguyệt Lam
* ngồi vào chỗ của mình * Nhi ơi ra ăn cơm nè
An Tố Nhi
dạ vâng, em ra liền nè * nhanh chóng đi đến bếp*
An Tố Nhi
*mắt sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn * wow nhìn nhon quá à, lâu lắm r em mới đc ăn đồ ch nấu
An Tố Nhi
* ngồi vào chỗ của mình * nay em sẽ ăn 10 bát cơm!
An Nguyệt Lam
trời ạ cái con bé này =))) dạ dày có chút mà ăn tận 10 bát =))))))
.
An Nguyệt Lam
* gắp đồ ăn cho em* ăn nhiều vào để có sức mà học
An Tố Nhi
* vừa nhai đồ ăn vừa nói * đúng là đồ chị nấu có khác, ăn nhon ghe á
An Nguyệt Lam
ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn
An Tố Nhi
vâng * miệng nói thế nhưng tốc độ nhai vẫn k chậm đi tí nào :))*
An Tố Nhi
* đi vào phòng làm btvn*
bỗng dưng có người gõ cửa
An Nguyệt Lam
* lau tay và đi ra mở cửa *
An Nguyệt Lam
* nhìn thấy 1 người đàn ông cao lớn và gương mặt giống như người mà cô đã thấy trong album ảnh *
Trần Thiên Dạ
chào, lâu r k gặp
An Nguyệt Lam
chào, mà cậu là ai vậy?
Trần Thiên Dạ
* sững sờ trong 5s r lại lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu* cậu k nhớ tôi là ai s?
Trần Thiên Dạ
Tôi là Trần Thiên Dạ bạn cùng lớp cậu mà
An Nguyệt Lam
oh, v cậu đến tìm tôi có vc j k ? * giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn *
Trần Thiên Dạ
* nhận thấy giọng nói khác thường, vì trc kia Lam luôn nch vs Dạ 1 cách nũng nịu và dethw nhẹ nhàng và dịu dàng chứ kphai nch 1 cách cộc lộc và khó chịu như v* tôi đến đưa bài tập
Trần Thiên Dạ
* đưa bài tập cho Lam*
cả 2 bắt đầu nhìn nhau như đều chờ đối phương nói trc
An Nguyệt Lam
* mất kiên nhẫn* nếu như k còn j để nói thì tôi nghĩ cậu nên đi về
Trần Thiên Dạ
t-tôi xin lỗi, làm phiền cậu r
An Nguyệt Lam
* đóng cửa vào *
An Nguyệt Lam
* tiếp tục lm công việc của mình *
Trần Thiên Dạ
* đứng ở ngoài cửa nhà Lam 10p mới đi về *
An Nguyệt Lam
* đi vào phòng Nhi xem em đã ngủ chưa*
An Nguyệt Lam
* mở cửa phòng ra*
An Tố Nhi
* nằm ngủ trên giường ôm 1 con gấu bông khá cũ *
An Nguyệt Lam
* đi đến bên cạnh giường em, nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi rời đi nhẹ nhàng *
An Nguyệt Lam
* đi về phòng của mình *
An Nguyệt Lam
* nằm lên giường rồi dần chìm vào giấc ngủ *
An Nguyệt Lam
* đi vscn rồi đi làm đồ ăn sáng cho cả 2*
An Nguyệt Lam
* làm xong và bầy lên bàn*
An Nguyệt Lam
* đi vào phòng Nhi *
An Nguyệt Lam
* nhẹ nhàng gọi em thức dậy * cống chúa của chị à, dậy vscn r ra ăn sáng đi em
An Tố Nhi
dạ vâng.. * giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ *
cả 2 đều đã ăn sáng xong hết và đi học
* cả 2 đi bộ cùng nhau tới trường vì trường gần nhà *
An Nguyệt Lam
* đi vào lớp của mình *
An Nguyệt Lam
* ngồi vào chỗ của mình *
Vương Tịch Nhã
* nhanh chóng chạy đến chỗ Lam* chào bủi sáng bạn iuu
An Nguyệt Lam
chào buổi sáng
Vương Tịch Nhã
* quay về chỗ của mình *
Vương Tịch Nhã
* định nch vs Lam mà thấy Lam ngủ luôn r nên ngắm Lam ngủ luông :))*
tiết 2,3 | ra chơi ( Lam vẫn y chang như tiết 1)
Vương Tịch Nhã
* chán quá nên đi nch vs các bạn khác*
An Nguyệt Lam
* vẫn ngủ ngon lành *
An Nguyệt Lam
* đang ngủ thì nghe ai đó gọi mình dậy*
Trần Thiên Dạ
này Nguyệt Lam! cậu dậy ngay cho tôi! * giọng nói thiếu kiên nhẫn và tức giận *
An Nguyệt Lam
* ngẩng đầu lên * có chuyện j à?
Trần Thiên Dạ
cậu còn hỏi ngược lại tôi? rõ ràng là cậu đã vứt cặp của Thư vào thúc rác giờ còn dám giả vờ kbt à?!
Lê Ngọc Thư
* nép đằng sau Thiên Dạ * cậu đừng quá tức giận mà.. Lam cậu ấy hong cố ý lm v đâu
An Nguyệt Lam
* khó hiểu nhìn 2 người* 2 người đang diễn kịch cho ai xem v? tôi lm như vậy hồi nào? bằng chứng đâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play