All Nguyên Thủy Nhân / AllNTN Nguyệt Quang
「 ᥴһᥙ̛᥆̛ᥒg 𝟷 」
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Thì là.. Ờm- vậy ấy..
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Có gì góp ý a.. Tập viết-.. Nếu sai sót, sai chính ta thì cứ góp ý, tôi sẽ sửa.
Ánh nắng sớm xuyên qua tán trúc, rải lên bậc đá rêu phong một màu vàng nhạt. Tiếng sáo vọng xa, như sương rơi trên hồ, âm điệu phiêu diêu, vô thanh vô thức chạm vào lòng người.
Vạt áo hắn tung bay giữa làn gió nhè nhẹ, mờ trong sương. Ánh nhìn rối như tơ, đan đầy những điều chưa thốt, trong ánh sáng dịu nhẹ nơi hoàng hôn, đôi mắt ấy như giấu đi cả một đời thương nhớ.
Y nơi đó, nhắm mắt lắng nghe. Ngón tay khẽ động như đếm nhịp vang.
✽ 𝕂iệp 𝔹àn ℍiệp ✻ 𝕋hiên ℙhú
Nguyên huynh.. Hợp nhĩ chứ?
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Diệu âm nan tả a..
✽ 𝕂iệp 𝔹àn ℍiệp ✻ 𝕋hiên ℙhú
Aha.. Nguyên huynh thích là được
Hắn rảo bước đến cạnh Y, an tọa. Khẽ nghiêng người, ngả đầu lên vai kẻ ấy, nghe hương linh lang nhàn nhạt lặng lẽ lan ra.
Đôi khi chẳng cần thanh âm náo nhiệt, chẳng cần lời chất chứa tình ý. Chỉ cần có kẻ kề cạnh, đã là trọn vẹn một niềm an.
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Ehem.. Vắt kiệt lắm rồi a- sau này nếu viết lâu dài sẽ không giống ban đầu ấy..? Cụ thể là lười-)
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Ngôn đã tận.. Vẫn chưa đủ từ
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Tạm biệt..
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Đệ đã tận tâm tận lực rồi a..
//Khẽ chạm nhẹ lên đỉnh đầu nó, vuốt nhẹ tóc như dỗ dành//
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Vâng.. ~
//Vờ ngoan ngoãn, môi hơi nhếch đưa mắt về phía hắn như trêu ngươi//
✽ 𝕂iệp 𝔹àn ℍiệp ✻ 𝕋hiên ℙhú
....
Vừa thoáng cảm nhận khiêu khích, sát ý lạnh đến thấu xương liền tràn ra.
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
À thôi.. tạm biệt a-
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Ngủ ngon.. -)
_________________________
YÊU NGUYÊN HUYNH
YÊU NGUYÊN HUYNH
YÊU NGUYÊN HUYNH
_Chỉ một chữ tình, vạn kiếp chẳng tan, không nhập luân hồi_
__________________________
「Chương 𝟤 」
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Viết truyện thuần huyền huyễn khó viết quá a...
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Với cả.. Tôi thấy bản thân hợp với kiểu giam cầm hành hạ hơn..
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Mọi người đặt đơn nhé..? Trả hay không tôi không biết.. -)
↺ℍàn 𝕂hắc↻
Tri kỷ, khả nguyện cùng ta du bộ giữa trúc hải chăng?
↺ℍàn 𝕂hắc↻
Đảm bảo không làm tri kỷ thất vọng!
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Huh? Được chứ Hàn Huynh, ta cũng khá thanh nhàn.
Cậu và Y đồng du rảo bước, chậm rãi thưởng thức vẻ mộc mạc của chốn trần thế. Không nhộn nhịp, chỉ còn lại chút an yên.
↺ℍàn 𝕂hắc↻
Tri kỷ, có gì ăn không a? Ta đói..
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Lại Vân Yên Lâu nhé Hàn Huynh? //Khẽ nghiêng đầu như dò hỏi//
↺ℍàn 𝕂hắc↻
Ah- được //tỏ ra hứng khởi//
Khóe môi cậu vương ý cười nhẹ, gương mặt phảng phất háo hức chờ mong. Y vô thức đưa mắt nhìn, đồng tử tựa chứa nguyệt quang, dịu như gió thu, tĩnh như hồ sương.
Hai người cùng nhau sải bước trên con đường đất còn vương hơi ẩm sau cơn mưa tiến về nơi cần đến.
〘 𝕋iểu ℕhị 〙
Khách quan, dùng cơm hay điểm tâm?
Từ xa, một tiểu nhị quán Yên Lâu vội vã chạy ra, miệng không ngớt nhiệt tình chào đón.
↺ℍàn 𝕂hắc↻
Tri kỷ, ngươi muốn ăn gì?
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Ta? Tùy ý.
〘 𝕋iểu ℕhị 〙
Khách quan đến vừa hay, hôm nay bếp có thịt gà hấp lá chanh mới ra lò, cơm nóng mới thổi, thêm dĩa cá kho riềng, đảm bảo thơm nức cả ngõ! đúng rồi a- rượu nếp hôm nay vừa ủ xong, uống một chén là thấy lòng tan ra đó khách quan!
Tiểu nhị ríu rít giới thiệu từng món, lời nói nối tiếp nhau không dứt, dáng vẻ hăng hái nhưng lễ độ.
↺ℍàn 𝕂hắc↻
Cho ta tất những món này nhé? Tri kỷ, ngươi ăn gì a?
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Ah.. Tiểu nhị- cho ta bánh hạnh hoa, bánh bích đào, trà Linh Diệp nhé?
〘 𝕋iểu ℕhị 〙
Được a! Khách quan xin chờ đôi chút!
Dứt lời, tiểu nhị đã vội quay lưng, dáng vội vả mà thành quen.
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Hàn huynh, tiếp theo ngươi định đi đâu?
↺ℍàn 𝕂hắc↻
Thì cứ thong dong dạo bước, gặp cảnh đẹp thì dừng chân mà ngắm, ghé qua đâu liền thưởng ngoạn nơi đấy, hhong vị nhân gian nên nếm đôi phần
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Ta đi cùng huynh..
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Chậc chậc.. Vừa viết vừa tra từ.. - riết muốn thuộc luôn ấy
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Thuần huyền huyễn khó quá a... 💔
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Tạm biệt..
「 Chương 3 」
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Thì.. Viết sẽ dài hơn? Nhưng sẽ không thơ mộng như ban đầu.. -)
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Occ- viết rất ngu đừng chê..
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Hắc Bào tiền bối? Sao người lại đến đây?
✡ ℍắc 𝔹ào ℕhân ✡
Ta đến đây, đơn thuần là để gặp ngươi.
Thanh âm hắn chẳng mang ý vị gì đặc biệt, thế nhưng cảnh vật xung quanh tựa như khựng lại. Hắn vẫn dịu dàng nhìn Y, nhưng trái tim Y lại vô cớ dấy lên mấy phần hoang mang khó tả.
✽ 𝕂iệp 𝔹àn ℍiệp ✻ 𝕋hiên ℙhú
Này này! Ngươi đang làm Nguyên huynh của ta khó xử đấy a! //Chẳng dấu vết mà xuất hiện//
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Kiệp Bàn Hiệp..?
Nhìn thấy Nguyên Thủy Nhân, cậu trực tiếp quăng sự hiện diện của Hắc Bào vào hư không, như thể hắn chưa từng tồn tại mà ríu rít với Y.
✽ 𝕂iệp 𝔹àn ℍiệp ✻ 𝕋hiên ℙhú
Nguyên Huynh! Ta thấy phần điểm tâm này vị ngon khó chê, tặng cho huynh..
Thanh âm cậu nhỏ dần, gương mặt góc cạnh cũng bất giác ửng hồng. Y nhìn cậu, đào hoa nhãn như phủ một tầng nhu tình nhàn nhạt. Hắn đứng bên cạnh, mày kiếm không khỏi chau lại, dáng vẻ như kẻ ngoài cuộc bất đắc dĩ phải chứng kiến đoạn tình cảm chỉ thuộc về hai người kia.
✡ ℍắc 𝔹ào ℕhân ✡
Nghĩ đến cảm nhận của ta chút đi..
Hắn nhấc tay xoa trán, dáng vẻ mỏi mệt đến 'đáng thương'. Cùng nhau tìm đến Y, cớ sao chỉ một người được Y đoái hoài? Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nghẹn khuất...- bất công đến mức khó nén tiếng thở dài a!
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
A! Thất lễ thất lễ, ta quên bẽn mất tiền bối cũng ở đây-
✽ 𝕂iệp 𝔹àn ℍiệp ✻ 𝕋hiên ℙhú
Ha.. ~ //Cong môi//
Cậu đứng phía sau Y, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mang theo ý giễu cợt.
◇ 𝕋à 𝕂iện 𝕋iên ◇
Nguyên Thủy Nhân-
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Tà Kiện Tiên? Không phải ngươi đang tu luyện a?
◇ 𝕋à 𝕂iện 𝕋iên ◇
Vừa xuất quan..
◇ 𝕋à 𝕂iện 𝕋iên ◇
Ta chỉ muốn gặp ngươi một khắc, thế thôi
✧ ℕguyên 𝕋hủy ℕhân ✧
Vậy a? Nhưng sau lần này.. Ngươi muốn đi đâu?
◇ 𝕋à 𝕂iện 𝕋iên ◇
Tìm cách mạnh lên.. Bằng mọi giá-
◇ 𝕋à 𝕂iện 𝕋iên ◇
Để bảo hộ cho ngươi..
Nụ cười hiếm hoi hé nở trên gương mặt lãnh đạm, âm trầm kia. Hắn đã mở lời, tất sẽ làm đến cùng ,chỉ vì một câu 'sẽ bảo hộ Y', dù có lấy mạng mình ra đổi cũng chẳng nề hà. Chỉ mong người kia được sống an nhàn suốt kiếp.
Y khẽ sững lại, nhất thời không hiểu cảm giác vừa dâng lên trong lòng là gì. Ánh mắt vô thức nhìn hắn, thấy lạ lẫm mà cũng thân quen khó dứt. Cuối cùng, Y chỉ khẽ mỉm cười, coi như đáp lại một lời cảm tạ không thốt.
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Định viết dài hơn mà.. lười-
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
11:58 rồi... Không chịu ngủ sáng dậy không nổi-))
↔ 𝕃âm 𝔹ách ↔ Tác giả/ Oc
Độc giả ngủ ngon...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play