Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ] Người Tình Mùa Đông...

Chương 1

__
Giữa lòng thành phố phủ một lớp tuyết mỏng, đường phố im ắng đến lạ chỉ còn tiếng giày dẫm lên nền lạnh khô. Hơi thở phả ra khối trắng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
lạnh quá...chắc mình sai khi mặc vấy như hôm nay //vừa nói vừa rung//
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
đi gặp người ta mà mặc như này như đi hẹn hò Valentine ấy //cầm ly socola lườm//
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
chị ấy rủ em đi chụp hình mùa đông mà
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
với lại em đâu biết là chị ấy chọn chỗ xa đâu //bĩu môi//
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
//chen vô trêu// không nghĩ là cố tình? chụp hình giữa tuyết hai người nhìn nhau hơi thở hoài vào nhau như romanric ghê
Cả nhóm cười phá lên. Kỳ đỏ mặt, nàng giấu nữa mặt vào khăn len thì một tin nhắn hiện lên màng hình điện thoại nàng
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
💬: Chị tới rồi em ra bờ hồ đi có tuyết rơi đẹp lắm
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
//thấy//
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
rồi em em đi đi bọn chị đứng xa canh giúp khỏi sợ bị bắt gặp đâu~
Nàng chỉ biết lắc đầu rồi bước nhanh qua con đường trắng xóa tim đập thình thịch
Bờ hồ yên ắng, Vương Dịch đứng đó áo măng tô đen dài cổ quắn khăng trắng, bài bông tuyết vướng trong tóc cô. Má cô đỏ hồng vì lạnh, đoi mắt vẫn ánh lên dịu dàng quen thuộc
Tác giả 3 chấm
Tác giả 3 chấm
ờm mình xin phép gọi nàng là đệ đệ nha
Vô lại
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
tới rồi à đệ đệ của chị
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
em vẫn đến muộn như ngày xưa //mỉm cười //
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị...đã lâu rồi không gặp
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
ừm, nhưng nhìn em không thay đổi mấy vẫn biết cách làm người khác mềm lòng
Cô bước đến gần, khoảng cách hai người bây giờ chỉ còn là một chút hơi thở nàng cứng người tau rung
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
chị lạnh đấy //đẩy cô ra//
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
thì lại gần chị đi chị ủ ấm cho //khẽ cười //
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
//bước đến chỗ nàng//
Tuyết rơi xuống vai cả hai, cô đến gần cuối xuống hơi thở ấm phủ lên tay nàng giọng cô trầm khẽ nói
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
mùa đông này chị không chỉ muốn em là đệ đệ của chị nữa
Nàng ngước đầu lên nhìn, đôi mắt chao đảo như phản chiếu tuyết tan
Từ xa nhóm bạn vẫn đứng khuất trong quán cà phê nhìn ra
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
ê hai người đó nhìn thân thiết lắm rồi nhaa~
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
không thân sao được nhất nó nhìn kỳ như muốn tan luôn vào người ta
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//nhấp cà phê//
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
haizz trong tình tuyết thế này khỏi cần về sớm
Bờ hồ lúc này chỉ còn tiếng gió, tiếng tuyết rơi và hơi thở quấn vào nhau
__________________________
Tác giả 3 chấm
Tác giả 3 chấm
mn đọc nhớ cho lời khuyên nha
Tác giả 3 chấm
Tác giả 3 chấm
sợ tui viết nhạt mn đọc hong đc🗿

Chương 2

Tuyết vẫn rơi gió lạnh buốt Vương Dịch mở cửa xe nhìn Viên Nhất Kỳ bước vô vừa lạnh vừa rung
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
ngồi yên chị mở máy sưởi cho em
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
cảm lạnh là chị bắt đền đấy
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
chị còn nhớ hồi trước ai còn kéo em ra ngoài tuyết chơi không
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
//liếc nhẹ// khi đó chị không biết là đệ đệ của chị yếu đến thế này
Không khí trong xe bắt đầu ấm dần, tuyết đọng trên tóc nàng tan thành giọt nước trượt xuống má.Vương Dịch đưa tay lau nhẹ ngón tay lạnh chạm vào làn da ấm khiến nàng giật mình
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
//thì thầm// tay của chị lạnh quá
Hai ánh cả hai chạm vào nhau, cảm giác xa cách bao năm qua cũng tan chảy rồi
.
.
.
.
.
__Nhà Vương Gia__
Tối ấy cô đưa nàng về nhà của mình nhà trong rất đẹp mắt, bên ngoài cửa sổ nhìn ra phố tuyết trên bàn có hai ly trà bốc khói
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
nhà chị vẫn ấm như ngày xưa nhỉ //nhìn xung quanh //
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
chỉ khác là bây giờ không còn ai đó bên cạnh //ngồi trên sofa//
Khoảng cách ấy im lặng, cả hai ngồi sát ngau trên ghế sofa ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
em biết không hôm nay chị gọi em không để chỉ chụp ảnh
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
chứ để làm gì
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
để gặp lại người mà chị chưa từng quên
Gió rít ngoài khung cửa, nàng định nói gì đó nhưng cô khẽ đặt tay lên cổ áo em kéo lại gần. Hơi ấm từ khoảng cách ngắn ngủi khiến nàng chỉ biết nhắm mắt, và cảm nhận tim mình đập nhanh
Giữa mùa đông, có thứ gì đó ấm hơn lửa đó là ánh mắt nhìn của người từng yêu
__Ngày Hôm Sau__
Sáng hôm sau tuyết ngừng rơi nhóm bạn của nành ngồi trong quán cà phê gần nhà chung rộn ràng bàn tán
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
ê kỳ tối qua không về nhà luôn nha
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Vương Dịch giữ nó lại chứ gì em đoán chuẩn
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//cười + nhấp cà phê // người tình mùa đông mà ai bảo tuyết rơi lại đi gặp người từng khiến tim mình rung
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
nhưng mà công nhận nhìn lại hai người họ cứ như phim, một người lạnh một người ấm gặp nhau là tan hết cả băng
cả nhóm cười phá lên rồi cùng nhau nhìn ra cửa kính
Bên cô và nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
chị
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
hửm? //nhắm mắt đáp khẽ//
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
nếu mùa đông năm sau tuyết vẫn rơi chị vẫn còn ở đây chứ?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
chị vẫn ở đây và em cũng vậy vì chị chưa từng định để đệ đệ của mình rời xa chị nữa
Khi tuyết tan có những thứ không tan theo. Một cái ôm một lời hứa và hơi ấm giữa hai người vẫn còn đọng lại như dấu ôm cửa mùa đông
_________________________

Chương 3

Tác giả 3 chấm
Tác giả 3 chấm
Not support
Tác giả 3 chấm
Tác giả 3 chấm
nghe nhạc nha 💗
__
__1 Tuần Sau__
Một tuần sau đêm tuyết rơi ấy nắng chiếu len lói qua rèm cửa sổ và Viên Nhất Kỳ nàng vẫn chưa quen với cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy Vương Dịch đang pha cà phê trong căn bếp nhỏ
Nàng ngáp quắn chân đi ra khỏi phòng tìm cô nhưng không thấy liền đi xuống nhà thì thấy cô mà nói
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
chị sao chị thức sớm thế
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
mới bảy giờ à
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
nhíp ảnh gia mà quen thức sớm còn đệ đệ của chị thì lại quen ngủ nướng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
bao biểu chị pha cà thơm sớm thế bảo sao em chịu không nổi
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
uống đi đắng nhưng ấm //đưa ly cho nàng//
Nàng đưa tay đón lấy tay chạm tay, khoảng khắc im lặng nhưng ánh mắt họ nói lên nhiều điều
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm ấy cả nhóm tụ lại ở quán trà quen thuộc Thẩm Mộng Dao, Diệp Thư Kỳ Châu Thi Vũ và Trịnh Đan Ny điều có mặt
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
ê Kỳ dạo này biến mất nha không có mặt luôn
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
em bận
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
là bận hay bận với ai kia thế? //nhướng mày //
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
em chỉ giúp chị Vương Dịch chỉnh ảnh thôi mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
ừ thì chỉnh ảnh nà chỉnh luôn cả trái tim
Cả nhóm cười ầm lên, nàng đỏ mặt mạ gục xuống bàn
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
các chị trêu em hoài
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
không trêu đâu nhưng nếu là thật thì cũng tốt mà hai người hợp hơn tụi tao nghĩ
Nàng lặng im rồi nhớ lại tối hôm qua cái ôm ánh mắt của cô và lời nói
"Chị chưa từng quên em"
Cả nhóm ngòi nói chuyện thì trời cũng tối
Tối đố cô đến đón nàng về thành phố đã tan hết tuyết nhưng hơi lạnh vẫn còn
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
chị này nếu không còn tuyết thì chị còn thích chụp ảnh vào mùa đông nữa không
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
thích chứ vì trong ảnh mùa đông...có em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
chị nói thế tim em loạn mất ><//ngại//
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
//cười nhẹ//thế chị chịu trách nhiệm nhé
Nàng bật cười cuối đầu khoảng khắc ấy cô đã hiểu, tình yêu không cần tuyết hay nến chỉ có người biết lắng nghe trong im lặng có một người chịu chờ đến khi mùa sau đến
Mùa đông đã qua nhưng lời hứa ấy vẫn còn
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
nếu năm sau tuyết lại rơi thì em vẫn sẽ đứng cạnh chị
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
chị cũng vậy dù tuyết hay nắng thì em vẫn kà người mà chị chọn
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play