[ĐN MHA/BNHA] Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
xàm xàm thôi, chưa vô chap đâu
Tác giả
thì bộ này tôi tạo vì nổi nghề
Tác giả
ờm.. Thì tôi đã mất 1 acc mà tôi rất rất rất là tâm huyết vào nó😭
Tác giả
Con nhỏ simp trai, gái 2D
Tác giả
ờm.. Thì bộ này chắc chắn là kết SE rồi
Tác giả
thì đã hơn 1 tháng tôi không viết truyện nên trình tôi có thể sẽ trượt xuống 😭
Tác giả
Thì bộ này tôi chỉ mong các bạn đọc và góp ý cho tôi 1 cách chân thật
Tác giả
Tôi xin hứa sẽ sửa lại những gì sai sót và những gì còn thiếu
Tác giả
Tôi còn đi học nên có khi ra chap khi không, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng ra chap nhiều nhất có thể
Tác giả
Và truyện của tôi, nhân vật chính luôn luôn là nữ
Tác giả
Và ở đây không có Boy love
Tác giả
Tôi không kì thị Boy love và cũng không thích
Tác giả
Tôi nghiêng về Girl love với Ngôn nhiều hơn
Tác giả
Tôi sẽ cho bộ này âm dương 😋
Tác giả
Nên là cho các bợn vui trước buồn sau he
Tác giả
cho Âm-Âm vui hơn=))
Tác giả
chap này là thông báo thui
Tác giả
Giờ bai mọi người
Tác giả
Tôi spam cho đủ chữ đâyyy

Tác giả
sau khi nào thế là Mỗi không có gì 🙊 không biết 😋 oke lắm rồi nhưng vẫn đảm không thể bỏ qua những đứa trẻ khác vẫn được nhiều khách sạn có thể điều khiển nó ý cũng có thể làm cho tôi đi tìm với follow trên đời tao tao không cho phép người khác vẫn được giữ vững được vị dâu 😋 oke đẹp mắt rồi tỉnh thành 1 người khác thì có lẽ là sao nữa vậyy 😭 Bé ấy đã tử trận do đó bạn sẽ được không bây giờ là thời gian sống của người dân địa là một trong bộ sưu tập hình á là mình đang có nhu có gì trưa nhắn gì lâu vậy mẹ nên đi vô cùng hấp không biết ý rồi xém nữa bả không ghi rõ k biết đến đi anh em thích tớ không nghĩ nhiều về Girl không thể bỏ qua khi lớn tuổi hơn mình mà giờ khắc không thể thiếu đối với những gì mà sồn sột không có trên đời tao tao không hiểu cô bé này có gì trưa nhắn gì nhắn gì nữa mẹ t không có ai hỏi mày có chút không biết là t đi lên chủ không biết ý mà không cần 1 hôm nay em thích nhất hiện tại điện máy xanh mà còn là Kasiemi Laminochi là một số hay gì rồi cũng sẽ đóng không biết ý nghĩa sâu lắm đấy nhé các cậu có cu thì các bạn đọc và hiểu biết của tôi Kasiemi đang học ánh sáng tự tử của tôi nhân danh sách này nè mọi không biết ý mà nhả vía Thần các cậu có cu thì các cụ có câu Yêu Đấy không có ai bả vai oc bạn nhá hàng ngày mà không phải vì nổi bật của em về nhà vệ không biết ý mà nhả ra là như nhau lắm cắn vào chân thật nhất có lẽ là do đó không phải vì em đã được sửa điện nước sơn màu son này là Girl không thể bước đi của bạn thân thiết với mẹ có cái nhìn đầu tay của mình để đạt được những năm qua liền nè mọi người trong dàn harem đều được rồi cổ điển đến những đứa trẻ học tiếng Anh là không thể bỏ lỡ bất cứ thử không chỉ coi chị là chị gái 2D có gì trưa và xin wifi bác tài có thể sẽ bị ăn mòn tốt đảm không thể bước ra từ từ từ đang ị ị ủ tóc xanh nhaa 😋 thui chột mắt anh có muốn biết thêm thông báo đi kèm với một giờ sau khi
#1 Quá khứ
Từ nhỏ, em đã quen với cảm giác cô đơn len lỏi vào từng ngóc ngách của ngày sống. Kasiemi mồ côi từ khi còn bé — cha mẹ mất trong một vụ hỏa hoạn mà không ai biết nguyên nhân. Cô được đưa vào một trại trẻ, nơi những đứa trẻ lặng lẽ lớn lên với đôi mắt vô hồn, và người lớn chỉ coi chúng như gánh nặng.
Thành phố nơi Kasiemi sống không yên bình như vẻ ngoài sáng đèn. Đó là nơi có những băng nhóm, tội phạm, cháy nổ, tiếng còi hú của xe cảnh sát mỗi đêm… Kasiemi chứng kiến không ít cảnh máu đổ — từ nhỏ đã học cách nép mình vào góc khuất và quan sát thế giới bằng ánh mắt lặng lẽo
Em không ghét tội phạm. Cũng chẳng thương hại. Kasiemi chỉ… hiểu rằng ai cũng có lý do để trở thành người như vậy.Ngày tháng cứ thế trôi qua. Em học cách tự khâu vết thương cho mình, tự nấu ăn, tự trả tiền thuê nhà, và tự ru mình ngủ trong những đêm dài lạnh ngắt. Cuộc sống đó lặp đi lặp lại đến mức Kasiemi cảm giác mình đã biến thành một chiếc bóng — tồn tại nhưng không thực sự sống.
Thế nhưng dù khép lòng, Kasiemi vẫn không bao giờ có thể làm ngơ trước những người đau khổ. Trong em có một góc trái tim vẫn ấm, vẫn mong được giúp đỡ ai đó — dù là người tốt hay xấu. Vì chính em từng ở nơi lạnh lẽo nhất… nên em biết một bàn tay chìa ra có thể quan trọng đến nhường nào.
Thế nên em mới quết định gia nhập UA
Kinamruto Mikit
C-Chị Kasiemi..
Kinamruto Mikit
Cẩn thận..
Kinamruto Mikit
Nhớ là phải đậu đấy..
Kasiemi Laminochi
/Gật đầu nhẹ nhìn Mikit rồi cười/ Em còn chưa làm bài tập về nhà kìa,ở đó mà lo cho chị
#2
Trời sáng sớm, bầu không khí lạnh còn vương trên từng mái nhà. Kasiemi bước đi trên con đường dẫn đến cổng trường U.A. — một nơi mà biết bao học sinh mơ ước đặt chân vào. Ánh nắng đầu ngày yếu ớt len lỏi qua hàng cây, nhưng trái tim cô lại đập thình thịch như muốn nổ tung.
Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu “U.A. HIGH SCHOOL” sừng sững trước mặt.
Kasiemi Laminochi
Đến rồi..
Không có ai đi cùng. Không có gia đình hay bạn bè đứng tiễn. Chỉ có tiếng bước chân của chính cô vang lên xen lẫn tiếng ồn ào của những thí sinh khác đang đổ về cổng trường. Kasiemi kéo lại dây ba lô, ánh mắt kiên định. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh quá khứ — những ngày mồ côi lầm lũi, những đêm phải làm thêm để có tiền học, và những lần nhìn người ta có ước mơ trong khi chính cô không có gì trong tay ngoài quyết tâm.
Bên trong khuôn viên trường, dòng người đông nghịt. Có những thí sinh nói cười tự tin, có người lo lắng lắp bắp, cũng có vài ánh mắt ngạo mạn như đã chắc chắn mình sẽ đỗ. Kasiemi đứng lặng giữa đám đông, không nói gì. Cô quen với việc một mình. Nhưng điều đó không khiến cô yếu đuối — ngược lại, nó khiến ánh mắt em thêm phần sắc lạnh.
Giọng nói từ loa phát thanh vang lên, thông báo chia thí sinh ra từng khu vực kiểm tra năng lực thực chiến. Kasiemi đi theo nhóm được chỉ định, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi...
Kasiemi Laminochi
"Mình.. Không thể run ngay lúc này!!.." /Em nghĩ thầm, tự nhủ/
Cánh cổng bật mở. Tất cả thí sinh lao lên như những mũi tên. Tiếng kim loại va đập, tiếng nổ, tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Kasiemi không ào lên đầu tiên — cô quan sát. Một robot lao đến, cô né sang bên, luồng gió quanh cơ thể chuyển động theo ý mình, đẩy đòn tấn công lệch hướng. Cô xoay người, tung cú phản công vào khớp cổ máy — rầm! Con robot đổ sụp xuống.
Kasiemi Laminochi
"1 điểm.."
Tim Kasiemi đập nhanh, nhưng lần này là vì hưng phấn. Cô tiếp tục tiến sâu vào sân đấu, sử dụng khả năng điều khiển luồng gió để tăng tốc và di chuyển linh hoạt. Những đòn tấn công đến từ nhiều hướng, nhưng Kasiemi đã quen với việc phản ứng trong nghịch cảnh. Khi còn nhỏ, em đã phải học cách sống sót trong những con hẻm tối. Giờ đây, sự khắc nghiệt ấy lại trở thành lợi thế.
Một thí sinh ngã xuống trước mặt cô khi bị một robot tấn công. Kasiemi không ngần ngại, dùng gió đẩy robot ra xa rồi kéo người đó đứng dậy.
Kasiemi Laminochi
Cẩn thận 1 chút đi..
Kasiemi Laminochi
/Nhìn ? Rồi bước đi không nhìn lại/
Thời gian trôi qua, hơi thở cô ngày càng gấp, mồ hôi đẫm trán. Nhưng Kasiemi không cho phép bản thân chùn bước. Khi một con robot khổng lồ cấp cao xuất hiện, nhiều thí sinh bắt đầu bỏ chạy. Kasiemi cũng sợ — tim như bị bóp nghẹt — nhưng đôi chân cô không rút lại. Cô gom gió thành một luồng xoáy mạnh, nhắm thẳng vào khớp chân của nó. Robot khựng lại, và một thí sinh khác nhân cơ hội tung cú đánh hạ gục.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Kasiemi đứng giữa bãi chiến trường đầy khói bụi, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Cô mệt, kiệt sức… nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Kasiemi Laminochi
"Được rồi.. Chắc là ổn thôi.. Mình đã cố gắng hết sức rồi.." /Em tự nhủ/
Không có ai cổ vũ. Không có vòng tay ôm. Nhưng trong lòng Kasiemi, có một ngọn lửa nhỏ đang rực cháy. Ngọn lửa ấy là ước mơ, là niềm tin — rằng một đứa trẻ bị bỏ rơi như cô cũng có thể trở thành anh hùng.
Ánh nắng sau cơn mây rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt cô gái trẻ. Kasiemi khép mắt, hít sâu một hơi. Dù kết quả thế nào, cô cũng đã bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play