Vạn Nhân Sủng Là Người Cổ Đại A~
Chương 1:
Trên một con đường nhỏ hẹp hoang vu ít người qua lại.
Một chiếc xe ngựa đơn giản, bị vô số trọng binh bao vây thật chặt chẽ không có kẽ hở, đến cả một con muỗi muốn bay qua cũng chẳng dám, chỉ có thể đi đường vòng để tránh tai họa.
Đám kỵ binh tách ra nhau ra để lộ một đường đi đủ để một người đi qua một cách thuận lợi.
Cũng lúc này người đứng sau màn chủ nhân của đám kỵ binh trước mặt cũng xuất hiện.
Người kia mặc một thân hoa phục thêu bằng vô số chỉ vàng cưỡi trên một con ngựa trắng cao lớn uy mãnh.
Trên lưng đeo một miếng ngọc bội xanh có khắc một chữ " Châu ".
Khi người kia cưỡi ngựa đến gần cỗ xe ngựa đơn giản kia, cho đến khi chỉ cách vài mét thì dừng lại, không làm ra hành động gì nữa mà chờ người trong xe ngựa tự bước ra.
Chẳng đợi lâu, một bàn tay trắng nõn tinh xảo hơi gầy yếu vén một góc của màn xe ngựa lên, rồi từ từ bước xuống đối với người vừa đến.
Khi thấy người kia tim của Diệp Đình Châu đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, cho dù đây không phải lần đầu cả hai gặp mặt.
Nhưng những cảm xúc ấy khi chạm đến gương mặt lãnh đạm bạc bẽo tựa như không có nhiệt độ của Tạ Vấn Nguyệt thì đều rút đi.
Tạ Vấn Nguyệt mặc bạch y mái tóc xõa dài, một dải duy bang che mắt trên trán là một đóa hoa sen chưa nở tạo nên bẻ đẹp thanh thoát thoát thục không nhiễm bụi trần.
Giọng y cũng như cong người trong trẻo dễ nghe.
Tạ Vấn Nguyệt
" Bệ hạ quốc sự bận rộn thế mà vẫn có thời gian đến chặn đường đi của ta "
Diệp Đình Châu tay cầm dây cương siết chặt tay ánh mắt u tối tràn ngập quyết tâm phải có được người trước mặt cho bằng được.
Diệp Đình Châu
" A Nguyệt ngươi đừng ương bướng nữa, ngoan ngoãn trở về cùng ta, làm nam hậu của ta "
Hắn ta nhảy xuống ngựa khi bàn tay định chạm vào y một thanh kiếm sắc bén đã chém xuống.
Khi cảm nhận được sát khí bàn tay đang vươn ra nhanh chóng rụt lại cả người hắn cũng lùi lại về sau vài bước.
Trước mặt Tạ Vấn Nguyệt xuất hiện một hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Đình Châu.
Giọng kia trầm khàn thanh lãnh không mang theo chút độ ấm.
Vô Âm
" Nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi mà cũng xứng với chủ nhân nhà ta "
Chương 2:
Diệp Đình Châu bị những lời nói của Vô Âm chọc giận chỉ muốn xẻo người này thành trăm manh vứt cho chó ăn để hả giận.
Hắn ta nghĩ thầm không xứng gì chứ, hắn đường đường là hoàng đế vua một nước chẳng lẽ còn không xứng.
Diệp Đình Châu
" Dù không xứng thì sao. Ta cứ muốn ép buộc Vấn Nguyệt bên cạnh ta đó."
Diệp Đình Châu
" Nếu không phải tên ruồi bọ như người cản đường thì giờ ta và Vấn Nguyệt đang trên đường trở về làm hôn lễ rồi. "
Chớp lấy thời cơ Diệp Đình Châu đang bị cơn giận che lí trí muốn mạnh mẽ cướp đoạt Tạ Vấn Nguyệt về bên cạnh.
Vô Âm nhanh chóng giơ kiếm lên chém xuống khiến nửa gương mặt Diệp Đình Châu đầm đìa máu tươi.
Hắn không quan tâm gì nữa ôm mặt kêu đau.
Khi tất cả mọi người đang hoảng loạn vì vết thương của chủ thủ thì Vô Âm đã mang Tạ Vấn Nguyệt thoát khỏi vòng vây của đám binh sĩ.
Nhưng dù thoát khỏi Vô Âm vẫn bị thương nặng nề trên ngực bị kiếm của Diệp Đình Châu tâm vào máu rỉ ra không ngừng.
Khi ngựa đi đến dốc núi tầm mắt hắn tối sầm, tay cầm dây ngựa buông lỏng ngã xuống dốc núi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Vấn Nguyệt bị số bị cây che mất, từ đây sống chết khó biết.
Tạ Vấn Nguyệt tuy rằng lo lắng cho đối phương nhưng chẳng thể làm gì hơn làm cam chịu tuy y thông mình tuyệt đỉnh trong tay nắm vô số bí mật nhưng cơ thể lại yếu ớt vô cùng.
Chẳng thể tập võ cũng chẳng biết cưỡi ngựa vì thể trạng y không cho phép.
Con ngựa chạy một hồi thì dùng lại trước vách đá vì chẳng còn đường nào để nó chạy tiếp.
Đám thuộc hạ của Diệp Đình Châu vừa hay đuổi kịp.
Diệp Đình Châu nhìn chằm chằm bóng dáng y, khóe miệng cong lên thể hiện sự vui vẻ.
Diệp Đình Châu
" Vấn Nguyệt qua đây, đừng chọc giận ta thêm nữa. "
Tạ Vấn Nguyệt nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lạnh lẽo tựa hàn băng khiến tâm hắn trầm xuống.
Trái tim bị cơn hoảng loạn sợ hãi chiếm trọn như thể sắp xảy ra một chuyện mà hắn không thể chấp nhận nổi.
Tạ Vấn Nguyệt
" Diệp Đình Châu tình yêu của tràn ngập chiếm hữu muốn không chế ta tuyệt đối. "
Tạ Vấn Nguyệt
" Muốn biến ta thành chim hoàng yến của ngươi và chỉ có thể dựa ỷ lại vào người "
Tạ Vấn Nguyệt
" Nhưng ta không muốn "
Nói xong cánh tay y đã buông lỏng ngã xuống ngựa rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng trong ánh mắt kinh hoàng của Diệp Đình Châu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play