Vết Thương Còn Vương Mật Ngọt
chap 1
tiếng bước chân đều đều vang trên đường vắng
nơi em và anh từng ngồi, từng nói chuyện, từng dành cho nhau những cái ôm, cái nhìn tình nhất
nhưng đó chỉ là quá khứ...
Hg Đức Duy
MẸ MÀY! ĐỒ CHÓ RÁC
Hg Đức Duy
ĂN HẠI, ĐÉO LÀM ĐƯỢC CON MẸ GÌ. THỨ NHƯ MÀY SỐNG CHI CHO CHẬT ĐẤT
Hg Đức Duy
có đau lắm không?
Hg Đức Duy
ngu mà còn điếc
Ng Quang Anh
mày còn yêu tao mà đúng không...?
Ng Quang Anh
m tồi vừa thôi chứ. Mày làm tao yêu mày rồi mày nỡ lòng nào bỏ tao như vậy! DUY?
Ng Quang Anh
hức-hức mày đừng bỏ tao được không....? tao xin mày...
Ng Quang Anh
Oa.... hức- tao ghét mày!
hiện tại tôi cũng đã ổn hơn lúc trước được phần nào
nhờ có bạn bè gia đình nếu không...tôi cũng chết từ ngày anh ấy bỏ tôi đi rồi
tôi không hiểu anh ấy đem cho tôi những gì khiến tôi có thể chết vùi vào những ảo mộng mà anh ấy dành cho tôi
biết là lời khuyên nhưng đau lắm....
quần chúng
"mày ngu lắm. Ai lại đi lụy thằng tồi đó làm gì? bao nhiêu thằng khác kìa không chọn"
quần chúng
"chê thằng tốt,chốt thằng tồi"
quần chúng
"tao nói vậy tự đi mà hiểu"
quần chúng
"mày cứ nói câu này bao nhiêu lần rồi?"
quần chúng
"cứ biết rồi nhưng tối lại khóc lụy..."
quần chúng
"cứ như vậy dễ chết hơn thôi"
Ng Quang Anh
tao biết mình như nào mà
tôi cứ bị chửi như vậy đấy
nhiều lúc tôi không hiểu sao tôi bị chửi đến như vậy?
nhưng dần dần tôi cũng bắt đầu thoát khỏi được 1 chút cái gọi là ảo mộng mà Đức Duy đem cho tôi
nhưng chỉ là 1 chút thôi....
cái ảo mộng ấy như cơn lốc xoáy cuốn tôi vào không cho tôi thoát ra
bilongg
bai ngủ ngoan nhéee 🌹
chap 2
hôm nay là ngày tôi đi làm, tôi làm trong 1 quán coffee nhỏ
Không lớn nhưng cũng không nhỏ
Không gian thoáng mát, dễ chịu, yên tĩnh
không phải ngẫu nhiên tôi làm ở đây đâu, vì nơi đây là quán tôi với Duy thường hay lui tới, mỗi chiếc bàn mỗi cái ghế như còn mang hơi ấm của buổi chiều đã cũ
Tôi vẫn nhớ kĩ buổi chiều cuối cùng Duy ngồi chiếc bàn đó, tôi cứ nói, anh im lặng lắng nghe và mỉm cười. Bây giờ tôi làm ở đây nhìn lại chỗ đấy như đang nhắc bản thân mọi chyện đã qua rồi
Không phải tự nhiên tôi làm ở đây đâu. Vì nơi đây là quán cà phê tôi với Duy hay lui tới. Lúc đầu, tôi chỉ định ghé lại một lần, ngồi ở góc cũ cho đỡ nhớ. Ai ngờ lại thành thói quen. Rồi chủ quán rủ ở lại phụ làm, tôi đồng ý, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Giờ ngày nào cũng vậy, sáng mở cửa, chiều dọn bàn, tối nhìn dòng người qua lại. Thỉnh thoảng có ai ngồi ở chỗ đó, tôi lại liếc nhìn, rồi cười nhạt. Ừ thì… có những chỗ không thuộc về mình nữa, nhưng vẫn cứ cố giữ lại, như cách tôi vẫn giữ Duy trong tim
Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp người có dáng lưng giống anh, hoặc nghe ai đó gọi tên Duy giữa đám đông. Tim lại giật thót, rồi cười trừ như kẻ ngốc. Mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên, chỉ có tôi là khác. Quán vẫn bật bài nhạc cũ, ly cà phê vẫn đắng, chỉ là… người từng ngồi đối diện tôi nay chẳng còn ở đây nữa. Tôi không biết bao giờ mới thôi nhớ. Có lẽ là khi quán này đóng cửa, hoặc khi trái tim tôi ngừng đập mất thôi
Có người bảo tôi dại — dại vì cứ níu lấy một bóng lưng đã đi khuất.
Nhưng họ đâu biết, đôi khi con người ta chẳng cần lý do để ở lại, chỉ cần một chút kỷ niệm là đủ trói cả thanh xuân. Mỗi khi gió lùa qua khung cửa, tôi lại nhớ cái cách Duy hay kéo áo tôi, bảo: ‘Ngồi sát vô, lạnh đó.’
Giờ cũng là gió ấy, cũng là chỗ ấy… chỉ khác là tôi phải tự khoanh tay ôm mình. Có lẽ, yêu một người chưa bao giờ khó. Khó là làm sao để thôi nhớ họ mỗi ngày, dù biết họ chẳng bao giờ quay lại nữa.
trời hôm đó nắng hắt nhẹ qua cửa kính
1 quán cà phê chẳng lớn chẳng nhỏ nhưng đủ để 2 người ngồi đối diện giữa mùi cà phê đang thoang thoảng
Ng Quang Anh
Chỗ này dễ thương ghê, Duy tìm nó bằng cách nào vậy?
Hg Đức Duy
Tình cờ thôi, hôm đó trời mưa thấy nên ghé vào......, thấy cũng hợp khi ngồi với Anh
Ng Quang Anh
Cậu nói như đang tán mình thế?
Hg Đức Duy
Ừm...... thì biết đâu là thật
Tôi lúc đó khựng lại, tim lỡ 1 nhịp. Ánh mắt Duy lúc đó tình đến khó tin
Ng Quang Anh
Vậy..... nếu 1 ngày mình không ngồi ở đây nữa, Duy có quay lại không?
Hg Đức Duy
Có, Duy vẫn sẽ quay lại nếu như vẫn còn Anh
Câu trả lời ấy khiến tôi mỉm cười, đơn giản, ấm áp, dại khờ. Nhưng Duy đâu biết chính khoảng khắc đấy như 1 lời khắc sâu vào tim tôi.... nhưng chỉ 1 mình tôi nhớ....
bilongg
dùng hết ý văn rồi đó.....
chap 3
Kể từ này hôm ấy tôi với Duy cứ hay lui tới chỗ này nói chuyện
Có lúc những câu chuyện mắc cười, hay chỉ đơn giản là tâm sự
Tiếng muỗng khuấy ly cà phê trong ly tôi khẽ vang. Bọt sữa tan dần như thời gian lặng lẽ trôi giữa chúng tôi
Ng Quang Anh
Sao Duy hẹn Anh ra đây để ngồi im vậy à? ngồi với Anh mà cứ nhìn ra ngoài
Hg Đức Duy
Ơ?, Duy đâu có im vẫn nghe Anh nói mà
Ng Quang Anh
Nghe chứ có trả lời đâu, ai mà biết Duy có để tâm
Hg Đức Duy
Duy không để tâm thì đâu có ngồi đây nhá
Tôi hừ lớn như thay lời nói giận dỗi nhẹ
Hg Đức Duy
Thôi màaa, Duy xin lỗi Quang Anh dễ thương nhá
Tôi im lặng, không phải giận mà là khựng lại chỉ là lời nói xin lỗi nhưng cũng khiến tôi rung động
Ánh mắt si tình này.... nhìn như vậy ai mà chịu nổi. Tôi đỏ mặt quay qua hướng khác như đang trốn tránh kẻ săn mồi tôi mê này
Ng Quang Anh
Cậu nguy hiểm thật đấy
Hg Đức Duy
Nguy hiểm nhưng ai kia vẫn còn ngồi đây đấy cơ
1 thoáng im lặng trôi qua chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vu vơ trong nền, ánh nắng nhẹ phủ lên mặt điển trai của Duy dịu dàng đến mức khiến tôi chẳng dám nhìn
sợ lại rung động thêm nhiều lần nữa....
Ng Quang Anh
Nếu 1 ngày Anh thích Duy thật rồi sao?
Ánh mắt Duy dừng lại, rồi khẽ chớp bật cười
Hg Đức Duy
Nếu vậy thật thì Duy không nỡ từ chối đâu
Tôi mím môi, tim như lỡ đánh rơi mất 1 nhịp lẫn nắng ấm áp hôm ấy. Buổi chiều nắng ấm sẽ trở thành hội ức đẹp nhất nhưng cũng là hồi ức đau nhất trong đời mình
bilongg
ê.....tao làm biếng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play