Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cùng Cậu Dưới Mưa

Chương 1

Vì truyện ngắn, mình chỉ viết cho vui nên khá ít nhân vật ạ. Có gì thì mong các cậu góp ý nhẹ nhàng thôi ạ. Đây cũng là bộ truyện đầu tiên của mình, nên vẫn còn non tay lắm, mong các cậu ủng hộ 💗
Hiện tại mình chỉ có 2 nhân vật chính duy nhất thôi ạ, nên mình sẽ giới thiệu đôi nét về tính cách của 2 nhân vật này nhé
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương (17 tuổi): Ít nói, có phần bướng bỉnh, luôn tỏ ra vô thờ ơ nhưng lại rất nhạy cảm, dễ rung động
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải (18 tuổi): Đàn anh cùng trường, nổi tiếng nhờ vẻ ngoài đẹp trai và sự lạnh lùng, hờ hững với mọi chuyện của anh, nhưng bên trong con người anh lại rất dịu dàng, luôn quan tâm người khác
À mà quên, truyện này không có H ạ, nên các cậu không cần phải hỏi nhé=). Nhân vật vẫn chưa đủ tuổi, vả lại mình cũng chỉ viết truyện nghiêng về phía tình cảm, cảm xúc, mối tình thanh xuân nhiều nên sẽ không có nhé!
________
Mưa rơi lách tách trên mái ngói, sân trường ngập đầy vũng nước phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Dương ngồi lại trong lớp học trống, vẫn còn chưa muốn về, mắt nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ nhỏ
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Cậu tính ngủ đây luôn à?
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
//Giật mình quay lại//
Là Khải, đàn anh mà cậu luôn chú ý bấy lâu
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Kệ tôi, liên quan đến anh à? //quay đi//
Cậu đáp lại cho có, chỉ sợ anh thấy được biểu cảm lúng túng trên mặt mình
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
//Bước tới, ngồi cạnh cậu//
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Mưa còn lâu mới tạnh, về cùng tôi không? Không là ướt mưa đấy
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Thèm vào
Cậu đáp, vẫn là cái giọng điệu bướng bỉnh ấy
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
//Anh cười khẽ, đặt chiếc ô xuống bàn, khẽ nghiêng người về phía cậu//
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Không cần mà má đỏ rồi à? Hửm..
Vẫn là điệu cười ấy, trầm ấm, dễ nghe, nhưng lại pha lẫn sự trêu chọc trong đó
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
...
Lời nói của anh khiến tim cậu như lỡ mất một nhịp, mặt càng đỏ hơn, lan đến tận tai. Đôi tay cậu lại bất giác siết chặt vạt áo mình
Mưa vẫn ào ạt khắp nơi, như chẳng muốn ngừng lại. Minh đứng dậy, bước ra ngoài
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Hừ.. Tôi về trước, ướt cũng kệ
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
//Kéo lại//
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Cậu thích bị ốm à?
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
//Giật tay lại// Bỏ ra
Anh cười khẽ, mở cái ô ra rồi đưa lên trước mặt
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Ghét tôi cũng được, nhưng ít ra cũng phải thích cái ô này chứ
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Hừ..
Dù không muốn, nhưng cuối cùng cậu vẫn đi cạnh anh, dưới chiếc ô đó. Chiếc ô nhỏ, vai cả hai chạm vào nhau. Một luồng hơi ấm từ cánh tay anh khiến cậu cảm thấy khó chịu.. Và cả khó thở
Hết chương 1
___________

Chương 2

Chương 2
___________
Đường từ trường về nhà không dài, nhưng mỗi bước chân của anh lại khiến nhịp tim cậu tăng nhanh hơn, mỗi lúc một chút
Đến ngã rẽ, cả hai dừng lại
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Đến đây cậu phải đi một mình rồi.. Cậu đi được không?
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Ừ, được
Anh im lặng nhìn cậu, đôi mắt như có gì đó muốn nói nhưng chẳng thốt ra, rồi anh đặt chiếc ô vào tay cậu
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Cầm lấy, vậy sẽ không ướt mưa, tôi không cần
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Vậy.. Anh đi mưa về à?
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
//Cười+nhún vai// Sao đâu
Trước khi cậu kịp phản ứng, anh quay đi, đôi vai lớn, bóng dáng cao lớn của anh dần hòa vào màn mưa
Cậu đứng đó nhìn bóng anh khuất hẳn, siết chặt cán ô mà trong lòng ngổn ngang
Tiếng mưa thì dồn dập, nhưng cậu thì vẫn nghe được rõ được nhịp đập trong ngực mình.. hỗn loạn, rối ren, và.. một sự thôi thúc khó tả
________
Hôm sau
Trời hôm nay nắng chói, từng tia nắng ấm sau cơn mưa chiếu xuống tán lá cây trên sân trường, học sinh lại ríu rít chạy nhảy như bầy chim thoát lồng
Cậu vẫn ngồi chỗ đó, tay chống cằm, ánh mắt vô thức liếc ra ngoài sân
Cậu thấy Khải, vẫn bờ vai ấy, cái bóng dáng cao lớn, sáng sủa ấy, nhưng hôm nay, lại có một người khác đi cùng anh
Là một người con gái, cô ấy rất đẹp, cô ấy khoác lên mình một bộ đồng phục chỉnh tề, tóc buộc cao, nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời
Cô đi cạnh anh, rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào cánh tay anh nữa..
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
...
Bạn cùng lớp (1)
Bạn cùng lớp (1)
Ê, nhìn gì đấy?
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Nhìn gì đâu //vội quay đi//
Bạn cùng lớp (1)
Bạn cùng lớp (1)
Nhìn Khải đi với Linh chứ gì, nghe nói bạn cũ của nhau hay gì á, thân lắm, đẹp đôi ha //nháy mắt+ giọng kéo dài//
Tim cậu như chùng xuống, là bạn thời tiểu học, đẹp, lại còn thân thiết.. cậu thấy bản thân đã nhỏ lại càng nhỏ hơn
_________
Cuối buổi, cậu gom sách vở, cố lách nhanh ra khỏi lớp, nhưng ở hành lang, bất ngờ anh đứng chặn trước mặt
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Đi đâu mà vội?
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
//cau mày+tránh ánh mắt// Liên quan đến anh à?
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
//nheo mắt+ hơi cúi xuống// Hôm qua tôi đưa ô cho cậu, mà giờ cậu giám nói thế với tôi đấy hả?
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
//siết chặt quai cặp//
Ngay khi cậu định cãi lại như bao lần, thì một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, và ngọt ngào vang lên sau lưng
Nguyễn Linh (nu8)
Nguyễn Linh (nu8)
Khải, chờ tớ với!
Cô gái khi sáng lại xuất hiện, chạy đến đứng cạnh, nắm tay anh mà đầy tự nhiên
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
...
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
//Quay đi//
Anh khẽ cau mày, nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu dần biến mất trong dòng người. Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Linh, đôi mắt đen sâu thêm phần lạnh lẽo
_________
Hết chương 2

Chương 3

Xin lỗi các cậu, mấy nay lịch học mình khá nhiều, nên ra truyện chậm ạ, cho mình xin lỗi nhé😭
Chương 3
_________
Nguyễn Linh (nu8)
Nguyễn Linh (nu8)
Sao vậy, mình về thôi
Giọng cô vang lên, khiến anh thu lại ánh mắt đó
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Ừm.. Về
Những này tiếp theo, tiếng đồn ngày càng lớn hơn. Họ đồn rằng anh và Linh, hai người đã là của nhau từ khi nào
Cậu cũng nghe thấy những lời bàn tán đó, bạn bè trong lớp cậu cũng quan tâm đến mối quan hệ của anh và Linh
Tim cậu chùng xuống khi nghe những lời đó, dù không biết vì sao..
Bạn cùng lớp (3)
Bạn cùng lớp (3)
Ê mày biết gì chưa? Đàn anh Minh khối trên nghe nói hôm qua ôm Linh đấy
Bạn cùng lớp (2)
Bạn cùng lớp (2)
Thấy chưa, tao bảo rồi mà, người yêu chắc luôn sao mà sai được
Bạn cùng lớp (1)
Bạn cùng lớp (1)
Ê ê, ôm nhau ở quán nước đầu ngã ba đường xx đúng không chúng mày
Bạn cùng lớp (3)
Bạn cùng lớp (3)
Ừ chỗ đó đó
....
Từng lời nói như cứa vào tim cậu, cậu muốn anh không gần gũi với ai cả, cậu chỉ muốn anh là của mình
Đến giờ cậu mới biết được.. Mình đã thích anh mất rồi?..
_______
Ra về
Như những ngày trước, cậu cố lách qua mọi người thật nhanh để về, cậu không muốn gặp mặt anh, nhưng trong lòng cậu vẫn cứ mong rằng anh sẽ đến.. đến nói rằng mọi chuyện không phải như vậy, chỉ là lời đồn, những lời đồn không đúng sự thật
Cậu chạy ra tới cổng trường rồi, ngay khi cậu nghĩ lần này anh lại không xuất hiện thì cậu lại bị kéo vào một con hẻm nhỏ vắng người
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
A- anh..
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Thả tôi ra
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
...
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Này, cậu tin tôi hay lời đồn?
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Ai mà biết được, lỡ như.. lỡ như anh nói dối tôi thì sao..
Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại, rơm rớm nước mắt
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Sao lại khóc? Tôi có làm gì đâu?
Tay anh ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Suỵt, ngoan, về nhá?
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
//gật đầu//
Giây thần kinh căng thẳng của cậu giãn ra, giờ cậu đã yên tâm được phần nào rồi
Cậu đi cùng anh về nhà, cậu vừa đi vừa sụt sùi lau nước mắt, còn anh ở cạnh tay ôm bên má cậu, xoa xoa, anh dẫn cậu về đến nhà
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Đến nhà rồi, anh về đi..
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Ừm, về đấy, không khóc nữa nhá, mai đi học chúng nó lại cười chết
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Hừ..//bỏ vào nhà//
Anh đứng đó, khúc khích nhìn cậu giận dỗi bỏ vào nhà
Lê Hoàng Khải
Lê Hoàng Khải
Ối, cục bông giận rồi //nói vọng vào//
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương
Đi về đi //hét ra ngoài//
_______
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play