[ KhangHoang / HuyHoang ] Tall But Small
Chap1 : Cuộc Gọi Sáng Sớm
Tình tay ba có làm ta say đắm ?
Có đắm say nhưng cũng lắm đắng cay
Hên thì gặp người đáp lại tình duyên
Xui thì gặp kẻ làm điên cái đầu
Dưới nắng ban mai của trời trong sáng sớm, có người kia tỉnh dậy trông buồn cười vô cùng
Mặc chiếc áo ba lỗ, đầu tóc rối bời, nhìn khoảnh khắc ở nhà ai lại nghĩ chàng trai đây là một diễn viên đẹp trai cao mét 8 ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ngoáp...
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Thứ mấy rồi ta ?"
Anh lờ mờ mò tay lấy chiếc điện thoại ở đầu bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn thời gian đang hiển thị
Hôm nay là chủ nhật, một ngày trống lịch, quá thích hợp để ngủ thêm một giấc đến trưa...cơ mà chỉ có trong mơ thôi
Nhật Hoàng có lịch hôm nay, nhưng không phải lịch chạy show gì quá mức, mà là tập trung để thông báo về chuyện phim Mưa Đỏ anh vừa casting đậu
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời thật sự chưa hoàn toàn sáng, chỉ mới chớm lên tí ánh sáng của mặt trời thôi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
6h30 sáng...
Anh từ từ ngồi dậy, không nhanh không chậm mà đi sửa soạn cũng như vệ sinh cá nhân
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhẹ tay lau tóc, từng giọt nước còn vương trên mái tóc kia rũ xuống, tạo nên một nét mộc mạc mà quyến rũ riêng biệt
Khoác tạm một bộ outfit giản dị và lịch sự, Hoàng sấy tóc cũng như makeup sơ sơ cho có nét
Chỉ thoáng chốc, con người nhìn phèn chúa ban nãy trở thành một người đàn ông trưởng thành, trẻ trung
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//ngắm mình trong gương//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Hm...ai mà nhìn đẹp trai dữ vậy trời ? //cười nhẹ//
Vậy đó mà nói điệu là dãy
Thôi, không cà kê thêm nữa, anh bước khỏi phòng khách sạn, đặt xe để đến địa điểm tập trung chính
Ở bãi tập trung, xung quanh chưa có bao nhiêu người, có vẻ là các anh chị ekip tới sớm hơn nên khá đông, chỉ có diễn viên là tầm một hai mống
Trong đó, Hoàng là môt mảnh ghép nổi trội, với chiều cao vượt bậc một mét tám cùng cái vẻ "Bạch nguyệt quang", anh như một ngôi sao mới nổi hiện rõ giữa đám đông
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//tay lướt điện thoại//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Không biết mình có quen ai trong đoàn không nhỉ ?"
Với tuổi đời tương đối gọi là trung bình trong số các diễn viên, Hoàng có thể nói là không già cũng chẳng trẻ, cơ mà cái tuổi nghề thì chắc nhỏ nhất nhì
Bởi thế nên có lẽ anh chưa rành và quen với mọi người ở đây cho lắm
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
? //quay người lại//
Một người nào đó khều vai Hoàng như một lời kêu gọi, anh bình tĩnh quay lại nhìn
Đó là một cậu trai nhìn rất rất trẻ, phải nói là anh tưởng cho trẻ con chưa đủ 18 tuổi vào đóng phim chung, cơ mà nhìn cậu khá quen mặt
Nguyễn Đình Khang
Em là Đình Khang, mới vào nên chưa có quen ai cho lắm, còn anh thì sao ? //hoạt bát//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
À...tôi là Nhật Hoàng, đóng vai Cường ấy
Nguyễn Đình Khang
Úi, hình như đợt anh có đóng Ngày xưa có một chuyện tình đúng không ??
Nguyễn Đình Khang
Em có tìm hiểu sơ sơ //cười vui vẻ//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Dễ thương dạ ?"
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Anh cảm ơn, anh cũng mới vào nghề thôi à...
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ủa khoan...em chưa đủ 18 tuổi hả, anh tưởng phim này khá nặng đô đó chứ //ngạc nhiên//
Một khoảng im lặng kéo dài tầm 5s, cậu trai kia từ vui vẻ thành xịt keo cứng ngắt
Sau đó có chút gượng gạo, đặt tay lên vai anh nói với giọng ủy khuất
Nguyễn Đình Khang
Anh ơi, em sinh năm 2000, tính ra cũng 25 tuổi rồi á ! //ôm tim//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Sao...mặt em non chẹt thế ??
Nguyễn Đình Khang
"Tui đã quen với điều này rồi !!" //đau khổ//
Thế là vừa hay Hoàng đã làm quen được với một bạn diễn rồi, đỡ phải cô đơn
Không biết thằng nhóc này nghĩ gì về anh nhỉ ?
Nguyễn Đình Khang
"Đây là người dành được vai Cường của mình !!"
...Thì ra cũng chẳng phải ý tốt gì
Qua 7h30, nơi tập trung bây giờ có vẻ đông đúc hơn, các anh chị ekip xuất hiện rải rác xung quanh, còn diễn viên cũng vậy
Hoàng lại quen thêm được một đàn em nữa, trẻ hơn cả Đình Khang khi nãy
Nhìn có vẻ rất chi là Gen Z, kiểu boy phố Hà Nội
Ẩn
"Ủa sao giờ này còn chưa xuất phát nữa ta..."
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Hình như ai đó đi trễ rồi em ạ
Hoàng thở dài, anh thực sự rất tò mò người sẽ đóng vai đấu solo một một với mình là ai, cơ mà anh ta lại chưa đến nữa
Trước khi tập hợp, đêm qua anh đã tìm hiểu sơ sơ về danh sách các diễn viên trong đoàn, và trong đó có một tiền bối lớn từng khá nổi tiếng
Và anh đặc biệt chú ý đến cái tên này, vì theo như tìm hiểu của Hoàng, anh ta là một người đàn ông khá trưởng thành mẫu mực, đã vậy còn có gương mặt đẹp rất sắc sảo, nét nào ra nét đó
Cũng như tiền bối sẽ đóng vai solo với Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Để anh gọi anh ấy thử...
Anh mở điện thoại lên, chần chừ một lúc vì suy nghĩ văn nói sao cho không bị "hỗn", được một lúc rồi liền ấn nút gọi trên tinh thần chuẩn bị bắt chuyện với tiền bối trong nghề
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
📱 [ Anh ơi đến giờ xuất phát rồi ạ anh đến chưa anh...- ]
Một giọng nam trưởng thành phát ra từ phía bên kia đầu dây...nhưng lạ thay lại có chút ngái ngủ
Là một tone trầm thấp, nhưng mang cái giọng điệu rất chi là không nghiêm túc như Hoàng nghĩ
Nguyễn Huy - Steven Nguyễn
📱[ Alo bé ơi em với đoàn mình đi trước đi nha anh mới thức, đi trước đi em... ]
Như có một cảm giác nổi da gà chạy dọc sống lưng anh, cái kiểu xưng hô này nó ngộ dễ sợ
Cơ mà...có vẻ hình tượng đàn anh cool ngầu đóng phim Đại ca Bi Long trong mắt Hoàng chính thức sụp đổ ngay tức khắc rồi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
?? Anh ơi-
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
....Cái gì vậy trời ???
Nguyễn Đình Khang
Ủa anh Hoàng, anh mới gọi anh Steven Nguyễn á hả ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ờ ừm //còn hoang mang//
Chắc Đình Khang sẽ không muốn biết chuyện đã xảy ra đâu
Chap2 : Tiền Khởi Đầu
8h, cả đoàn bắt đầu di chuyển lên xe
Anh ngồi kế cậu em Đình Khang khi nãy vô tình làm quen được, phải nói là cậu ồn vô cùng tận
Hoàng tìm hiểu về danh sách các diễn viên cả đêm hôm qua ngủ không được, vậy mà lúc có thời gian để ngủ thì lại bị bung cái màn nhĩ bởi thằng nhóc kế bên
Nguyễn Đình Khang
Anh Hoàng, anh biết gì không-
Hoàng cúi xuống, sát bên tai cậu thì thầm
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Được rồi...cho anh ngủ tí nào //nói nhỏ//
Hình như Hoàng cúi hơi thấp quá, vô tình môi chạm vào tai của Đình Khang, khiến cậu hơi giật mình né ra
Hơn hết...là chất giọng đột nhiên nhỏ nhẹ của anh, Hoàng đang trong quá trình học giọng Hà Nội, nên anh quen miệng nói bằng giọng Bắc
Tự nhiên Khang nghe thế thì im bặt, không nói thêm một lời nào làm phiền giấc ngủ của Hoàng nữa, đã vậy tai thằng nhóc còn hơi đỏ lên
Nguyễn Đình Khang
"Hết hồn...tự nhiên giọng ổng trầm dữ vậy ?"
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Im lặng thiệc nè...thôi ngủ"
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//từ từ nhắm mắt lại//
Chỉ trong một thoáng, Hoàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, có vẻ là đêm qua anh đã thực sự khá mệt mỏi
Đình Khang thấy thế cũng không quấy rầy nữa, như bị lây bởi anh cậu cũng im lặng ngủ
Không gian chẳng lặng im, nhưng được ôm trọn bởi sự yên bình giản dị lạ thường
Khang ngủ ngon, đầu không biết từ lúc nào đã ngả vào bờ vai người kế bên, nhẹ nhàng đến mức anh không biết, nhưng kì lạ thay Hoàng cũng vô thức tựa đầu lên Khang
Hai con người tuy lạ mà quen, khoảnh khắc ấy như trôi chậm lại, để họ chìm vào sự yên tĩnh an toàn và thoải mái bên nhau
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//lờ mờ tỉnh dậy//
Xung quanh như ồn ào hẳn, có vẻ là đã đến nơi rồi
Cơ mà cậu em ngồi kế bên vẫn chưa có dậy, ngủ vẫn ngon lắm
Nhìn sang ghế kế bên, Hoàng thấy cũng có hai người nhìn cũng giống trường hợp của anh, là Huy Tít với Lâm Thanh Nhã
Một cảm giác đồng cảm dâng lên, đúng là bốn con người một hoàn cảnh
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//khều khều cậu//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Khang ơi, dậy em đến nơi rồi
Nguyễn Đình Khang
//mắt nhắm mắt mở ngồi dậy//
Nguyễn Đình Khang
Ủa sao nhanh vậy, em tưởng đi cả ngày cơ...
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tới nhanh phải rồi ông cố, đi có 3 tiếng à //nhéo má cậu//
Nguyễn Đình Khang
Đau emmm
Hoàng cười cười, kể ra thằng nhóc này chọc đúng là vui phải biết
Anh bắt đầu coi nhỏ Khang giống thằng em nhỏ ở nhà rồi đấy
Tầm 15p sau, khi cuộc họp thông báo kế hoạch quay sắp bắt đầu, một chiếc taxi xuất hiện đậu ở trước cổng
Mở cửa ra là bóng dáng một người đàn ông trưởng thành, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng lại toát ra một loại khí chất ngút trời của phản diện
Nguyễn Huy - Steven Nguyễn
Hé lô mấy bè, tui tới trễ quá trời ! //chạy lại//
Không phải tiếng cửa sổ vỡ hay tiếng nứt gì đó, mà là âm thanh hình tượng của đàn anh trong đầu Hoàng nát tan
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Anh là Steven Nguyễn ạ ?
Nguyễn Huy - Steven Nguyễn
Ờ đúng rồi, em là Nhật Hoàng vai Cường đúng không ?
Nguyễn Huy - Steven Nguyễn
Thôi vào trong nè, hình như sắp bắt đầu rồi //khẽ kéo tay cậu theo mình//
Đình Khang nhìn, sau đó chạy lon ton theo sau như một đứa trẻ mới lớn
Nguyễn Đình Khang
Woaaaa, anh Steven nhìn cao thật chứ, hai anh ai nhìn cũng cao hết trơn
Nguyễn Huy - Steven Nguyễn
Cảm ơn nha, mái yêuuu
Nguyễn Huy - Steven Nguyễn
Ủa mà cưng tên gì ta ?
Nguyễn Đình Khang
Dạ Đình Khang ạ, em trong vai Tú //cười vui vẻ//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//đặt tay lên đầu cậu xoa xoa//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Thằng nhỏ này đáng yêu quá chịu không nổi"
Cả ba vừa đi vừa trò chuyện tám nhảm, đến khi bước vào căn phòng họp thì xung quanh bỗng chốc im lặng
Mọi ánh mắt đổ dồn vào họ, nhất là Hoàng vì lần này cậu đảm nhận vai chính
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Em chào mọi người ạ, em là Đỗ Nhật Hoàng //cúi nhẹ đầu//
Một sự lễ phép đơn giản, nhưng cũng vì thế mà nó cũng đã giúp tạo một sự thoải mái hơn trong không khí, đồng thời nhiều người cũng đã có thiện cảm với anh
Chập chừng, Steven bước lên một bước, sau đó dõng dạt nói
Nguyễn Huy - Steven Nguyễn
Tôi xin lỗi mọi người, khi sáng tôi ngủ quên thẳng cẳng nên đến hơi trễ ạ !!
Căn phòng bỗng chốc im lặng vài giây, sau đó cười rộ lên vì sự thẳng thắng của anh
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//giữ mép áo Khang nhịn cười//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Hài quá...nhìn mặt ổng hài quá !"
Nguyễn Đình Khang
Em ước em lấy được điện thoại kịp để bắt được cái cảnh lúc nãy...//nhịn cười run rẩy//
Hoàng nhìn Khang như tìm được tri kỉ, khoác vai cười nói rất vui vẻ
Đó là một ngày thoải mái đến lạ, vì tháng ngày quay phim vẫn chưa bắt đầu
Nhưng sớm thôi, cái yên bình nhẹ nhàng này sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu
Chap3 : Thuốc
Mưa Đỏ là bộ phim của nhà nước, nên có vài điều hơi khác biệt so với đại đa số những lần đóng phim khác của những diễn viên
Đó là họ phải đi nghĩa vụ quân sự 2 tháng trước khi vào quay chính thức
Chẳng có ngoại lệ nào ở đây, chỉ có sự kỉ luật và nghiêm khắc được rèn luyện qua hàng ngày
Chính là 2 tuần kể từ lúc bắt đầu nghĩa vụ quân sự
Nắng chiều gay gắt, Hoàng đang không mấy tỉnh táo vì trong người đang hơi dính cảm nhẹ
Thật ra đối với con trai thường có cái đặc điểm rất chung, đó là khi bị thương nặng thì chẳng hề hấn gì, nhưng cảm nhẹ vì gió hay cúm là như sắp đi tới nơi
Thân nhiệt nóng, đầu thì lạnh, run rẩy trong chăn là những thứ có thể diễn tả Hoàng ngay bây giờ
Cần lắm một người chăm sóc, cơ mà có ai đâu
Nguyễn Đình Khang
//mở cửa bước vào//
Nguyễn Đình Khang
Anh Hoàng ơi, em mới đi-
Nguyễn Đình Khang
//khựng lại//
Không phải là một anh Hoàng sẽ luôn vò rối hết cả đầu cậu một cách vui vẻ, hay một anh Hoàng xéo xắt hay kháy đểu cậu trêu chọc
Tái hiện trước mắt Đình Khang là anh Hoàng nằm co ro trong chăn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng có vẻ là không nổi
Nguyễn Đình Khang
//chạy lại//
Nguyễn Đình Khang
Anh sao thế, bị bệnh mà không báo ai cả-
Nguyễn Đình Khang
Thảo nào khi nãy tập xong thấy anh về sớm quá trời...!
Hoàng im lặng, sống ở đời 28 năm lần đầu bị một đứa nhỏ mắng như vậy, lại trong tình trạng đầu óc mơ màng, đột nhiên anh lại yếu đuối đến lạ
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Em còn quát anh nữa...//quay người sang bên kia//
Nguyễn Đình Khang
Anh ơi quay sang đây nè, để em xem tình hình cho
Nguyễn Đình Khang
Anh ơi...!
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đi ra...anh đang mệt đó //nói thì thầm//
Nguyễn Đình Khang
... //ấm ức//
Khang ngậm ngùi cam chịu, trong lòng spam liên tục dòng "phải nhịn", ông anh Hoàng của cậu đang cảm nên cậu phải chăm anh, không thì sẽ không có cha nào trêu cậu hết
Nguyễn Đình Khang
Anh...uống thuốc đi rồi em đi ra !
Cậu đứng dậy, lủi thủi lấy vài viên Paracetamol trong hộp đựng thuốc, sau đó lấy thêm cốc nước nhỏ tới chỗ anh
Nguyễn Đình Khang
Quay qua đây nèee
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//uể oải ngồi dậy//
Hoàng đón lấy viên thuốc cùng ly nước trong tay Đình Khang, nốc thẳng một đợt nhưng mà thuốc lại đột nhiên nghẹn cứng ở cổ họng
Vị đắng nghét của viên Paracetamol khiến Hoàng ho sặc sụa, viên thuốc văng ra tay lại, mắt Hoàng đỏ lên vì bị ho đến khờ người
Nguyễn Đình Khang
Cha ơi cha- //xoa xoa lưng anh//
Nguyễn Đình Khang
Uống từ từ thôi anh...??
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Khụ khụ...
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//nhăn mặt//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đắng gì mà đắng dữ, không mấy khỏi uống được không-
Nguyễn Đình Khang
Không được ?!
Khang nổi đóa, bản thân lo cho ông anh thế kia mà ổng lại chẳng mấy đoái hoài gì đến sức khỏe mình, lại còn không chịu uống thuốc nữa
Thằng nhỏ quạo muốn điên đầu
Nguyễn Đình Khang
Giờ anh uống không ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Không mày
Đình Khang túm cổ Nhật Hoàng lại, sau đó lấy một viên thuốc khác để vào miệng mình, nốc một ngụm nước sau đó làm một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến
Thằng nhỏ này...vậy mà lại đang bón thuốc cho anh
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//mở to mắt//
Hoàng giãy dụa, nhưng thoát ra kiểu gì trong khi bản thân đang yếu đuối vì bệnh, đã vậy Đình Khang từng nói cậu là một vận động viên Taekwondo nữa, nhỏ nhưng mà có vỏ
Hổ giấy như Hoàng chơi sao lại
Nhưng mà nó không kéo dài lâu, ngay khi viên thuốc được đưa qua bên anh, Đình Khang liền dứt môi ra ngay lập tức
Nguyễn Đình Khang
Rồi, ngủ đê
Nguyễn Đình Khang
//lấy tay lau miệng//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
...Mày
Nguyễn Đình Khang
Sao, tại anh không chịu uống thuốc chứ bộ ? //đảo mắt//
Anh đâu có ngờ, nhỏ Khang này tuy đôi khi ỏn ẻn nũng nịu thật, nhưng lúc cần nghiêm túc thì lại chẳng ngại làm gì hết
Ánh mắt Khang nhìn anh không chút dao động, còn có gì đó...thích thú ánh lên trong đáy mắt, dù chỉ là rất nhỏ nhoi
Nguyễn Đình Khang
Thôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, em ra khỏi phòng đây
Nguyễn Đình Khang
Nghỉ ngơi đi nhe, sớm khỏe á ! //cười cười//
Cậu bước ra khỏi phòng, tiếng cửa vừa đóng lại Hoàng liền nhăn mặt
Nhớ lại cảm giác vừa nãy, vị thuốc đắng nghét được truyền sang miệng anh, cậu ép anh nuốt cho xuống cổ họng, thứ đó trôi tụt xuống, nhưng cảm giác đăng đắng cùng chút hương vị kì lạ vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi
Nó không giống một nụ hôn hay gì, là bón thuốc đúng nghĩa, nhưng mà Khang khiến cảm giác đó trái ngược
Truyền thuốc một cách thô bạo, dù là dứt môi ra ngay nhưng Hoàng sao không để ý được cách cậu dừng lại thêm tầm 1-2 giây nữa trên môi anh
Thôi nghĩ nhiều mệt não, chẳng muốn nghĩ tới nữa
Phía bên ngoài cửa, Đình Khang chưa rời đi
Cậu dựa lưng vào tường, suy nghĩ điều gì đó chẳng một ai biết
Nguyễn Đình Khang
//chép miệng//
Nguyễn Đình Khang
...Đắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play