[Boylove] Nắng Ấm Sau Cơn Mưa..?
_Trailer/Chương 1_
/Lách tách....Lách tách.../
Cơn mưa dài đằng đẳng này đã kéo dài được suốt một tuần rồi..
Nhưng thú thật thì nhìn nó như không có một chút dấu hiệu cho biết rằng cơn mưa này sẽ ngừng lại.
Ngoài trời thì cứ đổ mưa suốt, nên dường như bầu trời luôn âm u như thế...
Dù vậy, hôm nay trời vẫn đổ mưa, nhưng lại có gì khác hơn so với mọi ngày...?
Hình như là...Trời bỗng trở nên tối tăm hơn bình thường chăng?...
Rồi cơn mưa đổ ập xuống như trút hết nước mắt và nỗi buồn của mình đi-
Cơn mưa như thể thay thế cho nước mắt của một cậu trai trẻ...
Đang bám víu lấy nỗi đau mà suốt đời mình không thể buông...
Như một lực nắm vô hình đã kéo cậu lại vào khoảng trời tăm tối ấy vậy...
Sao tự dưng lại có tiếng khóc ở đây vậy...
Bùi Anh Tuấn
Em lại khóc nữa à? Sao tự dưng lại khóc thế?...
Hoàng Phúc Danh
Cút ra khỏi đây đi!!!
Hoàng Phúc Danh
Tên khốn nạn...
Bùi Anh Tuấn
Hah...Đừng chửi tôi như vậy chứ?~
Bùi Anh Tuấn
Tôi chỉ đang hỏi thăm em thôi mà...Em làm tôi buồn thật đấy...
Hoàng Phúc Danh
Tao nói lại lần nữa-.....
"CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!"
Bùi Anh Tuấn
Tch-...."Ngày nào cũng chỉ biết khóc.."
Bùi Anh Tuấn
"Chán thật chứ..."
Bùi Anh Tuấn
Thôi nào....Ngoan nha.....
Bùi Anh Tuấn
Nói cho tôi biết đi? Sao em lại khóc vậy?...
Lời anh nói ra tuy nhẹ nhàng...
Nhưng đối với tình huống hiện tại, nó chẳng khác gì một lưỡi dao vô hình, đang nhẹ nhàng và chậm rãi đâm nát trái tim của em vậy...
Hoàng Phúc Danh
T- Tên khốn....
Hoàng Phúc Danh
Cút ra khỏi đây!!!!
Anh bỏ ngoài tai lời chửi bới, xua đuổi ấy của em..
Tiến lại gần chiếc giường nhỏ ấy rồi ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh em...
Bùi Anh Tuấn
Hah....Thôi chỉ muốn biết thôi? Hoàn toàn không có ý gì khác đâu...
Bùi Anh Tuấn
Em bình tĩnh đi, nhá?....
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên đôi má đang ửng hồng của em, khẽ lau đi những hàng nước mắt đang chạy dài trên má...
Hoàng Phúc Danh
Mày thật sự không biết nên mới hỏi đấy à?! //Nấc cục//
Giọng nói của em mang chút run rẩy, pha lẫn với sự đau buồn...
Anh chỉ trả lời ngắn gọn, rồi ngồi yên bên cạnh chờ câu trả lời của em...
Hoàng Phúc Danh
Hah..."Nói thật đấy à, chết tiệt-"
Bỗng dưng không khí giữa hai người lại trở nên ngột ngạt, khó thở đến kì lạ...
Hoàng Phúc Danh
Tao hỏi chút nhé?....
Hoàng Phúc Danh
Mày....Có thật sự yêu tao không?
Nó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, bình thường mà em vô tình thốt ra...
Nhưng nét mặt của anh đột nhiên lại nhăn nhó, trở nên khó coi hơn...
Bùi Anh Tuấn
Thật sự luôn đấy à...
Bùi Anh Tuấn
Em đã hỏi tôi câu này biết bao nhiêu lần rồi cơ chứ...
Bùi Anh Tuấn
Dù tôi có nói, khẳng định lại bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ hài lòng em sao?!.....
Hoàng Phúc Danh
Đừng có nói nhiều nữa!....
Hoàng Phúc Danh
Trả lời câu hỏi của tao trước đi!
Anh không nói gì thêm, chỉ mạnh bạo túm cổ áo em rồi kéo sát lại gần mình...
Em cũng không biết rằng mình đã làm gì sai, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà? Tại sai lại khiến anh phải nghiến răng, gằng giọng để trả lời như vậy?...
Bùi Anh Tuấn
Tôi đã nói với em rồi! Nói rất nhiều lần luôn rồi! Em chỉ cần ghi nhớ vào đầu một điều duy nhất thôi-
Bùi Anh Tuấn
Em là của tôi!...
Bùi Anh Tuấn
Còn những thứ khác...Em không cần quan tâm đến-....
Từng câu, từng chữ anh thốt ra đều khiến em đau xót..
Vậy là vốn dĩ ngay từ đầu anh không hề yêu em mà, đúng chứ?....
Thế thì lí do gì...Khiến anh giam giữ em ở lại đây đến bây giờ vậy?....
Đối diện với lời nói mà bản thân em cảm thấy nó thật cay độc, đau đớn...Em cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể tròn mắt lên nhìn anh một cách bất lực, mệt mỏi....
Vốn dĩ...Câu trả lời này...em đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
Chỉ là vì em cố chấp, không muốn xem đó là sự thật thôi...
Em cúi gầm mặt, ánh mắt em run run, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương..
Nhìn em hiện tại chẳng khác gì một con mồi nhỏ đang sắp bị vồ lấy vậy...
Bùi Anh Tuấn
"Ánh mắt né tránh này là sao chứ?..."
Bùi Anh Tuấn
"Khó chịu thật..."
Hoàng Phúc Danh
Được rồi...Cứ xem những lời nói khi nãy của tôi là đùa đi...
Hoàng Phúc Danh
Tôi cũng đã hỏi xong những gì tôi muốn hỏi rồi....
Hoàng Phúc Danh
Giờ thì tránh r- Ưm?!
Em ngồi kế bên anh, nhưng lại chẳng có chút phòng bị gì cả...
Chỉ với chút sức lực yếu ớt-...
Đôi môi nhỏ đang kìm nén cơn run rẩy thì lại bị anh chiếm trọn.
Không một chút nhẹ nhàng.
Anh mạnh bạo luồng lưỡi vào khoang miệng nhỏ của em-
Rồi điên cuồng khuấy đảo khiến em nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt thở.
Chút không khí cuối cùng của em cũng bị anh chiếm lấy.
Hoàng Phúc Danh
Hư- Ư....ưm!?-
Em cố đập mạnh vào lưng anh nhiều lần, nhưng anh vẫn không chịu dừng...
Ngược lại...Còn mạnh bạo hơn...
Tay anh vẫn để sau gáy em, kéo sát về phía mình để em không thể chạy thoát.
Hoàng Phúc Danh
"Khó- Khó thở quá đi mất..."
"Mày đã nói không yêu tao cơ mà...."
"Vậy thì tại sao...Mày lại bắt cóc tao, mày giam giữ tao ở một nơi tối tăm, không có chút hi vọng như vậy chứ?!..."
"Rõ ràng...Ngay từ đầu..."
"Tao vốn dĩ không nên quen mày!!"
_Chương 2: Quá khứ_
Hoàng Phúc Danh - 13 tuổi...
Học lớp 7A.
"Tôi cũng chỉ là một đứa học sinh bình thường, nhờ vào tính cách hoạt bát, năng động của mình nên tôi kết thêm được khá nhiều bạn bè. Kể cả trong và ngoài lớp..."
"Tuy nhiên...Vào năm đó, tôi đã nhận được một chuỗi sự kiện kinh khủng, nó đã tự tìm đến tôi...."
"Không có cách nào để trốn thoát khỏi cơn ác mộng ấy..."
Đặng Hoàng Minh Khang
Ê Danh!! //Chạy đến//
Đặng Hoàng Minh Khang
Nghe nói hôm qua có tin gì chấn động lắm á nha...
Hoàng Phúc Danh
Hả?! Tin gì tin gì? Kể tao nghe với?!
Đặng Hoàng Minh Khang
Khong nói đâu ^o^
Đặng Hoàng Minh Khang
Đưa 20 nghìn đây t nói cho nghe =))...
Hoàng Phúc Danh
Tao là trò đùa của mày à ^^?!
Đặng Hoàng Minh Khang
Haha....Tao đùa chút thôi-
Đặng Hoàng Minh Khang
Thì chuyện là hôm qua có bà nào ở bên lớp 8B đi tỏ tình ông bên lớp 8A.
Đặng Hoàng Minh Khang
Mà bả gan lắm, đứng ngay cái sân trường đông người tỏ tình luôn..
Hoàng Phúc Danh
Trời đất ơi...
Hoàng Phúc Danh
Đến tao mà crush ai mấy chục năm đi chăng nữa tao cũng không dám gửi thư chứ ở đó mà đứng giữa sân trường tỏ tình như thế =))).....
Đặng Hoàng Minh Khang
Bảo sao ế....
Hoàng Phúc Danh
Hôm nay mày cũng gan quá ha?
Đặng Hoàng Minh Khang
Giỡn thôi bạn ^^...
"D-Danh, Danh à! Tôi hỏi bài cậu một chút được không?..."
Hoàng Phúc Danh
Hả?! À- Tôi đây, cậu cứ hỏi đi...
Đặng Hoàng Minh Khang
Ồ, Tuấn à? Vậy mày chỉ bài cho nó một lát đi, tao ra ngoài chút nha.
Đặng Hoàng Minh Khang
"Thằng này nhìn vậy mà cũng chăm học thế nhỉ...."
Hoàng Phúc Danh
Oke! Tí nữa chở tao về nha!
Đặng Hoàng Minh Khang
Biết rồi...//Vẫy tay//
Hoàng Phúc Danh
Được rồi, cậu muốn hỏi bài nào thế?
Bùi Anh Tuấn
Cậu biết làm bài đó không? Tôi thấy nó hơi khó...
Hoàng Phúc Danh
Ừm bài này tôi biết mà, cậu ngồi xuống đi, tôi chỉ cho cách giải nè...
Bùi Anh Tuấn
Đ- Được....Vậy tôi cảm ơn cậu trước..
Trông cậu có vẻ bối rối lắm, vì tính cách rụt rè, nên cậu cũng chưa thể thân được với Danh.
Nhưng cậu vẫn luôn tìm đến em mỗi khi cần giúp đỡ, vì cậu biết-
Danh là một người hòa đồng và tốt bụng..
Sẽ không bao giờ bỏ mặc một ai đó khi họ gặp hoạn nạn đâu.
Hoàng Phúc Danh
Xong rồi, cậu hiểu lời tôi giảng không?..
Bùi Anh Tuấn
Ừ- Ừm...Tôi hiểu được một chút rồi..
Bùi Anh Tuấn
Cảm ơn cậu...
Hoàng Phúc Danh
Vậy cậu giải thử bài này tôi xem nha? Công thức thì nó vẫn như bài trên thôi..
"Cậu ấy là học sinh được chuyển vào lớp tôi đầu năm lớp 7..."
"Thân hình cao lớn, gương mặt trông cũng....đẹp?"
"Phải nói là...Hợp gu mấy đứa con gái lớp tôi lắm..."
"Nhưng chỉ mỗi tội.....Cậu ấy học không được tốt, phải đúp lớp 1 năm rồi bị chuyển sang lớp tôi..."
"Ban đầu, tôi cứ tưởng cậu ấy là một người hoạt bát, năng động và vui vẻ giống như mọi người trong lớp.."
"Cậu ấy thật sự rất hướng nội và rụt rè, thậm chí còn không dám nói chuyện với bất kì ai trong lớp của chúng tôi..."
"Ấy vậy mà Tuấn cũng hay tìm đến tôi khi có bài tập mà cậu ấy không hiểu..."
"Tôi khá vui vì cậu ấy có tinh thần ham học đấy chứ?..."
"Mãi tôi mới biết được..."
"Lí do vì sao cậu ấy lại hay hỏi bài tôi...Mà không phải là bất kì người nào khác trong lớp..."
_Chương 3: Điều hối hận nhất._
"Một nỗi sai lầm lớn nhất mà tôi đã tự tay mình nhúng vào..."
Đặng Hoàng Minh Khang
Ê- Ủa Danh đâu rồi?....
Bùi Anh Tuấn
Cậu ấy không đi với cậu à?
Đặng Hoàng Minh Khang
Không?- Tao tưởng Danh ở trên lớp chỉ bài cho mày chứ?...
Bùi Anh Tuấn
Hôm nay không có bài tập nên tôi không cần chỉ...Với lại..
Bùi Anh Tuấn
Sáng giờ tôi không gặp D-
Hoàng Phúc Danh
Kiếm tao hả? //Chạy đến//
Đặng Hoàng Minh Khang
Ủa nãy giờ đi đâu vậy má?!
Hoàng Phúc Danh
Hì hì...Đi chơi với Khánh tí....
Phan Bảo Khánh
Sao tự nhiên chạy lên đây vậy?... //Theo sau//
Hoàng Phúc Danh
Tại tao quên đồ, chờ tao tí nha.
Bùi Anh Tuấn
Ừm...Danh ơi...
Bùi Anh Tuấn
Chiều nay có bài tập toán-
Hoàng Phúc Danh
Hả?! Có bài hả?!
Đặng Hoàng Minh Khang
"Ủa sao nãy nó bảo không có mà ta..."
Phan Bảo Khánh
Ủa có mà...
Hoàng Phúc Danh
Sao mày không nhắc tao?!
Phan Bảo Khánh
Tại tao tưởng mày biết nên tao không nhắc?....
Hoàng Phúc Danh
Aiss....Tao chưa làm gì hết...
Đặng Hoàng Minh Khang
Bài nào vậy?...
Em loay hoay lôi cuốn sách ra rồi chỉ cho Khang xem...
Hoàng Phúc Danh
Đây nè, à mà cái này cũng dễ...
Đặng Hoàng Minh Khang
Xời...Ba cái này tao làm xong hết rồi! //Tự hào//
Hoàng Phúc Danh
Đù- Giỏi thế? Nay ai nhập vậy...
Đặng Hoàng Minh Khang
Không, tao chép bài thằng Khánh... //Cười gượng//
Hoàng Phúc Danh
Chép bài mà tự hào vậy, ủa mà nay Khánh tự giác làm bài luôn hả?...
Phan Bảo Khánh
À hong, sáng nay nhỏ lớp trưởng nhắc rồi tao mượn vở nó chép á...//Cười//
Hoàng Phúc Danh
Thôi chúng mày cút hết xuống căn tin chơi dùm tao đi...
Bùi Anh Tuấn
//Kéo tay áo em//....
Hoàng Phúc Danh
H- Hả?! //Giật mình//
Hoàng Phúc Danh
À- "Mình quên mất cậu ấy..."
Bùi Anh Tuấn
Cậu....Chỉ tôi bài toán này được không? //Ủ rũ//
Hoàng Phúc Danh
À- được! Tôi cũng đang định làm nên để tôi chỉ cho...//Ngồi xuống//
Vì thấy tính cách cậu ấy có phần rụt rè, nên tôi cũng khá gượng gạo khi nói chuyện với cậu ấy...
Nhưng khi tiếp xúc lâu, tôi thấy cậu ấy cũng vui tính, chỉ là...Hơi ngại giao tiếp với mọi người xung quanh thôi?
Rồi cũng nhờ đó mà tôi với cậu ấy ngày càng thân nhau hơn...
Một nỗi sai lầm cực kì lớn mà tôi đã tự mình mang đến!!...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play