Đn Zinba. Nhà Lưu Động Ở Dị Giới
Chapter 1
Karina sau khi tốt nghiệp đại học.
Đã gửi hồ sơ đến không ít công ty, nhưng đều không qua nổi phỏng vấn.
Đã hai năm... Cô nỗ lực không ngừng, trong khi các bạn cùng trang lứa đều đã kiếm được đồng tiền đầu tiên.
Thật may, cha mẹ cô mất sớm, là ông bà nội chăm sóc đến khi lên cấp 3.
Khi cuối đời của ông bà, là cô tốt nghiệp đại học vào hai năm trước.
Khi nhỏ, cuốn sách cô yêu thích "Cuộc Phiêu Lưu của Sinbad", thì cũng là lúc cô có ước mơ.
Cô cũng muốn được phiêu lưu mọi miền, mọi đất nước.
Nhưng ước mơ không thể làm ra tiền...
Suốt 18 năm học, thời đại cũng phát triển nền khoa học điện tử và mạng xã hội Internet.
Cô cũng đã thấy những video của các blogger.
Các video của họ không chỉ giúp họ nổi tiếng toàn cầu, còn giúp họ kiếm tiền.
Karina sau hai năm nỗ lực, cũng quyết định, thực hiện ước mơ khi nhỏ.
Trong hai năm tìm việc ở các công ty, cô cũng làm những nơi khác, nhằm kiếm chi phí.
Lại cộng thêm tài sản của cha mẹ để lại...
Cô mua cho mình một chiếc xe lớn...
Mua vật tư, sửa chữa lại, cải tạo lại chiếc xe buýt hai tầng thành không gian riêng.
Quá trình sửa chữa, cô cũng quay video, chỉnh sửa một chút đăng lên mạng xã hội.
Cô mất hai tháng đã hoàn thành xong một căn nhà lưu động.
Mấy ngày đầu đăng video, không có bao nhiêu người biết...
Nhưng dần dần, các video của cô nhanh chóng được đông đảo người biết đến, ủng hộ cô.
Và cô, đã bắt đầu hành trình làm một blogger Du lịch.
Và từ đó, cô kiếm được đồng tiền, tự do mua sắm, tự do làm điều mình thích.
Cô thoả mãn sở thích đi rua lông thú..
Mua một em mèo Anh lông dài.
Hôm nay, cô lái xe đến một siêu thị.
Karina
Milo, em ở lại xe nhé.
Milo
Meo... /Kêu một tiếng, đi ra ghế nằm/
Thấy chú mèo yên vị, cô cũng yên tâm đóng cửa.
Vào trong siêu thị, lấy xe đẩy hàng.
Cô trước tiên đến khu hải sản trước.
Cô lựa một con cá hồi, hai con mực ống, một mực nang, một gói bạch tuộc chân dài con non 500g, một vỉ 250g bào ngư, 1kg tôm.
Cô di chuyển sang khu bên cạnh, đồ ăn làm sẵn đóng hộp..
Lại lấy hai túi cá viên, một gói bánh bao nhân thịt, một gói há cảo nhân tôm, một gói gà chiên.
Cô mua thêm hai lốc sữa chua, một lốc sữa chua men vi sinh, một hộp sữa bò 1l rưỡi, một gói đậu hũ.
Cô di chuyển đến quần thịt.
Mua 1kg thịt bò, 1kg thịt heo, hai con gà, một kí xương sườn heo, một vỉ sáu trứng gà.
Mua thêm rau xanh, bí đỏ, cà chua, rau xà lách, tía tô, cà rốt, bắp cải, súp lơ.
Cô cần mua thêm một chút gia vị, mắm muối sắp hết.
Cô mua thêm hai túi gạo 10kg, một túi bột mì.
Mua thêm đồ ăn và cát đi vệ sinh cho mèo.
Cô mua thêm chút đồ ăn vặt cho mình.
Sau khi thanh toán, cô xách túi to túi nhỏ về xe.
Milo
Meo... /Đi tới, quấn bên chân cô/
Karina
Chờ chút nhé, lát nữa chị lấy thịt hộp cho em.
Sau khi dọn dẹp xong, cô lấy ra một phần thịt hộp ra đĩa thức ăn của mèo.
Lại nấu một phần mì xào hải sản, cô ăn xong, dọn dẹp rửa ráy.
Ăn xong, cô nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu lái xe.
Chapter 2
Tối đó, cô dừng xe tại một trạm xe.
Sau một buổi từ chiều đến tối lái xe, cô cũng tắm rửa, trong lúc tắm, cô nhìn thấy chiếc vòng cổ đặc biệt bên cạnh.
Karina
"Sợi dây chuyền này... Không có gì đẹp lắm, chỉ là một dây chuyền bạc."
Karina
"Nhưng ba lại nói, cái quan trọng chính là viên đá con thoi màu xanh lam."
Karina
Rốt cuộc thì có gì đặc biệt sao?
Một mèo một người cứ vậy ăn xong bữa.
Đến giờ, cô kiểm tra tất cả các cửa sổ.
Sau khi đã chắc chắn đóng kín, cô mới kéo rèm lại đi ngủ.
Milo cũng về giường mình ngủ.
Trong lúc cô đang ngủ say, trên mặt đất, dưới chiếc xe lưu động xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu trắng toả ra ánh sáng xanh lam.
Trong phòng tắm, viên đá treo bên móc dán tường đột nhiên sáng lên.
Milo dậy sớm, nhảy lên giường kêu bên tai đánh thức cô.
Milo
Meo.. Meo... /Liếm mặt cô/
Milo
Meo... meo... /Cọ mặt lên người cô/
Karina
/Quơ tay, ôm Milo vào chăn/
Karina
Cho chị thêm năm phút đi. /Thều thào/
Đúng năm phút sau, cả người cả mèo đều dậy, Karina ngồi dậy vươn vai.
Karina đi xuống giường, tiến vào buồng làm vệ sinh cá nhân.
Lại đeo chiếc dây chuyền kia lên cổ.
Karina cũng đi mở cửa xe.
Karina
Ch... Chuyện gì vậy?
Karina
Sao.. Sao mình lại ở bìa rừng!
Karina nhận ra, bằng cách nào đó... Cô cùng cái xe
..
Mà còn là một nơi hẻo lánh.
Cô liền đóng cửa, chạy lên đầu xe kiểm ra rada tìm kiếm.
Cô tìm một lúc, phát hiện bản thân cô lại đang ở một khu rừng phía Tây của vương quốc Toria.
Karina
Vương quốc.. Toria???
Karina
Đây là nơi nào vậy? Làm thế nào mà mình lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh này chứ!!
Karina hoang mang không biết làm sao.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô ... Xuyên không??
Karina
"Không có nơi nào là Toria trên trái đất, nhưng... Thế giới song song không phải không có.."
Karina
"Chờ đã... Nếu vậy... Mình... Xuyên không rồi!"
Karina hoang mang, xuống xe kiểm tra xung quanh.
Sau một tiếng, cô cũng chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Cô suy nghĩ rất nhiều, mới khẳng định mình xuyên không.
Trước tiên, cô kiểm tra trong phòng, khoá cửa lại, Milo nằm trên giường cô duỗi thẳng chân lộ ra chiếc bụng trắng.
Cô lại lên đầu xe, lái xe rời đi.
Theo rada chỉ đường, cô nhanh chóng ra ngoài rừng.
Đường ở đây là đường đất.
Cô di chuyển chậm rãi, nhanh chóng phát hiện phía trước là một trạm kiểm soát tuần tra.
Karina
"Bình tĩnh nào... Bây giờ muốn đi, phải chuẩn bị vài câu phù hợp."
Đột nhiên, cô chú ý thấy từ gương chiếu hậu, đằng sau cô xuất hiện một chiếc xe lớn.
Còn gấp đôi xe cô,... Không phải, phải là gấp ba.
Tiếng còi phía sau làm cô giật mình, liền lái xe tấp vào lề đường.
Mel
Đội trưởng, ở Toria có loại xe này sao?
Ziger
Cũng không giống chiến hạm, thiết kế và hình dáng đều nhỏ hơn.
Sammy
Nhưng nó từ đâu ra vậy?
Karina bất ngờ với hình thù này, thật sự rất to, đủ đè bẹp chiếc xe lưu động của mình.
Karina
"Chiếc xe đó giống xe bọc thép nhỉ."
Mel
Đội trưởng, là một cô gái.
Ziger
Được rồi, không cần biết quá nhiều đâu.
Ziger
Chúng ta đi thôi, phải về diện kiến nữ hoàng nữa.
Shibuki
Hay cô gái đó cũng là người Triệu tập.
Uranus
Không phải ai cũng là người triệu tập đâu. /Bất lực/
Shibuki
Đúng rồi đội trưởng Iger, thằng nhóc đó nên xử lý thế nào.
Uranus
Là đứa trẻ được triệu hồi tới sao?
Ziger
/Thở dài/ Cái này vẫn nên là giao cho Nữ hoàng xử lý.
Mel
Thật thất vọng mà, tại sao không phải là anh chàng nào đẹp trai, cơ bắp lớn chứ.
Mel
Thằng nhóc đó chẳng đẹp gì cả. /Ỉu xìu/
Sammy
Có phải muốn là có được đâu.
Sau khi chiếc xe đi qua trạm kiểm soát.
Cô cũng quyết định, làm liều lái xe đi tới.
Quả nhiên, khi đến trạm kiểm soát.
Họ yêu cầu cô xuất trình giấy tờ.
Karina lo lắng, cầm lấy chứng minh thư ra cho họ, không biết có tác dụng ở thế giới này không nữa.
Nhân vật phụ
/Cầm chứng minh thư/
Nhân vật phụ
Cô đến từ nơi khác sao?
Karina
Thực ra... Tôi đến từ một ngôi làng phía ven biển, lần đầu đi xa, chưa có giấy phép.
Karina
Không biết, các anh có thể cung cấp giấy phép cho tôi không. /Bất an/
Nhân vật phụ
Có thể, nhưng cần một tuần mới lấy được.
Karina
Vậy sao, vậy thì tốt quá. /Vui mừng/
Karina
Mà cho tôi hỏi, giấy phép này có thể giúp tôi qua nước khác không?
Nhân vật phụ
Cái này thì không thể.
Nhân vật phụ
Thẻ thông hành chỉ có thể thực hiện thi hành trong Toria thôi.
Karina
Vậy sao... Nếu tôi muốn qua nước khác thì phải làm sao?
Nhân vật phụ
Cô... là Lữ hành sao?
Karina
Phải... Đúng vậy, tôi thích phiêu lưu nên làm lữ hành.
Nhân vật phụ
Phải có sự đồng ý của cấp cao và con dấu thông hành.
Karina
Khi nào có ạ. /Lo lắng/
Nhân vật phụ
Như cô nghe rồi đấy, con dấu thông hành là vật bất ly thân của cấp cao, có khi là của hoàng gia.
Nhân vật phụ
Chúng tôi cũng không rõ khi nào có thể cung cấp cho cô nữa.
Karina
Vậy... Anh cấp thẻ thông hành trong quốc gia trước cho tôi đi.
Nhân vật phụ
Được, chúng tôi tạm thời không thể cho cô vào thành ngay, trước khi thẻ thông hành phát xuống, cô không thể đi vào trong.
Karina
Vậy sao. Không sao, tôi sẽ ở gần đây.
Sau khi đăng kí thành công, cô chỉ có thể lái xe đến vị trí gần cổng trạm kiểm soát.
Chapter 3
Cô lấy máy tính bảng treo ở đầu xe, phát hiện nó bị hư rồi.
Có bật cỡ nào cũng không lên...
Vậy thì tại sao cô lại thấy được bản đồ nhỉ.
Có lẽ từ trường điện ở đây không hợp với máy, khiến nó không truyền tải được.
Chắc cô sau này phải tìm cách mua một cái thiết bị ra da thôi.
Vừa dứt suy nghĩ, chợt cô cảm nhận được, tay phải của cô chợt nóng lên...
Trên mu bàn tay xuất hiện một hình ảnh lạ mắt, vòng tròn ma thuật mà cô hay thấy trong truyện.
Từ lòng bàn tay cô, một tia sáng trắng vàng bay ra, biến dạng to ra như, bốn góc cạnh.
Làm rõ hai mặt phẳng, một màu đen lộ ra.
Trên tay cô... Chính là một chiếc máy tính bảng mới nhất, hơn nữa...
Cô giật mình bị doạ lùi lại.
Karina
Cái gì vậy... /Hoang mang/
Karina
Nó... Từ tay mình... /Nhìn tay đang run lên/
Cô hoang mang không hiểu gì, Milo đi tới, quấn bên chân cô.
Milo
/Cọ xát người lên chân cô/ Meo...
Karina
Khoan đã... Khi mình quyết định mua một chiếc mới... Thì nó đột nhiên xuất hiện.
Karina quyết định thử vận may.
Quả nhiên, mu bàn tay hiện vòng tròn ma thuật, lòng bàn tay xuất hiện tia sáng kia.
Một bông hoa hồng đỏ rực xuất hiện.
Cô thử nghiệm thêm vài lần.
Cô thử lấy đồ ăn, đồ sống.
Karina
Thật sự là dùng được nữa.
Cô liền nhặt lấy chiếc máy.
Sau khi khởi động, mới biết, hoá ra nó chỉ có một hai chức năng, dẫn đường và bản đồ.
Cô đặt nó về chỗ bên đầu xe, kết nối với chiếc xe.
Karina quay lại sô pha đơn, cô nhặt máy cũ lên bằng tay trái.
Karina
Còn cái này thì phải làm sao?
Karina
Làm sao xử lý đây...
Trong đầu cô nghĩ ra 7749 cách xử lý nó.
Đến lượt tay trái cô nóng bừng lên...
Một hình vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện trên tay.
Nhanh chóng chiếc máy cũ đã biến mất sau ánh sáng đỏ.
Chợt cô như hiểu ra cái gì đó.
Karina
Giống... Giống như lỗ đen vũ trụ vậy.
Cô lại kiểm tra một chút... Quả nhiên, những gì tay trái dùng phép lên, tất cả đều bị tiêu hủy.
Cô chợt nhớ đến việc phải xử lý nước thải.
Liền xuống xe vòng đến vị trí, mở nắp tua bin ra, một mùi hôi nồng nặc phả tới.
Cô nhíu mày bịt mũi lại, đưa tay lên thử nghiệm.
Để kiểm tra, cô tháo bồn thải ra, tất cả mọi thứ bên trong đều đã được xử lý, kể cả mùi hôi cũng vơi đi nhiều.
Karina
Vậy là sau này không cần phải xử lý kiểu kia nữa.
Karina
Việc nặng được giảm bớt.
Karina vui vẻ, trở về trong xe.
Quyết định đi tắm để gạt mùi chất thải.
Ra gian bếp, cô quyết định nấu bữa trưa luôn chứ không phải bữa sáng.
Cô lấy ra một ít hạt thức ăn cho mèo, đổ vào bát ăn cho Milo.
Một người một mèo ăn cho xong bữa.
Cứ như vậy, cô sống qua từng ngày.
Cho đến ba ngày sau. Chiếc xe như bọc thép kia một lần nữa xuất hiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play