[ Allisagi Yoichi ] Tàn Khóc Khi Yêu...!!
Chương 1: Khi Trái Tim Bị Bóp Nát
Thì xin lỗi… em không muốn đúng nữa
Đến mức từng giọt nước như cắt xuyên qua da thịt
Đôi mắt rưng rưng nhìn người trước mặt
Isagi Yoichi
Kaiser… anh thật sự chưa từng yêu em sao?
Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc đến đáng sợ
Kaiser Michael
Đừng dùng thứ từ ngữ rẻ tiền đó với tôi
Kaiser Michael
Tôi chỉ muốn xem
Kaiser Michael
Một con người có thể tan vỡ đến mức nào… vì tình yêu
Yoichi nắm chặt bàn tay đang run rẩy
Máu từ vết thương trên cổ tay chảy loang ra
Isagi Yoichi
Vậy… mọi thứ chỉ là trò chơi?
Kaiser Michael
Phải. Từ đầu đến cuối
Kaiser Michael
Cậu nghĩ ai lại thật lòng với một thằng như cậu?
Tim Yoichi như bị bóp nghẹt
Không khí quanh cậu đông cứng lại
Từng hơi thở cũng trở nên nhức nhối
Isagi Yoichi
Anh nói dối… phải không?
Kaiser Michael
Cậu ngốc thật. Nếu tôi còn thương
Kaiser Michael
Cậu đã không bị đâm
Cậu cúi nhìn con dao vẫn đang cắm sâu bên hông
Bàn tay run rẩy chạm vào chuôi dao, nhưng rồi buông thõng
Isagi Yoichi
Thì ra… yêu anh cũng phải đổ máu
Kaiser Michael
Thứ máu đó… đẹp lắm
Hắn tiến đến, nắm lấy cằm cậu, ép Yoichi phải ngẩng đầu nhìn thẳng
Ánh mắt Kaiser lạnh đến mức không có nổi một tia thương hại
Kaiser Michael
Tôi muốn nhớ khuôn mặt cậu lúc tuyệt vọng nhất
Kaiser Michael
Cậu cũng từng nói yêu tôi mà, nhớ không?
Kaiser Michael
Vậy thì yêu đi, yêu cho đến khi chết
Yoichi bật cười, nụ cười méo mó giữa cơn mưa
Isagi Yoichi
Anh thắng rồi, Kaiser. Em không còn gì để mất nữa
Kaiser Michael
Tốt. Vậy hãy rơi đi
Cậu bước lùi về phía sau chỉ còn vài bước nữa là mép lan can
Cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh lạnh buốt
Isagi Yoichi
//thì thầm// Nếu có kiếp sau… xin đừng gặp lại nhau nữa
Một tiếng “Yoichi!!” vang lên nghẹn, khàn, muộn màng
Và tất cả chìm vào im lặng
Tình yêu à… thứ đáng sợ nhất không phải là bị phản bội
Mà là khi chính người mình yêu, mỉm cười trong lúc giết mình
Chương 2: Năm 2000 — Khi Em Được Sống Lại
Em đã được sống lại một lần nữa...
Nhưng không phải để được yêu mà để trả giá
Mưa phùn nhẹ, khói thuốc len trong không khí
Yoichi mở mắt, ánh sáng nhạt chiếu qua rèm, chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt
Isagi Yoichi
//thì thầm// Lại là giấc mơ đó...
Cậu run lên, bàn tay đặt lên ngực
Tim vẫn đập mạnh, loạn nhịp như muốn bật khỏi lồng ngực
Shidou Ryusei
Lại khóc à, đồ yếu đuối?
Giọng nói ấy lạnh, kéo dài, pha chút cười khẩy
Shidou đứng dựa khung cửa, áo sơ mi trắng mở cúc, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay
Isagi Yoichi
A-... Ryusei… em không...-
Shidou Ryusei
Câm. Mắt sưng rồi kìa. Trông như con mèo bị bỏ rơi
Hắn bước đến, ngồi xuống mép giường, cúi gần mặt cậu
Khói thuốc phả vào cổ Yoichi
Isagi Yoichi
//lùi lại// Anh… đừng lại gần như vậy
Shidou Ryusei
Sao? Ghét à? Tôi là người cho cậu ăn, cho cậu ở, mà còn sợ tôi?
Isagi Yoichi
Em không sợ… chỉ là…
Shidou Ryusei
//ngắt lời// Chỉ là gì? Hả?
Hắn bóp cằm cậu, nâng lên
Đôi mắt màu đỏ ấy nhìn thẳng vào Yoichi sắc bén, lạnh, và... hơi điên
Shidou Ryusei
Cậu luôn run khi tôi chạm vào. Nhưng lại chẳng bao giờ tránh ra thật xa
Shidou Ryusei
Đó gọi là gì nhỉ… thích à?
Isagi Yoichi
Anh... thật bệnh hoạn
Shidou Ryusei
//cười nhạt// Ừ. Tôi bệnh. Và cậu đang sống cùng người bệnh đó đấy
Hắn đứng dậy, rít thêm một hơi thuốc, rồi dập tàn xuống gạt tàn trên bàn
Mùi khói vẫn lẩn khuất khắp phòng
Shidou Ryusei
Dậy đi. Ăn sáng. Cậu còn phải đến trường
Shidou Ryusei
Nếu muộn nữa thì khỏi ăn luôn
Yoichi khẽ bước xuống giường. Cậu cúi đầu, né tránh ánh nhìn của Shidou
Shidou Ryusei
Cái sẹo ở cổ tay cậu… đêm qua lại chảy máu?
Isagi Yoichi
//giật mình// Hả?!... Sao anh biết…
Shidou Ryusei
Tôi thấy vết máu trên ga giường. Cậu định giấu tôi à?
Isagi Yoichi
Không… em chỉ… không nhớ tại sao nó lại rách
Shidou Ryusei
//nhếch môi// Không nhớ à? Hay là cậu mơ thấy ai?
Isagi Yoichi
Em… không biết…
Shidou cười khẩy, bước đến sau lưng, cúi sát tai cậu.
Shidou Ryusei
//thì thầm// Yoichi… đừng quên, nếu không có tôi, cậu đã chết thêm lần nữa rồi
Isagi Yoichi
//rùng mình// Em không quên…
Shidou Ryusei
Tốt. Giữ thái độ đó
Bữa sáng trôi qua trong im lặng.
Chỉ có tiếng dao chạm đĩa và ánh nhìn nửa khinh nửa hứng thú từ Shidou
Shidou Ryusei
Cậu nhìn tôi như muốn đâm dao ấy
Shidou Ryusei
Thế à? Nhưng ánh mắt cậu nói khác đấy
Isagi Yoichi
Em chỉ… thấy quen
Isagi Yoichi
//thì thầm// Giống như… em từng nhìn ai đó bằng ánh mắt này…
Shidou dừng lại một giây, khóe môi nhếch lên
Shidou Ryusei
Vậy sao? Có lẽ... người đó cũng đã chết rồi
Yoichi im lặng, đôi đũa trong tay run lên
Isagi Yoichi
Anh ấy không chết… chỉ là em đã từng chết vì anh ấy
Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là ký ức
Mà là khi nó mang khuôn mặt của người đang ở cạnh em
Chương 3 – “Vết Nứt Trong Mắt Hắn”
Trời bắt đầu đổ mưa.Yoichi co người lại trên ghế, quấn chăn đến tận cổ
Shidou vừa bước từ phòng tắm ra, tóc vẫn còn ướt, cười nhàn nhạt
Shidou Ryusei
Cục cưng à ~
Shidou Ryusei
Sao ngồi một mình thế kia, lạnh không?
Isagi Yoichi
Dạ?...// cậu ngẩng đầu, ánh mắt lơ mơ ngơ ngác//
Isagi Yoichi
Em chỉ… đợi anh thôi
Shidou Ryusei
Đợi anh? Ừ, ngoan đấy//hắn cúi xuống, xoa đầu cậu//
Shidou Ryusei
Nay anh sẽ ngủ cùng bé thỏ
Yoichi tròn mắt, giật mình đến mức suýt đánh rơi chăn
Isagi Yoichi
N-Ngủ… cùng em hả?
Shidou Ryusei
Đúng rồi, còn ai nữa?
Shidou Ryusei
Hay cậu muốn anh để cậu một mình giữa cơn mưa này?
Isagi Yoichi
Em... không, chỉ là… lạ thôi
Shidou Ryusei
Lạ gì chứ, bé thỏ ~
Hắn nghiêng người, khẽ chạm trán vào trán cậu, ánh mắt nửa trêu nửa sâu
Shidou Ryusei
Anh sưởi ấm cho cậu, được chưa?
Yoichi mím môi, gật đầu nhỏ, hai má đỏ ửng
Shidou bật cười khe khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu
Shidou Ryusei
Dễ thương thế này, bảo sao anh chẳng nỡ rời//bế em lên//
Isagi Yoichi
Anh làm gì vậy…!//hốt hoảng khi bị nhấc bổng khỏi ghế, tay nắm chặt vạt áo Shidou//
Shidou Ryusei
Bế cậu lên giường, còn làm gì nữa, bé thỏ//cười khẽ//
Isagi Yoichi
Em tự đi được mà!
Shidou Ryusei
Không cần anh thích thế này hơn//vừa nói vừa bế gọn cậu vào lòng, từng bước chậm rãi về phía giường//
Ánh đèn trong phòng mờ đi, chỉ còn tiếng mưa rơi đan dày ngoài khung cửa
Yoichi cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể hắn áp sát, tim đập loạn xạ
Isagi Yoichi
Anh Shidou… sao anh lúc nào cũng...//bị ngắt lời//
Shidou Ryusei
Cũng gì?//hắn ngắt lời, đặt cậu nhẹ xuống giường//
Isagi Yoichi
Lúc nào cũng trêu em...-
Shidou Ryusei
//cười khẽ, cúi người gần đến mức hơi thở hắn chạm vào da cậu//
Shidou Ryusei
Anh không trêu
Shidou Ryusei
Anh chỉ giữ những gì thuộc về mình
Isagi Yoichi
//mắt mở to, giọng run//Thuộc về… anh?
Shidou Ryusei
Ừ//hắn gật đầu, rồi bất ngờ kéo chăn phủ qua cả hai//
Shidou Ryusei
//cánh tay choàng qua vai cậu, ôm chặt lại//Giờ thì im nào anh lạnh, mà bé thỏ cũng run đấy
Isagi Yoichi
Anh ôm chặt quá…
Shidou Ryusei
Thì anh sợ cậu biến mất
Câu nói buông ra nhẹ hẫng, nhưng nặng như đá rơi xuống lòng
Yoichi không đáp, chỉ nằm im, nghe nhịp tim hắn hòa vào tiếng mưa,chậm, sâu, và đáng sợ như một lời hứa không thể thoát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play