Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BonBin ] Em Tồn Tại Trong Tim Tôi.

Chapter 1.

Trong sân cỏ xanh mướt của căn biệt thự lớn, hình ảnh một cậu nhóc đang tung tăng chạy nhảy với quả bóng dưới chân.
Còn đang mải mê chơi bóng đá, thì một tiếng gọi đầy hiền từ của người phụ nữ khẽ vang.
Park Seoyeon
Park Seoyeon
Hubi à, mau vào nhà thôi con. Bố sắp về rồi.
Koo Hubi
Koo Hubi
Dạ! Con vào ngay đây, mẹ cứ vào trước đi.
Park Seoyeon
Park Seoyeon
Được rồi, nhớ rửa tay chân sạch sẽ rồi vào. Bố về thấy Hubi như này sẽ không vui đâu.
Koo Hubi
Koo Hubi
Dạ~ Con biết rồi mà.
Cậu nhóc kéo dài lời nói một cách nũng nịu khiến người mẹ khẽ bật cười, rồi cũng xoay người đi vào trước.
Còn nhóc con kia cũng rất ngoan ngoãn, nhanh chóng đi rửa tay chân sạch sẽ rồi mới chạy vào nhà.
Koo Hubi
Koo Hubi
" Úi úi, trước khi bố về phải tắm mau lên. Không bố sẽ tịch thu máy bay đồ chơi của mình mất!! "
Cậu như bị ma đuổi, co giò chạy vèo một mạch lên phòng.
Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ cậu cũng vác cơ thể sạch sẽ cùng bộ quần áo phẳng phiu được mẹ chuẩn bị.
Cậu hào hứng chạy xuống lầu, rất mong chờ bố về.
Và khi vừa xuống đến dưới lầu cậu đã nghe tiếng nói đầy quen thuộc.
Park Seoyeon
Park Seoyeon
Anh về rồi thì tắm đi. Em nấu cơm xong rồi, đợi anh xuống cả nhà mình cùng ăn cơm.
Người đàn ông kia im lặng không đáp lời cô, chỉ để mặc cho cô cởi giúp áo vest.
Sự im lặng đấy bị phá tan khi giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.
Koo Hubi
Koo Hubi
Bố ơi!! Mừng bố về ạ!!
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Hubi, cẩn thận.
Nhìn cậu nhóc chạy như bay khiến hắn giật mình, theo thói quen vươn tay ra đỡ, rồi cứ thế ôm gọn cậu nhóc xong bế lên.
Park Seoyeon
Park Seoyeon
Hubi, sao lại chạy trong nhà. Lỡ ngã thì mẹ với bố con sẽ lo lắm đấy.
Koo Hubi
Koo Hubi
Tại con nhớ bố quá chứ bộ, Hubi xin lỗi. Hubi sẽ không chạy trong nhà nữa đâu.
Park Seoyeon
Park Seoyeon
Cái thằng nhóc này, con thật là..
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Được rồi, không sao. Thằng bé còn nhỏ, chỉ nghịch một chút, từ từ dạy bảo là được.
Hắn ngăn cô nói tiếp rồi lại quay qua véo nhẹ má Hubi, giọng cũng dịu đi mấy phần.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Hubi ngoan, phải nghe lời mẹ. Chơi vui nhưng phải chú ý an toàn, nhớ chưa?
Koo Hubi
Koo Hubi
Dạ~ Hubi nhớ rồi. Mà bố có mang quà về cho Hubi không đó!
Nhóc con nhõng nhẽo ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, khiến người đàn ông mặt lạnh ấy khẽ bật ra một nụ cười nhẹ.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Có. Là bộ lego mới ra mắt gần đây.
Koo Hubi
Koo Hubi
Á! Là bộ mà trước con nói với bố sao!!
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ừm. Hubi ngoan, ăn cơm xong rồi bố bế con ra xe lấy.
Koo Hubi
Koo Hubi
Dạ!! Vậy Hubi sẽ cùng mẹ đợi bố ạ!
Nói rồi cậu nhóc vươn tay về phía cô, hắn thấy thế cũng để cho cô bế nhóc con.
Park Seoyeon
Park Seoyeon
Anh đi đi, em với con đợi anh xuống ăn cơm.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ừm.
Hắn chỉ gật đầu, ừm một tiếng cho có lệ rồi sải bước lên phòng.
Park Seoyeon
Park Seoyeon
" Bao năm rồi, anh ấy vẫn vậy. "
Cô nhìn theo bóng lưng hắn, cũng nhìn lại cuộc hôn nhân gần sáu năm, chỉ thấy lòng mình nghẹn đắng.
Koo Hubi, có lẽ cậu nhóc chính là lý do duy nhất để cuộc hôn nhân này tiếp tục tồn tại.
.
.
.
Kết thúc bữa cơm, Koo BonHyuk và Park Seoyeon ai về phòng nấy.
Cuộc hôn nhân này vốn không có nền tảng tình cảm, càng không thể có vì Koo BonHyuk sẽ không bao giờ yêu bất kì ai khác.
Koo Hubi được sinh ra bởi sự cố, nhưng không vì vậy mà BonHyuk ghét bỏ đứa con này, ngược lại vì muốn nhóc con có tuổi thơ hạnh phúc nên hắn mới không chấm dứt cuộc hôn nhân thương mại này.
Koo BonHyuk, hắn vừa về phòng đã đắm chìm vào đống tài liệu.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, đi với đó là giọng nói non nớt.
Koo Hubi
Koo Hubi
Bố ơi, bố còn thức không ạ?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Hubi?
Hắn nhướng mày, nhưng rồi vẫn đứng dậy đi đến trước cửa, nhẹ nhàng kéo cánh cửa mở ra để cậu nhóc vào.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Sao con chưa ngủ, nửa đêm còn chạy sang phòng bố làm gì?
Koo Hubi
Koo Hubi
Hubi không ngủ được, muốn ngủ với bố.
Cậu nhóc xụ mặt bĩu môi, hắn nhìn cũng mềm lòng mà cúi người bế nhóc con lên.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Được rồi, vậy vào ngủ với bố. Bố dỗ Hubi ngủ, có được không.
Koo Hubi
Koo Hubi
Dạ được!! Hubi thích bố nhất!
Nói rồi nhóc con cười toe, hôn lên má hắn.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Được rồi, mau vào ngủ thôi. Mai bố chở con đi học.
Koo Hubi
Koo Hubi
Dạ~ Mai bố mua cho Hubi bút mới nha, Hubi thấy có cây bút mới mở bán đẹp lắm đó.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Được được, chuyện ngày mai để mai tính. Giờ ngủ đã nào.
Koo Hubi
Koo Hubi
Dạ, tuân lệnh bố!!
Cậu nhóc ngoan ngoãn để bố bồng bế về giường.
Vừa đặt người xuống nệm ấm, cậu nhóc lại chẳng muốn ngủ luôn.
Bản tính tò mò thích khám phá như bao đứa trẻ khác, nó bỗng trỗi dậy khi cậu nhóc thấy tấm ảnh đã sờn mép được đóng khung và dựng ngay ngắn ở tủ đầu giường.
Koo Hubi
Koo Hubi
Bố ơi!
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Hửm? Sao vậy Hubi.
BonHyuk, hắn vừa nhấc chân đặt lên giường đã quay mặt nhìn về hướng tiếng nói trẻ thơ vang khẽ.
Koo Hubi
Koo Hubi
Bố ơi. Cái người trong bức ảnh này là ai vậy ạ? Trông đẹp trai quá đi.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
.....
Koo Hubi
Koo Hubi
Người này là bạn của bố ạ?
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của Hubi, BonHyuk không đáp.
Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay cầm lấy khung ảnh ấy.
Nhìn ngắm một chút, nhẹ nhàng chạm khẽ lên gương mặt của người trong ảnh.
Hubi cũng tò mò, thò đầu vào nhìn ngắm thật kĩ người trong ảnh.
Bỗng ba nó, Koo BonHyuk, người đàn ông nãy giờ im lặng bỗng khàn giọng lên tiếng.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Em ấy không phải bạn bố.
Koo Hubi
Koo Hubi
Vậy chú ấy là ai ạ?
Tiếng hỏi ngây ngô của trẻ thơ vang lên, khiến hắn cổ họng hắn nghẹn đắng.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Em ấy...là người đàn ông mà bố yêu.
Koo Hubi
Koo Hubi
Dạ?
- End -

Chapter 2.

Trong sân trường tấp nập, đám học sinh đang nô đùa trong bầu không khí rộn ràng.
Ánh nắng chói chang cũng không ngăn được tính ham vui của đám học sinh kia.
Và giữa lúc ấy, dưới cây bàng lớn, đám học sinh tụ tập thành vòng tròn.
Không ngừng bàn tán xôn xao vì khung cảnh bên trong.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Uầy, lại nữa à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3 : Chúng mày còn không thấy sao, thằng ngốc đó lì lắm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
5 : Mấy ông thì biết cái gì, đây là tình yêu nhiệt huyết ở tuổi học trò đấy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
6 : Thấy gớm, đồng tính thì có gì hay ho.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : Ê, bộ mày sáng dậy chưa đánh răng à? Thở câu nào thối câu đấy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
6 : Ê nha!! Tao có đánh răng đấy!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : Ờ, đếch quan tâm. Ok?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
7 : Haha!! Nhục chưa!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
8 : Ây ây! Bọn mày trật tự đi!! Đến khúc hay nhất rồi kìa.
Bóng hình hai người đàn ông đứng giữa trung tâm, một cao một thấp.
Một người mang mái tóc nhuộm màu bạc hơi ngả vàng, miệng ngậm cây kẹo mút, tay đút túi quần, tai xỏ khuyên.
Cúc áo tháo tận hai nút trên cùng, bộ dáng đầy vẻ bất cần đời.
Người còn lại quần áo chỉnh tề, tóc đen óng mượt xoăn nhẹ, đôi má phiêm phiếm sắc hồng, nở nụ cười xinh đẹp cũng mang đôi nét ngờ nghệch.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Koo BonHyuk!! Hôm nay em cũng rất thích anh, anh đã động lòng chưa?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Chậc, phiền phức. Làm chuyện này hoài không thấy chán à.
Hyuk cau mày, hắn bực bội ném bức thư màu hồng phấn có hình trái tim kia xuống đất, rồi lại đạp lên nó mà chà đến rách.
Chỉ là, người kia thấy thế. Không những không buồn mà còn cười toe.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Không chán! Là Hyuk hyung thì sẽ không chán! Em sẽ cố gắng hơn nên là mai anh phải thích em một chút đó nha!
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
.....
Hyuk im lặng, còn Hanbin thì cười tươi nhìn hắn, xong cậu liền nhanh chân chạy đi.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Em có tiết rồi!! Ngày mai em cũng sẽ yêu anh thật nhiều!
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Chậc! Đúng là đầu óc có vấn đề mà.
Hyuk cau mày tặc lưỡi, đám người xung quanh thì cười nhạo cậu.
Nhưng cậu, Oh Hanbin lại chẳng để tâm đến mấy lời cười nhạo ấy.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Yo, Koo BonHyuk.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Lew? Mày đến đây làm gì.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Tiện đường thôi. Mà mày lại từ chối người ta à.
Lew đi đến bên cạnh Hyuk, rất tự nhiên mà khoác vai hắn.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Chậc, tao phải đồng ý chắc? Thằng nhóc đó bám dai như đỉa vậy. Nói mãi không nghe, phiền chết đi được.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Mày làm gì mà nặng lời thế.
Lew bật cười, rút tay về mà cúi người xuống. Tay anh nhặt bức thư rách nát nhàu nhĩ lên.
Bàn tay như ngọc thạch khẽ phủi đi bụi bẩn trên bức thư rồi thản nhiên đút nó vào túi áo.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Mày làm gì vậy? Bẩn chết đi được, còn đút vào túi áo nữa.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Không nên vứt giấy bừa bãi thế này đâu. Mấy người trực sân trường cũng không dễ thở mà.
Lew vỗ vỗ vai Hyuk rồi vẫy tay, toan muốn rời đi.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Tao có tiết, đi đây. Gặp lại sau nhé BonHyuk.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Này, khoan đã!
Koo BonHyuk tiến tới, bắt lấy cổ tay Lew nắm chặt rồi hắn dúi vào tay anh một thanh chocolate.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Cho mày đấy. Mua dư một cái.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Vậy à? Cảm ơn nhé.
Lew cong môi cười, nhận lấy thanh chocolate, xong cứ thế xoay người rời đi.
Hyuk nhìn theo bóng lưng Lew xa dần, muốn gọi lại thôi.
.
.
.
Ở góc khuất, Lew đi ngang qua cái thùng rác liền tiện tay ném thanh chocolate vào đấy.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Rác thải thì nên về đúng chỗ.
Lew cười khẽ, nhưng đáy mắt lại chẳng có ý cười.
Bỗng anh chạm vào túi áo, nơi cất giữ lá thư của cậu.
Ngón tay anh khẽ khàng mân mê lá thư tình ấy qua lớp vải áo.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Ha. Bức thứ năm mươi chín. Nhiêu đó lần bị từ chối mà em chẳng chịu bỏ cuộc. Em làm tôi ghen tị đến phát điên rồi đấy Oh Hanbin.
Anh lầm bầm, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt chẳng thể che giấu.
Lee Eui Woong
Lee Eui Woong
Tôi không có được em. Thằng đó càng không có cửa.
Lew siết chặt vải áo, đến khi cảm thấy tâm trạng ổn định hơn chút mới dần buông lỏng tay.
Rồi anh cứ thế sải bước đi về lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo.
- End -

Chapter 3.

Trong lớp học yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút sột soạt cọ lên mặt giấy trắng.
Giữa bầu không khí yên ắng đến mức rõ từng tiếng thở ấy.
Oh Hanbin, cậu vẫn ngơ ngẩn cắn bút mà nhìn xuống sân trường sau cánh cửa sổ của lớp học.
Người khiến cậu nhìn đến mất hồn ấy còn ai khác ngoài Koo BonHyuk khối 11.
Cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, nhìn hắn chơi ném bóng đến đổ mồ hôi.
Từng dáng vẻ đều đẹp đẽ và quyến rũ đến mức khiến cậu hoàn toàn bị hắn hớp hồn.
Vì quá mê mẩn, trong vô thức cậu khẽ mấp máy môi mà bật thốt ra một câu.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Đẹp trai quá đi...
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Hửm, ai đẹp trai cơ?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Dạ, BonHyuk hyung ạ!
Hanbin nghe được câu hỏi thì liền đáp lại như một phản xạ có điều kiện.
Nhưng rồi cậu bừng tỉnh khi chợt thấy giọng nói kia quen quá.
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Ồ, là Koo BonHyuk à?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Á!! Thầy Ahn!
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Trò Oh, sao em hoảng thế. Tôi chỉ hỏi em thôi mà.
Ahn Hyeongseop cười đến nheo cả đôi mắt, nụ cười hiền từ của người thầy ấy lại khiến Oh Hanbin rùng mình đến tái mặt.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Em..em không có...
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Không có thì sao lại nói vấp vậy hửm.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Em..em...em..
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Em làm sao hửm? Hay em thấy trò Koo còn cuốn hút hơn cả tiết văn của tôi à?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Em...
Hanbin lúng túng, muốn gật đầu thừa nhận mà lại chẳng dám.
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Ha, trò Oh. Tôi thấy em có vẻ không tỉnh táo lắm đâu. Xuống dưới sân trường chạy năm vòng sân cho tỉnh người nhé.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ơ..thầy ơi..em...
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Sao? Hay em thấy năm vòng còn ít?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Dạ không! Em đi, em đi mà!
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Mời em, trò Oh.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Dạ thầy...
Hanbin ngước nhìn người thầy nở nụ cười như cha hiền mà đau đến xé lòng, cậu muốn khóc mà chẳng nặn ra được giọt nào.
Ai bảo Oh Hanbin mê Koo BonHyuk không dứt ra được cơ chứ.
Cậu vừa rời khỏi chỗ vừa bĩu môi ấm ức.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
" Hức, đúng là cái mồm cái mắt hại cái thân mà! "
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Trò Oh, nhanh chân lên. Em đừng có câu giờ của lớp.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Dạ thầy..em đi ngay đây..
Oh Hanbin
Oh Hanbin
" Thôi vậy, dù sao xuống kia chạy cũng được ngắm BonHyuk hyung mà. Nghĩ lại cũng không thiệt mà ha. "
Hanbin từ tâm trạng ỉu xìu, nhưng khi đi qua cửa lớp liền hớn hở chạy vọt xuống sân trường.
Dáng vẻ của cậu khiến cả lớp xì xầm to nhỏ.
" Đấy, cậu ta lại đi tìm tiền bối họ Koo kia rồi. "
" Cậu ta cũng ngốc thật, lì nữa. "
" Thật đấy, ai chẳng biết Koo BonHyuk là trùm trường, còn là trai thẳng nữa. "
" Vậy mà cậu ta chưa bị đấm rụng răng cũng hay thật. "
" Chịu đấy, ai mà biết được. "
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Trật tự!
Trước tiếng nói khắt khe của Ahn Hyeongseop cả lớp liền vội im lặng.
Ai cũng cắm đầu vào vở giả vờ vô tội.
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
Chậc, các em lo mà làm bài đi. Còn sao nhãng thì nối gót theo trò Oh cho tôi.
Cả lớp im bặt, chẳng ai dám hó hé thêm lời nào.
Vì Ahn Hyeongseop, giáo viên ngữ văn nổi tiếng không chỉ với vẻ đẹp thư sinh như trẻ mãi ở tuổi trăng tròn.
Mà còn là nỗi khiếp sợ với học sinh về cách dạy học đầy nghiêm khắc.
Thấy cả lớp đã trật tự Ahn Hyeongseop mới quay về lại bàn giáo viên mà ngồi xuống ghế.
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
" Hừ, tên nhóc thối họ Koo thì có gì hay ho chứ. Em đúng là không có mắt mà Oh Hanbin. "
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeongseop
" Môn văn của tôi còn thú vị hơn tên nhóc đó nhiều! "
- End -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play