Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Freen & Becky– Hẹn Gặp Lại Ở Đời Sau

Chương 1 – Tin nhắn từ kiếp trước

Đêm Bangkok tháng Mười. Trời đổ cơn mưa nhẹ, ánh trăng nhòe đi sau tấm rèm trắng. Bea nằm cuộn trong chăn, điện thoại trên tay, mắt khẽ lim dim vì mệt. Tiếng “ting” bất ngờ vang lên giữa im lặng — một tin nhắn lạ, từ tài khoản không có trong danh bạ
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi
Nàng nhướn mày. Câu chữ đơn giản nhưng khiến tim cô khẽ run.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Xin lỗi, ai vậy ạ? Tôi không lưu số này
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Có thể cậu không nhớ , nhưng tớ nhớ rõ
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Mình từng hứa sẽ gặp lại ... dưới ánh trăng
Becky bật dậy. Nàng nhìn quanh căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Câu nói ấy nghe quen đến lạ. Một nỗi xao xuyến len vào lòng, như ai đó vừa chạm khẽ vào những ký ức nàng chưa từng có.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Chị nhầm người rồi. Tôi không quen ai tên Freen cả
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Không nhầm đâu. Có thể là nhầm trong đời này... Nhưng không nhầm trong kiếp trước
Câu trả lời khiến Becky sững sờ. Nàng bật cười, cố giấu đi cảm giác rờn rợn trong tim.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Kiếp trước à? Chị nói nghe như phim ấy
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Ừ, giống phim thật. Chỉ khác là trong phim,họ thường tìm lại nhau dễ hơn. Còn tớ,phải đi qua hơn một trăm năm mới gặp lại cậu
Becky cứng người. Trên cổ nàng, chiếc dây chuyền mặt trăng khẽ phát sáng — thứ nàng nhặt được trong chuyến đi Đà Lạt năm ngoái. Nàng vẫn nhớ lúc nhặt, gió thổi mạnh và trong cơn gió, dường như có tiếng ai đó khẽ gọi tên mình.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Chị ... biết về sợi dây chuyền này à?
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Biết chứ. Tớ đã trao nó cho cậu...vào một đêm trăng, kiếp trước
Một tia sáng chợt lóe trong tâm trí Becky — hình ảnh thoáng qua của một cô gái mặc hanbok trắng, đứng giữa rừng hoa anh đào, nở nụ cười hiền. Cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến nghẹn ngào.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Nếu...tôi từng quen chị...thì tại sao tôi không nhớ gì cả?
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Bởi vì chúng ta đã hứa...khi gặp lại,ký ức chỉ mở ra khi ánh trăng soi cùng nhau lần nữa
Becky ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Trăng đã ló ra sau mây, sáng đến mức cả căn phòng như được phủ ánh bạc. Trái tim nàng đập loạn nhịp, giữa mưa gió và ánh sáng dịu dàng ấy, linh hồn nàng khẽ run lên — như vừa nhận ra một điều gì đó đã chờ từ rất lâu…
Và đâu đó ngoài kia, có người cũng đang ngẩng nhìn cùng một vầng trăng ấy.
End truyện này em viết dựa trên gợi ý nha có gì không vừa ý mỗi người góp ý giúp em

chương 2- kí ức mở khóa

Trăng đã lên cao. Becky ngồi lặng bên cửa sổ, ánh sáng lạnh phủ lên mái tóc nâu. Điện thoại vẫn sáng, tin nhắn từ người lạ – hay đúng hơn, từ một linh hồn quen thuộc – cứ nhấp nháy liên hồi.
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Cậu đang nhìn trăng phải không?
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Làm sao chị biết?
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Vì tớ cũng đang nhìn. Và bây giờ,ta đang cùng ngắm một vầng trăng như trăm năm trước
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Becky. Nàng khẽ siết dây chuyền trong tay. Mắt nàng khép lại, và trong giây lát, thế giới như đảo ngược.
Tiếng đàn tranh vang lên trong khoảng không mờ ảo. Nàng thấy mình trong một bộ váy trắng dài, đứng giữa khu vườn đầy hoa ly. Trước mặt là một cô gái khác – đôi mắt sâu, giọng nói dịu như gió: “Becky, nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn tìm cậu, dù chỉ để nhìn thấy cậu mỉm cười.”
Hình ảnh mờ nhòe dần tan biến khi điện thoại rung mạnh. Becky mở mắt, thở gấp, nước mắt ướt khóe mi.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tôi...tôi vừa thấy chị. Ở một nơi khác. Chúng ta...đứng cạnh nhau
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Phải,đó là khu vườn của tớ. Cậu từng gọi nó là "vườn của hai linh hồn lạc lối"
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tôi không biết... Tại sao lại nhớ được?
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Vì ký ức đã bắt đầu mở. Khi trái tim nhận ra linh hồn quen thuộc,mọi lời hứa xưa sẽ tự thức dậy
Becky khẽ mỉm cười, dù lòng rối bời. Nàng không biết đây là trò đùa, hay phép màu. Nhưng mỗi dòng tin của Freen đều khiến tim nàng ấm lên — cảm giác yên bình, như đã về đúng nơi mình thuộc về.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Nếu... nếu thật sự chúng ta từng hứa hẹn,thì chị có thể chứng minh không?
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Hẹn gặp tớ ở quán cà phê Luna,góc phố Sukhumvit. 9 giờ sáng mai. Mang theo dây chuyền. Khi em thấy ánh sáng rơi trên mặt bàn,ký ức sẽ hoàn toàn thức tỉnh
Becky nhìn dòng chữ cuối, lòng vừa sợ vừa háo hức. Nàng nhìn đồng hồ — 0:12 sáng. Trăng vẫn sáng như ban nãy, và bên ngoài, mưa đã tạnh. Một cảm giác thôi thúc, dịu dàng nhưng mãnh liệt, đang kéo nàng đến gần hơn với định mệnh ấy.
Nàng khẻ nhắn lại :
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Được. Nếu thật sự có kiếp trước...em muốn biết,chúng ta đã là ai
Tin nhắn được gửi đi. Ánh trăng rơi xuống màn hình, sáng rực như một lời hứa chưa trọn.
End
Fic này mỗi ngày em ra 2 chap nha mọi người đọc ủng hộ em 1 like nha
fic này em sẽ viết tầm 70 chap sẽ ngưng ạ

Chương 3 – Cuộc gặp dưới ánh trăng

Sáng hôm sau, Bangkok tràn nắng. Becky đứng trước quán cà phê Luna, tim đập nhanh như vừa chạy. Mùi cà phê và hương hoa nhài lẫn trong không khí. Trong tay cô, mặt dây chuyền ánh lên vệt sáng bạc.
Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông leng keng. Ở bàn gần cửa sổ, một cô gái đang ngồi — mái tóc đen, ánh mắt sâu và ấm. Khi cô quay lại, Becky sững sờ. Không cần ai giới thiệu, nàng biết ngay đó là Freen.
Freen Sarocha (cô)
Freen Sarocha (cô)
Cậu đến rồi
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Chị... thật sự tồn tại
Freen khẽ cười, nụ cười vừa quen vừa xa. Cô ra hiệu cho Becky ngồi xuống, rót tách trà từ bình gốm trắng.
“Hơn trăm năm, cuối cùng cũng được nhìn thấy em cười bằng xương bằng thịt,” Freen nói nhỏ, giọng cô pha chút run rẩy.
Becky không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong tích tắc, hàng ngàn hình ảnh vụt qua tâm trí: những ngày dưới tán anh đào, những đêm cùng nhau thắp nến, lời hứa không rời trong cơn mưa.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tôi... nhớ ra rồi.Ở khu vườn ấy,chị đã nắm tay tôi và nói...nếu kiếp này gặp lại,sẽ không rời nữa
Freen khẽ mỉm cười, đặt tay lên bàn. Becky do dự giây lát, rồi đặt tay mình chạm nhẹ lên đó. Một làn sáng mỏng manh lan ra, ấm áp như hơi thở.
“Lần này, không có chiến tranh, không có chia ly,” Freen nói khẽ. “Chỉ còn hai linh hồn được ở lại bên nhau.”
Becky cười, nước mắt lăn dài. Nàng không cần hỏi thêm điều gì. Giữa tiếng nhạc dịu dàng của quán cà phê, họ ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau, lặng yên nhìn ra vầng trăng nhạt vẫn còn treo giữa trời ban ngày.
Đôi khi, định mệnh không nằm ở những gì ta mất, mà ở những gì vẫn chờ ta tìm lại — qua bao kiếp, bao lần quên lãng.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play