Sa Ngã - Haitani Ran X OC [Tokyo Revengers]
Mê hoặc
Truyện có yếu tố tôn giáo, biểu tượng và nghi thức được hư cấu hoặc thay đổi để phù hợp với cốt truyện
Không phản ánh chính xác giáo lý hay đức tin của bất kỳ tổ chức nào.
Buổi sáng ở nhà thờ luôn bắt đầu với một không khí tĩnh lặng, xen lẫn mùi hương thánh của nến và gỗ cũ
Lumi cúi thấp người, quét từng nhát chổi trên sân gạch, để những âm thanh cọt kẹt hòa vào tiếng chim hót xa xa
Em đã làm việc ở đây được gần một năm, và từng góc sân, từng viên đá, từng khe cửa đều trở nên quen thuộc như một phần máu thịt
Kaori đứng gần cửa nhà thờ, mặc áo tu nữ trắng tinh, ánh sáng ban mai hắt lên khiến dáng chị như phát sáng
Lumi luôn kính trọng chị - không chỉ vì chị thuần khiết, lương thiện, mà còn vì chị đã cho em một chỗ để trú thân, cho em cơm ăn, áo mặc, kể từ khi em bỏ đi khỏi quá khứ tăm tối
Chị Kaori không nói nhiều, nhưng mỗi hành động của chị đều chứa đầy ân tình
Hôm nay cũng vậy - chị tiến lại gần, đặt vào tay Lumi một túi kẹo nhỏ, nở nụ cười nhẹ
Kurisaki Kaori
Lumi, ăn đi
Kurisaki Kaori
Làm việc chăm chỉ rồi phải bồi bổ chút
Kurisaki Kaori
Đừng để lũ trẻ biết đấy
Lumi khẽ cúi đầu, đỏ mặt nhận lấy
Amano Lumi
Cảm ơn chị Kaori
Em cẩn thận cất chiếc kẹo vào túi, không dám ăn ngay, vì chị Kaori luôn khiến em cảm thấy như mình đang nhận một phần ân huệ lớn lao
Xa xa, gần lối vào sân thờ, Ran Haitani đứng đó - dáng người cao, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại phảng phất một vẻ thu hút bí ẩn
Chị Kaori bước tới, nở một nụ cười thật tươi, trò chuyện với hắn như một vị khách quý
Em để ý từng cử chỉ của họ
Hắn không phải một tín đồ
Nhưng thường xuyên lui tới nhà thờ, đầu tư tiền, tổ chức từ thiện, trao cho nhà thờ những khoản hỗ trợ lớn khiến Kaori không thể từ chối
Người ta nói hắn hào phóng, người ta nói hắn có trái tim rộng lớn
Nhưng em không nghĩ vậy. Có điều gì đó trong hắn khiến em rùng mình. Hắn như một cơn bão - đẹp nhưng chết chóc.
Ran luôn mang một vẻ ngoài bóng bẩy, hào nhoáng - nhưng trong sâu thẳm, Lumi luôn cảm nhận được một điều gì đó khác
Một linh cảm lạnh lẽo: hắn không phải người tốt như vẻ bề ngoài
Lumi lườm hắn, ánh mắt sắc như dao
Hắn chợt quay lại, nở một nụ cười nhẹ, rồi vẫy tay - một cử chỉ vừa đơn giản vừa khó hiểu, như một lời chào, nhưng lại khiến Lumi rùng mình
Kurisaki Kaori
Em thích ngài Haitani à?
Kurisaki Kaori
Chị thấy ban nãy em cứ nhìn chằm chằm ảnh suốt
Kurisaki Kaori
Con mắt sắp rơi ra ngoài luôn rồi
Nụ cười của chị trong veo như tiếng chuông ngân
Chính vì thế em lại càng lo lắng
Amano Lumi
Em nghĩ hắn không phải người tốt đâu
Amano Lumi
Chị nên cẩn thận thì hơn
Kaori nhìn em, đôi mắt dịu dàng
Kurisaki Kaori
Lumi… em đừng nghĩ nhiều như vậy
Kurisaki Kaori
Ngài Haitani đã giúp đỡ nhà thờ này rất nhiều
Kurisaki Kaori
Một người có tấm lòng nhân hậu như thế
Kurisaki Kaori
Không thể nào là kẻ xấu được
Em chỉ im lặng. Chị Kaori là người tốt
Đó là lý do chị từng cam chịu để bị đánh đập, từng bỏ chạy khỏi một người chồng bạo hành
Em nhớ như in ánh mắt chị khi kể lại, ướt đẫm nỗi đau và sự cam chịu.
Ngày hôm đó, khi mọi thứ đã lặng xuống, em nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ căn phòng ở phía sau nhà thờ - một căn phòng chưa từng được mở suốt nhiều năm qua
Lumi hé mắt nhìn qua khe cửa hẹp
Ánh sáng mờ hắt qua khung kính chiếu lên những đường bóng lay động - một sự hòa quyện giữa cám dỗ và tội lỗi
Kurisaki Kaori
Ưm~ N-Ngài Haitani…
Lumi đứng bất động, tim đập dồn dập
Trước mắt em là bóng dáng Kaori, ngồi trên bàn, dáng người khẽ nghiêng, hai chân dạng ra, quay lưng về phía cửa
Ran Haitani đứng trước mặt chị ấy, thân hình cao lớn áp sát
Mỗi lần hắn cúi xuống, đều vang lên âm thanh cọt kẹt nặng nề của bàn gỗ, như một nhịp cầu nối giữa dục vọng và bóng tối
Kurisaki Kaori
Nhanh… hơn đi~
Tiếng rên rỉ khẽ phát ra, vừa yếu mềm vừa đầy mê muội
Lumi im bặt, đưa tay che miệng. Sợ một tiếng thở mạnh sẽ hóa tiếng hét. Tim em như muốn vỡ ra
Bất ngờ, Ran ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn, lạnh lùng và sâu hun hút, thoáng dừng lại về phía cửa
Lumi lùi lại một bước, run run. Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục
Nhưng những cú thúc ấy vang lên mạnh hơn, dồn dập hơn - kéo theo những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.
Kaori ngửa cổ, như bị cuốn vào một nhịp điệu không thể cưỡng lại
Ran khẽ mỉm cười - một nụ cười khó nắm bắt, vừa mờ ảo vừa nặng nề, như chứa đầy điều bí mật mà Lumi chưa thể hiểu
Nụ cười ấy… ám ảnh em hơn bất kỳ lời nguyền nào.
Giữ bí mật
Ánh nến trong nhà thờ hắt nhẹ qua các khung cửa, phủ lên mọi thứ một lớp vàng nhạt, tĩnh lặng
Nhưng trong lòng Lumi lại là một khoảng im lặng đầy căng thẳng
Em ngồi giữa những đứa trẻ khác, tay cầm sẵn chiếc bát sạch, mắt chăm chú nhìn Kaori ở bên kia phòng bếp
Kaori hôm nay vẫn như mọi ngày - xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, đoan trang, mái tóc gọn gàng buông nhẹ sau vai, áo tu nữ trắng tinh tươm
Chị bước tới với nụ cười hiền từ, trong tay là chiếc nồi súp nghi ngút khói
Lumi hít một hơi sâu. Em không thể rời mắt khỏi Kaori, nhưng trong đầu lại đầy những suy nghĩ hỗn độn
Amano Lumi
“Em nên làm gì đây?”
Amano Lumi
“Giữ bí mật cho chị… hay cảnh cáo hắn ta?”
Em biết rõ: nếu có người biết sự thật, chị sẽ bị đuổi khỏi nhà thờ
Kaori là người đã cho em mái nhà, cho em hơi ấm từ ngày em lạc lõng nhất
Lumi bất giác nhớ lại buổi chiều hôm nay
Tiếng cọt kẹt của bàn gỗ, tiếng thở nặng nề pha lẫn tiếng rên, ánh mắt Ran Haitani nhìn em qua khe cửa
Một nụ cười mờ ảo, khó hiểu, như ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm
Tim Lumi đập nhanh. Cảm giác lạnh sống lưng ùa tới
Em cúi gằm mặt, cố lẩn tránh hình ảnh đó. Nhưng ký ức không buông tha em
Kaori khẽ mỉm cười, cúi xuống rót súp vào bát Lumi
Cảm giác nóng hổi lan tỏa từ bát súp khiến em giật mình
Trong khoảnh khắc đó, tay Lumi chệch khỏi bát, súp nóng bắn lên, bỏng rát lan khắp đùi và ngực em
Kurisaki Kaori
Lumi?! Em có sao không?
Kurisaki Kaori
Để chị xem nào…
Không kịp nghĩ, Lumi hất tay Kaori ra nhẹ nhưng dứt khoát
Amano Lumi
Em sẽ về phòng trước
Lumi đứng phắt dậy, mặt tái đi, ánh mắt lảng tránh Kaori
Chưa kịp nghe lời phản ứng của chị, em quay người chạy vụt ra khỏi phòng ăn, để lại tiếng thì thầm và ánh mắt lo lắng của Kaori phía sau lưng
Bước chân Lumi vang lên dồn dập trong hành lang tĩnh lặng của nhà thờ
Trong lòng em, một cơn giông tố đang hình thành - giữa kính trọng, lo âu và một nỗi sợ hãi chưa thể gọi tên.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại phía sau em, tiếng gõ nhẹ như một tấm chắn kín trước thế giới bên ngoài
Em dựa lưng vào cửa, tay bấu chặt những vết bỏng vừa được gột rửa, cảm giác nóng rát lan khắp da thịt
Thân thể em run lên, không chỉ vì bỏng, mà vì nỗi sợ ập đến từ ký ức vừa rồi
Em hạ tay, nhìn xuống cơ thể mình - ngoài vệt đỏ mờ vừa bị dính súp lan dần trên da, còn chi chít những vết sẹo mờ khác
Chúng như những kỷ niệm im lặng, chứng nhân cho từng đêm em từng chịu đựng, từng vết thương đã từng khoét sâu vào linh hồn
Amano Lumi
Chị Kaori… có thật sự tự nguyện không?
Amano Lumi
Một người như chị ấy…
Amano Lumi
Không thể nào làm những chuyện như vậy trong nhà thờ được
Nhưng ngay sau đó, một tiếng rên rỉ yếu ớt lại vang lên trong đầu em - lời van xin của Kaori khi Ran thúc mạnh hơn
Amano Lumi
Vẻ mặt của chị Kaori lúc đó…
Amano Lumi
Trông như thế nào nhỉ?
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên khiến em giật mình. Giọng Kaori vang lên bên ngoài, dịu dàng như mọi khi
Kurisaki Kaori
Lumi… cho chị vào được không?
Em không kịp trả lời thì cửa đã mở
Kaori bước vào, trên tay mang một chiếc khay nhỏ. Chị nhìn em, đôi mắt ánh lên sự lo lắng
Kurisaki Kaori
Em có sao không?
Kurisaki Kaori
Chị thấy em rời bàn ăn vội quá…
Không kịp đáp, Kaori đặt chiếc khay xuống cạnh em, mở nắp lấy ra lọ thuốc mỡ
Chị nhẹ nhàng rút ra một miếng vải sạch, vừa chạm vào vùng bỏng trên da em
Cảm giác ấm áp len vào da thịt khiến em bất giác rùng mình
Chị Kaori không biết rằng em đã đứng ngoài cửa, nghe và thấy tất cả
Em không muốn phá vỡ niềm tin và sự thanh thản mà chị đang giữ.
Khiêu khích
Ánh nắng buổi chiều lọt qua ô cửa kính màu, chiếu lên nền gạch mát lạnh của nhà thờ
Ran Haitani bước vào, dáng người cao lớn khoác chiếc áo khoác đen
Khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng
Sơ – một tu nữ lớn tuổi, gương mặt hiền từ tiến tới chào hỏi
Sơ Maria
Ngài Haitani, thật vui khi ngài lại đến
Sơ Maria
Nhà thờ chúng ta luôn biết ơn sự giúp đỡ của ngài
Haitani Ran
Đừng trịnh trọng như thế…
Haitani Ran
Sắp tới tôi muốn gửi tặng một khoản để tu sửa lại phòng cầu nguyện
Haitani Ran
Nơi này xứng đáng được gìn giữ mà
Sơ gật đầu, giọng đầy lòng biết ơn
Sơ Maria
Nhà thờ này sẽ trở nên tôn nghiêm hơn nhờ ngài Haitani đấy
Sơ mỉm cười, quay đi để lại Ran đứng lại giữa ánh sáng ấm áp của nhà thờ
Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé từ bóng tối vụt ra kéo mạnh tay hắn
Ran quay lại, chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đẩy hắn dựa vào bức tường lạnh lẽo của hành lang.
Con dao găm lóe lên ánh sáng, phập vào lớp gỗ ngay sát mặt hắn, phát ra tiếng kẽo kẹt sắc bén
Ran nheo mắt, ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác
Một giọng nói nhẹ nhưng đầy ẩn ý vang lên
Amano Lumi
Căn phòng cuối hành lang nhà thờ
Amano Lumi
Anh và chị Kaori…
Amano Lumi
Hai người đã làm cái gì trong đó?
Ran hơi chững lại, ánh mắt thoáng bất ngờ trước giọng điệu ấy, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt dịu lạnh vốn có
Haitani Ran
Tôi không hiểu cô đang nói gì.
Lumi không chùn bước, tay nhanh như chớp rút con dao găm khỏi tường gỗ, đặt kề sát vào cổ hắn
Vẻ mặt em đầy phẫn nộ nhưng cố kìm chế
Amano Lumi
Đừng có giả vờ vô tội
Amano Lumi
Tôi ghét nhất kiểu người nham hiểm lúc nào cũng tỏ vẻ nhân từ giống như anh.
Ran đứng im vài giây, ánh mắt dò xét, rồi bật cười - một tiếng cười sâu, có chút khinh bỉ
Lumi nhăn mặt, siết chặt cán dao hơn
Amano Lumi
Có gì buồn cười?
Ánh mắt hắn như dò tìm một điều gì sâu hơn nơi Lumi
Rồi bất ngờ nhướn người cúi xuống, dao vẫn kề sát cổ
Amano Lumi
A-Anh định làm gì?
Tay Lumi cầm chặt con dao, nhưng giờ run run khi nhận thấy một vệt máu mỏng lướt qua trên da hắn
Ran chậm rãi đưa tay túm lấy cổ tay em
Chỉ với một động tác nhỏ nhưng dứt khoát, hắn đã khiến con dao rơi xuống nền gạch với tiếng kim loại chạm sàn lạnh lẽo.
Em chưa kịp định thần thì Ran đã ghé sát tai
Haitani Ran
Nói cho cô biết một bí mật nhé
Haitani Ran
Cô ta… là người đã dụ dỗ tôi trước đấy
Haitani Ran
Ả lả lướt bên cạnh tôi, kéo tôi vào căn phòng đó…
Haitani Ran
Rồi dạng chân mời gọi, như một con điếm
Lumi đứng chết lặng trong vài giây
Một tia máu nóng dồn thẳng lên đầu
Trước khi kịp nhận ra, Lumi đã hất mạnh tay Ran khỏi cổ tay mình
Đôi mắt xanh ngọc của em ánh lên thứ gì đó dữ dội
Em túm lấy cổ áo hắn, kéo giật xuống sát mặt mình
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài hơi thở
Amano Lumi
Anh nói lại thử xem?
Amano Lumi
Dám mở miệng xúc phạm chị Kaori thêm một lần nữa đi
Amano Lumi
Tôi sẽ rạch nát cái miệng đó của anh
Ran nhướn mày, không cười, chỉ nhìn thẳng vào em
Ánh nhìn ấy khiến hơi thở Lumi nghẹn lại, nhưng em vẫn giữ chặt cổ áo hắn, ngón tay trắng đến mức lộ cả mạch máu
Amano Lumi
Anh nghĩ anh hiểu gì về chị ấy?
Amano Lumi
Một người như anh, chỉ giỏi lôi người khác xuống bùn để cảm thấy mình đỡ bẩn thỉu hơn thôi
Em siết mạnh thêm, hơi thở phập phồng
Amano Lumi
Tôi cảnh cáo anh, Ran Haitani
Amano Lumi
Tránh xa chị ấy ra
Amano Lumi
Nếu anh còn dám đặt chân vào nhà thờ này để làm tổn thương chị Kaori, tôi thề sẽ khiến anh phải trả giá
Amano Lumi
Dù có bị đuổi khỏi nơi này đi nữa
Cổ áo hắn nhăn lại trong tay em
Ran khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng lướt qua phía cuối hành lang - nơi ánh sáng mờ len qua khung kính màu
Nụ cười hắn cong lên, chậm rãi, thách thức
Haitani Ran
Tên là gì nhỉ?
Amano Lumi
“Thằng chó này thậm chí còn chẳng nhớ tên chị ấy?!”
Haitani Ran
Đừng nhìn bằng ánh mắt sùng bái như thế
Haitani Ran
Cô ta chẳng thánh thiện như cô nghĩ đâu
Ran hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, vẫn giữ nguyên vẻ cười nhạt ấy
Haitani Ran
Cô biết không, ánh mắt cô ta vừa rên rỉ vừa van nài…
Haitani Ran
Miệng gọi tên tôi như một kẻ nghiện
Hắn cúi xuống, giọng thì thầm nhưng nhọn hoắt
Haitani Ran
Cái cách cô ta run rẩy, quấn lấy tôi
Haitani Ran
Chẳng khác nào một con điếm khát hơi đàn ông
Haitani Ran
Đáng thương thật đấy
Lumi gắt lên, giọng lạc đi vì tức giận
Lumi nghiến răng, cơn giận cuộn trào. Em giơ tay, định đấm thẳng vào mặt hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play