Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đlđl X Naruto] Hoa Và Cát

Chap 1: Khởi Đầu.

NovelToon
Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Mây đen cuộn xoáy trên bầu trời, gió rít lên từng cơn lạnh buốt.
Giữa rừng sâu, nơi hồn lực dày đặc đến mức khiến không gian mờ nhòe như khói, có một vùng đất tĩnh lặng phủ ánh sáng hồng nhạt.
Ở đó, một đóa hải đường đang nở. Cánh hoa mềm mịn như tơ, trong suốt như ngọc lưu ly, mỗi cánh mang chín đường vân sáng rực, nhẹ lay trong gió, tỏa ra tức khí sinh mệnh vô cùng thuần khiết.
NovelToon
Cửu Tâm Hải Đường.
Thuộc hệ trị liệu, sở hữu danh hiệu Bất Tử Cửu Tâm Hải Đường.
Nàng đã tu luyện gần 10 vạn năm. Hơn 9 vạn năm cô độc, chỉ có sương đêm, ánh trăng, tiếng suối và gió thì thầm làm bạn.
Thế nhưng trong cô tịch ấy, ý niệm “muốn trở thành người” chưa từng phai mờ.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Nếu có thể nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của chính mình…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Nếu có thể chạm vào đất trời, nghe giọng nói của vạn vật…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Thì tất cả đều đáng giá.
Đêm nay, hồn lực, linh khí trong thiên địa đột ngột dao động.
NovelToon
Từ hư không, lôi vân cuộn xoáy, sấm sét rền vang. 'Thiên kiếp' thử thách cuối cùng để sinh linh hóa hình, đang đến.
Ánh sáng dần hóa thành 1 cột sáng, vươn lên tận trời.
Nàng cảm nhận rõ rệt linh hồn mình đang rùng mình:
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Chỉ cần vượt qua, ta sẽ thành người.
Một đạo lôi đầu tiên giáng xuống, nổ tung giữa không trung, ánh sáng bạc cắt ngang màn đêm.
Thân thể hoa run bần bật, một cánh bị sét xé rách, nhưng nhanh chóng mọc lại bằng năng lượng sinh mệnh.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Không đau…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Chỉ cần qua hết chín đạo lôi…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ta sẽ có thể hóa hình.
NovelToon
Đạo thứ hai, thứ ba… từng luồng sét trắng rực như xé trời.
Lôi kiếp càng lúc càng mạnh. Cành hoa run rẩy, từng giọt linh dịch trong suốt rơi xuống đất, hòa vào rễ, hóa thành ánh sáng lấp lánh.
Bỗng, từ xa, một con Hồn Thú 10 vạn năm trầm giọng nhìn lên bầu trời:
“Một đóa hoa dám độ thiên kiếp… thật lớn gan.”
“Nhưng… sao ta cảm thấy lôi lực lần này khác thường?”
Đạo sét thứ bảy, thứ tám… nàng gần như không còn cảm giác, chỉ còn ý chí run rẩy giữa sự hủy diệt.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Chỉ còn một đạo nữa thôi…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Một đạo cuối cùng…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ta sẽ được nhìn thấy ánh bình minh bằng đôi mắt của chính mình…
Đạo sét thứ chín giáng xuống, bao phủ toàn bộ khu rừng.
Ánh sáng đỏ hồng bừng rực lên, cánh hoa nở bung, hương thơm lan tỏa khắp bốn phía.
Nàng đã vượt qua.
Cả bầu trời như sáng rực.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Thành công rồi… ta… sắp hóa hình rồi…
Thế nhưng....
Trong khoảnh khắc đó, một tiếng “ẦM” khác vang lên, chấn động đến tận đáy linh hồn.
Từ trên chín tầng trời, một đạo lôi đen tím giáng xuống — không thuộc thiên kiếp bình thường.
Nó mang theo ý chí của Thiên Đạo, lạnh lùng, tuyệt tình.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Đây… không phải lôi của ta…?!
Cả linh hồn nàng run rẩy dữ dội. Cánh hoa tan rã, rễ bị thiêu cháy, linh quang sắp tắt.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Vì sao…?
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Vì sao ta không được phép tồn tại…?
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ta chỉ muốn nhìn thấy thế giới…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Chỉ muốn sống…
Ánh sáng trong lõi hoa bừng lên lần cuối, hóa thành hình bóng một thiếu nữ mờ ảo, tóc dài lay động, mắt như nước, nhìn lên bầu trời sấm sét.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
NovelToon
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Nếu có kiếp sau…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Xin hãy để ta gặp được người không cô đơn…
Tiếng sét cuối cùng đánh xuống.
Tất cả chìm trong bóng tối.
........
Không biết qua bao lâu.
Trong màn cát mịt mờ, một luồng ánh sáng nhạt rơi xuống — giữa Làng Cát của thế giới khác.
Chỉ biết đó là đêm trăng lạnh.
Một cậu bé tóc đỏ ngồi co ro bên góc tường, vai run run, đôi mắt màu ngọc lục lặng lẽ nhìn đôi bàn tay dính máu.
Gaara
Gaara
NovelToon
Bên cạnh là vết cát loang lổ, vài viên đá vương vãi.
Trẻ con
Trẻ con
Nó là quái vật!
Trẻ con
Trẻ con
Tránh xa nó ra!
Trẻ con
Trẻ con
Cát của nó sẽ giết người đó!
Cậu bé không nói, chỉ siết chặt nắm tay. Trong lòng bàn tay, máu nhỏ xuống cát.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nhỏ ấy, phản chiếu đôi mắt trống rỗng.
Gaara
Gaara
NovelToon
Gaara
Gaara
Tại sao…
Gaara
Gaara
Ai cũng sợ mình…
Gaara
Gaara
Mình chỉ muốn có bạn thôi…
Một cơn gió cát thổi qua.
NovelToon
Từ trên trời, một bông hoa nhỏ rơi xuống, nhẹ như sương, lấp lánh ánh sáng.
NovelToon
Nó đáp ngay trước mặt cậu, giữa cát vàng lạnh lẽo.
Gaara
Gaara
Hoa…? – (ngẩng đầu, đôi mắt mở to)
Cậu nhặt bông hoa lên.
Dưới ánh trăng, nó tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, mơ hồ như đang run rẩy.
Trong phút chốc, cậu cảm thấy tim mình ấm lại — một cảm giác chưa bao giờ có.
Gaara
Gaara
Ngươi… cũng cô đơn sao?
Không có tiếng trả lời.
Nhưng cánh hoa khẽ lay động, như đang đáp lại.
Nhưng cánh hoa khẽ lay động, như đang đáp lại.
Cậu cười rất nhẹ, nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng dài.
Gaara
Gaara
Vậy từ nay…Ngươi ở đây, cùng ta…
Gaara
Gaara
NovelToon
Gaara
Gaara
Được không?
Cậu đứng dậy, cẩn thận mang bông hoa về nhà.
Trong căn phòng lạnh lẽo, cậu lấy một chậu cát nhỏ, đặt hoa vào giữa, tưới từng giọt nước hiếm hoi.
Đêm đó, lần đầu tiên cậu ngủ yên.
Trong giấc ngủ, cậu nghe như có một giọng nữ nhỏ nhẹ thì thầm:
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
"Ừ… ta ở đây."
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
"Ngươi không cô đơn nữa đâu…"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
END CHAP 1.

Chap 2: Lời Thì Thầm Của Cát.

Ánh trăng đêm nay mờ hơn hôm qua, nhợt nhạt hắt lên ô cửa, chiếu lên chiếc bình sứ nứt nơi ta trú ngụ.
Một bông hoa kỳ lạ khẽ run trong gió, cánh mảnh đến mức tưởng như chỉ cần một hơi thở cũng có thể khiến nó tan vào hư không.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ta, đóa ‘Cửu Tâm Hải Đường’ này… vẫn ở đây.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ta không biết đếm.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Chỉ biết mỗi khi ánh trăng tròn lên, Gaara lại đến ngồi bên ta,…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Tay cậu bé ôm đầu gối, đôi mắt trống rỗng phản chiếu bóng hoa của ta.
Nàng đã yên tĩnh như vậy suốt nhiều ngày.
Không nói được, không cử động, chỉ lắng nghe.
Nhưng dường như...
Kể từ đêm cậu bé ấy mang nàng về, thế giới này đã có thêm âm thanh.
Gaara ngồi bên cạnh, đầu gối ôm lấy ngực, cằm tựa lên tay.
Gaara
Gaara
NovelToon
Gaara
Gaara
Mày vẫn nở, đẹp thật đấy.
Giọng cậu khe khẽ, như sợ chính mình nghe thấy, gần như chỉ để nàng nghe:
Gaara
Gaara
Hôm nay…
Gaara
Gaara
Họ lại ném đá ta.
Gaara
Gaara
Nhiều hơn hôm qua.
Gaara
Gaara
Nhưng không sao…– (ngẩng đầu, nhìn chậu hoa)
Gaara
Gaara
Ta tránh được hết.
Gaara
Gaara
Cát bảo vệ ta mà.
Gaara
Gaara
Cát luôn nghe lời ta…
Gaara
Gaara
Chỉ có cát thôi.
Nàng khẽ rung cánh. Cậu đặt ngón tay lên mặt bàn, vẽ những vòng tròn vô nghĩa.
Ánh trăng hắt qua vai cậu, soi lên khuôn mặt xanh xao, gầy đến đáng thương.
Gaara
Gaara
Nhưng… ta nghĩ, nếu họ còn chọc ta nữa… ta sẽ giết
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
“Giết…”
Nàng lặp lại trong tâm trí, mơ hồ không hiểu.
Nàng chưa từng nghe chữ ấy.
Trong rừng Tinh Đấu, sinh linh có thể tàn sát nhau,...
Nhưng nàng – một gốc hoa – chưa bao giờ biết đến hận thù.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Giết… là gì?
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Là khiến người khác không còn thở sao?
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Là khiến trái tim họ không đập nữa sao?
Gió sa mạc thổi qua, nàng nghe thấy hơi thở cậu bé run run, khàn đục như sỏi cọ vào nhau.
Gaara
Gaara
Họ sợ ta, mày biết không?
Gaara
Gaara
Chỉ cần ta bước ra đường, họ sẽ bỏ chạy.
Gaara
Gaara
Tại sao chứ?
Gaara
Gaara
Ta đâu làm gì sai…
Gaara
Gaara
Có đứa còn ném đá.
Cậu im một lát rồi cười, một nụ cười đáng sợ hơn cả tiếng khóc.
Gaara
Gaara
Chắc… vì ta sinh ra đã bị ghét.
Ánh trăng phản chiếu lên cánh hoa nàng, trong màu đỏ nhạt dường như có chút gì đó buồn thương.
Nếu nàng có thể nói, nàng sẽ nói với cậu rằng:
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
“Không ai sinh ra đã bị ghét.”
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
“Chỉ là… thế giới này không đủ ấm áp để ôm lấy cậu thôi.”
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
“Nhưng ta không thể nói.”
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
“Chỉ có thể tỏa ra chút hương, rất nhẹ, như lời an ủi mỏng manh tan vào không khí.”
Cậu cười, nụ cười méo mó mà đáng thương. Từng cánh hoa khẽ rung lên, tỏa ra ánh sáng mờ.
Cậu nhìn thấy, ngây người một lúc, rồi khẽ cười:
Gaara
Gaara
Ngươi lại phát sáng rồi à?
Gaara
Gaara
Lần nào ta nói chuyện, ngươi cũng sáng…
Gaara
Gaara
Thật lạ.
Gaara
Gaara
Ngươi hiểu ta sao?
Nàng muốn đáp, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Chỉ có hương hoa khẽ tỏa, như một cái chạm nhẹ an ủi.
Gaara
Gaara
Ngươi hiểu mà… phải không?
Giọng cậu nhỏ dần, rồi chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh chậu hoa.
Nàng nhìn cậu, trong im lặng, lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ngươi… cô đơn quá.
Một giọt sương tụ lại nơi đầu cánh hoa, rơi xuống cát, thấm vào đất như một giọt nước mắt trong suốt.
Sáng hôm sau, Temari ghé qua. Cô gái tóc vàng còn nhỏ, cầm theo túi đồ ăn, nhìn em trai rồi khẽ thở dài:
Temari
Temari
Gaara… chị mang cơm đến cho em.
Temari
Temari
Ăn chút đi.
Temari đặt hộp xuống bàn, liếc thấy chậu hoa, khẽ cau mày:
Temari
Temari
Lại nói chuyện với hoa sao? Em…
Temari
Temari
Đúng là lạ thật đấy.
Kankuro
Kankuro
Đừng chọc nó, Temari.– (đi theo sau, nhún vai)
Kankuro
Kankuro
Miễn là nó không nổi điên, giết người là may rồi.
Cả hai rời đi.
Cửa đóng lại, để lại căn phòng yên ắng.
Gaara
Gaara
Nghe thấy không? – (nhìn chậu hoa)
Gaara
Gaara
Họ sợ ta. Cả anh chị ta cũng sợ ta.
Gaara
Gaara
Ta đâu có làm gì…
Gaara
Gaara
Ta chỉ muốn họ nói chuyện với ta như lúc trước thôi.
Gaara
Gaara
Temari từng cười với ta, từng dắt ta ra ngoài chơi.
Gaara
Gaara
Nhưng từ khi cát giết người… họ không nhìn ta nữa.
Gaara
Gaara
Ngươi biết không…
Gaara
Gaara
Đôi khi ta ước gì cát cũng im đi.
Gaara
Gaara
Ta không muốn giết ai cả.
Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt. Nàng cảm thấy linh hồn cậu rối loạn, như dòng cát cuộn xoáy.
Cánh hoa nàng khẽ mở, ánh sáng hồng dịu tràn ra, bao quanh cậu bé nhỏ.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Đừng khóc, đừng tuyệt vọng…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ta ở đây.
Ngày nối ngày.
Cậu vẫn đến, vẫn nói, vẫn cười một mình.
Khi giận dữ, cậu kể cho nàng nghe về những kẻ mắng chửi cậu.
Khi cô đơn, cậu kể về giấc mơ được ra ngoài, được ai đó nắm tay.
Còn nàng, vẫn lặng yên, lắng nghe.
Chỉ có ánh sáng quanh cánh hoa đổi sắc theo tâm trạng của cậu:
Khi cậu vui → ánh hồng ấm. Khi cậu buồn → ánh lam nhạt, mờ mịt. Khi cậu giận → ánh sáng run rẩy như lửa.
Dần dần, nàng nhận ra cát quanh phòng cũng phản ứng.
Nó chuyển động theo nhịp thở của cậu, như một sinh thể sống.
Đôi lần, nàng thấy sát khí ẩn hiện trong chakra của cậu.
Một thứ gì đó dữ tợn, điên cuồng, ngủ bên trong linh hồn non nớt ấy.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Có gì đó… trong thân thể đứa trẻ này sao?
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Đây là thế giới gì vậy…
Một đêm khác.
Cậu trở lại quần áo rách nát, tay bê bết máu.
Gaara
Gaara
Họ… không ngừng ném đá.
Gaara
Gaara
Ta bảo họ dừng lại, họ không dừng.
Giọng cậu như bị ai bóp nghẹn.
Gaara
Gaara
Ta không cố ý… nhưng họ chết rồi.
Nàng khẽ run lên.
Trên bàn, vài giọt máu rơi xuống, thấm vào đất nơi rễ nàng cắm.
Nóng. Rát.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được mùi máu. Cảm giác ấy lạ lẫm mà đáng sợ.
Từng giọt thấm vào linh hồn nàng, khiến tim hoa đập rối loạn.
Bên ngoài, gió sa mạc rít qua mái ngói, như tiếng than khóc mơ hồ.
Gaara
Gaara
NovelToon
Gaara
Gaara
Tại sao… tại sao họ cứ muốn ta biến mất?
Gaara
Gaara
Nếu chết… là điều khiến họ vui, vậy ta sẽ giết hết.
Gương mặt cậu bé méo mó, đôi mắt xanh ngả sang màu đục, rực lên tia sáng điên cuồng.
Cát bắt đầu chuyển động quanh cậu, như có thứ gì đó thức tỉnh.
Nàng run rẩy.
Một luồng năng lượng lạ tràn khắp không gian, nặng nề, tăm tối.
Sukaku – Nhất Vĩ
Sukaku – Nhất Vĩ
Thằng nhóc… giết đi…
Nàng không hiểu. Là ai đang nói?
Gaara
Gaara
Ngươi là ai?
Sukaku – Nhất Vĩ
Sukaku – Nhất Vĩ
Ta là ngươi, Gaara…
Sukaku – Nhất Vĩ
Sukaku – Nhất Vĩ
Là sức mạnh của ngươi…
Tiếng cười vang dội như sấm, khiến cánh hoa ta gần như tan nát. Nàng không biết đó là gì, nhưng nàng cảm nhận được sự hủy diệt.
Cát bay cuộn tròn quanh Gaara, bám vào máu, biến thành lưỡi dao sắc.
Rồi im ắng.
Cát dâng lên, vờn quanh tay cậu, ánh trăng chiếu lên đôi mắt lạnh băng ấy.
Gaara
Gaara
Ta… có lẽ đúng là quái vật thật.
Cánh hoa hải đường khẽ rung. Ánh sáng quanh nàng yếu đi, dường như cũng đau đớn.
Nàng muốn nói nhưng cổ họng không có, miệng không có, chỉ có một linh hồn đang rạn vỡ trong lặng câm.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Gaara…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ngươi không xấu. Ngươi không phải là quái vật.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ngươi chỉ… không được yêu.
Gaara
Gaara
Hoa ơi…
Gaara
Gaara
Mày có sợ ta không?
Nàng lại rung cánh, nhẹ như thở. Chút ánh sáng trong lòng nàng yếu ớt lóe lên.
Gaara
Gaara
NovelToon
Gaara
Gaara
Nếu mày biết nói, chắc mày cũng bỏ ta mà đi…
Nàng muốn hét lên rằng không, nhưng tất cả chỉ là tiếng gió lướt qua cánh.
Vài ngày sau, Temari lại ghé qua.
Cô bé đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp:
Temari
Temari
Gaara, Kazekage-sama muốn gặp em.
Gaara
Gaara
Ta không đi.
Temari
Temari
Em phải đi. Ông ấy là cha em.
Gaara
Gaara
Ông ta… chỉ muốn ta chết.
Không khí ngưng lại.
Temari nhìn quanh, rồi ánh mắt cô dừng trên nàng:
Temari
Temari
Hoa đẹp quá…
Gaara
Gaara
Ừ. Nó không sợ ta.
Temari khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó buồn:
Temari
Temari
Em vẫn như trước…
Temari
Temari
Chỉ nói chuyện với thứ không biết đáp lại.
Cô quay đi. Gaara nhìn theo, ánh mắt trống rỗng:
Gaara
Gaara
Thứ không biết đáp lại…
Nàng nghe và trái tim hoa như bị bóp nghẹt.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Phải, ta không thể đáp lại.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Dù ta muốn đến mấy, ta vẫn chỉ là hoa.
Rồi tháng ngày trôi qua. Cậu ít cười hơn, ít nói hơn. Đôi khi cậu ngồi cả đêm, ánh mắt xa xăm, bàn tay vuốt nhẹ cát, miệng lẩm bẩm:
Gaara
Gaara
Chỉ cần có ngươi và cát là đủ.
Gaara
Gaara
Cát sẽ không phản bội ta.
Gaara
Gaara
Cát sẽ giết những kẻ làm ta tổn thương.
Nàng nhìn, lòng nhói lên. Ánh sáng quanh cánh hoa dần yếu ớt, như trái tim nàng đang dần vỡ vụn.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Đứa trẻ ngây thơ năm nào…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Đang dần biến mất rồi.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Ngươi đang dần trôi xa khỏi ánh sáng, Gaara…
Đêm ấy, lần đầu tiên nàng khóc, những giọt linh khí rơi xuống, thấm vào cát, hòa tan như nước mắt.
Và giữa ánh trăng, nàng thầm nguyện:
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Nếu có thể, ta sẽ cứu ngươi…
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Dù ta chỉ là một bông hoa…
Giữa sa mạc của cô độc và máu, một đóa hoa vẫn lặng lẽ. Cát vẫn nghe lời Gaara.
Nhưng chỉ có nàng là nghe thấy tiếng lòng của cậu — thứ âm thanh mong manh giữa ranh giới của người và quái vật.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
END CHAP 2.

Chap 3: Hóa Hình.

Hai năm trôi qua, gió sa mạc vẫn lạnh và khô như ngày nào.
Chỉ có bóng dáng cậu thiếu niên tóc đỏ, giờ đã khác xưa.
Gaara tám tuổi.
Không còn là đứa trẻ ngồi co ro bên chậu hoa, mà là một ninja nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo và đôi tay vấy máu.
Những nhiệm vụ đầu tiên, những ánh nhìn dè chừng, tiếng thì thầm “quái vật” sau lưng, tất cả đều in sâu trong cậu.
Cát luôn quanh cậu, bao phủ, như cái bóng trung thành. Nhưng nó cũng là xiềng xích.
Cứ mỗi lần cậu tức giận, sợ hãi hay tổn thương, cát lại chuyển động - giết chóc, bảo vệ, trói buộc.
Còn nàng đóa ‘Cửu Tâm Hải Đường’ này vẫn ở đó.
Trong góc phòng nơi ánh trăng len qua khe cửa, nàng vẫn nở, vẫn tỏa hương.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
NovelToon
Nhưng gốc rễ đã run rẩy. Nàng sắp chạm đến cực hạn của tu vi.
Hai năm tĩnh lặng, nàng nghe cậu kể về máu, về những tiếng hét, về cha cậu ‘Kazekage’ người muốn giết chính đứa con của mình.
Cậu không còn khóc. Không còn run rẩy. Chỉ là ánh mắt, càng ngày càng trống rỗng.
Một đêm, cát lại nổi lên.
Gió sa mạc gào thét, tràn vào khung cửa vỡ. Gaara ngồi bên bàn, bàn tay nhuốm máu. Trong mắt cậu, không còn sợ hãi — chỉ còn sự trơ lì.
Gaara
Gaara
Chúng… lại sợ ta.
Gaara
Gaara
Temari nhìn ta như nhìn kẻ xa lạ.
Gaara
Gaara
Ta không cần ai cả.
Giọng cậu như lạc giữa bão cát:
Gaara
Gaara
Cát là bạn ta. Chỉ cát và ngươi mà thôi.
Cát lượn quanh, như đáp lại. Một luồng chakra dữ dội cuộn lên, mang hơi thở của vĩ thú.
Ánh sáng trong phòng chập chờn. Trái tim nàng đập mạnh.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Không được… không thể…
Nàng cảm nhận hồn ực trong cơ thể nàng rung chuyển, như muốn vỡ tung.
Gaara - đứa trẻ ấy, đang bị thứ gì đó nuốt dần.
Và rồi, hắn bật cười. Một tiếng cười khản đặc, như xé rách màn đêm:
Gaara
Gaara
Ha..hhahahaha … ta là quái vật thật sao?
Gaara
Gaara
Vậy thì… ta sẽ là quái vật.
Cát bay lên, chém rách tường, cuốn quanh thân thể nhỏ bé kia. Sát khí lan khắp căn phòng.
Nàng không chịu nổi nữa — linh hồn của nàng, vốn yên tĩnh bao năm, bỗng dâng lên thứ cảm xúc không tên.
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
Đừng như vậy nữa… Gaara!
Nàng hét trong vô thanh, hồn lực bùng nổ từ gốc hoa.
Một vòng sáng đỏ hồng lan ra, nhẹ như hơi thở, bao quanh nàng.
Cát dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, gió sa mạc ngừng thổi.
Gaara
Gaara
(giật mình, ngẩng đầu nhìn)
Ánh sáng ấy mềm, dịu, ấm áp, phát ra từ chậu hoa vẫn nở bên góc tường.
Cánh hoa tỏa sáng, từng cánh rơi xuống, hóa thành những dải ánh sáng lung linh trôi trong không trung.
Gaara
Gaara
Lại là ngươi sao…?
Gaara
Gaara
Ngươi luôn phát sáng… khi ta đau.
Cậu đưa tay chạm tới.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào cánh hoa cuối cùng, một tiếng rắc khẽ vang.
Thân hoa vỡ ra, như pha lê nứt dưới ánh trăng.
Ánh sáng bùng lên, rực rỡ đến mức che lấp cả đêm tối.
Gaara lùi lại, che mắt.
Trong luồng sáng đó, linh khí dao động, mềm mại mà thuần khiết.
Ánh sáng ấy không chói, mà ấm, như hơi thở của sự sống nguyên sơ.
Giữa quầng sáng, một hình bóng nhỏ dần hiện ra.
NovelToon
Cửu Tâm Hải Đường
Cửu Tâm Hải Đường
NovelToon
Không phải cánh hoa, không phải gốc cây.
Mà là — một sinh linh nhỏ bé.
Tựa như cánh hoa cuối cùng nở ra hình người.
Ánh sáng quanh thân thể nhỏ trong suốt ấy như tơ mảnh đan lại, tinh khiết và mờ ảo.
Mái tóc trắng phớt tím khẽ lay theo luồng linh khí, đôi mắt khép hờ, lông mi run rẩy như cánh bướm
Không một mảnh vải, nhưng ánh sáng bao quanh nàng, như lớp áo trời che chở.
Thanh tịnh, như linh hồn vừa bước ra khỏi luân hồi.
Gaara
Gaara
(ngây người)
Ánh sáng dần tan, chỉ còn lại một đứa bé chừng hai tuổi, ngồi giữa những cánh hoa rụng tàn.
Đôi mắt ấy mở ra — xanh như biển, phản chiếu khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu.
Aeri [bé]
Aeri [bé]
NovelToon
Thịch..Thịch...
Tim của cậu đập thình thịch.
Gaara
Gaara
…Ngươi là ai?
Aeri [bé]
Aeri [bé]
.......
Đứa bé không nói. Chỉ chớp mắt, rồi quay đầu nhìn về phía bàn, tay nhỏ chỉ về nơi chậu hoa vẫn còn, nhưng đã trống trơn. Không còn cánh hoa, không còn thân, chỉ là lớp đất khô nứt.
Gaara nhìn theo hướng nàng chỉ, đôi mắt dần mở to.
Gaara
Gaara
…Hoa?
Gaara
Gaara
Là… ngươi sao?
Đứa bé lại nhìn cậu, rồi gật đầu thật nhẹ động tác ngây ngô, chậm rãi như chưa quen với cơ thể mới.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lạnh.
Aeri [bé]
Aeri [bé]
NovelToon
Gaara sực tỉnh.
Cậu vội cởi chiếc áo khoác ngoài, bước tới, phủ lên thân thể nhỏ bé kia:
Gaara
Gaara
Ngươi… sẽ lạnh mất.
Đứa bé không nói, chỉ ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy xanh trong, ngây thơ, không có sợ hãi.
Aeri [bé]
Aeri [bé]
NovelToon
Giống hệt thứ ánh sáng từng bao quanh cậu trong những đêm tối cô độc.
Cậu nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ — không phải sợ hãi, không phải nghi ngờ.
Mà là… nhẹ nhõm.
Cát xung quanh cậu ngừng chuyển động. Không khí cũng lặng đi.
Chỉ có ánh trăng rọi xuống, bao phủ hai hình bóng.
Một cậu bé đỏ tóc, một hài nhi tóc trắng.
Gaara
Gaara
“Ngươi… là hoa thật sao?” – (khẽ nói, gần như thì thầm)
Gaara
Gaara
“Bông hoa vẫn lắng nghe ta suốt bấy lâu…”
Aeri [bé]
Aeri [bé]
NovelToon
Đứa bé lại nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như giọt sương.
Không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong đời.
Ánh trăng soi lên nụ cười ấy, khiến cả căn phòng trên sa mạc khô cằn này như bừng sáng.
Gaara
Gaara
(ngẩn người)
Một thoáng, cậu tưởng như thấy chính mình, khi còn nhỏ, trước khi bị cô độc cướp đi mọi thứ.
Gaara
Gaara
Ngươi… thật lạ.
Gaara
Gaara
Nhưng…
Gaara
Gaara
Ta vui vì ngươi đã đến.
Đứa bé không đáp.
Chỉ ngẩng đầu, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo cậu, ánh mắt ngây thơ không rời.
Aeri [bé]
Aeri [bé]
NovelToon
Cát ngoài kia khẽ động, như gió thì thầm.
Lần đầu tiên sau bao năm, gió sa mạc không còn mang theo mùi máu — mà là mùi hương nhẹ của hải đường, thoang thoảng tan giữa đêm.
Đêm ấy, cậu không ngủ.
Giữa sa mạc cô độc và lạnh lẽo ấy, hai sinh linh bị ruồng bỏ lần đầu tiên có một nơi để thuộc về.
Một, sinh ra để bị ghét bỏ.
Một, nở ra giữa tàn lụi và đau thương.
Gaara
Gaara
Đừng đi...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play