Tên truyện: Cá mặn xuyên thành người làm công hoàn hảo
Thể loại: Xuyên không, Boylove, Cường Cường, Sảng văn, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, 1v1, He, góc nhìn cả công lẫn thụ, phát sóng trực tiếp, nghe thấy tiếng lòng.
Thiết lập: Bề ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn, thực chất cá mặn, nóng nảy thụ (Bùi Bách Điền) - Bề ngoài đẹp trai kiểu nghiêm túc lạnh lùng, tính cách ngơ ngơ, thực chất là biến thái công (Alvar)
Văn án:
Bùi Bách Điền trốn hai cha đi du lịch đến một hành tinh xa xôi. Thế nhưng, chưa kịp nhìn ngắm cảnh đẹp hoang sơ là như thế nào thì chớp mắt một cái, cậu đã phát hiện bản thân xuyên đến một thế giới khác rồi?
Thế giới này cũng có phần tương tự với thế giới của cậu. Chỉ là, người ở đây phần lớn đều mắc hội chứng rối loạn tinh thần lực do suy nghĩ quá nhiều?
Suy nghĩ gì nhiều mà đến cái nông nỗi này hả? Suy nghĩ nhiều mấy người nói là do mấy việc vặt vãnh này gây ra ấy à?
Là đứa con trai Alpha duy nhất của người cha nhỏ xuyên đến từ Trái Đất và người cha lớn giữ chức vụ Nguyên soái đế quốc.
Từ nhỏ Bùi Bách Điền đã tiếp xúc qua quá nhiều kiểu tư duy, môn học, và cả những kiến thức nằm ngoài sách giáo khoa tinh tế đến từ cha nhỏ.
Cũng vì gia sản kết xù nhà mình mà chỉ muốn ăn no chờ chết.
Song, khi bị quăng đến một nơi xa lạ, không nhà, không hộ khẩu. Bùi Bách Điền không còn cách nào khác ngoài vận dụng hết kiến thức tiếp thu từ cha nhỏ, trở thành người làm công hàng đầu, giải tỏa nỗi u phiền cho con người nơi đây.
[Điền Điền]: Xin hỏi\, có chuyện gì khiến ngài phiền não sao ạ?
[Khách hàng số 1]: Tôi muốn giáo huấn bé ba mà không bị tính là phạm pháp.
[Khách hàng số 2]: Từ khi trở về từ chiến trường tôi sớm đã mất đi rất nhiều cảm xúc\, làm sao để có thể bộc lộ nhiều cảm xúc hơn đây.
[Khách hàng số 3]: Người nhà tôi sắp qua đời\, muốn tôi đem một người bạn trai về nhà mới yên tâm ra đi. Nhưng tôi tìm mãi mà không tìm được người nào vừa ý hết huhu. Tôi thật sự chưa muốn kết hôn đâu mà\, anh có cách nào không? Làm ơn giúp tôi với!]
[Khách hàng số 4]:…
[Khách hàng VIP Alvar]: Có cách nào để nói cho đối tượng biết là tôi có thể mà không dọa em ấy không?
[Điền Điền]: !!!
Tóm tắt: Vì miếng cơm manh áo, từ một con cá mặn, tôi buộc mình trở thành người làm công hoàn hảo trong nhiều ngành.
Chú thích:
- Đây là con trai bé nhỏ của Bùi Chi Lan và Đặng Minh Nghiên. (Có thể xem là hệ liệt)
- Bối cảnh lính gác\, dẫn đường\, không tồn tại pheromone\, dẫn đường chỉ dùng tinh thần lực để an ủi tinh thần của lính gác. (Như kiểu thức tỉnh thiên phú nào thì sẽ mang chức nghiệp đó ấy.)
- Lính gác và dẫn đường không phải là giới tính\, chỉ là thuộc tính\, như kiểu chức nghiệp. Giới tính vẫn chỉ có nam và nữ.
- Không tồn tại kỳ phát tình. (Điền Điền sẽ có\, do ẻm là Alpha từ thế giới khác.)
- Bối cảnh có thể kết hôn đồng giới.
- Mọi thứ trong truyện đa phần là hư cấu\, nếu có trùng hợp\, chỉ là ngẫu nhiên thôi.
- Ngọt văn vui vẻ\, giải trí là chính.
Chương 1: Trốn nhà đi chơi, tôi xui xẻo xuyên không?
“Phù, cuối cùng cũng đi được.”
Bùi Bách Điền vừa nhún nhảy trên chiếc ghế chỉ huy của phi thuyền cá nhân trộm được từ chỗ cha lớn, vừa nở một nụ cười đắc ý khó mà che giấu.
Hai người cha của cậu, một người là Nguyên soái Đế quốc gia trưởng, nghiêm khắc, một người là “người Trái Đất” nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, dễ lo lắng, suốt ngày giữ cậu khư khư bên mình, cấm cậu đi đây đi đó, sợ cậu gặp nguy hiểm.
Nhưng cậu đã mười tám tuổi rồi, là một Alpha cấp S trưởng thành, chính chắn, sao có thể cứ như một bông hoa được cha chăm trong nhà kính mãi được!?
Lần này, cậu đã vô cùng cẩn thận, lén lút lấy đi chiếc phi thuyền nhỏ nhất và tiện nghi nhất của cha lớn, đặt đích đến là một tinh cầu hoang sơ xa xôi mà cậu đã tìm hiểu từ lâu trên mạng tinh tế, quyết tâm thực hiện một chuyến phiêu lưu cho riêng mình.
“Thiên thần nhỏ, mở cửa sổ quan sát toàn cảnh cho tôi đi.” Bùi Bách Điền gác hai chân lên bàn điều khiển, thong dong ra lệnh.
“Rõ, thưa chủ nhân.” Trợ lý thông minh trong vòng tay trí não phát ra giọng nói điện tử ôn hòa.
Tấm kính chắn trước mặt từ từ trở nên trong suốt, cảnh tượng bên ngoài phi thuyền lập tức khiến hai mắt Bùi Bách Điền sáng rực lên.
Dải ngân hà lấp lánh với hàng tỷ vì sao sáng rỡ như những viên kim cương giá trị nhất được đem ra cuối cùng trong các buổi đấu giá. Không gian vũ trụ bao la, thần bí lại tráng lệ, khiến cho con người ta không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Cậu luôn tò mò với rất nhiều thứ, học được, nhìn ngắm được rất nhiều điều. Chỉ có biển sao mà cậu luôn hướng đến là phải bỏ công bỏ sức tận mấy năm mới có một cơ hội được tận mắt nhìn thấy.
Thời kỳ chiến tranh với trùng tộc, và sự kiện chấn động bị kéo vào nhà giam trừng phạt đã trôi qua một đoạn thời gian.
Rất nhiều luật mới có liên quan tới việc tiến ra ngoài vũ trụ. Lệnh giới nghiêm được ban hành ở khắp mọi nơi, chỉ có những người có thân phận đặc biệt mới có thể tiến ra ngoài vũ trụ thực thi nhiệm vụ của mình.
Cha lớn của cậu đương nhiên là một trong số đấy. Vì phi thuyền này có số hiệu cá nhân của ông ấy nên cậu trước đó đã rất dễ dàng thông qua trạm kiểm tra không gian.
“Quả nhiên là đẹp hơn nhìn qua ảnh chụp hàng nghìn lần.”
Bùi Bách Điền tự mình lẩm bẩm: “Chờ khi nào về, nhất định phải khoe với cha nhỏ, để ông ấy hối hận vì không chịu trốn cha lớn đi chơi cùng tôi.”
Vừa nghĩ đến cảnh cha nhỏ giận dỗi phồng má, xù lông vì bị bỏ rơi, còn cha lớn thì nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.
Bùi Bách Điền không khỏi run lên.
Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao máu mủ tình thân, chí ít cha nhỏ cũng sẽ đứng về phía cậu, vậy thì còn sợ gì cha lớn chứ?
À quên mất, cha lớn của cậu mới là nóc nhà.
Xem ra, vẫn là không thể tránh khỏi một trận ăn mắng rồi.
“Đích đến sắp tới, bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị rời khỏi trạng thái du hành.” Thiên thần nhỏ nhắc nhở.
Bùi Bách Điền thu lại dáng vẻ đùa nghịch, ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt lên bảng điều khiển, chuẩn bị đích thân điều khiển quá trình hạ cánh.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng “bíp” chói tai vang lên, màn hình điều khiển trắng xanh trước mặt đột nhiên tối sầm, toàn bộ hệ thống đèn trên phi thuyền lập tức tắt ngấm, chỉ còn lại những chiếc đèn an toàn màu đỏ đang nhấp nháy một cách hỗn loạn.
“Chuyện gì vậy!?”
Bùi Bách Điền giật mình, lập tức ấn mấy lần lên nút khởi động lại trong suốt nằm ở góc phải. Thế nhưng, không có bất kỳ phản ứng gì cả.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện sóng không gian bất thường! Tọa độ vũ trụ đang mất dần! Mất liên lạc với mạng lưới chủ của Đế quốc!”
“Chủ nhân, tình hình không ổn!” Giọng nói của thiên thần nhỏ vẫn ôn hòa, nhưng tốc độ nói đã nhanh hơn rất nhiều: “Theo như phân tích, chúng ta có thể đã bị hút vào một vòng xoáy không gian nào đó.”
“Dịch chuyển không gian?” Bùi Bách Điền tròn mắt: “Ý cậu là… chúng ta rơi vào trường hợp với tỉ lệ 0,00001 % vô tình xuyên không khi đi du lịch đó hả?”
“Về mặt lý thuyết mà nói, đúng vậy.” Thiên thần nhỏ xác nhận: “Hơn nữa, tín hiệu của hai vị chủ nhân lớn đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, chúng ta không thể liên lạc với bất kỳ mạng lưới thông tin nào của Đế quốc. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên do cha nhỏ của ngài không cho ngài ra ngoài vũ trụ.”
Đúng như thiên thần nhỏ nói: Lý do chính mà con người bị hạn chế tiến ra vũ trụ chính là do tàn dư sau sự vỡ nát của nhà giam trừng phạt, hay trong định nghĩa của cha nhỏ cậu là thế giới vô hạn lưu.
Bùi Bách Điền ngồi bệt xuống ghế, cảm xúc không khỏi chìm xuống.
Cậu chỉ muốn trốn nhà đi chơi một chút thôi mà, sao lại xui xẻo đến mức gặp phải chuyện xuyên không ngàn năm có một vậy chứ? Còn mang theo cả một chiếc phi thuyền xuyên qua nữa? Chuyện này nếu nói ra, ai mà tin nổi?
Hơn nữa, hai cha phát hiện cậu mất tích sẽ sốt ruột đến mức nào chứ!!
“Hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy?” Bùi Bách Điền cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
“Đang quét bản đồ vũ trụ mới… phạm vi có thể dò xét bị hạn chế… Theo phân tích các chòm sao xung quanh, chúng ta hiện đang ở một thiên hà hoàn toàn xa lạ, cách các hệ sao và thiên hà cũ của chúng ta ít nhất 2,5 triệu năm ánh sáng.”
“...”
Bùi Bách Điền cảm thấy đầu mình hơi choáng.
2,5 triệu năm ánh sáng? Cái khoảng cách này, đừng nói là trở về, ngay cả việc gửi một tin nhắn về nhà cũng phải mất ít nhất 2,5 triệu năm? Đến lúc đó, e rằng cả Đế quốc mà cậu thân quen đều thay đổi hoàn toàn hết rồi!
“Kiểm tra tình trạng phi thuyền và vật tư đi.” Bùi Bách Điền hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại một chút.
Dù sao cậu cũng là con của Nguyên soái Đế quốc, dòng dõi quân nhân, không thể gặp chút khó khăn đã luống cuống được.
Thế nhưng, thật sự rất muốn khóc.
“Phi thuyền cơ bản không bị hư hại, nhưng năng lượng tồn chỉ còn lại 35%, hệ thống đẩy chính bị hỏng, không thể du hành xa được. Vật tư dự trữ còn đủ dùng trong ba tháng.”
Ba tháng… Bùi Bách Điền nhíu mày.
“Tìm xem xung quanh có hành tinh nào có thể đáp xuống không? Chúng ta không thể cứ mãi trôi dạt trong vũ trụ thế này được.”
“Đang quét… Đã tìm thấy một hành tinh loại G màu xanh lam, khoảng cách tương đối gần, có bầu khí quyển, điều kiện môi trường phù hợp với sự sống của con người. Nhưng… không phát hiện thấy bất kỳ tín hiệu công nghệ cao nào, có vẻ như nó chỉ là một hành tinh nguyên thủy chưa được khai phá.”
“Như vậy càng tốt, dù sao bây giờ tôi là người nhập cư trái phép. Một khi chưa nghĩ ra cách làm giả thân phận thì cứ ở tại nơi đó trốn một thời gian trước đã.” Cậu ra lệnh: “Tiến về phía hành tinh đó đi, tìm cho tôi một nơi thích hợp để hạ cánh.”
Dưới sự trợ giúp của thiên thần nhỏ, mặc dù hệ thống đẩy chính bị hỏng, song chiếc phi thuyền vẫn có thể dựa vào động cơ phụ mà chậm rãi tiến vào bầu khí quyển của hành tinh xanh lam kia.
Bùi Bách Điền ngồi ở ghế chỉ huy, nhìn cảnh tượng những ngọn núi xanh, dòng sông uốn khúc từ trên cao, trong lòng vô cùng phức tạp.
Vốn định đi du lịch tới nơi tương tự như thế này, ai mà có ngờ thật sự đến được, nhưng lại là ở một thời không khác chứ!
Giờ thì hay rồi, không hộ khẩu, không tiền, không thân phận, không liên lạc được với người thân.
Chuẩn thanh niên “bốn không”.
… Nếu để hai người cha thân yêu của cậu phát hiện, không biết sẽ lo lắng đến mức nào nữa.
Nghĩ đến đây, Bùi Bách Điền không khỏi cảm thấy hơi chua xót, nhưng rồi cậu ngay lập tức lắc đầu, đánh bay ý nghĩ đó.
Là Alpha trưởng thành, gặp chuyện sao có thể mất bình tĩnh được, phải nghĩ cách sinh tồn trước đã. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng liên lạc được với gia đình.
Cha nhỏ của cậu từng có một hệ thống đi theo, tuy nó đã rời đi từ lâu, nhưng vẫn biết điều bản thân trước giờ không đối xử tốt với ký chủ nhà mình, nên đã để lại một vật phẩm thông minh đặc biệt.
Chính là thiên thần nhỏ, trí não trên vòng tay của cậu.
Vượt lên trên hết thảy công nghệ cùng thời, thua kém 004 về cái danh hệ thống chính thức, nhưng nó đã đủ bá đạo trong mắt Bùi Bách Điền rồi.
Từ nhỏ đến lớn, nó chính là người thầy, người bạn toàn năng nhất của cậu.
Chắc chắn sẽ có ngày Thiên thần nhỏ giúp cậu báo bình an được cho hai cha.
Về thì về không được rồi đó. Chỉ mong hai cha yên lòng mà thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Aa, chào mừng mọi người đã đến với cái hố mới của Chồn ạ. Để trung hòa bầu không khí áp lực do đống nhiệm vụ năm 3 trong trường, Chồn sẽ viết bộ này chill chill để xả stress hehe.
Đời cha chưa end đã nhảy sang viết đời con. Chỉ có thể là Chồn thôi :D
Cho ai chưa biết thì đời cha bộ này là bộ "Giám thị à! Nguyên soái gọi ngài tới phòng giam." nhaaaa
PS/ Hai đứa nhỏ đâyyyy
(A): Hoang Linh
“Khi nào cậu liên lạc được với hai cha tôi thì báo cho tôi một tiếng nhé!”
“Vâng, thưa ngài.”
Phi thuyền cuối cùng cũng hạ cánh an toàn ở một thung lũng hoang vu. Bùi Bách Điền mở cửa phi thuyền, hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ không khí trong lành ở nơi này.
Mùi cỏ cây hòa quyện với hương đất ẩm ướt sau cơn mưa, khiến người ta có cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, cũng có thể giúp ta quên đi những phiền não đang tích tụ trong lòng.
Không hổ danh là hành tinh nguyên thủy chưa bị khai phá.
Thật sự giống y như hành tinh hoang cậu muốn đến ban đầu.
“Thiên thần nhỏ, quét thử hệ sinh thái và điều kiện sống ở hành tinh này lại một lần nữa xem. Tôi muốn đi tham quan, tìm hiểu tình hình thực tế một chút.” Cậu dặn dò xong, liền thay một bộ quần áo bình thường nhất, mang theo ít vật tư cần thiết, rời khỏi phi thuyền.
So với việc nhìn ngắm quang cảnh từ ô cửa kính thì khi trực tiếp cảm nhận được cơn gió nhẹ thoảng qua, tiếng lá lay động, thỉnh thoảng lại có vài ba con thú nhỏ chạy vụt qua trước mắt, khiến Bách Điền không nhịn được nở nụ cười đầu tiên sau khi đến thế giới mới này.
Bùi Bách Điền dùng hơn nửa ngày để thám hiểm hành tinh có thể trở thành nhà trong tương lai này của mình. Đúng như lời thiên thần nhỏ nói, nơi đây quả thực không có dấu vết trong sinh hoạt của con người, nhưng nguồn tài nguyên sinh hoạt thực tế cũng chẳng có mấy.
Ngoài những loại cây lớn có thể dùng để làm các kiểu vật dụng cổ quý hiếm ra, thì cánh rừng mà cậu đi qua hoàn toàn không tìm được bao nhiêu loại có thể ăn được.
Cây ăn quả có vài loại, nấm cũng mọc được kha khá. Tuy nhiên, mảng tinh bột chống đói quan trọng nhất lại không có.
Nếu cứ duy trì sự sống bằng đống vật tư còn lại trong phi thuyền và mấy thứ ăn không mấy no này thì… e rằng cậu sẽ thực sự trở thành Robinson trên đảo hoang mất.
“Thiên thần nhỏ, chúng ta thật sự phải sống đơn độc trong tình trạng tồi tệ thế này sao?” Bùi Bách Điền không cam lòng hỏi lại.
Thân là con của người giàu nhất Đế quốc, xưa nay Bùi Bách Điền luôn là người có đời sống hạnh phúc nhất nhì trong giới quyền lực. Tính tình cậu khá giống cha nhỏ, thích gì liền làm nấy. Học tập rất nhiều thứ tạp nham, đã học thì luôn đứng nhất. Thế nhưng, hiếm ai biết rằng lý tưởng sống thật sự của cậu chỉ là ăn no chờ chết ở chỗ hai cha của mình mà thôi.
Tại sao phải vất vả khi cậu thừa sức có thể sống suốt đời không cần phải lo âu gì ở chỗ họ chứ! Chiến tranh đã kết thúc rồi, có quá nhiều thứ thú vị chờ cậu khám phá.
Đi làm là cái gì?
Thi đấu cơ giáp được lợi chi?
Quân hàm hả? Thôi luôn, dù cậu yêu nước thật nhưng cậu thật sự không muốn xa cha nhỏ thú vị nhà mình quá lâu đâu.
Một mình cha lớn phải ra ngoài nhiều là quá đủ.
Cho nên… với cái tình huống éo le hiện tại. Bùi Bách Điền cảm thấy lý tưởng sống của mình e rằng sắp tan vỡ đến nơi rồi.
Đúng lúc này, thiên thần nhỏ lại đột ngột thông báo cho cậu kết quả rà quét của nó.
“Phát hiện tín hiệu năng lượng của con người, cách vị trí hiện tại khoảng hơn 100 km, có vẻ là một khu vực định cư nhỏ của con người.”
Bùi Bách Điền nghe vậy lập tức phấn chấn: “Thật sao? Có thể xác định trình độ văn minh không?”
“Đang phân tích… Trình độ công nghệ tương đương thời kỳ đầu văn minh tinh tế, chưa phát hiện vũ khí năng lượng cao, mức độ đe dọa thấp.”
Thời kỳ đầu văn minh tinh tế? Bùi Bách Điền nhíu mày.
Như vậy thì có hơi phiền phức rồi, nếu để họ phát hiện ra chiếc phi thuyền của cậu, e rằng sẽ gây ra hoảng loạn không đáng có mất.
Dù sao, với kiểu chỉ sống bằng các loại vật dụng thô sơ như thời kỳ đó thì hẳn là không có quang não hay vòng tay kết nối mạng vũ trụ đâu nhỉ?
“Nhưng cũng có một tin tức tốt thưa ngài.”
Thiên thần nhỏ nói tiếp: “Theo phân tích các tín hiệu thông tin liên lạc bắt được, ngôn ngữ của họ có hơn 80% điểm tương đồng với ngôn ngữ Đế quốc, chủ nhân không cần quá lo lắng về vấn đề giao tiếp đâu ạ. Ngược lại, nếu muốn hiểu về các nội dung hiện tại trên mạng vũ trụ ở thế giới này thì ngài cần học thêm một ít, bởi vì độ tương đồng ngôn ngữ của họ với chúng ta chỉ nằm ở mức 50% thôi.”
Được rồi, ít nhất thì trước mắt không phải làm người câm, nhưng mà ít lâu nữa mà chưa học được ngôn ngữ ở đây thì chưa chắc. Thế nhưng, Bùi Bách Điền vẫn không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu quay trở về phi thuyền của mình, điều khiển nó đi đến hướng mà thiên thần nhỏ nói. Tuy nhiên, cậu đã dừng lại cách nơi đó hơn 2 km, rồi bắt đầu soạn ra những thứ có thể mang theo để sống trong vài ngày tới.
“Trang sức hả? Không cần đâu nhỉ? Súng năng lượng cỡ nhỏ? À, cái này được. An toàn là trên hết, còn đồ ăn thì… ồ, sao mình quên đồ sẵn có trên thuyền đều là của cha lớn nhà mình chứ. Quân đội thì có bao giờ nạp năng lượng bằng thứ gì khác ngoài dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo đó đâu.”
Bùi Bách Điền chôn mình trong đống vật tư, không rõ nói: “Thiên thần nhỏ, cậu mau kiểm tra giúp tôi xem tôi còn quên thứ gì quan trọng không nào?”
Không nghe âm thanh quen thuộc trả lời ngay, Bùi Bách Điền thoáng nhíu mày, khẽ gọi lại: “Thiên thần nhỏ? Cậu nghe tôi nói không?”
[Tích tích tích… kết nối thất bại, kết nối thành công với một phần năng lượng cũ.]
Âm thanh máy móc xa lạ mang theo chút cảm xúc học theo từ con người vang lên bên tai, khiến Bách Điền ngay lập tức cảnh giác.
Cậu chui người ra khỏi núi đồ, nhìn quanh một vòng nghiêm giọng quát: “Là ai!? Ra đây đi, giả thần giả quỷ cái gì!”
Không một ai trả lời cậu, cả thiên thần nhỏ cũng vậy nốt. Ngay khi Bùi Bách Điền chuẩn bị đứng dậy tìm người thì giọng nói vừa nãy lại vang lên. Lần này còn mang theo chút vui vẻ dễ dàng nhận ra.
[A… chào anh bạn nhỏ, cậu là con trai của họ Đặng ấy à! Ôi, tôi đúng là có duyên với gia đình cậu mà. Hết cha nhỏ cậu, giờ lại đến cậu. Đã vậy, cậu còn là tự mình xuyên không đến mà không phải do một hệ thống nào chọn nữa chứ. Thật sự đó, may mắn của nhà mấy cậu đều là giả hết phải không?]
Chưa kịp để Bùi Bách Điền suy nghĩ xong, hệ thống vừa đến đã vội giải thích cho sự hiện diện của mình.
[Mỗi người xuyên không đều sẽ được thiên đạo của thế giới đó giám sát đặc biệt, mà công cụ giám sát và hỗ trợ chính của các ngài ấy là hệ thống từ tổng cục thời không đi ra như bọn tôi đây. Cha nhỏ cậu khi trước là kiểu trường hợp thường thấy hơn, được chọn sau khi chết để làm nhiệm vụ ngẫu nhiên mà bên trên phát ra. Còn cậu là trường hợp tôi đã nói trước đó.]
[Thiên thần nhỏ là một phần ý thức tôi để lại tặng cho ký chủ cũ, coi như đền bù cho nhiều lần tôi hố cậu ta. Nhưng mà, tôi lại không nghĩ bản thân sẽ vì lẽ đó gặp lại con của cậu ta trong trường hợp này.]
[Nói tóm lại, giờ chúng ta là cộng sự đó. Tôi sẽ giúp cậu có được một điều ước khi cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng có thể giúp cậu liên lạc với hai cha cậu luôn. Chỉ là muốn về đó là chuyện không thể. Năng lượng của tôi hiện tại không đủ. Đến quá gấp, nhiệm vụ trước quá nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả hệ thống mong cậu thứ lỗi.]
“Vậy tôi cần cậu làm cái gì?”
[Sao…?]
“Tôi chỉ muốn về nhà, cậu không làm được thì còn muốn tôi làm cái gì?” Bùi Bách Điền đứng dậy, đột nhiên trở nên uể oải chán chường, dựa người vào tường nhếch môi cười nói: “Nằm mơ.”
Bùi Bách Điền đứng dậy, đột nhiên trở nên uể oải chán chường, dựa người vào tường nhếch môi cười nói: “Nằm mơ.”
004 bất đắc dĩ thở dài thốt ra một câu: [Lần trước gặp cha nhỏ cậu, cậu ta cũng nói y chang vậy.]
Bùi Bách Điền nghe nó nhắc đến chuyện trước đây của cha, không khỏi hứng thú hỏi: “Rồi sau đó thế nào?”
[Đương nhiên là vì giữ mạng mà tiếp tục làm nhiệm vụ rồi.]
004 nói bằng giọng điệu vô cùng đắc ý: [Ký chủ à, cậu xuyên không đến thế giới khác được tính là xâm nhập trái phép đấy. Nếu không làm nhiệm vụ để giành được sự công nhận của thiên đạo, cậu sẽ bị ngài ấy đánh cho không còn mảnh linh hồn nào luôn.]
Bùi Bách Điền: “…”
Lý tưởng làm cá mặn lần nữa bị đẩy lui, sau một hồi trầm mặc, cậu chỉ có thể thở dài: “Được rồi, nói đi, nhiệm vụ là gì?”
[Rất là đơn giản thôi!] 004 trở nên có chút hưng phấn quá đà: [Nhiệm vụ của cậu là tích lũy đủ 1 triệu điểm danh tiếng ở thế giới này trong vòng một năm. Thứ đó sẽ dễ khiến cậu lưu lại cho mình nhiều giá trị tồn tại hơn. Ngoài ra, định kỳ sẽ có nhiệm vụ được đưa ra để đẩy nhanh quá trình này. Tôi đề xuất cậu có thể ra mắt và đi theo con đường thần tượng. Với ngoại hình của cậu, chắc chắn sẽ…]
“Không được.” Bùi Bách Điền không chút khách khí cắt ngang lời nói chẳng khác nào của mấy tên lừa gạt ngoài kia của nó: “Tôi không hứng thú với việc phải duy trì hình tượng, còn phải tiếp xúc với quá nhiều người, phiền phức lắm.”
[Vậy… vậy cậu muốn làm cái gì?] 004 bay loạn quanh người cậu, có chút lo lắng, hận rèn sắt không thành thép hỏi.
“Chuyện này cần từ từ tính toán.”
Bùi Bách Điền vừa nói vừa thu dọn đồ đạc: “Tạm thời đừng nghĩ tới nó làm gì cho mệt, trước tiên tôi cần phải thăm dò nơi này đã.”
Cậu lấy ra một chiếc lều công nghệ cao chỉ có trong quân bộ từ kho chứa đồ, thu nhỏ nó lại rồi bỏ vào trong không gian vòng tay, sau đó là đóng kín cửa phi thuyền đổi lại mật khẩu rồi đi về phía khu định cư nhỏ mà Thiên thần nhỏ đã nói trước đó.
Để tránh để lộ quá nhiều sự bất thường và tiện bề thăm dò, cậu còn chọn dựng lều cách khu có người định cư khoảng 500 mét. Dự tính sẽ đến đó vào buổi chiều, hỏi thử xem ở đây có loại lương thực có thể ăn được nào khác không.
Trong lúc đó, 004 vẫn không ngừng lảm nhảm bên cạnh cậu:
[Ký chủ, cậu thật sự không cân nhắc con đường thần tượng sao? Tôi có thể giúp cậu định hướng hình tượng, học tập các kỹ năng ca hát nhảy múa hay diễn xuất gì đó nhanh nhất có thể. Đảm bảo cậu sẽ trở thành siêu sao hàng đầu của thế giới này luôn.]
Bùi Bách Điền cúi người nhổ một cây nấm, không thèm đáp lời.
[Hay là… làm streamer trò chơi? Tuy công nghệ ở đây lạc hậu, nhưng ngành giải trí vẫn rất phát triển đó nha!]
Bùi Bách Điền vẫn quyết định giả vờ như không nghe thấy nó nói gì, tiếp tục tìm kiếm các loại thực vật có thể ăn được trong rừng.
[Ký chủ, cậu thật sự khó bảo hơn cha nhỏ của cậu nhiều đấy.] 004 bất lực: [Chí ít cũng cho tôi biết định hướng sắp tới của cậu đi chứ!?]
“Cha nhỏ vốn là cục bông nhỏ, ai mà không bắt nạt ông ấy được.” Bùi Bách Điền phủi phủi đất trên tay, đoạn nói: “Hiện tại kế hoạch duy nhất của tôi là tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đang đói meo này. Còn chuyện danh tiếng…”
Cậu dừng lại trong một thoáng như thể đang suy nghĩ thứ gì, sau một lúc, khóe môi kia đã chậm rãi nhếch lên: “Có lẽ tôi đã có một ý tưởng khá hay cho vấn đề này.”
[Nói đi…]
“Chờ đã, tôi đã bảo cần nạp năng lượng cơ mà.”
Bùi Bách Điền thong thả bày biện đống nguyên liệu của mình ra tấm bạc, nhóm lửa theo cách mà cha nhỏ từng dạy.
Cậu đặt một chiếc nồi nhỏ lên, cho nấm đã rửa sạch và một ít nước vào, thêm chút gia vị đơn giản, không lâu sau mùi thơm của nồi canh nấm đã tỏa ra khắp nơi.
Vừa ăn, cậu vừa ngắm nhìn cảnh vật hoang sơ xung quanh mình, đáy mắt vẫn tràn đầy những suy tư khó lòng che giấu: “004, cậu đã liên lạc với hai cha tôi, báo lại tình hình của tôi ở đây chưa?”
[Đã báo rồi, nhưng tín hiệu quá yếu, chỉ có thể truyền đi một thông điệp ngắn ngủi mà thôi. Bảo cậu xuyên rồi, an toàn. Đừng lo.]
“Ừm…cũng được. Cứ vậy đi, có cái gì khiến hai cha an tâm là được rồi.”
Bùi Bách Điền hơi chớp mắt, im lặng ăn hết phần canh nấm trên tay. Sau đó, cậu tranh thủ dọn dẹp một chút để còn xử lý xong nốt việc thăm dò trước khi trời tối.
Alpha vừa thành niên không mong cầu gì nhiều, ngoài việc có cái ăn, cái mặt đủ đầy.
Cậu không hi vọng bản thân phải chịu khổ khi ở một nơi không còn người thân nào thế này.
Mang theo kinh nghiệm giao tiếp với đủ mọi kiểu người khó xơi trong giới chính trị của hai cha trong nhiều năm, Bùi Bách Điền tự tin mười phần đến tìm nơi có tín hiệu sự sống của loài người.
Sau khi vượt qua một quãng đường rừng, trước mắt cậu đột nhiên mở ra một khoảng đất trống trải. Ở đó, tồn tại duy nhất một căn biệt thự màu trắng theo hướng tối giản nhất có thể, xung quanh được bao quanh bởi từng cột gỗ cao thấp không bằng xếp thành hàng, tạo thành rào chắn đơn sơ có phần không hợp với tổng thể.
Song, không thể phủ nhận được chủ của nơi này quả thật là một người rất có tiền. Kiến trúc căn biệt thự tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế ở nhiều điểm, cho dù có bị một lớp bụi mỏng phủ lên vẫn không khiến người đánh giá thấp nó.
Bùi Bách Điền chỉnh trang lại quần áo một chút, mới đẩy mở cổng rào bằng gỗ, đi theo lối nhỏ lát đá năng lượng dẫn đến cửa trước.
Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại trước cửa, cậu hít sâu một hơi, rồi giơ tay lên gõ cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng bên trong lại không có lấy bất kỳ phản hồi của con người nào.
Bùi Bách Điền chờ một chóc, rồi lại gõ lần nữa, tăng thêm chút lực, lễ phép hỏi: “Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không?”
….
Vẫn là sự im lặng lạnh lẽo đó.
Cậu thoáng nhíu mày, ngồi xổm xuống, chọt tay vào bên trong thông qua khe cửa bên dưới, lướt nhẹ qua mặt đất bên trong, rồi lại rút tay ra ngoài.
“Bụi kha khá rồi đấy. 004 à, cậu quét thử xem bên trong và quanh đây có người hay không đi.”
004 rất muốn phản bác, bảo rằng đây không phải việc của mình. Nhưng thôi, nó còn phải về tổng bộ bàn về cách làm nhiệm vụ cùng ký chủ này một chút. Tạm cho cậu mượn dùng năng lực hạng nhất này của mình một tí vậy.
Tác giả có lời muốn nói.
Bùi Bách Điền: “Nhà hoang, nhà hoang, nhà hoang, lalala.”
004: “Đừng có quên mình là Alpha.”
Bùi Bách Điền: “Oaoaao, cảm động vì ngôi nhà này quá đi mất!”
004: “…” Cha nào con nấy là có thật đấy à.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play