[AllRyn]"Em Là Món Hàng Đắt Nhất"
Buổi Đấu Giá
Ánh đèn vàng phủ xuống khán phòng rộng lớn
xen lẫn mùi rượu mạnh và khói thuốc tạo nên thứ không khí nặng nề.
Người ta không mua vật chất, mà mua con người.
NVP
Buổi đấu giá tối nay, xin mời quý vị chuẩn bị cho phần đặc biệt nhất !
Âm thanh micro vang lên khô khốc.
Một bóng người bước ra từ hậu trường
Vén tấm vải đen phủ trên chiếc lồng nhỏ giữa sân khấu.
Bên trong, là một cậu trai với mái tóc nâu rối nhẹ
quần áo cũ và đôi mắt ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
???
Đẹp kiểu hiếm thấy đấy.
Một nụ cười nửa miệng thoáng qua ở hàng ghế đầu
Ly rượu được xoay nhẹ, ánh đỏ phản chiếu qua mặt bàn.
Bùi Ngọc Nhi -(???)
Một trăm Tỷ
Giọng nói trầm khàn cuối cùng vang lên khiến cả khán phòng im bặt.
Vũ Trường Giang - Gill
10 tỷ
Vũ Trường Giang - Gill
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng nói
Một bàn tay đeo nhẫn bạc đặt hờ trên mặt bàn, điềm tĩnh đến lạnh người.
Người dẫn chương trình ngập ngừng gõ búa.
Tiếng búa gõ xuống vang vọng giữa khán phòng
Cậu trai trong lồng giật mình. Tim đập mạnh.
Đêm đó, cậu không biết… mình vừa trở thành món hàng đắt nhất của buổi đấu giá ấy.
Chiếc xe đen sang trọng đỗ lại trước cửa hội trường.
Mưa lất phất rơi, hắt ánh đèn đường thành từng vệt dài trên mặt kính.
Tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, mang theo hơi lạnh khiến không khí thêm nặng nề.
Một bàn tay đeo găng chìa ra trước mặt cậu, vững chãi mà lạnh lẽo.
Đôi mắt cậu chớp liên tục, ngập ngừng đặt tay lên bàn tay ấy.
Sự chạm nhẹ như khiến toàn thân đông cứng.
Người đàn ông khẽ kéo cậu vào xe, đóng cửa lại, động tác dứt khoát
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Không gian bên trong tối và yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Hương nước hoa pha mùi thuốc lá phảng phất quanh ghế
Ryn ngồi nép vào một góc, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết tim đập nhanh đến mức nghe rõ trong tai.
Một giọng trầm vang lên, không gấp nhưng đủ khiến cậu giật mình
Vũ Trường Giang - Gill
Nhóc tên gì, mấy tuổi?
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ...Lê Quang Huy...
Lê Quang Huy -Ryn Lee
//ngẩng lên, ánh mắt khẽ hoang mang.//
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ… em mười bốn… chú…
Một nụ cười thoáng qua, nhẹ như gió.
Vũ Trường Giang - Gill
Chú? Anh già thế à?
Lê Quang Huy -Ryn Lee
//vội cúi đầu, môi mím lại//
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ… em quen gọi vậy rồi…
Tiếng cười trầm thấp vang trong không gian chật hẹp.
Vũ Trường Giang - Gill
Gọi anh đi.
Vũ Trường Giang - Gill
Từ giờ, nếu không muốn bị phạt.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
// khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt.//
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ… anh…
Vũ Trường Giang - Gill
Ngoan.
Vũ Trường Giang - Gill
Hồi nữa về đến nhà, thấy mấy người kia cứ gọi là chú nhé
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Vâng..
Người đàn ông liếc nhìn cậu, rồi quay ra cửa sổ.
Ánh đèn từ ngoài hắt vào, in nửa khuôn mặt lạnh và điềm tĩnh.
Cậu ngồi im lặng, tay vẫn nắm chặt vạt áo.
Ánh mắt cậu nhìn theo những giọt mưa đang chảy dài trên kính xe, mơ hồ mà trống rỗng
Vũ Trường Giang - Gill
Có sợ không?
Lê Quang Huy -Ryn Lee
//khẽ gật đầu.//Dạ… hơi sợ ạ.
Vũ Trường Giang - Gill
Tốt. Biết sợ thì dễ dạy hơn.
Nơi không ai biết đến
Chiếc xe dừng lại sau gần một giờ chạy đường núi.
Ngoài cửa kính là một tòa biệt thự ẩn sâu trong rừng
Bao quanh bởi tường đá và hàng rào thép..
Ánh đèn mờ rọi xuống nền gạch ướt loang loáng sau cơn mưa.
Người đàn ông bước xuống trước, dáng thẳng, tay đút túi, quay lại nhìn cậu.
Vũ Trường Giang - Gill
Xuống đi, nhóc.
Ryn bước ra, giày dính nước mưa lạnh buốt. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn xung quanh.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Đây… là nhà anh hả?
Vũ Trường Giang - Gill
Ừ. Nhưng “nhà” thì hơi hiền so với chỗ này.
Vũ Trường Giang - Gill
//Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi.//
Vũ Trường Giang - Gill
Chỗ này không ai ngoài bọn anh biết đến đâu.
Cậu khẽ “à” một tiếng, rồi cúi nhìn nền đất.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Kỳ quá, sao lại cần giấu vậy ạ?
Vũ Trường Giang - Gill
Vì không phải ai cũng nên biết những việc bọn anh làm.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
//gật đầu, vẻ mặt vẫn chỉ là tò mò chứ không hề sợ.//
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ, chắc anh bận lắm hả?
Anh quay lại, nhìn cậu thật lâu.
Vũ Trường Giang - Gill
Câu hỏi đó… lâu lắm rồi mới nghe ai hỏi anh vậy đấy.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
//cười nhẹ, lúm đồng tiền thoáng hiện.//
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Vậy anh có mệt không ạ?
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến ánh nhìn anh khựng lại.
Vũ Trường Giang - Gill
Không. Nhưng nhóc thì nên nghỉ đi.
Vũ Trường Giang - Gill
// ra hiệu cho người phía trong mở cửa.//
Hai người đàn ông cao lớn bước ra, khẽ cúi chào.
Vũ Trường Giang - Gill
Đưa nhóc này lên phòng, chuẩn bị đồ.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ, cảm ơn anh… với hai chú.
Cả hai người kia khẽ bật cười
còn Gill thì chỉ khẽ lắc đầu, nhét tay vào túi áo.
Vũ Trường Giang - Gill
Nhóc này đúng là không biết sợ là gì.
Khi bóng cậu khuất dần trên bậc thang
Anh vẫn còn đứng dưới sảnh, ánh mắt dõi theo, hơi thở khẽ phả ra trong không khí lạnh.
Một người phía sau cất giọng trầm
Trần Ngọc Như Ý - (???)
Cậu ta khác với mấy người trước đúng không, Gill?
Vũ Trường Giang - Gill
//im lặng một lúc lâu.//
Vũ Trường Giang - Gill
Ừ. Khác thật.
Vũ Trường Giang - Gill
_________
Buổi sáng đầu tiên ở nơi kì lạ này
Ánh sáng mỏng như sương xuyên qua khe rèm, lấp lánh trên làn tóc rối nhẹ của cậu
Cậu mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng lạ.
Căn phòng rộng, thoang thoảng mùi gỗ, mọi thứ đều tinh tươm và lạnh.
Cậu nhớ lại tối qua — gương mặt lạnh của Gill, chiếc xe đen lao vun vút trong đêm, rồi bóng tối nuốt trọn ý thức mình.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Đây… là đâu vậy ta?” // khẽ lẩm bẩm.//
Ẩn Danh
Tỉnh rồi à, nhóc?
Một người con trai tóc bạch kim, áo sơ mi mở hai cúc trên, tay cầm ly cà phê, đứng dựa cửa nhìn cậu cười nửa miệng.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ… chào chú.
hắn nhướng mày, cười hềnh hệch.
Ẩn Danh
Nhóc nhìn anh vậy mà kêu chú hả?
Ẩn Danh
Anh có phải ông chú đâu trời...
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ… em quen gọi vậy rồi ạ // gãi đầu, cười nhẹ.//
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Anh là Bảo
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ, chào chú Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
//suýt sặc cà phê, trừng mắt mà vẫn cười//
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Nhóc đang chọc anh hả?
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ không, em lịch sự mà.
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Lịch sự kiểu gì mà chú chú suốt nghe như đang nói với người 40 tuổi vậy trời?!
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Ủa, chú không 40 hả?
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Hả?
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
//nghẹn, nhìn cậu không tin nổi.//
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Anh mới 32 nha nhóc.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ, 32 là lớn hơn em mười mấy tuổi rồi, kêu chú hợp mà.
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Nhóc mấy tuổi ?
Lê Quang Huy -Ryn Lee
14 tuổi ạ
Bray khựng nửa giây, bật cười chịu thua, giọng pha giữa bực và vui =))
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Rồi, muốn kêu sao thì kêu.
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Nhưng coi chừng người khác ở đây nghe “chú Bảo” là tưởng anh nhận cháu thiệt đó.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
//khẽ nghiêng đầu//
Ủa, ở đây còn nhiều người nữa hả chú?
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Ừ, có vài người. Đừng đi lung tung, không phải ai cũng dễ tính như anh… à, như chú đâu.
Cậu gật đầu ngoan ngoãn, rồi bất giác mỉm cười
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Em thấy chú dễ thương mà, chú Bảo ?
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
// nheo mắt, nhướng mày trêu//
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Nhóc có đang nịnh chú không đó?
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ đâu, em nói thật.
Bray nhìn cậu vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trời đất !
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Gill rước về đúng kiểu nhóc khiến người ta tức mà không giận nổi. Thôi, xuống ăn sáng, chú dẫn đi.
Lê Quang Huy -Ryn Lee
//che miệng cười khúc khích//
Lê Quang Huy -Ryn Lee
Dạ, đi thôi… chú.
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
//lắc đầu, khẽ cười bất lực.//
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Cái thằng nhóc này… đúng là tai họa đáng yêu..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play