[ Countryhumans | Vietnamharem ] Trăng Khuyết Đêm Rằm
《Chương 1》: Cao sơn núi tuyết
‘’Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà.’’
(Ca dao)
Theme song: Tát nước đầu đình
---------------------------------------
Ánh dương đã hửng vầng đông cuối chân trời, bát ngát một màu u buồn của màn đêm tĩnh lặng và sắc hồng dịu nhẹ của sớm ban mai.
Đâu đó nơi ngoại thành, một căn nhà bé xinh xinh lại tất bật bận rộn theo từng nhịp núi non trùng điệp. Cách xa trung tâm đô thị phồn hoa, nơi đây toạ lạc những giá trị giản đơn mà đời đời gìn giữ lưu danh. Đồi sim tím mộng đã qua bao tháng năm trường làng, đồng lúa chín rực vất vả cùng mồ hôi người nông dân cày cấy hay luỹ tre xanh bóng thì thào dưới làn gió mùa thu.
Thật mệt mỏi làm sao, nơi phố phường thủ đô ấy lại quá đỗi khắc nghiệt. Nhân loại trải qua hơn vạn năm lịch sử đã thành công chinh phục vũ trụ bao la đầy bí ẩn. Song, kéo theo đó lại là sự bành trướng khủng khiếp các liên hành tinh nhằm khai tác tài nguyên, giai cấp phân tầng rõ rệt và vòng tuần hoàn của ma pháp hồi sinh. Thần thú được các quốc gia bí mật lai tạo nhằm phục vụ công cuộc khám phá mọi chiều không gian vô định.
Bối cảnh ấy quá mức tàn nhẫn đối với em, Vietnam. Một cô gái với nụ cười tinh khôi tựa pha lê trong tuyết, mái tóc đen tuyền buông xoã tung bay theo làn gió biển Đông. Gương mặt ấy, thanh tú mà dịu dàng, đáng yêu mà mạnh mẽ. Không phải kiểu đẹp chim sa cá lặn, mà là nhan sắc khiến đối phương cảm thấy được chở che nơi hồ nước tĩnh lặng.
Chính vì tính cách thuần lương và giản dị, em xa rời ánh đèn thành phố hiện đại để đến với chốn này. Gia đình rất yêu thương em, dẫu rằng họ cực kỳ đau lòng khi hay tin em quyết định tách ra sống tự lập. Họ lo lắng sẽ có ai đó bắt nạt em, buồn bã vì chẳng được nghe tiếng em cười hay sợ hãi em sẽ bị xã hội làm tổn thương.
Ai mà ngờ được, người dân ngoại thành vô cùng yêu mến em. Họ thường tặng em vài túi cà chua nhỏ, dăm bó rau lang hoặc những vòng thường xuân tuyệt đẹp. Vietnam vui vẻ nhận lấy và trân trọng chúng như báu vật.
Ngày ngày, em thức khuya dậy sớm để điều hành công việc kinh doanh nho nhỏ của bản thân. Một tiệm bánh ngọt be bé dễ thương kiêm nhà thuốc Đông phương thơm lừng mùi thảo mộc. Chẳng lúc nào là em được ngơi tay bởi trộm vía quán nhỏ cứ nhộn nhịp mãi. Bởi lẽ, dược phẩm em bán ra có chất lượng quá tốt, vừa giúp đỡ người dân chữa được nhiều căn bệnh mà lại vừa bình dân hợp túi tiền. Thêm nữa, thứ hấp dẫn du khách muôn phương chính là mùi bánh nướng sực nức mỗi sớm tinh mơ. Bánh không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng cực kỳ, thưởng thức qua chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên. Ai ai từng ghé thăm đều có ấn tượng tốt đậm sâu, đặc biệt là với cô chủ hàng duyên dáng dễ gần.
Đúng thế, hôm nay lại là một ngày mới đối với Vietnam thân yêu. Em tất bật chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chỉn chu và cẩn thận, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Những lọ thảo dược được xếp ngay ngắn, các khay bánh mì chín lừng thơm phức. Không gian chung quanh như ấm hẳn lên, sinh động theo mọi bước nhảy lon ton của cô chủ nhỏ.
Đang lúc mở cửa, một loạt âm thanh gầm rú thô bạo của động cơ máy phát ra khiến Vietnam giật mình. Em nắm chặt cán chổi, tim đập thình thịch. Chiếc chiến cơ bọc thép ấy có lắm điều lạ kỳ đối với mảnh đất quanh năm yên tĩnh này. Sau lớp cửa kim loại dày cộm, một bóng dáng lực lưỡng cao lớn bước ra. Vietnam nhận ra ngay người ấy.
Russia, tân thống soái của quân đội quốc gia. Một nhân quốc hùng cường với chiến tích thành công thống lĩnh ba liên hành tinh chỉ trong bảy tháng. Mái tóc bạch kim được điểm xuyết bằng chút sắc tím sẫm lạnh lùng, đôi mắt già dặn sắc lẹm ánh qua tia tàn nhẫn. Thậm chí, bước chân gã lướt qua cũng đủ khiến cỏ cây chung quanh héo tàn.
Vietnam ban đầu có hơi sợ. Nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm động viên chính mình. Vì Russia là khách quen ở đây mà, chắc là sẽ không sao đâu. Nhỉ?
Việt Nam《Hồng Liên》
Kính chào quý khách. Quý khách muố--
Russia《White snowflake》
Tôi đã bảo cô bỏ câu chào đó đi khi nói chuyện với tôi mà. Mất thời gian.
Việt Nam《Hồng Liên》
À, dạ… Vậy hôm nay vẫn như mọi khi chứ ạ?
Russia《White snowflake》
//Gật đầu nhẹ//
Vietnam lật đật lấy dụng cụ từ trong ngăn tủ gỗ xoan đào ra. Em bắt đầu kê đơn thuốc một cách đầy chuyên nghiệp, ít nhất là em nghĩ thế. Kiểm tra mẫu thuốc, phân loại theo ngày và bỏ vào từng hộp giấy nhỏ; tất cả công đoạn đều được tiến hành gọn lẹ. Em đưa túi thuốc cho Russia, tặng kèm nụ cười thật tươi.
Việt Nam《Hồng Liên》
Của anh đây.
Russia《White snowflake》
Cảm ơn.
Việt Nam《Hồng Liên》
À mà em gái anh đã đỡ hơn chưa? Có cần tôi lên tận nơi thăm khám không?
Russia《White snowflake》
Khỏi cần. Kể từ khi dùng thuốc ở chỗ cô, tình trạng sức khoẻ của con bé đã khá lên rất nhiều. Thậm chí còn có thể đi ngoài trời đông tận nửa tiếng. Mà cô hỏi làm gì?
Việt Nam《Hồng Liên》
Không có gì. Chỉ là tôi quan tâm tới khách hàng của mình thôi mà.
Russia《White snowflake》
Nhiều chuyện.
//Vành tai hơi ửng//
Russia nói gọn lỏn, gã chẳng giỏi biểu đạt cảm xúc chút xíu nào. Đúng chất gấu Nga lạnh lùng. Song, hành động phải nói là đạt điểm tuyệt đối. Gã đưa em tấm ngân phiếu trị giá gấp đôi tiền dược phẩm. Vietnam không mấy bất ngờ vì Russia luôn luôn làm vậy. Hồi mới quen, em lúng túng cố dúi lại vào tay gã nhưng gã ép em phải nhận nếu không gã sẽ chiên xù em lên chấm với tương cà.
Việt Nam《Hồng Liên》
Cảm ơn anh rất nhiều. À, đúng rồi! Đợi tôi một chút.
//Tức tốc chạy vào trong//
Russia khó hiểu. Gã tự hỏi viên bánh dày nhỏ này tính làm gì, có lẽ sẽ khá bất ngờ. Sau vài hồi lục lọi, Vietnam xách ra hai túi quýt bự, quả nào quả nấy to như quả cam sành. Em đưa cho Russia, gãi gãi bên má đang ửng hồng.
Việt Nam《Hồng Liên》
Em tặng cho em gái anh đó. Phải bồi bổ thật nhiều mới chóng khoẻ.
Russia《White snowflake》
Ừ, cảm ơn...
Việt Nam《Hồng Liên》
Không có gì. Tôi thích nhìn người khác khoẻ mạnh mà.
Russia《White snowflake》
Thật là, cô có nhất thiết phải làm vậy không. Em gái tôi đã khoẻ hắn nhờ thuốc của cô, giờ cô còn tặng thêm nữa…
Việt Nam《Hồng Liên》
Có sao đâu. Vả lại, tiền thuốc mà anh trả tôi lúc nào cũng dư ra gấp đôi. Thậm chí cộng lại còn đủ mua mấy thửa ruộng. Tôi mới phải cảm ơn anh.
Russia《White snowflake》
Cái thứ nhiều chuyện nhà cô…
//Thở dài trong sự âu yếm thầm kín//
Russia xoay người, bí mật nở một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành. Đương hồi ngưỡng cửa, gã khựng lại trong khoảnh khắc khi nghe thấy Vietnam đột ngột gọi với, giọng điệu em mang theo chút mong chờ.
Việt Nam《Hồng Liên》
Tôi có thể biết tên em gái anh được không? Lần nào tôi hỏi anh cũng không chịu trả lời.
Russia《White snowflake》
....
Russia im lặng. Gã vốn chẳng thích nói về gia đình mình với người ngoài, kể cả với bạn bè hay cấp dưới thân thích. Đối với toàn xã hội, gã là vị thống soái lãnh cảm không bao giờ chịu mở lòng với bất cứ ai.
Đắn đo, gã đi thẳng. Nhưng mang theo đó lại là tiếng nói trầm thấp khó nhận ra.
Russia《White snowflake》
Belarus...
--------------------------------------------------
《Chương 2》: Golden lotus
‘’Duy mùa hạ vĩnh cửu của em còn mãi
Và sắc đẹp của em sẽ ở lại, chẳng tàn phai
Cả cái chết cũng không kéo em đi mãi
Trong bài thơ vĩnh cửu, em sẽ mãi rạng ngời.’’
(Sonnet 18 – William Shakespear)
Theme song: Beautiful in white
------------------------------------
Mặt trời đã lên cao tận con sào, lấp lánh từng giọt mồ hôi vương nơi khoé mắt cô gái nhỏ. Em bận rộn vắt những tấm vải tinh tươm ươm mùi hoa cúc lên các giá treo từ gỗ mịn. Dẫu tất bận chẳng lúc nào ngơi tay nhưng em luôn thấy rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Song, hiện tại đang có một vấn đề be bé. Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì. Thói quen này đã thành hình kể từ cái giây phút em rời xa vòng tay gia đình. Em biết nó rất hại nhưng em không thể bỏ được.
Đói thì đói mà việc vẫn phải làm. Khoác trên đôi vai mảnh chiếc giỏ tre to sụ, em thuần thục leo lên ngọn đồi già sừng sững phía trời Tây, sau khoảnh sân vườn nho nhỏ đã đâm hoa kết trái tự bao giờ. Khu vực bát ngát này cũng thuộc quyền sở hữu của em, được sử dụng nhằm trồng trọt vô số loại thảo dược và cây trái um tùm sum suê.
Mái tóc đen dài tết thành bím lắc lư nhịp nhàng theo khúc hát vô tư mà cô gái nhỏ ngân nga. Em nhảy chân sáo trong niềm vui sướng trẻ thơ, hồ hởi vì mùa hạ rực nắng cuối cùng cũng tới nơi. Đốm sáng nhỏ li ti chảy róc rách trên tấm lưng mỏng của em, tựa xoa dịu sự mệt mỏi mà em đang đeo gánh.
Chiếc giỏ tre bừ bự sau một buổi trưa dài đẵng đã được chất đầy. Cứ như tất cả tinh hoa đất trời đều được em hái sạch và quy tụ trên gánh nhỏ sau lưng. Bạc hà, nhân sâm, tam thất hay các loại thảo dược khác đều đủ cả. Thậm chí em còn tranh thủ hái được chút ít dâu rừng để đem về nấu mứt.
Xuống núi, em thuận tay lấy thêm vài túi chà là đem về làm quà cho lũ trẻ trong xóm. Mồ hôi túa ra đầm đìa khắp vầng trán cao cao, chứng tỏ em đã thấm mệt. Tuy mất sức nhưng thành quả thu về lại cực kỳ xứng đáng.
Đi dọc con đường mòn ngập trong đôi hàng cây táo đỏ, Vietnam hầu như chẳng mấy để tâm tới loạt âm thanh thô bạo đang gầm rú xa xa. Mãi cho tới giây phút một chiếc chiến xa đen tuyền chói loá tạt ngang tầm nhìn thì em mới giật mình té ngã. Khuỷu tay thon mềm chống xuống nền đất sỏi khiến nó rầy xước rớm máu.
Vietnam ngước nhìn thứ thô lỗ đã khiến em vừa đau vừa giận. Đôi mắt màu trà tuyệt đẹp ánh lên sự ấm ức khó kiềm.
Thực sự, nếu không phải đang bực thì em đã thầm cảm thán độ xa hoa của chiếc Roll Royce trước mặt. Đây là chiếc siêu xe hoành tráng nhất ngũ quốc được đặt thiết kế riêng, mọi chi tiết đều bốc lên mùi tiền nồng nặc. Em biết ngay chủ nhân của con chiến mã đắt đỏ này. Ông trùm kinh doanh bậc nhất đại lục, kẻ vung tiền cho vô số dự án tái thiết không gian. America, cái tên lắm tiền chết tiệt này.
America 《Golden gun》
Xin lỗi nha, my honey. Có lẽ tôi lỡ vặn số quá đà khiến em ngã mất tiêu. //Cười khúc khích khi chậm rãi bước xuống xe//
Việt Nam《Hồng Liên》
Nếu anh muốn trêu ngươi tôi thì thôi đi. Tôi không có thời gian.
America 《Golden gun》
Ồ, nhưng tôi cũng đâu có dư dả mấy thời gian?
Việt Nam《Hồng Liên》
Thế thì anh đến đây làm gì?
America 《Golden gun》
Không có gì. Tôi chỉ là muốn nếm lại hương vị món bánh kem sữa mà em làm thôi.
//Cười tươi//
Việt Nam《Hồng Liên》
Anh có thể yêu cầu trợ lý hay gia nhân đi mua giúp mà. Tôi biết mỗi giây anh kiếm được mấy triệu đô, sao lại lãng phí?
America 《Golden gun》
Đối với tôi chút tiền lẻ ấy có đáng là bao. Vả lại, nhỡ đâu họ mmua không đúng ý tôi thì sao, tôi cũng muốn tự mình ngắm nhìn em chứ bộ.
Việt Nam《Hồng Liên》
Rồi rồi… Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của mấy tay chơi.
Vietnam bực bội muốn càu nhàu ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại, bây giờ có giữ lại chút ấm ức ấy cũng chẳng giúp ích được gì, ngược lại còn gây mệt cho bản thân. Em không hiểu nổi America, hắn toàn làm ra mấy hành động kỳ quặc khó đỡ. Dù có thân phận thiên kim hào môn, song gia tộc em lại thiên về mảng nghiên cứu và tri thức hơn là kinh doanh. Thế nên, nếu nói em sống trong núi vàng thì không đúng lắm. Em thở dài, định đứng dậy phủi sạch bụi bẩn bám trên váy.
Chưa kịp làm thế, America đã nhanh chóng kéo em đứng dậy. Động tác tuy gọn ghẽ nhưng lại khá thô bạo, đau đớn. Nhất là khi cánh tay cơ bắp mạnh mẽ ấy còn đang quấn chặt làn da mềm mại non nớt của em.
Việt Nam《Hồng Liên》
A—Đau…
America 《Golden gun》
Đau hả? Có lẽ tôi nên nhẹ nhàng hơn chút. Hay là đổi lịch trình nhỉ? Để tôi đưa em đi sơ cứu.
Việt Nam《Hồng Liên》
Khỏi cần, cứ để tôi về lại cửa hàng. Cách đây không xa lắm, tôi tự đi bộ được.
America 《Golden gun》
Lạnh lùng thế. Thôi mà, để tôi chở em về. Một chiếc xe nho nhỏ, một tình huống giản đơn. Đúng không?
Vietnam toan mở miệng tính nói lại. Nhưng ngay giây phút phản ứng, em đã bị America ném cái uỵch vào trong xe. Hương da thuộc đắt tiền xen lẫn màu sắc chói loá của các thiết bị hiện đại làm choáng ngợp mọi giác quan của em. Quá mức xa xỉ rồi, một người bình thường làm công ăn lương phải tích góp tận chục đời mới đủ mua con xe này. America thong thả ngồi vào ghế lái. Hắn cười toe toét khi nhìn Vietnam đang khó chịu qua gương chiếu hậu. Chiếc siêu xe hoành tráng rồ bánh sau vài hồi khởi động, lướt đi mượt mà trên đoạn đường ngoại ô thanh bình.
Vietnam không cam lòng nhưng phải chịu, đôi mắt em hướng về cảnh vật ngoài cửa sổ. Nơi có những cánh đồng lúa xa xa.
------------------------------------------
《Chương 3》: Anh đào phi thiên
‘’Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh, em đứng một mình cũng xinh.’’
(Ca dao)
------------------------------------
Chiến xa lao vun vút qua những rặng tre già. Vietnam chẳng thích xe hơi, em thường không thể tận hưởng trọn vẹn khung cảnh làng quê yên bình qua lăng kính ô tô. Vì lẽ ấy, em chuộng xe đạp, đôi bánh xe kin kít va chạm mặt đường, hoà cùng hương sen lay động trong gió.
Mải mê suy nghĩ, em không nhận ra ánh mắt gã đại bàng Bắc Mỹ đương chăm chú nhìn em. Gã phì cười, sực nhớ về cái thuở còn thơ thật ngây ngốc ấy. Thời đó, gã rất hay bắt nạt em, thậm chí đôi phần được xem là bạo lực. Cướp đồ chơi, cốc đầu hay thậm chí là giấu dép chẳng cho em về. Ấy thế, America lại có chút nhớ nhung từng mảnh hồi ức dở dang ấy.
America 《Golden gun》
Cô dạo gần đây trầm tính nhỉ, chẳng như xưa. Gần như lặng im luôn, hay là do cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp cô?
Việt Nam《Hồng Liên》
Ừm, cũng do anh bận rộn quá thôi. Hơn nữa, đâu phải ai cũng rảnh rỗi mà ôm mãi chút chuyện quá khứ làm gì.
America 《Golden gun》
Hầy, lạnh lùng quá đó. Ước chi thằng em tôi trưởng thành bằng một nửa cô thì hay biết mấy.
Việt Nam《Hồng Liên》
Em trai anh… Hình như là Canada đúng không?
America 《Golden gun》
Bingo! Mà theo tôi nhớ thì lần cuối hai người gặp nhau là khoảng bảy nắm trước…
Việt Nam《Hồng Liên》
Do gia đình phải thuyên chuyển công tác thôi. Vả lại, ắt hẳn cậu ta vẫn sống tốt mà không cần bám lấy tôi như xưa nhỉ?
America 《Golden gun》
Ờ thì, ban đầu thì khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, thằng bé lại vùi đầu vào một cái thú vui khỉ gió nào đó để vơi đi nỗi buồn.
Việt Nam《Hồng Liên》
Anh làm như cậu ta là em bé ấy… Canada hơn tôi tận ba tuổi, dù rằng tính cách đôi lúc trẻ con.
America 《Golden gun》
Sự thật mất lòng, sweetheart à. Mà cha ta dạo gần đây đang điên đầu với thằng nhóc đó, học cách điều hành tập đoàn thì không học. Thay vào đó lại chuyên tâm nghiên cứu vài cuốn thần thư chẳng chút chứng thực.
Việt Nam《Hồng Liên》
Ý anh là ‘’Cổ sinh bí truyền thiên thư pháp’’?
America 《Golden gun》
Cô cũng biết nó hả? Chà, xem chừng em trai cô cũng có người thích hợp trò chuyện rồi đấy.
Việt Nam《Hồng Liên》
Không, tôi từng đọc qua thôi. Chuyện kể về một thánh hiền nhân sử dụng chính thần lực của mình để bình ổn chúng sanh…
America 《Golden gun》
Tôi thì lại không tin vào ba thứ truyền thuyết vớ vẩn ấy… Chả hiểu sao, quá nửa dân số quốc gia lại thực sự tin vào nó. Canada thực sự đần quá đần.
Việt Nam《Hồng Liên》
Nhưng ngẫm lại, có điều gì đó ở cậu ta cũng rất đáng ngưỡng mộ. Dám nghĩ dám làm, cần mẫn theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Đó là phẩm chất trân quý mà không phải ai cũng có đâu.
America 《Golden gun》
Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi thấy mục tiêu của nó thật nhảm nhí.
Việt Nam《Hồng Liên》
Biết đâu được, sở dĩ truyền thuyết được sinh ra từ ước nguyện nhân dân cùng vô vàn sự kiện lịch sử chứng thực. Hay chăng, định hướng của em trai anh là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng qua là do quan điểm đa chiều từ người đời khiến nó trong mắt anh bỗng trở nên vô nghĩa?
America thở dài. Gã lặng đi vài khắc, đôi phụng nhãn kiêu hãnh chợt tắt ngấm chút ánh sáng tự tin thuở nào. Có lẽ, chính sự dịu dàng thấu hiểu ấy của Vietnam lại là yếu tố khiến Canada quấn quít cô đến vậy. America thật ra quá đỗi yêu thương em trai gã, song gã chẳng hề biết cách bộc lộ.
America 《Golden gun》
Nếu thế, tôi cũng thật ngu ngốc. Vì tôi đang cố chấp với tay lấy một vì sao mà bản thân hoàn toàn chẳng thể ôm lấy…
Nói đoạn, gã lén lút nhìn em. Má gã hơi ấm, mang theo chút sắc đỏ sượng sùng.
Việt Nam《Hồng Liên》
//Im lặng nhìn ra ngoài//
Khoang xe chợt đọng lại trong giây lát ngột ngạt, đặc quánh mùi khó nói giữa hai cá thể độc lập chẳng tìm được tiếng nói chung. Chỉ còn đó hương da thuộc đắt tiền pha loãng với sự xa hoa bất tận mà cô đơn.
Vietnam thẫn thờ hướng ánh mắt về một điểm xa xăm. Em chợt nhận ra bóng dáng toà kiến trúc cổ kính phong lưu thân thuộc độ ngày xuân, một tiệm thảo dược thơm nức mùi bánh nướng ngọt ngào. Chiến mã dừng chân, rít mạnh một đợt cát nóng bay tứ tung khắp mặt đường thôn quê.
Việt Nam《Hồng Liên》
Để tôi đóng gói chút bánh hạt dẻ cho anh, hôm nay tôi mới thử công thức mới.
----------------------------------
Vietnam cởi dép, cẩn thận đặt chúng lên chiếc kệ gỗ xoan thơm lừng.
Em định bụng tiếp khách xong, em sẽ hầm một nồi thịt kho tàu để tự thưởng cho bản thân sau ngày dài vất vả. Nghĩ đến đây, em háo hức chạy lon ton xuống bếp, để mặc America đang luống cuống cởi đôi giày da đắt tiền phía sau.
Nhưng, mới bật công tắc đèn, cảnh tượng trước mắt đã khiến em chết điếng.
Căn bếp rộng rãi ấm cúng của em nay bừa bộn khủng khiếp. Tủ lạnh mở tang hoang, kéo theo núi đồ đông lạnh ồ ạt rơi xuống sàn nhà bóng gỗ. Vài cánh cửa bệ bếp cũng bị ai đó giật với lực tác động mạnh tới mức suýt gãy vụn. Loang lổ dưới chân là mảng nước ngọt vị nho ngọt khé lưỡi.
Vietnam cầm chổi, tưởng trong nhà có trộm. Em nín thở, chậm rãi mò mẫm từng tấc không gian kín bưng nơi căn bếp im lìm. America theo sau, nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại bằng khả năng tư duy nhạy bén. Gã bốc đại cái chảo, giơ lên và bước vào tư thế chuẩn bị.
Cô gái nhỏ khẽ run lên khi cảm nhận được nhịp chuyển động bất thường từ cánh cửa phòng tắm gần đó, nó đột ngột rung lên như có kẻ nào mới chạm nhẹ. America tiên phong lên trước, gã đẩy em ra phía sau, một bên cánh tay lực lưỡng giơ lên nhằm che chắn cho em. Cả hai cùng nhau áp sát, định bụng sẽ đồng thời ra tay.
Đại bàng cẩn trọng mở cửa, tay giơ cao cái chảo đen bóng loáng.
Có đâu ai ngờ, biến cố bên trong lại khiến tất cả như chết lặng.
Một nhân miêu xinh đẹp với mái tóc Hime đen dài cắt ngang eo, đang nằm phè phỡn trong bồn tắm. Nàng ta thậm chí còn chả thèm chỉnh lại những nếp gấp xiêu vẹo trên bộ váy ren thời trang đắt tiền. Ả ngậm một lúc hai quả kem cây, một vị nho và một vị dâu tây. Ánh mắt sắc lẹm liếc qua đôi thân ảnh đang sốc nặng ngoài kia.
Việt Nam《Hồng Liên》
Chị! Em đã bảo là phải xin phép em nếu muốn được vào nhà mà.
Japan 《Redden Sakura》
Nhưng bé đi vắng rồi còn đâu. Chẳng lẽ bé muốn chị bị phơi nắng đến mất nước hả?
Việt Nam《Hồng Liên》
Ngoài sân có mái hiên và ghế đá đàng hoàng mà. Chị có thể ngồi ở đó trong lúc chờ em đi về. Trời ạ, chị làm em suýt chút nữa đứng tim.
Japan 《Redden Sakura》
Xin lỗi bé nha. Mà cho chị hỏi…
Japan 《Redden Sakura》
Tại sao bé lại đi cùng tên đại gia chết giẫm này? //Sầm mặt//
Nhân miêu lườm lạnh gã đại bàng kiêu ngạo, gương mặt thanh tú quyết rũ chợt tối sầm vài tông. America cũng chẳng phải dạng vừa, lăn lộn trên thương trường suốt mấy mươi năm, hẳn nhiên gã đã quá quen với những tình huống khó đỡ thế này. Quả không hổ danh hoàng đế, khả năng ứng phó tất nhiên khôn lường.
America 《Golden gun》
Xin lỗi nha, khách hàng quen của tiệm chỉ là tình cờ có dịp được chủ tiệm nhờ quá giang thôi.
Japan 《Redden Sakura》
Ồ, tình cờ hay cố ý?
America 《Golden gun》
Tình cờ thôi, duyên trời định. Nhỉ, sweetheart?
Việt Nam《Hồng Liên》
Ừm, em vô ý gặp anh ta khi đang đi lên núi thôi. Vì bị xây xước nhẹ, em nhờ anh ta cho đi nhờ xe về nhà.
Japan 《Redden Sakura》
…Biết thế đến sớm hơn rồi.
America 《Golden gun》
Hì hì, nếu biết người ở trong phòng tắm là cô, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà vung chảo đâu.
Japan 《Redden Sakura》
Cho tôi xin, bỏ ngay cái điệu cười mỉa đó đi. Dễ bị ăn đấm lắm. Thêm nữa, tôi chưa bỏ qua việc anh từng ra tay chèn ép khiến công ty cha tôi gần như phá sản đâu đấy.
America 《Golden gun》
Ể, chuyện thường trong kinh doanh thôi. Chẳng phải mọi chuyện vẫn được giải quyết êm xuôi sao?
Japan 《Redden Sakura》
Anh-- //Túm lấy một cây lược gần đó, chuẩn bi phi//
Vietnam vội vàng chạy đến, đôi tay nhỏ đặt lên cơ thể mảnh mai đương căng cứng vì giận của nàng nhân miêu. Em chẳng muốn căn nhà thêm bừa bộn hay đôi bên xảy ra xô xát đâu. Thấy em trông có vẻ hoảng loạn, ả đành buông xuôi, hậm hực ném ánh mắt toé lửa về phía America và quay lại xoa đầu em dịu dàng.
Việt Nam《Hồng Liên》
Chị lại đến vì món bánh su kem hương dâu đúng không ạ?
Japan 《Redden Sakura》
Một phần, chị đến đây vì một việc quan trọng hơn.
Việt Nam《Hồng Liên》
Là gì vậy ạ?
Japan 《Redden Sakura》
Đêm qua, chị đương mộng thấy một giấc mơ. Nhưng, nó không được xem là bình thường. Xung quanh tối đen, một mảnh gương vỡ và đoá sen hồng héo tàn tả tơi nằm trên mảnh kính. Tỉnh dậy, chị ngay lập tức nghĩ đến em rồi tộc hốc chạy tới đây.
Việt Nam《Hồng Liên》
Thật vậy sao?
Japan 《Redden Sakura》
Thật, linh tính và kinh nghiệm mách bảo chị rằng đây chính là điềm báo. Thậm chí còn được xem là khủng hoảng tiên tri trầm trọng. Thế nên, em nhất định phải cẩn thận đấy, bé con.
America 《Golden gun》
Nghe xàm thật đấy, quý cô. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một giấc ngủ mà cô có thể đưa ra vài dự báo tài chính?
Japan 《Redden Sakura》
Anh làm ơn câm miệng hộ tôi giùm cái.
Việt Nam《Hồng Liên》
America nè, cho dù anh không tin vào tâm linh đi chăng nữa thì ít nhiều cũng nên thực sự lắng nghe. Chị Japan thuộc tộc nhân miêu, có khả năng đưa ra các lời tiên tri thông qua những lần mộng báo. Và chị ấy từng giúp kha khá tập đoàn đưa ra hoạch định chính sách nên em nghĩ chuyện này là thật.
America 《Golden gun》
Rồi, rồi. Thế thì tôi đành tạm thời nhẹ giọng với quý cô Nhật Bản đây vậy. Mà với tư cách doanh nhân số một trên bàn kinh tế thế giới, tôi hầu như không có đủ kiên nhẫn.
Japan 《Redden Sakura》
Hừ, bực bội… Mà Vietnam nè, chị chỉ có thể thông báo đến đây thôi. Phần còn lại, em nhất định phải thật cẩn trọng đấy nhé.
Việt Nam《Hồng Liên》
Vâng, à đúng rồi! Để em gói chút bánh ngọt nhân kem dành cho chị khi chơi cờ Shogi.
Japan 《Redden Sakura》
Em chu đáo ghê, không như ai kia… //Lườm America//
America 《Golden gun》
//Cười mỉa đáp lại//
Việt Nam《Hồng Liên》
//Khó hiểu nhìn họ//
Sáu ánh mắt, ba gương mặt với những thái cực đối lập nhau đang dần khiến bầu không khí lâm vào cảnh ngột ngạt khó chịu. Một bên ngơ ngác, một phe giận giữ và một đằng khiêu khích. Mãi cho đến khi Vietnam chủ động lên tiếng, sát khí đôi bên mới phần nào dịu bớt.
Việt Nam《Hồng Liên》
Nếu muốn biết thêm thông tin… em có thể đến tìm chị không?
Japan 《Redden Sakura》
Dĩ nhiên là có, hoặc nếu chị bận thì em có thể liên lạc với Russia.
Việt Nam《Hồng Liên》
Russia? Anh ấy cũng biết sao?
America 《Golden gun》
Ừm, gã ta tẩm ngẩm tầm ngầm vậy thôi chứ thực sự có thể đâm chết voi đấy. Hầu như cái gì cũng biết, chính tôi còn phải thừa nhận là hiểu rồi.
Việt Nam《Hồng Liên》
Ngoài anh ấy ra… còn ai không ạ?
Japan 《Redden Sakura》
Canada á, cậu ta chuyên về những mảng kiến thức như thế này mà.
Việt Nam《Hồng Liên》
Vâng… cảm ơn hai người nhiều.
America 《Golden gun》
Mà cô nghe gì chưa, Japan? Hay đâu tên thống soái ấy đã đồng ý liên hôn do gia tộc sắp đặt rồi đó.
Japan 《Redden Sakura》
Sau hơn ba trăm lần từ chối xem mắt, nay cuối cùng cũng chịu rồi à? Mà đối tượng là ai thế?
Japan hỏi đến đây, gương mặt điển soái của America chợt nổi lên sát khí đùng đùng, từng thớ gân hiện rõ sắc xanh thình thịch. Cái biểu cảm đằng đằng sát ý thế này, ngay cả Japan cũng phải bất giác lùi lại phòng thân.
Japan 《Redden Sakura》
Làm gì mà ghê thế? Bộ có gì nghiêm trọng lắm hả?
Việt Nam《Hồng Liên》
Không biết đó là ai ta, em đoán sẽ là một cô gái cao ráo mạnh mẽ làm trong quân đội.
America 《Golden gun》
Là Vietnam…
America 《Golden gun》
Là em đó, sweetheart. Tên gấu Siberia chết giẫm đó muốn làm hôn phu của em.
-----------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play