Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Fusion/BoBoiBoy ] Ký Ức Của Quá Khứ, Đến Từ Vực Thẳm Của Tuyệt Vọng...?

Chương 1: Tách nhau và mất trí nhớ? [1]

[ Fusion/BoBoiBoy ] Ký Ức Của Quá Khứ, Đến Từ Vực Thẳm Của Tuyệt Vọng...?
Xin vui lòng đọc lại phần giới thiệu của truyện!
Chương 1: Tách nhau và mất trí nhớ? [1]
Mây đen bắt đầu kéo đến, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình chiếc áo đen.
Gió thổi mạnh qua những tòa nhà của khu phố, làm cây cối ngả nghiêng, lá rơi xào xạc. Mưa rơi tí tách từng giọt xuống nền đất lạnh...
Gió thổi tung cửa sổ của phòng bệnh
Trên giường bệnh, Cậu bé đội mũ khủng long với mái tóc màu hạt dẻ, xen lẫn chút vài sợi tóc trắng với cơ thể đầy thương tích...
Cậu trong có vẻ bị thương rất nặng...cơ thể cậu chi chít vết thương.Từ đầu đến chân không thiếu chỗ nào là không có một vết trầy xước...
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
Ư-Ức! //tỉnh dậy//
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
Đau quá...!
???
???
1: Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi! _nhảy từ cửa sổ vào phòng_
???
???
2: Cậu không thể nào vào như một người bình thường được sao? _nhảy theo_
???
???
1: Cậu khác gì tôi? _nhìn số 2_
???
???
2:...
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
...
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
"Đây là cửa sổ tầng 5 đấy..."💧
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
Hai người là ai? _Cảnh giác_
Hiện tại cậu không có sức để phản kháng lại, bởi cậu đang trong trình trạng không thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố...
???
???
1+2: Chưa đến lúc để cậu biết tất cả sự thật và cả hai bọn tớ...
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
"Ý của hai người họ là sao?" * khó hiểu *
???
???
2: "Tại sao cơ thể cậu ấy lại nhiều vết thương đến vậy?" *đau nhói*
???
???
1: "Rốt cuộc là tên nào làm ra mấy vết thương trên người cậu ấy vậy?!"💢
???
???
2: _Đưa cho cậu một bông hoa_
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
Cậu tặng tôi sao...? _chỉ vào chính mình_
???
???
2: Ừm _cười nhẹ_
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
C-Cảm ơn...! _nhận lấy_
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
"Khoan đã...Mấy vết thương trên cơ thể mình lành lại rồi...???" * ngơ ngác *
Từ khi nào,bông hoa cậu cầm trên tay dần héo úa đi...Khiến Cậu kinh ngạc,nhận ra chính bông hoa ấy đã trị thương cho cậu?
Sức mạnh này thật quen thuộc?
Dường như cậu đã thấy nó ở đâu rồi...
???
???
1: "Mấy cái vết thương trên người cậu ấy lành lại rồi?!"
???
???
1: 'Tớ không biết cậu có sức mạnh này luôn đấy'
???
???
2: 'Đây là sức mạnh mới của tớ đó!'✨
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
"Chóng mặt quá..."
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
Hự- _ngất lịm đi_
???
???
1: Cậu ấy ngất rồi...?
???
???
2: Tớ có thêm thuốc mê vào bông hoa đó rồi.
???
???
1: "một công đôi việc" * kinh ngạc *
???
???
1: Có vẻ cậu thông minh hơn trước rồi nhỉ? _khịa_
???
???
2: Cậu là đang nói tốt hay xấu về tớ vậy?💢
???
???
1: Tất nhiên là tốt rồi! ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭
???
???
2: Cậu nghĩ tôi tin sao, biểu cảm của cậu bán đứng chính bản thân cậu rồi đấy?💢
???
???
1: Không có... _lãng tránh_
???
???
1: Có vẻ không cần hành động nữa đâu nhỉ? _cười gượng đổi chủ đề_
???
???
2: "Cậu là đang đánh trống lãng đấy à?!" (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)
???
???
1: haha...!
.
.
.
Một lúc sau
???
???
1: _Lấy lọ thuốc kì lạ từ túi cho cậu uống_
???
???
2: Cậu chắc lọ thuốc đó an toàn không vậy?💧
???
???
1: Tất nhiên!✨
???
???
2: "Cậu nghĩ tớ tin không...?" * nghi ngờ *
???
???
2: Ori cậu ấy mà bị gì là chết đấy...! _ớn lạnh_
???
???
1: Cậu nghĩ tớ nhẫn tâm đến mức cho Ori uống thuốc độc hay sao?
???
???
2: K-Không tớ không có ý đó, nhưng thuốc cậu chế thì không chắc.💧
???
???
1:... _Trúng tim đen_
???
???
1: Thôi bỏ đi!💢
BoBoiBoy_Hiện tại
BoBoiBoy_Hiện tại
_Cơ thể phân tách làm sáu_
???
???
1+2: ?!
???
???
1+2: Fusion...? _nhảy ra sau_
???
???
1+2: "Không hay rồi, nó đang áp chế mình!"
Fusion ( Trừ ai đó thì trừ )
Fusion ( Trừ ai đó thì trừ )
_ngất_
???
???
1: Hai tự mình bị áp chế là do tất cả Fusion đều ở đây...!
???
???
2: Đến...lúc rồi...
???
???
1: • Chuyển đổi thời gian • _Sử dụng quả cầu năng lượng_
...................................................
Sori
Sori
Hưm...? _tỉnh dậy_
Sori
Sori
Đây là đâu vậy...? _nhìn xung quanh_
End

Chương 2: Tách nhau và mất trí nhớ? [2]

[ Fusion/BoBoiBoy ] Ký Ức Của Quá Khứ, Đến Từ Vực Thẳm Của Tuyệt Vọng...?
Xin vui lòng đọc lại phần giới thiệu của truyện!
Chương 2: Tách nhau và mất trí nhớ? [2]
Sau khi cậu tỉnh dậy, đầu óc cậu choáng váng khiến cậu loạng choạng mà đứng dậy không vững.
Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị vắt kiệt sức, mọi năng lượng dường như đã bị rút cạn.
Sori
Sori
"Kì lạ, cơ thể mình nhỏ hơn trước...thì phải...?"
Vết thương trên vai cậu vừa mới lành lại không lâu thì nó đã rách toạc, khiến máu tươi rỉ qua chiếc áo, thấm thành một vệt đỏ thẫm ngày càng lan rộng...
Tách...Tách
Máu đỏ thẫm từng giọt từng giọt cứ thế rơi tí tách xuống nền đất.
Sori
Sori
Đau... _loạng choạng_
Cơn đau nhức từ vết thương bị rách như xé nát cơ thể của cậu, nhưng cậu vẫn gắng gượng chịu đựng trong im lặng, không một giọt nước mắt cũng không hé nửa lời than vãn.
Cậu gạt cơn đau từ vết thương sang một bên, giờ cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể!
Sori
Sori
Mình nên ra khỏi đây là tốt nhất!
.
.
.
Một lúc sau
Sori
Sori
"Không hay rồi, vết thương đang càng trở nặng hơn rồi!" _Đau đớn_
Sori
Sori
Hự...! _khụy xuống_
Cậu cảm thấy mắt mình nặng trĩu, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, cậu càng lúc càng yếu đi, chân tay như không còn chút sức lực nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi trên người cậu...
Sori
Sori
Có lẽ mình không thể trụ thêm được nữa... _ngã xuống_
???
???
Này, cháu bị sao vậy?! _đỡ lấy cậu_
Sori
Sori
Ai vậy...? _ngất đi_
...................................................
Glacier
Glacier
<-- Trên người bị thương không kém gì Sori =))
Glacier
Glacier
Sori, năng lượng của cậu ấy yếu quá...? * lo lắng *
Glacier
Glacier
"Trí nhớ của mình đang càng ngày càng tệ!"
Glacier
Glacier
"Phải tìm ra các Fusion còn lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!"
Glacier
Glacier
"Năng lượng của Sori ổn định lại rồi?!" * kinh ngạc *
Glacier
Glacier
"May quá..." _cười nhẹ_
Glacier
Glacier
Giờ có lẽ phải kiếm Gentar trước nhỉ?
Glacier
Glacier
Cầu mong Gentar cậu ấy sẽ ổn trong khoảng thời gian này...
...................................................
Sau một khoảng thời gian, cậu từ từ tỉnh dậy, cậu kinh ngạc nhìn lại vết thương trên người được băng bó cẩn thận. Và Căn phòng trước mắt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đối với cậu.
Có lẽ cậu đã thấy ở đâu rồi chăng?
???
???
Cháu tỉnh rồi sao...? _lo lắng chạy lại chỗ cậu_
Sori
Sori
Hự...! _Ôm đầu_
???
???
Này, cháu có sao không?!
Sori
Sori
Vâng...cháu không sao...chỉ hơi đau đầu một chút thôi ạ...! _Chịu đau_
Sori
Sori
Tại sao ông lại giúp cháu chứ...?
Tok Aba
Tok Aba
Ông cũng không biết...
Tok Aba
Tok Aba
Cháu rất giống BoBoiBoy, lần đầu gặp cháu ông đã coi cháu là cháu ông rồi...
Tok Aba
Tok Aba
Không phải vì lí do đó mà ông giúp cháu...nếu có người gặp khó khăn cần sự giúp đỡ thì ông sẽ luôn sẵn sàng để giúp họ! _Cười nhẹ rồi xoa đầu cậu_
Sori
Sori
Vâng...? * ngơ ngác *
Sori
Sori
"Tại sao...?"
Sori
Sori
"Mình đáng được giúp sao...?"
Sori
Sori
"Trí nhớ của mình đang càng ngày trở nên tồi tệ hơn rồi..."
Tok Aba
Tok Aba
Hiện tại cháu có biết gia đình cháu ở đâu không?
Sori
Sori
Gia đình sao...?
Sori
Sori
Cháu cũng không biết... _lắc đầu_
Sori
Sori
Hiện tại trí nhớ của cháu không được ổn định lắm...
Tok Aba
Tok Aba
Không sao... _xoa đầu cậu_
Tok Aba
Tok Aba
Nếu cháu không nhớ, thì cứ ở tạm nhà ông cho tới khi cháu nhớ lại! _cười_
Sori
Sori
* kinh ngạc *
Sori
Sori
Cảm ơn ạ... _nói nhỏ dần_
End

Chương 3: Tách nhau và mất trí nhớ? [3]

[ Fusion/BoBoiBoy ] Ký Ức Của Quá Khứ, Đến Từ Vực Thẳm Của Tuyệt Vọng...?
Xin vui lòng đọc lại phần giới thiệu của truyện!
Chương 3: Tách nhau và mất trí nhớ? [3]
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cậu ở lại nhà ông Tok Aba.
Không biết tại sao mỗi khi cậu ở gần ông Tok cậu lại cảm nhận được sự quen thuộc và gần gũi từ ông ấy, dù cậu biết đây là lần đầu cậu gặp ông Tok Aba?
Và cậu biết mình đang nợ một món nợ rất lớn đối với ông...
Dù ông Tok Aba nhờ gì, cậu vẫn luôn vâng lời, không một chút than vãn và khó chịu nào. Ông Tok nấu gì cậu cũng ăn hết, không kén chọn, không đòi hỏi.
Trong đêm yên tĩnh, cậu ngồi trên khung cửa, ánh trăng phủ lên gương mặt trầm tư của cậu, mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, như đang tìm kiếm thứ gì đó vô hình.
Sori
Sori
"Tại sao chứ...?"
Sori
Sori
"Mình đúng là vô dụng...!"
Sori
Sori
"Mình không muốn bất kì ai vì mình mà mệt mỏi..."
Sori
Sori
"Có lẽ đến lúc phải rời đi rồi nhỉ...?"
Sori
Sori
"Nhảy xuống chắc không sao đâu..." _nhìn xuống_
Cậu định làm gì?
Tại sao lại có ý định nhảy lầu?
ít nhất tầng cậu ở cũng là tầng 2 đấy!
Không một chút do dự, cậu khẽ nhún chân nhảy xuống dưới, không gian dường như ngừng lại trong giây lát trước khi cậu chạm đất...
RẦM!
Sori
Sori
Hự...! _đau nhói_
Sori
Sori
"Xương chân gãy rồi..."
Sori
Sori
"Chơi ngu rồi...(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|)"
Cậu gắng gượng đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên quần áo, rồi lấy ra một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, mềm mại và nhẹ nhàng, choàng lên người và lặng lẽ rời đi vào màn đêm...
.
.
.
Lờ mờ gần sáng, Tok Aba gọi cậu nhưng gọi mãi vẫn không thấy đáp lại, ông liền gấp gáp đi lên lầu xem. Đẩy cửa, căn phòng hiện ra trống vắng, không một bóng người. Trên bàn, một bức thư được đặt ngay ngắn, bên cạnh là vài đồng tiền, như một lời từ biệt lặng lẽ.
Ông Tok liền mở bức thư ra, trên giấy từng chữ từng chữ viết rất gọn gàng...
Chào ông Tok Aba, cháu xin lỗi vì đã không thể ở lại lâu hơn, nhưng cháu nghĩ đã đến lúc cháu phải rời đi. Cháu biết mình không xứng đáng ở một nơi tốt như vậy, nhưng cháu muốn ông biết rằng cháu sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của ông. Cháu sẽ tìm mọi cách trả ơn tình này. Cháu đã để lại một ít tiền trên bàn, mong ông nhận cho. Tạm biệt ông Tok, hẹn gặp lại. -Sori-
Tok Aba
Tok Aba
Ngốc thật...! _cầm chặt lấy bức thư_
...................................................
Sori
Sori
_gắng gượng đi từng bước_
Sori
Sori
"Đau quá...có lẽ phải kiếm chỗ trị thương rồi...!"
NovelToon
Khi cậu bước nhanh hơn, một hình bóng quen thuộc bất ngờ đi ngang qua cậu. Cả hai cùng lúc cảm nhận được nhau. Họ đồng loạt quay đầu lại, mắt tìm kiếm người còn lại trong đám đông, nhưng sóng người tấp nập đã che khuất mọi thứ, khiến hai người không thể nào thấy nhau.
Sori
Sori
"Hả...?" _nhìn xung quanh_
???
???
"Mình vừa mới cảm nhận được một năng lượng rất mạnh ở rất gần đây mà...?" _nhíu mày_
Cả 2: "Mình bị ảo giác rồi sao...?" _rời đi_
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play