Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Thuỵ/ All Rui ] Mèo Nhỏ Của Bốn Thiếu Gia.

1.1

Trường Quốc tế ST— nơi chỉ có những đứa con nhà giàu mới đủ tư cách đặt chân vào. Ngày đầu tiên, mọi người xôn xao vì một “học sinh mới” – tóc nâu nhạt, da trắng, mắt cong cong như mèo con, đi đâu cũng cúi đầu lễ phép.
“Ê, nhìn nhỏ đó đi, cute dễ sợ luôn á.”
“Nghe bảo con nhà top 2 cơ đấy, hiền dữ lắm.”
“Nhưng coi chừng bị bốn ông quái vật lớp A để ý thì xong đời.”
Cậu học sinh ấy tên Trương Hàm Thuỵ — ngoan, nhỏ nhẹ, hay đỏ mặt, và cực sợ mấy người có ánh mắt sắc như dao.
---
Giờ ra chơi, cậu đang ngồi gặm bánh quy trong góc thì một bóng người cao lớn chắn ánh nắng.
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Mày là Hàm Thuỵ hả?
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// giật mình //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
D- Dạ?
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
// Nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng //
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Dễ thương quá, nhìn giống mèo nhỏ lạc chuồng~
Từ đâu, Trần Dịch Hằng bước tới, tay đút túi quần, giọng trầm khàn:
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Con mèo này tao thấy trước. Đừng động vào.
Cả lớp nín thở.
Ngay sau đó, Tả Kỳ Hàm – nụ cười hiền nhưng mắt đầy tinh nghịch – chen vào giữa hai người:
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Hai ông giành nhau chi? Để tui nuôi, tui biết cưng mèo lắm nha~
Chưa kịp phản ứng, Dương Bác Văn từ phía sau vòng tay qua cổ Thuỵ, khẽ kéo cậu về phía mình:
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Cưng của ai cũng được, nhưng tối nay về biệt thự tao ngủ. Tao có phòng riêng cho mèo con~
Cả bốn đôi mắt dán vào cậu. Còn Hàm Thuỵ… chết đứng như tượng.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui… tui chỉ là học sinh mới thôi mà...
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Ừ, học sinh mới kiêm mèo nhỏ của bổn thiếu gia~
Quế Nguyên nói chắc nịch, nở nụ cười khiến tim cậu muốn ngừng đập.
---
Từ ngày đó, cả trường lan tin:
“Trương Hàm Thuỵ – mèo nhỏ của 4 thiếu gia khét tiếng nhất ST!”
Cậu không biết nên khóc hay cười, vì mỗi sáng có người đút sữa, người cài cà vạt, người kẹp tóc, người dắt tay đi học.
Nhưng cậu biết… cuộc sống yên ổn của mình chính thức kết thúc.
End Chap

2.2

---
Tan học, cổng trường đông nghẹt xe sang. Học sinh khác còn chưa kịp ra thì Hàm Thuỵ đã thấy… bốn chiếc xe đỗ cạnh nhau, đều mở cửa chờ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trước tiên.
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
// tựa vào cửa xe, môi cong lên //
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Lên xe anh đi, mèo nhỏ~
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui đi bộ được mà…
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trời nắng, lông cháy thì sao? Mèo ngoan phải nghe lời!
Cậu chưa kịp phản bác, thì Trần Dịch Hằng đã mở cửa xe mình ra, giọng trầm lạnh:
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Không đi với hắn. Xe tao có sữa mèo vị dâu. Lên!
Ngay khi hai người chuẩn bị tranh, Tả Kỳ Hàm nhảy vào, tươi cười:
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Cả hai thôi đi, để tui chở Thuỵ về! Xe tui có ghế ấm, với bánh cá nhân vị mèo nhỏ thích nữa nè~
Dương Bác Văn liếc nhẹ, giọng nhàn nhạt mà đầy quyền lực:
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Không cần ồn. Cậu ta về biệt thự nhà tôi. Mẹ tôi dặn mang mèo nhỏ về ăn tối.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// hoảng hốt //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ơ… Tui còn phải về nhà—
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Nhà mày là nhà nào? Từ nay ở với tụi tao.
Bốn người nhìn nhau, tia lửa như muốn bắn ra. Hàm Thuỵ đứng giữa, trong lòng kêu cứu không thành tiếng.
---
Sau 15 phút giằng co, kết quả là…
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Mèo nhỏ theo luật bốc thăm đi. // đề nghị //
Cả bốn thiếu gia nhìn nhau, không ai chịu thua. Nhưng rồi…
Lá thăm rơi vào tay Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
// cười khẽ, vuốt đầu cậu //
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Vậy là định mệnh rồi, cưng à~
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// rụt vai //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Không cần đâu… Tui—
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Suỵt. Mèo mà nói nhiều là bị phạt đó~
---
[ Tại biệt thự Dương gia – tối hôm đó ]
Biệt thự to đến mức cậu phải lạc mất 10 phút mới tìm được phòng khách.
Trên bàn ăn, toàn là món cậu thích: sữa tươi, bánh gato, thịt viên sốt phô mai.
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Ngồi đi. Mèo nhỏ ăn phải có người nhìn mới ngon.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui không phải mèo! // đỏ mặt //
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Vậy sao cứ kêu ‘meo’ mỗi khi sợ hả?
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// trợn mắt //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui đâu có—!
Ngay lúc ấy, cửa biệt thự bật mở.
Ba thiếu gia còn lại đồng loạt bước vào, mặt lạnh tanh.
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Tưởng bắt đi là xong hả?!
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
// rút điện thoại //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tao bật định vị trên áo cậu ấy rồi.
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Còn có cả chip GPS tui gắn vào áo khoác cậu ấy.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Cái… gì cơ?!?
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
// nhếch môi //
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Mấy người bệnh thật.
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Thì ai bảo mèo nhỏ là của chung.
Không khí nổ tung – cả bốn ánh mắt dính chặt vào nhau, chỉ còn cậu ngồi giữa, mặt đỏ bừng, trong lòng vừa muốn trốn vừa thấy… tim đập nhanh.
---
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Nè, các ông… Có thể ngừng coi tui như con mèo được không?
Cả bốn đồng thanh: “Không.”
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui… đi ngủ đây.
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
// nhún vai //
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Phòng kế bên phòng tao. Cưng mà trốn, tao bế qua đó luôn.
End Chap

3.3

Phòng ngủ to gấp ba lớp học, giường trắng tinh, rèm treo lấp lánh.
Hàm Thuỵ ngồi trên mép giường, ôm gối nhìn quanh, lòng hoang mang:
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trời đất ơi… ngủ một mình trong căn nhà bự vầy hổng sợ ma mới lạ.
Vừa nói xong, tiếng cửa cạch nhẹ một cái.
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
// dựa vào khung cửa, giọng trầm //
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Ai cho ngủ một mình?
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui…
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Không, mèo nhỏ phải ngủ với chủ. Đêm đầu tiên, anh trông.
Hàm Thuỵ đỏ mặt, vội kéo chăn trùm kín đầu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui không phải mèo, đừng có—...
Chưa dứt câu, cửa phòng lại mở.
Trương Quế Nguyên, Trần Dịch Hằng, Tả Kỳ Hàm cùng bước vô, gương mặt không ai vui vẻ.
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Mới về nhà người ta mà đã có người ngủ chung? Bác Văn, gan lớn lắm.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Ngủ với ai, tao cũng ngủ được. // lạnh giọng //
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
// nhún vai cười tươi //
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Hay là ngủ chung luôn đi, giường này đủ mà~
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Không đủ! Không đủ thiệt đó! // thét nhỏ //
Cả bốn nhìn nhau, rồi… rất đồng thuận leo lên giường, mỗi người một góc.
---
[ 5 phút sau... ]
Giường im lặng. Một cánh tay ai đó khẽ kéo chăn về phía mình.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ai kéo chăn tui đó!
Trương Quế Nguyên - hắn²
Trương Quế Nguyên - hắn²
Anh lạnh… // giọng ngái ngủ //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui cũng lạnh!
Phía bên kia, Bác Văn chồm tới kéo cậu lại gần, giọng trầm khàn bên tai:
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Đừng cãi. Lại đây, nằm trong lòng anh đi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tui… tự nằm được. // ngượng //
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Ủa alo? Tui còn chưa được ôm mà!
Giường rung bần bật vì cả bốn cùng giành một người.
Còn “mèo nhỏ” thì mắc kẹt ở giữa, mắt mở to, gương mặt đỏ rực.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Các ông… định cho tui ngủ hay cho tui bị nghiền chết hả?
Cả bốn người: “Ngủ trong lòng tụi anh mới an toàn.”
---
Rạng sáng hôm sau— Hàm Thuỵ mở mắt, đầu tựa lên ngực Bác Văn, chân bị Kỳ Hàm gác, tay Quế Nguyên nắm chặt, còn Hằng thì nằm sát bên, cằm tì lên vai cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Mấy người… đúng là bệnh hết rồi. // thì thầm //
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
// ngáp nhẹ //
Dương Bác Văn - gã
Dương Bác Văn - gã
Ừ, bệnh yêu mèo nhỏ.
Cậu vùi mặt vào gối, lẩm bẩm:
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Mấy ông thiếu gia điên này, chắc tui xong đời thiệt rồi…
End Chap
Tg
Tg
1 ngày 3 chap cứ thế thôi hẹ hẹ ><

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play