Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyên Thuỷ Nhân X Kiện Bàn Hiệp-thiên Tính

Chương 1-cuộc sống yên bình

T/g
T/g
Xin chào mn,đây là lần đầu tui viết truyện,mong mn ủng hộ,cũng như góp ý nha
Vô nè
----
Phía xa xa, một bóng người cô độc đứng dưới ánh trăng.từng chiếc lá cứ thế tự tại phiêu theo gió,lướt qua.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Kiện Bàn Hiệp,ngươi định đứng đó đến bao giờ?
Y hiểu hắn chỉ là một kẻ mạnh lẻ loi,nhưng tuyệt đối khó hiểu việc hắn có thể không chán mà đứng tại chỗ cả ngày.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Chi bằng,ngươi chơi với ta ván cờ sao?
Vẫn là bị lơ đi,y cũng không giận,phẩy tay,tự dịch chuyển Kiện Bàn Hiệp đến đối diện,lại tạo ra một bàn cờ.
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Ta không rảnh.
Bấy giờ,Kiện Bàn Hiệp mới nhàn nhạt mở lời.
Y thật sự là buồn chán,chỉ có hắn(KBH) là kẻ mạnh có đủ tư cách ,hắn không chịu nói chuyện với y nửa lời,thật sự không còn ai để chơi cùng,tổng không thể nói chuyện với yêu thú cả ngày chứ?
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Hay là ngươi đem cái tên nhóc thiên tính kia của ngươi đến,ngươi lại đến với nhóm Nguyên Thuỷ Nhân thì sao?
Bàn tay đang cầm cờ của Kiện Bàn Hiệp hơi khựng lại.chỉ có Hắc Bào Nhân biết,hắn thực sự nhớ Nguyên Thuỷ Nhân và ca ca của hắn đến nhường nào.
Dù sao cũng chỉ là lời nói đùa,với tình thế hiện tại,Kiện Bàn Hiệp chung quy vẫn là không dám đến gặp nhóm Nguyên Thuỷ Nhân,có khi lại mang nguy hiểm đến.Kiện Bàn Hiệp tạo ra một bản thân khác là cũng đã sớm chuẩn bị với việc bản thân có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào,ít nhất thì lúc ấy vẫn còn một bản thân bên cạnh Nguyên huynh hắn và ca ca.
Vẫn là một khoảnh khắc im lặng
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Được rồi,ta không khiến ngươi khó xử.
---
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Tri kỷ , ta đói rồi,có gì ăn không?
Hiện tại đang ở Hiệp phái
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta cũng vậy!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ân,được,ta có chút tay nghề,hôm nay để các ngươi thử xem xem
Tay nghề của Nguyên Thuỷ Nhân thực sự tốt,cả hai đều ăn no cả.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Tri kỷ nấu ăn ngon như vậy,hẳn là lương thực dự trữ của ta cũng không cần dùng đến
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Ta thật là khổ quá mà.
Hỗn độn
Hỗn độn
Phải phải
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Những lúc cao hứng như vậy,có phải hai ta nên làm một khúc nhạc!
Có lẽ đây là một câu thần chú mà cả đám sợ nhất,Tà Kiếm Tiên chẳng nói gì thêm,trực tiếp định bẻ gãy đàn của Ngưu Đốn

Chương 2- tủi thân

Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Ngưu ngưu ta khổ quá,tại sao lại nhắm vào ta cơ chứ,Kiện Bàn Hiệp thì sao?
Ngưu đốn quay đầu,phát hiện Kiện Bàn hiệp trốn từ lâu
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Chỉ có ngươi ngốc tử mới đứng đấy chịu trận"* Kiện Bàn Hiệp nghĩ,không nhịn được cười khoái trá*
Hỗn độn
Hỗn độn
Ngươi cũng chạy thật nhanh,may mà ta đi theo ngươi,hẳn cũng không phải chịu trận lây vì Ngưu đốn!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi có 4 chân,ta chỉ có 2 chân,ngươi vẫn há chẳng đang thở hồng hộc kia? Ngươi cũng quá kém nha!
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Cái gì mà 2 chân với 4 chân,tin hay không,ta chặt hết?
Tà Kiếm Tiên không biết từ đâu xuất hiện,doạ cho Kiện Bàn Hiệp cùng Hỗn độn hồn vía lên mây
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Được rồi,Tà Kiếm Tiên,đừng chọc doạ bọn họ nữa
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh cứu ta!
Kiện Bàn Hiệp vội chạy ra đằng sau Nguyên thuỷ Nhân.không nói còn đỡ ,nói ra lại làm Tà Kiếm Tiên có phần bực
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Ta là ca ngươi hay Nguyên Thuỷ Nhân mới phải?
Tà Đế
Tà Đế
Đại ca,có ta mà
Nghe Tà Đế nói vậy,tâm trạng Tà Kiếm Tiên liền tốt lên
Hỗn độn cũng biết nắm bắt thời cơ,nịnh nọt
Hỗn độn
Hỗn độn
Phải đấy,Vậy là hoà rồi!
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
Đúng rồi,ta còn chưa xử lý ngươi,không phải mỗi lần tên Ngưu đốn làm một khúc đều do ngươi phụ hoạ sao?
Hỗn Độn nghe cũng không khỏi giật mình,dù sao hỗn độn là một con thú giỏi nhất là chạy,vội vàng trốn đi.không còn việc gì,Tà Kiếm Tiên lại cùng Tà Đế rời đi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh xem xem,ta là thích ngươi nhất mà!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Không có việc gì thì đừng gây rối nữa.
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Không phải lúc nào ta cũng giải cứu được ngươi đâu.ta nghe nói Hy Hoà lấy được nhiều bảo vật lắm,ngươi không đi xem sao?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Lão lục Hy Hoà a!
Kiện Bàn Hiệp vội chạy đi tìm Hy Hoà.bấy giờ,Nguyên Thuỷ nhân mới nở nụ cười nhìn Kiện Bàn Hiệp đang vội chạy rời đi.
---
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ngươi xem,tiểu Kiện Kiện đó ở bên Nguyên Huynh ngươi hạnh phúc biết bao?
Hắc Bào Nhân tạo ra một chiếc gương,phản chiếu hình ảnh mọi thứ ở Hiệp phái,chuyện nãy giờ,cả hai đều thấy.
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Nguyên huynh..
Ánh mắt của Kiện Bàn hiệp(thiên tính) nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười,lại ập đến một cảm xúc chua chát nhàn nhạt trong lồng ngực Kiện Bàn Hiệp.Hắn cụp mắt,chớp cái lại nâng lên,liếc nhìn Hắc Bào Nhân.
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Vậy thì sao?
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ngươi thật không để ý?
Ánh mắt của kiện Bàn Hiệp lại rời đến chiếc gương.
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Ngươi không còn trò gì sao?

Chương 3-tặng cho huynh!

Hắc Bào Nhân nhìn hắn.Kiện Bàn Hiệp đeo mặt nạ cho nên y chỉ có thể dựa vào giọng điệu mà phán đoán biểu cảm.không có gì khác,chỉ đơn thuần nhìn vào việc Kiện Bàn Hiệp quá nhạt nhẽo mà y muốn nhìn thêm một số biểu cảm khác của hắn.nhưng giọng hắn không hề có chút gợn sóng.
Được rồi,y thừa nhận hắn che giấu tâm tình giỏi,nhưng không tin là ngay cả một chút cảm xúc mà hắn cũng không có.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Sao?để tâm?
Y ngược lại nghĩ hắn sẽ phủ nhận,nhưng không.Kiện Bàn Hiệp không có thói quen nói dối,vẫn là một nam tử thẳng thắn.
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Kiện Bàn Hiệp-thiên phú
Ta cũng tò mò ngươi cho ta biết những chuyện này làm gì.
Nói xong,hắn thẳng thừng quay lưng bỏ đi,đè nén cảm xúc đang trào dâng.
Hắc bào nhân nhìn theo bước chân hắn,y cười nhạt,chút này sao qua mắt y được.
Kiện Bàn Hiệp cứ lơ đãng đi đến một bãi cỏ trống,lại ngồi xuống,ngẩng đầu,nhìn ánh trăng đẹp đẽ trên bầu trời kia,bấy giác lại nhớ đến.. Hắn thật không muốn để ý,nhưng lại cứ bất giác ghen tỵ.
Tại sao?đây chính là điều hắn muốn,hắn tuyệt không hối hận.
---
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh!nhìn xem!
Kiện Bàn Hiệp lôi ra một bông hoa nhỏ,định tặng cho Nguyên Thuỷ Nhân
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Có đồ ngon sao?
Hàn Khắc hệt như hồn ma,xuất hiện bất chợt,ăn luôn đoá hoa đó.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta @&₫ ngươi cũng quá ăn tạp đi?
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ngươi không hiểu được tinh tuý của đồ ăn đâu
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Cút đi
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Không sao đâu,ta không để ý.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
May mà ta thông minh,ta có mang 2 cái lận--
Chưa nói xong,đoá hoa còn lại lại vẫn bị Hàn Khắc ăn mất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi!
Hàn Khắc nhanh chân chạy đi,Kiện Bàn Hiệp định đuổi theo,lại bị Nguyên Thuỷ Nhân giữ lại
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Không sao đâu,ngươi tặng ta,ta rất vui
Tiểu Kiện Kiện không khỏi thấy vô cùng ấm áp,lại nhào đến Nguyên Thuỷ Nhân
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh,ta là thích ngươi nhất!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ân.
Lại được Nguyên Thuỷ Nhân chiều theo ý không phải lần một lần hai,Kiện Bàn Hiệp lại được đà ôm chặt lấy Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi định ôm nghẹt thở ta sao?
Nguyên thuỷ Nhân có chút buồn cười nhìn kiện bàn hiệp,Tay đỡ lấy người nhóc,sợ kiện bàn hiệp ngã
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Lần sau nhớ chú ý hơn--
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta đều nghe theo huynh
Chẳng biết Nguyên Thuỷ Nhân dặn dò Kiện Bàn Hiệp biết bao nhiêu lần rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play