Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Khi Hoa Cát Cánh Nở

1 Cảnh tượng thú vị

NovelToon
𝙅𝙖𝙚💎
𝙅𝙖𝙚💎
Fic kia chưa xong đã lòi ra Fic này
*
*
__________________
Nhà ông hội đồng Lân đứng sừng sững giữa huyện
Sân gạch rộng thênh thang hàng cau thẳng tắp lay động trong gió sớm , vài người làm đã tắt tả quét dọn
Tiếng chổi sàn sạt vang đều trên nền gạch ,xen giữa tiếng chim hót từ xa vọng lại.
Không khí trong trẻo nhưng nghiêm cẩn, hương lúa từ cánh đồng ngoài kia thoảng đến, gợi chút yên ả giữa vẻ bề thế của một dinh cơ quyền quý.
Người làm
Người làm
Mèn ơi con nghe hình như hôm nay cậu cả về nước đó!
Người làm
Người làm
Thiệt hả bây ?
Người làm
Người làm
Mà cậu cả sang bên Tây cũng lâu rồi he?
Người làm
Người làm
Lúc tui làm ở đây thì cậu ấy còn trẻ lắm
Người làm
Người làm
Tính ra cũng hơn mấy năm rồi á chớ!
Đức Duy mặc kệ bọn họ buôn chuyện,em vẫn chăm chú phơi đống đồ trong chậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quệt mồ hôi trên trán/
Gương mặt do ngâm nắng có hơi đỏ lên
Em dọn dẹp một chút rồi đi lấy kéo tỉa lại cây cảnh
Hôm qua ông hội đồng đã phàn nàn việc cây cảnh trong sân đâm lá nhìn không còn thẩm mỹ nữa.
Cắt lá được một lát thì Đức Duy nghe dưới nhà có tiếng quát.
Bà Tư
Bà Tư
Tui bây mần không lo mần túm tụm xà nẹo ở đây bàn tán cái gì ?
Bà Tư
Bà Tư
Việc nhà cửa thì đầy ra đó
Bà Tư
Bà Tư
Nuôi tụi bây hông phải để ăn không ngồi rồi nghe chưa?
Người làm
Người làm
Dạ dạ bà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dỏng tai lên nghe ngóng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa sao im ru rồi ?
Do quá chuyên chú nhiều chuyện, nên em không hề để ý có tiếng chân đang đi lại gần .
Bà Tư
Bà Tư
Mày mần gì mà đứng trơ trơ ra đó?
Bà tư đứng ngay sau lưng em,phe phẩy cây quạt hoa
Ánh mắt soi xét áp lên người Duy như sắp bắt lỗi đến nơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình quay phắt người lại/ A dạ bà! C-con tỉa cây cho ông
Bà Tư
Bà Tư
Bỏ đó đi! mau ra ngoài chợ mua đồ nấu tiệc mừng cậu cả về nhà
Bà ta khinh khỉnh nói ,rồi đưa tiền cho em, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò.
Bà Tư
Bà Tư
Cậu cả thích nhất là ăn cá
Bà Tư
Bà Tư
Mày liệu mần sao thì mần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu nhìn số tiền trong tay/
Em không dám cãi lời bà tư
Nhớ có lần trước đó do công việc quá nhiều nên không thể theo hầu cậu út chơi thả diều
Liền bị bà Tư mắng cho một trận, còn mách ông hội đồng rằng em cãi lời bà không coi bà ra gì
Làm Duy được một trận đòn no nê
Những ngày sau đó em vẫn phải quần quật làm việc với cái thân đầy các vết roi đau nhức
Nếu không có Thành An giúp làm đỡ việc chắc em xong đời rồi
Nghĩ tới đó Duy rùng mình, vội vàng xuống nhà lấy giỏ chạy ù ra chợ.
*
*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà hai bán con bó rau muống
Bà Hai
Bà Hai
Mèn đét ơi nay đi chợ trễ vậy bây
Bà Hai
Bà Hai
Mà hông sao rau bà còn tươi rói
Sau một hồi đi vòng vòng trong chợ huyện Duy cũng mua được gần đủ đồ
Chỉ còn thiếu món quan trọng nhất nữa thôi
.
.
Nghe gì chưa ?
.
.
Cậu cả con ông hội đồng sắp dìa đấy
.
.
Tui hong còn nhớ mặt mày ra làm sao nữa.......
.
.
Ở cái huyện này đâu phải ai cũng qua được bên Tây mà học như cậu ấy
.
.
Giỏi quá trời giỏi
Đức Duy đứng bên hàng cá nghe được cuộc đối thoại của người đi đường
Có vẻ ai cũng quan tâm đến cậu cả ,trong lòng em cũng không khỏi tò mò
Lúc em vào làm cho phủ Nguyễn thì cậu cả đã sang Tây
Em đã nghe về cậu cả nhà hội đồng từ miệng của người dân
Tốt có xấu có
Mà người đời lại chỉ thích soi mói vào cái lỗi nên tự nhiên cậu Nguyễn trở nên chơi bời trong mắt một số người.
Chú Sáu
Chú Sáu
Mua cá hả con?
Chú Sáu
Chú Sáu
Cá mới bắt lên bảo đảm tươi ngon luôn!/niềm nở/
Đức Duy lẩm nhẩm tính toán xem nên mua bao nhiêu con cá
Rồi em chỉ tay vào đám cá mập mạp đang tung tăng trong bể.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lấy cho con 10 con ạ!
Chú Sáu
Chú Sáu
10 con này 107 đồng
Chú Sáu
Chú Sáu
Chú lấy giá mở hàng cho con chẵn 100 thôi
Chú bán cá tuổi đã độ ngũ tuần nhưng thao tác rất nhanh nhẹn , đôi tay thoăn thoắt làm sạch cá.
Đức Duy mặt mũi trắng trẻo lại còn ngoan ngoãn lễ phép , nên rất được lòng cô dì chú bác ở chợ.
Lần nào em cũng được cho thêm ít rau hoặc được giảm mấy đồng lẻ.
Chú bán cá lấy trong cái túi cói cạnh chỗ ngồi ra cái bánh được gói trong lá chuối đưa cho Đức Duy.
Chú Sáu
Chú Sáu
Chú cho con nè! Cầm lấy mà ăn có sức mà đi mần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn chú nghen!/nhận bằng hai tay/
Em tung tăng trên con đường trở về nhà
Trên đường đi Duy cứ nghĩ về lời dặn của chú bán cá
Chú bảo cậu Nguyễn tính nết không được tốt lắm
Dặn em nếu không cần thiết thì ít tiếp xúc không lại bị đuổi việc như chơi.
Khi Đức Duy đi đến đoạn đường gần ngã ba thì thấy người đứng tụ tập ở đây rất đông
Hỏi thăm mới biết là có người làm bỏ trốn
Bị đánh tơi tả ngay giữa phố
Có vài người ngồi trên xe hơi vì tò mò cũng nán lại xem, làm giao thông bị chững lại.
Đức Duy định lách qua đám người thì thấy gần đó có một cậu bé ngồi ôm gối,vẻ mặt buồn buồn nhìn chằm chằm xuống đất.
Em ngồi xổm trước mặt bé, nhẹ nhàng hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhỏ sao lại ngồi ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ em đâu ?
Cậu bé ngước mắt nhìn em,dùng ánh mắt non trẻ của mình mà đánh giá
Mãi một lúc sau mới lí nhí trả lời
Nhóc con
Nhóc con
Em không có ba mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sững người/
Đứa bé này thoạt nhìn chỉ mới 7-8 tuổi
Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng nó lang thang như vậy đã bao lâu rồi chứ?
Làm sao có thể sống sót được trong cái xã hội bất công này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lúng túng/ Anh xin lỗi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đói hông ăn tạm cái bánh nhe?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên tâm anh hổng phải người xấu đâu
Đức Duy lấy cái bánh lúc nãy chú bán cá cho đưa tới trước mặt nó.
Nhóc con
Nhóc con
/rụt rè nhận lấy/ Em cảm ơn anh!
Nhóc con
Nhóc con
/gỡ lớp lá chuối bắt đầu ăn/
Đức Duy nhìn nó mà không khỏi đau lòng
Đôi tay bé nhỏ run run , gương mặt lem luốc ngay cả quần áo cũng dính đầy đất cát .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi tối em ngủ ở đâu?
Nhóc con
Nhóc con
/ngước mặt lên/ Em ngủ ở dưới mái hiên ạ!
Nhóc con
Nhóc con
Có hôm trời mưa thì em được mấy cô chú lang thang cho trú tạm ở chỗ cô chú
Đứa trẻ trả lời, ánh mắt không giấu nổi vui vẻ khi có người giúp đỡ nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sụt sịt nước mắt rơi xuống/
Em nhớ tới ngày nhỏ, mẹ em mượn nợ ông hội đồng để chữa bệnh cho cha
Nhưng ông đã không qua khỏi,hai mẹ con phải nương tựa vào nhau để sống .
Đến năm em mười ba tuổi thì bà cũng đi theo ông Đức Duy trở thành trẻ mồ côi
Vào làm người ở cho nhà ông hội đồng để gán nợ
Em rất thương đứa bé này vì nó phần nào rất giống em
Không
Nó còn đáng thương hơn em gấp trăm lần
Nhóc con
Nhóc con
Anh đừng khóc
Thanh âm non nớt vang lên
Sau đó em cảm thấy một bàn tay be bé chạm vào mặt mình
Nó đang lau nước mắt cho em
Nhóc con
Nhóc con
Em không ở đây để dỗ anh mãi được đâu!
Nói xong nó cười toe toét đoạn xách luôn bó rau trong giỏ rồi ù té chạy đi
Nó còn còn vừa chạy vừa hét cảm ơn Đức Duy vì cái bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đơ người/...
Thì ra em bị một thằng nhóc lừa tình cảm rồi lấy mất luôn bó rau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gõ gõ vô đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dậm chân bịch bịch/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại phải chạy ra chợ mua bó khác, tức chết mà
Tình cảnh dở khóc dở cười lúc nãy đã thu hết vào tầm mắt người đàn ông ngồi trên xe gần đó.
.
.
Cậu Nguyễn cậu đang đợi gì thế ạ!
Phía trước người đã vãn nhưng không thấy động tĩnh ,gã lái xe dè dặt hỏi.
Quang Anh đã lâu mới về nước nên muốn đi thăm một vòng thành phố ai ngờ lại bắt được một cảnh tượng thú vị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì, đi thôi!
Anh nâng kính xe lên, không còn hứng thú đi ngắm cảnh nữa liền ra lệnh lái xe về nhà.
*
*
®©
𝙅𝙖𝙚💎
𝙅𝙖𝙚💎
Hợ hợ hợ xin một nhận xét nhẹ nhàng 🩷

2 Cá?

___╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠`⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯___
*
Đức Duy lúi húi trong bếp cả buổi làm việc đến không kịp thở may là vẫn kịp giờ cơm
Cái mạng nhỏ này coi như thoát được một lần
Từ lúc bà cả biết em nấu ăn ngon, thì việc bếp núc đều do em đảm nhận .
Gia nhân mang thức ăn bày lên bàn
Ông hội cao hứng hỏi một tràng câu hỏi,Quang Anh thỉnh thoảng chỉ trả lời đại khái.
Ngoài bà cả thì hai bà còn lại cũng khách sáo hỏi thăm tình hình
Rù sao đây cũng là đứa con mà ông Lân tự hào nhất
Bớt được một mối lo cũng an tâm phần nào
Mà Quang Anh không quan tâm bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn bàn đồ ăn trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cau mày/
Anh trước giờ không kén ăn
Chỉ cần thức ăn không đến mức tệ hại thì đều nuốt xuống được
Nhưng chỉ có một thứ anh không bao giờ động đến
CÁ...
Trên bàn cơm là đủ các thể loại cá, hấp, chiên, kho,om......không sót một cách chế biến gì .
Nguyễn Gia Linh|cô tư
Nguyễn Gia Linh|cô tư
/cúi đầu e thẹn ăn cơm/
Cô tư con bà tư không dám nhìn thẳng Quang Anh
Lúc cô hiểu chuyện thì anh đã sang nước ngoài
Kí ức về anh không quá sâu sắc chỉ là không ngờ anh lại xuất sắc đến vậy
Từ nhan sắc đến khí chất đều bỏ xa mấy đứa em trong nhà
Mái tóc bạch kim tùy ý xõa trước trán
Hàng mày rậm cùng cặp mắt sắc bén kiên định, sườn mặt nam tính làm Quang Anh càng thêm cuốn hút
Giọng nói trầm thấp từ tính đầy mê hoặc người đối diện
Do Quang Anh không phải người xởi lởi trò chuyện nên bữa cơm diễn ra vẫn như mọi ngày
Xoay quanh vài chuyện lặt vặt của các cô cậu ấm
Mấy câu nịnh bợ ông hội của các bà
Nguyễn Lân|ông Hội đồng
Nguyễn Lân|ông Hội đồng
Quang Anh sao toàn ăn rau vậy cà ?
Nguyễn Lân|ông Hội đồng
Nguyễn Lân|ông Hội đồng
Bà gắp cho nó nhiều đồ dô
Ông Lân nói với bà Cả
Bà Tư
Bà Tư
Cậu cả nhà ta ở bên Tây lâu như dị
Bà Tư
Bà Tư
Khẩu vị chắc không quen với mấy món dân dã này đâu he
Bà Tư ngoài mặt có vẻ lo lắng cho Quang Anh , nhưng trong lòng thì đang vô cùng hả dạ .
Còn về việc ngoài bà ra không ai biết Quang Anh ghét cá thì lại là một vấn đề khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không ăn được cá!
Quang Anh tỏ ý không cần ai gắp thức ăn cho mình .
Nguyễn Lân|ông Hội đồng
Nguyễn Lân|ông Hội đồng
/nhíu mày giọng nghiêm khắc/ Là ai nấu bữa cơm hôm nay?
Nguyễn Gia Khiêm|cậu ba
Nguyễn Gia Khiêm|cậu ba
Thường chuyện bếp núc đều là do thằng Duy làm
Nguyễn Gia Khiêm|cậu ba
Nguyễn Gia Khiêm|cậu ba
Sao nó có thể nấu một bàn toàn cá trong khi anh cả không ăn được cá chớ ?
Nguyễn Gia Khiêm|cậu ba
Nguyễn Gia Khiêm|cậu ba
Chắc là nó muốn hại anh đói chết đây mà!
Cậu ba con bà Tư mỉa mai bắt đầu bịa chuyện.
Nguyễn Lân|ông Hội đồng
Nguyễn Lân|ông Hội đồng
/quát đám người làm/ Lôi nó ra đánh để nhớ, lần sau cấm có tái phạm nữa
Quang Anh không nói gì,tiếp tục ăn cơm , để ý chuyện người khác vốn không phải là tác phong của anh.
*
Đằng này Đức Duy đang tỉa cây sau nhà.
Người làm
Người làm
Thằng Duy đâu rồi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngoái lại/ Dạ Duy đây!
Người làm
Người làm
Ông có lệnh lôi mày ra đánh, lại ghế gỗ nằm xuống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa thần Phật ơi em có làm sai cái chi đâu chớ!
Người làm
Người làm
Cậu cả hông có ăn được cá
Người làm
Người làm
Ông nói đánh mày cái tội muốn hại cậu cả chết đói
Đức Duy nghe xong lý do thì cảm thấy rất ấm ức
Rõ ràng là do bà tư nói cậu cả thích ăn cá nên em mới làm
Mà bây giờ thành ra là em muốn hại cậu cả chết đói
Mỗi một roi quất vào làm em đau muốn khóc,may mắn người đánh em thương tình nên lén bớt đi mấy roi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm bẹp dí/ Aizzz uii đau chết luôn rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chạy lại đỡ em/ Duy ơi là Duy khổ thân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà Tư đúng là độc địa mà,mượn dao giết người không ai hay biết
Thành An bô bô cái miệng chỉ trích bà Tư nhưng chỉ dám nói nhỏ cho mình Duy nghe, không thì người tiếp theo bị đánh sẽ là cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy ghét bà tư!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy ghét luôn cậu cả.....aizz ui../phẩn nộ suýt xoa/
*
*
*
𝙅𝙖𝙚💎
𝙅𝙖𝙚💎
Mình ghét cậu!🫵

3 Em tên gì?

_______________
*
*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh không biểu tình ngồi nhìn đám người xun xoe nịnh bợ ông hội đồng
Quà cáp đống to đống nhỏ
Nói là quà mừng cậu cả về nước
Nhưng ai chẳng nghe ra là đang lấy lòng ông hội đồng có tiếng nói nhất cái huyện này
Khách sáo chào hỏi vài câu,Quang Anh đứng dậy rời khỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa cha con xin phép!
Trước đó vài lời khen lọt vào tai anh không khác gì ruồi kêu, sáo rỗng vô cùng.
Quang Anh xuất ngoại cũng khá lâu , khoảng thời gian đủ để thay đổi nhận thức của một người .
Căn nhà này tuy kém xa mấy tòa nhà chọc trời ở bên Tây
Nhưng cũng thuộc dạng đắt đỏ
Ông hội đồng là kiểu người yêu thích cây cảnh nên sân vườn được xây khá lớn
Đủ các thể loại cây quý hiếm được trồng theo hàng lối , trông như một hoa viên thu nhỏ với mái vòm cua và hồ nước.
Người làm
Người làm
Cậu cả vừa về là có người lãnh roi rồi!
Người làm
Người làm
chèn ơi! nghe đâu thằng nhỏ Đức Duy làm phặt lòng cậu cả đó chớ!
Người làm
Người làm
Rõ tội nghiệp!
Hai người họ vẫn hăng hái bàn luận sau lưng Quang Anh, mà không biết anh đã đứng ngay sau bọn họ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cuối cùng là họ đang thêu dệt chuyện gì?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tằn hắn/ E hèm..!
Người làm
Người làm
/giật mình/D-dạ cậu cả!
Người làm
Người làm
*Chết cha rồi, cậu cả nghe hết rồi, có khi nào người bị đánh tiếp theo là mình hông?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào mà người làm lại thích can dự vào nhiều chuyện thế này ?
Quang Anh không có ý truy cứu , chỉ hỏi đại một câu đã khiến bọn họ run cầm cập đầu cúi gằm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô vị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay lưng rời đi/
Quang Anh giữ nguyên bộ mặt lạnh tiền đi khắp nhà, đám người làm thấy anh thì liền chào một tiếng.
Người làm
Người làm
Cậu cả! /cúi đầu/
Người làm
Người làm
/chuồn lẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Sau sự kiện của Đức Duy hôm qua thì hình ảnh Quang Anh liền trở nên khủng bố hơn gấp mấy lần.
*
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Mau đi lụm diều cho tui!!! /dậm chân/
Đứa con út của bà Tư đã 13 tuổi nhưng lại không nghiêm túc học hành
Chỉ mãi chơi
Chơi chán lại quay ra bày trò chọc phá người khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chờ tui cất đồ đã nhen!
Đức Duy tay bê măm lá trà phơi ba nắng khô quắt, lễ phép đáp lại cậu út.
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Anh phải lấy xuống liền cho tui
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Hông có rề rà nhanh đi tui còn có hẹn
Thanh Pháp dậm chân bình bịch xuống đất ,tay nắm áo Đức Duy vùng vằng gào lớn.
Nhóc còn nhỏ nên được nuông chiều thành thói quen
Nó như ông vua con đòi gì được nấy
Thêm vào bà tư là người tâm cơ lúc nào cũng treo mấy câu tâng bốc ông hội đồng nên càng được ưu ái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hoảng hốt/ Dạ dạ! Để tui lấy cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng có la làng lên
Đứa con vàng con bạc này kêu la ầm ĩ như vậy,nhỡ đến tai bà tư thì em lại bị đánh cho coi.
Mà mông em vẫn còn đau sau trận đòn hôm qua
Thôi thì cứ chiều lòng vị thiếu gia này trước có khi là sự lựa chọn đúng đắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngước lên/
Nhìn con diều phượng hoàng đang đung đưa trên cành cây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/trợn mắt/ Trời phật ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi cậu út làm sao mà con diều nó xuyên được qua mấy cái cành nhỏ xíu leo tuốt lên trên đọt được dậy
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Sao tui biết được
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nó bay chớ có phải tui bay đâu mà anh hỏi
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Mau lên lấy xuống cho tui lẹ /gấp gáp thúc giục/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy đi lấy cái thang/
Em dựng cái thang dọc theo thân cây,may mà thang đủ dài để gác đến cành cây to khá chắc chắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/run run đặt chân lên nấc thang đầu tiên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mô phật, mô phật, mô phật*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thận trọng leo lên cao dần/
Đã đến ngang con diều rồi mà nó lại còn cách Duy một khoản
Có cố vươn tay kiểu nào cũng không với được cái đuôi phượng phấp phới bay như đang trêu ngươi.
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
/vỗ tay bép bép/ Cố lên cố lên!
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Anh leo qua bên cành cây luôn đi,đứng trên thang quài sao lấy tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em chồm người hẳn qua bám lấy cành cây như con gấu
Chậm chậm nhích tới túm lấy con diều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi nè!/mừng rỡ/
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
/vỗ tay vang trời/ Quăng xuống đây cho tui!
Thanh Pháp quơ tay túm lấy con diều lật qua lật lại xăm soi,đảm bảo nó không thủng cánh mới hài lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoay người ôm cây nhích lại thang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giơ tay ra nắm thang/Cuối cùng cũng có thể xuống
Bịch...
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
/giơ chân đá cái thang/ Hahaha lêu lêu lêu
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
Nguyễn Thanh Pháp|cậu út
/co chân chạy đi mất/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bàng hoàng/ CẬU ÚT.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đập bộp bộp vào cái cây/ Aaaa tức chết mà
Nếu Thanh Pháp không phải là con ông hội đồng và Đức Duy không phải là người làm
Thì em sẽ dạy cho nó một trận nên thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ sao leo xuống ?
Đừng nói Đức Duy ôm cây tuột xuống, có cho mười lá gan em cũng không dám chơi đùa với an toàn của bản thân.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ôm bó củi đi tới/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mừng điếng người/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Được cứu rồi*
Đang định bụng nhờ An dựng thang lên giúp, miệng sắp hô to gọi 'An ơi' rồi nhưng lại nuốt ngược vào trong.
Đức Duy căng mắt nhìn người có mái tóc nổi bật đang dần tiến về phía này
Em chưa từng thấy người này trong Nguyễn phủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhìn cái cách ăn bận với cái mặt lạnh tanh đó thì.....chín mươi chín phần trăm là cậu cả rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hừm! là cái người khiến mình bị đánh tơi tả hôm qua chớ đâu*
Em ôm cây quyết định chờ cậu cả đi qua rồi mới gọi Thành An sau.
Đức Duy từ trên cây nhìn xuống chỉ thấy được đỉnh đầu của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lẩm bẩm đọc thần chú/ Tui hông thấy cậu, cậu hông thấy tui,ta hông thấy nhau úm ba la xì bùm
Em đọc thần chú xua đuổi Quang Anh đi qua nhanh chút
Do cúi người sâu quá nên củ tỏi từ túi Đức Duy rơi ra, đáp xuống trước mũi giày Quang Anh.
Củ tỏi rơi xuống trên cây xoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chết cha rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhắm chặt mắt/
Coi như người không thấy mình mình không thấy người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nheo mắt nhìn củ tỏi dưới đất/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu nhìn lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm cành cây đầu quay đi chỗ khác/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Do sống chung nên người làm ở đây lây thói kỳ lạ của nhau hay sao?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu kia,leo lên đó làm gì vậy ?
Người ta đã hỏi thì sao chơi trò lẫn trốn được nữa, Đức Duy xoay đầu nhìn xuống, hết sức lễ phép đáp lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc lên đây trượt chân làm ngã thang thưa cậu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cái thang dưới đất/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi lại dựng lên tựa vào thân cây/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tròn mắt kinh ngạc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thánh thần ơi cậu cả dị mà dựng thang dùm mình*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu mà gặp mấy cậu khác là sẽ cười khẩy rồi nói mình đáng đời rồi*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống đây
Đức Duy chặt vật mãi mới đặt chân được xuống mặt đất,mồ hôi rịn ra làm vài sợi tóc dán lên trán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vuốt ngực thở phào/phù....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhanh tay lụm củ tỏi bỏ vào túi áo/
Đây là củ tỏi trừ tà ma mà lúc nào Đức Duy cũng mang bên người, cứ lâu lâu lại thay củ tỏi mới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng đầu lên
Quang Anh nhìn người trước mặt có hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/run run ngước mặt lên/
Em không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cụp mắt xuống nhìn tay áo của anh.
Trong đầu Quang Anh hiện lên hình ảnh người bị đứa bé lừa mất cái bánh,còn bị thó luôn bó rau
Không hiểu sao anh thấy buồn cười
Trái đất này đúng là tròn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/Ha...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng phắt đầu lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cậu cả cười sao? mà cậu cười cái gì?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chắc gió thổi làm mình bị ù tai rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mà gió nào thổi ra được cái âm thanh đó chớ?*
Đức Duy chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng em công nhận cậu cả giống người Tây thiệt
Ngũ quang rõ nét cùng mái tóc sáng màu
không ai nghĩ cậu là người xứ này
Em muốn nhìn kĩ chút mà sợ quá phận rồi lọt vào tầm ngắm của cậu cả thì toi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu...... nếu cậu không có gì căn dặn thì em xin phép đi mần công chuyện đây ạ!
Đức Duy lí nhí,đi lùi từng bước rồi xoay đầu chạy.
Chạy chưa được mấy bước thì bị Quang anh gọi giật ngược lại .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên em là Đức Duy thưa cậu!
Nét cười trên mặt Quang Anh hướng theo người đang cuống cuồng bỏ chạy kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà Đức Duy không phải người bị đánh hôm qua sao?
_________
*
®©
𝙅𝙖𝙚💎
𝙅𝙖𝙚💎
Muốn viết truyện hài mà Jae bị nhạt ಥ⁠‿⁠ಥ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play