Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[0103/ Trung Kiên X Lý Đức] Tình Yêu Không Thành.

I.

...
-mày muốn học trường X thật à? Gan lắm đấy.
-mày không nhớ vụ nam sinh bị bắt cóc ở trường đó hả? Giờ không rõ tung tích gì luôn.
-ui dời không phải lo, tao tự phòng thân được. Với tao cũng xem rồi, đường từ trường đó đến nhà tao là đường lớn với cũng gần nên tao không sợ.
-đâu biết trước được chuyện gì? Với lại ý tao không phải vậy.
-giờ chưa rõ thanh niên kia đang ở chốn nào, chưa biết chừng chết luôn rồi không nên.
-miệng mày á, cứ nói ba điểu xui xẻo!
-tao mới bảo là chưa biết được.
Mà nếu vậy đi, nó chết oan thì nó về lớp nó học quấy ám. Nếu xui mày dính lớp đó, còn hợp vía nữa coi như xong.
-thôi, tao không tin chuyện ma cỏ.
.....
Lý Đức
Lý Đức
lạnh ghê..
Phạm Lý Đức đứng lại, xoa xoa lòng bàn tay của mình để làm ấm. Buổi ban mai hôm nay, thiếu đi những tia nắng sớm ấm áp thường ngày, thay vào đó là các đợt gió rét, cứ liên tục thổi qua các ngõ ngách, phố xá, nhuốm lạnh một bầu không khí của cảnh vật buổi sớm tinh mơ. Trận mưa to da diết vào đêm qua, đến sớm nay cơn mưa đã qua đi, để lại sự yến ắng cho khung cảnh và chút hơi lạnh còn vương lại.
Lý Đức tiếp bước, vừa đi vừa xoa xoa đôi bàn tay buốt cóng. Chỉ còn vài bước nữa thôi là cậu chính thức, đặt chân tới ngôi trường cấp ba mà cậu sắp theo học. Lòng cậu cứ mãi bồi hồi không thôi, cảm giác như có ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong người. Cứ mãi suy nghĩ nên không biết từ khi nào Lý Đức đã có mặt trước cổng trường cấp ba của mình- THPT X. Cậu đứng chôn chân trước cổng trường, đưa mắt nhìn đến phía xa xăm. Thầm nuốt nước bọt như muốn những sự lo lắng theo đó mà trôi. Song, càng trấn an thì lòng lại càng sinh nhiều băn khoăn, lo lắng.
liệu cậu có học nổi không? Có bắt kịp những người bạn khác không? Có thể làm quen với ai được không?...
chợt, có cơn gió thoảng ngang khiến Lý Đức khẽ run. Cơn gió qua đi cũng mang theo dòng suy nghĩ vô định của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa những bước chân đầy dũng khí đi vào trường.
cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra xem sơ đồ lớp học. Xác định được nơi phòng học của mình rồi cậu bắt đầu đi tìm. Đi lên cầu thang, qua các lớp học trên các dãy hành lang dài tưởng như vô tận thì cuối cùng cậu cũng đến được lớp học của mình. Lớp 10A1.
Cửa lớp học vẫn đang khóa-chưa có ai tới cả. Đức bước tới gần cánh cửa, cuối thấp người xuống để gỡ chốt. Cánh cửa vừa được mở ra, từ đâu một luồng hơi lạnh phà thẳng vào người làm cậu khẽ run. Lý Đức hơi khó hiểu, nhịp chân của cậu vang đều khắp phòng. Quái lạ. Rõ ràng là phòng kín, cửa sổ hay cửa ra vào gì đều đóng hết. Mà sao không khí trong phòng học so với bên ngoài, có chút lạnh hơn....
Lý Đức
Lý Đức
ủa?
Lý Đức dán mắt về phía bàn cuối của dãy bàn kế cửa sổ. Trong phòng có người.
một cậu thanh niên đang ngồi thằng người trong góc. Đầu tóc tươm tất, áo quần đồng phục tất thẩy chỉnh chu. Có điều, cậu không thấy rõ mặt của thanh niên ấy, và làn da của cậu ta trông có chút tái nhợt, hình như là do nhiệt độ trong phòng.
nghĩ tới đây, Lý Đức quay sang để gạt cầu giao phòng học lên. Một lần, đèn vẫn chưa bật được, đến lần hai, lần ba cũng thế. Cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ, chả lẽ cúp điện sao? Nhưng thôi, cậy nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt của bên ngoài vậy. Không mất quá nhiều thời gian cậu đã đến được chỗ bàn của cậu thanh niên kia.
khi Đức vừa xuống đến nơi, đúng lúc cậu thanh niên kia đột nhiên quay phắt sang nhìn cậu, khiến cậu có chút giật mình, tự động hơi lùi ra sau một chút. Thanh niên kia cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, nhưng lại không nói một câu nào. Lý Đức bị người kia nhìn đến sượng. Rồi cậu chợt nhớ ra bản thân định làm gì, liền mở lời trước:
Lý Đức
Lý Đức
này cậu tên gì thế? Cậu là học sinh ở đây hả?
-tôi là...
Trung Kiên
Trung Kiên
Trần Trung Kiên.
Lý Đức
Lý Đức
à!
Lý Đức
Lý Đức
thế sao cậu lại ngồi trong phòng mà không mở cửa sổ hay cửa lớp gì ra hết vậy? Ngạt với nguy hiểm lắm đấy.
Trung Kiên
Trung Kiên
vừa mới sáng nay tôi lên lớp thì bị bọn bắt nạt đứng bên ngoài đóng nhốt không cho ra.
Trung Kiên
Trung Kiên
cửa sổ thì bị đóng chặt. Bị nhốt nên không thể ra ngoài nhờ giám thị mở được.
Lý Đức
Lý Đức
thế sao...
Lý Đức khẽ chau mày, trong lòng cậu cảm thấy bức rức như thể có đàn kiến đang bò dọc toàn thân cậu vậy. Cậu cực kì ghét lũ bắt nạt, đây còn là đầu năm còn không có tí thương người. Bọn chúng thật sự không còn chút nhân tính nào sao?
Mặt Trời đến giờ đã bắt đầu ló rạng. Các tia nắng ấm cũng dần xuất hiện, rọi chiếu cảnh vật bên ngoài, vài tia lại ghé qua nơi cửa sổ của lớp học. Nắng ấm xuyên qua các ô cửa sổ- phòng giờ đây như được thắp sáng, nhưng cậu cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ban đầu vẫn chưa đi.
Bây giờ cậu mới có thể nhìn kĩ được gương mặt của anh. Gương mặt đầy những vết bầm dập, hình như là do những tên bắt nạt kìa đánh nhìn đến tội. Lý Đức chợt tròn mắt khi vô tình thấy được một vết xước dài bên cổ của Trung Kiên. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, đôi môi mấp mấy như thể muốn nói với anh điều gì. Trung Kiên tinh ý nhận ra được sự ngập ngùng của cậu qua sắc mặt, cùng đôi bàn tay đang nắm chặt kia.
Bây giờ cậu mới có thể nhìn kĩ được gương mặt của anh. Gương mặt có những vết bầm dập bên khóe mi, môi hay má, nhìn đến tội. Lý Đức chợt tròn mắt khi vô tình thấy được một vết xước dài bên cổ của Trung Kiên. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, đôi môi mấp mấy như thể muốn nói với anh điều gì. Trung Kiên tinh ý nhận ra được sự ngập ngùng của cậu qua sắc mặt, cùng đôi bàn tay đang nắm chặt kia. Anh híp mắt.
Trung Kiên
Trung Kiên
mới hôm nọ tôi bị bọn kia cầm kéo xoẹt ngang qua cổ.
giọng anh bình tĩnh đến lạ, nom như không có chút sợ hãi. Anh còn bình thản nghiêng đầu qua một bên để cho cậu có thể thấy rõ hơn với không chút biểu hiện của sự đau đớn. Trên miệng anh treo một nụ cười nhẹ, chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy nó có đôi chút ớn lạnh....
Lý Đức cắn môi, không kìm được lòng. Bắt nạt không phải là cậu chưa từng gặp qua, nhưng Trung Kiên đây trước mặt cậu- bị đánh đến bầm mặt, bị kéo cắt một đường ngay cổ có nguy cơ dẫn anh đến cửa tử. Ấy vậy anh không báo giáo viên hay phụ huynh sao? Mà đống thương tích trên người lộ rõ mồn một, giáo viên với phụ huynh cũng chẳng nói gì ư? Cậu không giấu nổi sự thắc mắc mà hỏi anh:
Lý Đức
Lý Đức
sao cậu không báo phụ huynh hay giáo viên? Với lại, họ cũng chẳng để ý vết thương trên người cậu sao?
Trung Kiên
Trung Kiên
vết thương này là từ đầu hè năm ngoái bọn nó để lại. Lúc đó ba mẹ tôi cũng không có nhà nên không ai biết.
Trung Kiên
Trung Kiên
về sau nó đỡ rồi thì ba mẹ cũng không để ý nữa.
anh cười xuề, đoạn nói tiếp:
Trung Kiên
Trung Kiên
chung trường với bọn bắt nạt đến cả khổ. Mà thôi biết làm sao được.
Lý Đức
Lý Đức
...
anh và cậu không nói gì thêm, trả lại sự yến ắng ban đầu cho căn phòng học.
Lý Đức chỉ có thể miêu tả cảm nhận về anh bằng 1 từ "thương".
cạch-
NVQC
NVQC
:ủa hello! Có người!
Lý Đức theo phản xạ quay về hướng cửa, xem ai vừa mới bước vào lớp. Một bạn học khác!
NVQC
NVQC
:sao nãy giờ cậu ở trong phòng tối om thế? Cậu cũng mới đến hả?
Lý Đức
Lý Đức
à tớ tới lâu rồi, mà lúc đó hình như cúp điện nên tớ không bật điện được.
NVQC
NVQC
:cúp điện á hả?..
NVQC
NVQC
:mà sao cậu chưa kiếm chỗ ngồi đi. Đứng mang cặp vậy nặng chớt!
Lý Đức
Lý Đức
à tại...
cổ họng cậu bất ngờ nghẹn lại, như có sợi dây thừng đang thắt chặt cổ cậu vậy. Cậu cố gắng để phát ra hơi, song lại không thành. Chợt, ánh mắt cậu vô tình va phải Trung Kiên đang đứng sừng sững đằng sau bạn học kìa. Cậu có thể thấy rõ làn da anh nhợt nhạt, xanh xao. Những vết bầm trên gương mặt nhiều hơn lúc cậu mới gặp anh
cổ họng cậu bất ngờ nghẹn lại, như có sợi dây thừng đang thắt chặt cổ cậu vậy. Cậu cố gắng để phát ra hơi, song lại không thành. Chợt, ánh mắt cậu vô tình va phải Trung Kiên đang đứng sừng sững đằng sau bạn học kìa. Cậu có thể thấy rõ làn da anh nhợt nhạt, xanh xao. Từ bên trán anh loang xuống một màu máu đỏ đã đông từ lâu, đi qua đôi ngươi đen sâu hoắm đang nhìn chằm chằm lấy cậu, đè lên những vết bầm tím sậm, trông như thể anh vừa bị tai nạn.
Lý Đức sợ run người, không dám nhúc nhích hay cố gắng nói lời nào nữa. Từng giọt mô hồi lạnh lần lượt trượt xuống, lăn dài trên gương mặt tái mét của cậu. Bạn học kia thấy cậu mặt xanh tái, cũng lo sợ lập tức hỏi han:
NVQC
NVQC
c..có chuyện gì sao?
Lý Đức nhắm nghiền mắt, lắc đầu lia lịa. Người bạn kia thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu không dám mở to hai mắt, chỉ dám hé một bên ra nhìn. Và bật ngờ cậu không thấy anh đâu nữa, với đó cậu cũng có thể phát ra tiếng lại.
Lý Đức
Lý Đức
a...
NVQC
NVQC
:hả?
Lý Đức
Lý Đức
k..không có gì...
chuyện này...
là sao?..
_
còn tiếp.

II.

bạn học ngày một đến đông. Ai cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Tuy trong lớp ai cũng đều xa lạ, nhưng không mất qua nhiều thời gian để mọi người bắt chuyện làm quen với nhau. Mới đó thôi, lớp học còn yên tĩnh ngày nào, mà giờ đã bị tiếng nói chuyện rôm rả của bọn học sinh lấn át.
Lý Đức ngồi kế bên cậu bạn vô lớp sau mình. Trước đó sau một lúc nói chuyện qua lại với nhau thì cả hai giờ đây cũng không còn ngại mở lời với đối phương nữa. Hai đứa ngồi tám chuyện trên trời, dưới bể hồi lâu thì bạn học kia lên tiếng thắc mắc cậu chuyện vừa nãy.
NVQC
NVQC
:mà nãy lúc tôi hỏi ông có chuyện gì hả?
Lý Đức
Lý Đức
hả?..Là sao?
NVQC
NVQC
tôi hỏi ông xong ông không trả lời, mặt mày sao tái xanh như vừa thấy gì kinh lắm ấy.
Lý Đức
Lý Đức
chuyện đó..
một luồng gió lạnh không biết từ đâu thoảng dọc qua sóng lưng Đức làm cậu thoáng rùng mình. Cậu xoa xoa đôi bàn tay đang đẫm mô hồi lạnh của mình, nhìn người bạn học kia chờ đợi câu trả lời, cậu thầm nuốt nước bọt, chỉ nở một nụ cười sượng trân.
Lý Đức
Lý Đức
k..không có gì đâu, sáng tôi ăn cơm nguội thôi.
nhận được câu trả lời cậu bạn kia liền cười ồ lên, sau đó lại nói sang chủ đề khác như chưa hề có cuộc dò hỏi nghiêm túc nào cả. Thế cũng không sao, tốt nhất nên để nó vào dĩ vảng, Lý Đức cũng được thở phào. Cậu và bạn học kia tiếp tục nói qua nói lại với nhau. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, không biết từ bao giờ đã đến lúc hồi chuông vang dài, báo hiệu cho học sinh của toàn trường biết-tiết học đầu tiên của năm học mới chính thức bắt đầu. Không phải đợi quá lâu thì giáo viên chủ nhiệm cũng đã có mặt.
NVQC
NVQC
:Xin được giới thiệu với cả lớp cô là cô Y, sẽ là giáo viên đảm nhận bộ môn Toán, cũng như là chủ nhiệm cùng đồng hành với lớp 10A3 các em từ đây đến hết năm.
NVQC
NVQC
:Lớp mình hãy cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau để vượt qua những thử thách trong năm học, cùng đó là tạo ra và mang lại cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất của năm cấp ba nhé!
cả lớp đồng thanh hô vang từ "dạ". Có thể cảm nhận được sự khí thế đang hừng hực trong mỗi con người trong lớp học và vẻ khí thế ấy được toát lên qua lời đồng thanh vừa rồi. Lý Đức khẽ rùng mình bởi sự đồng lòng của cả lớp, qua hôm nay cậu quả thực rất mong chờ vào ngày mai, ngày mốt và những ngày về sau. Nhưng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó-Trung Kiên đâu rồi?
cậu quay xuống nhìn chỗ bàn anh-không một ai cả. Lý Đức nhìn ngang, rồi nhìn dọc phía ngoài cửa lớp để tìm anh đâu. Bạn học kế bên thấy cậu cứ loay hoay liền tò mò, buộc miệng hỏi.
NVQC
NVQC
cậu tìm ai hả?
Lý Đức
Lý Đức
à không..
NVQC
NVQC
lớp mình là ba mươi bảy người, sỉ số có nhiêu đây thôi. Trong file danh sách lớp học cũng có ghi đấy.
Lý Đức
Lý Đức
t..thế á!?
nghe đến đây cậu mới lật đật đi đếm sỉ số lớp học. Một, hai, rồi ba, cho đến con số cuối cùng là ba mươi bảy. Cậu đếm kĩ thêm một lần nữa, con số cuối cùng trả lại vẫn là ba mươi bảy. Nếu tính thêm cả Trung Kiên thì lại thành ba mươi tám mất. Thế sao, cậu ta bảo cậu ta học ở lớp này cơ mà?..
sắc mặt Lý Đức trở nên nghiêm trọng. Chẳng lẽ...cậu gặp ma sao?..Không, thật hoang đường. Ngẫm nghĩ một hồi, rồi cậu đưa ra kết luận:
Lý Đức
Lý Đức
*chắc cậu ta đi nhầm lớp thôi.*
cậu cũng gật gù đồng ý với suy nghĩ này, và nó là chuyện không phải là không có khả năng. Tìm được câu trả lời thích đáng, cậu như rút được phần nào gánh nặng. Song, Ông Trời dường như là đang muốn trêu ngươi Lý Đức. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bảng để ghi chú phần dặn dò của giáo viên. Ngay lúc đó, cậu vô tình liếc ngang một bóng dáng quen thuộc đang đứng cuối mặt ở góc lớp phòng học.
cậu tròn mắt, tí nữa thì la toáng lên. Trung Kiên không biết từ đâu và từ khi nào đã đứng sững sừng ngay đó. Một điều lạ lùng nữa- là không ai thực sự thấy, hay để ý rằng có người đang đứng sững sờ ngay đó, kể cả giáo viên.
không lẽ là gặp ma thật sao?...
Trung Kiên như biết Lý Đức đang nhìn lấy mình, anh chầm chậm ngẩng đầu lên để nhìn cậu. Đức suýt tí nữa sợ đến mức mà té khỏi ghế rồi. Cậu muốn hỏi bạn học mới quen bên cạnh, nhưng mỗi lần muốn mở miệng lên tiếng thì cổ họng như bị nghẹn lại khiến cậu không tài nào nói được. Cậu lần nữa liếc mắt nhìn Kiên, anh từ lúc cậu phát hiện đến giờ không hề nhúc nhích, cứ tiếp tục đứng bất động ngay đó, hướng đôi mắt đen sâu hoắm của mình nhìn cậu chằm chằm. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, Đức càng có cảm giác rùng mình.
cậu thầm nghĩ bản thân hôm qua đã không ngủ đủ giấc nên giờ thấy đủ thứ lung tung. Gạt anh qua một bên, Lý Đức bắt đầu cầm bút lên và ghi chép lại những thứ giáo viên đã viết trên bảng.
Dù đã cố lảng đi ánh mắt sâu hoắm, tỏa lên vẻ vô hồn kia của anh nhưng Đức vẫn không khỏi có cảm giác lạnh gáy. Bạn học mới bên cạnh để ý sắc mặt của cậu có phần không tốt. Thấy vậy thì lo lắng, bèn hỏi han:
NVQC
NVQC
hôm nay ông sao đấy?
NVQC
NVQC
trông không khỏe lắm. Ông mệt à?
Lý Đức
Lý Đức
không tôi ổn mà.
Lý Đức
Lý Đức
đã bảo sáng nay ăn cơm nguội!
NVQC
NVQC
tôi nghiêm túc đó. Giọng ông còn run run kìa!
NVQC
NVQC
không khỏe thì xin cô về sớm đi ba!
Lý Đức
Lý Đức
điên! Còn có 15 phút nữa về rồi.
thái độ cậu kiên quyết vậy cậu bạn kia cũng không nói gì thêm. Đành đập vai như an ủi cậu mấy cái rồi quay lại làm việc của mình.
Lý Đức đặt tay chống cằm.
còn 15 phút nữa.
một cách dè dặt cậu lại liếc sang góc lớp, thấy anh vẫn còn đứng đó, thầm nuốt nước bọt. Cậu nhọc nhằn hít một hơi sâu, đoạn tự trấn tĩnh bản thân:
Lý Đức
Lý Đức
*cố lên sắp ra về rồi..*
Lý Đức
Lý Đức
*chắc hôm nay mình mệt nên sinh ảo giác thôi*
cậu hít thở đều, nhưng những hơi thở cứ ngày một nặng nhọc. Cậu thầm mong cho hết giờ nhanh để bản thân có thể phóng ngay về nhà.
3 phút
2 phút
1 phút nữa..
renggg...!!
tiết chuông vang lên khiến cậu như bừng tỉnh. Không khí ngột ngạt vừa rồi dường như cũng tan biến. Khi tiếng chuông vừa dứt, Lý Đức lại lần nữa nhìn sang góc lớp thì không thấy anh đâu. Trong lòng cậu như được phần nhẹ nhõm, thở phào. Cậu ung dung đeo cặp lên vai. Đứng chào giáo viên rồi rải từng bước thênh thang ra về.
...
bước tới cổng trường, trời chợt tối sầm đi. Nhiều đám mây đen ùa tới dần dần lấp đầy cả mảng trời. Khung cảnh xung quanh mấy chốc đã bị nhuốm một màu âm u. Lý Đức ngước nhìn trời chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Cậu tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày nóng đổ lửa nên chủ quan không đem theo dù, nhưng giờ cậu lại cảm thấy hối hận cùng cực.
không biết làm gì hơn ngoài co giò mà chạy về nhà. Cậu vừa chạy chưa được bao xa, bỗng có giọng nói gọi cậu lại. Lý Đức quay sang thì chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Là Trung Kiên. Anh không nói gì ngoài cong môi cười mỉm với cậu.
Lý Đức lại thoáng rùng mình. Cậu muốn lên tiếng để kết thúc thật nhanh sự gượng gạo này.
Lý Đức
Lý Đức
sắp mưa rồi..cậu không về sao?
Trung Kiên
Trung Kiên
có chứ. Hình như nhà tôi chung đường với cậu đấy.
Trung Kiên
Trung Kiên
về chung nhé?
_
còn tiếp

III

~khuyến khích đọc vào buổi tối để có trải nghiệm tốt nhất~
___
Trung Kiên
Trung Kiên
về chung nhé?
...
cậu hơi khựng lại, chưa đáp lại liền lời ngỏ ý của Trung Kiên. Gương mặt cậu hiện lên một vẻ lưỡng lự trong phút chốc. Cậu hé môi, trả lời anh:
Lý Đức
Lý Đức
không thành vấn đề.
sắc mặt Trung Kiên liền tươi tắn hơn cả khi nghe được câu trả lời. Anh tiến lại gần, nhanh chóng bắt kịp nhịp đi của cậu.
...
dọc đường đi cả hai không ai hay nhau câu nào. Hai người dường như không có chuyện gì để kể nhau nghe, nhưng ánh mắt của cậu hoàn toàn lại không như vậy-khi chúng không thể ngừng dính chặt vào anh. Ánh mắt như muốn nói lên bao điều còn đang mắc sâu trong lòng, đang đợi chờ đến lúc để có thể được thốt ra. Trung Kiên cảm nhận được có cặp mắt ai kia cứ dán lấy mình không thôi, lại không giấu nổi cơn tò mò mà bèn hỏi cậu:
Trung Kiên
Trung Kiên
có chuyện gì sao?
Lý Đức
Lý Đức
không chỉ là..
Lý Đức
Lý Đức
nãy trong lớp tôi... ảo giác thấy cậu.
Trung Kiên đợt cười nhàn nhạt:
Trung Kiên
Trung Kiên
haha,
Trung Kiên
Trung Kiên
tôi cuốn hút đến thế à?
Lý Đức
Lý Đức
hút gì mà hút!
ngoài miệng nói là vậy, nhưng điều cậu ta thật sự rất đẹp trai thì không thể chối cãi...Vẻ đẹp của anh làm cậu không biết phải dùng bao nhiêu mĩ từ cho đủ để có thể miêu tả trọn vẹn vẻ đẹp ấy. Cậu đang không tâng bốc đâu...chắc thế!
mà khoan đã...tại sao cậu lại nghĩ vậy?
mặt mày Lý Đức bất giác ửng đỏ hết lên. Cậu lập tức quay đi hướng khác để né gương mặt anh đang ngơ ngác như nai tơ nhìn mình. Cậu tiếp những bước đi vội vàng tiến về phía trước mặc anh còn ngơ người đứng ở phía sau nhìn theo.
Trung Kiên chạy lên để đuổi kịp Lý Đức. Anh đi chậm lại theo cậu, trên môi thì treo một nụ cười trông rất đắc chí. Trung Kiên thừa biết Lý Đức đang rất xấu hổ. Anh định không nói gì thêm nhằm làm bầu không khí bớt ngượng ngùng. Nhưng trông điệu bộ gấp gáp và lúng túng lúc này của cậu lại khiến anh muốn nổi ý đồ xấu xa. Lại không kìm được mà buông lời trêu chọc:
Trung Kiên
Trung Kiên
sao thế? Chả lẽ là thật à?
Lý Đức nghe thế liền chột dạ. Giờ mà cuống lên phản kháng thì chả khác gì tự nhận. Song cậu cũng không muốn thằn thắn thừa nhận là anh đẹp trai thật...Cậu đã lường trước được bản thân đã nằm gọn trong thế gọng kìm. Lý Đức không biết nói gì hơn, đành sử dụng "tuyệt kĩ" đánh trống lảng.
cứ tưởng khi đã im lặng là xong chuyện, nhưng cậu càng không nói thì anh càng làm tới.
anh cười phì, đoạn lại trêu chọc cậu:
Trung Kiên
Trung Kiên
không phải giấu, tôi cũng biết tôi đẹp mà.
Lý Đức nghe xong lập tức ném cho Trung Kiên cái lườm mắt.
Lý Đức
Lý Đức
cái cây sào này?
Trung Kiên
Trung Kiên
cây sào sao?
Trung Kiên
Trung Kiên
ai chỉ cậu chửi có "sát thương thế?"
Trung Kiên
Trung Kiên
tôi đau lòng lắm đấy.
Lý Đức
Lý Đức
chậc!...
Lý Đức
Lý Đức
tôi chịu chết với cậu đấy!
Lý Đức
Lý Đức
cái đồ...
Trung Kiên
Trung Kiên
đồ đẹp trai hả?
Lý Đức
Lý Đức
ừ!
Lý Đức
Lý Đức
ủa?
Trung Kiên
Trung Kiên
à rồi không phải ngại!
Lý Đức
Lý Đức
chậc- Không!!...
Lý Đức
Lý Đức
cái đồ con khỉ này!!
con đường vắng bóng người, chỉ có cỏ cây mọc dại um tùm hôm nay thật nhộn nhịp.
hai thanh niên mải mê đôi co qua lại, không để ý rằng mây đen đã đi mất từ khi nào, để vùng trời kia khoác lên mình một màu hoàng hôn trông yên bình. Cả hai cũng không biểt rằng đường về nhà đã rất gần rồi.
Lý Đức
Lý Đức
mọi lần tôi đi đường này một mình, sợ đến ớn luôn!
Lý Đức
Lý Đức
mà nay có ông đi chung đường vui quá chừng, quên là mình sợ gì luôn!
Trung Kiên
Trung Kiên
cậu vui sao?
Trung Kiên
Trung Kiên
đoạn đường này là đường tắt về nhà tôi nhanh nhất.
Trung Kiên
Trung Kiên
Nhưng toàn cây cỏ dại chẳng ai thèm dọn cả. Đi riết tôi cũng thấy sợ nên đành đi đường lớn.
Lý Đức cũng gật gù.
Lý Đức
Lý Đức
ừ sợ thì sợ nhưng tôi thà vậy còn hơn đi đường lớn.
Lý Đức
Lý Đức
đường lớn đến giờ cao điểm lại kẹt kín. Đi bộ trên lề mà còn thấy ngột ngạt thay mấy người đi xe!
Trung Kiên
Trung Kiên
thiệt nhỉ?
Trung Kiên đột nhiên dừng bước. Lý Đức thấy thế thì cũng đứng lại theo. À, đến nhà rồi.
Trung Kiên
Trung Kiên
tới nhà tôi rồi.
Lý Đức
Lý Đức
hả? Bên này ý hả?
Trung Kiên
Trung Kiên
đúng rồi!
Lý Đức
Lý Đức
...vãi thật à!? Nhà hai đứa sát rạt nhau luôn!
Lý Đức
Lý Đức
mà sao bình thường tôi chả thấy cậu đâu vậy?
Lý Đức
Lý Đức
cậu có học trường THCS Y không?
Trung Kiên
Trung Kiên
à không, tôi học trường X
Lý Đức
Lý Đức
à!
Trung Kiên
Trung Kiên
với lại chắc cậu với tôi không dậy cùng giờ đấy.
Trung Kiên
Trung Kiên
trời cũng sắp tối rồi, tôi vào nhà nhé.
Lý Đức
Lý Đức
ừ ừ, tôi cũng đi đây.
hai đứa chào tạm biệt nhau rồi khuất dần sau cánh cửa. Lý Đức vừa vào nhà, hai chân liền sụp xuống như không đứng vững được nữa. Luồng gió lạnh lại lần nữa chạy dọc sóng lưng cậu. Lý Đức khẽ nuốt nước bọt, rồi lại tặc lưỡi.
Lý Đức
Lý Đức
chậc...
Lý Đức
Lý Đức
mình nhớ nhà bên kia là nhà hoang mà...
Lý Đức đưa tay vò tóc đến mức rối tung lên. Cậu một lần nữa lạc trôi trong vòng suy nghĩ không điểm dừng. Mọi thứ xảy ra trong hôm nay như một mớ hỗn độn làm đầu óc cậu thật sự rối bời.
cậu đột nhiên khựng lại, rồi thở dài.
Lý Đức
Lý Đức
chắc hôm nay mình mệt quá nên sinh ảo giác rồi..
Lý Đức chồm người đứng dậy. Cậu quyết định không quan tâm những chuyện kia nữa. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6h30, cậu lại đưa mắt sang nhìn kệ giày. Lướt mắt một vòng thì không thấy đôi cao gót của mẹ đâu.
Lý Đức
Lý Đức
mẹ chưa về.
cậu thầm nghĩ, đoạn thở dài. Hôm nay chắc là mẹ tăng ca. Mà để cho chắc, có lẽ phải hỏi mẹ. Cậu đưa tay vào trong túi áo khoác để lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Cậu đút tay vào, lại không cảm nhận được gì ngoài sự trống trơn. Lý Đức khẽ nhướng mày. Cậu chầm chậm đưa bàn tay đang bất giác tứa mồ hôi của mình đưa sang túi áo khoác còn lại để tìm, mà cũng không có.
Những giọt mồ hôi lo lắng dần xuất hiện trên gương mặt Lý Đức. Cậu thả cặp táp từ trên vai rồi đặt xuống dưới đất, bắt đầu lục kĩ từng ngăn cặp, trong lòng thầm hy vọng rằng cậu đã bỏ nó trong này. Nhưng, kết quả cuối trả về vẫn là không có.
Lý Đức
Lý Đức
má!..Để quên điện thoại ở trường rồi...
cậu xoa xoa hai bên thái dương để giữ bình tĩnh. Đoạn thở dài một hơi, bây giờ tức giận thì điện thoại cũng chẳng về tay ngay bây giờ được. Cậu đành uể oải xách cặp lên đi vào nhà.
cạch-
Lý Đức đi tới chỗ bàn học, cậu đặt cặp lên bàn, cởi bỏ chiếc áo khoác gió ra, đoạn vắt lên ghế. Cậu tiến lại chỗ tủ quần áo, lấy cho mình một bộ đồ ở nhà thoái mái nhất rồi đi vào phòng tắm.
...
tắm táp xong xuôi, Lý Đức vứt đồ dơ vào rổ quần áo. Cậu bước ra từ phòng tắm, trong nháy mắt đã phi lên chiếc giường quen thuộc mình. Lý Đức nằm trong căn phòng được bao phù bằng tấm màn đen to lớn với không chút ánh đèn. Lý Đức đưa đôi mắt đen hệt màn đêm kia của mình, lim dim nhìn trần nhà. Cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh sau nhiều chuyện quỷ quái xảy ra trong hôm nay.
Lý Đức khép hàng mi, cậu buông thỏng cả cơ thể mình để hòa cùng điệu gió du dương vừa lướt ngang từ ngoài cửa sổ. Những đợt gió dịu êm cứ thổi vào liên tục làm cơn buồn ngủ ngày một lấn át tâm trí cậu.
bỗng nhiên cơ thể cậu hóa nặng trĩu. Sức nặng như muốn ghì cậu sâu xuống đệm giường làm Lý Đức phải bừng tỉnh. Cậu chẹp miệng một tiếng khó chịu khi còn chưa chợp mắt được một phút. Lý Đức cố cử động toàn thân của mình nhưng bất thành. Cậu thầm càu nhàu:
Lý Đức
Lý Đức
tự nhiên bị bóng đè...
phù~...
chợt, một cơn gió lạnh từ đâu thoảng ngang làm Lý Đức nổi da gà. Cậu thầm thấy khó hiểu. Đưa mắt nhìn quanh phòng, đôi đồng tử cậu vô thức nhìn về phía đầu giường, lại nhận ra có một cái đầu.
Làn da tái nhạt, hốc mắt sâu hoắm, củng mạc trắng nhợt mang đôi đồng tử co lại đến độ không thể nhìn ra, những vết lem trải dọc, đầy trên gương mặt quen thuộc ấy...
là Trung Kiên.
_____
còn tiếp..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play