Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] 3 Năm Sống Chung - 3 Kiếp Yêu Người

Chương 1

Buổi chiều cuối đông, gió lạnh len qua khung cửa sổ của căn biệt thự nhà họ Dương. Ánh nắng vàng nhạt rơi xuống tấm bàn gỗ, nơi hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau,nụ cười vui vẻ nở trên môi.Nói chuyện vui vẻ như bạn cũ lâu ngày không gặp
Chu Tử Nghiên  - Mẹ Hàm
Chu Tử Nghiên - Mẹ Hàm
Chị Dương, chị vẫn nhớ chứ?
Chu Tử Nghiên  - Mẹ Hàm
Chu Tử Nghiên - Mẹ Hàm
Hồi trước, chị đã nói sau này sẽ cho hai đứa nhỏ cưới nhau! Giờ 2 đứa nó lớn cả rồi, hôn sự này phải thực hiện thôi
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Chị nhớ.....nhưng tụi nó lớn rồi! Ép buộc tụi nhỏ vào hôn nhân, chị sợ....
Chu Tử Nghiên  - Mẹ Hàm
Chu Tử Nghiên - Mẹ Hàm
Chị à, chị biết không ?
Chu Tử Nghiên  - Mẹ Hàm
Chu Tử Nghiên - Mẹ Hàm
Thằng bé Kỳ Hàm nhà em, nó chưa từng yêu ai! Chị biết vì sao không?
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Người thích Kỳ Hàm nhà em xếp thành hàng mà thằng bé không ưng một ai sao?
Chu Tử Nghiên  - Mẹ Hàm
Chu Tử Nghiên - Mẹ Hàm
Vâng, thằng bé Kỳ Hàm nhà em...nó thương Văn Văn nhà chị từ nhỏ
Căn phòng im lặng. Tiếng gió rít ngoài khung cửa nghe như tiếng thở dài của số phận.
Ở tầng hai, Dương Bác Văn đứng dựa vào lan can, lặng lẽ nghe từng lời một. Cậu siết chặt tay, đôi mắt đen trầm không gợn sóng.
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Thích mình từ nhỏ???
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Anh ta đâu nói với mình chuyện đó!
Bên dưới, hai người mẹ vẫn bàn bạc, giọng nói mỗi lúc một nhẹ hơn, như thể đang sắp đặt cho một lễ cưới trong mơ — chỉ có điều, có một người trong cuộc lại chẳng hề mơ mộng.
____________________
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Bác Văn, con ngồi xuống đây đi. Mẹ có chuyện muốn nói.
Cậu ngồi xuống, gương mặt không biểu cảm.Bà đưa tờ giấy từ trong túi ra, đặt trước mặt cậu — là giấy đăng ký kết hôn.
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Con và Kỳ Hàm sẽ kết hôn vào tháng sau. Hai bên đã thống nhất rồi
Tiếng đồng hồ treo tường khẽ kêu “tích tắc”, từng nhịp như đóng đinh vào đầu cậu.
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Mẹ… nói gì cơ?//ngạc nhiên//
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Là hôn sự giữa con và Kỳ Hàm. Hai đứa hợp tuổi, hợp mệnh, thằng bé ngoan ngoãn,giỏi giang lại còn hiền lành.Vả lại mẹ và mẹ Tả lại còn là bạn thân của nhau từ nhỏ...
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Nhưng chúng con gặp nhau được mấy lần?// cậu ngắt lời//
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Thằng bé người tốt, giỏi giang, lễ độ, thương con thật lòng. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc thôi.
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Là hạnh phúc mẹ định sẵn?
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Mẹ có hỏi con có thật sự muốn kết hôn với anh ta không?//đứng bật dậy, giọng run lên//
Bà im lặng. Sự im lặng ấy khiến cậu cảm thấy ngột ngạt như bị bóp cổ.
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Từ nhỏ đến lớn, con đã sống theo mọi thứ mẹ sắp xếp. Nhưng kết hôn… không phải thứ có thể gượng ép. Con không yêu anh ta!
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Lâm Hạ Dương - Mẹ Văn
Bác Văn,rồi sau này con sẽ hiểu! Kỳ Hàm sẽ là người duy nhất không làm con tổn thương
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Người duy nhất không làm con tổn thương… nhưng chính cuộc hôn nhân này đã là vết thương đầu tiên rồi!//bật cười khẽ, nụ cười cay đắng//
Cậu xoay lưng, bỏ lên phòng. Cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại, chặn đứng mọi lời khuyên giải còn dang dở.

Chương 2

Đêm xuống, Dương Bác Văn ngồi một mình bên cửa sổ.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, nhạt nhòa như sương. Cậu cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, nhìn cái tên “Tả Kỳ Hàm” in ngay ngắn bên cạnh tên mình — hai hàng chữ nằm gần nhau, nhưng giữa chúng là cả một khoảng cách không thể vượt qua.
Cậu nhớ lại người đàn ông đó — dáng người cao lớn, nụ cười ôn hòa, ánh mắt như giấu điều gì đó không thể nói. Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở lễ tốt nghiệp. Anh đến, trao cho cậu bó hoa hồng trắng
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Chúc em tốt nghiệp vui vẻ. Hy vọng có ngày chúng ta lại gặp nhau, không phải với tư cách là con trai của bạn mẹ nữa
Khi ấy, cậu chỉ cười xã giao. Không ngờ, lời nói ấy lại trở thành điềm báo cho một mối hôn nhân bị ép buộc.Cậu vò nát tờ giấy, ném vào sọt rác
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tả Kỳ Hàm, tôi vốn không yêu anh
Nhưng sáng hôm sau, tờ giấy đó vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, được ép phẳng phiu, bên cạnh là dòng chữ nhỏ viết bằng bút mực đen
“Nếu em chưa muốn ký, anh có thể đợi. Nhưng đừng biến sự chờ đợi của anh thành hư vô.” – Tả Kỳ Hàm.
________________________
Cậu lặng người. Bên ngoài, bầu trời phủ màu xám đục, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Có lẽ… từ hôm nay, cậu đã bắt đầu bước vào một cuộc đời không thể quay đầu.
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi không tin, một cuộc hôn nhân không có tình yêu lại có thể bền lâu
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Nhưng có lẽ, chính cậu cũng không ngờ — người mà mình từ chối, sẽ là người duy nhất ôm lấy cậu khi cơn mưa cuối cùng rơi xuống.

Chương 3

Ngày cưới của họ đến vào một buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo.
Mọi thứ đều hoàn hảo – hoa tươi được trang trí khắp sảnh, dàn nhạc vang lên những khúc ca ngọt ngào, khách mời mỉm cười chúc phúc. Chỉ có một người, không hề cười
Cậu đứng trong phòng thay đồ, trước gương là hình ảnh của chính cậu trong bộ vest trắng, cúc áo cài kín
Tấm gương phản chiếu một người trông trưởng thành, thanh lịch, nhưng trong ánh mắt lại chỉ có trống rỗng.
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Trông em rất đẹp!
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng.Tả Kỳ Hàm bước đến, trong bộ vest đen cắt may tinh tế, ánh mắt ôn hòa nhưng lại chứa sự dịu dàng pha lẫn khát khao mà anh cố giấu.
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Anh đến làm gì? Sắp xếp của mẹ tôi còn chưa đủ sao? //quay người lại//
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Anh chỉ muốn nhìn em một chút. Trước khi mọi thứ bắt đầu! //mím môi, khẽ cười//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Bắt đầu gì? Một vở kịch sao? //nhếch môi//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Anh đừng lo, tôi sẽ diễn cho trọn vai!
Kỳ Hàm im lặng. Anh không phản bác, chỉ khẽ bước đến, đưa tay chỉnh lại cúc áo cho cậu.
Ngón tay anh lướt nhẹ qua cổ áo, hơi ấm thoáng qua khiến Bác Văn khựng lại trong giây lát. Nhưng cậu lập tức nghiêng người tránh đi.
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Đừng chạm vào tôi!
Khoảnh khắc ấy, Kỳ Hàm mỉm cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại đau đến mức người khác không dám nhìn
____________________________
Tiếng MC vang lên báo hiệu lễ cưới sắp bắt đầu.Âm nhạc dần lan khắp sảnh đường sang trọng của khách sạn họ Tả – nơi treo đầy ảnh cưới của hai người
Trong từng bức ảnh, chỉ có một người cười. Kỳ Hàm cười, ánh mắt hướng về phía cậu, như đang nhìn một giấc mơ dài đã thành hiện thực.Còn Bác Văn, dù ở góc nào, biểu cảm vẫn chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ: “bất đắc dĩ”
Cánh cửa lớn mở ra, tiếng reo hò, pháo hoa, tiếng vỗ tay chúc phúc. Cậu bước đi chậm rãi, bên cạnh là người đàn ông mà cả đời này có lẽ cậu không bao giờ thật sự yêu.
Ánh sáng rọi xuống, rực rỡ đến nhức mắt.Trước mặt cậu là linh mục, là lời thề hôn nhân thiêng liêng — mà với cậu, nó chỉ là xiềng xích
Linh mục
Linh mục
Con có đồng ý, dù nghèo khó hay bệnh tật, vẫn ở bên Dương Bác Văn đến cuối đời?
Kỳ Hàm nhìn người trước mặt, mỉm cười, không chút do dự:
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Con đồng ý!!
Đến lượt Bác Văn. Cậu im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Không gian như đông cứng lại. Ánh mắt hàng trăm người dồn về phía cậu
Mẹ cậu ngồi ở hàng ghế đầu, gật nhẹ đầu ra hiệu. Cậu hít một hơi
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Con..... đồng ý!
Kỳ Hàm khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi, như vừa buông được một gánh nặng. Nhưng anh không biết — đối với người bên cạnh, câu “đồng ý” ấy chính là khởi đầu của một cuộc đời giam cầm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play