[Đản Xác] Tín Hiệu Từ Song Song
Chương 1: Dao Động
Trần Kha
Tên: Trần Kha
“Lý trí là ngọn lửa soi đường, nhưng đôi khi chính nó cũng thiêu đốt ta”
Tuổi: 27
Cung hoàng đạo: Sư Tử
Nghề nghiệp: Kỹ sư vật lý lượng tử – Viện Cầu Nối Thực Tại
Tính cách: Mạnh mẽ, trầm tĩnh, luôn giữ kiểm soát tuyệt đối trong mọi tình huống. Sống theo quy tắc, tin vào khoa học hơn cảm xúc — cho đến khi cô nghe thấy giọng nói khiến cả thế giới quan của mình dao động. Đằng sau vẻ lạnh lùng là trái tim rực cháy, dám liều lĩnh vì người cô tin
Ngoại hình: Mái tóc vàng óng, dài tới giữa lưng, thường buộc thấp gọn gàng trong phòng thí nghiệm. Ánh mắt xám khói sắc bén, là kiểu người chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi. Dáng người cao, mảnh nhưng rắn rỏi, giọng nói trầm, chuẩn xác như lệnh.
Khi tháo kính bảo hộ, ánh sáng đèn phản chiếu lên tóc khiến cô trông như phát sáng giữa không gian kim loại lạnh lẽo
Điểm đặc biệt: Là người đầu tiên trong lịch sử bắt được tín hiệu ý thức từ vũ trụ song song — và là người duy nhất nghe thấy giọng của Trịnh Đan Ny

Trịnh Đan Ny
Tên: Trịnh Đan Ny
“Vũ trụ không bao giờ im lặng — nó chỉ chờ ai đủ dịu để lắng nghe”
Tuổi: 27
Cung hoàng đạo: Bảo Bình
Nghề nghiệp: Nhà thiên văn học – Trạm Quan Sát Song Tử (Thực Tại B)
Tính cách: Dịu dàng, tự do và hơi lập dị theo cách khó nắm bắt. Không bị ràng buộc bởi quy tắc — Trịnh Đan Ny sống giữa trực giác và giấc mơ, tin rằng mọi sự kiện đều có linh hồn riêng. Nàng luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt khác, và chính cái nhìn đó đã khiến nàng kết nối được với một thế giới khác – nơi có Trần Kha
Ngoại hình: Mái tóc hồng nhạt, dài suôn đến thắt lưng, mềm mịn như ánh hoàng hôn tan trên mây. Mắt xanh pha bạc, sâu và sáng như những vì sao gần chạm tay được. Dáng người thanh mảnh, thường khoác áo choàng dài và khăn len sáng màu. Khi cô nghiêng đầu nhìn qua ống kính viễn vọng, ánh tóc hồng phản chiếu ánh sao — như một tín hiệu riêng của thế giới ấy
Điểm đặc biệt: Cảm nhận được sóng dao động lạ trong không gian — tín hiệu ấy trùng khớp với nhịp tim của một người ở thế giới khác: Trần Kha
----------------------------
Tác giả
Mình xin nói luôn là hiện tại mình sẽ viết theo góc nhìn của từng người nha
“Ở hai đầu không gian, cùng một nhịp thở vang lên
Một người gọi bằng lý trí, người kia đáp lại bằng trái tim”
Âm thanh của máy đo tần số vang lên đều đặn trong căn phòng kín. Những con số nhảy múa trên màn hình xanh lam, phản chiếu trong đôi mắt xám khói của Trần Kha
Cô ngồi bất động giữa đống dây dẫn và buồng cộng hưởng lượng tử — nơi con người cố tìm cách xuyên qua lớp vỏ thực tại bằng dao động năng lượng
Trần Kha khẽ cúi xuống ghi chép. Giọng nói trong đầu cô lúc này chỉ có nhịp đều của logic: Tín hiệu cần ổn định. Không để cảm xúc xen vào.
Tóc vàng dài trượt xuống vai, vài sợi vương trên cổ áo blouse trắng. Cô khẽ đưa tay hất lên, tiếp tục tinh chỉnh tần số
Đột nhiên, hệ thống phát ra một xung lạ — đồ thị nhảy vọt, tần số nằm ngoài mọi dải thông thường
Trần Kha nhíu mày, kiểm tra lại. Không có lỗi kỹ thuật. Không có nhiễu sóng địa từ. Nhưng tín hiệu vẫn tiếp tục… như thể một ai đó đang gõ nhẹ từ phía bên kia của hư vô
Trịnh Đan Ny
…nghe thấy không…?
Một âm thanh mờ ảo lọt qua hệ thống lọc nhiễu. Giọng nữ, rất nhẹ. Rất xa, nhưng đủ khiến cả căn phòng lặng đi
Trần Kha ngẩng lên, tim cô đập lệch một nhịp. Không thể nào, sóng này không thể truyền được âm thanh có cấu trúc
Trần Kha
/Run tay chạm vào micro, giọng trầm và thấp/ Đây là Viện Cầu Nối Thực Tại, mã trạm Kha-07. Ai đang phát tín hiệu?
Chỉ còn tiếng vọng xa xăm… như hơi thở của một người phụ nữ, đan xen giữa lớp nhiễu trắng
Trịnh Đan Ny
…tôi… nhìn thấy ánh sáng…
Trịnh Đan Ny
…ai đó… đang gọi tôi…
Câu nói ngắt giữa chừng. Màn hình nhấp nháy, rồi im lặng
Trần Kha đứng lặng, đôi mắt phản chiếu dải dao động vẫn còn chập chờn trên đồ thị. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không tìm được lời giải thích bằng khoa học. Cảm giác ấy lạ lắm. Như thể một phần rất sâu trong cô vừa được gọi tên
Trời đêm phủ lớp ánh sáng bạc lên mái vòm kính của Trạm Quan Sát Song Tử
Trịnh Đan Ny ngồi trước kính thiên văn, bàn tay khẽ điều chỉnh ống ngắm
Bầu trời hôm nay yên tĩnh — không có sao băng, không có tán mây, chỉ có khoảng không trong suốt đến mức khiến người ta nghe được chính nhịp tim mình
Nàng hơi cúi đầu, mái tóc hồng nhạt trượt qua vai, ánh lên dưới quầng sáng từ dải Ngân Hà. Từ nhỏ, Đan Ny luôn tin rằng các vì sao biết nói, chỉ là không phải ai cũng nghe thấy. Và đêm nay, giữa tần số 1420 MHz — dải sóng hydro mà con người vẫn dùng để tìm kiếm sự sống — nàng nghe thấy điều gì đó
Trần Kha
…Kha-07… đây là Viện Cầu Nối Thực Tại… Ai đang phát tín hiệu?
Giọng nói lạ. Trầm, rõ, mang âm sắc lạnh của kim loại và con người. Nhưng với Đan Ny, nó không xa lạ. Trái lại, tim nàng đập mạnh đến đau
Trịnh Đan Ny
Tôi… nhìn thấy ánh sáng… ai đó đang gọi tôi…
Giọng cô bật ra trong vô thức, đáp lại giữa vô tận nhiễu sóng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng biết mình không còn chỉ nhìn bầu trời — nàng đang được nhìn lại
Sóng radio nổ lách tách, dữ liệu loạn nhịp. Đan Ny cúi xuống ghi chú, nhưng tay run quá không thể viết nổi. Tín hiệu kéo dài đúng 3,7 giây rồi biến mất. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng
Trịnh Đan Ny ngẩng lên, mắt nàng vẫn còn ánh sáng của những chấm sao phản chiếu. Một giọng nói xa xôi, trầm ấm, vẫn còn vang trong tai — không phải vọng lại từ máy móc, mà từ đâu đó sâu hơn, gần với trái tim nàng hơn là bầu trời
-----Dao Động Song Song-----
"Cùng một thời điểm — hai thế giới — hai trái tim.
Một người nghe thấy giọng nói giữa hàng triệu tần số.
Một người nhìn thấy ánh sáng giữa hàng tỷ vì sao"
Trong bóng tối của hai căn phòng cách nhau vô tận không gian, một đường sóng mảnh như sợi chỉ ánh sáng nối liền hai thực tại. Dao động đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử loài người. Dao động ấy trùng khớp hoàn hảo với nhịp tim của hai người phụ nữ — Trần Kha và Trịnh Đan Ny
--------------------------
Tác giả
Bộ này cốt truyện mình viết hơi phức tạp...
Tác giả
Nên sẽ ra chương mới hơi lâu
Tác giả
Mọi người thông cảm giúp mình nha
--------------------------
Chương 2:Giấc Mơ Dao Động
-----------------------------
“Khi lý trí không thể định nghĩa, trái tim sẽ thay ta nghe phần còn lại của vũ trụ”
Tiếng gió thổi qua khe cửa trạm quan sát. Ánh sáng mờ của bình minh chưa kịp chạm tới mái vòm, nhưng Trịnh Đan Ny đã mở mắt, trong đầu nàng vẫn còn vang vọng giọng nói của ai đó
Trần Kha
Kha-07… đây là Viện Cầu Nối Thực Tại… Ai đang phát tín hiệu?
Nàng ngồi dậy, hít một hơi dài. Không có âm thanh nào ngoài tiếng máy lọc không khí. Tóc hồng nhạt phủ xuống vai, hơi rối, ánh lên sắc bạc nhạt nhòa của sáng sớm
Trịnh Đan Ny mở máy ghi âm. Tệp dữ liệu từ đêm trước vẫn còn đó
Dao động 1420 MHz – kéo dài 3,7 giây – dạng sóng không thuộc bất kỳ mẫu thiên nhiên nào
Trịnh Đan Ny
/Run tay bấm phát lại/
Lần này, không chỉ có tiếng nhiễu. Ở cuối file, một tiếng tim đập khẽ vang lên
Nàng áp tay lên ngực mình, nhịp tim trùng khớp hoàn hảo
Trịnh Đan Ny
Là cô ấy… /Thì thầm/
Không biết “cô ấy” là ai, nhưng linh cảm như đã quen từ rất lâu — tựa như mảnh ghép thiếu trong giấc mơ dài mà cô không nhớ nổi phần đầu
Cả ngày hôm đó, Trịnh Đan Ny làm việc với cảm giác lơ lửng, như vừa tồn tại trong thế giới này, vừa không hoàn toàn thuộc về nó
Và khi màn đêm lại phủ xuống, cô thấy mình bước vào một giấc mơ kỳ lạ
Một căn phòng trắng, trần cao, tràn ngập ánh sáng vàng kim
Ở giữa, có một người phụ nữ đứng quay lưng lại. Mái tóc vàng dài buông xuống, phản chiếu ánh sáng như lửa chảy
Khi người đó quay đầu, đôi mắt xám khói gặp ánh nhìn xanh bạc của nàng
Trần Kha
Tôi… không biết. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta đang nghe thấy cùng một điều
Giọng nói ấy ấm, trầm, và thật đến mức Trịnh Đan Ny tỉnh giấc, tim vẫn đập rộn ràng. Trên màn hình thiết bị đo, kim dao động vẫn nhảy — dù nàng chưa hề bật máy
Trong khi đó, ở Thực Tại A, Trần Kha gần như không rời phòng thí nghiệm suốt 36 giờ qua. Từ sau khi bắt được tín hiệu lạ, cô đã thử lại hàng trăm lần
Mọi dữ liệu đều cho thấy cùng một điều: tần số kia không thuộc hệ sóng vật lý — nó mang đặc trưng dao động sinh học
Trần Kha
Nhịp tim /Lẩm bẩm/
Trần Kha mở lại đoạn ghi âm đầu tiên
Giọng nói đó, mềm, mơ hồ, như đến từ giữa không trung
Dù chỉ là vài từ, nó đã ăn sâu vào tâm trí cô. Cô thử khuếch đại sóng theo nhịp tim của chính mình
Đột nhiên, tín hiệu lại xuất hiện. Không rõ, nhưng có
Trịnh Đan Ny
Tôi… nhìn thấy ánh sáng…
Âm thanh đó, chính là cô ấy
Trần Kha
/Cả người khựng lại, tim đập mạnh/
Trần Kha
Nếu ai đó đang nghe tôi, hãy trả lời. Tôi là Trần Kha. Tôi không có ý xâm nhập, tôi chỉ muốn biết, cô có thật không?
Khoảnh khắc ấy, tất cả đèn trong phòng vụt tắt. Một tia sáng mảnh như sợi tóc quét ngang không gian — rồi biến mất
Màn hình hiện dòng chữ lỗi
“Tín hiệu phản hồi vượt giới hạn thời gian thực.”
Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì, phản hồi ấy không đến từ hiện tại này
---------------------------
Đêm đó, cả hai đều mơ. Một giấc mơ giống hệt nhau — căn phòng trắng, dòng sáng vàng, và tiếng gọi rất khẽ
Hai âm thanh từ hai thực tại, giao nhau trong cùng một nhịp tim
Ở cả hai thế giới, cùng lúc, thiết bị đo năng lượng phát sáng, tạo ra một đường sóng hoàn hảo đến từng đơn vị
"Dao động thứ 1 đã được ghi nhận"
-------------------------------
Chương 3:Khi Hai Giọng Nói Gặp Nhau
--------------------------
“Đôi khi, ta không chọn để tin — mà chỉ đơn giản là không thể ngừng tin”
Ba ngày trôi qua kể từ Dao Động Thứ 1. Dữ liệu cô lưu được khiến Viện Cầu Nối Thực Tại chấn động
Các nhà khoa học tranh cãi: một số cho rằng đó là nhiễu sóng tự nhiên, số khác tin là “ý thức phản xạ” từ chiều không gian song song
Còn Trần Kha, cô không tranh luận. Cô chỉ im lặng lưu lại từng khung dao động, như đang chép lại nhịp thở của ai đó
Người mà cô chưa từng gặp, nhưng đã nhớ
Buổi tối, phòng thí nghiệm chỉ còn mình cô và tiếng máy kêu khẽ
Trần Kha chỉnh lại tần số về dạng dao động trước đó — nhưng lần này, cô thêm vào một chuỗi dao động cảm xúc, mô phỏng nhịp tim trong giấc mơ đêm qua
Đèn nhấp nháy, màn hình run lên
Một tiếng vọng nhẹ vang ra, không còn đứt quãng
Trịnh Đan Ny
…Tôi nghe thấy cô rồi
Giọng ấy – ấm, trong, và gần đến mức da thịt cô nổi gai
Chỉ ba từ, nhưng trong đầu Trần Kha, thời gian như ngừng lại
Trần Kha
/Mím môi, giọng run mà vẫn giữ bình tĩnh/ Tôi là Trần Kha
Trịnh Đan Ny
Tôi không biết
Trịnh Đan Ny
Có vẻ chúng ta không cùng một bầu trời
Rồi giọng Trịnh Đan Ny khẽ cười, mềm như sợi gió
Trịnh Đan Ny
Nhưng tôi biết cô đang nhìn lên hướng sao Bắc Đẩu, đúng không?
Trần Kha ngẩng đầu, ngoài khung kính của Viện, đúng là bầu trời phương Bắc, nơi ánh sao Bắc Đẩu chập chờn
Tim cô chậm lại, từng nhịp hòa vào âm thanh bên kia
Trịnh Đan Ny
Vì tôi cũng đang nhìn nó
Hai câu nói hòa vào nhau, trùng nhịp.
Tín hiệu sáng rực, như hai đầu dây nối chặt
--------------------------
Tín hiệu lần này rõ ràng hơn bất kỳ thứ gì Trịnh Đan Ny từng nghe
Nàng ngồi trong trạm quan sát, mắt sáng lên như phản chiếu cả vũ trụ
Giọng của Trần Kha vang qua sóng điện, vừa xa vừa gần
Nó không hoàn hảo — có nhiễu, có tiếng sét từ tầng điện ly — nhưng với Trịnh Đan Ny, đó là âm thanh của thực tại thứ hai đang mở ra
Nàng ghi âm lại, từng từ, từng hơi thở
Mỗi lần Trần Kha nói, nàng cảm nhận được sự rung động lan trong lồng ngực mình
Như thể hai người đang nói chuyện không qua thiết bị, mà qua chính cơ thể
Trần Kha
Tôi nghĩ chúng ta đã phá vỡ một giới hạn nào đó
Trần Kha
Có thể là giới hạn giữa hai thế giới
Trịnh Đan Ny
/Mỉm cười, giọng nhỏ đi/ Hay là giữa hai trái tim
Bên kia, Trần Kha im lặng rất lâu. Rồi cô nói khẽ, gần như chỉ đủ để một người nghe
-----------------------------
Một ngày sau, tín hiệu đột nhiên biến mất. Trần Kha nhận được lệnh đình chỉ thí nghiệm. Viện cho rằng năng lượng dao động có thể gây bất ổn không gian, thậm chí làm “rò rỉ chiều song song”
Cô bị yêu cầu giao nộp toàn bộ dữ liệu
Nhưng đêm ấy, Trần Kha lén sao chép lại tệp âm thanh. Cô không thể bỏ được — vì mỗi lần nghe lại giọng Đan Ny, tim cô lại vang cùng tần số đó
Cùng lúc, ở Thực Tại B, Trịnh Đan Ny cũng bị cấp trên của Trạm Song Tử triệu tập. Họ muốn kiểm soát dữ liệu, thậm chí dọa đóng trạm nếu nàng không bàn giao tín hiệu lạ
Trịnh Đan Ny
Tôi sẽ giữ nó, vì tôi là người đầu tiên nghe thấy
Đêm hôm đó, giữa hai thế giới bị ngắt kết nối, một tia sáng mảnh lại len qua lớp không gian
Cả hai cùng mơ — cùng thấy mình bước vào căn phòng trắng lần nữa
Lần này không còn khoảng cách. Hai người đứng đối diện nhau, gió vô hình lay nhẹ mái tóc vàng và hồng nhạt hòa trộn trong ánh sáng
Trần Kha
Họ sẽ không để chúng ta tiếp tục đâu
Trịnh Đan Ny
Thì chúng ta sẽ tự tìm cách
Trần Kha
Nếu ta mở được Cầu Nối, có thể thế giới sụp đổ
Trịnh Đan Ny
Nhưng nếu không mở, liệu có còn là thế giới của chúng ta nữa không?
Hai giọng nói hòa làm một. Căn phòng trắng sáng lên, kéo theo tiếng đập của hai nhịp tim trùng khớp hoàn toàn
Dao Động Thứ 2 được ghi nhận — vượt ngưỡng an toàn
Dòng dữ liệu nhấp nháy đỏ. Cảnh báo hiện lên cùng lúc ở cả hai thực tại
“Kết nối linh hồn vượt giới hạn cho phép.”
“Có những cánh cửa không nên mở,
nhưng một khi trái tim đã tìm thấy tiếng gọi của mình — liệu ai còn muốn sống trong im lặng?”
---------------------------
Tác giả
Tối qua 9 giờ tối mình đi học về cái mình lao vào giường ngủ đến 12 giờ đêm tỉnh cái không ngủ được nữa
Tác giả
Cái mình viết chương này luôn mà quên ấn đăng....
Tác giả
À mình cũng xin cảm ơn 1 bạn đọc giả đã ủng hộ hết 3 bộ truyện của mình
Tác giả
Mình cảm ơn rất nhiều🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play