[ Wind Breaker-Nii Satoru ] Ánh Nắng Bên Cửa Sổ
chap 1
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến người khác có thể khó chịu
Thiếu nữ dựa vào thành giường, bóng dáng tĩnh lặng ngồi đó, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai chú chim nhỏ quấn quýt bên nhau
Bên tai là tiếng trò chuyện, anh trai em và y tá đang trao đổi về tình trạng của em
Mọi thứ trước đó tưởng chừng là một giấc mơ
Vụ thảm sát đó, chính là ác mộng
.
Tôi xin phép rời đi, nếu cô bé có tình trạng gì hãy gọi chúng tôi * mỉm cười rời đi *
Anh nhìn em gái mình, nhẹ nhàng đi đến gần chiếc ghế, lẳng lặng ngồi xuống
Em gọi một tiếng khe khẽ, tính nói tiếp lại im bật, tiếp tục nhìn ra cửa sổ
Jeo So-mi
* mỉm cười gật đầu *
Jeo Kwan
Anh đi mua cháo cho em, ở đây ngoan, có gì thì nhấn nút gọi y tá
Jeo Kwan
Sách anh để trong tủ, chán thì đọc
Nói rồi anh khoác áo, cửa mở rồi đóng, " cạch " một tiếng
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, em từ từ nằm xuống, kéo chăn lên, vùi mặt vào
-------------------------
Dọc hành lang bệnh viện, người qua lại, tới lui
Jeo Hayoon
Con bé hôm nay thế nào rồi?
Jeo Kwan
Tình trạng có vẻ tốt hơn chút, chỉ là tâm trạng con bé vẫn như lúc mới tỉnh lại
Bà im lặng, nhớ đứa con gái lúc nào cũng náo nhiệt bây giờ lại trầm lắng, như người mất hồn
Jeo Chang-ho
Mẹ * vỗ vai * Chúng ta vẫn còn ở đây, không sao đâu
Họ nhìn nhau, rồi cùng nhau đi về phòng bệnh của em
Jeo Kwan chợt dừng lại, ngoảnh đầu quan sát xung quanh một cách cẩn thận, chẳng thấy điều bất thường gì
Nhưng anh chắc chắn có một ánh mắt hướng về phía họ, một ánh mắt độc địa
Jeo So-mi
* lật trang sách *
Jeo Hayoon
So-mi à... * bước vào *
Jeo Hayoon
* mỉm cười * Mẹ đem trái cây cho con này
Jeo So-mi
Con muốn ăn cherry nữa~
Jeo Chang-ho
* điều chỉnh bàn ăn cho em * Nhìn mày kìa, xơ xác ghê hồn, phải lập danh sách lập chế độ ăn cho mày mới được * buộc tóc cho em *
Jeo Kwan
Ăn ít cháo đã * đặt lên tủ *
Jeo So-mi
* cầm muỗng lên *
Jeo So-mi
* múc một muỗng cháo ăn *
Jeo Kwan
* dọn dẹp hộp cháo *
Jeo Hayoon
* đặt trái cây xuống * Lần sau mẹ sẽ đem cherry cho con, ăn quýt đi nè, ngọt lắm
Jeo Chang-ho
Mẹ, bà bảo mẹ đến gặp
Jeo Hayoon
Có chuyện gì sao?
Jeo Chang-ho
Chắc là cuộc họp của các trưởng bối
Jeo Hayoon
Mẹ biết rồi * đưa ly nước cho em *
Jeo Hayoon
* xoa đầu * Mẹ đi nhé
Jeo So-mi
Vâng ạ * mỉm cười *
Jeo Chang-ho
Ăn súp gà không? Về nấu cho
Jeo So-mi
* miết nhẹ thành ly *
Jeo So-mi
Chuyện đó sao rồi anh?
Jeo Kwan
Nhưng trước khi chết hắn cũng còn vùng vẫy lắm
" Tại sao hắn lại chết nhẹ nhàng như vậy? "
Jeo Kwan
So-mi... * bước đến gần * [...]
Jeo Kwan
Em chắc điều đó không?
Jeo So-mi
Em không biết, nhưng em sẽ đợi
" Kẻ thiện lương luôn phải gánh nghiệp sao? "
chap 2
Một khoảng thời gian trôi đi, em đã phải điều trị rất lâu
Không chỉ có chấn thương nghiêm trong về thể xác, mà còn cả tâm lí
Nhờ điều trị mà những giấc ngủ không còn bị tỉnh giấc bất chợt, tinh thần lẫn cảm xúc đã ổn định hơn
.
Bé So-mi à... Hôm nay hơi lạnh chị đóng cửa sổ lại nha
Jeo So-mi
Vâng * mỉm cười *
.
Tháng sau là em xuất viện rồi, chúc mừng em nhé
Cửa phòng bệnh mở ra, hai bóng dáng bước vào, gương mặt hai người cực giống nhau, đến nốt ruồi lẹ ở mí mắt cũng y chang
Jeo So-mi
[ Nói tiếng Trung ] Anh Tô Tô, anh Túc Nguyệt
.
* mỉm cười gật đầu chào hai người rồi rời đi *
Tô Tiểu Trần
Xin lỗi em, anh bận quá
Bùi Túc Nguyệt
Em dạo này sao rồi?
Jeo So-mi
Không sao mà, hai người đến thăm em là em vui rồi
Jeo So-mi
Với lại tháng sau em xuất viện rồi ạ * cười *
Tô Tiểu Trần
* xoa đầu em * Ừm * mỉm cười *
Jeo So-mi
Dạo này hai anh sao rồi?
Jeo So-mi
Dì khỏe không ạ?
Tô Tiểu Trần
Tụi anh sắp kết hôn rồi
Tô Tiểu Trần
Nửa năm sau tụi anh sẽ kết hôn
Jeo So-mi
Gì chứ... Đó mà là sắp á, còn lâu lắm đó
Bùi Túc Nguyệt
Tụi anh sẽ làm một cái hoành tráng hơn cho em xem
Em bật cười, nhìn Bùi Túc Nguyệt trông bộ dạng có chút kiêu ngạo
Ba người cùng nhau hàn huyên câu chuyện, Bùi Túc Nguyệt và Tô Tiểu Trần quan sát kĩ cô bé, em mang vẻ mặt dịu dàng, khóe môi cong lên
Họ biết bây giờ tình trạng của em đã tốt hơn, không giống lúc đó...
Bùi Túc Nguyệt
Hai người ăn trái cây đi
Tô Tiểu Trần
* chớp mắt * Ừm
Jeo So-mi
Thỏ con nè, anh khéo tay thật đó!
Bùi Túc Nguyệt
Anh cắt thêm cho em
Jeo So-mi
Vậy là em có phúc lắm rồi!
----------------------------
Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần tạm biệt em để trở về Trung Quốc, họ còn nhiều công việc
Hai người trò chuyện bước trên hành lang bệnh viện, chủ đề cùng xoay quanh chỉ có công việc
" Con khốn, mạng mày lớn thật "
Tô Tiểu Trần chợt khựng lại, anh cảm nhận được ánh mắt kì lạ
Bùi Túc Nguyệt nhìn rõ ra điểm kì lạ trên gương mặt anh, hai người quay người quan sát đằng sau
Chỉ có những người bình thường đi lại trên hành lang
Anh liếc nhìn phòng bệnh của So-mi, rơi vào trầm tư, sau đó rút điện thoại ra thao tác nhanh chóng rồi cùng Bùi Túc Nguyệt rời đi
chap 3
Đêm đến, bệnh viện chìm trong sự tĩnh lặng, y tá trực đã đi tuần qua các phòng bệnh một lần cuối
Ánh đèn lờ mờ từ hành lang hắt vào, tạo nên những cái bóng méo mó, cửa phòng bệnh " cạch " một cái khe khẽ
Tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng tiến vào, nhưng không phải tiếng dép cao su của y tá
Tiếng bước chân dần dần bước đến giường bệnh, cái bóng kéo dài do ánh trăng, lưỡi dao lóe sáng trên tay người kia
Ánh mắt độc địa nhìn người nằm trên giường, con dao giơ lên đâm mạnh xuống
Chợt, con ngươi của người kia khẽ động, trợn tròn mắt
Mền do động mà kéo xuống, chỉ có một cái gối ôm ở đó
Đèn phòng bật lên, một đám người lao đến khống chế người kia, con dao bị rơi xuống sàn, đá sang góc phòng
Jeo Chang-ho
Thứ ranh con, còn bày đặt học cách giết người à?
Seonwoo bị hai vệ sĩ ghì xuống nền đất mà kinh ngạc, mắt đảo quanh thấy người cô muốn giết lại ngồi ở sofa... Móc len
Kim Dokja
Đừng làm rối len nhé * ngồi kế bên *
Jeo So-mi
Vâng * chậm rãi *
Cả người cô giãy giụa, con ngươi hằn lên tơ máu
So-mi ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn người dưới đất
Jeo So-mi
Lâu quá không gặp
Jeo So-mi
Tôi từ cõi chết trở về đấy, vui không?
Seonwoo
Mày đáng lẽ không nên sống!!!!!
Yoo Joonghyuk
Tinh thần con nhỏ này có vẻ không bình thường
Jeo So-mi
Phát điên rồi * dựa vào lưng ghế *
Seonwoo
Rõ ràng vách đá đó....
Jeo So-mi
Tổ tiên gánh còng lưng cho tôi
Jeo So-mi
May mắn rơi xuống bụi cây nhưng chỉ bị đâm xuyên bắp chân
Jeo So-mi
Cũng may chưa ngồi xe lăn cả đời đấy
Jeo So-mi
Mà cô cũng quá đơn giản thật, phòng bệnh V.I.P mà cô tưởng nhà mình à?
Jeo So-mi
Muốn vô là vô? Muốn giết là giết?
Jeo So-mi
Não cô đúng là thiểu năng
.
Đứng lên mau! * mạnh bạo xách lên *
Seonwoo
Mày cũng có chết đâu?
Seonwoo
Họ sẽ làm gì được tao?
Seonwoo
Tao sẽ trở lại, mày chờ đó * bật cười *
Jeo So-mi
Vậy thì tìm cho cô vài người
Jeo So-mi
Nhà tôi có tiền mà
Jeo So-mi
Dù sao cô cũng mới 14 tuổi
Jeo So-mi
Cô vào trại giáo dưỡng, tôi sẽ tìm người " chăm sóc đặc biệt " cho cô
Jeo So-mi
Đến khi cô ra tinh thần bất ổn thì đưa vào trại tâm thần, tìm người tiếp tục
Jeo So-mi
Giống như năm đó ông ta và con ả tiểu tam đó hành hạ mẹ tôi vậy
Jeo So-mi
Thế nào? Tôi tốt không?
Jeo So-mi
...Chúng tôi biết họ có một cô con gái là cô nên chúng tôi mới để yên như vậy
Jeo So-mi
Dù sao thì họ không cần sống nhưng cô cần
Jeo So-mi
Tôi và cô đều học chung lớp nên mới đối tốt với tư cách là bạn học
Jeo So-mi
Bây giờ thì sao?
Seonwoo
Mày chỉ là con khốn giả tạo! Tao giết mày thì sao!? Mày cũng chỉ là cái mạng chó!
Seonwoo
Tao là con kẻ thứ ba thì sao!? Người không được yêu mới là kẻ thứ ba! Mày chỉ cảm thấy giúp tao mới tăng sức ảnh hưởng của mày thôi!!!
Jeo So-mi
Tôi thấy cô thật đáng thương
Jeo So-mi
Nhưng cũng không thể nào đồng cảm nổi
Jeo Chang-ho
Đưa đi * liếc nhìn vệ sĩ *
Hai vệ sĩ bịt miệng Seonwoo lôi đi, Yoo Joonghyuk liếc nhìn máy quay ở góc trên căn phòng
Yoo Joonghyuk
Đủ bằng chứng rồi
Yoo Joonghyuk
Cái này với cái ở vách đá có lẽ con nhóc đó sẽ đi lâu lắm
Em im lặng mân mê tấm len em đang làm
Lúc đó, em đã đeo một cái camera nhỏ để quay hành trình, lại không ngờ rằng nó lại là bằng chứng của hai vụ án
Jeo Kwan
* xoa đầu em * Nghỉ ngơi đi, So-mi
Jeo Kwan
Còn lại để tụi anh lo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play