(Tf Gia Tộc) Phù Thủy Và Nhân Thú
1 Mở đầu
Ngày xưa, thế giới chỉ có loài người. Nhưng rồi một tiến sĩ thiên tài – kẻ mà lịch sử gọi là “Kẻ Điên” – đã ám ảnh với giấc mơ tạo ra giống loài mới. Ông ta trộn lẫn gene người và dã thú, thí nghiệm trên cơ thể sống, và từ đó nhân thú ra đời.Ban đầu, chúng chỉ là những sinh vật méo mó, nửa người nửa quái. Nhưng qua nhiều thế hệ, nhân thú ngày càng hoàn thiện, sở hữu cơ thể mạnh mẽ, giác quan sắc bén và sức sống vượt trội. Chúng trở thành giống loài riêng biệt – không còn là người, cũng chẳng phải thú.Với tên gọi... Nhân thú..
Nhân thú căm ghét con người:Chúng biết rõ nguồn gốc của mình – bị sinh ra không phải bởi tự nhiên, mà bởi tham vọng và sự tàn nhẫn của loài người. Với nhân thú, con người chính là kẻ tạo ra “xiềng xích sinh mệnh”Nhưng nhân thú cũng ghét chính bản thân mình,trong mắt nhiều bộ tộc nhân thú, nguồn gốc nhân loại trong máu là một vết nhơ. Họ không công nhận nhau, không công nhận sự lai tạp ấy. Vì vậy, rất nhiều nhân thú bị chính đồng loại xua đuổi, trở thành kẻ lạc loài, sống lang thang nơi biên giới..Loài người thì khiếp sợ:Với họ, nhân thú là minh chứng cho tội lỗi khoa học và là mối hiểm họa không thể kiểm soát. Con người dựng tường cao, xây thành phố thép, coi vùng đất nhân thú như một “ổ dịch” cần cách ly vĩnh viễn.
Thế giới bị xé đôi bởi hận thù. Con người thu mình trong những thành phố được bao bọc bởi tường thép và công nghệ, luôn dè chừng trước ánh mắt dã thú ngoài kia. Nhân thú thì ẩn mình nơi rừng rậm sâu thẳm, nơi móng vuốt và nanh răng là luật lệ. Cả hai sống cạnh nhau như hai mặt trăng và mặt trời – không bao giờ chạm, nhưng luôn ám ảnh lẫn nhau.
-Con người sống trong những thành phố như những pháo đài khổng lồ. Tường thép cao vút, dây điện chằng chịt, camera giám sát từng góc phố. Ban đêm, ánh đèn neon rực rỡ che giấu sự bất an trong ánh mắt. Họ xem nhân thú là “dị loài”, là hiểm họa không thể kiểm soát.
-Nhân thú thì ngự trị ở vùng hoang dã. Rừng già, hang động, núi lửa và thảo nguyên trở thành lãnh địa của họ. Ánh mắt sáng như lửa, tiếng gầm vọng khắp núi rừng. Họ căm ghét con người yếu ớt mà kiêu ngạo, dùng sắt thép và thuốc súng để thay thế sức mạnh thật sự.Nhưg có 1 sự thật rằng mà không nhân thú nào có thể phủ nhận rằng là họ cũg từg là con người, nên cho dù phải sinh sống trong môi trường hoang dã bản năng xây nhà và lập tổ ấm của con người trong họ vẫn không thay đổi-Ở vùng biên giới, không có hòa bình, chỉ có bóng tối và máu. Những đoàn lính tuần tra của con người thường mất tích khi lạc quá sâu vào rừng. Những thợ săn nhân thú bị treo xác lên cây như lời cảnh báo. Lửa hận chất chồng, nhưng chiến tranh toàn diện chưa bùng nổ – chỉ vì cả hai bên đều biết, một khi lao vào, thế giới này sẽ chỉ còn tro tàn.Và thế, hai loài cùng tồn tại trong nỗi ám ảnh.
Một bên run rẩy sau bức tường thép.
Một bên gầm gừ trong bóng tối rừng sâu.Không ai chịu thừa nhận rằng, trong sự căm ghét ấy lại ẩn giấu nỗi sợ hãi giống nhau: nỗi sợ kẻ kia chính là tấm gương phản chiếu của chính mình.
2 bên không nói cũg trả thừa nhận. 1 luật lệ được hình thành. Luật này không cần tòa án cũg chả cần thương lượng, nó không viết bằng mực nó được viết bằng máu của những kẻ vượt ranh giới – những kẻ tham lam, liều lĩnh hoặc chỉ đơn thuần là lạc lối. Họ ngã xuống, xác họ làm minh chứng, và chính sự chết chóc đó đã dựng nên đường biên rực máu chia đôi thế giới.
Sâu tận cùg của khu rừg nơi nhân thú sinh sống, nơi mà gần như ko nhân thú nào dám bén mảng tới gần
Có 1 căn biêt thự to lớn nằm nguy nga trong nơi sâu nhất nhưg cũg cao nhất của khu rừg
Căn nhà ẩn mình trong tầng tầng lớp lớp cây cối, ngôi nhà ấy mọc lên không phải như một kiến trúc nhân tạo, mà như một phần thân thể của khu rừng.Nó không nằm giữa lãnh thổ nào cụ thể, mà tọa lạc tại vùng “cấm địa” tận cùng rừng sâu – một nơi mà ngay cả nhân thú cũng e dè khi nhắc đến. Ở đó, cây cối quấn lấy hiên nhà, tán lá phủ lên ban công, dây leo bò quanh khung thép, khiến ngôi nhà như hòa trộn hoàn toàn với thiên nhiên.
Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng trong nhà hắt ra giữa màn mưa rừng khiến nó giống như một con mắt lặng lẽ quan sát thế giới – vừa chào đón, vừa đe dọa.
Trong mắt nhân thú đó là nơi cấm địa, nơi mà không phải bất kỳ 1 kẻ nào được phép lại gần, nhưg trong mắt loài người, nơi đây chỉ là một lời đồn, một “lâu đài trong rừng” chưa từng được chứng thực.
2
Bên trong căn nhà ấy, nơi được nhiều nhân thú coi là cấm địa, bên ngoài căn nhà ấy mag vẻ im ắng không tiếg động lạnh lẽo đến cùg cực, nhưg bên trong lại ấm cúg trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài kia
Căn phòng khách yên tĩnh, chỉ vag tiếg giở trag sách sột soạt tiếng đồng hồ treo tường tiếg chén đĩa va chạm tiếng thở đều của nhữg người có mặt trong phòng khách
Không gian cứ như vậy cho tới khi...
Trương Chân Nguyên
phụt/ phun nước trà/
Hạ Tuấn Lâm💠
!!! /giật mình làm rơi quyển sách/
Tống Á Hiên
!! /rơi điện thoại/
Đinh Trình Hâm💠
mới sáng sớm mà tiếng hét của đứa nào nội lực vậy:))
Nghiêm Hạo Tường
Đứa nào lại quậy phá đấy:))?
Lý Gia Sâm
/ bước từ bếp ra/ ság sớm ra ai...
Dương Bác Văn
/từ tầg 2 bước xuống/ Sáng ra Trương ca không cần gọi bọn em dậy bởi đã có người gọi thay:))
Trần Dịch Hằng💠
đc cái... cách gọi này hơi tốn sức/bước phía sau/
Hạ Tuấn Lâm💠
dốt cuộc sáng ra khứa nào làm náo động cả căn nhà lên vậy:))
Trần Tuấn Minh
Thụy ca vừa bị Quế ca đá ra ngoài ấy mà:))
Trương Quế Nguyên💠
Trương caaa/chạy xuống lầu/ em muốn tố cáo!!!
Trương Chân Nguyên
:))) tố cáo gì nói đi em:)
Trương Quế Nguyên💠
Tên Hàm Thụy kia mới sang ra sag phòng em sàm sỡ emಥ_ಥ
Trương Chân Nguyên
:)) / cầm chảo/
Trương Hàm Thụy
Khoan đã Trương ca em cho em giải thích/ lao từ trên tầng xuống/
Trương Chân Nguyên
1' không nói nhiều:)
Trương Hàm Thụy
sáng ra em qua phòng cậu ấy, tính gọi cậu ấy dậy kết quả em vấp luôn vào cái chăn kết quả ngã xuống đè luôn lên người cậu ấy:))
Trương Quế Nguyên💠
cậu gọi cậu ko đứg dưới đất đc hay gì mắc gì phải trèo lên giường tôi như vậy^^
Trương Hàm Thụy
thì.... ai biết gì đâu ๑•͈ᴗ•͈๑
Uông Tuấn Hy
thk Thụy lưu manh ghê:))
Trương Hàm Thụy
em lưu manh chỗ nào:)?
Uông Tuấn Hy
chỗ nào cũg lưu manh:))
Đinh Trình Hâm💠
thôi kệ đi dậy cả rồi thì vô ăn sáng luôn :))
Tả Hàng
đứa nào chưa vscn vô vscn nhah lên:))
Trần Tuấn Minh
em chưa đánh răng/chạy vô nhà vệ sinh/
Trần Dịch Hằng💠
em còn chưa kịp gập chăn/ lên phòng/
Lý Gia Sâm
em vào dọn món ra
Lý Dục Đông
em vào phụ anh ấy
Tả Hàng
:))) không nhắc thì không làm
Trương Cực💠
kệ đi Hàng ca, còn ai không còn việc gì vào bàn ăn dần được rồi
Mã Gia Kỳ
ăn xong đứa nào có việc gì thì làm đê, còn không có gì thì làm ơn ngồi im hộ anh m cái, cũng đừg đụng chạm vô việc gì trong nhà nhất là lũ báo:))
Mã Gia Kỳ
Anh không muốn phải đi thay mới vật dụng trong nhà đâu^^
Tả Kỳ Hàm
Anh nói như kiểu bọn em báo lắm không bằng ấy ᓀ‸ᓂ
Hạ Tuấn Lâm💠
cái cổng nhà mình qua đứa nào đạp gãy ấy nhể:))?
Trương Cực💠
cái tủ cá của Trương ca hôm bữa đứa nào làm vỡ:))
Trương Dịch Nhiên
em đã có im rồi nha^^
Mã Gia Kỳ
đấy nên là làm gì thì làm làm ơn đừg báo là anh m mừg lắm rồi^^
Đinh Trình Hâm💠
ăn đi nói lắm/ vỗ đầu Mã/
Tả Hàng
hèn ngag vậy anh:)?
Mã Gia Kỳ
ủa chắc m không:)
Mã Gia Kỳ
m khác anh quá em ạ :))
chuyên mục nấu cơm do Gia Sâm phụ trách việc ăn cả nhà.... vậy việc rửa bát của ai:))
3
Sau bữa cơm nào cũg vậy thôi, dù trong bữa có ngọt ngào tình cảm đến mấy... thì cuối bữa 1 trận cãi vã sẽ sảy ra... xem ai là người đi rửa bát:))
Lý Gia Sâm
Đừg ai bảo em vô rửa bát:)))
Lý Gia Sâm
vì em là người nấu:)))
Lý Dục Đông
Hôm qua em mới rửa rồi mà:)
Dương Bác Văn💠
em mới hôm kia:))
Trần Tư Hãn
em cũg mới hôm qua:))
Tả Kỳ Hàm
em cũg mới hôm kia:))
Hạ Tuấn Lâm💠
ủa rồi đến khứa nào nay rửa vào rửa đi bây:))?
Trương Chân Nguyên
khỏi, Quế nhi bê bát vào rửa từ nãy tới giờ chắc sắp xong đống bát đũa rồi:)
Dương Bác Văn💠
ủa sao Quế ca nhah tay vậy:)
Trương Hàm Thụy
em vô phụ Quế nhi đây/ phi vô bếp/
Trương Chân Nguyên
thế là nhah
Dương Bác Văn💠
hmm ko có gì làm sáng nay hết ai đi cùng tui đi dạo quanh ko?
Trần Dịch Hằng💠
tớ đi với cậu
Trần Tuấn Minh
em theo nữa ૮ ˶ˆ ﻌ ˆ˶ ა
Dương Bác Văn💠
ko mỗi Dịch Hằng đi thôi 2 người ở nhà đi^^
Trần Tuấn Minh
ơ sao •́︿•̀
Dương Bác Văn💠
truyện người lớn hỏi làm gì, trẻ con ở nhà thế thôi^^
Dương Bác Văn💠
không ơ a gì
Tả Kỳ Hàm
ủa mà Bác Văn... ko lầm tớ lớn hơn cậu 3 thág mà nhể^^?
Tả Kỳ Hàm
Tớ thág 3 cậu thág 6^^
Dương Bác Văn💠
:))) không cho đi là không cho đi lằng nhà lằng nhằng tối tui sang ngủ với Quế ca cho cậu ngủ với Thụy ca giờ^^
Trương Hàm Thụy
Giề/ từ trong bếp bước ra/ Ai cho ngủ với Quế Quế của anh mà ngủ:))
Trương Quế Nguyên💠
ơ a gì^^
Trương Quế Nguyên💠
mà mấy đứa tính đi đâu vậy? anh đi với
Trần Dịch Hằng💠
đi dạo buổi sáng anh ơi
Trương Quế Nguyên💠
cho anh theo với:3
Tả Kỳ Hàm
ủa sao Quế ca được theo mà tớ không •́︿•̀
Trương Hàm Thụy
tớ cũg muốn theo ಥ_ಥ
Dương Bác Văn💠
ở nhà là ở nhà, bọn tui đi có tầm 1h bọn tui về chứ có đi luôn đâu mà sợ^^
Tả Kỳ Hàm
lỡ 3 người đi luôn không về sao? lỡ mấy người gặp tai nạn sao? lỡ 3 người gặp chuyện gì đó rất lâu hoặc mãi mãi không trở về sao?
Lý Dục Đông
ủa em nhớ Kỳ ca làm gì bị overthinking đâu mà sao ảnh tính xa vậy:))?
Trương Chân Nguyên
chắc nó học tính này từ đứa nào đó rồi^^
Trương Quế Nguyên💠
m đây là đag trù bọn anh đi không về đấy à:)?
Trần Dịch Hằng💠
lỡ có chuyện gì sảy ra thật là tại Kỳ Hàm:))
Tả Kỳ Hàm
tui chỉ lo thôi mà:(
Dương Bác Văn💠
tóm lại là không cho đi là không cho đi vậy thôi^^
Dương Bác Văn💠
ai ý kiến tối ra sofa^^
Nghiêm Hạo Tường
nói vậy đứa nào dám ho he^^
Trương Hàm Thụy
૮꒰ ⸝⸝ɵ̷̥̥᷅𖤋ɵ̷̥̥᷄⸝⸝ ꒱ა
Trần Tư Hãn
Chồng con anh kìa Quế ca:))
Lý Gia Sâm
Bé nhà cậu kìa Dịch Hằng:))
Trương Quế Nguyên💠
thân quen quái gì đâu mà chồng với chả con^^
Trần Dịch Hằng💠
bé gì tầm này, lớn hơn tui cả cái đầu luôn rồi^^
Trương Cực💠
Nhóc Kỳ Hàm mặt như nuốt phải ruồi hay gì mà bí sị ra vậy em:))?
Dương Bác Văn💠
:))) thôi bọn em đi nha mọi người/kéo Quế Nguyên và Dịch Hằng đi vội/
Trương Tuấn Hào💠
đi dạo buổi sáng mà như đi có chuyện gì gấp gáp lắm không bằng ấy, nhìn Bác Văn kéo 2 đứa kia chạy như ma đuổi nó không bằng^^
Hạ Tuấn Lâm💠
nhìn 3 đứa kia chưa kịp ú ớ câu gì thì người đã phương nào rồi^^
Mã Gia Kỳ
thôi kệ 3 nhóc ấy đi, ai có việc gì làm đi còn lũ báo cấm báo nữa^^
Uông Tuấn Hy
Có báo lắm đâu mà^^
Mã Gia Kỳ
ừm ko báo nữa đâu... chỉ đại báo thôi^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play