[DN Game Nguyệt Mộng - Np (Thế Tử - BL)] Lệ Hoa
A Dã.
Mộc Vi Sương
Nam Đường Vương..., thiếu chủ, cậu ấy...
Mộc Vi Sương bàng hoàng rơi lệ, từng vết thương như thét gào.
nhưng nàng không đau, nói đúng hơn, là trái tim đã mất đi tri giác.
chàng thiếu niên trước mặt tựa đóa hoa thiên thanh nở rộ, máu hồng như thác lũ, thấm ướt cả gian san.
lồng ngực ấy chỉ còn lại thinh lặng, trơ trọi và lạnh lùng.
Hoa Thầm run rẩy đôi tay, nhẹ chạm vào gương mặt luôn ngậm ý cười.
Đệ Đệ của anh, người thân duy nhất trên cõi đời này...
Hoa Thầm
Tiểu Hoa của huynh trưởng.
Hoa Thầm
tại sao lại thế này...
dưới gầm trời rộng lớn, tiếng thét ai oán vỡ vụn vào không trung, bị gió cuốn trôi chẳng còn dấu tích.
Văn Tư Hựu loạng choạng đi về phía này.
đôi mắt mù lòa cũng không ngăn được dấu chân người đàn ông ấy.
chàng ngửi thấy mùi máu, hương sen và tiếng khóc.
thiếu niên ngây ngô từng dắt tay mình đi vào nhân gian rộn rã, cùng lắng nghe thế sự, đâu rồi?
Văn Tư Hựu
ngươi lại lừa ta.
Văn Tư Hựu
rất nhiều lần lừa ta.
Văn Tư Hựu
Hoa Triều Duệ...
Văn Tư Hựu
sao bây giờ ngươi không chịu lừa ta thêm lần nữa?
giống như quyển sách của Càn Môn.
giống như tòa tháp cao, ngươi cùng chàng rơi xuống...
cả hai sẽ bật cười vì trò đùa ngốc nghếch kia.
Mộc Vi Sương
Gia chủ, Văn tiên sinh.
Mộc Vi Sương
thiếu gia, thiếu gia nói...
Mộc Vi Sương
người không hối hận.
Văn Tư Hựu
không hối hận...
Văn Tư Hựu
quả đúng là ngươi.
chàng ngâm nga sự thê lương, khẽ chạm lên dãy tinh hà trên vạt áo.
Văn Tư Hưu cả đời buôn bán cùng thiên hạ, giao dịch với quỷ thần, chưa bao giờ thất bại.
ấy vậy mà... vẫn thua thảm bại trước thế tử Hoa gia.
Hoa Thầm
đệ ấy... còn nói gì nữa không?
Mộc Vi Sương
*khẽ lắc đầu*
anh trút một tiếng thở dài, đầy mệt mỏi.
Hoa Thầm
Vi Sương, về Nam Đường thôi.
Hoa Thầm
chắc hẳn A Dã cũng nhớ nhà rồi.
Ai Lan Sa.
năm tháng dài, ngắm trăng say mộng
tỉnh giấc rồi trà nguội, người tan...
Lâm San đến bên cạnh, nhẹ vỗ vai Ảnh Sơ Nhất.
giọng nói cô trĩu nặng nhưng dịu dàng.
Lâm San
Tiểu Ảnh, nên ăn chút gì đó thôi.
Lâm San
ngày mai là ngày hạ táng...
nói đến đây, cổ họng cô có chút nghẹn lại.
lòng dâng lên nỗi chua xót, bi thương.
Lâm San
thiếu chủ vẫn đang chờ chúng ta đưa tiễn.
Lâm San
Đại gia chủ, Văn tiên sinh và những người khác, nếu ai cũng như ngươi thì A Dã biết phải làm sao đây?
Ảnh Sơ Nhất
Lâm San, ta...
thân là cận vệ, đáng ra nên ở bên cạnh chủ nhân như hình với bóng.
thế nhưng cho tới lúc chết, hắn vẫn không đến kịp lúc thiếu chủ cần.
Ảnh Sơ Nhất
Lâm San, ta có lỗi với ngài ấy.
Lâm San
*không thốt nên lời*
nơi cung điện nguy nga lộng lẫy, hai bóng người tựa vào cửa sổ đứng thật lâu.
như thể muốn đóng băng thời gian vào một khoảnh khắc.
Ngân Chu
Gia Hoa, có phải ta nên mang chàng về Ai Lan Sa ngay lúc đó không?
Ngân Chu
để chàng trở thành vương hậu của ta.
ánh mắt trống rỗng, nhưng bờ môi vô thức bị cắn chặt.
tới khi nếm được vị máu, hắn mới giật mình nhận ra.
đối diện với câu hỏi của Ngân Chu, hắn chọn im lặng.
chàng thiếu niên đó không nên thuộc về bất cứ ai, nên tự do bay lượn.
Gia Hoa
ta sẽ đến Nam Đường, còn ngươi?
Ngân Chu
ta làm sao có thể để u linh của vương hậu trở thành hồn ma vất vưởng chứ...
Gia Hoa
*nghiến răng* được rồi.
tiếc nuối.
mùa hoa đỏ rực góc trời, Nam Đường phủ đầy hương bụi.
phố thị vẫn rộn ràng nhưng lòng người thì hiu quạnh tựa gió đông.
như đi vào giữa sa mạc, khiến cổ họng khô khốc.
Hoa Thầm
ngươi đến đây để làm gì?
Tuyên Vọng Thư
ta đến để gặp đệ ấy.
Hoa Thầm bật cười, nhưng lời nói ra lại nghiến răng nghiến lợi.
Tuyên Vọng Quân
Nam quốc công đại nhân, xin cho chúng ta được toại nguyện.
anh lắc đầu, tự giễu chính mình.
Hoa Thầm
sai lầm lớn nhất của ta là giao đệ ấy cho các ngươi.
Hoa Thầm
Đại Cảnh này, Quốc Gia này, đại nghiệp này, quyền lực này...
Hoa Thầm
có thứ gì giữ chân được đệ ấy không?
Hoa Thầm
tất nhiên là không.
Hoa Thầm
mà các ngươi lại nghĩ, chỉ cần những thứ đó là có thể buộc chặt đệ đệ suốt đời.
thoáng chốc, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
trong tâm người khác nghĩ gì, Hoa Thầm chẳng bận tâm.
anh chỉ biết Triều Duệ mất rồi, chẳng còn gì khiến anh đau khổ hơn nữa.
năm đó tại Ám Trai, anh không chần chừ quay lưng với cậu, bây giờ đối diện chỉ sót lại xương trắng, khăn tang.
lắm lúc anh chợt nghĩ, nếu lựa chọn khác đi thì kết quả liệu có thay đổi?
đệ đệ sẽ không bị bứt tử, Hoa gia sẽ không rơi vào cục diện hôm nay.
rồi sen sẽ nở, trăng sẽ vàng, người xưa cũ sẽ khứ hồi lai vãng.
Hoa Thầm
tình yêu của các người quá rẻ mạt, cũng quá nặng nề.
Hoa Thầm
A Dã không nên, và cũng không cần nữa.
Hoa Thầm
Hi Vương điện hạ, Thần Vương điện hạ, hãy về đi.
Hoa Thầm
đừng khiến đệ ấy ra đi không yên nghỉ.
Tuyên Vọng Quân
Nam Quốc Công, đúng là rất biết cách xát muối vào vết thương người.
hắn lắc đầu, như cười nhạo chính mình.
sau giây phút chần chừ cũng dời gót đi mất.
Tuyên Vọng Thư không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào trong.
chiếc quan tài lạnh lẽo nằm đó, chứa cả bầu trời ấm áp.
tiếc là, bầu trời ấy đã không còn muốn chiếu sáng cho bất kỳ ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play