[Khoa × Đạt ] Chuyện Tình Ta
Chap 1| Hạnh phúc đêm giáng sinh
Hôm nay là 1 ngày mưa, những hạt mưa nặng trĩu cứ tí tách rơi xuống mặt đất, trong 1 căn phòng nhỏ, có 1 cục bông đang nằm ngủ, máy lạnh ở nhiệt độ 24°C không nóng cũng không lạnh nhưng nó khiến cậu thoải mái, 7:00" tít tít " chuông báo thức ngày mới đã bắt đầu
Nguyễn Hữu Đạt
Ưm... Chào buổi sáng Hữu Đạt, chúc 1 ngày vui vẻ// ưỡn người //
Cậu ưỡn người tìm chiếc mắt kính và đi vào nhà vệ sinh
Sau khi đánh răng cậu đi ra nhà bếp và suy nghĩ xem ăn gì
Nguyễn Hữu Đạt
Hưm ăn cái gì bây giờ nhỉ //suy nghĩ//
Nguyễn Hữu Đạt
À nấu món đó vậy
Thế là cậu hì hục hết 30p để nấu ăn
Sau khi ăn xong cậu nhanh chóng thay đồ và cầm ô đi ra quán cà phê của mình
Nguyễn Hữu Đạt
Hưm nay mưa quá đi mất, chắc nay ế lắm đây, huhu Đạt ghét trời mưa
Ừ thì là vậy em bé Hữu Đạt rất hay nhõng nhẽo với mọi thứ khó khăn mặt dù ra đời từ năm 16 tuổi, em bé mà
Cứ tưởng quán ế là thế nhưng không, đã có hai đến ba người đợi cậu trước của quán
NVP
#233(nữ) : Ây zô anh chủ à, mở quán nhanh lên em sắp vào tiết rồi
NVP
#203(nữ) Đúng rồi nhanh lên, bảo vệ đóng cửa mất, bọn em phải vào sổ đầu bài đấy
NVP
#289(Nam) Nếu không phải vì anh bán nước ngon bọn em không đứng chờ đâu
Nguyễn Hữu Đạt
Aa- được rồi anh mở cửa liền mà, đợi chút nha
Thế là cậu gấp rút lấy chìa khóa mở quán và vào trong quầy pha nước cho những người đang đứng chờ
8:00 giờ trời đã ngớt mưa ánh nắng hiện lên lức này có người bước vào quán
Nguyễn Thanh Lâm
Đạt ơi anh lạnh quá, mau làm cho anh ly capuchino đi
Nguyễn Hữu Đạt
Hả- À được em làm liền // làm nước //
Leng keng tiếng chuông gió trên cửa kêu lên 1 lần
Nguyễn Hữu Đạt
// đưa capuchino cho Lâm//
Nguyễn Hữu Đạt
Xin chào anh ạ, anh uống gì ạ? // đi lại vào quầy//
Đinh Tấn Khoa
Cho tôi 1 ly Americano đá, uống tại quán
Đinh Tấn Khoa
//Đi vào cuối quán ngồi//
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ Americano đá của anh// đặt ly xuống bàn //
Đinh Tấn Khoa
// lấy laptop ra làm việc//
Đinh Tấn Khoa
Khụ khụ// ho//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh Lâm em mới làm bánh anh ăn thử xem có được không
Nguyễn Thanh Lâm
Được được cứ để anh
Nguyễn Hữu Đạt
// đi lấy bánh ra đưa cho Lâm//
Nguyễn Thanh Lâm
// múc miếng bánh lên ăn // Ưm ngon quá
Nguyễn Hữu Đạt
// nhìn theo tiếng vỡ//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh gì ơi anh có sao không// lay anh//
Đinh Tấn Khoa
// bất tỉnh//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh Lâm ơi, anh ấy ngất rồi
Nguyễn Thanh Lâm
Hả cái gì, trời ơi giờ sao
Nguyễn Hữu Đạt
Anh canh quán đi em đưa về nhà em
Nguyễn Thanh Lâm
Điên à, mày ở có 1 mình đấy em, lỡ nó làm gì thì sao
Nguyễn Hữu Đạt
Không sao mà
Rồi cậu gọi taxi đưa anh về nhà cậu, mặt dù gần nhưng cậu vác anh không có nổi
12:30 trong căn phòng có 1 người từ từ mở mắt sau cơn ngất đột ngột
Đinh Tấn Khoa
" chói quá đây là đâu vậy"
Đinh Tấn Khoa
" không phải nhà mình cũng không phải bệnh viện, vậy là ở đâu"
Cạch, tiếng của mở vang lên
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa anh tỉnh rồi hả, để tôi, lấy cháo cho
Đinh Tấn Khoa
" nhóc lùn lùn vừa nảy là ai vậy nhỉ "
Nguyễn Hữu Đạt
// bê cháo vào//
Nguyễn Hữu Đạt
// đỡ anh ngồi dậy//
Nguyễn Hữu Đạt
// thổi cháo nguội rồi đút cho anh//
Đinh Tấn Khoa
// khó khăn nuốt cháo//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh chịu khó uống thuốc nha
Đinh Tấn Khoa
Ừm.. // uống thuốc//
Đinh Tấn Khoa
Mà tôi bị gì vậy, sao lại ở đây
Nguyễn Hữu Đạt
Anh uống cà phê ở quán tôi rồi đột nhiên anh ngất đi, nên tôi đưa anh về đây, người anh nóng ơi là nóng luôn, vậy mà anh còn uống nước đá nữa
Nguyễn Hữu Đạt
Không có gì đâu // mỉn cười//
Sau hôm đó cậu và anh nói chuyện nhiều hơn, hỏi han nhau nhiều hơn, rồi anh qua phụ cậu lúc bán, đôi khi cậu bệnh, người đầu tiên cậu gọi cũng là anh
Nguyễn Hữu Đạt
Tấn Khoa nè // nắm tay anh//
Đinh Tấn Khoa
Hửm, em nói đi
Nguyễn Hữu Đạt
Chúng ta nắm tay nhau rồi, qua nhà nhau rồi, hôn má nhau rồi // đang đi đột nhiên dừng lại//
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy chúng ta là gì của nhau
Đinh Tấn Khoa
Vậy em muốn chúng ta là gì// nhìn em//
Đinh Tấn Khoa
Vậy để anh nói
Đinh Tấn Khoa
Anh yêu em làm người yêu anh đi
Đinh Tấn Khoa
// cuối xuống hôn môi//
Vậy là mùa đông năm nay Hữu Đạt đã có người thương rồi, còn cậu
Chap 2| Bạn Lớn Đừng Giận Mà..
Nguyễn Hữu Đạt
💬: Bạn lớn ơi, em nói cái này bạn lớn đừng mắng nha
Đinh Tấn Khoa
💬: Bạn nhỏ lại làm vỡ bát hay ăn linh tinh bị đau bụng
Nguyễn Hữu Đạt
💬: Không có mà, nhưng bạn lớn phải hứa là không mắng em
Đinh Tấn Khoa
💬: được rồi bạn nhỏ nói đi
Nguyễn Hữu Đạt
💬:bạn lớn hứa rồi á nhaa
Bạn lớn❤ đang gọi đến bạn
Đinh Tấn Khoa
Nè bạn nhỏ bị sao vậy
Đinh Tấn Khoa
Sao lại nhập viện chuyền nước
Đinh Tấn Khoa
Bạn nhỏ nói anh nghe xem nào
Đinh Tấn Khoa
Hay ăn trúng cái gì bị ngộ độc thực phẩm
Đinh Tấn Khoa
Có phải mấy ngày nay lại thức khuya đúng không
Đinh Tấn Khoa
Bạn lớn đã bảo bạn lớn về quê vài ngày, ở nhà phải ngủ sớm không được thức khuya mà
Nguyễn Hữu Đạt
K-Không phải mà
Nguyễn Hữu Đạt
bạn lớn bình tĩnh đã
Nguyễn Hữu Đạt
Em nói ra bạn lớn không được mắng em
Đinh Tấn Khoa
Được rồi bạn lớn hứa, em mau nói đi
Nguyễn Hữu Đạt
Từ hôm bạn lớn đi tới giờ buổi sáng em không có ăn sáng, lâu lâu mới uống hộp sữa vào buổi trưa, còn buổi tối thì ăn mì
Nguyễn Hữu Đạt
Cho nên là hôm nay em đang đi mua đồ thì ngất may được ông bà đi đường đưa vào viện
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng mà bạn lớn đã hứa là không mắng em nh-
Bạn lớn❤ đã kết thúc cuộc gọi
Nguyễn Hữu Đạt
💬 Ơ kìa sao bạn lớn lại tắt ngang vậy
Hiện Không Liên Lạc Được Với Người Này Trên Messenger
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ... bạn lớn giận mình mất tiêu rồi// thoáng buồn//
Nguyễn Hữu Đạt
Có phải là lỗi tại mình đâu chứ, sao bạn lớn lại chặn mình// mắt ậm nước mắt//
Nguyễn Hữu Đạt
Bạn lớn đáng ghét// lau nước mắt//
Anh nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất về thành phố, tức giận là thế nhưng vẫn lo cho bạn nhỏ lắm, bạn nhỏ dễ bị dụ lắm cơ phải lo chứ, đã thế bạn nhỏ còn mắc chứng "mù đường" mỗi lần đi đâu cũng chỉ dám đi gần lại có nỗi sợ bệnh viện nữa nên Tấn Khoa sót cho bạn nhỏ của mình lắm
Nguyễn Hữu Đạt
Ưm.. hic // lờ mờ tỉnh dậy//
Đinh Tấn Khoa
Dậy rồi à// ngồi nhìn chầm chầm//
Nguyễn Hữu Đạt
Aa sao bạn lớn ở đây
Nguyễn Hữu Đạt
Bạn lớn về với em sao// dang tay định ôm//
Đinh Tấn Khoa
// né sang 1 bên// Ăn cháo rồi uống thuốc
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ.. // phụng phịu//
Nguyễn Hữu Đạt
Sao bạn lớn không gọi em là bạn nhỏ
Đinh Tấn Khoa
Tại sao tôi phải gọi 1 người không chịu nghe lời là bạn nhỏ
Nguyễn Hữu Đạt
Hứ thế em không thèm ăn luôn// khoanh tay quay qua chỗ khác//
Đinh Tấn Khoa
Thế thôi// đặt cháo lên bàn đứng dậy định đi //
Nguyễn Hữu Đạt
Aaa em ăn mà, nhưng bạn lớn đừng giận em nữa, có được không
Đinh Tấn Khoa
Ừm// thổi nguội cháo//
Nguyễn Hữu Đạt
Bạn lớn aa đi
Đinh Tấn Khoa
Aa há miệng nào
Nguyễn Hữu Đạt
Ùm.. // ăn cháo//
nnta
Từ giờ nó là oneshot 🤓
Chap 3l Xin lỗi
Tôi và Tấn Khoa là bạn chung xóm, nhưng đến khi học giữa cấp hai gia đình của Khoa phải chuyển đi nơi khác, kể từ đó tôi và Khoa cũng không còn liên lạc nữa
Lúc Khoa rời đi tôi giận lắm, vì cậu ấy chẳng nói gì với tôi cả, phải đến lúc thấy cậu ấy không đi học, tôi chạy sang nhà cậu ấy để hỏi thử thì được 1 dì nói là cậu ấy đã chuyển đi, nhớ lại lúc đó...
Nguyễn Hữu Đạt
Khoa ơi Khoa
Nguyễn Hữu Đạt
Sao nay cậu không đi học vậy
NVP
Dì Mai: Đạt hả, thằng Khoa với gia đình nó vừa chuyển đi sáng nay rồi
Nhớ lại lúc đó, cái cảm giác đứng chết chân tại chỗ, cái cảm giác nó là sự thật nhưng mình không muốn tin, là cảm giác mình mất đi 1 thứ gì đó quan trọng
Nguyễn Hữu Đạt
* lúc đó cậu ấy rời đi mà không nói gì hết, kể cả 1 bức thư*
Nguyễn Ngọc Quý
Đạt ơi Đạt ơi
Nguyễn Hữu Đạt
Hửm cậu kêu tớ
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ vừa hóng được lớp 1 sắp có người chuyển vào đó
Nguyễn Hữu Đạt
Thì sao chứ
NVP
Cô giáo: Cả lớp tập trung // gõ thước lên bảng//
NVP
Cô giáo: Hôm nay lớp ta có bạn chuyển vào, các em nghe bạn giới thiệu
NVP
Cô giáo: Em vào lớp đi
Đinh Tấn Khoa
Chào mọi người
Đinh Tấn Khoa
Tôi tên Là Tấn Khoa
Nguyễn Hữu Đạt
// ngước lên//
Nguyễn Hữu Đạt
* là cậu ấy, là cậu ấy thật sao*
NVP
Cô giáo: // nhìn vào sơ đồ lớp//
NVP
Cô giáo: Còn 1 chỗ trống bên bạn Hữu Đạt, bàn hai dãy hai
Đinh Tấn Khoa
// đi vào chỗ ngồi//
Đinh Tấn Khoa
Chào cậu, gặp lại cậu rồi
Nguyễn Hữu Đạt
// quay đi chỗ khác//
Đinh Tấn Khoa
Nè sao lại không nói chuyện với tớ
Nguyễn Hữu Đạt
// im lặng//
Đinh Tấn Khoa
Cậu giận tớ hả
Nguyễn Hữu Đạt
Tại sao phải giận
Nguyễn Hữu Đạt
Với lại có chuyện gì để nói với nhau sao
Đinh Tấn Khoa
// cười nhẹ//
Đinh Tấn Khoa
* Cậu ấy giận thật rồi, nét giận dỗi ấy vẫn đáng yêu như ngày nào, nhớ lại thì*
Nguyễn Hữu Đạt
Nè Tấn Khoa sao cậu lại chơi với Hoa mà không chơi với tớ
Đinh Tấn Khoa
Tớ chơi với ai là chuyện của tớ, cậu đâu có quyền cấm
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu... Quá đáng, rõ là cậu hứa chỉ chơi với mình tớ, cậu còn móc quéo với tớ nữa mà
Nguyễn Hữu Đạt
Hôm qua cậu hứa hôm nay đi công viên với tớ, mà hôm nay cậu lại đi chơi với Hoa, cậu là đồ thất hứa// giọng giận dỗi pha lẫn 1 chút ấm ức//
Đinh Tấn Khoa
* nhớ lại thấy cậu ấy đáng yêu chết mất, cái má bánh bao ấy lúc tức giận hoặc khóc đều sẽ đỏ đỏ hồng hồng*
Buổi chiều, sau khi đã trải qua những tiếng học dài đằng đẳng, cậu đang đi về thì bị một "ai đó" kéo tay
Đinh Tấn Khoa
Đi theo tôi// kéo đi//
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ.. bỏ ra// bị kéo//
Sau những lần kêu cậu quá nhiều thì Tấn Khoa có vẻ không vui vì cậu cứ lơ anh nên cách xưng hô cũng khác đi đôi chút
Đinh Tấn Khoa
// đè cậu vào bức tường//
Nguyễn Hữu Đạt
Aa... Cậu làm gì vậy
Đinh Tấn Khoa
Tại sao tôi kêu cậu cả buổi mà cậu không trả lời hay chỉ trả lời qua loa cho có vậy
Đinh Tấn Khoa
Bộ trả lời tôi khó đến vậy à
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy lúc cậu rời đi một câu nói tạm biệt khó đến vậy à// bật khóc//
Nguyễn Hữu Đạt
Lúc đó.. hức.. cậu rời đi không một lời.. hức nói
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu.. để tớ.. hức... tự tìm hiểu
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu có biết... hức... hức.. lúc đó tớ buồn đến mức nào không
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không// đấm liên tục vào người anh//
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu có biết hức..
Đinh Tấn Khoa
// ôm chặt cậu vào lòng//
Đinh Tấn Khoa
Bình tĩnh Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu có biết.... tớ thích cậu không// nghẹn ngào//
Đinh Tấn Khoa
Tớ có, tớ xin lỗi vì rời đi không nói cậu, tớ xin lỗi vì để cậu bơ vơ tới giờ
Đinh Tấn Khoa
Cậu ngước lên nhìn tớ này
Nguyễn Hữu Đạt
// ngước lên, mắt đỏ hoe//
Đinh Tấn Khoa
Tớ thích cậu// cuối xuống hôn//
Chỉ là 1 cái hôn nhẹ thoáng qua nhưng đủ khiến một người đỏ mặt một người ngượng ngùng, nhưng nó lại giúp họ giải quyết hiểu lầm
Đinh Tấn Khoa
Đi về thôi// đưa tay ra//
Nguyễn Hữu Đạt
// nắm tay//
Đinh Tấn Khoa
Tớ đánh dấu chủ quyền rồi, cậu là của tớ
Nguyễn Hữu Đạt
Ai thèm là của cậu
Đinh Tấn Khoa
Không thèm sao nắm tay
Dưới ánh hoàng hôn dần tan, hai bóng người 1 lớn 1 nhỏ nắm tay nhau trên đường về, họ đã giải thích được khuất mắt năm ấy
nnta
Watch Party ơi tôi tới đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play